Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7: Không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mình làm tới nha?- Giang nhìn Bách bằng ánh mắt khá kiên định.

_Không được- Bách cự tuyệt đẩy Giang ra. Cậu thật biết trước câu trả lời rồi, chỉ là hỏi thế thôi.

_Ừ!- không có gì đáng ngạc nhiên cả.

_Vậy để tao giúp mày- cậu định lấy tay giúp cho Bách, dù sao cái đó cũng đang căng cứng kìa.

_Không cần, tao tự xử.- giọng nói có chút ngại.- mày tắm xong rồi thì ra ngoài đi.

  Cậu biết vậy cũng không nói gì, đứng dậy xả nước một lượt rồi quấn khăn tắm ra ngoài.

  Bách nhìn theo cậu cho đến khi cửa được đóng hẳn lại, thở dài một hơi rồi nhìn xuống phía dưới. Nơi kia đúng là đang căng cứng, cũng chỉ tại bộ dạng của Giang vừa rồi.

  Giang quấn khăn tắm ngồi trên giường đợi Bách. Cậu tâm trạng không được tốt cho lắm, phải chăng vì Bách không "cho" cậu. Thật sự là hai người chưa bao giờ làm cả, thậm chí là động vào "nó" cậu cũng chưa bao giờ được động, cậu không biết tại sao, hay do Bách chỉ làm được với con gái, không thể làm được với con trai.

  Sự thật là dạo gần đây, Giang nghe được tin Bách thích Diệp. Diệp là bạn cũ từ hồi cấp 2 của Bách nên cũng không thể ngoại trừ khả năng hai người thân thiết đến mức đó. Bách từ trước đến nay hay gọi Diệp là Mami, trong messenger cũng đặt là Mami. Thì từ trước đến nay cậu chỉ nghĩ là hai người đùa nhau nên gọi là Mami các thứ thôi.

  Giang cầm điện thoại Bách lên "nghịch" vào phần Messenger, vừa đúng lúc có tin nhắn mới của Diệp.

Mai lại đưa Giang đi học à, qua đón Mami đi con.^^

  Bách không bao giờ dấu Giang chuyện nhắn tin hay bất cứ chuyện gì hết, chẳng những vậy còn thường xuyên đưa điện thoại cho Giang nghịch, cũng không cài mã điện thoại. Trong messenger ngoài mami ra thì không có bất cứ tin nhắn của đưa con gái nào hết. Chính vì điều đó Giang cũng không bao giờ nghi ngờ Bách được.

  Cậu thoát ra coi như là chưa xem, rồi lấy điện thoại chơi game. Đang chơi dở lại có một tin nhắn đến, là của Diệp nhưng lại đúng lúc Bách vừa ra khỏi phòng tắm. Giang vội đọc lướt qua rồi trở lại chơi game.

  Bách trở ra thấy Giang chơi game rất chăm chú không biết là có để ý đến mình không nữa.

_Giang! mặc quần áo vào, trời đang mưa tầm tã kìa không thấy lạnh à.- Bách lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ ném cho Giang.

_Ừ!- cậu cầm lấy bộ ngủ để sang một bên, rồi lại chơi tiếp.

_Tao bảo mày thay ngay bộ đấy vào nghe không!!!- Bách sầm mặt lại, mọi hôm Giang rất nghe lời không đến mức ham chơi như hôm nay.

_Chơi nốt cái đã!- Giang gắt

Bách lườm cậu một cách khó hiểu, nghĩ chắc nó vì không được làm nên dỗi.

_Vậy thôi đừng mặc nữa, ở trần vậy đi- Bách tiến đến lấy lại bộ đồ ngủ vứt lại vào tủ.

_Đưa đây tao mặc- Giang vẫn cầm điện thoại, hai mắt trừng lên.

_Ngủ vậy đi- *nhướn mày* nhìn một dọc từ trên xuống.

Không nói thêm câu nào liền giằng lấy điện thoại trên tay Giang quẳng sang một bên, rồi vội vàng đẩy Giang xuống đệm, mình cũng nhanh nhẹn nhào lên giường chùm chăn ôm chặt lấy Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top