Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ốm liệt giường thì Hoàng Lê Bảo Minh đã khoẻ rồi.Phần lớn là nhờ công của Nhật Phát đấy.Ngày nào cũng vậy, đều đặn ba bữa đúng giờ Nhật Phát sẽ đem đồ ăn qua.Nào là cháo gà, canh xương hầm, gà hầm rồi còn cả tổ yến.Toàn những cao lương mĩ vị mà cả đời Minh chẳng dám mơ tới.

Đã thế còn là đích thân cậu hai mang đến.Thực ra chỉ cần sai người đem qua là được mà cậu không thích.Đem qua để còn gặp người thương chứ.

"Em không ăn nổi nữa thật mà"

"Im! Ăn nốt miếng nữa rồi thôi"

"Cậu hai nói câu này năm lần rồi"

Minh phồng má, chu môi tỏ vẻ giận hờn Nhật Phát.Cái thằng nhóc này ỷ là cậu chiều nó nên giờ dám giận cậu cơ đấy.

Đợi đến lúc khoẻ hẳn rồi biết tay cậu.

À, đấy là cậu hai họ Nguyễn tên Phát nghĩ thế chứ còn cho nó biết tay kiểu gì cậu cũng chưa nghĩ tới.

Cậu giờ còn đang bận nghĩ cách dỗ nó ăn cho hết bát yến cơ.

"Haizz, mất công đi tìm tổ, sáng dậy trước gà gáy để chưng yến kịp giờ đem sang giúp người ta bồi bổ.Nhưng lại có vẻ đang làm người ta khó chịu rồi.."

Cậu hai cúi đầu, dùng chất giọng buồn bã mà độc thoại.Cảm giác tội lỗi trong Minh dâng trào, nó cầm bát yến từ tay cậu hai rồi uống một hơi hết nhẵn.Sau đó, giơ cái bát lên như muốn làm bằng chứng.

"Em ăn hết rồi"

Cậu hai đưa tay xoa đầu nó.

"Ăn như thế ngay từ đầu có phải ngoan hơn không"

"Nghỉ ngơi đi"

Nói rồi cậu đứng dậy dọn dẹp.

"Em khoẻ rồi mà, cậu cứ để em dọn"

"Lại cãi?"

Nó im bặt.Nằm im trên chõng.Mắt nhìn cậu đang dọn dẹp, cậu chuẩn bị đem bát đi thì bị một lực nhẹ kéo lại.

Bàn tay chai sần, những ngón tay gầy guộc của Minh níu vạt áo của cậu.

"Cảm ơn cậu"

Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi bước đi.Nó vẫn đưa mắt nhìn theo cậu.

Cậu hai tốt với nó quá nó biết phải trả sao cho hết đây.

Ngoài u và Đức Duy thì Nhật Phát là người mà nó yêu quý nhất.Chỉ là, đôi lúc nó thấy cái "yêu" của nó đối với u và Duy không giống cái "yêu" nó dành cho cậu hai.

Khác ở chỗ nó nói lời yêu với u và Duy một cách dễ dàng.Còn với cậu hai chỉ cần nghĩ đến sẽ nói vậy thì tim nó đã muốn ngừng đập.

Khác ở chỗ nó có thể thoải mái ôm ấp, làm nũng thậm chí hôn cái chóc lên má Đức Duy mà chẳng nghĩ ngợi gì.Còn với cậu hai chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu mặt nó đã nóng hết cả lên.

Khác ở chỗ nó đều tiễn Đức Duy và cậu lên kinh thành, đều thấy nhớ.Nhưng nhớ Đức Duy chỉ nhớ chút rồi thôi.Còn với cậu cái cảm giác lạ lắm, cái cảm giác cứ da diết xen lẫn buồn man mác.

Nó cũng chả biết rõ là khác ở chỗ nào nữa.Ừ thì, chắc cũng chỉ đơn giản như nó yêu u và Duy thôi, nhỉ?

"Nghĩ gì đấy?"

Giọng nói của cậu hai phá vỡ suy nghĩ của nó.

"Không có gì đâu ạ"

"Mà cậu hai"

"Sao?"

"Đêm nay cậu hai đi ngắm sao cùng em nha"

"Ừm, đi"

******
Như đã hẹn, đến đêm Minh đến trước ngồi đợi cậu trên cái cầu tre.Trời đêm nay nhiều sao.Phong nguyệt nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.

Cậu hai đến sau, nhưng chưa thấy mặt đã thấy tiếng.

