Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Vị khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uraraka!" Một chàng trai cao lớn với mái tóc xanh biển và một cặp kính trên mắt đang vẫy tay một cách cứng nhắc. "Chúc mừng cậu!"

"Chúc mừng nhé!" Một chàng trai với mái tóc xanh lá đang cười toe toét và đi về phía cô. "Và chúc mừng sinh nhật!"

Uraraka mỉm cười tươi, vẫy tay hớt hải. "Iida! Deku! Tớ làm được rồi! Tớ qua được rồi!" Cô gọi to, vẫy cuộn giấy trong tay lên cao.

"Bọn tớ biết là cậu làm được mà." Deku nói khi cô nhảy về phía hai cậu và ôm chặt lấy cả hai.

"Từ từ đã nào..." Cô lùi người ra sau. "Làm sao cậu biết được?"

"Thực ra," Deku gãi đầu. "Bọn tớ không biết. Bọn tớ chỉ đoán thôi."

"Và mẹ cậu gọi bọn tớ tới đây vì cô ấy vừa nướng một cái bánh mới." Iida tiếp lời.

Uraraka nhướn mày rồi quay sang phía mẹ. "Mẹ định làm gì với cái bánh nếu con trượt?" Cô hỏi.

"Vậy thì con sẽ cần cái gì đó để khiến mình vui lên chứ!" Mẹ cô khúc khích. "Bánh ngọt chính là liều thần dược cho việc đó. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật con mà. Đằng nào con cũng sẽ có bánh."

Uraraka phá ra cười. Mẹ cô lúc nào cũng biết cô muốn gì.

"Nhưng điều đó không quan trọng vì con đã qua rồi!" Bố cô chen vào, mở rộng cánh cửa ra.

"Bọn tớ đều tin vào cậu mà, Uraraka!" Iida cười và gật đầu.

"Các cậu tin vào tớ sao? Hay là hai cậu chỉ muốn tới ăn bánh thôi?" Uraraka nhếch mép nhìn hai cậu bạn.

"S..sao cơ? Không! Bọn tớ thực sự tin vào cậu mà! Nhưng....bọn tớ cũng muốn ăn bánh nữa." Deku lỏn lẻn nói.

Uraraka lại bật cười. Cả ba đứa đã lớn lên cùng nhau trong ngôi làng này. Hai cậu là những người duy nhất đã chẳng cười cợt gì cô mỗi khi cô bắt đầu kể lể về những sinh vật phép màu ngoài kia như rồng, người cá, và cả những sinh vật huyền bí nữa. Nhiều người không tin chúng có thật. Nhưng cô thì có.

Khi cô còn bé, bà ngoại luôn có những câu chuyện như vậy. Những câu chuyện về loài rồng và ma pháp.....con người và rồng làm việc cùng nhau để sử dụng phép thuật. Bà kể về những câu chuyện về những nàng tiên cá, cướp biển, cả về những tinh linh và yêu tinh nữa. Uraraka có thể ngồi nghe bà ngoại kể chuyện cả ngày.

Bà cô luôn tin tưởng vào những sinh vật đó và Uraraka thì luôn tin bất cứ điều gì mà bà cô nói. Nhưng khi cô tới trường thì cô luôn bị chế giễu là đứa kỳ quặc khi tin vào những câu chuyện đó.

Chỉ có Iida và Deku là không bao giờ lôi cô ra trêu chọc. Cả ba đã dính nhau như sam từ khi còn bé.

"Tớ nghĩ mỗi cậu sẽ được một miếng thôi." Cô mỉm cười trêu chọc. "Hôm nay là sinh nhật tớ nên tớ muốn hào phóng một chút!"

"Tớ còn tưởng cậu không định cho bọn tớ..." Deku lẩm bẩm, trông có vẻ nhẹ nhõm đi nhiều.

"Làm gì có chuyện đó! Uraraka không bao giờ quá đáng thế đâu!" Iida bật cười.

