Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ rưỡi chiều ngày thứ sáu ảm đạm, thời tiết nóng bức, tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy làm cho không gian nơi phòng thí nghiệm vật lí của trường LTV càng thêm u ám. Độ ẩm không khí hiện tại là trên 85%, chắc chắn rằng đêm nay sẽ có mưa. Có vẻ như thời tiết cũng đang tiếp tay cho việc phi tang xác bạn học cùng lớp của một học sinh thuộc lớp 12A1 của trường.

Thứ sáu, 3h5p

Ngay khi tiếng trống giải lao reo lên, Thanh Y và các học sinh khác lập tức ùa ra khỏi lớp học. Có người sang lớp khác chơi cùng bạn bè, có người kéo nhau xuống cantin, có người như Ngưu Lang- Chức Nữ tìm gặp nhau ở ghế đá sân trường để hẹn hò. Riêng Thanh Y, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, vội chạy lên lầu 3 để tiếp tục tự học cùng bạn bè của mình. Ở LTV, một ngôi trường có gần 2000 học sinh, để vượt lên những người khác và đứng vững trong vị trí top 10 của trường là chuyện không đơn giản, vì thế, những học sinh giỏi như Thanh Y sẽ được ưu ái hơn "một chút". Trường được xây theo kiến trúc chữ U quen thuộc và có 3 tầng. Tầng trệt là lớp học bình thường, tầng 2 là văn phòng nơi giáo viên hội họp và là nơi cất giữ tài liệu. Tầng 3, tầng của những phòng thí nghiệm và cũng là "địa bàn" của những học sinh giỏi. Họ được phép giữ chìa khoá của tất cả các phòng học ở dãy lầu này để phục vụ cho mục đích tự học, khi nhàm chán với những tiết học trên lớp, họ có thể xin phép đến đây tự học bất cứ lúc nào.

"Hôm nay không đến muộn nữa nhỉ" Từ Khải với chất giọng đầy mỉa mai vừa điền kết quả vào giấy vừa nói. Thoạt nhìn, Khải có vẻ là một chàng trai điềm tĩnh, tri thức. Tri thức thì có đấy, nhưng điềm tĩnh thì không, nó là một thằng khó tính, khó ưa, khó chiều chuộng. Có thể bạn sẽ bị nó hét vào mặt vì đến muộn giờ 5 phút, phải, chỉ muộn 5 phút thôi.

"Đồ vô duyên, mày cũng vừa đến đó thôi" Thanh Huyền mắng Khải. Huyền và Khải là anh em song sinh, tuy nhiên tính nết thì lại trái ngược nhau. Khải khó gần, ghét xã hội. Huyền thân thiện, là "sứ giả hoà bình" mỗi khi nhóm cãi nhau.

"Im ngay nhé, tao là anh mày đấy, đừng có hỗn"

"Chui ra trước mấy phút là lên mặt à"

"Ừ, thì sao hả? Lêu lêu, đồ chậm chạp"
Hai đứa song sinh lại bắt đầu chí choé, và thường thì thằng An sẽ là đứa can ngăn. Nhìn thấy khung cảnh ồn ào ấy, Thanh Y bỗng vui trong lòng đến lạ, dù sao thì đây cũng là năm cuối cấp, chỉ vài tháng nữa thôi là sẽ phải cất mảnh kí ức này vào lòng. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi, bên cạnh cô là Quang Vinh-bạn học có dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng một mét sáu mươi lăm, làn da trắng nõn, cậu mang vẻ đẹp có thể gọi là phi giới tính. Bạn học ấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ, tính tình điềm đạm, cũng vì thế mà cậu ít nổi bật trong trường dù có ngoại hình và tài năng vượt bậc. Cậu trai ấy đang đan len trông rất hăng say, có vẻ như thứ đang được cậu ấy làm ra là một chiếc áo, hiện tại đang đan đến phần thân trên.

