Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 06 - Chương 296

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 296: Phù Hộ Truy Phong.

Sau một tiếng "keng", là xuất hiện lý do rõ ràng vì sao đạt được phần thưởng lần này.

Hệ thống công bố: Người chơi Thiên Lý Nhất Túy trong lúc làm nhiệm vụ truy nã đã tiêu diệt tổng cộng 400 điểm PK.

Đây là một hạng mục cực giỏi đấy, rất vượt trội, chỉ có Cố Phi mới hoàn thành thành tựu này. Bởi vì thông báo của hệ thống đã đóng dấu ngoặc chuẩn xác rằng: Lúc tẩy điểm PK tương đương với xoá điểm PK sẽ không nằm trong con số được thống kê.

Nếu như không phải vì tẩy điểm PK, thế thì căn bản sẽ không có ai làm nhiệm vụ truy nã cả, cho dù cho dù ở thành Nguyệt Dạ cũng vậy thôi. 400 điểm PK, trừ Cố Phi rảnh rỗi dùng nhiệm vụ truy nã làm thú vui chơi game chủ yếu ra, còn ai có khả năng tích luỹ được nó?

Cuối cùng là tuyên bố phần thưởng: Phù Hộ Truy Phong.

Cố Phi có lý do để tin tưởng, ở trong nhiệm vụ truy nã giấu rất nhiều trang bị, đều sẽ kèm theo cái tên "Truy Phong" tục không thể chịu được. Nhưng tục thì tục, trang bị mới lấy được đương nhiên vẫn phải lấy ra xem thế nào.

Phù hộ này là một sợi dây chuyền.

Thuộc tính: Sinh mệnh +60, hạn mức sinh mệnh cao nhất + 35%...

Thuộc tính này, hoàn toàn tương đồng trên mặt số liệu với Đôi giày Truy Phong di chuyển +60, tốc độ di chuyển +35%, đủ chứng minh rõ chúng nó là sản phẩm thuộc một hệ.

Mà quan hệ giữa sinh mệnh và thêm điểm thuộc tính thể chất, hoàn toàn nhất trí trên mặt nguyên lý với quan hệ giữa di chuyển và thêm điểm nhanh nhẹn.

Sinh mệnh của pháp sư trời sinh hơi yếu, là 0.85. Lượng máu ban đầu 85, về sau mỗi lần thêm một điểm thể chất, máu tăng lên 0.85. Cố Phi hôm nay đã cấp 40, ngoại trừ khi thăng cấp tự động thêm 40 điểm ra thì không hề thêm một điểm thể chất nào cả, tất cả lượng máu mới 119, lúc có đeo "Huy chương Eddie", thêm 6 điểm thể chất cộng vào, HP tổng cộng 124. Chữ số sau hàng đơn vị từ trước đến nay trong Thế Giới Song Song không hề biểu hiện ra, kết quả trong chiến đấu mất bao nhiêu, còn cần nhà lý luận số liệu game chuyên gia, , nhà số học, nhà khoa học như Hữu Ca đi nghiên cứu.

Bây giờ khi đeo lên Phù Hộ Truy Phong, lượng máu của Cố Phi cao nhất đạt tới 248. Trực tiếp tăng lên gấp đôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Phù Hộ Truy Phong cũng giống Đôi Giày Truy Phong là đồ ngon không tầm thường.

Đáng tiếc Cố Phi lại không thấy món này có gì hay, làm một vai diễn từ trước đến nay còn chưa từng chân chính hi sinh trong game, Cố Phi chẳng coi trọng mấy vụ sinh mạng thiếu hụt. Nhưng mà thiếu thốn pháp lực khiến hắn thống khổ hết sức. Nếu thứ này là một món đồ tăng pháp lực thì tốt biết bao. Cố Phi ngắm dây chuyền trong tay, trong lòng thầm nghĩ.

Về phần lượng máu... trên cơ bản không có người nào có thể thương tổn được Cố Phi, máu nhiều hay ít, có ý nghĩa gì sao? Cố Phi nghĩ như vậy. Lại nhận một nhiệm vụ rồi tiếp tục ra cửa.

