Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khó hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun, thực sự đang nghĩ điều gì?
Thực ra, hắn đéo nghĩ gì cả.
Hắn chán, hắn buông thả, hắn tuyệt vọng với mối tình đơn phương đằng đẵng với bạn cùng phòng.
Hắn không biết, thực sự hắn có yêu người bạn ở chung với hắn từ khi mới lên đại học cho tới kẻ đi làm văn phòng, người đắm mình trong quầy bar hay không.

Kẻ không được yêu, và khao khát tình yêu thường sẽ làm đủ cách để có nó.

Hắn không phải là ngoại lệ.
Hắn chỉ muốn biết được cảm giác yêu ai đó và được ai đó yêu là như thế nào.
Như con nít chọn kẹo, Moon Hyeonjun thử đủ hương vị trên trần thế này để tìm ra mùi vị mà hắn thích nhất.
Nhưng không viên kẹo nào được hắn chọn quá hai lần.
Và bạn cùng phòng, cũng chỉ là thứ tình cảm mà hắn vin vào mà bao biện cho trái tim không rung động vì ai.
Cho tới khi hắn gặp Choi Wooje.
Em ngoan ngoãn, em thông minh, em tinh nghịch.
Em như đức tin cho những kẻ lạc lối, là ánh trăng dịu xoa vết thương lòng cho những kẻ lầm than.

Thì sao chứ? Nghe người ta tán tụng về em, một người luôn được yêu chiều, hắn tò mò không biết sẽ ra sao nếu em bị một con dao nhọn đâm thẳng vào tim ?
Hắn muốn biết.
Và rồi hắn quấn lấy em, như con trăn quấn dần con mồi của nó.

Như mọi khi, con mồi lọt bẫy một cách nhẹ nhàng, như dự tính của hắn.

Chỉ là, lần này sao lạ quá.
Hắn chủ động tìm kiếm đôi mắt long lanh hướng về hắn từ quầy bar.
Hắn vô thức chắn trước người em khi em bị người khác mời rượu.
Hắn im lặng, nhâm nhi ly rượu chờ em tan ca để cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn.
Hắn dành cho em, thứ kiên nhẫn ít ỏi còn xót lại sau những năm tháng chờ đợi trong vô vọng ấy.

Chỉ là lúc mê lúc tỉnh, hắn nhận ra em dưới thân mình, đôi gò má ửng đỏ phúng phính, bờ môi nhỏ xinh mấp máy thốt lên vài tiếng ú ớ đáng yêu. Nhưng trong vô thức, hắn gọi tên người bạn cùng nhà. Như một thói quen khó bỏ.

Em biến mất. Sau đêm đó, em nghỉ làm tại quán, hắn sau 1 tháng tránh mặt em thì nghe được tin đó từ quản lý. Hắn vuốt nhẹ tay lên màn hình điện thoại, bấm vào tên em.
Đáp lại chỉ là câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không tồn tại..."
Em như bốc hơi khỏi trần thế, và đêm đó, chỉ là giấc mộng hão huyền giữa hắn và dục vọng ẩn sâu trong lòng.

Hắn không tìm em, em cũng chả liên lạc với hắn.
Nói về em, yêu là chưa đủ.
Tò mò, chiếm hữu. Đôi lúc là sự hả hê khi có được thứ mà bao người khác ao ước.
Nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi.

Đôi lúc hắn cũng sẽ nhớ lại đôi mắt tròn long lanh ươn ướt, tiếng nỉ non em rót vào tai hắn, sự ấm nóng níu trên đôi bờ vai trần để rồi hắn lại tìm một ai đó khác, và lấp đi nỗi nhớ mà hắn không hiểu là vì sao.
Nhưng hắn bỏ sau lưng và tiếp tục sống, tiếp tục hành trình tìm kiếm ai đó, dạy cho hắn biết "Yêu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top