"Lạ nhỉ, mùa hè mà lại đang áo len." Thanh Y buộc miệng thốt lên suy nghĩ trong đầu. Quang Vinh lập tức ngẩng đầu dậy quay sang nhìn cô, mặt cậu đỏ bừng bừng lên, nhưng khác với cái đỏ của sự nóng giận, cậu đang ngại ngùng thì đúng hơn.

"À ừm, kì lạ thật, mình định đan dần đến mùa đông nhưng mà... nói thế nào nhỉ, thời tiết sáng sớm cũng khá lạnh, người mình định tặng quà cho hay ra đường vào lúc sáng sớm nên..." Quang Vinh dùng đủ loại ngôn ngữ hình thể để diễn tả, cậu cứ quơ tay qua lại giữa không trung, cuối cùng là ôm mặt ngại ngùng gục xuống bàn.

"Nên mình đã đan nhanh một chút, để người ấy không phải chịu lạnh nữa."

"Không phải, không phải vậy đâu mà. Mình chỉ buộc miệng thôi, Vinh không hề kì lạ đâu, mình cũng đang mặc áo len dệt đây này. Xin lỗi Vinh, mình vô duyên quá." Cô cũng bắt đầu khua chân múa tay, ríu rít giải thích hệt như Quang Vinh lúc nãy.

Đây là lần đầu tiên Thanh Y có cuộc giao tiếp "lâu" như vậy với Quang Vinh, thường thì cả hai chỉ gật đầu chào mỗi khi chạm mặt hoặc là thảo luận với nhau về bài học. Và đây cũng là lần đầu Thanh Y nhận ra mình và Quang Vinh có khá nhiều điểm chung, cậu ấy cũng có một nốt ruồi dưới cằm phải, à không, là ở cằm trái.

"Gì đấy?" Thanh Y chạm mắt với Nhật Minh, cái đứa được mọi người gọi vui là "học sinh Văn Hóa" vì nó giỏi Văn-chuyên Hóa. Nó đang cười mỉm nhìn về phía cô, khi Thanh Y đặt câu hỏi, nó kéo headphone xuống cổ, nhẹ nhàng đáp lại.

"Không có gì, tại tao thấy mày đang vui"

"Sao mày biết tao vui?"

Nhật Minh không trả lời, nó kéo chiếc tai nghe về lại vị trí cũ rồi nằm trượt dài xuống bàn.

"Nãy giờ quên mất, con Đan với con Duyên không đi học à?" An nhận ra sự thiếu hụt thành viên, hôm nay cả nhóm học sinh giỏi của lớp 12A1 hẹn nhau để cùng nghiên cứu vấn đề gì đó.

"Đan xin về từ tiết 2 vì sức khỏe nó không tốt, còn Duyên thì ở nhà phụ giúp mẹ nó nấu đám giỗ" Thanh Y giải đáp thắc mắc. Thằng An không hài lòng tặc lưỡi một cái, sau cùng vẫn tiến lên bảng đen , nó cầm phấn viết nguệch ngọac dòng chữ.

"Tao vừa tìm được chủ đề này rất thú vị, nó liên quan đến-"

"Chữ mày xấu, gớm ói quá đi" Từ Khải lại phán xét, nó trề môi lắc đầu khi nhìn chữ viết trên bảng đen của An.

"Thằng khốn, để yên cho tao nói. Còn mày nữa thằng Minh, bỏ tai nghe xuống ngay"

"Không nghe gì cả" Nhật Minh cố tình bơ đẹp lời yêu cầu của thằng An.

Cửa phòng đang được đóng hờ đột nhiên bật tung ra, có ai đó đã đạp nó thật mạnh từ ngoài vào. Âm thanh "đùng" thật lớn của cánh cửa đã thu hút đám học sinh giỏi, thằng Minh tháo hẳn tai nghe ra rồi để lên bàn, liếc mắt về nơi âm thanh xuất phát. Là thằng Anh Duy, đứa duy nhất trong nhóm bạn không thuộc top 10 của trường. Một đứa bốc đồng, thô lỗ, nóng nảy, chỉ vì thua kém Quang Vinh 0.2 điểm mà nó lọt khỏi cuộc tranh đua, giận cá chém thớt, nó đổ lên đầu Vinh một cái tội: "Vì mày mà tao mới không thể lọt vào top 10". Ngày này qua tháng nọ, nó liên tục kiếm chuyện bắt nạt Quang Vinh, nhưng vì không thể đọ thể lực với gã mét tám lăm kia, lại càng không thể dùng lí lẽ khuyên kẻ nóng nảy, Quang Vinh chỉ có thể chịu đựng cho đến lúc có người can ngăn.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

