Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thấy nó rồi." Uraraka reo lên, chỉ ra phía một tòa tháp ở xa.

Bakugo nheo mắt nhìn theo. Vì cái đéo gì mà con bé này lúc nào cũng vui vẻ thế hả?

Bakugo nhanh chân bước đi, đế giày nện xuống đất thình thịch. "Tốt, đi nhanh lên đi!"

Cả cơ thể cậu mỏi nhừ và hai má cậu đang nhức nhối. Cậu không thích thú chút nào cái cảm giác đau nhức đang đè lên trên mặt cậu. Lẽ ra cậu không nên biến hình ngày hôm qua. Cậu chẳng rõ vì sao mình làm thế nữa....Cái mặt ngu ngốc của cô ta trông quá hào hứng. Có thể cậu thích cái ý tưởng gây sự chú ý với cô....một chút. Đám con người ngu ngốc dễ bị vẻ hào nhoáng gây ấn tượng.

Giữ hình dáng con người này khó khăn hơn cậu nghĩ. Dòng máu rồng trong cậu như đang sôi sục muốn trào ra ngoài, chiếm lấy cơ thể cậu và khi cậu cho phép nó làm vậy tối qua thì giờ nó chả để yên cho cậu nữa.

"Tới nơi rồi." Uraraka nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Cậu cần cái áo choàng này để che mặt lại." Cô vươn tay về phía mặt cậu nhưng đã bị gạt ra. Cậu túm lấy cái áo choàng đỏ.

Cậu đéo cần thứ gì gợi nhớ cậu về tối qua khi mà mặt hai đứa sát sàn sạt nhau, mũi gần chạm. Cái đếch đó là gì vậy? Cô ta chẳng nói năng gì về việc đó, không ai trong hai đứa làm thế cả và Bakugo thì không chắc liệu cậu có muốn mang nó lên không.

"A..." Uraraka rụt tay lại. "X..xin lỗi." Cô lắp bắp. "Cậu không sao chứ, Bakugo?" Cô hỏi. "Cậu trông có vẻ, tức giận hơn hôm nay thì phải..." Cô chậm rãi nói.

"Tao ổn!" Cậu lầm rầm. Còn lâu cậu mới dám hé răng kêu là mặt cậu đang nhức như điên và cậu đéo thích việc sắp sửa phải vào thành phố con người.

Từ xa, Bakugo đã có thể nhìn thấy những mái nhà lổn nhổn của thành phố. Một mùi hương kỳ lạ nào đó giống mùi khói sộc vào mũi cậu...nhưng không phải là thứ mùi cậu biết. Nó có mùi giả tạo và chưa kể tới cái thứ không khí đang dính nhơm nhớp trên da cậu.

Bakugo khoác cái áo choàng lên và kéo cái mũ trùm thùm thụp xuống đầu. Uraraka nhìn về phía cậu, chăm chú quan sát như đang tìm thứ gì đó. Bakugo hếch cằm lên, trừng mắt với cô. "Này, mày..."

"Tốt! Được rồi...cố giữ đầu cậu cúi xuống thì chẳng ai thấy chúng đâu." Cô nói và đi về phía cây cầu dẫn vào thành phố.

Bakugo làm theo những gì được bảo, cố dán mắt xuống đất. Cậu ghét việc mình trông như đang cúi đầu trước đám con người ngu ngốc nhưng đương nhiên là cậu cũng không muốn bị nhốt xuống một cái ngục nào hết. Ở trong ngôi làng, cậu đã có một cơ hội, nhất là với sự xuất hiện của Uraraka....cậu đã chẳng thể thoát ra nổi nếu không có cô nhảy xổ vào.

"Chỗ của Todoroki ở gần thư viện." Uraraka nói, cố gắng bắt đầu trò chuyện. "Tớ nghĩ là vì cậu ấy thích học lắm. Hoặc nghiên cứu, theo cách cậu ấy hay gọi."

Bakugo không thèm quan tâm tới đứa bạn của cô. Cậu muốn nhanh chóng tìm thông tin về thằng ngu Kirishima kia rồi nhanh nhanh rời đi. Cậu đéo muốn ở lại trò chuyện với bất cứ đứa lỏi nào hết...mà cậu đoán kiểu gì Uraraka cũng sẽ làm.

"Hãy trình bày lý do các người ở đây."

Bakugo dừng bước lại, hơi ngẩng đầu lên thấy một tên lính đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Bọn tôi tới gặp một người bạn." Uraraka vội nói. "Todorki Shouto, cậu ấy là một phù thủy và là một người bạn cùng trường của tôi."

"Ồ, tôi biết cậu học giả phù thủy đó." Người lính nói.

"Ồ thật thế ạ?" Uraraka reo lên. "Tôi à...Vâng. Thế thì tốt quá!"

"Chúc hai người có một chuyến thăm vui vẻ." Người lính gật đầu và cúi đầu trước cô.

Bakugo chớp mắt khi cánh cổng mở ra để cô và cậu đi vào. Nó thật quá dễ dàng. Cậu cứ nghĩ phải trả lời kỹ lưỡng gì lắm...xem ra cái tên Todoroki này có vẻ quan trọng hơn những gì Uraraka đã kể. Có bao nhiêu người đã dùng tên của thằng này để đi vào thành phố hả?

