Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tốn kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, được. Làm ơn, tao van xin tụi mày, đừng để chuyện này bị lộ ra. Chỉ cần giúp tao tiêu hủy cái xác, bao nhiêu tiền cũng được." Duy ngẩng đầu dậy, mắt nó lóe lên tia sáng hi vọng. Giết người là một trọng tội, vì thế, người đang có tương lai xán lạn như thằng Duy không thể nào để cho chuyện này bị phát giác.

"Nghe người giàu nói chuyện thích thật nhỉ" Minh cười khẩy, nó lôi trong túi ra một quyển sổ nhỏ rồi bắt đầu tính toán. "Xem nào, tao sẽ lấy rẻ thôi. Tiền công là 20 triệu cho mỗi đứa, được chứ?"

"Tao đã nói rồi, bao nhiêu cũng được." Thằng Duy đứng dậy, nó vội lau đi giọt nước mắt hèn hạ chảy trên mặt.

"Tao sẽ gọi thêm hai đứa nữa cùng giúp, tổng là bảy đứa, ngoại trừ mày. 20 nhân cho 7, mày sẽ tốn khoảng 140 triệu để trả tiền cho bọn tao, cộng thêm một số chi phí dụng cụ, cuối cùng kết quả là khoảng 150 triệu. Thấy sao? Hời mà, đúng chứ." Nhật Minh dùng ngón trỏ đẩy kính lên, thằng này quả là rất biết cách làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản.

"An, mày gọi cho con Đan với Duyên, bảo tụi nó dù có chuyện gì cũng phải đến ngay, tao đang giúp bọn nó làm giàu. Còn bọn mày, mau lấy thùng lau nhà, khăn lau bảng hay bất cứ thứ gì có thể dùng để lau dọn mang đến đây." Minh ra lệnh, cả bầy liền nghe theo nó răm rắp. Thằng An run lẩy bẩy mở điện thoại gọi cho Duyên, Khải và Huyền cùng nhau đi xách nước từ nhà vệ sinh để lau dọn, Thanh Y thì lớ ngớ chưa biết phải làm gì.

"Y, mày sang phòng hóa, mở cửa rồi lấy cho tao HCL, H2SO4, KCL, càng nhiều càng tốt. À An, mày đi lấy cùng nó đi." Minh quăng chùm chìa khóa đến chỗ Thanh Y, cô chụp lấy rồi nhanh chóng di chuyển, An chạy theo, cậu vẫn còn giữ máy với Duyên.

"Dặn nó ghé hiệu thuốc mua găng tay y tế nhé, nếu có nồi nung cỡ lớn thì mang theo."

An bật loa ngoài, ngay lập tức có tiếng rủa vang lên.

"Có cứt ấy, nhờ vả gì mà lắm thế" Nói rồi Duyên cúp máy, thằng An chỉ có thể lắc đầu thở dài rồi vội rời đi theo Thanh Y.

Phòng thí nghiệm vật lí hiện tại chỉ còn Duy, Minh và cái xác đang bốc mùi kinh tởm. Nhật Minh đỡ thi thể nằm xuống đất rồi kéo lê nó ra chính giữa phòng, vệt máu trên đoạn đường càng làm cho nơi đây thêm vẻ chết chóc. Cậu ngồi xuống hạ một chân xuống đất, một chân giữ làm trụ. Minh vuốt mặt Quang Vinh từ trán trở xuống như cách người ta vẫn hay làm nhưng đến mắt thì dừng lại, tay cậu vẫn giữ trên đôi mắt của Vinh.

"Tại sao mày lại giúp tao? Cả đám kia nữa, bọn nó cũng đâu thân thiết gì với tao."

Minh ngước mặt lên nhìn vào không trung, đó là một ánh nhìn khá kì lạ.

"Bọn tao quý mến mày hơn mày nghĩ đấy."

"Nói dối, ngoài tiền ra thì bọn mày còn muốn gì ở tao?"

Nhật Minh không trả lời, nó tiếp tục vuốt xuống mũi và rồi đến cằm Quang Vinh. Sau khi thực hiện xong thủ tục, Minh quay lên nhìn Duy, cặp mắt người chết vốn đã nhắm lại nhưng giờ lại mở trừng trừng lên, ánh nhìn chằm chằm từ hai cặp mắt vô hồn làm cho thằng Duy hoảng sợ lùi giật ngược về sau, nó va vào bàn ghế làm cho mọi thứ càng thêm hỗn độn.

