Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Cuộc giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với một tiếng càu nhàu, Bakugo đi theo Uraraka và Todoroki về phía một đấu trường lớn đang rất đông người chuẩn bị cho cuộc thi chém rồng. Có vẻ như ngôi làng này rất thích các cuộc thi đấu và mọi người thường hay cá cược vào chúng....đây là nơi tệ nhất mà thằng Kirishima có thể rớt xuống.

Bakugo chun mũi khi vừa đặt chân vào bên trong. Tiếng reo hò cổ vũ vọng xuống từ các khán đài khiến cậu thấy đau tai. Lũ con người kinh tởm. Bọn chúng nghĩ cái đéo gì khi dám động vào những sinh vật khác? Chả lẽ con người sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì quyế hiếm ngay khi tìm thấy chúng hả?

Cậu liếc sang chỗ Uraraka, người đang nói chuyện với Todoroki. Cậu không nghe được cô nói gì giữa những tiếng hò reo này. Cậu đoán có lẽ không phải con người nào cũng tồi tệ. Hoặc có khi chỉ vì...cậu thực sự không ghét cô.

"Tớ đi đăng ký đây." Uraraka nói và hất đầu về phía đám đàn ông đang xếp hàng. "Cậu đi tìm chỗ ngồi đi."

Bakugo nhăn nhó đi theo Todoroki lên khán đài. Đám đông càng lúc càng phấn khích và reo hò dưới thứ âm nhạc ầm ĩ. Khá nhiều người đã ngà ngà say và vài người thì đã sẵn sàng ăn mừng cho người chiến thắng.

Đấu trường có hình dáng giống một cái nón với những xà ngang lớn ở trên trần và bao quanh tường. Bakugo tự hỏi nếu như cậu và Kirishima biến hình thì có phá được chúng không. Cậu đoán tốt nhất họ vẫn nên tìm cách để giữ Kirishima cho bình tĩnh đã.

Cậu gầm gừ, trừng mắt lên trần nhà, mong rằng thằng Kirishima kia chưa hóa điên trước tình huống này.

"Chỗ kia thế nào, Bakugo?" Todoroki hỏi. Bakugo nhăn mày, cậu đéo quan tâm việc họ sẽ ngồi đâu nên thay vì trả lời thì cậu ngồi phịch xuống một chỗ nào đấy. Cậu chỉnh lại cái áo để đảm bảo nó vẫn che mặt mình.

"Này....thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia..." Cậu lẩm bẩm, khoanh tay lại. "Mày nghĩ việc này thành công được hả?"

Todoroki chớp mắt, như thể cậu ngạc nhiên vì Bakugo hỏi một câu nghiêm trọng tới vậy. Todoroki nhăn mặt, nhìn về phía trung tâm khán đài. "Nếu như cậu nghe theo Uraraka, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

"Hừ.." Bakugo hừ mũi.

Cậu ghét cái ý tưởng phải nghe lệnh của một đứa con người nhưng cô thì liên tục nói là kế hoạch của cô sẽ thành công.

Chưa kể tới việc cậu phải ở trong hình dáng rồng, một điều mà cậu đang liên tục lảng tránh. Điều cuối cùng mà cậu muốn đó là bị kẹt ở hình hài đó. Nếu cần thiết, cậu vẫn có thể bắt ép bản thân hóa lại thành người nhưng nó sẽ không dễ dàng gì, nhất là khi ma lực của cậu đang ngày càng ít đi.

"Bakugo?"

"Hả?" Cậu gầm gừ, quay ra sau thấy Uraraka đang đứng cạnh. Chết tiệt, sao cô ta cứ trông dễ thương thế hả? Những lọn tóc nâu của cô ôm lấy bên hai cái má đỏ hồng và mặt trời thì đang phản chiếu lại nụ cười toe toét của cô.

"Ừm... tớ hỏi là cậu dịch sang bên đó một chút có được không?" Cô nói.

Bakugo chớp mắt, cố gạt bớt mớ bòng bòng trông đầu.

"Gì cũng được." Cậu gầm gừ, dịch sang chỗ Todoroki.

"Tớ vừa đăng ký cho bọn mình." Cô nói. "Họ cười cợt tớ vì họ không nghĩ một đứa con gái như tớ lại hạ được một con rồng."

Bakugo nhăn mặt. "Thật vớ vẩn. Tao muốn chống mắt lên xem bọn nó thì hạ được chắc."

"Ừm...bọn mình không phải đầu tiên..." Cô thì thầm. "Nên cậu sẽ có cơ hội để xem. Nhưng mong là không ai....đủ mạnh cả."

"Còn lâu mới có chuyện đó!" Bakugo nói và khoanh tay lại.

"Ừm...."

