Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap9: Không có gì gọi là hiểu lầm cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, chính vì không ngủ được nên Giang rời giường từ 5 giờ sáng sớm vì cách đó 1 tiếng, cái người bên cạnh kia mới gác điện thoại xuống đi ngủ.

  Cậu sẽ đi học một mình vào hôm nay vì không muốn cái người kia tra hỏi cậu vụ tối qua.

  Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, Giang đến bên cạnh giường lấy điện thoại, liếc qua chiếc điện thoại giống hệt chiếc điện thoại của mình bên cạnh, cậu không muốn quá tò mò về truyện của Bách và Diệp nhưng có gì đó thôi thúc cậu cầm nó lên và vào phần tin nhắn.

   Không còn nghi ngờ gì nữa, khi tin nhắn cả đêm qua của Bách và Mami đã bị xoá đến không còn dấu vết, đến ngay cả tin nhắn tối qua cậu đọc được cũng đã được xoá rồi. Giang tức tối trừng mắt con người đang ngủ kia, giữa hai người có gì mà phải dấu cậu. Thẳng tay ném chiếc điện thoại vào giữa người Bách. Bách giật mình tỉnh dậy trong mơ màng thấy mập mờ bóng ai chạy ra ngoài, liếc nhìn bên cạnh không thấy người đâu, cũng không có cặp sách và điện thoại. Lúc bấy giờ mới bật dậy nhìn vào điện thoại, biết chắc hẳn Giang đã biết chuyện gì đó rồi nhanh nhanh bật dậy thay tạm một bộ đồ rồi đuổi theo người kia.

  Giang chạy một mạch đi giờ đã rất xa nhà rồi, biết Bách không thể đuổi được mình nữa, cậu mới yên tâm, ngồi xuống cột điện bên đường. Trời thì không tối nhưng cũng chẳng sáng, cứ mập mờ mập mờ ẩn hiện những người tập thể dục chạy qua chạy lại như những bóng ma. Cậu cứ chạy nãy giờ không biết rằng đây là đâu, nếu trời mà sáng lên chút hẳn là cậu sẽ nhận ra thôi.

  Không còn suy nghĩ những thứ lung tung nữa, cậu lại nghĩ chuyện của Bách và Diệp. Đến bây giờ liệu cậu có thể chắc chắn được việc hai người đó có tình cảm với nhau chưa.

  Cậu đau khổ, úp mặt vào giữa hai gối, cậu sẽ đi đâu trong khi Bách đang ở nhà cậu chứ.

-----//-----

  Hôm nay Giang không đi học.

_Anh Bách, anh Giang ngồi cạnh anh đâu rồi?- cô chủ nhiệm hỏi

_Bạn ý ốm ạ- Bách mặt buồn thiu nhìn vào ghế trống bên cạnh. Bách cứ nghĩ Giang sẽ đi học sớm, cứ cho cậu ấy biết chuyện kia đi, có thể chuyển chỗ, không ngồi cạnh mình nữa nhưng ít nhất vẫn phải đi học chứ.

  Không thấy Giang, Bách ngồi học như ngồi trên lửa, cứ nhấp nhổm như phải bỏng. Suy nghĩ xem hết giờ học nên đi tìm Giang ở đâu.

  Trong khi đó, có một người đang nhìn Bách bằng một ánh mắt khó chịu.

----//-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top