"Duy này, mày không nghĩ rằng nếu thằng Vinh chết đi rồi thì mày sẽ là người được đặt chân vào top 10 của trường à?" Minh vẫn loay hoay với công việc vuốt mặt người chết, lần này nó ngồi phịch xuống đất. "Lạ thật, chắc là uất hận lắm nhỉ. A, được rồi." Minh dùng một tấm vải hình vuông nhỏ kích thước tầm 20x20 xăng-ti-mét màu trắng, có vẻ như đó là khăn tay, nó dùng để phủ lên che mặt thi thể.

"Hình như cái này của con Huyền, đừng nói nó biết nhé." Minh nhoẻn miệng cười, đưa ngón trỏ lên trước miệng ra dấu im lặng.

"Tao biết chứ, nhưng tao đâu có ngờ là nó sẽ chết thật." Cảnh tượng lúc nãy vẫn còn khiến thằng Duy hoảng sợ, nó lại tiếp tục khua chân múa tay giải thích cho tội ác của mình.

4h55p

Nhóm 12A1 đã trở lại, bọn nó đem về tận ba thùng lau nhà cùng vài cái giẻ, Y và An thì lấy được 4 lọ hoá chất: 2 lọ HCL, 1 lọ H2SO4 và 1 lọ KCL đã gần chạm đáy. Có tiếng xe máy chạy vào trường, hẳn là Duyên cũng đã đến.

"Lấy có ít đồ, làm gì mà lâu thế." Minh giật lấy mấy lọ hoá chất trên tay hai đứa kia, xoay xoay xung quanh rồi tặc lưỡi.

"Đến rồi đây, có chuyện gì mà gấp gáp thế?" Duyên cùng Đan bước vào lớp, họ vẫn chưa để ý đến cái xác.

"Mày không mang theo đồ tao dặn thật à?"

"Thật, tao có phải con ở của mày đâu." Duyên hít hít vài cái, từ lúc bước vào phòng cô đã nghe một mùi hương tanh tưởi, quen thuộc nhưng lạ lẫm.

"Mẹ, cái mùi gì như xác chết ấy, có con gì chết à?"

"Con người đấy." Nhật Minh chỉ tay về phía cái xác giữa phòng. Lúc nãy do bị che khuất tầm nhìn nên Duyên và Đan không thể nào nhìn thấy cái xác.

Xuân Đan lập tức xoay người, cô khuỵ xuống đất, cố ngăn cơn buồn nôn của mình. Duyên vốn là người con gái mạnh mẽ, ấy mà giờ cũng phải dùng tay che mắt, lùi về sau mấy bước.

"Cái quái gì thế này? Bọn mày giết người à?"

"Không, chỉ mỗi thằng Duy thôi." Từ Khải tường thuật lại hết câu chuyện, cậu cũng kể cho cô nghe lí do vì sao mọi người lại gọi cô và Đan đến để chứng kiến cảnh này.

"Vậy bọn mày muốn tao cùng phi tang cái xác này hay sao? Lũ bạn khốn nạn." Duyên kéo theo Xuân Đan ra cửa định bỏ về, nhưng rồi lời nói của Nhật Minh đã chạm đến lòng tự trọng của cô.

"Tao biết mày cần tiền. 20 triệu, mày có thể lo cho em mày ăn học, cho má mày vài triệu đi đánh bài kiếm lời đấy Duyên."

Gia đình Duyên không khá giả gì cho sất, chỉ ở mức đủ sống. Cha cô mất sớm, mẹ cô có tật nghiện đánh bài làm tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, của cải, tiền tiết kiệm của cô và em gái cũng bị mẹ trộm đi đánh bài hết. Kể từ lúc Duyên 12 tuổi, cô đã phải học cách mưu sinh, đó là làm ở sạp thịt heo của người dòng họ.

"Mày và tao là bạn thân, tao hiểu mày rõ hơn ai hết, kể cả mẹ của mày. Vì thế, tao nghĩ mày không có lí do gì để từ chối việc này hết." Nhật Minh đẩy kính lên. "Mày rất cần tiền!"

"Cần tiền nghĩa là tao sẽ làm những việc không có đạo đức thế này à? Mày đang khinh thường tao đúng không Minh?"

"Gấp đôi, tao sẽ trả cho mày gấp đôi những đứa còn lại." Thằng Duy kéo vai Duyên lại, nó đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Duyên sững người, sức mạnh của đồng tiền làm cho cô phân vân, nghi ngờ bản thân. Tuy nhà không có điều kiện nhưng cô tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất chính, trái với lương tâm. Làm thế nào đây? Lí trí hay là Đồng tiền.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng đồng tiền cũng đã chiến thắng.