"Chào mừng tất cả mọi người tới cuộc thi chém rồng đầu tiên của chúng ta." Một giọng nói lớn từ trên bục cao vọng xuống. "Tôi là thị trưởng của thị trấn này và hôm nay, rất nhiều người ở đây đã đăng ký để có một cơ hội được đánh hạ con rồng đỏ khổng lồ mà chúng tôi đã bắt được. Nó đã tốn rất nhiều ma lực, nhiều công sức từ các phù thủy để bắt được sinh vật này....và ngày hôm nay, bạn sẽ có cơ hội được chứng minh sức mạnh của mình với sinh vật quyền năng này!!"

"Lũ thiểu năng" Bakugo lầm rầm.

Trước khi ông thị trưởng nói thêm được điều gì thì một tiếng gầm vang lên khiến cả đấu trương rung theo bần bật. Bakugo siết hai tay lại. Đó rõ là tiếng của Kirishima. Âm thanh nghe như đang đau đớn....tiếng gầm của Kirishima không có cái sự hứng khởi mà cậu vẫn quen với.

"Đây, thưa tất cả mọi người! Sinh vật khổng lồ này! Chúng tôi đã cố gắng giữ con rồng này lại trong khả năng của chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ không chịu chấp nhận cho sự tấn công một khi con rồng được thả. Tuy nhiên những người lính hộ vệ vẫn sẽ sẵn sàng trong tầm mắt." Ông thị trưởng tiếp tục nói.

Mặt đất rung chuyển lên lần nữa, Bakugo nheo mắt nhìn lên cánh cổng khổng lồ đang được kéo lên. Vài người đàn ông đang cật lức kéo những dây xích, lôi con rồng ra trước. Khi Kirishima đi vào trong đấu trường thì Bakugo điên tiết đứng phắt dậy.

Cánh của Kirishima bị trói chặt vào sườn, không thể bay lượn được nữa. Một cái mõm sắt được buộc quanh miệng cậu khiến cậu chẳng thể mở nổi hàm, không khỏi tại sao cậu lại gầm lên đau đớn tới thế.

"Ngồi xuống đi!" Một người đàn ông đằng sau Bakugo ấn tay lên vai cậu nhưng Bakugo đã quay phắt ra sau, long mắt lên.

"Đừng có bảo tao phải làm gì! Tao cắn đứt đầu mày đấy!"

"Ế...." Người đàn ông hoảng sợ, vội bỏ tay ra.

"Bakugo có khi cậu nên..."

"Nhìn xem bọn nó đang làm gì kìa! Đương nhiên là bọn nó sẽ giết thằng đó mất!" Bakugo cáu kỉnh gào lên. "Tao sẽ giết chết tất cả bọn chúng."

Kirishima thét lên một tiếng gầm nữa, cố giật đầu khỏi đám dây xích. Vài người đàn ông ngã nhào nhưng kể cả với việc đó thì Kirishima cũng không thể làm được gì khi cả người bị xích lại. Họ đang hành hạ cậu ấy và chắc chắn là đang muốn giết cậu.

"Bakugo...làm ơn.."

Uraraka túm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống. Mặc dù lúc này Bakugo không còn suy nghĩ rành mạch nữa khi nhìn thấy thằng bạn mình bị như vậy nhưng cậu biết sự nóng nảy của cậu chỉ dễ gây thêm rắc rối. Cậu nghiến răng ngồi xuống, cả người run lên bần bật.

"Sẽ tới lúc đó thôi, Bakugo." Todoroki nói.

"Liệu mà tới lúc đó nhanh lên!" Cậu gầm gừ đáp.

"Vâng, thưa mọi người....Rồng Đỏ!" Ông thị trưởng hét to trong khi đám đông thì càng thêm phấn khích.

Kirishima đang nhìn ra xung quanh, khói phun ra từ lỗ mũi của cậu, mắt đảo tìm cách trốn chạy. Đôi cánh của cậu đập mạnh khiến những sợi xích va vào nhau leng keng.

"Thằng đó không di chuyển được..." Bakugo nói, giọng nghẹn lại, tay cậu siết mạnh xuống chân. Làm sao mà thằng đó làm được bất cứ thứ gì chứ khi bị trói như vây? Nó sẽ không dùng được lửa hay thậm chí là bay....

"Người đầu tiên, một dũng sĩ tài giỏi. Người đàn ông từ thành phố! Tới để chứng minh sức mạnh của mình với loài rồng..." Ông thị trưởng thông báo. Bakugo nhăn mặt, tự hỏi có phải con người nào cũng nói năng nghe chả ra gì như lão này không.

"Mẹ kiếp." Cậu lẩm bẩm nhìn xuống tên đàn ông cơ bắp với một cái rìu lớn trên tay đi vào đấu trường.

Kirishima đang gầm rú lên hoảng sợ và mặc dù mồm cậu đang bị khóa, âm thanh cậu phát ra đủ làm rúng động cả đấu trường này.