Trang bị mới đương nhiên vẫn phải đi dùng thử thế nào, Cố Phi đeo Phù Hộ Truy Phong ấy lên, sinh mệnh tăng vọt cũng không mang tới cảm giác khác thường gì. Vô dụng đúng là vô dụng mà, Cố Phi vừa lắc đầu tiếc nuối vừa chạy về hướng mục tiêu của mình.

Màn đêm buông xuống thẳng đến khi Cố Phi logout, cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Ngày kế Cố Phi login lại sớm hơn bình thường một chút, một là do nhiều tội phạm giá trị PK 4 đến 5 điểm của thành Nguyệt Dạ hấp dẫn hắn, hai là cố gắng online sớm xem chuyện của Mang Mang Mãng Mãng ra sao.

Login xong mở cột bạn bè... nhìn thấy đám Hoả Cầu, Anh Trủng Nguyệt Tử đều online hết, vội vã nhắn đi một tin, được báo ngay là họ vẫn mạnh khoẻ, không xảy ra chuyện. Hoả Cầu còn cố hết sức mời Cố Phi sang chỗ mình, công bố bọn họ phát hiện ba cô gái có dáng người cực kỳ nóng bỏng, hết sức có tình nghĩa anh em mời Cố Phi cùng thưởng thức. Cố Phi lau mồ hôi nói cảm ơn đồng thời từ chối thẳng.

Sau đó không có việc gì làm, tự nhiên là tiếp tục làm nhiệm vụ truy nã, làm vài cái xong đã sắp đến bảy giờ. Hàn Gia Công Tử gửi tin nhắn gọi về, lại tập hợp ở trước cửa nhà tù.

Ngày hôm nay tự nhiên không có bầu không khí căng thẳng như hôm qua rồi, tất cả mọi người lừ đừ không có tinh thần trừng mắt nhìn Vô Thệ Chi Kiếm trên bậc thang. Vô Thệ Chi Kiếm vốn còn định nói đôi câu trước, nhưng nhìn cảnh này nghĩ thôi bỏ, xoay người dứt khoát đi nói chuyện với NPC, muốn người. Lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai được mọi người dùng ánh mắt tán thưởng.

Mọi người bắt đầu tiếp tục lên đường, công việc kiểm kê nhân số từ lúc trước bảy giờ đã được Đảo Ảnh Niên Hoa cùng mỗi đoàn trưởng dong binh đoàn kiểm tra qua rồi. Thành Nguyệt Dạ quả nhiên là một thành đầy thị phi, chỉ dừng lại hai ngày ngắn ngủi, đã xảy ra không ít chuyện. Phần lớn là ẩu đả do cướp đoạt địa bàn luyện cấp của người khác, hơn nữa phát sinh tranh chấp đều là người chơi thuộc dong binh đoàn hết.

Bởi vì thành viên công hội Tung Hoành Tứ Hải trong khi làm nhiệm vụ không có biện pháp nhập cảnh tại chủ thành khác, nếu chết liền trở về thành Vân Đoan, cho nên các thành viên lãnh đạo như Vô Thệ Chi Kiếm yêu cầu người mình ra ngoài nhất định phải khiêm tốn, phải quên thân phận hội viên công hội đứng đầu thành Vân Đoan đi. Giờ mới thấy, hiệu quả khá hài lòng. 

Không ít người chơi dong binh đoàn đánh nhau đầu rơi máu chảy, Tung Hoành Tứ Hải không hề tổn thất lấy một người, đám người Vô Thệ Chi Kiếm tự nhiên là cười thầm trong bụng.

Những người chơi thành Vân Đoan trong lúc luyện cấp bị bắt nạt, bấy giờ cảm thấy cùng chung số phận. Mở hội quở trách đám phần tử bạo lực của thành Nguyệt Dạ thế này thế kia. Nhung nhớ cuộc sống tươi đẹp ở thành Vân Đoan. Nói chung tóm gọn lại bằng một câu: Một phút đồng hồ cũng không muốn tiếp tục ở nơi này nữa rồi.