Những căn nhà ở đây to lớn hơn nhiều so với ngôi làng của Uraraka. Và Bakugo có thể thấy Uraraka đang vừa đi vừa há miệng ra trầm trồ. "Chà..." Cô thở hắt ra. "Nơi đây lớn quá!" Cô chớp mắt. "Tớ chưa thấy những thứ như thế này bao giờ!"

Khi cả hai đi lên vỉa hè, Uraraka khựng lại, chớp mắt nhìn xuống phố. "Ừm....."

"Gì?" Bakugo hỏi.

"Tớ....thực ra không biết thư viện ở đâu cả. Và tớ mong Todoroki có nhà nữa....tớ thực ra chưa có liên lạc với cậu ấy về việc tớ sẽ tới đây." Cô bật cười gãi đầu.

"Cái đéo gì hả?" Bakugo gào lên. "Mày đéo biết phải đi đâu sao?"

"Suỵt!" Cô vội bịt miệng cậu lại.

"MMMPHMM......."Cậu vẫn gầm lên cố giật tay cô ra.

"Đừng có hét lên thế!" Cô nói. "Cậu đang gây chú ý đấy."

Cô bỏ tay xuống nhưng cậu đã vội nắm lấy cổ tay cô. "Và việc này thì kín đáo chắc!" Cậu gầm gừ.

"Thứ cuối cùng mà tớ muốn mọi người thấy là...cái...trên mặt cậu ấy!" Cô thì thầm.

"HẢ? Mày mới là đứa đang gây chú ý ấy!" Cậu gào lên, gạt tay cô ra.

"B..bọn mình chỉ cần hỏi ai đó thôi!" Cô nhìn xuống con đường. "Đó!" Cô chỉ ra trước. "Có mấy cửa hàng ở đó liền. Tớ dám cá là ai đó sẽ chỉ đường tới thư viện thôi hoặc có khi có người còn biết nhà của Todoroki nữa." Cô nói, trông rất tự hào với kế hoạch của mình.

"Gì cũng được." Cậu chỉ lẩm bẩm. "Liệu mà dẫn đường đi." Cậu đã quá mệt mỏi với cái thành phố ngu xuẩn này. Có quá nhiều người và đủ thứ mùi hương lẫn lộn đập vào mũi cậu. Ít ra cũng phải 5 tới 6 người đập vào người cậu rồi và cậu thì sẵn sàng đấm vào mặt ai đó lúc này. "Bây giờ mày đi được..."

"Uraraka!" Một tiếng gọi vang lên khiến cả hai quay ra sau. Một chàng trai đi về phía họ với mái tóc nửa trắng nửa đỏ và một vệt sẹo lớn ở một bên mắt.

"Todoroki!" Cô thốt lên. "Bọn tớ tìm thấy cậu rồi."

..........

Uraraka chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm tới vậy.

"Todoroki! Bọn tớ tìm thấy cậu rồi!" Cô reo lên ngay khi nhìn thấy cậu.

Todoroki chớp mắt nhìn cậu. "Cậu đang tìm tớ à?" Cậu hỏi, vẫn đang đứng giữa đường. Todoroki trước giờ không khéo léo với giao tiếp xã hội cho lắm.

Uraraka để ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, chạy về phía bạn. "Đúng vậy và mừng thay là bọn tớ lại gặp cậu thế này."

"Bọn tớ?" Cậu nhướn mày hỏi.

"A....đây là Bakugo!" Uraraka hơi khựng lại, không muốn kể hết mọi thứ cho Todoroki ngay giữa đường thế này. Cô biết cậu sẽ vui lắm nhưng chỗ này đang có quá nhiều tai nghe mắt thấy. "Cậu ấy là....à....ừm...thực ra là...."

"Bạn trai cậu à?"

Mặt Uraraka đỏ bừng lên. "Hả?" Cô vội vung tay lên không, xua lấy xua để. "K..không phải! Không phải!" Cô nói líu cả lưỡi.

Sao Todoroki lại nghĩ thế? Họ còn chẳng đứng cạnh nhau nữa là. Cho dù họ có một khoảnh khắc kỳ lạ tối hôm qua nhưng làm sao mà Todoroki biết được.

"À. Xin lỗi." Cậu nói, gật gù đầu.

"Cậu ấy chỉ là bạn thôi." Cô thốt lên. Bakugo lúc này đang đi về phía cô.

"Này. Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia," Cậu nói, kéo chiếc mũ chỉ hơi qua đầu đủ để Todoroki nhìn thấy mấy cái vẩy rồng. "Bọn tao đang có vấn đề đây. Mày có biết gì hay không hả?"

Ánh mắt Todoroki mở to, ánh lên vẻ tò mò và hào hứng khi nhìn xuống những vẩy rồng trên mặt Bakugo. "Hãy quay về chỗ của tớ đã." Cậu nói, quay sang phía Uraraka.

"Ừ, kế hoạch hay đấy." Cô gật đầu. Khi cả ba đang đi về chỗ ở của Todoroki thì Uraraka đi lùi ra sau bên cạnh Bakugo. "Cậu không nên kéo mũ ra như thế." Cô thì thầm.

"Vâng, thưa mẹ." Bakugo chế giễu.

"Cậu muốn bị bắt à?" Cô nhăn mày, giơ tay lên bẹo tai cậu một cái.

"Này!" Bakugo hét lên khiến Todoroki ngoái đầu ra sau.

