Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phi tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h37p, tất cả đã sẵn sàng cho kế hoạch phi tang xác chết của đám học sinh.

"Làm thôi."

Hiệu lệnh được Nhật Minh đưa ra, cả bọn nhanh chóng phối hợp với nhau một cách ăn ý hệt như bầy sư tử đang cùng xâu xé con mồi đáng thương. Duyên là người phụ trách công việc chặt nhỏ cái xác, là một công việc cần phải có một tinh thần vững chắc và một tâm lí vững bền. Khải và Huyền phụ trách việc trông coi nồi áp suất, những đứa còn lại sẽ phụ giúp việc lặt vặt. Minh là đứa sẽ lóc thịt ra khỏi xương và nghiền xương thành bột, đồng thời, nó cũng là "đội trưởng" phân công việc làm cho cả đám.

Nhật Minh tháo bỏ toàn bộ quần áo trên xác nạn nhân, bây giờ thi thể đang không mảnh vải che thân. Nó ném bộ quần áo sang một bên rồi để đấy chờ phi tang sau.

Duyên hít thật sâu, cô tiến hành công việc mà mình vẫn thường làm. Phập một nhát, hụt mất rồi, hai nhát, ba rồi bốn nhát, phần đầu đã đứt ra. Duyên chịu không nổi, cô làm rơi dao xuống đất, che mồm ngăn bản thân không nôn ra sàn, nếu để máu và bãi nôn quện lại với nhau thì tởm lắm.

"Bình thường mày vẫn hay làm mà, hôm nay lại sợ sao?" Minh đeo găng tay vào, dùng dao rọc giấy mở đường chỉ khâu chiếc bao đựng KOH một cách thuần thục, nó hỏi trêu Duyên.

"Con người, cái thằng nằm đây là con người, công việc của tao là chặt thịt heo chứ đéo phải thịt người." Cổ họng Duyên lại nhợn lên vài cái khiến những đứa xung quanh cũng không kìm nổi sự buồn nôn.

"Nhanh làm tiếp đi." Duy đánh vào bả vai Duyên thật mạnh giúp nó tỉnh táo lại.

"Tao...Tao không làm được"

"Cái chó gì? Tao trả cho mày 40 triệu đấy, có biết ông bà già tao phải đầu tư thế nào để đẻ ra số tiền đó không?" Duyên định nói gì đó nhưng Duy đã chặn lại "Mày thử nói mày không cần số tiền đó xem."

"Hahaha, chiếu tướng rồi." Minh vui vẻ đùa giỡn trong bầu không khí căng thẳng của những đứa còn lại, chẳng thể hiểu lí do gì nữa, trông thằng Minh chẳng giống một người bình thường tẹo nào.

"Mày còn đùa được à? Làm cho tốt công việc của mày đi." Xuân Đan lên tiếng.

"Đến Xuân Đan còn bảo thế thì mày nên biết là mày đùa không vui rồi đấy Minh" Thanh Y phụ họa thêm vài lời.

"Xì, tao muốn tụi mày đỡ căng thẳng thôi mà."

Duyên ngồi thẩn ra một lúc, sau đó cô cầm dao lên và tiếp tục chặt nhỏ cái xác. Việc này không hề dễ dàng tí nào, xương người rất chắc, cô phải tác dụng lực rất lớn và có sự hỗ trợ của An thì mới có thể đứt ra được. Hiện tại đầu, hai cánh tay đã đứt ra khỏi thân mình của thi thể, tiếp đến là chặt rời hai chân, chia đôi thân trên rồi sau cùng là xử lí bộ phận sinh dục. Duyên tiếp tục thực hiện, có lẽ lúc này cô cũng đã quen với mùi máu người tanh tưởi, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, Duyên giật phăng lớp khẩu trang y tế gồm khoảng 4-5 cái mà cô đang đeo vứt đi do không chịu nổi sự nóng bức trong phòng. Để hạn chế việc mùi máu lan tỏa, Minh đóng toàn bộ cửa, tắt cả quạt, thứ thiết bị điện duy nhất còn hoạt động là chiếc đèn led ở giữa phòng. Chân trái rồi chân phải, chặt làm đôi rồi chặt làm bốn, Duyên đã hoàn tất tách rời tứ chi của cái xác.

