Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhất kiến see tình

bình minh chủ nhật tại một nơi lạ lẫm giữa lòng thành phố đông nghịt, mệt và buồn ngủ.

thắng minh vừa mới chuyển nhà đến khu này, một khu chung cư cũ giữa sài gòn tấp nập và ồn ào. nó không thích tí nào cả, nó chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh không một tiếng động như nhà cũ ở ngoại thành của nó thôi. nhưng mà hoàn cảnh không có cho phép.

thời đại này con cái phải biết đi làm nuôi cha mẹ, thắng minh đâu phải ngoại lệ. nhà nó không phải tuốt tăm dưới quê, nhưng mà ở ngoại thành, cũng không có giàu sang gì. nó có thằng em trai vốn đã lập nghiệp trên thành phố sẵn, tháng nào cũng đều đều gởi tiền về. nhưng thắng minh một phần vì muốn sống tự lập, một phần cũng muốn đi làm gửi tiền về nhà. nên là nó quyết định lặn lội vào thành phố xin việc tìm chỗ ăn chỗ ở.

và nó tìm thấy cái chung cư cũ này, phù hợp với ví tiền của nó quá, thuê ngay chứ đợi cái chi nữa?

xong xuôi chuyện tiền nong, nó dọn ngay đến đây lúc sáng sớm. căn hộ nó thuê nằm trên tầng tám, đi thang máy lại mất mười phút. lại đi một vòng hành lang, nhìn sơ qua cũng khá xập xệ chứ cũng không quá đổ nát như nó nghe người ta miêu tả ở bên ngoài. có điều, ồn, ồn thật, điếc hết cả tai.

"cậu là ma mới nhỉ? bộ tối qua ngủ không nhắm mắt à? nhìn như vừa đi đánh trận về ấy"

thắng minh nghe thấy ai đó nói chuyện với nó, nhưng dòm qua dòm lại không thấy ai cả.
chán thật, giờ thì chỗ này còn có ma nữa..

"đây nè !"
giọng nói phát ra từ cửa căn hộ mà nó đứng kế bên, một cậu trai thấp tịt bận bộ đồ ngủ in hình doraemon vừa mở cửa ló mặt ra hớn hở cười.

mặt cậu ta trông như... mấy con sóc ấy..

thắng minh trong lòng đang hãi hùng tột độ, sớm như này, vào chủ nhật. dậy sớm như thế đi ra cửa nhà đứng lấp ló thì là đi ăn trộm hay gì?

"trân trọng giới thiệu với cậu. người ta tên khai sanh là hàn chí thành. chí trong chí thành, thành cũng trong chí thành nốt. cậu có thể gọi người ta là thành hotboy. sinh năm hai ngàn, cậu thì sao?"

cậu trai mặt con sóc nọ mồm liên miên nói, tay thì đu cửa nhà, tay thì giữ tay nó. thắng minh nghe mà thấy đầu hơi ong ong, nó buồn ngủ chết đi được, chưa tìm ra nhà mình lại phải ngồi nghe nói nhảm. thật tình nó chỉ muốn cái cậu này im đi cho rồi, nhưng như thế thì thô lỗ quá..

"kim thắng minh, cũng sinh năm hai ngàn." - thắng minh cười gượng, mặt rõ vẻ khó chịu. mà cái đồ chí thành mặt con sóc kia vẫn nghĩ nó đang đáp lại vui vẻ rồi tí từng nói đủ thứ chuyện trên trời nữa mới kinh chứ!

thắng minh thiệt sự muốn tiền đình..

"thành! thằng nào đó bây?"

thêm một người lạ mặt nữa xuất hiện.

tuyệt, phiền toái tăng gấp đôi! đã hơn uống pepsi luôn!