"Bọn tớ không sao...." Uraraka lí nhí.

Cô khoanh tay lại, cố nhìn ra đường thay vì vào việc Bakugo đang tỏ ra ngốc nghếch như thế nào.

Nói thật ra thì Uraraka không rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai tới thành phố vì gần như toàn bộ trải nghiệm này chỉ khiến cô căng thẳng. Nơi đây có quá nhiều người và cô không thề ngừng liếc sang chỗ Bakugo, lo lắng rằng cái mũ sẽ tuột xuống và mọi người sẽ thấy đống vẩy rồng. Và rõ ràng là cậu ta cũng chẳng quan tâm khi có vẻ như cậu sẵn sàng trưng cái mặt ra cho cả thế gian này nhìn vào.

Cô thở dài, cố đưa mắt lên nhìn những tòa nhà. Nhà cửa ở đây san sát và tấp nập người ra kẻ vào. Uraraka tự hỏi sẽ thế nào nếu như ngày nào cô mở cửa ra khỏi nhà và trước mắt là bao nhiêu người lạ mặt bên ngoài. Ở trong ngôi làng nhỏ bé của cô, Uraraka biết hết tất cả mọi người và chỉ riêng việc đi bộ xuống phố thôi là đã có rất nhiều những gương mặt thân quen.

Cô khá ngạc nhiên khi Todoroki chọn nơi đây để sinh sống. Cô đoán có thể là do chỗ này thu thập rất nhiều nguyên liệu và thông tin.

Không còn muốn phải chịu đựng thái độ sưng sỉa của Bakugo, Uraraka đi lên trước, tới bên cạnh Todoroki.

"Rất vui vì được gặp lại cậu, Todoroki." Cô mỉm cười.

Trên vai cậu đang là một cái túi bắt chéo đựng rất nhiều đồ nghề. Ở cổ tay cậu là một chiếc vòng với những viên đá quý màu đỏ và xanh đang lấp lánh dưới ánh nắng. Uraraka không nhớ đã bao giờ cô thấy Todoroki không mang chiếc vòng đó.

"Tớ cũng...vui khi gặp lại cậu, Uraraka." Todoroki gật đầu. "Dù hơi ngạc nhiên. Tớ không nhận được điện tín là cậu sẽ tới."

"À thực ra tớ không có gửi thư hay điện tín gì cả." Cô gượng cười. "Mấy ngày hôm nay có phần lộn xộn quá."

"Tớ cũng đoán thế." Cậu nói, liếc sang chỗ Bakugo đang cho tay vào túi, hầm hè nhìn ra hai bên đường phố. Trông cậu ta nhăn nhó, khó chịu, trừng mắt với bất cứ ai đi qua. Chỉ ít thì việc đó khiến chả có ai nhìn cậu quá lâu.

"Ừ....tớ sẽ giải thích thêm khi bọn mình ra chỗ nào đó kín đáo một chút."

"Tất nhiên." Todoroki gật đầu. "Việc này không nói ở đây được."

Cả ba tiếp tục đi xuống đường, đi qua những đám đông người trước khi dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ. Tường sơn màu trắng toát và mái nhà được mạ vàng đang sáng chói dưới ánh nắng. "Cái gì đây?" Uraraka trố mắt lên hỏi.

"Đây là thư viện. Nó khá rộng bên trong. Có khi bọn mình có thể dùng được nó chút nữa." Todoroki nói. "Tùy thuộc vào...việc mà cậu kể."

"Đó chỉ là một tòa nhà khổng lồ. Ai quan tâm chứ. Mau đi thôi." Bakugo gầm gừ, đẩy tay lên lưng Uraraka.

"A...a..ừ, được rồi." Cô nói, đi tiếp lên trước.

"Chỗ ở của tớ khá gần đây."

Todoroki không hề nói đùa khi cậu bảo chỗ của cậu ở gần thư viện. Nó chỉ ở ngay bên kia đường. Cậu mở cổng tòa nhà và đẩy cả hai đứa vào trong.

Căn phòng của Todoroki khá nhỏ, khắp nhà toàn là các chai lọ đủ kiểu hình dáng đựng các loại thuốc màu sắc kỳ lạ. Có một căn bếp nhỏ xíu kèm theo một chiếc bàn làm việc ngay bên cạnh. Và đương nhiên là rất nhiều các giá sách. Có một cầu thang nhỏ dẫn lên trên khoảng đôi ba bậc tới phòng ngủ. Dẫu vậy căn hộ cực kì ngăn nắp hơn những gì Uraraka nghĩ.

"Cậu không phải là người đúng không?" Todoroki hỏi, đặt chiếc cặp trên vai xuống bàn.

"Nhảy thẳng vào vấn đề hả, thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia?" Bakugo hừ mũi, kéo cái mũ xuống. Những vẩy rồng trên mặt cậu ánh lên thứ màu kim loại dưới ánh sáng hắt vào qua cửa sổ. Đôi tai cậu dài và nhọn hoắt, trông rõ ràng hơn nhiều khi không có cái mũ. Uraraka phải quay mặt đi để che đậy hai cái má của mình.

"Tôi không thấy việc gì phải lòng vòng cả. Rõ ràng đây là lý do cậu ở đây đúng không?" Todoroki nhún vai nói, quay sang chỗ Uraraka.

Cô cắn môi. "Bakugo....thực ra ...là rồng đó."

