Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Vị thành niên ?

Vì phòng ngừa hai người chúng ta lại gây ra thêm chuyện gì, nên Giai Kỳ đưa chúng ta vào trong phòng đại sảnh. Phụ hoàng đại nhân cùng ta ngoan ngoãn đứng ở góc tường, sợ hãi nhìn vẻ mặt giận dữ của bạo quân đại nhân.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Giai Kỳ cả giận nói, "Cư nhiên dám tùy tiện ôm Ngô Triết Hàm!"

"Ta là phụ hoàng của nàng....." Phụ hoàng đại nhân khóc một tiếng, "Thật sự thật sự!"

Gật đầu: Chắc là sự thật.

"Còn ngươi nữa!" Giai Kỳ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, "Nàng nói thật thì là thật sao? Cho dù là vậy, trừ ta ra ai ngươi cũng không được ôm!"

"......" Đổ mồ hôi, về sau sẽ không......

Phụ hoàng đại nhân dùng phúc ngữ*: Quá dữ! (*ngôn ngữ ám hiệu, dùng để trao đổi bí mật mà ko muốn ai biết.)

Gật đầu.

Phụ hoàng đại nhân tiếp tục sử dụng phúc ngữ: Lời nàng nói giống như không có đạo lý.

......

Lắc đầu: Không biết, hình như cũng có đạo lý.

Sau đó hai người cùng nhau gật đầu: Kỳ thật rất đạo lý.

Xong rồi phụ hoàng đại nhân lại rơi lệ: Không còn cách nào khác, hoàng hậu cũng từng nói giống như vậy! Lời nói của hoàng hậu đều có đạo lý.!

Rưng rưng gật đầu: A, Lời nói của Giai Kỳ cũng có đạo lý! Không đạo lý cũng thành có đạo lý! Dù sao lời nàng chính là thiên lý* (ý trời)"

..........

"Các ngươi lắc đầu rồi lại gật đầu là có ý gì?" Giai Kỳ cau mày.

Bốn cánh tay cùng nhau lắc: Không có, tuyệt đối không có.

Giai Kỳ liếc trắng chúng ta một cái:"Động tác, biểu tình đều giống nhau như đúc, chắc hẳn đúng là cha con."

"......"

Sau đó liếc phụ hoàng đại nhân:"Ngươi tên gì?"

Phụ hoàng đại nhân rưng rưng nắm tay của ta: Ánh mắt thật đáng sợ! Hàm Hàm nàng rất vô lễ, sao có thể trực tiếp hỏi ta tên gì!

Gật đầu: Nhưng nều nàng thật sự bất hiếu thì vừa rồi nàng đã đánh cha rồi.

Phụ hoàng đại nhân rưng rưng nhìn ta: Thật sao? Vừa rồi đã muốn đánh ta?

Tiếp tục gật đầu: Đúng vậy.

........

Vì thế phụ hoàng đại nhân tiếp tục rơi lệ: Sao có thể đánh ta chứ! Ta là cha của Hàm Hàm mà!

khóc: Nàng cũng thường xuyên đánh ta!

Hai người ôm đầu khóc rống.

"Trời....." Giai Kỳ ôm cái trán, "Hai phế sài..."

Hả?

Phụ hoàng đại nhân phúc ngữ: Hàm Hàm, nàng đang nói chúng ta sao?

Gật: Khẳng định là đang nói ta, nhưng mà có nói cha hay không thì không biết.

Phụ hoàng đại nhân nức nở: Nhất định là có ta, hoàng hậu cũng nói như vậy!

Kinh ngạc: Mẫu hậu có ở đây không?

"Đủ rồi!" Giai Kỳ gầm lên một tiếng, "Cấm các ngươi không được ở đó mà dùng ánh mắt trao đổi nữa!"

Sợ tới mức cùng nhau quỳ ở góc tường:"Vâng!"

Một lát sau, Tiểu ngôn cùng Lí nam cũng lại đây, đi đến thăm phụ hoàng đại nhân.

"Bộ dạng thật xinh đẹp." Tiểu ngôn cảm thán một tiếng, "Nàng thật sự là phụ hoàng của Phế Sài?"

Phụ hoàng gật đầu: Ah, đúng vậy.

Lí nam cũng gật đầu:"Ngay cả động tác gật đầu cũng giống."

"....."

"Cũng là một yêu tinh vô dụng." Giai Kỳ cả giận nói, "Hình như so với Phế sài còn muốn phế sài hơn."

Phụ hoàng đại nhân rưng rưng nhìn ta: Hàm Hàm có phải nàng đang mắng ta?

Gật đầu: Chắc vậy.

.........

"Các ngươi....." Giai Kỳ âm trầm, "Thử dùng ánh mắt trao đổi lần nữa xem...."