Tên kia vung rìu lên và Kirishima nhảy lùi ra sau, ngã nhào xuống đất. Chiếc rìu vung vào chân cậu. Một vết thương lớn đang rỉ máu hiện lên trên lớp da dày.

"Chết tiệt!" Bakugo nhảy dựng lên. "Đi thôi..."

"Không được....chưa tới lúc." Uraraka nói nhỏ.

Mẹ nó chứ, cậu hướng mắt lên nhìn, cắn chặt xuống môi.

Tên kia lại vung rìu lên. Kirishima đã đứng dậy được, giậm chân mạnh xuống đất khiến tên đàn ông loạng choạng nhưng chưa đủ để tên đó mất thăng bằng. Kirishima cố tránh những cú vung rìu và dùng đuôi để tấn công lại nhưng tên đó tránh được và dùng rìu chặt xuống đuôi cậu. Kirishima ngửa đầu ra sau, gầm lên một tiếng đau đớn.

Đám đông reo hò, cổ vũ lẫn lộn tiếng cười nói.

"Tớ không thể xem nổi nữa." Uraraka thở hắt ra, che mắt lại. Bakugo chẳng nói được gì nữa. Chẳng có cái đéo gì về cuộc đấu này công bằng cả. Nếu như Kirishima không bị trói như thế kia thì tên đàn ông đó đã chết từ lâu.

Tên đó phá lên cười, vung cây rìu và lao ra trước lần nữa. Lần này, Kirishima hạ đầu xuống, lao người vào tên đàn ông, xô hắn thẳng vào tường. Lẽ ra tên đó đã không sao nếu không phải lúc đó hắn vung rìu ra sau lưng nên cú đẩy mạnh của Kirishima đã khiến chiếc rìu ghim luôn vào lưng tên đàn ông đó. Máu phun ra tứ tung từ bụng và ngực của hắn. Hắn giờ chỉ còn là một cái xác lủng lẳng trên tường.

Đám đông xung quanh thì đang la ó kêu ca hoặc hoảng hốt thốt lên trước khung cảnh đổ máu.

"Tởm vãi!" Bakugo gầm gừ.

"Ồ....vị dũng sĩ đầu tiên đã kết thúc ở đây!" Ông thị trưởng nói. "Nhưng....đây không phải là cuộc chiến duy nhất. Con quái vật kia đã bị thương nhưng rõ là nó không muốn từ bỏ. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một người tới từ bên ngoài thị trấn, một cô phù thủy trẻ, nếu cô vẫn còn ở đó. Sau màn chiến đấu kia thì tôi không ngạc nhiên nếu..."

"Tôi vẫn ở đây!" Uraraka hét to từ trên khán đài khiến ông thị trưởng im miệng ngay lại. Mọi người đều đang quay sang nhìn cô, kể cả Bakugo. Hai má cậu nóng dần lên khi nhìn cô gái trước mắt cậu, cầm cây gậy phép trong tay và dõng dạc tuyên bố. "Và tôi sẽ không cần phải giết con rồng đó! Hãy tránh đường, làm ơn!" Cô nói và rời khỏi khán đài, từ từ đi ra trước.

Cô lúc này trông rất tự tin, quyết tâm và vô cùng mạnh mẽ và hình ảnh đó như đang đánh vào trái tim của Bakugo. Cậu thầm tự họi liệu cô có cần cậu không khi với sự mạnh mẽ của cô lúc này thì có vẻ như cô có thể tự đưa Kirishima đi.

"Bakugo." Cô hạ người xuống. "Đi thôi."

Bakugo cắn môi, răng nghiến lại. Cậu vẫn không thích bị sai khiến nhưng lần này thì cậu cũng chẳng muốn chống đối. Lúc này thôi. Cậu đứng dậy và đi theo cô xuống đấu trường.

"Không giết con rồng sao?" Ông thị trưởng hỏi lại phá lên cười kéo theo cả đám đông vào. Uraraka vẫn chẳng hề nao núng trước những tiếng chế giễu.

Cô giờ trông không giống là một con người ngu ngốc.

Cô mạnh mẽ, quyết tâm và chẳng có gì ngăn cản được cô cả.

"Đúng thế!" Cô nói to. "Trong khi tất cả mọi người chỉ muốn làm tổn thương sinh vật này." Cô gõ cây gậy phép xuống chân khiến cả cơ thể bay lên dần dần về phái trung tâm đấu trường và hạ cánh xuống đất. "Tôi sẽ cho mọi người thấy điều đó alf không cần thiết. Tôi là một....người huấn luyện rồng và tôi sẽ chứng minh điều đó ngay lúc này!"

Bakugo nhanh chóng theo sau Uraraka, đứng ngay bên cạnh cô.

"Chà! Vậy ngươi định chứng minh kiểu gì hả?" Ông thị trưởng phá ra cười.