"Con mẹ mày, thằng chó" Anh Duy lao vào túm lấy cổ áo Quang Vinh, nhấc bổng cậu lên. Chiếc áo đan dở cùng cuộn len rơi xuống đất, Anh Duy thẳng chân giẫm lên nó.

"B-Buông ra"

Nhật Minh nhanh chóng đẩy Anh Duy ra, Quang Vinh ngã về sau, đầu đập mạnh xuống đất. Ôm lấy cơn đau ở đầu, Vinh lao đến nhặt áo len lên, cậu phủi phủi rồi ôm nó vào lòng hệt như báu vật, đưa ánh mắt đầy căm phẫn lên nhìn Duy. Điều đó lại càng làm cho Duy điên tiết, nó nhào vào Vinh như cách mèo vồ chuột, may mắn thay, Nhật Minh đã cản lại kịp lúc.

"Thằng súc vật, chó má, mày là đứa làm đổ nước lên bàn tao đúng không?"

"Mày căn cứ vào đâu mà nói là tao làm?" Quang Vinh lồm cồm đứng dậy, tức nước thì vỡ bờ, cậu không nhẫn nhịn thằng đấy nữa.

"Chỉ có mỗi bản mặt chó của mày là ngồi cùng bàn với tao thôi, không phải mày thì là ai hả?"

"Ừ nhỉ, cả lớp chỉ có mỗi mình tao biết uống nước để làm đổ lên bàn mày thôi, thằng ấu trĩ"

"Ha, ahaha" Duy cười lên một cách man rợ, nó hất tay Nhật Minh ra khỏi người. "Hôm nay mày chửi lại luôn à? Gan dạ đấy" Nó lại tiếp tục nhào lên đấm đá Quang Vinh, cậu nhanh chân lùi về sau.

"Mày thôi đi Duy, đổ nước thì lau là xong rồi mà, có cần làm quá lên vậy không?" An bước lên trước mặt Duy, đẩy mạnh vai nó làm cho nó bị đẩy lùi về sau mấy bước.

"Chà, mày bênh nó đấy à? Ai mới thực sự là bạn của mày vậy, An?" Duy trợn mắt, nó ngẩng cao đầu nhìn từ trên đầu An xuống, chiều cao một mét tám lăm làm cho nó lúc này trông như một con quái vật.

"À, tao hiểu rồi. Chắc hẳn nó đã bú cho mày nhiều lần rồi nhỉ."

"Thằng chó" An đấm mạnh vào mặt Duy, nó ngã sõng soài ra đất, chảy cả máu mũi.

"Y, cho tao vài miếng khăn giấy" Nghe lời yêu cầu của Minh, Thanh Y có chút khó hiểu nhưng vẫn lấy trong cặp ra một túi khăn giấy đưa cho cậu.

Minh rút từ túi ra vài tấm khăn giấy rồi vứt lên người Duy.

"Mày cầm giấy lau máu mũi rồi cút ra khỏi phòng đi. Đây là nơi chỉ có nhân tài mới được đặt chân đến, mày không có quyền."

3h55p chiều thứ sáu, học sinh chỉ học 3 tiết.

Anh Duy vẫn chưa nguôi giận, nó hòa vào dòng người ra về rồi lén lút lên lại lầu 3. Đúng như dự đoán, chỉ còn mỗi Quang Vinh ở trong phòng. Cậu đang giơ chiếc áo len lên ngắm nghía, chỉ còn phần tay áo bên phải nữa là sẽ hoàn thành, cậu sẽ có thể đem tặng cho "người ấy". Cậu loay hoay dẹp dọn đồ đạc, kéo khóa cặp chuẩn bị ra về, ngay lúc ngước lên, cậu thấy Anh Duy đã đứng sững trước mặt. Vẻ mặt Duy lạnh toát, có vẻ như nó đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tổn thương do danh dự bị xúc phạm.