Mắt Todoroki mở to. "Một con rồng? Một con thực sự sao, tớ tưởng lòai rồng đã bị tuyệt chủng?"

Cậu tiến về phía Bakugo với vẻ ngỡ ngàng.

"Đừng có động vào tao!" Bakugo long mắt lên. "Và tao thề là..." Cậu gầm lên. "Sao lũ con người cứ nghĩ rồng đã bị tuyệt chủng thế hả?"

"Vì lẽ ra là phải như vậy....chỉ ít thì con người đang nghĩ như thế lúc này rằng rồng không còn tồn tại nữa."

Bakugo tặc lưỡi. "Ờ, vì đó là những gì bọn tao muốn bọn mày nghĩ."

"Chính xác." Todoroki gật gù. "Vì thế nên tha lỗi cho bọn tôi nếu chúng tôi có nhìn cậu như thể cậu không tồn tại."

"Uraraka!" Bakugo gầm gừ, chỉ tay vào Todoroki. "Cái thằng lỏi này là ai?"

Todoroki trợn mắt lên, chớp chớp mắt nhìn cậu.

Uraraka thở dài, đưa tay lên xoa đầu. "Làm ơn đi, Bakugo, đừng có tỏ ra vô duyên thế. Todoroki là một phù thủy thực thụ đấy. Bọn tớ học chung trường với nhau trước kia nhưng cậu ấy tốt nghiệp trước tớ. Cậu ấy rất tài giỏi và là một phù thủy nguyên chất đấy. Cậu ấy có thể dùng cả ma pháp hỏa và băng cùng một lúc."

"Hả?" Bakugo cúi đầu ra trước, trừng mắt dò xét Todoroki. "Thế cây gậy chết tiệt của mày đâu?"

Todoroki nghiêng đầu và nhìn sang Uraraka. "Gậy?"

"À, rồng không cần vật chứa để dùng ma pháp." Cô giải thích.

"À." Todoroki gật đầu và xòe tay ra. Trên tay cậu là hai chiếc vòng khác nhau. Một vòng lấp lánh những viên đá màu xanh như băng còn chiếc vòng kia thì đỏ rực rỡ màu đỏ của lửa. Cậu có khả năng thay đổi cách truyền tải ma lực vào người khiến việc sử dụng cả hai nguyên tố dễ dàng hơn. "Tôi luôn đeo hai cái vòng này. Hiếm khi nào tôi không mang theo chúng."

"Hừ..." Bakugo gầm gừ. "Tao đéo quan tâm tới lũ phù thủy bọn mày. Mày có biết Kirishima ở đâu không hả?"

"Kiri...ai cơ?" Todoroki hỏi lại. Không chút nao núng trước thái độ hách dịch của Bakugo.

Uraraka thở dài, quay sang Bakugo. "Cậu không thể hỏi người khác mà chẳng giải thích gì cả."

"Đúng thế." Todoroki nói. "Hãy giải thích cho tớ nghe vì sao cậu lại có một con rồng đi theo và vì sao lúc này cậu ta trông giống con người thế. Tớ khá vui vì lý thuyết rồng có tồn tại của tớ đã được chứng minh...nhưng....thế này cũng hơi khó hiểu thật."

Uraraka kéo một cái ghế và ngồi xuống. "Không sao!" Cô khúc khích cười. "Ý tớ là bọn tớ tự dưng xuất hiện ra thế này và một trong hai đứa lại là một con rồng nữa chứ."

Todoroki hơi mỉm cười và ngồi xuống cạnh cô. "Ờ. Ý tớ đúng là thế đấy."

Uraraka thở dài rồi nhìn sang chỗ Bakugo. "Cậu ấy tấn công ngôi làng của tớ mấy ngày trước và họ bắt được cậu ấy. Họ trói cậu ấy lại và định giết cậu ấy. Nhưng tớ đã ngăn cản lại điều đó và cuối cùng thì họ trục xuất tớ ra khỏi làng."

"Trục xuất?" Todoroki trố mắt lên. "Chỗ cậu nghiêm thật đấy."

"Nghiêm nghiêm cái đéo!" Bakugo chen vào. "Tao đã phá hủy cả cái thị trấn và con ngốc này lại tự dưng nhảy xổ vào. Tao đéo biết nó nghĩ cái gì nữa."

Todoroki nhăn trán lại. "Cậu ấy muốn giúp cậu. Cậu lẽ ra nên cảm ơn cậu ấy chứ. Dù...tớ ngạc nhiên là cậu sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ở ngôi làng đó đấy."

"Này thằng kia..."

"Bakugo, được rồi mà." Cô nói rồi quay sang chỗ Todoroki. "Tớ...không thể để họ giết cậu ấy được. Ngay trước mắt tớ đang là một sinh vật mà tớ đã tin tưởng vào rất nhiều năm. Tớ muốn biết thêm rất nhiều. Cậu hiểu mà, Todoroki?"

"Ừm." Todoroki gật đầu. "Đúng vậy. Cũng khá tốt khi có cái gì đó....để chứng minh."

"Hai đứa cuồng rồng thần kinh..." Bakugo lầm rầm, khoanh tay lại.

"Tớ chỉ ước gì cậu ấy tử tế hơn một chút." Todoroki thở dài.