"Với con rồng của tôi ở ngay đây." Cô nói và quay sang Bakugo.

"Của mày?" Bakugo gầm gừ, trừng mắt lên.

"Cứ...diễn theo đi!" Cô thì thầm.

Đám đông bắt đầu xì xào, hiếu kì nhìn xuống.

"Xin lỗi cô nhóc nhưng ta nghĩ ngươi nhầm rồi. Đó không phải là rồng." Ông thị trưởng cười hô hố. "Đó là con người mà."

"Thật vậy sao?" Uraraka hỏi lại và Bakugo kéo chiếc mũ xuống. Những vẩy rồng trên mặt cậu phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh trên má và đôi tai nhọn hoắt của cậu. Có thêm nhiều tiếng xì xào hơn nữa, nhất là từ những người đang ngồi ở hàng đầu muốn tới gần để xem cho rõ.

Ngay khi cái mũ tuột xuống thì Kirishima gầm lên một tiếng, chân giậm xuống đất liên hoàn. Bakugo quay sang nhìn thằng bạn, gật đầu một cái, mong thằng bạn ngu ngốc của cậu đừng có lo cho cậu làm gì nhưng nhìn qua là cậu biết Kirishima đang muốn rời đi.

Uraraka mỉm cười với Bakugo. "Cậu sẵn sàng chưa?" Cô thì thầm, đặt tay lên ngực cậu.

"Ờ....kiểu gì tao chả phải làm!" Cậu cười khẩy đáp.

Cô di chuyển tay gần về phía trái tim của cậu, vờ như thể cô đang kiểm soát sự biến hình của cậu. "Tớ xin lỗi..." Cô thì thầm, ngước lên nhìn cậu lo lắng.

"Đừng có lo lắng nữa, Mặt Mâm. Tao làm được."

Ngực cậu thấy nóng ấm và một cái gì đó vô cùng dịu dàng đang trườn lên người cậu. Cậu nhìn cô một lúc. Có phải cô đang truyền ma lực cho cậu? Nó khá mờ nhạt nhưng cậu có thể cảm thấy một dòng ma lực đang chảy vào tim. Hai má cậu đỏ ửng lên, cậu gạt tay cô ra. "Lùi ra đi..." Cậu lẩm bẩm.

Ngay khi Uraraka lùi ra sau, cả người Bakugo bắt đầu sáng rực lên. Đôi cánh ngay lập tức hiện lên trên lưng cậu. Mọi xương khớp và cơ bắp trong cậu lúc này như đang gào thét khiến cậu khụy gối xuống đất. Móng vuốt bắt đầu trồi ra từ tay và chân, cào xuống mặt đất. Cậu gầm lên một tiếng và quai hàm cậu biến dài ra, vẩy rồng che phủ lên tất cả.

Cậu đã quen với việc thay đổi hình dạng. Sau gần 19 năm ròng rã thì đó là chuyện đương nhiên. Nó khá đau đớn nhưng Bakugo đã quen với điều đó. Cậu đã quen với việc xương sống bị kéo dãn ra thành chiếc đuôi khổng lồ ở đằng sau. Cậu đã quen với việc tay chân và cơ thể phải biến hóa thành khổng lồ nhanh chóng.

Cậu đang đứng đó, trong hình dáng một con rồng vàng, nhìn chằm chằm vào Kirishima.

"Thằng ngu! Mày làm cái đéo gì để bị bắt hả?" Cậu gầm gừ, dùng ma lực để nói chuyện thần giao cách cảm với Kirishima. Khói phun ra từ lỗ mũi của cậu và cậu nghe thấy những tiếng hét từ dưới khán đài vọng lên.

"Bakugo! Mày...Mày làm gì ở đây?" Kirishima hốt hoảng hỏi lại.

Bakugo thoáng thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ ít thì tên Kirishima này vẫn còn biết cách dùng thần gia cách cảm chứ chưa hóa thành quái vật toàn tập.

"Còn cái đéo gì nữa. Tao tới tìm mày. Cả hai phải quay về thôi."

Kirishima cố đập cánh. "Tao không thể. Tao không thể biến hình lại."

"Tao cũng đoán thế...."

"Như mọi người thấy..." Uraraka nói to và Bakugo nhìn xuống chỗ cô. À đúng rồi, suýt nữ là cậu quên mất mình phải lắng nghe yêu cầu của cô. "Đây là con rồng của tôi và nó nghe mọi lời ra lệnh của tôi."

Nghe lời? Gan cô ta to bằng trời khi cô ta dám nói thế?

Cậu thở phì phò, khói lại phun ra lần nữa.

"Cô gái này là ai thế? Mày bị làm sao vậy? Mày bị cô ta điểu khiển thật hả?" Kirishima lo láng hỏi.

