Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Trục xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gông trở nên nặng nề ở cổ cậu. Những sợi dây xích như siết lấy tay cậu khiến cậu chẳng thể nhúc nhích được. Ít ra thì cậu không còn thấy đau nữa và cũng dễ thở hơn khi cái mặt nạ không còn ở trên mặt.

Uraraka Ochako. Một đứa con người bẩn thỉu và ngu ngốc đã cứu cậu vì một lý do ngu si nào đó.

Cậu ngả đầu ra sau, tựa vào tảng đá. Cậu thấy mình như một thằng ngu khi bị bắt lại như thế này. Cậu không nghĩ ma pháp của cậu sẽ cạn kiệt tới mức để cậu rớt từ trên trời xuống. Chưa kể lửa của cậu quá yếu để chống lại đám thần chú băng nữa. Vào mấy phút cuối cùng, cậu quyết định hòa thành người để trông đỡ nguy hiểm với đám con người kia nhưng nó có vẻ chẳng có tác dụng.

Họ vẫn quyết định hành quyết cậu.

"Tớ sẽ cứu cậu ra...."

Cậu tặc lưỡi, nhớ lại gương mặt ngây thơ nhưng quyết tâm đó. Cô ta là cái quái gì chứ? Một đứa phù thủy trắng đần độn nhỏ bé như cô ta mà nghĩ có thể ngăn lại cả ngôi làng chết tiệt này sao.

Cô ta luôn miệng nói về những con rồng và tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hiện diện của cậu. Nhưng đó có thật là lý do để cô tới chữa trị vết thương cho cậu và cứu cậu khỏi cái ngôi làng chó chết này.

"Lũ người ngu ngốc!" Bakugo gào lên. Một con nhóc kỳ lạ. Một đứa khác loài so với những người khác. Chưa kể cô ta còn dùng ma pháp. Trong khi loài rồng thì ngày một cạn kiệt ma lực thì lũ con người vẫn sử dụng ma thuật hằng ngày. Lũ đáng chết! Dám ăn cắp những gì không thuộc về chúng.

Mặt trời sáng rọi lên gương mặt cậu. Bakugo nhăn mặt, gầm gừ, cố không để ánh nắng thiêu rụi mắt cậu. Đám dân làng nọ chắc sẽ sớm quay lại và cậu chẳng có kế hoạch gì hay ho hơn là ngồi yên ở đây như một thằng thua cuộc và ngóc cổ chờ đợi.

Nếu họ tháo dây xích ra thì cậu có đủ thời gian để hóa rồng. Nhưng cậu cũng sẽ không có đủ ma lực để đấu lại với cái ngục băng lần nữa.

"Mẹ kiếp!" Cậu gầm lên, gồng cổ tay để giựt đống dây xích ra. Tay cậu chuyển dần sang màu đỏ vì mấy mảnh kim loại đang siết xuống thịt.

Nó không quan trọng. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được ma pháp cho loài rồng ở trên cái hòn đảo khốn khiếp này nếu lũ con người muốn trừ khử cậu. Cậu chỉ mong cái thằng Kirishima cũng không bị bắt. Mà cái thằng đần đó kiểu gì chả bị bắt rồi, có khi trước cả cậu.

Từ xa Bakugo có thể nhìn thấy một nhóm người đang tiến về phía cậu. Nếu mà cậu có đủ ma lực lúc này thì cậu đã thiêu rụi bọn chúng.

"A..ai đã tháo cái mặt nạ ra hả?" Một người sợ sệt hỏi.

"Ta không chắc!" Vị thị trưởng nói với vẻ sợ hãi và nhìn xuống chỗ Bakugo. "A...ai đã giúp ngươi?"

Có thể mấy tên này tưởng cậu vẫn thổi ra lửa được và cậu thì sẵn sàng nắm lấy nỗi sợ của bọn chúng. "Hừ, cứ làm như tao sẽ nói cho bọn mày bất cứ cái gì!" Cậu nghiến răng lại.

Vị thị trưởng hoảng hốt lùi ra sau. "Mang nó ra trung tâm nahnh lên. Chúng ta sẽ không tốn thời gian để trừ khử nó nữa."

