Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bong bóng xà phòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm như một hơi thở dài mà đứa nhỏ Choi Wooje đang làm mỗi ngày. 

Dù chỉ mới mười sáu nhưng Wooje thực sự là một ông cụ non. Một ông cụ non đúng nghĩa. 
Em chỉ có suy nghĩ là già dặn so với tuổi, còn mặt mũi hay ngoại hình đều dừng lại ở em nhóc Wooje 5 tuổi năm nào. Đừng hiểu lầm, em vẫn lớn, vẫn phát triển bình thường, chỉ là không hề có chút nam tính, mạnh mẽ so với người anh Hyeonjun của cậu mà thay vào đó là sự non mềm, đáng yêu. 

Và việc Wooje liên tục thở dài thì cũng có lý do của nó. 

Một Wooje đang tuổi phản nghịch và một Hyeonjun bị chứng bảo vệ thái quá ở chung một chỗ thì sẽ ra tổ hợp gì? 
Một tổ hợp mà Hyeonjun chỉ muốn đem em nhóc Wooje quấn trong chăn rồi cất kỹ trong phòng, hay kè kè bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Ngay cả việc sinh hoạt hằng ngày anh cũng đem em giống như một cánh hoa mà đối đãi. Một cánh hoa có thể lụi tàn bất kỳ lúc nào. 

Chỉ còn ít ngày nữa là Wooje sẽ chính thức trở thành đứa con của Rồng, em biết chứ, cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu trên làn da trắng nõn của em xuất hiện bất kỳ vết trầy xước nào. Em hiểu rõ cả làng trông đợi ra sao và em biết, Hyeonjun làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em , muốn tốt cho ngôi làng mà anh sẽ tiếp quản trong tương lai. 

Nhưng Wooje không muốn mối quan hệ giữa hai người dừng ở "người chăm" và "người được chăm" này. em thích Hyeonjun, và em biết Hyeonjun cũng vậy. 

Em biết cái ánh nhìn của Hyeonjun dành cho em nó khác cách mà anh ta nhìn mọi người, như bác trưởng làng nhìn vợ, như cha nhìn mẹ. 

Đã bao lần em cố gắng đẩy mối quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước nữa, không phải cái nắm tay trẻ con, không phải cái hôn má sủng nịnh, không phải cái xoa đầu dịu dàng. 

Em muốn Hyeonjun, như muốn một người đàn ông. 

Em "bật đèn xanh" hết cỡ, từ việc "vô tình" lướt những đầu ngón tay thon dài trước lồng ngực rắn chắcc khi được anh ôm trong lòng, hay viện cớ sợ ma mà chui rúc trên giường anh mỗi đêm hè. Mồ hôi dính dáp, chỉ cần ghé mũi lại gần là có thể nghe được mùi đối phương thoang thoảng trong không khí. Đôi bàn tay nhỏ của Wooje dễ gì ngoan ngoãn mà ngủ yên, em hết mở áo ngủ của người trước mặt, áp má mình vào lồng ngực người kia, nghe tiếng tim của ai đó đập mạnh mẽ liên hồi mà khẽ mỉm cười. Em khen da Hyeonjun mát rồi cứ áp sát vào người anh để giảm nhiệt mà đâu biết trong bóng đêm, ai kia từ từ nóng lên. 

Hệ quả là đêm nào Hyeonjun cũng phải dỗ cho em nhỏ ngủ say sau đó chạy ra ngồi dưới con thác gần nhà thiền cả một đêm. 

Hyeonjun cũng không phải đứa đần mà không hiểu Wooje đang muốn gì, anh biết chứ, biết rõ là đằng khác. Dù gì anh cũng là người chứng kiến em ta lớn lên, là người trông coi em mỗi ngày, chỉ cần một cái nhếch môi hay cái nhíu mày nhẹ của em thôi anh cũng hiểu ý em muốn gì, huống hồ là những hành động không thể nào cụ thể hơn. 

Anh yêu Wooje, đúng, anh yêu bằng cả tính mạng và linh hồn của mình. Wooje như hơi thở, anh chỉ muốn hít vào rồi ếm trong lòng mãi không muốn thở ra. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, em như mảnh sao trời rơi xuống mà ghim vào lòng anh, đau đớn nhưng cũng rực rỡ đến tuyệt vọng. 

Anh hiểu vị trí của mình là cái bóng cho em, chỉ được nhìn chứ không thể chạm, phải vây hãm tình cảm này lại, không thể để nó thoát ra. Sau tất cả, thứ tình cảm hèn mọn này làm sao có thể sánh được với em cơ chứ. 

Tình cảm này như ánh trăng rằm, tròn trịa, rõ ràng, rực sáng trên nền trời đêm đen, nhưng cho dù chạy theo ánh trăng đến kiệt sức, cũng không bao giờ chạm được tới ánh sáng dìu dịu kia. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top