"Tớ cũng thế. Cậu ấy có tính cách tệ quá. Nó làm tớ tự hỏi có phải con rồng nào cũng thế này không." Uraraka cũng thở dài theo.

"Này!" Bakugo gầm lên, đập tay xuống bàn. "Đừng có nói về tao như thể tao đéo có ở đây!"

Uraraka đảo mắt, quay sang chỗ Todoroki. "Bakugo nói với tớ là rồng đang mất dần ma lực...cậu ấy nghĩ loài người đang lấy cắp chúng nhưng điều đó không đúng. Cậu ấy còn không biết là loài người không có ma lực như rồng."

"Con Mặt Mâm kia!" Bakugo lại chen vào. "Tao đéo bảo mày được phép nói vung vít lên chuyện của tao cơ mà!"

"Bakugo...Todoroki chỉ đang cố giúp bọn mình thôi. Cậu ấy biết tất cả mọi thứ về rồng! Đó là cách mà bọn tớ trở thành bạn đấy." Uraraka khẽ khàng nói.

"Đúng thế. Tuổi thơ của tôi....khá bình thường." Todoroki quay sang phía Bakugo. "Tôi dành thời gian đọc sách và nghiên cứu. Tôi muốn trở nên thật tài giỏi về ma pháp và tôi muốn khám phá ra những thứ mới mẻ. Tôi luôn tin tưởng vào các sinh vật kỳ diệu. Có quá nhiều thứ chưa được ghi chép lại. Và tôi đã bắt đầu nghiên cứu về rồng từ lúc đó. Mỗi khi có tin tức gì thì tôi luôn thu thập lại ngay lập tức. Đúng ra...tôi có nghe về cuộc tấn công ở ngôi làng của cậu nhưng thông tin không được chi tiết lắm. Tôi cũng không chắc..."

"Cậu thấy chưa?" Uraraka thốt lên. "Tin tức truyền đi nhanh thật."

"Tin tức đéo cần ngủ nghê như mày." Bakugo lẩm bẩm.

Uraraka phồng má, chống tay lên hông. "Tớ mang cậu tới đây vì tớ nghĩ Todoroki có thể giúp cậu chứ không phải để cậu hạch sách tớ." Cô quay lưng lại với cậu. "À, Todoroki này...tớ nghĩ cậu có thể giúp bọn tớ một chút." Cô mỉm cười. "Bakugo có một người bạn khác và họ đang bị chia cách. Có khi nào cậu nghe được thêm tin tức ở đâu không? Ngoại trừ từ ngôi làng của tớ..."

Todoroki đứng dậy. "Thực ra thì lúc tớ đang đi mua thêm đồ nghề và chuẩn bị rời đi ngày mai. Một ngôi làng cách đây một ngày đi đường vừa bắt được một con rồng đỏ. Đó không phải là thông tin được lan rộng. Tớ chỉ nghe từ một nguồn tin kín đáo thôi. Tớ đang muốn tới đó để tìm hiểu thêm. Có vài tin đồn khác về rồng xuất hiện ở thành phố bên cạnh dù tin đồn đã ngâm cả năm nay rồi. Đương nhiên là giờ tớ thấy....cậu kia có thể hóa thành người thì tớ nghĩ mọi thứ đều có khả năng. Cũng có thể có rất nhiều rồng đang trà trộn vào với chúng tớ. Nhưng vì cậu và bạn của cậu mới xuất hiện, Bakugo, tôi đoán là con rồng đỏ đang là người mà cậu đang tìm?"

"Hừ....nghe có vẻ giống thằng đó." Bakugo làu bàu.

Todoroki đi về phía cậu, nhìn xuống những vẩy rồng trên mặt Bakugo. "Cậu có muốn giải thích gì không?" Todoroki hỏi, chỉ vào lớp vẩy. "Mấy thứ này đang rõ ràng quá về thân phận của cậu rồi."

"Tránh xa tao ra, thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ!" Bakugo gào lên.

Uraraka vội đứng dậy. "Rất khó để khiến cậu ấy nói gì đó cho tớ nhưng....cậu ấy có giải thích là hình dáng rồng là hình dáng thật. Cậu ấy cần ma lực để duy trì hình dạng con người và vì ma lực đang cạn kiệt nên..."

"À, vậy là cậu không còn khả năng duy trì cái vẻ người nữa." Todoroki tiếp lời.

"Im mồm đi!" Bakugo lẩm bẩm.

"Đó là điều quan trọng. Ai mà biết được rồng có thể biến thành người chứ." Todoroki nói. "Hoặc là rồng không cần vật chứa. Nhưng tôi không hiểu vì sao cậu lại nghĩ con người đánh cắp ma lực của cậu?" Todoroki hỏi.

"Thế còn ai nữa hả?" Bakugo nhăn mặt lại.

"Ai đó khác vì rõ ràng không thể là con người." Todoroki nhún vai nói. "Còn cái gì nữa cậu có thể cho tôi biết?"

"Đéo có gì!" Bakugo đáp trả, khoanh tay lại. "Mày đéo cần biết gì sất!"

"Hiểu rồi." Todoroki thở dài, nhìn sang phía Uraraka. "Tớ sẽ đi cùng cậu vậy. Tớ sẽ đưa cậu tới ngôi làng bên để tìm con rồng kia và..."

"Quên mẹ nó đi! Mày đéo được tham gia vào!" Bakugo gầm lên.