Hai người đàn ông tháo sợi xích xuống, vẫn giữ Bakugo trói lại. Nếu cậu bật người ra sau thì cậu có thể chạy thoát khỏi bọn chúng, nhưng cậu không dám đành liều nhất là khi cậu không rõ có bao nhiêu phù thủy đang theo dõi họ.

Mẹ kiếp. Cậu thấy mình thật ngu ngốc khi bị lôi đi như thế này.

Hai gã đàn ông kéo cậu xuống thị trấn, cố lôi cậu đi. Bakugo không thể làm được gì mấy nhưng cậu vẫn kiên quyết chống cự. Cậu giựt mạnh đám dây xích khiến hai gã đàn ông ngã chúi ra trước.

"Đừng cựa quậy nữa!" Thị trưởng gào lên.

"Tao làm bất cứ cái đéo gì tao muốn!" Cậu nói, quai hàm bạnh ra.

"Chết tiệt!" Một người đàn ông bò dậy, tay ôm đầu.

"Nếu bọn mày định giết tao thì tao phải tận hưởng mấy phút cuối đời chứ!" Cậu cười khẩy, nhảy bổ về phía một gã.

"M..mau mang nó ra quảng trường nhanh lên!" Vị thị trưởng sợ hãi nói.

Họ lôi Bakugo ra phía quảng trường, đẩy cậu ngã ra đất, những dây xích rơi xuống đám bùn lầy xung quanh. Cậu có thể thoát ra được khỏi chỗ này nhưng đám phù thủy băng hôm qua đã tụ hợp ở xung quanh khiến cậu dè chừng lại.

Chẳng có cách nào để thoát ra khỏi đây. Cái con bé loài người kia đã nghĩ cái đéo gì chứ?

"Mau tới đây! Chúng ta sẽ hành quyết thứ quái vật đáng sợ đã phá hoại thành phố của chúng ta tối qua! Đã có rất nhiều người bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy. Hãy tới và xem thứ sinh vật nguy hiểm này bị hàng quyết và mang về hòa bình cho ngôi làng của chúng ta."

Nhiều người thò đầu ra từ trong nhà họ, xì xào bàn tán. Rất nhanh chóng, một đám đông đã tụ họp xung quanh Bakugo, nhìn cậu với vẻ sợ sệt như sợ cậu nhảy bổ vào họ. Một số nhìn cậu với ánh mắt tò mò như muốn biết cậu là thứ gì.

"Đó là một con rồng thật à? Nhìn giống con người hơn!" Vài giọng nói vang lên. Bakugo ước gì lúc này cậu có thể biến hóa để cho bọn chúng biết mặt.

"Chúng tôi đã bắt được nó ngày hôm qua và giờ thì sẽ đảm bảo nó sẽ không bao giờ gây hại tới làng của chúng ta nữa. Chúng tôi rất tiếc cho những ai phản đối việc hành quyết này nhưng đây là điều cần thiết cho sự bình yên của mọi người."

Nhảm nhí. Bakugo biết thừa là lũ đàn ông kia đang rất hào hứng với việc hành quyết cậu trước đám đông. Ánh mắt cậu bất giác dõi tìm cô gái nọ, Uraraka Ochako. Cậu tự hỏi vì sao lúc đầu cậu lại tin vào cô ta. Đám con người chẳng là gì ngoài một lũ dối trá.

"Hãy tới xem con quái vật này bị hành quyết. Mau tới xem sự hòa bình của ngôi làng được thiết lập lại!" Một tên đàn ông hô hào và đeo một đôi găng tay da lên.

Bakugo đấm tay xuống đám bùn dưới chân. Bùn đất đã dính đầy lên làn da trắng nhợt của cậu. Thật kinh tởm. Tất cả mọi thứ về việc này thật kinh tởm.

Cậu không thể tin được là cậu sắp bị giết bởi con người.

.........

Không kịp nói tạm biết với bố mẹ, Uraraka đã tức tốc cầm lấy cây gậy phép và chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô đã suýt nữa ngủ quên khi vừa về tới nhà lúc trời nhập nhoạng sáng.

Lúc đầu cô đã nghĩ tới việc dùng thần chú trọng lực để lẻn vào nhà ông thị trưởng và ăn trộm chìa khóa tuy nhiên cô không chắc liệu mình có đủ thời gian không.