Con người luôn thích ganh đua so bì với nhau. Trong quá trình nói chuyện, đám người chơi này lại bắt đầu so xem người nào tổn thất lớn nhất ở thành Nguyệt Dạ. So một phen, kết quả dong binh đoàn 'Đại Săn Giết' của đám Anh Trủng Nguyệt Tử đoạt giải nhất rồi. Dong binh đoàn của họ 40 người, có 22 người hi sinh rớt cấp trong hai ngày này. Bất luận là tỉ lệ hay tổng nhân số đều là 'nhân tài kiệt xuất' đấy.

"Người anh em, giỏi thật, cậu đây là đánh bao nhiêu trận hả?" Có người thán phục. Người chơi khác đa số chỉ là phát sinh xung đột nhỏ khi đoạt khu luyện cấp thôi, nhiều lắm chết một hai người, có vài kẻ chỉ cần thấy máu đỏ liền rút lui. Chết năm sáu đứa, đã là do xung đột năm sáu lần trong hai ngày, như thế đã không dễ đạt được. Kết quả đám Anh Trủng Nguyệt Tử có những 22 người chết, chiếu theo mạch suy nghĩ trên chính là trải qua 22 cuộc xung đột, hành động quá vĩ đại đó.

Anh Trủng Nguyệt Tử không riêng gì thô tục, mà cũng rất biết giả trang anh hùng. Lúc này treo vẻ mặt không cho là đúng: "Không có gì, chính là có chút xung đột với Mười Hội Liên Minh gì gì đó ở vùng này mà thôi."

Mọi người rung động, nhưng mau chóng bắt đầu cười nhạo Anh Trủng Nguyệt Tử nói khoác lác.

Uy danh của Mười Hội Liên Minh tại thành Nguyệt Dạ, cho dù những người chơi này không tới thành Nguyệt Dạ cũng sớm nghe đến. Đây là đoàn thể có số lượng người chơi lớn nhất trong game tính tới thời điểm hiện tại. Tuy là mười công hội, kỳ thực lại tương đương với một công hội lớn có hơn 4000 người. Loại công hội đứng đầu có 750 người như Tung Hoành Tứ Hải của thành Vân Đoan, ở trước mặt người ta cũng chỉ có thể tự nhận mình nhỏ bé. Dong binh đoàn nhỏ 40 người của đám Anh Trủng Nguyệt Tử, xung đột với hơn 4000 người của người ta, bây giờ vẫn còn có thể bình yên vô sự rời khỏi thành Nguyệt Dạ, nói cho ai đều sẽ không tin hết.

"Xì, không tin thì thôi." Anh Trủng Nguyệt Tử ngược lại cũng không ép buộc, vung tay tỏ vẻ không muốn giải thích.

Người chơi cười ầm lên tản đi, trọng tâm câu chuyện theo đó mà kết thúc. Dọc theo con đường lớn ngoài thành, đội ngũ dần dần tiến vào một thôn xóm nhỏ. Cố Phi kích động, nói với năm người đoàn tinh anh: "Nơi nay chính là thôn Dạ Quang!! Nhiệm vụ của tôi chính là hoàn thành ở đây đó." (Dạ Quang: Ánh đêm)

"Ồ, đây chính là cái thôn mà cậu nói có phân nửa thôn dân là người sói?" Hữu Ca vội vã móc cuốn vở nhỏ ra, muốn tiến hành bù đắp tình báo thực địa.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Cố Phi kéo Hữu Ca qua sát bên hông đội ngũ, chỉ vào NPC ven đường, muốn chỉ vài người sói cho Hữu Ca xem. Lúc trước đây Cố Phi mang nhiệm vụ tới thôn Dạ Quang, thôn dân bình thường và thôn dân là người sói có thái độ đối xử với hắn khác biệt. Cho đến hôm nay, trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ bề ngoài hình người của mấy người sói. Nhưng hiện giờ đi đến từng chỗ, lại không có tìm được thôn dân người sói trong trí nhớ của hắn. Hữu Ca vừa cầm cuốn vở và bút chuẩn bị ghi chép, Cố Phi lại ậm ậm ừ ừ hồi lâu không nói lời nào, Hữu Ca ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, đột nhiên có người "nè" một tiếng nhảy tới trước mặt hai người.

"Tiểu Vũ..." Cố Phi chào hỏi một tiếng.