"Đương nhiên là không, đồ ngu! Cô ta chỉ giúp tao cứu cái bản mặt ngu ngốc của mày! Nếu mày nghe lời cô ta thì cả hai đứa sẽ thoát ra!"

"Vậy mày muốn tao diễn theo hả?"

"Ờ...cứ nghe lời cô ta lúc này đi." Bakugo gật đầu, cúi xuống phía Uraraka.

"Tao ngạc nhiên là mày lại dễ bảo tới thế!"

"Im mẹ mồm mày đi!"

"Làm sao ngươi chứng minh được là nó sẽ không tấn công ngươi?" Ông thị trưởng hét to và Bakugo quay đầu ra phía lão, phì phò nhả khói.

"Đương nhiên là nó sẽ không tấn công tôi hoặc bất cứ ai bây giờ!" Uraraka bật cười, đưa tay lên chạm nhẹ lên mũi cậu.

"Ngươi có thể điều khiển nó tấn công à?" Giọng ông thị trưởng run rẩy lên khiến Bakugo khá hài lòng.

"Đương nhiên. Bakugo....lửa!" Uraraka hét to.

Cái mẹ gì hả? Cô ta muốn cậu dùng ma thuật sao? Cậu gầm gừ mấy tiếng rồi đứng thẳng dậy, phun ra lửa lên trên trần nhà. Vài đốm lửa rớt xuống đất và Bakugo dùng chân dập tắt chúng đi. Cậu không muốn khiến đám người ở đây nghĩ cậu chỉ đang phá hoại.

"Chà....ngươi khá là quyền năng đấy.....cô bé nhỏ ạ." Ông thị trưởng nói. Bakugo quay đầu về phía lão. Có cái gì đó không đúng lắm. Bakugo có thể thấy là lão ta sẽ không nghe theo Uraraka như cô tưởng. Ông ngay lập tức đi về phía cô, hét to và chỉ tay vào Bakugo. "LÍNH HỘ VỆ ĐÂU?"

Uraraka thốt lên, túm chặt lấy cây gậy trong tay, vội quay đầu khi nghe thấy vài tiếng hét từ phía khán đài. Todoroki đang trượt xuống chỗ họ bằng một dải băng.

"Todoroki!" Cô hét lên, chạy tới chỗ cậu.

"Bọn mình phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ."

"Nhưng...còn Kirishima!"

Bakugo nhanh chóng mở cánh ra, thổi một vòng tròn lửa bao quanh họ, ngăn đám lính kia lại.

"Nếu bọn họ có ma pháp thủy thì không trụ được lâu đâu." Todoroki nói, chạy về phía Kirishima. "Có khi bọn mình có thể cắt được mấy cái này bằng băng của tớ. Cậu có ma thuật phản phệ nào không?"

"Không..." Cô nói. "Chỉ có chữa lành thôi!" Cô lắc đầu. "Tớ không biết phải làm gì cả!"

"Tớ sẽ dùng băng. Ít ra thì có thể phá tạm mấy cái dây xích đang buộc cánh của cậu ta."

"Nhưng bọn mình sẽ thoát ra khỏi đây kiểu gì?" Uraraka hỏi, dáo dác nhìn quanh

"Tớ không chắc." Todoroki nói. "Cứ bỏ mấy cái dây xích đó đã. Sau đó bọn mình sẽ nghĩ ra cái gì đó."

Khi cả hai tiến lại gần thì Kirishima vội lùi ra sau, giơ chân lên không và lúc lắc đầu.

"Bọn chúng đang giúp mày đó, thằng ngu kia!" Bakugo thở dài. Cậu nhìn lên trên trần. Cậu có thể phá cái trần đó ra nếu cậu dùng lưng lao mạnh vào mấy xà ngang đó.

Bakugo cắm chân xuống sàn, nhảy lên trên không, đôi cánh của cậu thổi gió khiến ngọn lửa bao quanh lớn hơn nữa ngăn đám lính lại. Bọn nó thực sự nghĩ có thể đọ được với lửa của cậu sao?

"THỦY!" Một người lính hét to và một cột nước phun ra, đổ lên trên ngọn lửa.

Mẹ kiếp lũ con người và đám ma thuật ngu ngốc của bọn chúng!

Bakugo đập mạnh lưng lên mấy xà ngang, cậu gầm lên một tiếng vì đau. Nhưng rõ là nó có kết quả. Nếu hai đứa kia gỡ được đám xích khỏi Kirishima thì cả cậu và Kirishima có thể phá vỡ cái trần cùng nhau.

Khi cả hai tới gần Kirishima, Uraraka vung cây gậy ra trước. "Tớ sẽ khiến bọn mình lên cao hơn!" Cô hét to. Cô chưa bao giờ dùng ma pháp trọng lực lên hai người nhưng lúc này chẳng có thời gian để suy tính nữa.