Cô gần như chạy như bay xuống ngọn đồi, đi về phía tảng đá. Nếu cậu ấy còn ở đó thì cô có thể thực hiện kế hoạch sơ sài của mình.

Với hơi thở hổn hển, Uraraka vội vàng dừng lại, hoảng hốt nhìn ra chỗ tảng đá. Bakugo đã biến mất. Cô thở hắt ra lo lắng. Cô phải mau xuống thị trấn.

Ngay khi vừa mới tiến tới gần quảng trường thì cô đã nhìn thấy đám đông đang hò reo trước mặt.

"Không!" Uraraka thốt lên, bắt chân mình chạy nhanh hơn nữa. Cô dừng lại khi nghe thấy tiếng vị thị trưởng đang nói to.

"....chúng ta sẽ giết con quái vật hung ác đã phá hủy ngôi làng, đã giết rất nhiều người dân của chuáng ta!"

"Uraraka!" Có tiếng Iida gọi từ xa. Uraraka mở to mắt. Không đời nào Iida và Deku sẽ hiểu cho hành động của cô.

Cô cắn môi lắc đầu, vội vàng đi vào trong đám đông, dùng tay gạt mọi người sang một bên. Cô có thể nhìn thấy Iida đang hoảng hốt nhìn theo cô. Cứ dựa vào biểu cảm của cậu là cô biết cậu kiểu gì cũng sẽ mắng cô sau.

Cô sắp hết thời gian.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo....hòa bình sẽ được thiết lập.....với cái chết của sinh vật nguy hiểm này...."

Giọng của thị trưởng như ù đi trong đám đông đang hò reo. Mọi người đều đang xì xào bàn tán. Có người muốn nói chuyện về việc liệu đó có phải là rồng thật không, có người muốn cậu ta chết ngay lập tức trước khi cậu làm hại thêm bất cứ ai.

Không thể được. Không ai đang suy nghĩ đúng đắn cả...

Họ cần phải bảo vệ cậu ấy. Hiểu thêm về cậu ấy. Có khi để cậu ấy giải thích vì sao cậu lại tấn công ngôi làng đầu tiên. Cậu liên tục tỏ thái độ cáu bắn với cô tối qua nhưng Uraraka biết chắc là cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.

Uraraka gạt đám người ra và nhảy ra trước. Bakugo đang quỳ gối lên một đám bùn lầy, những xiềng xích đang giữ cậu xuống, ánh mắt cậu ánh lên sự giận dữ và ghê tởm. Cô chẳng thể trách cậu được. Cậu tới đây với cái suy nghĩ căm ghét con người và việc này chỉ như đang đổ thêm dầu vào lửa. Vị thị trưởng lúc này đã hua cây kiếm lên và chĩa về phía trái tim cảu Bakugo.

Không! Mình phải làm được cái gì chứ.

Uraraka siết lấy cây gậy phép trong tay. Nếu cô là một phù thủy nguyên chất thì cô đã có thể tấn công lại rồi. Thanh kiếm đang dâng lên cao hơn. Mọi thứ đều giống như một thước phim quay chậm trước mặt Uraraka.

Nếu cô không làm gì cả....thậm chí là thử bất cứ thứ gì, cô sẽ không bao giờ biết thêm được bất cứ điều gì về rồng hết. Ngôi làng của cô sẽ giết đi một sinh vật mà ai ai cũng đã nghĩ nó đã tuyệt chủng.

Trước khi Uraraka kịp nghĩ ngợi cho thông suốt, cô đã lao ra giữa và hét ầm lên. "DỪNG LẠI!"

Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt đỏ của cậu nhìn cô ngạc nhiên trong khi đôi mắt nâu của cô toát lên vẻ sợ hãi.

Cây gậy trong tay cô rơi xuống đất khi cô lao người ra trước và giang hai tay ra trước cậu. Bùn bắn lên trên người cậu và cả quần áo của cô. Cô hướng ánh nhìn của mình sang ông thị trưởng.

"Việc gì đang diễn ra đây, Uraraka Ochako?" Ông ta hỏi và hạ thanh kiếm xuống cằm của cô.

"Ông không....không thể...." Cô hít vào một hơi. "Ông không thể giết cậu ấy! Làm ơn đi!"