Cả căn nhà nhanh chóng tràn đầy tiếng cười và mùi thơm của chiếc bánh vừa được nướng.

"Vậy," Deku quay sang phía Uraraka. "Kể cho bọn tớ nghe về bài kiểm tra đi!"

Mặc dù Deku không thể dùng được ma pháp dù cho có sở hữu vật chứa nhưng cậu luôn hứng thú với chủ đề đó. Deku muốn trở thành một nhà sử học ma pháp....một thử thách khó nhằn cho ai đó không cảm nhận được nguồn phép thuật trong người. Nhưng cậu đã luôn chăm chỉ học tập và có lẽ là người biết hết thảy mọi thứ về ma pháp. Cậu cũng là người luôn tin tưởng vào những sinh vật huyền bí kia giống cô.

"Nó thực ra không khó như tớ tưởng. Không có gì mới mẻ lắm trừ lúc tớ dùng thử ma pháp trọng lực!

"Cậu dùng nó lên mình sao?" Deku hỏi.

"Ừ. Và tớ đã dùng được nó đấy." Cô gật đầu.

"Tớ không thể tin được là cậu lại đánh liều dùng thần chú đó! Nhỡ như ma pháp của cậu bị sai lệch vì lo lắng thì sao?" Iida nhăn mày.

Uraraka hua tay. "Không. Tớ có sao đâu. Vả lại thần chú không có hoạt động theo kiểu đó."

"Cậu phải cho bọn tớ thấy đấy!" Deku nói, nhún nhảy hào hứng. "Tớ đoán là nó ấn tượng lắm!"

"Chắc chắn rồi!" Bố cô lên tiếng khi đi về phía ba đứa. "Chú rất tự hào về Ochako." Bố cô vòng một tay qua vai.

"Cảm ơn bố ạ!" Cô vui vẻ nói. Cô luôn thích làm cha mẹ tự hào về mình. Nó luôn làm cho cô thấy hạnh phúc và tự tin hơn.

"Chúng ta nên bắt đầu hát chứ?" Mẹ cô lên tiếng khi bắt đầu cắt bánh.

"Không, mẹ, đừng có hát chứ..." Uraraka lắc đầu.

"Uraraka! Đó là sinh nhật cậu mà! Chúng ta phải hát chứ!" Iida nói và đứng dậy, hua tay bắt nhịp cho mọi người. "Mừng ngày sinh nhật của Uraraka...." Và mọi người nhanh chóng hùa vào với cậu.

Uraraka chỉ biết cười khúc khích. Ở cạnh bạn bè và gia đình như thế này khiến cô thấy tràn ngập hạnh phúc. Nó khiến hai cái má của cô hồng hơn bình thường.

Chiếc bánh rất ngon miệng. Mẹ cô vẫn luôn là một đầu bếp giỏi và Uraraka cảm thấy tiếc là mình không thừa hưởng điều đó. Dù thì điều đó không quan trọng. Cô biết mình sẽ dành phần đời còn lại làm việc tại bệnh xá của gia đình và luôn luôn gần bên bố mẹ.

Sau khi những miếng bánh cuối cùng đã biến mất, Uraraka đã bật dậy. "Hãy tới địa điểm bí mật của bọn mình đi." Cô nháy mắt.

"U...Uraraka, cậu không nên nói thế trước mặt bố mẹ cậu chứ!" Deku thì thầm.

"Ồ, mấy đứa không phải lo lắng đầu. Cô biết mấy đứa thích ra chơi ở ngọn đồi ở bên kia con suối mà."

"Mẹ! Bọn con là người lớn rồi. Bọn con đâu có chơi đùa đâu." Uraraka thốt lên, nhìn sang chỗ Iida và Deku.

"Được rồi. Tất nhiên. Mẹ nói sai rồi. Vậy thì mấy đứa có thể đi và trò chuyện ở ngọn đồi bên kia con suối."