Kể cả giết người.

"Bây giờ thì không còn ai can ngăn giúp mày nữa rồi."

Anh Duy tiến một bước, Quang Vinh lại lùi một bước. Cho đến khi chiếc ghế nằm ngổn ngang do sự bừa bộn của Từ Khải cản bước chân Quang Vinh lại, cậu mới tái xanh mặt mày, đến lúc này thì cũng đã muộn rồi. Duy lao đến nắm cổ áo Vinh một lần nữa, định là sẽ đấm vào mặt cậu vài cái cho hả giận nhưng nó nào ngờ Vinh đã phản kháng đạp vào hạ bộ của nó một cái thật mạnh. Trong cơn đau ở phía dưới, Duy vô thức lùi về sau mấy bước.

"Đừng nghĩ là tao không biết chống trả, thằng khốn." Vinh vuốt cổ của mình, gấp gáp đớp lấy một lượng không khí sau khi bị siết cổ.

"Mày...Cái loại sâu bọ như mày" Anh Duy cuối gầm mặt xuống đất, nó lê từng bước lại gần Quang Vinh.

"Tốt nhất, là nên chết đi"

Duy lao vào người cậu, âm thanh va chạm vang lên nhưng có vẻ Anh Duy không quan tâm lắm. Nó tiếp tục đến đấm, đá, chửi rủa Quang Vinh.

Có một thứ chất lỏng kì lạ đã xuất hiện.

4h30p

Mùi ẩm mốc của không khí hòa cùng mùi tanh tưởi của máu xộc lên khiến Anh Duy hoảng loạn. Nó ngã quỵ xuống đất vì sợ hãi, bò trườn ra sau rồi xoay người định chạy khỏi cửa. Tiếc thay, Anh Duy đã bị nhóm học sinh 12A1 phát hiện rồi. Họ đẩy nó ngược vào phòng rồi khóa trái cửa, đập vào mắt họ là cảnh tượng Quang Vinh đang dần trượt dài xuống vũng máu, đầu cậu đập vào cạnh bàn, đôi mắt mở trừng trừng cùng chiếc balo thấm đẫm máu khiến cho người chứng kiến chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh, thế mà các học sinh 12A1 có vẻ điềm tĩnh đến lạ thường.

"M-Mày giết người à?" Từ Khải hỏi.

"Không có, tao chỉ vô tình thôi...Này, tao nói thật đấy, tao chỉ vô tình thôi, tao định là sẽ đánh nó vài cái thôi, tao không cố ý đẩy nó đập đầu vào cạnh bàn. Tao van xin tụi mày, tao chỉ vô tình thôi." Thằng Duy chắp tay lại trước ngực, nó quỳ xuống van xin thảm thiết, khác với cái dáng vẻ hùng hổ mười phút trước vô cùng.

"Nếu là vô tình, tại sao mày không kiểm tra xem nó còn sống hay không để gọi cấp cứu?" Nhật Minh đến gần cái xác, cậu lật tay Quang Vinh lên rồi bắt mạch.

"Mạch không đập, đã chết rồi."

"Này, mày không sợ rằng khi để lại dấu vân tay thì cảnh sát sẽ xem mày như hung thủ à?" Thanh Y nhăn mặt, lại một lần nữa cô không hiểu được hành động của Nhật Minh, chẳng lẽ nó định gánh tội thay cho Anh Duy à?

"Tao biết rằng cái xác này sẽ không đến được tay của cảnh sát để họ khám nghiệm đâu." Nhật Minh đứng dậy, lau tay vào quần.

"Ý mày là gì?"

Minh lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Duy này, mày có muốn lập giao kèo với tao không?"

"Tao..."

"Sẽ giúp mày phi tang cái xác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top