"Ngươi muốn bảo vệ cái thứ đã phá hủy ngôi làng mà ngươi đã lớn lên sao?" Ông thị trưởng hét lớn. "Tránh ra. Bằng không ta sẽ giết cả hai ngươi."

"Uraraka!" Deku gọi cô từ trong đám đông. Cả cậu và Iida đều đã chạy ra trước. "Cậu đang làm gì thế hả?"

Cô cắn mạnh lên môi, ngước mắt lên nhìn hai người bạn. "T...tôi sẽ không đi đâu cả!" Cô tuyên bố, quay lại về phía ông thị trưởng.

"Mày làm cái trò ngu ngốc gì thế hả?" Bakugo gầm gừ, cụng đầu vào tay cô.

Uraraka chỉ lắc đầu. "Không! Không ai có thể giết đi một sinh vật quý hiếm cả! Chúng ta đã sống....không có loài rồng từ rất lâu rồi và chúng cuối cùng cũng đã trở lại!"

"Nó tấn công chúng ta! Giờ tránh ra! Ta chỉ nói lần cuối này thôi...."

"Tôi...." Cô nhìn sang chỗ Deku và Iida. Cả hai đều đang hoảng sợ nhìn cô. Cô biết mình sẽ chết nếu không làm gì đó. Cả hai đứa đều sẽ chết. Điều đó chẳng giải quyết được gì cả. Cô phải nghĩ ra điều gì đó...

Ngay lúc ấy ánh mắt cô mở to.

"Tôi....tôi muốn viện dẫn luật trục xuất!" Cô hét to.

"Không!" Deku thét lên, toan chạy ra trước nhưng Iida đã giữ cậu lại.

"Luật trục xuất?" Vị thị trưởng hỏi lại, đã hạ thanh kiếm xuống đất. "Ngươi muốn rời khỏi nơi đấy với sinh vật đó? Ngươi biết điều đó đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không bao giờ được quay về đây?" Ông hỏi lại.

Uraraka quay sang phía Deku và Iida. Cô mím chặt môi lại.

Một hình ảnh lúc nhỏ hiện lên trong đầu cô. Tiếng cười của cả ba đứa vang lên bên tai cô. Cô nhìn xung quanh thị trấn như thể vẫn còn có thể thấy hình bóng của ba đứa trẻ đang cười đùa, chạy nhảy trên các con phố.

"Chúng ta sẽ phiêu lưu thế giới! Khám phá mọi thứ cùng nhau!" Giọng của Deku bé vang lên trong trái tim cô.

"Đừng chạy nhanh thế chứ! Cậu sẽ bị ngã đấy!" Dù có là một đứa trẻ thì Iida lúc nào cũng rất cẩn trọng.

Cậu luôn nhắc nhở cô và Deku không được liều lĩnh hay nghịch ngợm quá đà.

Và giờ thì cô đang là người hành động liều lĩnh nhất trong bộ ba.

"Đừng lo mà. Tớ sẽ bảo vệ hai cậu!" Cô nghe thấy giọng nói trẻ con của mình. Có quá nhiều hứa hẹn. Và cô làm sao có thể bảo vệ Deku và Iida nếu cô còn chẳng được đặt chân về ngôi làng này nữa?

"....một ngày nào đó, rồng sẽ quay trở lại." Giọng của bà ngoại vang lên. Đó là một quyết định khó khăn nhưng Uraraka biết cô đã lựa chọn đúng.

"Tôi biết....nó có ý nghĩa gì." Cô nói dõng dạc.

Điều này không dễ dàng gì. Còn bố mẹ cô nữa....họ sẽ vô cùng thất vọng và đau khổ. Deku trông như thể cậu sắp òa khóc. Nhưng cô không thể để con rồng duy nhất cô từng biết chết ngay trước mắt mình. Cô không thể làm được. Cô muốn biết nhiều hơn về cậu. Nhiều hơn nữa.

Đám đông bắt đầu bàn tán to hơn. Uraraka chẳng mong đợi gì nhiều. Lúc này cô đang chọn đứng về phía một sinh vật đã phá hủy cả ngôi làng không vì lý do gì cả.