"Vâng, nếu mẹ nghĩ thế." Uraraka nói, cố gắng che giấu bí mật của họ.

Iida và Deku thì nhìn nhau tủm tỉm. Địa điểm đó thực ra cũng chả bí mật lắm. Ai cũng có thể tìm ra nó nếu chỉ cần đi qua con suối đằng sau nhà Uraraka. Tuy nhiên, khi ba đứa còn bé, thì tìm ra một nơi như vậy luôn mang lại cảm giác bí mật.

Uraraka túm lấy Iida và Deku rồi lôi hai cậu ra cửa. "Cảm ơn vì cái bánh ạ! Bọn con sẽ quay lại sớm thôi." Cô gọi to và đóng cửa lại.

"Vậy từ lúc nào cậu nói cho mẹ cậu biết về ngọn đồi bí mật thế?" Deku hỏi.

"Tớ không hề! Tớ thề." Cô thở dài. "Tớ đoán mẹ tớ tự tìm ra thôi."

"Bố mẹ thường khá để ý mấy cái này mà." Iida giải thích, gật gù đầu khi cả ba đi lên chiếc cầu bắt ngang con suối.

Khi cô còn nhỏ, việc đi ngang qua con suối giống như thể cô đang cuốn mình vào một cuộc phiêu lưu nào đó. Uraraka sẽ mang theo cây gậy phép, Deku mang theo những cuốn sách phép thuật và Iida thì luôn có một chiếc la bàn. Khi cả ba đứa tìm ra ngọn đồi kia thì nó giống như là cả một thế giới khác với Uraraka vậy.

Cô luôn tự hỏi rằng liệu có thứ gì ở đằng sau ngọn đồi xanh mướt cỏ đó không. Bây giờ thì cô biết đằng sau ngọn đồi là những ngôi làng khác nhưng khi còn bé, thì đối với cô, nó luôn giống như đang nhìn ra đại dương bao la, không hay biết những gì ở phía trước.

Cô thấy nhớ nhung cái cảm giác tò mò đó, cái cảm giác được khám phá ra một thế giới mới.

Nằm trải người xuống thảm cỏ xanh và nhìn lên bầu trời trong xanh kia, Uraraka thở hắt ra một tiếng. "Bọn mình tới nơi rồi."

"Cậu không sao chứ, Uraraka?" Deku hỏi.

"Ừm....ừ." Cô nói nhẹ nhàng, nhắm nghiền mắt lại, không muốn đối diện với thực tại ngay trước mắt.

"Nghe không thuyết phục gì cả." Iida nói.

Uraraka thở dài một lần nữa rồi ngồi dậy. "Hai cậu biết tớ luôn muốn giúp đỡ bố mẹ mình đúng không?"

Cả hai chàng trai đều gật đầu. "Đương nhiên là bọn mình biết điều đó." Deku mỉm cười. "Cậu luôn quan tâm tới gia đình mình mà và cậu đã rất chăm chỉ để trở thành phù thủy nữa."

Uraraka trở nên im lặng, nhìn những đám mây đang trôi trên đầu.

"Tớ tưởng cậu sẽ vui khi trở thành phù thủy thực thụ chứ...." Deku lên tiếng.

"Có, tớ có vui mà." Cô nói rồi dán mắt xuống thảm cỏ và ngả lưng xuống lần nữa. "Đó là điều tớ luôn mong muốn....nhưng...tớ nghĩ việc tớ sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây nó khiến tớ lo lắng.....nghe có kỳ lạ không?"

Iida nghiêng đầu. "Cậu có thể đi đâu đó mà?"

"Không phải điều đó...." Cô lẩm bẩm. Đương nhiên là cô có thể đi đây đi đó. Bố mẹ sẽ chẳng bao giờ ngăn cản cô đi khám phá hay tới thăm một ai đó cả nhưng...."Ý tớ là tớ không cảm thấy sẵn sàng cho việc trưởng thành ấy." Cô nói. "Tớ nghĩ mình đã sẵn sàng. Nhưng khi tớ nhớ bọn mình đã vui vẻ ra sau khi chạy trên những cánh đồng tìm kiếm tinh linh hay vờ như đang đánh nhau với rồng."