Tiếp theo, phần khó khăn nhất, nơi chứa nhiều nội tạng. Một nhát dao mạnh bổ xuống, máu văng tung tóe, dính lên áo trắng của toàn bộ những đứa đang ngồi phân xác. Không thứ gì có thể ngăn được dòng chảy của nước, và dòng chảy của loại chất lỏng màu đỏ tươi kia cũng vậy, máu nhanh chóng lan ra đầy sàn. Di chuyển dao trên bụng nạn nhân thêm vài lần, nội tạng bên trong bắt đầu tuôn ra ngoài, máu cũng ngày một nhiều hơn. Duyên, Đan và Thanh Y quay mặt sang hướng khác nôn thốc nôn tháo, thằng An thì bò trườn về sau một đoạn cách xa cái xác chừng một mét, riêng chỉ có thằng Duy lúc này bình tĩnh đến lạ. Nó đứng dậy, rút một cặp găng tay y tế đeo thật vào dễ dàng trông rất có kinh nghiệm, điều đấy cũng dễ hiểu, bố nó là bác sĩ nên ngay từ bé nó đã được dạy cách để tương lai bước tiếp trên con đường mà bố nó chọn. Anh Duy đến gần, cầm lấy ruột của nạn nhân giũ cho ráo máu rồi bỏ vào chiếc áo sơ mi trắng cũ kĩ lúc nãy Nhật Minh tháo ra, một phần ruột bị rách ra do nhát dao của Duyên khiến dịch vị phân hủy  hòa trộn cùng phần thức ăn chưa được tiêu hóa hết trào ra ngoài, căn phòng vốn chẳng có chút thoải mái nào lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Gan, mật, tim và một phần phổi bị đứt ra cũng được Duy lần lượt cho vào áo, nó luồn tay vào trong móc luôn phần phổi còn sót lại ra ngoài, máu dính đầy trên tay kẻ đang cầm lá phổi của con người.
Duy gói gọn chiếc áo lại, dùng cả chiếc quần để bao quanh tránh máu nhiễu xuống sàn.

"Bây giờ cái đống tim gan phèo phổi này phải xử lí thế nào đây?" Duy hỏi.

"Hôm nay là thứ mấy Duy nhỉ?" Minh nhoẻn miệng cười, cậu hỏi ngược lại.

"Thứ sáu"

"Thứ sáu thì trường ta sẽ làm gì nhỉ?"

Duy suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nó cũng nhận ra.

"Đốt rác?"

"Đúng vậy."

"Nhưng bảo vệ thì sao?"

"Ông ấy chẳng bao giờ làm việc đến sáu giờ chiều." Minh đẩy kính lên. "Nhân lúc mưa chưa đổ xuống thì mày nhanh đem đốt nó đi."

"Nhỡ đốt chưa cháy hết, người ta phát hiện đống tim gan phèo phổi này-"

"Không ai rảnh rỗi để đi lục tung bãi rác cả."

Anh Duy không nói gì thêm, lời nói của thằng Minh quá thuyết phục. Nó đem đống đồ lòng ấy ra khỏi lớp, dù sao thì giờ này cũng chẳng còn ai lui tới trong trường nên có thể thoải mái ra ngoài với cánh tay dính đầy máu.
Đi đến bãi rác đang đốt sau trường, gió kéo đến từng đợt làm cho đống lửa cháy càng mạnh hơn, Duy thẳng tay ném nội tạng cùng quần áo của nạn nhân vào bãi rác ấy rồi quay người rời đi. Trong ánh lửa phập phừng, chiếc bảng tên "Phan Quang Vinh-12A1" dần bị nuốt chửng.

7h15p, trời bắt đầu đổ mưa.

Khải, Huyền đã làm nóng nồi áp suất và mở sẵn nắp nồi, bây giờ chỉ còn cho cái xác vào nữa là xong. Cả đám xếp phần xác chết được chặt nhỏ làm mười bốn mảnh ngăn nắp cho vừa diện tích nồi, cuối cùng, Nhật Minh quăng cái đầu vào, đổ túi KOH như những gì đã đọc được trên mạng, cậu còn căn dặn thêm

"Nhớ chừa lại phần cánh tay như tao đã nói."

"Để làm gì?" Huyền định bỏ nốt cánh tay vào thì Minh đã nhắc nhở.