Không ai muốn nói chuyện với cậu ấy. Chẳng có gì công bằng về toàn bộ chuyện này. Uraraka cảm thấy cậu lẽ ra nên được nói điều gì đó.

"Cái con bé đó lúc nào cũng kỳ quặc...."

"Trời ạ..."

"Ai sẽ thay thế bệnh xá của nhà nó chứ? Trời ơi, họ sẽ buồn lắm đây!"

Ít ra họ cũng đã nghĩ cô sẽ trở thành phù thủy chữa lành tiếp theo trong tương lại. Chỉ tiếc là giờ cô chẳng còn cái phúc đó.

Cô choàng một tay qua lưng của Bakugo, nó đang run rẩy dưới tay cô. "Mày làm cái đéo gì thế, Mặt Mâm?" Cậu gầm gừ.

"Tớ sẽ không để họ giết cậu." Cô thì thầm.

"Mày là đồ điên!" Cậu gằn giọng lại.

"Cảm ơn." Cô lẩm bẩm.

Uraraka biết thị trưởng không thể cãi lại luật trục xuất của ngôi làng. Một khi nó đã được mang lên, đó sẽ là ràng buộc giữa cô và ngôi làng. Cô và Bakugo sẽ không bao giờ được quay trở lại. Và nếu họ có thì những người dân trong làng được phép hành quyết họ ngay tại chỗ.

Vị thị trưởng chỉ nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lùng. Trông ông ta có vẻ thất vọng khi cô nhảy vào ngăn cản cuộc hành quyết này.

"Ur...Uraraka, cậu không thể...." Deku nức nở, vẫn bị giữ lại bởi Iida.

"Cậu muốn bảo vệ nó sao?" Iida hỏi lại.

Cô biết cả hai lúc này đang muốn chạy vào và kéo cô đi, ngăn cản cô đưa ra một quyết định sai lầm.

"Ừ." Cô gật đầu nhẹ nhàng, hai tay siết chặt lại.

"Đến bạn của ngươi còn nghĩ đây là một ý nghĩ tồi tệ." Ông thị trưởng tặc lưỡi. "Ngươi đã chắc chắn với lựa chọn này chưa?"

"Ông đang chuẩn bị giết đi một sinh vật gặp nguy hiểm mà không thu thập thêm bất cứ điều gì về nó. Tôi biết mọi người nhìn tôi như một đứa ngốc nhưng với tôi, ông mới là đồ ngốc ở đây." Cô cao giọng nói.

"Nếu đó là mong muốn của ngươi thì ta không có quyền thay đổi nó. Đồ bướng bỉnh. Ngươi đã nghĩ cho bố mẹ mình chưa?"

Cô cắn mạnh xuống môi. Cô đã nghĩ về bố mẹ. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ và nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt bố.

Đây không phải là ngã rẽ mà cô nghĩ mình sẽ thực hiện. Cô không muốn khiến cha mẹ phải đau khổ vì mình. Trái tim cô quặn thắt lại trước suy nghĩ đó, mắt bắt đầu nhòe lệ, mọi thứ như đang vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng....

"Tôi đã đưa ra quyết định của mình..." Cô nói, có phần yếu ớt đi. Cô nghe thấy tiếng Deku và Iida đang thở hắt ra ở đằng sau.

Vị thị trưởng nheo mắt. "Tốt thôi." Ông ta gắt giọng lên và lôi ra một cái chìa khóa. "Ngươi không được phép tháo những dây xích kia cho tới khi cả hai đứa khuất mắt khỏi thị trấn này."

Uraraka vươn đôi tay đang run rẩy ra và đón lấy cái chìa khóa. "V..vâng." Cô đáp, giọng gần như vỡ òa.

Cô đang thực sự làm điều này sao? Họ sẽ đi đâu chứ? Thậm chí cậu ta liệu có ở lại cạnh cô không? Hàng đống câu hỏi vang lên trong đầu cô. Uraraka biết mình đã không tính toán cho kỹ lưỡng. Liệu đây có phải là một sự lựa chọn sai lầm.

"Từ giờ trở đi," Cô nghe thấy tiếng ông thị trưởng tuyên bố. Uraraka như nín thở lại, đầu cúi gằm xuống.

"Uraraka Ochako và con rồng của cô ta đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi ngôi làng này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top