"Cậu nhớ việc giả vờ sao?" Iida hỏi.

Uraraka phồng má. "Iida! Tớ và Deku đã nói rất nhiều lần là tinh linh và rồng là có thật mà! Mồ..."

Iida thở dài. "Lại nữa sao..."

"Hai đấu một đó, Iida!" Deku phá ra cười. "Và tớ nghĩ Uraraka nói đúng mà."

"Chính xác! Tớ muốn làm một hành trình đi tìm chúng!" Cô thở dài, bưng hai tay lên mặt. "Nhưng giờ thì bọn mình có cả đống trách nhiệm. Thật buồn làm sao...."

"Lần tới bọn mình mà có thời gian rảnh thì hãy đi cùng nhua nhé!" Iida vỗ lên vai cô. "Cậu có thể gọi nó là một kỳ nghỉ!"

"Nghe vui quá!" Deku reo lên.

"Tất cả mọi thứ bọn mình làm cùng nhau đều vui!" Cô mỉm cười rồi bất ngờ nhíu mày lại khi cảm thấy có một chấn động. Thật kỳ lạ. Những ngón tay của cô rung lên bần bật giống như đang có một máy khoan khổng lồ đâm xuống lòng đất. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là sự chấn động này giống như phát ra từ bên trên. Một phù thủy dùng ma pháp thổ có thể chỉ rõ nguồn căn nhưng Uraraka thì không biết gì cả.

"Các cậu có thấy nó không?" Cô hỏi, quay sang Iida.

"Có..." Cậu nói và ngồi dậy.

"Có thể là động đất." Deku lẩm bẩm, quan sát xung quanh.

"Chúng ta không có động đất vài năm nay rồi....tại sao lại là bây giờ?" Iida hỏi. "Cũng có thể là do thứ khác. Không có máy móc gì vận hành gần đây nhưng cũng có thể là có cái gì đó đang tới từ thành phố chăng?"

Có tiếng kêu rống lên từ rất xa. Uraraka nhăn mắt lại nhìn theo hướng âm thanh nhưng dường như không có cái gì cả.

"Cái gì thế?" Deku hét toáng lên. "Có thể chấn động là của một con vật nào đó?"

"Có khi nó tới từ khu rừng?" Cô hỏi và trượt xuống chân đồi.

"Một cơn động đất kỳ lạ, tiếng kêu bí hiểm...." Deku lẩm bẩm, đảo mắt ra hai bên như đang tìm bất cứ manh mối gì.

"Deku..." Uraraka thì thầm.

"Có khi bọn mình nên quay lại thôi." Iida nói. "Tớ chưa bao giờ nghe tiếng rống nào như thế. Bọn mình không muốn bị một sinh vật đáng sợ nào đó tấn công đâu."

"Ừ..." Uraraka nói, nhận ra mình không có mang theo cây gậy phép. "Cậu nói đúng, bọn mình nên..."

Ngay lúc ấy có một sinh vật màu vàng óng ánh nào đó rơi từ trên trời xuống, Nó lao ra trước với tốc độ chóng mặt, cánh như bị buộc ra sau và tiếng gầm vang lên đinh tai nhức óc làm cả mặt đất rung chuyển.

Mắt Uraraka mở to dõi theo sinh vật kia. Chiếc cổ dài với những vẩy vàng lấp lánh đang hướng ra trước. Nó gầm lên một tiếng nữa, để lộ ra hàm răng khổng lồ và nhọn hoắt. Chiếc đuôi dài phủ toàn những chiếc vẩy cứng nhắc chạy dọc lên tấm thân nó, phản chiếu lại ánh mặt trời.