"Bakugo!" Uraraka thốt lên. "Todoroki chỉ đang giúp bọn mình thôi!"

"Mẹ kiếp!" Bakugo trừng mắt lên. "Tao chịu đựng đủ lũ con người rồi. Mày nghĩ mày có thể ném tao vào tròng hả. Mày thích thì ở lại với thằng lỏi này. Tao sẽ tự đi tìm Kirishima."

"Cậu còn chẳng biết cậu phải đi đâu." Cô nói lại. "Đừng có bất lịch sự nữa."

"MẸ KIẾP!" Bakugo thét lên, kéo cái mũ lên đầu, mở tung cửa và hùng hổ đi ra ngoài. Đương nhiên là không quên đóng sập cửa lại.

"Bakugo! Cậu không thể..." Uraraka gọi theo, toan chạy theo cậu nhưng Todoroki đã túm lấy vai cô.

"Cậu nói đúng. Cậu ấy không biết mình đang đi đâu đâu. Cậu ấy sẽ quay lại thôi."

Uraraka cắn môi. Bakugo là kiểu người khi đang bực tức sẽ làm điều gì đó ngu ngốc bên ngoài kia..."Tớ sẽ...tớ sẽ quay lại, Todoroki." Cô gật đầu và nhanh chóng đuổi theo Bakugo.

..........

Vấn đề với thành phố này là Bakugo đang phát ốm với việc con người liên tục xuất hiện xung quanh cậu. Cậu kéo chiếc mũ thùm thụp trên đầu xuống, đi về phía đường chính.

Đây chẳng khác nào cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu.....xung quanh toàn phù thủy loài người và cậu thì chẳng giữ được dáng vẻ con người này nữa. Mặt cậu đang đau khủng khiếp và cậu chỉ muốn thò tay lên giật đống vẩy ra khỏi da hay biến hoàn toàn lại thành rồng. Cậu biết mình không thể buông thả bản thân quá như vậy.

Todoroki còn tệ hơn cả Uraraka. Cậu chẳng rõ vì sao chỉ là cậu ghét cái thằng đó. Cậu chỉ muốn đi tìm thằng Kirishima kia thôi mà hai đứa kia cứ phải biến nó thành một cái nhiệm vụ cao cả nào đấy.

"B—Bakugo!" Cậu nghe thấy tên mình vang lên trong đám đông. Cái con ngủ đó không buông tha cho cậu nổi hay sao?

"Bakugo!" Uraraka đuổi tới nơi. Bakugo không dám chạy, như vậy sẽ gây quá nhiều sự chú ý. Cậu đứng đực ra cố suy tính bước tiếp theo thì cô đã gõ lên vai cậu.

"Này!" Bakugo rụt tay lại. "Mày muốn gì nữa hả? Để tao yên đi!" Cậu gầm gừ.

"Bakugo! Làm ơn đi. Nếu cậu mà bị lạc thì..." Cô thở dài nhìn vào mắt cậu. "Nếu cậu muốn rời đi thì cậu có thể. Tất cả việc này là để cậu được tự do thế nên cậu có thể đi nếu cậu muốn." Cô nói nhỏ, mắt dán xuống đất.

Bakugo chớp mắt nhìn cô, nhác thấy vẻ buồn bã hiện lên trên gương mặt tròn ủng.

Tự dưng cậu thấy má mình nóng bừng lên. Cái đéo gì đây? Tại sao cô ta lại tỏ ra dễ thương với cái mặt buồn bã đó? Cậu vò đầu, nghiến răng ken két. "Nghe này, ở đây có quá nhiều người và tao đéo thích thế, hiểu chưa?"

"Ừ...nó cũng hơi quá với tớ." Cô khúc khích nói, vẫn không ngẩng đầu lên.

Bakugo vươn tay ra nắm lấy tay cô. "Đi thôi." Cậu kéo cô quay về chỗ của Todoroki.

"Bọn mình đang quay lại à?" Cô hỏi, túm lấy cái mũ trên đầu vì cậu đang kéo cô đi hơi mạnh bạo.

"Không. Cứ....im mồm đi!" Cậu gắt lên, vẫn kéo cô thẳng ra phía thư viện. "Tao đang muốn tìm chỗ nào ít người hơn."

"Ừ....chỗ này hơi đông thật." Cô nói, nhìn xuống con phố đang lèn chặt người.

"Tao đéo muốn thằng lỏi kia đi cùng." Cậu nói. "Mày đã nói cho thằng đó quá nhiều thứ rồi. Con người không xứng đáng được biết về bọn tao!"

Giọng cậu to hơn bình thường và cậu biết thế nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu cần cô phải hiểu cho rõ. "Mày có thể ở lại với Todoroki và làm mấy trò phép thuật ngu ngốc của bọn mày còn tao sẽ đi tìm Kirishima và bọn tao sẽ rời đi và bọn mày sẽ không nghe gì về bọn tao nữa!" Cậu nói, dậm chân xuống đất thật mạnh.

Uraraka dán mắt lên cậu, nước mắt đang dâng lên đằng sau. "Cậu...cậu muốn thế thật à?"

Bakugo khựng người lại. Cô ta khóc lóc về cái gì chứ? Sao cái gì cô ta cũng quyến luyến thế hả? Cậu nghĩ có lẽ là do cậu mà cô phải rời khỏi ngôi làng của mình.....và có một phần trong cậu thấy tội lỗi về việc đó.