"Biết ngay mà.Vừa mới ốm dậy sao ăn mặc phong phanh như này nhỡ sương nó ngấm vào người lại ốm nữa thì khổ không"

Cậu hai lại mắng nó rồi.

"Cậu hai lại mắng em"

Nó tiếp tục dùng cái bộ mặt giận hờn với cậu.Nhưng lần này còn bị phản lại.Cậu không những không nhường mà còn gõ đầu nó một cái khiến nó kêu oai oái.

"Đau"

"Cho chừa"

Cậu hai lúc này mới ngồi xuống cạnh nó.

"Ra lâu chưa"

"Em vừa mới ra cái là cậu hai ra luôn đó"

"Mới ốm dậy mà có vẻ sung sức quá nhỉ"

"Do đồ cậu hai bồi bổ cho em cả.Đều là cao lương mĩ vị không khoẻ mới lạ"

"Thế còn tao?"

"Dạ?"

"Tao chăm mày vất vả như thế sao không thấy nói"

Cậu hai nằm ngửa nhìn thẳng mắt nó.

"Ấy chết, em quên"

"Quên á!?"

Nghe thấy Minh nói thế cậu giận luôn.Nằm nghiêng quay lưng về phía nó.
Nó lay nhẹ vai cậu mà bị cậu hất ra.Gọi thế nào cũng không trả lời.

"Cậu ơi, em không quên cậu đâu"

"Cậu haiii"

"Cậu đừng giận em mà"

"Cậu nói gì với em đi"

"Nói chuyện với đồ bồi bổ ấy, cho khoẻ"

Năn nỉ trẹo cả lưỡi cậu mới nói một câu mà sao Minh thấy đớn quá.

"Nhưng em đang nói đồ ăn mà, cậu đâu phải đồ ăn, có ăn được đâu"

"Ai nói không ăn được?"

Mặt thằng Minh nghệt ra rồi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Ý-ý cậu là sao..ạ?"

Nhật Phát lúc này mới lại quay sang cười đểu nhìn nó.

"Có muốn hiểu ý cậu không?"

Thằng Minh lúc này không biết phải biểu cảm sao cho đúng.

"C-cậu hai..chỉ vì nghĩ rằng em quên cậu nên cậu...muốn em ăn thịt cậu ạ?"

"Cậu ơi, em xin cậu, em không dám đâu.Cậu làm thế ông bà biết ông bàn đánh em chết"

Tự dưng thằng Minh quỳ hai chân rồi van lạy khiến khuôn mặt từ cười chuyển sang cáu.

Thế hoá ra nãy giờ "ăn" của hai người không hề giống nhau!!?

Cậu lại đánh vào đầu nó một cái.

"Dốt!"

Quay sang hướng khác giấu đi gương mặt đang đỏ lựng.

Minh không hiểu sao mình bị đánh nhưng vẫn chẳng dám nói gì.Sợ rằng nếu lỡ mồm cậu hai sẽ làm chuyện ngoài sức tưởng tượng của nó mất.

Im lặng một hồi lâu thì Minh lên tiếng trước.

"Cậu hai.."

"Gì?"

"Cậu còn nhớ chuyện trước khi lên kinh thành cậu đã hứa với em không?"

"..."

"Cậu không nhớ cũng không sao"

"Tao nhớ"

"Vậy tại sao em lại là ngôi sao?"

"Tao định là sẽ nói cho mày hiểu nhưng mày vẫn còn đang dốt quá"

"Đợi đến khi nào thông minh hơn tao sẽ nói"

"Dạ.."

Minh chẳng dám đòi cậu giải thích cho nó hiểu vì nó thấy bản thân nó đúng là kém thông minh mà.Nói ra nhỡ đâu nó không hiểu thì cậu sẽ không vui.

Ngồi đến canh ba cả hai mới đứng dậy.Cậu hai không về thẳng mà còn đưa nó về tận nơi rồi cậu mới chịu về.

Đi từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào.Cái tiếng này hình như có chút quen.Rồi như nhớ ra chuyện gì thằng Minh bỗng dưng phi thật nhanh về phía nhà của nó.Cậu hai thấy thế thì cũng đuổi theo.

"Tiền đâu?Lần này bà lại giấu ở đâu"

"Tôi xin các người, tôi thật sự không còn gì cả"

Bà Mai ngồi một góc lạy lục van xin chúng.

