Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "....."_Lời nói.
- *.....*_Suy nghĩ.
[.....]_ Địa điểm, Thời gian, Cũng có thể là lời nói ngoài lề.

Có chứa từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. [ Nếu không có ở chương này thì có ở chương sau ]
_______________________________

Ở một con phố tấp nập người, một cô gái mang vẻ đẹp ngây thơ chạy qua đi lại từ chỗ này sang chỗ khác để tìm việc làm, nhưng với năng lực của cô thì không thể đáp ứng được yêu cầu của các công ty. Đang gần như tuyệt vọng thì đâu đó một tiếng nói cất lên.

- "Đang tìm việc làm à?"_Người bí ẩn kia xuất hiện ở sau lưng cô, người kia là nữ, thấp hơn cô tầm 2-3cm khuôn mặt thì che kín mít không thấy rõ.

- "Ơ.. Dạ vâng.."_Cô ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời người kia.

- "Đi theo tôi."_Người kia vừa nói xong liền xoay người đi, cô thì ngu ngơ một lúc rồi cũng chạy theo, không chừng lại có việc làm thì sao?

- "Mà này.. Cô là ai vậy?"_Đi được một lúc thì cô nhìn sang rồi hỏi.

- "Chỉ cần biết tôi tên Trúc là được."_Người kia phũ phàng trả lời.

- "Cụ thể họ tên được không?"

- "Phạm Anh Trúc."_Trả lời một cách thật ngắn gọn.

- "Ồ.. tên đẹp nhỉ, Tôi tên Trương Ngọc Hân, rất vui khi được làm quen với cô."_Không cần người kia hỏi cô cũng từ mình giới thiệu bản thân.

Đi được một lúc thì cô và người kia đã đứng trước một ngồi nhà khá to, cô thích thú ngắm nhìn ngôi nhà, trang trí, nội thất vô cùng đơn giản nhưng rất đẹp và gọn gàng nhìn cứ bị thích mắt. Đến một căn phòng, cả hai ngồi xuống ghế nhìn nhau, cô là người mở lời trước.

- "Thế.. Cô đang tìm người làm gì đó à?"

- "Ừ."

- "Và người đó là tôi? Chỉ cần một người thôi sao?"

Người kia gật đầu, xem ra là một người ít nói.

- "Thế tôi cần phải làm gì?"

- "Chỉ cần theo tôi phụ việc thôi, còn việc gì thì nhiều lắm khi làm cô sẽ rõ."

- "Tiền lương mỗi tháng là bao nhiêu?"

- "Tùy vào số lượng việc mà cô làm."

- "Vậy là làm nhiều thì lương cao, làm ít thì lương thấp?"

- "Biết rồi còn hỏi?"

- "Hỏi cho chắc."

- "Hỏi lắm ấy chứ chắc cái gì?"

- "Thế bao giờ tôi được đi làm?"

- "Ngày mai, còn giờ thì tôi chưa biết."

- "Sao lại không biết?"

- "Thì tùy vào người cần giúp nữa, có khi người ta cần giúp vào buổi sáng, có khi cần giúp vào buổi tối."

- "Giúp? Làm việc tốt à?"

- "Chắc là vậy."

- "Có điều kiện hay nhắc nhở gì trước khi làm không?"

- "Điều kiện thì cũng không có khó.
1. Để ngoài tai những lời nói không tốt mà người khác dành cho mình.
2. Làm theo lời tôi nói không quan tâm nó vô lý như thế nào.
3. Khi nhìn thấy thứ gì đó lạ lùng thì hãy nói với tôi hoặc giả vờ không nhìn thấy.
Còn nhắc nhở á?
Có nhiều trường hợp sẽ bị thương, và cậu sẽ gặp nhiều điều mà trước đó cậu không hề thấy, vậy nên hãy chuẩn bị cho mình một tin thần vững vàng đi."

- "Nghe có vẻ hơi lạ nhỉ, tôi cảm thấy hơi nguy hiể-"

- "Lương sẽ bắt đầu từ 5 triệu trở lên không thấp hơn 5 triệu."

- "À ok mai tôi sẽ đến."

- "Giờ thì hết rồi. Về đi."

- "Ừ ờ.."_ Vừa nói xong cô bị Trúc lôi ra ngoài cổng rồi bỏ mặt cô bơ vơ ở đấy, Lịt ẹ! Đã mời người ta làm mà phũ phàng như thế, không vì đồng tiền sống qua ngày thì cô tự nói với bản thân là sẽ không bao giờ làm ở một cái nơi như vậy.

Cô tung tăng trên đường về nhà trọ vui vẻ vì tìm được việc làm, đứng trước dãy trọ cô chạy lại phòng nọi người chủ của những phòng trọ này đang ở.

- "Cô Dung ơi! Con tìm được việc làm rồi! Giờ con không còn lấy tiền của ba mẹ để trả tiền trọ nữa đâu nhé!"

- "Vậy à? Không biết chỗ nào xui xẻo lại đi rước cô về làm cho người ta nhỉ?"_Cô Dung trả lời cô với cái giọng trêu chọc.

- "Cô Dung này! Chọc con hoài, con chắc chắn sẽ làm tốt công việc của chủ mà"_Cô vỗ ngực đầy tự tin.

- "Ừ, ừ có ai xem thường năng lực của cô đâu, mà cũng chiều rồi về phòng tắm rửa ăn uống gì đi, tôi nói thẳng ra là đuổi cô đấy."

- "Ơ kìa! Từ kia nào cô Dung xinh đẹp lại phũ phàng như vậy chứ huhu"_Cô dùng tay che mặt lại giả vờ như đang khóc chạy về phòng trọ.

- "Tụi nhỏ giờ năng động vui tươi quá ông ha!"_Cô Dung mở lời nói với người chồng của mình.

- "Ừ, giờ tụi nó đúng là năng động thật."_ Chú Tuấn lên tiếng đáp lại người vợ.

Cô mở cửa phòng rồi đi vào vệ sinh cá nhân, nấu chút đồ ăn rồi bưng ra bàn ngồi vừa ăn vừa cày phim. Ngồi được một lúc cũng đã ăn hết, cô dọn dẹp lại bãi "chiến trường" của mình rồi leo lên giường nằm cày phim tiếp, cứ như thế cô thức đến 3 giờ sáng thì mới chịu đi ngủ.
__________________________

Diễn biến ở đoạn cuối hơi nhanh nhỉ, lần đầu viết truyện có sai sót mong người đang đọc bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top