"Không có gì, chỉ là một đứa học sinh đột nhiên mất tích thì cả trường sẽ ầm ầm lên. Chúng mày đừng lo, tao sẽ xử lí phần cánh tay ấy." Minh ra hiệu cho Huyền vứt cánh tay xuống đất.

"Tao vẫn chưa hiểu ý mày lắm, đúng là thằng Vinh mất tích thì cả trường sẽ truy tìm rầm rộ nhưng việc giữ lại cánh tay này thì có ích gì chứ?" Thanh Y nghiêng đầu, cô đặt ra câu hỏi.

"Quang Vinh là một đứa không cha, không mẹ, người thân duy nhất của nó cũng đã qua đời vào năm trước, bọn mình đã đi viếng cùng nhau đấy, với cả dòng họ của chẳng hề quan tâm đến nó đâu, nó có chết thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Vì thế tao nghĩ rằng, để cho cảnh sát họ điều tra theo hướng một hung thủ, một nạn nhân thì sẽ tốt hơn."

"Nghĩa là mày muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát bằng cách tạo ra vụ án giả rằng thằng Vinh bị một sát nhân nào đó từ nơi khác đến giết chết rồi chặt xác vứt đi à?"

"Ừ."

"Thôi xin mày, cảnh sát họ không ngốc đâu. Mày cầm nắm cánh tay ấy nãy giờ, nhỡ dính dấu vân tay thì sao?" Khải xen vào cuộc nói chuyện.

"Từ lúc bắt đầu chặt cái xác cho đến tận bây giờ bọn tao toàn đeo găng tay đấy." Duyên cũng góp lời.

"Này, mày ủng hộ kế hoạch điên khùng đó của thằng Minh à?"

"Haha, để xem vận may của tao thế nào!" Minh cười lớn rồi kết thúc cuộc trò chuyện, nó tiếp tục quay lại công việc đổ hóa chất vào nồi.

"Thêm tí acid nhỉ?" Minh cầm lọ H2SO4 còn khoảng 100ml, cậu hỏi.

"Điên à, nó nổ chết." Khải giật lấy lọ acid từ tay Minh, việc cho H2SO4 vào rồi đun nóng lên thật sự rất nguy hiểm.

"Giờ lau dọn cái sàn này đi, máu khô dần rồi, lau dễ hơn." Hoài An xách chiếc thùng lau nhà có ghi bút xoá dòng chữ "12A1" lên rồi bắt đầu chà rửa đống máu. Cả đám cũng lấy thùng lau, khăn lau bảng đến dọn dẹp, chỉ riêng thằng Anh Duy là không làm, nó đứng dạt ra như thể mình là chủ nhân của cái đám đang cắm cúi lau dọn này.

"Ê, lại đây phụ coi, đứng đó làm gì vậy?" Huyền đứng thẳng người dậy, cô gạt mồ hôi trên trán đi.

"Nói tao à?" Duy hỏi.

"Chứ còn ai? Cả thằng Minh nữa, phụ giúp một tay đi."

"Đây không rảnh, đang bận canh cái nồi." Minh la to lên để không bị tiếng mưa lấn át.

"Tại sao tao phải làm? Tao đã trả tiền cho bọn mày rồi, bọn mày tự mà làm lấy." Duy vẫn không xê dịch, nó đứng yên ở vị trí cũ, hất mặt lên cao.

"Nhưng mày là đứa đã tạo ra cái 'bãi chiến trường' này đấy, thằng chó."

"Tao nói là tao đã trả tiền cho bọn mày rồi, có vấn đề gì với lỗ tai của mày sao?"

"Mày cũng phải giúp bọn tao chứ?"

"Haha, mày nói chuyện buồn cười nhỉ, nếu vậy thì tao tự dọn dẹp một mình để đỡ tốn tiền cho rồi."

"Ừ, vậy bọn tao không giúp nữa." Huyền quẳng cây lau nhà xuống đất, cô đến kéo tay những đứa khác để bọn nó cùng rời khỏi phòng. Đến lúc này thằng Duy mới chịu di chuyển, nó cầm lấy cây lau nhà rồi lau một cách vụng về.

"Đừng nói là mày chưa từng làm việc nhà nhé?"

"Chứ gì nữa. Từ nhỏ đến giờ tao chưa từng phải động tay vào mấy thứ này." Duy tặc lưỡi.

"Ôi, công tử bột có khác nhỉ."