"Một con rồng...." Uraraka thở hắt ra. "Một con rồng!" Lần này thì cô hét lên.

Một con rồng thực sự.

Và nó đang lao thằng về phía ngôi làng.

Uraraka quay người lại và chạy như bay về phía nhà mình.

"Uraraka!" Iida gọi to.

"Các cậu! Bọn mình phải làm gì đó!" Cô hét to lại, đang hớt hải về gần nhà mình. Cô không thể làm gì được mà không có cây gậy phép. Cô cũng không chắc liệu mình có thể làm gì không nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhìn thấy một con rồng.

Uraraka như lăn xuống ngọn đồi, chân như bay lên trên cây cầu. Cô quên luôn cả về Iida và Deku đang đuổi theo sau lưng. Cô đẩy mạnh cửa nhà, thở hổn hển chạy vào trong.

"Ochako! Con có thấy nó không? Cái gì thế? Có chuyện gì ngoài đó thế?" Mẹ cô lo lắng hỏi.

"RỒNG!!" Uraraka hét toáng lên, nhặt lấy cây gậy trên bàn.

"Không phải lại nữa chứ...." Bố cô thở dài. "Ochako..."

"Con đã nhìn thấy nó." Cô nói và túm lấy cái mũ.

"Bọn cháu chắc chắn đã nhìn thấy và nghe thấy thứ gì đó." Deku nói trong khi thở hồng hộc cùng với Iida đã tới được bậc cửa.

"Đúng thế, nhưng nó không có nghĩ là..."

"Con chắc chắn không có ngồi đây đâu!" Uraraka nói to và chạy đi.

"Ochako! Con không phải phù thủy nguyên chất đâu!" Mẹ cô gọi to nhưng Uraraka đã chạy thẳng về hướng ngôi làng.

"Uraraka! Từ từ đã!" Cô nghe thấy Iida và Deku đang đuổi theo mình.

Cô cũng không dừng chân lại đợi họ mà càng thêm thúc giục đôi chân mình. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cô không thể dừng lại.

Trong lúc chạy, Uraraka ngước lên nhìn bầu trời, cố dõi tìm sinh vật kia.

Thị trấn dần hiện ra trước mắt và Uraraka có thể thấy nhiều người đang thò đầu ra, tự hỏi chuyện gì vừa diễn ra. Cô càng tới gần thì chấn động kia càng trở nên mạnh hơn. Mặt đất rung chuyển liên hồi và tiếng gầm kia thì như tiếp thêm sức.

"Nó ở đâu chứ?" Cô lẩm bẩm, liếc sang những gương mặt hoảng sợ của mọi người xung quanh. Đương nhiên mọi người sẽ rất sợ hãi rồi....tiếng rống lên kỳ bí....sự chấn động khủng khiếp.....cứ như thể đang là tận thế.

"Uraraka!" Iida gọi cùng với Deku đuổi kịp được cô.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ. Nhưng tớ không nhìn thấy gì hết..."

Ngay lúc ấy, tiếng rống lên kia vang lên, rung chuyển cả bầu trời. Uraraka ngay lập tức ngẩng lên, nhác tìm sinh vật kia.

Nó đang ở rất gần. Một âm thanh đáng sợ mà chưa ai từng nghe thấy. Ai ai cũng đều đang hoảng loạn. Không ai có thể chỉ ra âm thanh phát ra từ đâu. Nó như đang bao trùm lên cả thị trấn.

Thế rồi một ngọn lửa rừng rực hiện lên trên bầu trời, vẽ thành một vệt dài và lao thẳng xuống đất.

Tiếng hét vang vọng khắp cả ngôi làng như muốn phá tan hoang tất cả. Uraraka nhảy dựng lên, túm lấy Iida và Deku. Cả ba nhanh chóng tránh vào một căn nhà nhỏ ở ngay gần đây.