"anh hạo! thắng minh mới chuyển tới nè, hình như cũng ở tầng mình" - hàn chí thành í ới nói với 'người lạ mặt' vừa đến , tay chỉ vào thắng minh. nó cũng không muốn biết người đó là ai đâu, nhưng ít nhất cũng nên quay qua nhìn mặt cười công nghiệp một cái cho đỡ gây hiềm khích. sau này dù gì cũng là hàng xóm với nhau.

nó thở dài quay sang hướng mà chí thành mặt sóc đang nhìn.

bà mẹ nó!

thắng minh tỉnh ngủ rồi!

mà nó biết yêu bà nó rồi!

nó đang nhìn một anh trai tóc tím mặc đồ thể dục đứng cách nó và chí thành vài căn hộ, trông cái đầu ảnh có vẻ khá chói lòa, nhưng màu đó lại tôn lên nét đẹp của người ta. thế nên nó nhìn chỉ thấy mê chứ không thấy ngán như nhìn mấy đứa nít nôi nhuộm tóc đầy đường. ngũ quan sắc sảo, sóng mũi cao đủ trượt cầu tuột đâm đầu vào lưới tình, da trắng, mặt thì..

chán đời.

anh trai này vì lý do nào đó mà mặt đẹp lung linh nhưng trông rất chán đời. kiểu này chắc là kiểu trai nóng lạnh lùng được lũ con gái săn như thợ săn thú hiếm. nói đúng ra thì, nhìn có vẻ khó gần, mà thắng minh lại thích mấy người khó gần..

"nè, ảnh tên minh hạo đó. ảnh dễ quạo với kì cục lắm! né ảnh ra nghen!" - chí thành thấy thắng minh chăm chú nhìn anh trai tóc tím liền khều khều tay nó bảo. sau đó thành công lãnh một cú vả lên đầu từ 'minh hạo'.

minh hạo, minh hạo, minh hạo. hóa ra anh trai tóc tím đó tên minh hạo.
tên nghe nó cứ trung trung quắc quắc thế nào đấy nhưng đẹp. thắng minh nghĩ thế.

"lê minh hạo, chín tám, làm quen?" - minh hạo chìa tay ra trước mặt thắng minh sau khi vả chí thành u đầu, đợi một cái bắt tay. nhưng thắng minh nó u mơ quá, thẫn thờ nhìn chăm chú mặt người ta mà chả biết gì.

đưa tay mà không bắt, rụt lại chớ làm gì nữa?

chí thành đứng ngoài rìa, vẫn đu lên cửa nhà, thấy sự gượng gạo giữa hai người kia liền lén lút chui vào trong, đóng cửa để không gian riêng cho người ta. thầm nghĩ "để chúng ló tự làm quen cho lành". với cả, nó cũng mắc bận đi chăm bồ ăn sáng.

"chú nhìn anh như muốn gặm nát đầu anh vậy." - minh hạo thở dài, quơ tay trước mặt thắng minh cho nó tỉnh, ai ngờ làm thế nó mới tỉnh thật - "mới đến à? không biết đường thì đọc số anh dẫn đi kiếm."

thắng minh trong lòng gào thét quằn quại một chút, sau đó dùng cái giọng chán nản của mình trả lời:

"hai năm một không."
"vậy là kế bên nhà anh rồi" - minh hạo như kiểu sực nhớ ra gì đó, mắt sáng lên. chả là anh nhớ ra căn hộ cạnh nhà anh còn trống, giờ thì có người thuê rồi. thế là sau đó liền đầy hứng khởi dẫn thắng minh đến trước cửa căn hộ nọ.

còn thắng minh, nó đang thấy trong lòng bừng nắng hạ dù giờ đang giữa mùa thu, ai mà ngờ được nó thuê trúng căn kế bên nhà minh hạo đâu. mà quên nói, coi như là nó mê mệt anh minh hạo này rồi đi. nó với minh hạo đối với nó bây giờ chắc như kiểu chân mệnh thiên tử gặp nhau, tình yêu đích thực tự nhiên đâu ra rớt trên trời xuống.

trong đầu tưng tửng vì minh hạo, nhưng mặt thắng minh vẫn bình thản đến lạ, nhìn lại còn có chút bất mãn cuộc sống. nếu là người lạ gặp mà thấy cái mặt này hẳn nghĩ nó ghét người ta gớm. mà minh hạo thì lại không nghĩ vậy, anh nghĩ chắc do nó buồn ngủ, nó dọn đến lúc sớm thế này cơ mà. ảnh đâu có biết nó đang nén cảm xúc như thế nào đâu.