"Được, tao sẽ giúp. Nhưng chúng mày định làm thế nào? À còn nữa, Đan không thiếu tiều, hãy để nó về đi, đừng để nó nhúng tay vào chuyện kinh khủng này." Duyên trở vào lớp, đẩy nhẹ Xuân Đan ra ngoài cánh cửa. Một nàng tiểu thư hiền lành, đáng yêu, gia đình thuộc hạng quý tộc không cần thiết phải tham gia làm gì.

"Mày bị ngu à? Để nó đi về rồi nó báo cảnh sát còng đầu cả lũ." Duy hét lớn lên.

"Câm cái mồm chó mày lại, muốn không? Tao đi báo cảnh sát liền đây." Duyên nghênh mặt bước về phía thằng Duy, cô hất mạnh vào vai nó một cái.

"Làm ngay đi, rồi bọn tao sẽ phi tang hai cái xác cho có đôi có cặp." Duy cũng không chịu nhường nhịn, nó đẩy ngược lại Duyên một cái, do sức lực chênh lệch, Duyên bị ngã về sau, may mà có Thanh Y và An đỡ cô lại.

"Nào nào, bọn mày la hét điếc tai thật đấy, bảo vệ đến kiểm tra thì toi." Minh đứng vào giữa hai đứa Duyên và Duy, cậu cúi mặt xuống hít một hơi sâu rồi ngẩng lên lại thông báo về kế hoạch tiêu huỷ cái xác.

"Yên lặng nghe tao nói nhé, tao từng đọc được trên Facebook có một cách phi tang xác chết rất hay. Đó là chặt nhỏ cái xác thành từng khúc rồi cho vào nồi áp suất, đổ thêm nước và Kali hidroxit rồi ninh nhừ ở 160 độ trong thời gian khoản 6-7 tiếng. Tuy nhiên tao thấy chỉ mỗi Kali hidroxit thôi thì chưa đủ nên mới nhờ lấy thêm vài lọ axit ở phòng thí nghiệm Hoá học, thế mà cái nào cũng cạn đáy. Sau thời gian đấy, thịt sẽ hoá thành chất lỏng, chỉ cần đem đổ đi là xong." Cái kiến thức quái đản này cuối cùng cũng được áp dụng trong một tình huống mà không ai ngờ đến.

"Còn xương thì sao?" Đan hỏi.

"Thì lúc mày ninh nhừ nó cũng đã tan thành tro rồi, hoặc là mày vứt đại ở đâu đấy chờ ngày phân hủy thôi." Duy gắt gỏng trả lời.

"Sai rồi nhé. Có thể mày đã quên kiến thức này, xương không có bất kì enzyme nào phân huỷ nó, do đó, việc ninh nhừ ra chỉ làm cho xương trở nên xốp hơn, thuận lợi cho việc nghiền nát, lúc đó mày có thể rải xuống sông hồ hoặc ao nước để phi tang."

"Má... Kinh khủng thật, tao cảm thấy may mắn khi không phải là cái xác kia." An nhăn mặt, nó choáng ngợp với mớ thông tin quái đản mà thằng Minh nhồi nhét vào đầu cả đám.

Nhật Minh cười nhếch mép, cậu xoa lên vết sẹo bên má trái như thói quen cậu vẫn thường làm, đấy là vết sẹo mà Minh phải gánh chịu bởi người mẹ tâm thần của cậu, bà ta dùng nước đun sôi trong ấm hất lên người đứa con một của mình. Trầm ngâm một hồi, cậu nói tiếp.

"Bây giờ bắt đầu thôi nhỉ?"

Không gian yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc chạy nhưng dồn dập hơn cách kì lạ.

"Chết thật, trời sắp mưa rồi, nhanh hành động đi." Ngoài trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến hứa hẹn một cơn mưa lớn.

"Mày có tiền trong tài khoản không Duy, chuyển cho tao ngay 15 triệu đi." Nếu là một học sinh bình thường thì sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của thằng Minh, nhưng Nguyễn Anh Duy thì khác, nó "ting ting" ngay cho thằng Minh 12 triệu đồng.

"Còn mỗi nhiêu đấy thôi, dùng đỡ đi, mai tao xin bố mẹ chuyển thêm." Duy cất điện thoại vào túi.

Minh gật gù, nó cười khoái chí. Hoá ra cảm giác làm việc cùng người giàu là thế này.

"Bây giờ chia nhau ra nhé, tao và Thanh Y sẽ đi mua nồi áp suất, thằng Khải và thằng An đi mua găng tay y tế, con Duyên đi về nhà lấy dao vào, ba đứa kia ở lại đây trông cái xác." Phân chia nhiệm vụ xong, Minh xoay người về phía cửa. "Thanh Y đứng lớ ngớ đấy làm gì, đi theo tao."