"Mẹ kiếp!" Cậu lầm rầm. "Sao mày cứ làm khuôn mặt ngu ngốc đó hả? Nó làm tao đéo biết tao muốn cái gì nữa?" Giọng cậu nhỏ dần đi.

"A!" Cô thốt lên, vội lau mắt. "Tớ xin lỗi, Bakugo." Cô nói. "Tớ chỉ...tớ liên tục nghĩ ngợi về việc nhớ nhà và về việc được đi phiêu lưu khắp nơi." Cô nói. "Ý nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc sớm quá khiến tớ...thấy buồn bã chăng...."

Bakugo cắn xuống môi, đưa tay lên vuốt mặt. Đồ mặt tròn dễ thương ngu ngốc với mấy cái trò nước mắt và lời nói ngây thơ và....cái cách mà cô vẫn muốn ở bên cạnh cậu dù cậu đã rất thô lỗ với cô. Cô ta bị cái đéo gì thế hả?

Và vì cái quái gì mà cậu phải quan tâm tới cảm xúc của cô chứ?

Cuối cùng Bakugo thở hắt ra. "Được rồi. Mày và thằng Hai Màu kia có thể đưa tao tới chỗ Kirishima. Nhưng ngay khi tao tìm được thằng đó thì bọn tao sẽ rời đi ngay!"

"Được rồi." Cô gật đầu, hai mắt vẫn run rẩy. Lại còn gì nữa? Không phải cậu vừa nói là cô có thể đi theo sau. Đúng là đồ đàn bà chả hiểu cái mẹ gì.

"Và không được hỏi thêm gì nữa hết! Tao đéo muốn kể lể gì thêm!" Cậu khoanh tay lại.

"Ừ." Cô trả lời.

"Và đừng có nói cho cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia về chuyện của tao!" Cậu nói thêm, vẫn thấy cô đang rơm rớm nước mắt.

"Này..." Cậu trừng mắt lên, gượng gạo vỗ tay lên đầu cô. "Có cái đéo gì mà cứ khóc lóc thế hả?"

"À, tớ...tớ vui quá vì nó chưa kết thúc ấy mà...." Cô thì thầm.

"Thế đừng có rớt nước mắt ra đây!" Cậu cao giọng nói. Giờ cậu chỉ muốn vài phút yên lặng và rõ là chẳng có cái diễm phúc đó ở cái nơi đô thị ồn ào này. "Đi thôi." Cậu túm lấy cổ tay cô.

"Được rồi." Cô gật đầu, trượt tay cô xuống và nắm lấy tay cậu. Dù Bakugo có ghét con người thì cậu không thấy phiền khi nắm tay cô.

.........

"Chào mừng trở lại." Todoroki nói khi thấy Bakugo đạp cửa đi vào.

"Cảm ơn cậu Todoroki..." Uraraka nói. "Xin lỗi về sự chậm trễ. Bọn mình có thể đi tìm con rồng đỏ rồi."

"Tốt quá. Chúng ta sẽ khởi hành ngày mai. Cậu có cần đồ dùng gì không?"

"Ừm...cũng không phải là ý tưởng quá tồi nếu bọn mình đi quanh mấy cửa hàng." Uraraka đề nghị.

"Hừ." Bakugo khoanh tay lại và ném mình lên ghế. "Tao ở đây. Còn lâu tao mới đi cùng đám con người bọn mày."

"Có khi đó là ý tốt nhất. Điều cuối cùng mà bọn mình muốn là để ai đó thấy cậu ta." Todoroki nói.

"Mua cái gì cho ấm vào." Bakugo gào lên, hua hu tay.

"A! Phải rồi! Tớ nên mua....một cái áo choàng cho riêng mình." Cô khúc khích nói.

Todoroki gật đầu rồi cùng Uraraka đi ra ngoài. Cô hơi liếc ra sau về phía Bakugo. Trông cậu đang khá thoải mái, chắc là đang tận hưởng sự im lặng lúc này.

Ngay khi cánh cửa đống lại sau lưng thì cô bất ngờ thở dài. Việc cách cậu ta ra một quãng có khi lại tốt cho cô. Cô đã liên tục căng thẳng với việc cậu sẽ bỏ đi và giờ thì có thể tiếp chuyện với Todoroki cũng là một cách để cô khuây khỏa.

"Bọn mình nên thỏa luận tiếp giờ cậu ta không có mặt ở đây nữa." Todoroki nói khi cả hai đi xuống phố.

"Tớ cũng đang nghĩ thế!" Cô nói. "Ừm...cậu ấy cũng không quá tệ...khi cậu biết thêm về cậu ấy. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng....dịu dàng theo một cách nào đó."

"Tớ cũng đoán thế. Nếu không thì tớ chẳng hiểu sao cậu chịu đựng được cậu ta."

"Cậu ấy..." Cô chần chừ, hai má đỏ ửng lên. Cô không chắc mình phải miêu ta Bakugo là gì đối với cô. Cho dù với cái thái độ hất hàm của cậu thì cô không hề ghét cậu, trái lại cô còn thấy chúng giống như một đặc điểm ấn tượng nào đó của cậu. "Cậu ấy là một con rồng!" Cô bật cười nói. "Tớ muốn biết thêm mọi thứ."

"Ừ. Về việc đó...." Todoroki nói, nheo mắt về phía đám đông. "Nói cho tớ biết những gì cậu biết đi."