"một mình chú bưng hết đồ đạc lên à?"

nghe minh hạo hỏi, thắng minh mới nhìn xuống mấy thứ nó xách theo nãy giờ. sương sương cũng một cái vali với vài cái giỏ to đùng chứ chả có gì nhiều. nhưng nghĩ lại cũng thấy nó khỏe kinh hồn. gật đầu một cái xem như trả lời minh hạo, thắng minh loay hoay tra chìa khóa vào ổ khóa. mở được cái cửa nhà, nó thở phào, một mình đem hết đồ đạc vào trong.

mặc dù minh hạo vẫn đứng ngoài cửa nhà dòm nó đi ra vô nãy giờ nhưng mà không hề động đậy tí nào. thắng minh cũng không dám nhờ minh hạo phụ giúp, căn bản là nãy giờ một câu nó cũng không mở miệng ra nói chuyện với anh. đến khi nó xách cái giỏ cuối cùng vào thì minh hạo mới theo chân nó vào trong luôn. đáng lẽ anh nên bỏ đi từ nãy mới phải, quê dễ sợ. cơ mà kệ đi, anh cũng muốn vào xem bên trong có gì hay ho.

mà đúng là không có cái gì hay ho trong căn hộ thắng minh mới thuê cả. y như mấy căn khác thôi, trừ việc bụi bám tám lớp tám đời chưa ai dọn. có hẳn cả cái tủ đồ với căn bếp và cái máy nước nóng để nó khỏi phải vung tiền ra thêm là may rồi. đối với nó thì hài lòng hết sức, còn minh hạo vừa vào đã nhăn mặt. anh định quay đầu ra ngoài nhưng chả hiểu kiểu gì lại tiếp tục chôn chân ở đó.

kiểu như thằng nhỏ mới đến này làm anh thích thú lắm.

"nãy giờ chú làm lơ anh đấy à? ma mới mà thái độ dữ dằn nhỉ?" - minh hạo bắt chuyện, nhưng là bắt chuyện kiểu cười nhếch mép và cái giọng khinh đời cực mạnh, thế mà thành công làm thắng minh chú ý không chớp mắt.

đẹp quá thì ai biết nói cái gì hả ba?

"thắng minh, bằng tuổi cậu mặt sóc. hân hạnh làm quen."

cuối cùng thắng minh cũng có đủ can đảm nói chuyện với chân mệnh đời nó. vẫn một vẻ mặt nhìn như ghét người ta, nó giơ tay ra định bắt tay minh hạo làm quen, nhưng mà người ta không thèm bắt tay nó.
cái này là trả thù chắc luôn!

"thú vị nhở? nếu không phải anh mà là mấy đứa khác ở tầng này đứng với cưng nãy giờ thì đã ăn vả rồi." - minh hạo thay vì bắt tay làm quen với thắng minh, vỗ lên đầu nó bộp bộp.

nó trừng mắt nhìn minh hạo sau khi bị người ta vỗ đầu. quả trừng nhìn muốn khiếp đảm nhưng trong lòng nó đang nở bông vì anh vỗ đầu nó kia kìa.

quyết định ngó lơ chân mệnh của mình, thắng minh quay sang dọn dẹp nhà mới. quan trọng là minh hạo vẫn đứng trong nhà nó, ngó theo từng cử chỉ hành động của nó.
trời đất mẹ hỡi ơi, nếu không phải bẩm sinh nó có gương mặt điềm tĩnh thì thôi bỏ mẹ thật. mà thôi cứ gắng làm lơ người ta đi, chú trọng việc nhà là được rồi, nó niệm trong lòng.

kể ra cũng ngộ, nhà nó bụi bặm thế này mà minh hạo vẫn đứng đó nhìn nó dọn tỉnh bơ. nãy nó nghe chí thành mặt sóc bảo ảnh kì cục lắm, ai ngờ đúng là kì cục thiệt..
mà kệ ảnh, chú trọng việc nhà đã.

ai ngờ được đang quét nhà dở thì nó nghe minh hạo bất ngờ hỏi:

"phê đá không em?"

hả?
phê cái gì cơ?

alo anh nói lại đi ạ?





"a-anh đừng có động đậy!"

"cái gì cơ??"

"tôi đã bảo đừng có động đậy!"

thắng minh vội vàng rút vào góc nhà, thủ sẵn cái điện thoại bấm số một một ba trên tay. hai mắt nó trừng trừng nhìn nhân vật tóc tím nho thản nhiên đứng giữa nhà nó. trời hỡi ạ, có ai xui hơn nó hay không? khi mà mới vừa chuyển qua chỗ mới, mới vừa gặp được tình thơ trong mộng mà nó ngỡ như chân mệnh cuộc đời mình, thì lòi tí te ra người ta lại là...

một người rủ rê người khác phê pha cùng mình? tệ hết sức.

còn công khai rủ người mới vừa gặp chơi cùng mà không sợ người ta báo công an?

lê minh hạo ngơ ngơ ngác ngác nghĩ mình chẳng làm gì sai, cứ như thế đứng đó nhìn thắng minh như một giống loài nào đó vừa rớt từ trên trời xuống. anh có làm gì đâu, thề có mấy con gián đậu trên vách tường nhà chứng giám ấy chứ.