"U ơi"

Nghe tiếng thằng Minh tên đi đầu hùng hổ bước tới toan nắm lấy cổ áo nó mà nhấc lên thì bị lãnh trọn một cú đấm thẳng mặt.
Minh không quan tâm mà chỉ một mạch chạy đến chỗ bà Mai đang ngồi.

Nó chạy đến ôm chặt lấy u nó.Căm hận nhìn đám người kia.

"Thằng kia, mày là ai"

Tên cao to bị đấm thì hùng hổ lao về phía cậu hai.Hắn giơ con dao bầu lên chém về phía cậu nhưng cậu nhanh hơn một bước đá thẳng vào hạ bộ hắn khiến hắn lăn ra đất kêu lên đau đớn.
Mấy tên kia thì hãi không dám lao lên nữa.

"Là mấy thằng này phải không?"

Cậu nhìn sang Minh rồi hỏi.Thấy Minh gật đầu cậu liền đi về phía tên đầu đàn thẳng chân đạp lên ngực hắn rồi dồn lực vào chân cúi người xuống tra khảo.

"Ai bảo mày làm việc này?"

Tên đầu đàn khó khăn mà nói.

"L-là lão phú hộ"

"Dẫn tao đến gặp lão"

Tên kia sợ xanh mặt nên vâng dạ dẫn cậu đến gặp lão già.

"Cậu hai.."

"Tao đi chút rồi về"

Nói rồi cậu bỏ đi luôn nó muốn cản cậu lắm mà không kịp, muốn chạy theo cậu nhưng không thể bỏ u lại trong lúc này được.

"Tới-tới rồi"

"Mày vào trước"

Tên kia nghe vậy cũng đành bước vào.Vừa thấy hắn tên phú hộ liền hỏi.

"Nay lấy được ít nào không"

Tên kia không trả lời.Lão già đập bàn rồi quát.

"Ô hay, nay ông hỏi mà mày còn giả điếc với ông đấy à"

Bỗng từ ngoài cửa có giọng nói truyền vào.

"Lão già"

"Đứa nào dám gọi ông là lão già!?"

"Có tin là ông-"

Người đứng trước mặt làm lão chết sững người.Mất một lúc mới hoàn hồn.
"Là-là cậu hai nhà phú ông làng bên đây mà.Sao nay tôi lại có phúc được cậu hai tới thăm"

"Đám kia là tay sai của ông?"

"Dạ phải, thưa cậu"

"Mời cậu vào nhà"

"Tôi nghe nói nhà thị Mai còn thiếu lão tiền nhỉ"

"Đúng hơn là chồng ả thiếu tôi"

"Thiếu bao nhiêu?"

"Thiếu tôi 100 quan"

"Thiếu bao lâu rồi?"

"Dạ ngót nghét hơn chục cái tết"

"Lão già, nếu không muốn bị gô cổ lên gặp quan tri huyện thì tốt nhất lão nên nói thật"

Cậu hai nói tiếp.

"Thầy tôi vốn là bạn nối khố của quan tri huyện vậy nên chỉ cần tôi nói với thầy một tiếng"

"Tôi nói..tôi nói"

Lão già vội vàng ngắt lời cậu rồi nói ra sự thật rằng đều là do lão tham lam muốn trấn lột tiền của dân nghèo.Rất nhiều dân làng bị lão cướp giữa thanh thiên bạch nhật nhưng lại chẳng thể làm gì được.Cũng không dám trình báo lên quan tri huyện vì sợ lão sẽ cho người tới phá.

"Đem hết tất cả tiền của nhà thị Mai mà lão đã cướp ra cho ta"

"Mau, mau đem ra"

Đám người nghe vậy thì lật đật chạy đi lấy rồi đưa cho cậu.

Rồi cậu nói tiếp.

"Và nội trong ngày mai nếu như lão không trả đủ số tiền lão đã lấy của mọi người thì tự giác lên gặp quan"

Nói rồi cậu hai cầm tiền quay về.

Thấy bóng dáng cậu về tới, Minh hớt hải chạy ra.

"Cậu hai, cậu có sao không"

"Không sao"

Cậu hai đưa hết số tiền bị lão phú hộ lấy cho nó.Rồi lại lôi từ trong túi ra chiếc vòng cẩm thạch quen thuộc nhẹ nhàng luồn vào cổ tay nó.

Mắt Minh nhoè đi miệng cứ mấp máy không thành chữ.Cậu đưa tay lau đi tầng nước mắt đang trực chờ lăn dài trên má nó.

"Không được tháo ra nữa đâu đấy"

————————————————————————

quên nhau chưa ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#phatsu