"Bay lên!" Cô gọi to, gõ gây lên cả hai chân của Todoroki. Cậu bắt đầu nổi lên trên, tóc dựng đứng lên. Cô gõ gậy xuống chân mình, túm lấy tay Todoroki và cả hai hạ xuống phía đôi cánh của Kirishima.

"Cậu không sao chứ?" Todoroki hỏi.

"K..Không sao." Uraraka nói, khụy gối xuống đôi cánh của Kirishima.

Todoroki gật đầu, biết là họ không còn thời gian để tốn. "Đóng băng!" Cậu nói và một lớp băng phủ lên đôi cánh của Kirishima.

"Thủy lao!" Nhiều người lính dùng ma pháp thủy đang ập tới, nhiều dòng nước phun ra, dần dập tắt ngọn lửa của Bakugo. Uraraka ngẩng lên trên thấy Bakugo vẫn đang cố phá đi những xà ngang. Trông cậu đã mệt lả dần và cô đang rất lo lắng là cậu đã dùng quá nhiều ma lực. Dẫu vậy cậu có vất vả hơn hôm nay vẫn tốt hơn là cả đám bị bắt lại.

Kirishima gầm lên một tiếng, bắt đầu vỗ cánh. Lớp băng dần nứt ra kéo theo cả mấy miếng kim loại cũng vỡ ra theo. Todoroki nhảy ra trước, leo lên lưng của Kirishima, dùng ma pháp băng lên đôi cánh còn lại.

Kirishima run lên bần bật dưới cái lạnh, vùng vẫy với đám người đang tiến về chỗ cậu.

"BĂNG!" Đám lính hét lên và ném băng về phía Kirishima.

"Todoroki!" Urakra gọi to.

Todoroki ngay lấp tức lao ra trước, vươn bàn tay kia lên. "Hỏa!" Cậu gọi to và những ngọn lửa hiện ra từ những viên đá trên tay cậu, làm tan chảy những miếng băng kia.

"Uraraka!" Todoroki gọi, chìa tay kia ra chỗ cô. "Bọn mình phải giữ cho chắc vào."

"Được rồi!" Cô cũng gọi to lại, nhảy ra trước và túm lấy tay cậu. Cô nắm chặt lấy cậu khi Kirishima bắt đầu sải cánh, phá vỡ lớp băng hai bên.

Todoroki vươn tay giữ lấy sợi xích ở quanh cổ Kirishima, tay kia giữ lấy Uraraka. "Giữ chặt đấy!" Cậu nói to.

Uraraka thốt lên một tiếng khi Kirishima bắt đầu bay lên cao.

Hai con rồng gật đầu với nhau rồi cả hai cùng dồn sức đập vào các xà ngang ở trên trần nhà. Bakugo nhả khói, phun lửa về đám lính hộ vệ. Ngọn lửa của rồng mạnh hơn nhiều so với lửa của Todoroki, những miếng băng bị ném về phía họ quá nhỏ và yếu ớt để chạm tới họ.

Với một tiếng 'rầm' vang lên, những xà ngang nứt dần ra, để lộ vừa đủ chỗ để hai con rồng thóa ra, sải cánh lên bầu trời.

Uraraka siết chặt lấy tay Todoroki khi cơn gió lạnh bên ngoài đập vào mặt cô khiến cô phải nhắm chặt mắt lại. Cô mong họ sẽ dừng chân ở đâu đó thật xa bất cứ ngôi làng hay thành phố nào.

........

Mất khoảng một giờ bay lượn mới tới một nơi đồng không mông quạnh, không có con người sinh sống. Họ bay qua rất nhiều các ngôi làng và thị trấn mà Uraraka đoán tầm này là các tin đồn đã vang xa rồi.

Khi họ tới gần ngọn núi thì Bakugo ra dấu về phía một hang đá gần đó. Cậu hạ cánh xuống ngay phía trước cửa hang. Kirishima theo sát ngay sau, đặt chân xuống mặt đất và cúi đầu ra trước để Uraraka và Todoroki đi xuống.

Mái tóc nâu của cô và mái tóc hai màu của Todoroki đều đã rối bù và bị hất ngược ra sau do sức mạnh của cơn gió.

"T...tớ không thể tin là bọn mình thoát ra được rồi...." Uraraka thì thầm, hai tay run rẩy nắm lấy cây gậy.

"Tớ cũng thế..." Todoroki thở hắt ra và quay sang phía Kirishima. "Tôi có thể đóng băng cái mõm sắt lại nếu cậu không phiền để miệng mình bị lạnh một lúc."

Tai của Kirishima dựng đứng lên trước khi cậu hạ đầu xuống. Todoroki đưa tay lên phía trên mũi của Kirishima. Một lớp băng mỏng hiện lên, bao quanh mũi của Kirishima. "Để vài ba phút rồi cậu có thể phá nó ra bằng hàm của cậu."