Ngọn lửa đâm thẳng xuống đất, đốt cháy lên bãi cỏ xanh và lan rộng ra xung quanh. Không khí như nóng lên hừng hực. Uraraka cảm thấy khó thở, mồ hôi nhỏ trên trán.

"Thủy hộ vệ tới rồi kìa!" Một giọng nói vang lên. Các hộ vệ của ngôi làng đã nhanh chóng có mặt. Nước bắn lên từ khắp mọi nơi, khói bốc lên mù mịt. Ngọn lửa rất dày và lan rộng với tốc độ chóng mặt. Lính hộ vệ chật vật cố gắng ngăn đám lửa hung ác kia chạm tới các ngôi nhà.

Sinh vật kia lại gầm lên một tiếng nữa trước khi lao dần xuống mặt đất. Những ngọn lửa tản ra theo tiếng gầm của nó.

Mắt Uraraka sáng rực lên khi nhìn thấy sinh vật kia hạ cánh xuống rìa thị trấn. Đó đúng là một con rồng. Những chiếc vẩy màu vàng nhọn hoắt càng thêm rựng rỡ dưới ánh nắng. Đôi cánh khổng lồ được khép sang hai bên. Khói đen phun ra từ lỗ mũi của nó và trông như thể nó đang bị thương dựa vào tiếng thở hồng hộc. Với cái cách nó lao xuống đất như vậy, Uraraka cũng tự hỏi liệu có nó bị thương ở đâu không.

Nhưng cô vẫn không dám tin vào mắt mình. Một con rồng! Ở ngay trước mặt! Cô đã đúng. Bà ngoại đã đúng.

Con rồng hé mở miệng, một ánh sáng màu đỏ cam lóe lên từ miệng nó.

"Nó...nó sẽ phun ra lửa tiếp đấy!" Uraraka hét lên.

"Băng hộ vệ!" Lại cái giọng vừa rồi vang lên. Một ánh sáng trắng lóe lên, kéo theo những dải băng lớn lao về phía con rồng.

"Không!" Uraraka thốt lên, lo rằng họ sẽ đóng băng con rồng mất.

Các phù thủy khác đều lũ lượt chạy ra trước, liên túc ném những dải băng ra về phía con rồng, tạo thành một chiếc ngục bằng băng bao quanh sinh vật kia. Các hỏa hộ vệ thì ném những quả cầu lửa vào con rồng. Nó đang dùng đôi cánh của mình, cố phá vỡ những thanh băng bao quanh.

"Họ...họ sẽ làm đau nó mất!" Uraraka hét to.

"Uraraka! Họ phải làm thế nếu không nó sẽ phá hủy cả thành phố mất!" Iida nói và túm lấy vai cô. "Cậu mà không kịp kéo bọn tớ ra thì chắc cả hai đứa đã chết rồi!"

Ánh mắt Uraraka rung lên khi thấy sinh vật kia đang đau đớn. Nó đang đạp lên chiếc ngực băng, cố gắng thoát ra. Thật kỳ lạ khi tiếng gầm hung dữ của nó không đủ mạnh để phá hủy mọi thứ. Nhất là khi con rồng không ngừng gào thét đầy giận dữ lên.

"Họ đang làm đau nó....nhỡ như họ giết mất con rồng duy nhất mà chúng ta có thể thấy thì sao?"

"Tớ không biết đó là cái gì đâu....Uraraka, lùi ra sau đi!" Deku nói và túm lấy tay cô.

"Tớ muốn nhìn thấy nó!" Cô hét to nhưng Iida và Deku đã giữ chặt tay cô lại.

Con rồng rú lên một tràng dài nữa trước khi cơ thể nó sáng dần lên. Nó hướng lên phía bầu trời rồi từ từ hạ người xuống đất. Cả cơ thể càng lúc càng bừng sáng hơn nữa.

Khi những ánh sáng tản ra, làm tan chảy những thanh băng, phía dưới là một chàng trai loài người với mái tóc vàng....chỉ mặc độc mỗi quần và hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top