Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khó hiểu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sẽ chẳng biết điều gì sẽ diễn ra nếu không bắt đầu.

Choi Wooje cũng vậy.

Em đã tưởng tượng cảnh mình quấn lấy Moon Hyeonjun cả ngàn lần, được vuốt ve tấm ngực trần săn chắc hay nhẹ nhàng áp vào bờ môi mỏng dịu dàng kia.

Nhưng khi mọi chuyện hiện hữu trước mắt Choi Wooje, bàn tay tròn múp của em níu chặt vào bờ vai trần của ai kia thì em lại hoảng sợ.

Sợ rằng chuyện này chỉ là một sai lầm.
Sợ rằng chỉ có em là say đắm trong ánh mắt dịu dàng kia.
Sợ em chỉ là kẻ thay thế bóng hình của người bạn thân chung phòng kí túc của hắn.

Bởi vì sợ, em chạy trốn.

Sau đêm đó, em trở về quê, rong ruổi khắp những con đường làng vắng. Những tiếng chim kêu, những tiếng xào xạc khiến tim em dịu lại.
Em quên đi thành phố tấp nập xa hoa khiến con người ta quên mất bản thân mình là ai mà vội hoà vào dòng người để tìm kiếm cho mình một vị thế.
Em quên đi hắn, quên cuộc tình này.

Em biến mất 4 năm.
Trong bốn năm đó, em có nghĩ về hắn không?
Câu trả lời, là có.

Đã bao lần em cuộn mình trong chăn gối, cố vỗ về trái tim nóng hổi đập trong lồng ngực gào thét tên hắn.
Nhưng em không tin hắn, không tin vào việc hắn có thể yêu em.
Hắn yêu người bạn cùng phòng của mình.
Em biết điều đó chứ.
Hắn gọi tên cậu ta trong cơn say, trong sự mê man và trong cả lúc làm tình với em.
Hắn rũ lên người em từng dấu hôn đỏ và gọi tên cậu ấy như một thói quen khó bỏ.
Người ta nói yêu mà không được đáp lại như uống liều thuốc độc. Mà em, lại chấp nhận cho Moon Hyeonjun rót vào lồng ngực em liều độc dược đó mỗi ngày.
Em và hắn làm chung một quán bar.
Bar gay.
Không bất ngờ khi nhân viên quán hơn nửa là người đồng tính. Và Choi Woke cũng không phải ngoại lệ.
Em rực rỡ, thoát tục, em hồn nhiên, đáng yêu. Em là ánh trăng sáng, là nốt chu sa, là những gì đẹp đẽ nhất mà thơ văn những người thi sĩ có thể viết ra được. Bao gã đàn ông cắm cọc tại quán cũng chỉ để được một lần "chàng thơ" liếc mắt nhìn mình phía sau quầy pha chế.
Chỉ là em không định ban ân sủng đấy dành riêng cho ai.
Cho tới khi em gặp hắn.

Hắn lạ lắm, một cách kì cục.
Hắn cười cong đôi mắt bán nguyệt với khách, ngón tay thon dài vuốt ve miệng ly đã dính dư vị của người kia để rồi từ từ nuốt mất nửa linh hồn của vị khách đó vào bụng.
Hắn như con trăn đói chầm chậm thu thập từng con mồi của mình để rồi bòn rút cho tới khi con mồi đó không còn gì để hắn có thể lợi dụng.
Moon Hyeonjun như một ẩn số mà người giỏi toán như Choi Wooje cũng không tính ra được.
Em không biết hắn muốn gì? Tình? Tiền? Hắn đều không thiếu. Hắn chỉ tận hưởng cái cảm giác mà người ta quỳ dưới chân cầu xin hắn rủ lòng thương xót mà ban cho mình ân huệ là được ở bên hắn.
Từ đầu em chỉ tò mò vì sao con người ta lại dễ dàng bi luỵ một người họ chỉ gặp vài ba lần. Để rồi chính em cũng mải mê theo đuổi hình bóng đó và rơi tõm vào đáy mắt của hắn lúc nào không hay.

Như bao con mồi khác, em chờ chực tới ngày bị hắn nuốt vào bụng.

Kì lạ thay, hắn lại đối xử với em rất khác.
Hắn xoa đầu khen em dễ thương.
Hắn cho em 70k won tiền gà vì em vòi vĩnh hắn.
Hắn bảo vệ em trước sự quấy rối của khách hàng.
Hắn uống thay em, ly rượu bị chuốc thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top