Loay hoay chừng nửa tiếng đồng hồ, cả đám cũng đã lau dọn xong. Căn phòng được trả về nguyên vẹn ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, một vệt máu nhỏ cũng không còn.

"Này, dù đã lau dọn sạch sẽ nhưng pháp y dùng Luminol là phát hiện ra ngay." An chống cây lau nhà xuống đất, nó nói.

"Không cần lo, tao đã chuẩn bị sẵn rồi." Minh lôi trong túi ra vài lọ gì đấy, cậu mở nắp rồi đổ xuống sàn.

"Thuốc tẩy tóc?"

"Cũng đúng, đây là oxi trợ nhuộm tóc." Minh đáp lại câu hỏi của Thanh Y. "Luminol hoặc Phenolphthalein sẽ dễ dàng phát hiện vết máu ở hiện trường án mạng do trong máu chứa hemoglobin-loại protein vận chuyển oxi của hồng cầu. Với loại chất tẩy chứa Chlorine thì vẫn có thể phát hiện được, tuy nhiên, với loại chất tẩy chứa Oxi này thì mọi dấu vết của hemoglobin sẽ hoàn toàn biến mất. Đấy là thông tin đã được các nhà khoa học tại trường đại học Valencia-Tây Ban Nha công nhận sau khi họ thực hiện nhiều thí nghiệm. 'Các chuyên gia pháp y sẽ chỉ tìm kiếm ADN khi họ tìm thấy mô của cơ thể người. Nếu các biện pháp kiểm tra sự hiện diện của hemoglobin cho kết quả âm tính, họ sẽ kết luận rằng không có máu. Như vậy là họ sẽ bỏ lỡ cơ hội có thêm thông tin về vụ án", Jonathan Creamer, một chuyên gia của Đại học Vanderbilt bang Tennessee, Mỹ cho biết'."

Nhật Minh không giải thích gì thêm, cậu quẳng cái lọ có nhãn "Oxi 12%" vào thùng giấy đựng chiếc nồi áp suất lúc mua. Không ngờ cái thứ giúp con người ta làm đẹp ấy lại là trợ thủ của những kẻ sát nhân. Minh là một đứa giỏi về mọi thứ, nhưng giỏi về loại kiến thức này liệu có gọi là "lệch lạc" hay không? Tiếng thùng lau được kéo lê kin kít trên sàn cùng tiếng nước đổ, Khải và An cùng nhau đổ mấy thùng nước lau nhà vẫn còn vương sắc đỏ từ lầu 3 xuống, mưa đã cuốn trôi hết dòng nước ấy đi, đến cả thời tiết mà cũng muốn giúp đỡ cho vụ án phi tang xác bạn học cùng lớp của những học sinh giỏi lớp 12A1.

"Bọn mày đã báo cho gia đình biết là sẽ ở lại trường chưa?" Minh tháo đôi găng tay mà cậu đang đeo ra, tiếp tục vứt vào cái "sọt rác tạm thời" rồi lại lấy một đôi găng tay mới đeo vào.

"Quên mất. Ê con Huyền, mày nhắn tin cho mẹ đi." Khải kéo ghế ra, ngồi phịch xuống thở một hơi dài.

"Tao nhắn từ chiều rồi."

"Ê đừng có hỗn nha, mày là em tao đó, xưng hô cho đàng hoàng."

"Không là không." Huyền phồng má trả lời.

"Má-"

"Minh, mày và Quang Vinh có quan hệ gì với nhau vậy? Tao thấy mày có vẻ...khá thân thiết với cậu ta." Thanh Y đặt ra câu hỏi khiến cái bọn đang chí chóe nhau im bặt, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng mưa ào ạt đổ xuống. "Nhớ không lầm thì có lần tao còn thấy mày chở cậu ấy về nữa."

"Nhà bọn tao cách nhau bốn bước chân." Minh ngoảnh đầu về sau, cậu nói.

"Hả?"

"Bọn tao từng là bạn thân."

"Đã từng sao?"

"Ừ."

"Vậy mà mày giúp bọn tao phi tang cái xác á? Mày đang có âm mưu gì vậy?"

Nhật Minh phì cười, cậu yên lặng một lúc.

"Cứ xem tao là nô lệ của tư bản đi, tao yêu tiền."

"Nhưng cũng phải có lí do gì chứ? Mày giải thích như thế có chó mới tin ấy." Duyên vặn vặn mấy cái nút, bật quạt trần lên.