Thoạt nhìn Lục Nguyệt Vũ cũng đang rất hưng phấn, nói với Cố Phi: "Lại tới thôn này rồi!"

"Đúng thế!" Cố Phi đáp lời, ánh mắt tiếp tục tìm khắp tứ phía.

"Còn nhớ rõ bí mật trong thôn này không?" Lục Nguyệt Vũ thần thần bí bí nói.

"Bí mật gì?" Cố Phi ngẩn ra.

Lục Nguyệt Vũ tiến sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Có người sói đó!"

Cố Phi dở khóc dở cười, hắn phát hiện mình lại rơi vào bẫy do trí thông minh của Lục Nguyệt Vũ. Từ góc độ nào đó mà xem, Lục Nguyệt Vũ cùng Hàn Gia Công Tử đáng sợ giống nhau. Bởi vì tư duy của một người thì sâu xa vô cùng, còn tư duy người kia đơn giản hết sức. Hắn không phải người của cảnh giới đó nên chưa chắc có thể nắm bắt được suy nghĩ của họ. Cố Phi cảm thấy, khoảng cách giữa hắn và Hàn Gia Công Tử coi như còn gần chút, khoảng cách tới Lục Nguyệt Vũ, là rất xa xôi, rất xa xôi đấy.

"Sao thế, anh không nhớ hả?" Lục Nguyệt Vũ lại lấy trí tuệ của mình đánh giá Cố Phi rồi, nhìn thấy Cố Phi cả buổi không lên tiếng, liền hỏi.

"Nhớ chứ, nhớ chứ. Tôi không phải đang tìm một người sói đây sao?" Cố Phi nói.
"Muốn tìm người sói, tìm tôi nè!" Lục Nguyệt Vũ vỗ ngực.


"Hả?" Cố Phi khó hiểu.

Tiếp đó Lục Nguyệt Vũ cũng móc ra một cuốn sổ ghi chép nhiệm vụ của mình, xem mục lục rồi mở ra trang ghi chép chi tiết về người sói của thôn Dạ Quang thành Nguyệt Dạ. (Xem chi tiết quay về Q2)

"Hừm, toạ độ xxxx, xxxx! Thôn dân Fenn, người sói." Lục Nguyệt Vũ tự mình lẩm bẩm, vừa nhìn coi dưới chân, lệch khỏi quỹ đạo của đội ngũ mà đi về hướng toạ độ mới đọc.

Chưa được mấy bước Lục Nguyệt Vũ đã đứng ở trên toạ độ cô ấy ghi chép, nhưng nhìn xung quanh, đi vòng hai vòng, trong khu vực toạ độ này căn bản không có thôn dân.

"Ơ... sao lại thế này chứ?" Ánh mắt thuần khiết của Lục Nguyệt Vũ nhuốm đầy sự mờ mịt.

"Xem cái kế tiếp đi!" Cố Phi hiền lành chỉ chỉ cái kế tiếp trong quyển sổ ghi chép của cô ấy.

"Toạ độ xxxx, xxxx. Thôn dân Samy, người sói." Lục Nguyệt Vũ vừa nhỏ giọng đọc, vừa bắt đầu đạp đoạ độ mà đi, kết quả lại tới một khu vực không người.

"Ơ ủa!" Lục Nguyệt Vũ không đợi Cố Phi nói chuyện, trực tiếp đi tới toạ độ kế tiếp. Lần này trong khu vực toạ độ có người đấy, nhưng không phải thôn dân người sói mà Lục Nguyệt Vũ ghi chép. Lục Nguyệt Vũ nói chuyện với NPC này năm lần, NPC kiên trì nói mình tên là Reed, mà không phải Quedy trên sổ Lục Nguyệt Vũ ghi chép.

"Mình... đều nhớ sai sao?" Lục Nguyệt Vũ gãi đầu.

Đối với một người thường xuyên lơ mơ hay sai sót mà nói, không có mấy tự tin với bản thân mình.

"Không phải đâu." Cố Phi nói.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Hình như đám người sói đều biến mất." Cố Phi nói.

"Người sói đều biết mất rồi?" Hữu Ca vẫn theo hai người này lập lại.


--------

Hôm nay lười quá, tầm 9h30 post thêm 1 chương nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top