"......"

"Thoạt nhìn bộ dáng còn rất trẻ, để lại cho ta đi." Tiểu ngôn một phen đi đến đây, ôm cánh tay của phụ hoàng đại nhân, "Không phải nói hoàng hậu không cần ngươi sao? Vừa đúng lúc tỷ tỷ muốn ngươi."

"......" Tỷ tỷ........Tỷ tỷ, ngươi nói giống như là............

"Ngươi mang nàng đi đi, còn ta thì muốn Hàm Hàm của ta." Lí nam cũng kéo cánh tay của ta.

Hai yêu tinh cùng nhau bắt đầu giãy dụa.

Đằng sau áo căng thẳng, đã bị Giai Kỳ kéo đứng lên:"Nếu ngươi muốn động tình thì tìm bà lão kia. Phế sài là của ta, các ngươi ai cũng không được động vào."

Phụ hoàng đại nhân đang giãy dụa trên đường rơi lệ: Hàm Hàm nàng nói ta già!

Nghi hoặc: Ngươi không già sao?

Ta đã hai mươi mốt tuổi. (lời này là của Ngô Triết Hàm)

Vì thế bão lũ bất ngờ bộc phát:"Hàm Hàm sao ngươi có thể nói như vậy! Chúng ta là Dạ Kiêu bộ tộc, Dạ kiêu bộ tộc đủ bốn mươi tuổi mới trưởng thành hoàn chỉnh!"

Một đám người quay đầu nhìn ta, dại ra:"Ý nói là ngươi vẫn còn chưa trưởng thành sao?"

"......" Không biết......

......

Tiểu ngôn ném phụ hoàng đại nhân qua một bên rồi nhảy lên ghế sô pha ngồi:"Wow Kỳ, thì ra ngươi dụ dỗ vị thành niên, ngươi thật sự dụ dỗ vị thành niên đấy!"

Lí Nam thản nhiên gật đầu: "Lại còn là dụ dỗ lên giường. Điều đó là phạm pháp."

"......"

Vẻ mặt cùng cơ thể của Giai Kỳ run rẩy:"Các ngươi thử nói thêm câu nào nữa xem....."

Im lặng.

"Khụ!" Lí nam ho một tiếng, "Bên ngoài còn có khách mời đang chờ đâu, cô dâu và chú rể vắng mặt thì không tốt lắm."

Giai Kỳ nhíu mày:"Tiểu Hiên đâu?"

........

"Cứu mạng, cứu mạng a không phải ta!" Tại sao chỉ đuổi giết một mình ta! "Các nàng đổ oan cho ta!"

"Khụ!" Tiểu ngôn rất nghiêm túc, "Ngươi đem Tiểu Hiên giao cho người khác, sao lại là chúng ta đổ oan ngươi được?"

"......"Rơi lệ! "Giai Kỳ hãy nghe ta nói....."

"Còn hai người các ngươi!" Giai Kỳ nổi giận nói, "Đi ôm Tiểu Hiên về đây, nếu làm cho các nàng làm rớt một cọng tóc của con ta thì các ngươi liền sinh không cùng ngày vậy nguyện chết cùng ngày đi!"

Hai người nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

.......

"Giai Kỳ, ngươi trước tiên hãy bỏ cây dao xuống......" Bỏ đi bỏ đi, ánh sáng lóng lánh thật dọa người.......

Giai Kỳ lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, lại liếc trắng phụ hoàng đại nhân:"Hai người các ngươi quả nhiên là cha con, thói quen quăng con của mình tùm lum đêu giống y nhau........"

Rơi lệ: Ta thật sự bị oan...........

"Tốt nhất Tiểu Hiên không nên xảy ra việc gì, nếu như có chuyện........" Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người, "Đừng hy vọng đời này ta lại để ý ngươi."

"......"

Có một cánh tay kéo quần áo của ta.

Quay đầu.

Một đôi nước mắt lưng tròng: Mẫu hậu của ngươi cũng nói như vậy, kết quả không có tìm được ngươi, nàng liền đem ta ném!

.......

Kinh hách: Thật sự không có để ý ngươi?

Rưng rưng gật đầu: Không có, gần đây hình như nàng còn muốn lập gia đình!

Kinh hách lần hai: Có Khi nào Giai Kỳ cũng giống như vậy?

Gật: Ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước.

........

Cửa bị đẩy ra một chút.

Tim đập gia tốc.

"Không có việc gì, tiểu Hiên chỉ uống chén rượu thôi." Thanh âm Lí nam vang lên, sau đó sửng sốt một chút:"Các nàng ôm đầu khóc rống cái gì?"

Giai Kỳ xem thường xoay người, tức giận nói:"Sao ta biết."

Tiếp tục ôm đầu khóc rống............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top