Uraraka quay sang chỗ Bakugo, lo lắng không biết cậu ấy có biến lại được không. "Cậu không sao chứ?" Cô hỏi.

Bakugo chỉ gầm gừ đáp lời, quay mặt đi.

"K..không sao đâu mà..." Cô thủ thỉ. "Nếu cậu không biến...."

Cậu gầm lên một tiếng, cơ thể run lên bần bật trước khi cả tấm thân rồng khổng lồ thu nhỏ lại thành hình hài con người. Cậu ngã khụy xuống đất, ngực phập phồng như đang hấp hối.

"Bakugo!" Uraraka hét lên và chạy tới chỗ cậu. Những vẩy rổng vẫn còn lại trên má và đôi tai nhọn của cậu và lần này thì còn cả đôi cánh ở sau lưng. "Cậu bị thương rồi." Cô nói nhẹ nhàng.

"Tao đéo làm sao cả!" Cậu gào lên, đưa mắt nhìn ra sau lưng. "Mẹ kiếp!"

"Hãy...hãy để tớ giúp cậu." Cô nói.

"Mày đéo thể làm gì hết!" Cậu bác lại, cố tránh xa cô ra. "Mày không thể cho tao ma lực thì mày định làm cái đéo gì nữa?"

"Nếu...nếu tớ chữa cho cậu thì có khi cậu thu cánh lại vào được."

Đôi cánh đập mạnh sau lưng cậu. Chúng trông có vẻ nặng nề so với cơ thể con người và đang khiến cậu thở hồng hộc. "Mẹ kiếp. Muốn làm gì thì làm. Nó đéo có tác dụng đâu!"

"Có thể." Cô thì thầm và chạm tay lên ngực cậu. Những ngón tay của cô nóng dần lên, một dòng chảy ma lực nào đó đang cuộn lên phía dưới đầu ngón tay của cô. Cô chạm cây gây về phía trái tim của cậu. "Chữa lành."

Bakugo cắn mạnh xuống môi, đầu cúi gằm. Đôi cánh của cậu từ từ rút vào trong. Những vết bầm trên lưng cậu cũng dần mờ đi và cơn đau dữ dội lúc trước ở ngực, lưng và cổ cũng đã bay hơi.

Đứa con gái này....có nhiều ma lực hơn những gì cô thể hiện ra. Làm sao mà một cơ thể bé tí như vậy lại có nhiều ma lực tới thế? Bakugo chưa bao giờ đánh giá thấp cô và cậu không nghĩ sẽ có lúc nào đó cậu thay đổi suy nghĩ của mình. Đây là một điều mà cô chưa làm bao giờ nhưng cô vẫn rất tự tin nghĩ rằng cô có thể giúp đỡ cậu.

Và có vẻ lần này thì cô đã đúng.

Uraraka ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Đ...được rồi..." Cô thì thầm và gượng người đứng dậy. Cả người cô có phần loạng choạng. "Tớ mừng là cậu...có thể biến đổi lại...một chút..."

"Này! Mày đã làm gì hả?" Bakugo hét lên.

"Tớ vừa chữa cho cậu..." Cô nói.

"Mày lại dùng quá nhiều ma pháp phải không?" Cậu nói to và túm lấy vai cô. Hai mắt Uraraka nhắm lại và đầu ngả sang một bên. "Uraraka!" Bakugo lắc mạnh vai cô khi thấy cô lịm đi trong tay mình.

"Này! Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia!" Bakugo hét to. "Mặt Mâm bị làm sao rồi!"

Todoroki quay ra sau từ chỗ Kirishima. Bằng đã bắt đầu cứng lại ở quanh chiếc mõm sắt. Cậu đi về phía Bakugo, mở to mắt khi nhìn thấy Uraraka đang dựa đầu vào người Bakugo. "Có chuyện gì thế?"

"Tao đéo biết!" Bakugo hét lên. "Cô ta trị thương cho tao rồi....ngất xỉu ra đây!"

"Cậu ấy dùng quá nhiều ma lực." Todoroki nói.

"Tao chả hiểu nổi làm sao mà thế được khi mà lũ ngu bọn mình không thể dùng ma pháp qua chính cơ thể của bọn mày!"

"Không....chính xác lắm. Nguồn ma pháp không phải từ trong cơ thể của bọn tôi nhưng từ dòng chảy ma lực kết nối giữa bọn tôi và vật chứa. Thế nên tóm lại là nó dùng rất nhiều năng lượng của cơ thể."

"...Tao có thấy có cái gì đó chạy dưới tay cô ta khi cô ta dùng ma pháp. Tao đã bảo cô ta là đừng có làm thế rồi!" Bakugo nhăn nhó nói.

"Ừm....cái gì đó chạy phía dưới tay hả?" Todoroki chớp mắt.