"tôi sẽ báo công an đó!"

"vì sao cơ?"

"..."

"anh chỉ hỏi chú muốn uống cà phê đá không thôi mà?"

chả lẽ thằng nhỏ này quê mùa tới nổi xưa giờ không biết cà phê đá là gì? quê dữ vậy sao?

thắng minh tròn mắt, nó hạ tay xuống một xíu, như mới hoàn hồn về từ cõi nào xa xôi. nó bắt đầu ngờ ngợ ra cái gì đó, hết sức ngại ngùng mà rụt cả cổ lại. tự dưng không đâu hiểu lầm người ta rồi dọa báo công an đến còng đầu người ta đủ kiểu. thắng minh chỉ muốn khóc ròng huhu trong lòng, thế mà vừa tìm ra chân mệnh cuộc đời đã gây một cái ấn tượng xấu cho người ta, bảo sao thì cũng nhìn rõ được tương lai của mối quan hệ hết sức củ chuối này rồi.

đâm vào ngõ cụt, giống cái cách thắng minh muốn đâm đầu vào tường vì ngượng lúc này vậy.

"ai bảo anh nói không rõ ràng gì cả!"

"tưởng chú mày mới dưới quê lên thì hiểu câu chữ anh. dù sao thì anh cũng nói kiểu đó quen rồi."

không phải ở dưới quê... ngoại thành thôi mà..

thiệt tình, thắng minh mếu máo một mặt, nhưng bên ngoài vẫn giữ gương mặt bình tĩnh lạnh lùng như chẳng có gì xảy ra. nó mằn mò tay áo một lúc lâu, nhất thời không biết nên nói gì nữa, mà minh hạo thì vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đứng mặt đối mặt với nó, im lặng làm cho ngại lại càng thêm ngại. ngượng ngùng chất chồng, chẳng biết phải làm sao. lúc này nắng buổi sáng cũng đã hắt qua cửa kính, cũng muộn rồi. minh hạo nhìn một cái, liền vội hắng giọng:

"thế, không uống thì thôi. anh đi còn có việc, cần phụ gì thì đi kiếm thành với bồ nó."

"à nếu cần uống cà.phê.đá cho tỉnh thì tìm hai đứa đó luôn."

nói rồi, giơ tay lên chào một cái, thắng minh thề trong một giây nó đã thấy minh hạo lướt ra cửa nhà nó rồi biến mất tăm. người gì mà chủ nhật vẫn còn bận việc chứ, hắn anh là con người bận rộn lắm. thắng minh não nề, ngồi bệt ra cái sàn bẩn chưa kịp quét hêt bụi, vừa vò đầu bứt tóc, cắn rứt bản thân chuyện lúc nãy, vừa nghĩ về dáng hình với mái tóc màu tím thân mến. nó thích minh hạo quá chừng rồi phải làm sao, phải làm sao? không ngờ ngày đầu tiên lên thành phố lập nghiệp đã gặp được định mệnh như vậy, nhất định là ông trời thương nó. mặc cho cảm giác hứng khởi tràn đầy khắp trong bụng, thắng minh vẫn không thể nào ngừng cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện ban nãy được.

minh hạo chỉ là người tốt, thấy nó mệt nên rủ nó uống cà phê thôi mà, sao nó lại nghĩ xấu cho người ta chớ?

nhục bà cố.

nghĩ đi nghĩ lại, thắng minh than lên một tiếng rồi tự vả vào má mình vài cái để tỉnh táo. không được! nó phải nghĩ cách để còn có thể đối mặt với anh hạo sau này. không thể cứ kì cục như thế được, nó còn ở đây dài lâu cơ mà!

nhưng trước mắt, thắng minh nhìn lại bãi chiến trường xung quanh nó. đồ đạc vẫn còn chất đống, bụi bặm vẫn bám thành lớp lớp và nó dám cá mình có mòn cái tay cũng dọn không có xuể. thêm cả nữa, đột nhiên nó cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi não nề. tiếc ghê phải mà nó hiểu ý anh hạo thay vì nghĩ người ta rủ mình phê phê gì đó, hẳn là lúc này nó đã năng lượng tràn trề rồi.

thắng minh thở dài, trong lòng đầy bất bình. nhưng rồi, đầu óc nó tự nhiên nhảy số đến người mà anh hạo nói trước khi bỏ đi.

thằng thành, với bồ nó.