"Mày để bọn tao ở đây với xác chết à? Ghê lắm, tao không chịu được đâu." Huyền cố chạy đi nhưng bị thằng Duy nắm lại, cả Xuân Đan cũng thế, nếu để cô ở lại đây một thân một mình với thằng Duy chắc cô sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo mất.

"Không được thì cũng phải được, tao đã ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi đấy."

"Thì mày là hung thủ mà, ở lại trông chừng nạn nhân của mày một mình đi."

"Con chó này" Thằng Duy nổi giận, gân máu ở mắt nổi lên, nó siết chặt cổ áo con Huyền.

"Thôi ngay, không ở trong phòng được thì ra ngoài khoá kín cửa lại." Minh ném chùm chìa khoá xuống đấy, kéo theo Thanh Y rồi rời đi.

"Mày đợi tí, tao rửa tay đã, lúc nãy lôi cái xác ra giữa phòng." Nhật Minh chỉ điểm cho Thanh Y đến chiếc xe cub màu trắng của mình, có thể xem chiếc xe ấy là "người tình" của cậu ta. Cậu luôn lau chùi, tắm rửa, chăm sóc cho chiếc xe ấy cực kì chu đáo, đặc biệt là phần yên sau.

"Thế mà lúc nãy mày cầm tay tao?"

"Xin lỗi nhé, quên mất." Minh phì cười rồi chạy đến nhà vệ sinh, đi được một đoạn thì ngoảnh đầu lại. "Đợi tí đợi tí"

5h57

Minh và Y đang có mặt tại một tiệm bán đồ gia dụng, Minh tấp xe vào khu vực bảo vệ chỉ dẫn, tháo chiếc nón 3/4 màu nâu cà phê của cậu để lên kính xe rồi đi vào tiệm.

"Khoan đã, mày không thấy kì lạ khi hai đứa học sinh đi mua nồi áp suất cỡ lớn à?" Thanh Y kéo nón áo của Nhật Minh lại.

"Có gì lạ đâu? Chẳng lẽ học sinh là không được mua nồi?"

"Học sinh thì mua nồi để làm gì chứ?"

"Thì bảo là mua giúp bố mẹ, mày lắm chuyện quá."

"Thường thì phụ huynh sẽ là người chọn mua, mày nói vậy thì giả tạo quá. Họ sẽ nghĩ rằng 'mấy đứa học sinh này thì biết gì-'" Thanh Y đang càu nhàu thì bị Nhật Minh chen ngang.

"Rồi rồi, hiểu rồi." Minh cởi chiếc hoodie mà cậu đang mặc ra dúi vào người Thanh Y. "Mặc vào đi"

"Để làm gì chứ? Mà khoan đã, sao mày mặc áo thun?" Thanh Y hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo.

"Đó là lí do tao mang áo khoác cả ngày đấy." Minh cười rồi nắm tay Thanh Y bước vào tiệm.

"Chào cô ạ, tụi con muốn tìm loại nồi áp suất cỡ lớn một chút." Minh đan tay cậu vào tay Thanh Y, cô cảm nhận được có một dòng chảy kì lạ đang len lỏi vào cơ thể mình.

"Úi, trông hai đứa còn trẻ quá, mua để làm gì đấy con?" Cô bán hàng hỏi.

"Bọn con mới cưới, định mua về mở quán cơm để lập nghiệp ạ."

Lời nói dối không chớp mắt của Nhật Minh khiến Thanh Y ngại ngùng đỏ mặt, "mới cưới" gì chứ? Ai mà thèm cưới cậu ta.

"À à, cô hiểu rồi, qua đây với cô. Cái này hàng Thái, xài tốt lắm mà còn bảo hành trọn đời nữa..." Cô bán hàng say sưa giới thiệu về chiếc nồi áp suất, kích cỡ cũng khá to, nếu chặt nhỏ ra thì có thể nấu hết trong một lần.

Sau một hồi lựa chọn, Minh Thanh toán cho người bán số tiền 9 triệu 500 nghìn rồi bê chiếc nồi ra xe, cậu đặt lên yên sau.

"Bây giờ tao ngồi ở đâu?" Thanh Y đứng chống nạnh, cô thở dài. Có trách thì trách chiếc xe của Nhật Minh quá bé nhỏ.

"Haha, mày đợi đi. Tao chở cái nồi về trường rồi sẽ quay lại rước mày, à, để tao chuyển cho mày tiền mua trà sữa uống trong lúc đợi tao quay lại."

"Thôi khỏi."

Minh dùng dây cố định chiếc nồi ở yên sau rồi rồ ga chạy đi, bỏ lại Thanh Y một mình bơ vơ. Thanh Y lại mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi nụ cười tắt đi, cô nhận thức rằng mình đang bước trên con đường trở thành đồng minh của một tên tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top