"Này, tao đã tin lời nó đấy." An nói.

"Thì mày ngu." Duy đứng chống một tay lên bàn, tay còn lại đánh vào đầu An khiến nó đau điếng.

"Tao đã nói rồi, tao làm vì tiền. Với cả tao đã lỡ nhìn thấy cái xác, tao mà không giúp, thằng Duy giết tao luôn rồi sao?" Minh ngồi xuống cái ghế gần đấy, cạnh cái nồi đang ninh xác chết, cậu bình thản đối đáp lại với cả đám trong phòng.

"Mày là đứa đã đề nghị phi tang cái xác giúp tao cơ mà? Mày còn gọi thêm cả đống đứa vào để tống tiền tao."

"Thôi thôi, tao có giải thích thêm thì bọn mày cũng không hiểu." Minh nhún vai tỏ vẻ khinh khỉnh trả lời

Đột nhiên mọi thiết bị điện trong phòng thí nghiệm vụt tắt, chiếc nồi áp suất kêu lên một tiếng dài báo hiệu cho sự ngắt điện, ngoài trời sấm chớp liên tục gầm rú khiến ai nấy cũng đều hoảng sợ. Nhật Minh rủa thầm, cậu bật đèn flash lên rồi đến gần cái nồi, đưa tay về phía trước để mở nắp ra.

Một tiếng nổ réo lên.

Sau tiếng nổ ấy thì điện đã có trở lại, mọi sự kiện chỉ diễn ra trong phòng vài phút. Bạn biết đấy, nồi áp suất nếu không được sử dụng đúng cách sẽ gây nổ và gây ảnh hưởng đến cơ thể, điển hình là bỏng.

"Con mẹ nó." Khi ánh sáng chiếu rọi xuống căn phòng, cả đám thấy Nhật Minh và Anh Duy đang nằm sõng soài dưới đất. Nhật Minh có vẻ ổn, nó lồm cồm ngồi dậy. Anh Duy thì quằng quại dưới đất, nó ôm lấy bàn tay trái, bàn tay thuận của nó, bàn tay mà nó dùng để đẩy Quang Vinh đập đầu vào cạnh bàn đang sưng đỏ lên. Vào cái giây phút mà Minh định mở nắp nồi, Duy đã hấp tấp lao tới trước để mở nắp nồi ra, nhưng vì là một chàng công tử bột, nó không biết cách sử dụng nồi áp suất cũng như những lưu ý mà ai ai cũng đều biết. Một phần là do bọn nó đã cố nhồi nhét những mảnh thi thể vào nồi khiến cho nắp nồi không được đậy chặt, một phần là do thằng Duy không biết cách sử dụng, nó bất ngờ mở nồi áp suất, khi ấy có lẽ van xả áp suất vẫn chưa xả hết hơi nước, lượng hơi bên trong bị đè nén được giải phóng. Khi hơi nóng bật ra, Duy phản xạ không điều kiện lấy tay thuận che mặt lại khiến cho tay nó bị bỏng khá nặng.

Khải và An nhanh chóng đỡ thằng Duy dậy, An đã trả thù bằng cách nắm lấy bàn tay bị bỏng của Duy rồi cười hả hê.

"Con mẹ mày, thằng khốn nạn." Duy hét lên đau đớn, nó vung chân đạp vào hạ bộ của An.

"Tch, giờ giấc nào rồi mà còn giỡn được vậy." Xuân Đan tặc lưỡi, cô dùng chai nước suối mà bản thân đem theo nhẹ nhàng đổ lên tay thằng Duy để hạ nhiệt, thằng An dùng tay bị mồm Duy lại không cho nó la hét, mặt thằng Duy đỏ còn hơn cả phần da thịt bỏng.

Sau khi đứng dậy, Nhật Minh quan sát chiếc nồi áp suất. Cậu nhăn trán, xoa lên vết sẹo trên mặt, bí ẩn tính toán điều gì đó.

"Đúng là cách này hiệu quả thật, nhưng thời gian ninh ngắn quá, chỉ mới có tầm sáu, bảy mảnh thịt bắt đầu tan chảy, xương thì chịu thua rồi, vẫn cứng ngắc. Sử dụng lại thì cũng nguy hiểm, nhỡ nó lại nổ nữa thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"Sử dụng nồi áp suất đã bị nổ sẽ gây bệnh ung thư đấy. Mày nên đem đổi cái nồi đi." An "cung cấp" cho Nhật Minh một ít kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của cậu ta.