"thằng bồ mình là họa sĩ."

hàn chí thành tì người vào kệ bếp, tay đảo đảo chảo ốp la thơm phức. rồi nó vội lướt qua bên kệ khác, cầm bình cà phê đầy nhóc nhách đổ ra tách, mang ra để trước mặt thắng minh ngồi chỏng chơ trên bàn ăn.

thắng minh đang ở trong nhà cậu mặt con sóc nó gặp ban sớm, nhà gì trông cứ bừa bừa hết sức. ít có bụi bẩn, nhưng quần áo, giày dép thì cứ gọi là tứ tung. đến cả mấy vật dụng trong nhà còn không có chỗ để cố định mà nằm lăn long lóc. chắc chắn là nó không thích ở lại trong này lâu đâu, nhưng vì chuyện trọng đại hơn mà.

"nó đang khò trong phòng rồi, tí ra chào sau."

chí thành nói, đá mắt về phía cái cửa phòng đóng kín có treo cuốn lịch. rồi như cơn gió, nó lại lướt về phía cái chảo trứng, quằn một hồi lâu cuối cùng cũng đổ được ra đĩa.

"ăn sáng không?"

"không cảm ơn." thắng minh mạnh dạn từ chối.

"ủa chứ qua đây chi trời?" chí thành ngơ ngác. lúc nãy thắng minh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà làm nó vui lắm, nghĩ được chuyện trò với hàng xóm làm quen thân tình. nào ngờ hàng xóm vào nhà nó mà im thin thít như bức tượng làm nó ngỡ là đói quá nên sang ăn chực. hóa ra không phải vậy.

thắng minh đảo mắt một cái, nhìn cái cửa phòng treo cuốn lịch khẽ động đậy, sau đó chốt cửa vang lên tiếng lạch cạch. một cu cậu có mái tóc vàng chói chang xuất hiện, mặt còn mơ màng như mới mở mắt ra. nhưng phải công nhận cậu ta đẹp trai, thật, với thắng minh thì chẳng qua là không bằng minh hạo. cu cậu uể oải lê lết vào góc bếp, dáng lưng cứ khom khom, nhìn là biết vì làm nghề họa sĩ nên cột sống bất ổn. lết được đến nơi, cậu ta thoải mái ôm ấp hàn chí thành mà như chẳng hề biết có người khác đang thở cùng bầu không khí, dính như keo con voi, nhìn còn phát sợ. sau đó, một cuộc đối thoại đầy những ngôn từ khó hiểu lọt vào tai thắng minh, người ngoài cuộc vẫn đang bình tâm ngồi ở bàn ăn, tỉ như "em yêu à tao yêu em quá" hay cái gì đó đại loại thế.

sao con người có thể như thế này nhỉ? thắng minh thề dù sau này có cưa được minh hạo, nó cũng không nói chuyện với anh kiểu đó.

bất quá là khó chịu tới nổi da gà và cái cảm giác ngứa ngáy khi bị làm lơ, thắng minh ho khụ khụ một cái, nghiêm túc lên giọng:

"anh hạo nói tôi đến nhờ hai người sang dọn dẹp căn hộ giúp."

ai cha, đúng là thẳng thắn thật mà.

hàn chí thành sau khi trao đổi ánh mắt kiểu "đứa nào đây?"; "đứa này là..." với người yêu mình, liền đẩy cậu ta qua một góc, vui vẻ hớn hở nói với thắng minh:

"vậy là anh hạo với cậu làm quen thành công rồi ha?"

"ừm, ảnh còn rủ tôi phê đá không."

"???"

thắng minh cũng chỉ là đột nhiên muốn khoe khoang tí xíu về tiến triển quan hệ trong vài phút giữa nó với minh hạo. nó cũng không nghĩ rằng cặp đôi trước mặt lại im lặng một cách bất thường và ngỡ ngàng như vậy.

thực sự, rất bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top