Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ảo tượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ảo tượng là hiện tượng quang học tự nhiên xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong tạo ra hình ảnh của những vật thể xa trên bầu trời."

Tiếng thầy vật lý đều đều trên bục giảng khiến Moon Hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài. Anh bâng quơ nhìn ra cửa sổ, giữa cái nóng đổ lửa của mùa hè, giữa những tán lá xanh rì của hàng cây dọc tường, giữa những âm thanh xôn xao, rì rào đặc trưng của mùa hạ, anh thấy cậu, một cậu học sinh nhỏ, tròn xoe, mắt long lanh biết cười. Cậu bé ấy đang được thầy giáo hướng dẫn giới thiệu về ngôi trường anh đang học. Cậu nhóc bé xíu, trắng trẻo, hào hứng nhìn hết chỗ này tới chỗ kia khiến anh vô thức mỉm cười.

"Đáng yêu."

Chỉ là vài dòng suy nghĩ bâng quơ nhưng khi thấy em mắt sáng long lanh dõi theo anh trên sân khấu, anh đã biết mình toi rồi.

Đội trưởng đội Taekwondo Moon Hyeonjun chưa từng run sợ trước đối thủ, nay lại run lên vì sung sướng khi thấy em nhấn follow mình.

Biết em thích mình, nhưng anh lại sợ, sợ anh tiến tới sỗ sàng, sợ anh không đủ tốt, sợ khiến em phải buồn, sợ bắt đầu rồi lại kết thúc.

Anh là một người nghĩ nhiều, anh không dám chắc sẽ khiến Wooje mỉm cười mỗi ngày nên chỉ dám đứng trông coi em từ xa.

Không muốn em đứng chờ ngoài nắng, anh bèn dời chỗ tập ra sân, đối diện phòng học của em để luyện tập. Không muốn em phải chờ lâu, anh chỉnh lịch tập sớm hơn 30p để khi em đến bỏ chai nước pocari mát lạnh xuống bên cạnh balo cũng là lúc anh tập xong bài cuối cùng. Không muốn em nhỏ chán, anh thường xuyên kiếm những bộ manga, những bộ anime hay rồi vu vơ up story để chế độ mình em thấy. Không muốn em nhỏ bị thương, nên anh không chấp nhận đơn xin vào đội Taekwondo của em.

Anh âm thầm bảo vệ em, để lại cho em cây dù trong hộc tủ khi trời mưa. Mang nước lau bảng lên lớp cho em khi tới lượt em trực nhật. Bảo vệ em trước ánh mắt phán xét trong trường. Luôn kiểm tra xem em có xem story của mình không, có thích manga hay anime mà mình giới thiệu cho em không. Luôn ăn hết bánh cookie mà em bỏ vào hộc tủ, bởi chỉ có em, mỗi em biết rằng anh thích đồ ngọt.

Cả trường đều biết Choi Wooje thích anh đội trưởng, nhưng chỉ một mình Moon Hyeonjun biết rằng anh đội trưởng cũng yêu thầm Choi Wooje.

Anh mãn nguyện với việc bên em như một vệ sĩ vô hình, chỉ cần em an toàn, em vui vẻ, với anh, thế nào cũng được.

Nhưng em bé của anh không vui nữa rồi.

Kể từ ngày anh đồng ý làm người yêu giả của bạn cùng lớp để giúp bạn ấy tránh khỏi biến thái theo đuôi, anh thấy em bé của anh lạ lắm.

Em không cười, cũng không khóc, trông em vô cảm đến lạ.

Những khi em đi trên hành lang, đâm vào người ta ngã sõng soài trên mặt đất, em cũng thất thần xin lỗi người ta rồi lại xiên vẹo đứng lên đi tiếp.

Em không còn là em bé vui vẻ nữa.

Em cũng ít xem story anh, cũng không đến xem anh tập, chai pocari mát lạnh cũng dần biến mất.

Choi Wooje đang tan biến dần khỏi cuộc sống của Moon Hyeonjun.

Anh biết điều gì đang diễn ra, nhưng anh không biết làm cách nào nói ra được. Giải thích ư? Hai người đã là gì của nhau đâu? Up bài chia tay ư? Liệu em có tin vào một người quen bạn gái một tháng đã chia tay rồi nói yêu em không?

Nhưng nhìn em như con búp bê vô hồn vậy, anh xót lắm.

Đôi mắt trong veo biết cười nay đã biến mất, thay vào đó là quầng thâm và đôi má sữa đã hóp lại.

Ngày cuối cùng anh đóng giả làm bạn trai của bạn cùng lớp. Anh gặp em đang ngồi thẫn ra ở bàn thư viện. Là ông trời cho anh cơ hội được gặp em ngay cả trong những ngày hè đây mà. Đang vui vẻ vì được nhặt giấy giúp em, đã vậy còn được chạm vào vai em nữa, anh thấy em đứng bật dậy, xiên vẹo mà chạy ra khỏi thư viện.

Anh lo lắng, không biết em có đau ở đâu không, em bé có ổn không nên đã chạy theo.

"Rầm"

Cảnh tượng trước mắt cả đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được.

Người anh yêu nằm trong vòng tay anh, lần đầu tiên, cũng là lần cuối.

Đôi mắt cười ướt đẫm lệ, toàn thân em bê bết máu, Moon Hyeonjun run rẩy ôm em lên từ đống đổ nát. Sau rất nhiều năm, Moon Hyeonjun mới khóc, khóc một cách mất kiểm soát đến vậy. Trái tim anh như ngừng đập, người anh đông cứng lại khi thấy em đang nhăn mặt vì đau đớn. Anh thử lay người em, không có tiếng động nào đáp lại từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy. Anh làm mọi cách, từ bịt miệng vết thương cho tới cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn anh một lần.

Những lời anh nói, anh không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng lúc người ta mang em đi, anh vẫn đang còn quỳ dưới đất, đôi tay anh ướt đẫm máu, miệng không ngừng gọi tên Wooje.

Mùa hè năm đó, tiếng ve vẫn râm ran khắp ngôi trường cấp ba quen thuộc, chỉ là ánh mắt biết cười và chai pocari mát lạnh không bao giờ xuất hiện nữa.

Anh đội trưởng Taekwondo giờ đây đã tốt nghiệp, anh nhìn lên bầu trời cao và xanh biếc, tìm kiếm một ảo tượng, một ảo tượng mang tên Choi Wooje, người mãi mãi tuổi mười sáu, người mà anh yêu.

"Anh tốt nghiệp rồi, Wooje, anh vẫn hi vọng anh và em sẽ có một tấm ảnh chung ở lễ tốt nghiệp, anh sẽ hôn vào gò má căng đầy, phúng phính của em, sẽ ôm em, và tặng cho em chiếc cúc áo chỗ ngực. Anh chỉ ước mình có cơ hội, có cơ hội nói yêu em, làm cho em thành đứa bé được yêu thương và hạnh phúc nhất thế gian này. Được bên cạnh em, nắm tay em, và dạo chơi trên cung đường đầy nắng và hoa như em mong muốn.

Wooje à, anh không chịu nổi được những tháng ngày thiếu em, chờ anh nhé.

Wooje, nếu em biết được điều này, em sẽ trách anh lắm cho mà xem, nhưng Wooje à, đời người chỉ có một lần, và đời này thiếu em là điều anh không thể.

Wooje, em còn chờ anh không?

Wooje à, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top