"Bộ mày định dùng chiếc nồi nấu xác chết này để nấu ăn hay sao mà sợ ung thư? Thời tiết này, giờ giấc này, ai mà đổi nồi cho mày?" Duyên lên tiếng.

"Vớt ra để nguội đi, ta sẽ băm nát nó ra rồi đổ đi. Còn xương thì phơi cho ráo nước, nếu có thứ gì đó để sấy khô nó thì càng tốt, xương từ những mảnh thịt bị hóa lỏng thì để khô rồi đập vụn, những cái xương còn lại thì đổ acid vào cho nó rã ra." Minh chỉ đạo công việc mới cho cảm đám, bọn nó phải chật vật lắm mới vớt được những mảnh xác thịt và những cái xương ra ngoài. Như lời Minh dặn, Huyền xếp mấy cái xương dưới quạt trần để nó nhanh khô, mấy đứa còn lại thì chạy đôn chạy đáo tìm thớt để giúp Duyên bằm thịt tốt hơn.

"Mày điên à? Cái này tao băm vài phát là nát ngay." Duy đưa cho Duyên một "tấm thớt" trị giá vài chục triệu, đó là chiếc Macbook Pro 14 inch M3 của nó.

"Mày cứ dùng đi, hư tao mua cái khác."

Duyên chỉ biết lắc đầu xua tay, bỗng cô thấy được trong góc phòng, nơi chứa những dụng cụ thí nghiệm có tấm tấm gỗ. Có lẽ đó là tấm gỗ từ cái tủ đã mục nát đằng kia rơi ra, cô nhặt lấy, tiến hành mài dao rồi ngồi phịch xuống đất.

"Nhớ đeo găng tay."

"Ừ quên, cảm ơn đã nhắc nhé." Duyên đáp lại một đứa nào đấy, nhưng khi ngẩng mặt lên để lấy găng tay thì cô nhận được những ánh nhìn khó hiểu đang hướng về mình.

"Mày nói chuyện với ai đấy?" Khải hỏi.

"Gì? Không phải bọn mày nhắc tao đeo găng tay vào à? Nhưng thôi, kệ đi." Duyên phớt lờ đi giọng nói kì lạ lúc nãy, cô lấy mảnh thịt đùi bỏ lên tấm gỗ, chặt mạnh một phát, nước xác bắt đầu trào ra. Duyên dùng con dao mũi nhọn thoăn thoắt lóc thịt ra khỏi xương, cô vứt xương mình vừa lóc ra vào đống xương mà lúc nãy Huyền đã xếp còn thịt để để tích tụ lại rồi băm sau. Tương tự với những mảnh thi thể còn lại, trừ cái đầu, Duyên thực hiện các bước như mảnh thịt đùi, cuối cùng khi đã lóc xong tất cả, cô bắt đầu băm thịt người ra.

"Không cần băm quá nhuyễn cũng được." Minh đến gần, cậu dùng tay hốt đống thịt Duyên bằm xong cho vào túi nilon màu hồng.

Đồng hồ đã điểm chín giờ tối, cơn mưa bên ngoài cũng tạnh dần. Minh đổ hết tập sách trong balo của cậu sang balo của Thanh Y, lấy chiếc túi đựng thịt bằm lúc nãy cho cánh tay nguyên vẹn và cái đầu vào rồi cột kín lại, cậu ém nó cho vào cặp, lấy điện thoại, dây sạc cùng headphone để sang một ngăn khác, kéo khóa tất cả lại rồi đeo lên vai. Minh hỏi mượn đôi găng tay chống nắng có in hình con mèo của Huyền mang vào, đeo khẩu trang y tế màu trắng lên rồi xoay người rời đi.

"Tao sẽ xử lí đống thịt này, bọn mày đổ acid vào xương cho nó rã ra rồi đem đổ cùng nước thịt còn sót lại trong nồi xuống bồn cầu, ấn xả nước sau đó phi tang luôn cả cái nồi là có thể về nhà ngủ rồi đấy. Tạm biệt, chúc bọn mày ngủ ngon."

Nhật Minh rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại rồi đi mất. Cậu chúc cả bọn ngủ ngon, nhưng đêm nay ai là người có thể chợp mắt được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top