"Tớ đúng ra đã nói hết rồi. Rồng không cần vật chứa....dạng rồng là hình dáng thật và cậu ấy phải dùng ma thuật để biến làm người." Cô nói. "Tớ đoán ra vậy khi cậu ấy biến lại thành người và không thể khiến mấy vẩy rồng trên mặt biến mất."

"Vậy mặt cậu ta sẽ cứ như vậy hả?" Todoroki hỏi.

Uraraka không thể không phá ra cười. Thỉnh thoảng cô quên mất Todoroki thành thực tới mức nào.

"Ừ....tớ đoán là vậy!"

"Dạng con người..." Cậu lẩm bẩm. "Như vậy sẽ quá nhiều con rồng ngoài đó mà chúng ta không hề hay biết."

"Tớ không biết nữa..." Uraraka nói, liếc mắt lên những chiếc áo choàng bày bán ở các sạp tiệm. "Dựa vào cách cậu ấy nói thì có vẻ như là không còn nhiều những con rồng khác cho lắm. Cậu ấy có nhắc tới một hòn đảo mà rồng sinh sống."

"Vậy ra chúng sống trên một hòn đảo. Đương nhiên là vậy rồi. Như vậy thì rồng sẽ tránh xa khỏi con người. Nó làm tớ tự hỏi về những gì tớ thu thập được về con rồng khác."

"Con rồng khác?"

"Ừ....có vẻ như có một con rồng khác ở thành phố bên cạnh....đang sống với một phù thủy rất quyền năng." Cậu giải thích. "Lời đồn khá kỳ lạ vì nó không có ý nghĩa gì cho lắm. Khi tớ tới thành phố thì vị phù thủy đó không có mặt một cách kỳ bí." Cậu giải thích. "Có thể con rồng đó đã hóa thành người."

"Có khả năng đấy...." Uraraka nói và cầm lên một chiếc áo choàng màu hồng, bước về phía chủ tiệm để trả tiền.

"Cảm ơn vì đã tới đây tìm tớ." Todoroki nói.

"Ôi có gì đâu" Uraraka nói. "Cậu là người đầu tiên mà tớ nghĩ tới. Không ai tin vào rồng nhiều như tớ và cậu cả!" Cô khúc khích. "Ý tớ là.....Deku và Iida luôn chọn đứng về phía tớ nhưng nó luôn khác so với cậu."

"Ừ..." Cậu gật gù.

Uraraka có biết một chút về quá khứ của Todoroki. Cha cậu ấy là một phù thủy quyền năng dùng ma pháp hỏa. Ông ấy cực kì tài giỏi và luôn thúc ép Todoroki phải biết dùng càng nhiều loại ma pháp càng tốt. Thậm chí ông ta còn muốn Todoroki phải vượt qua vị phù thủy quyền năng nhất. Nó ảnh hưởng mạnh tới cậu khi còn nhỏ, mãi vẫn luôn là một vết sẹo tinh thần, có lẽ vì thế mà cậu chọn cách nghiên cứu về rồng và các sinh vật huyền bí như một cách để giải thoát.

Cả cậu và Uraraka đã dễ dàng thân nhau qua điểm chung này khi cả hai tới học viên ma pháp cùng nhau. Mặc dù cậu vẫn luôn ít nói và thẳng tính, cả hai làm việc khá hòa hợp.

"Cậu ổn chứ, Uraraka?" Todoroki hỏi. Cậu đang lui cui nhặt hoa quả bỏ vào túi. Họ cần một chút thực phẩm cho chuyến đi ngày mai.

"Ủa là sao?" Uraraka hỏi. "Tớ ổn mà."

"Về bố mẹ của cậu ấy? Và cả Iida và Deku?"

Cô mím môi lại, dán mắt xuống đất. "Tớ...tớ rất nhớ họ." Cô thở hắt ra. "Tớ đã cố gắng tập trung bản thân vào hành trình này và về việc khám phá thêm về loài rồng.....chỉ để tớ không phải nghĩ về sự thật là tớ không thể quay về được nữa." Cô nói.

"Ra vậy...." Todoroki lẩm bẩm. "Tớ xin lỗi vì đã hỏi."

"Ôi, không sao đâu." Cô nói và nhanh chóng mỉm cười lại. "Bọn mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm thật nhiều về loài rồng hơn nữa! Đây là một giấc mơ đang thành hiện thực mà, Todoroki!"

"Đúng thế." Cậu nói, hơi mỉm cười. "Tớ rất trông chờ hành trình tới này."

"Tớ cũng vậy." Cô hùa theo.

Cả hai nhanh chóng quay về, trong lòng đang chứa đựng sự háo hức về ngày mai. Bất chấp vẻ mặt tươi cười, sâu trong lòng Uraraka, cô vẫn đang suy nghĩ về việc hành trình này sẽ kết thúc.

Cô không muốn nó kết thúc...và không chắc cô sẽ đi đâu một khi Bakugo rời đi. Cô rất muốn có thể giữ cậu ở lại nhưng cô biết cậu sẽ không muốn điều đó. Họ ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, và chẳng mấy chốc thì mọi thứ sẽ đổ vỡ. Ý nghĩ đó làm cô thấy ngực mình nghẹn lại....đó là một cảm giác khó chịu nào đó mà cô không dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top