"Ờ, khi cô ta đặt tay lên ngực tao ấy." Bakugo nói, đưa mắt xuống nhìn cô gái trong lòng.

"Hừm..." Todoroki gõ tay lên cằm, nhìn xuống hai người kia. Điều này khá kỳ lạ vì lẽ ra không nên có cái gì tới từ tay của cô mà nên đến từ cây gậy của cô chứ. "Tôi sẽ đi nhóm lửa." Cậu nói và quay người đi. "Cứ để cậu ấy nghỉ chút đi và khi cậu ấy tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ờ, ờ, ờ..." Bakugo lẩm bẩm, xua tay về phía Todoroki còn tay kia thì chạm nhẹ lên đầu cô.

Cậu quan tâm tới cô hơn nhiều so với những gì cậu thể hiện ra. Ngay cả khi ngọn lửa đã bắt đầu bập bùng thì cũng phải mất một lúc Bakugo mới để cô nằm xuống và phủ cái áo choàng của cậu lên người cô.

"Trông chừng cô ta đấy." Cậu nói, chỉ tay vào Todoroki.

"Tất nhiên, cậu không cần phải lo lắng gì cả. Uraraka chỉ cần ngủ một giấc thôi." Todoroki nhún vai đáp.

"Gì cũng được." Bakugo gầm gừ, đi ra phía cửa hang. "Đi thôi, Kirishima."

Cãi mõm sắt giờ đã bị phá vỡ. Kirishima chỉ còn vài dây xích quanh cổ và người là có thể tự do di chuyển. Cậu quay đầu về phía hai con người ở trong hang động và nhìn xuống chỗ Bakugo đang ngồi ở cửa hang. Kirishima nằm xuống bên cạnh Bakugo, đuôi cuộn xung quanh bạn.

"Chúng ta phải đi thôi." Bakugo nói.

"Nhanh vậy sao? Mày sẽ nhớ cô gái loài người đó mất!" Kirishima nói, đầu di chuyển lên xuống theo tiếng cười.

"Im mồm đi!" Bakugo gầm gừ. "Tao đéo nhớ nhung gì cô ta hết. Bây giờ đang có vấn đề lớn hơn. Mày không thể biến hình lại đúng không?"

"Không...tao tưởng nếu tao ra khỏi ngôi làng đó thì tao có thể biến lại nhưng....tao không thể."

"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm lên, đấm tay xuống đất. "Con người không ăn trộm ma lực của rồng. Bọn chúng còn không có ma lực cho riêng mình."

"Sao cơ?" Kirishima ngẩng đầu lên nhìn về phía hai con người ở trong hang động.

"Bọn chúng cần cái....tao đéo biết nữa...thứ quỷ gì đấy đựng ma pháp!" Cậu hất đầu về phía hai người kia. "Đó là vì sao thằng Hai Màu kia có mấy viên đá trong tay nó còn con bé Mặt Mâm thì có cái gậy."

"Mày gặp họ kiểu gì vậy?"

Bakugo vò đầu. "Ma lực của tao cũng chả ra gì nên tao bị bắt tại một ngôi làng...nhưng con Mặt Mâm kia có sở thích kỳ lạ gì đó về rồng nên nó cứu tao ra. Cô ta bị trục xuất khỏi làng nên bọn tao tới tìm thằng Hai Màu kia, một tên cuồng rồng nữa. Thằng đó nghe vài lời đồn về mày nên tao mới tới đây. Hết truyện. Giờ thì chuẩn bị đi về đi. Đéo có thời gian ngồi đây lo lắng về bọn người kia đâu."

"Từ từ đã nào....mày khiến cô ấy bị trục xuất khỏi làng và mày cứ....bỏ rơi người ta lại hả? Cô ấy cứu mày ra đó!"

"Thế tao phải làm cái đéo gì hả?" Cậu gầm gừ. "Tao đã quá mệt mỏi với lũ loài người rồi và giờ cần phải tìm cách giải quyết vấn đề của mày nữa."

"Để họ đi cùng bọn mình."

"Tới hòn đảo á?" Bakugo trợn mắt lên. "Mày bị điên à? Còn lâu tao mới làm cái đéo đó. Cứ ở đây cho tới lúc cô ta tỉnh lại rồi phắn thôi."

"Mày chắc chắn mày muốn để cô ta ở lại chứ?"

"Ờ. Tao đã nói rồi. Tao xong việc ở đây rồi."

"Mày là đồ ngu, trước giờ đều thế!"

"Im mồm đi, thằng Vẩy Đỏ!"

Bakugo ngoái đầu ra sau, nhìn về phía bóng dáng bé nhỏ đang cuộn tròn dưới đất. Cậu không thể đưa cô đi theo được. Cậu đã để cô bám đuôi quá lâu rồi và cậu thì đã xong với việc đó.

.........

Cả người Uraraka rất mỏi mệt khi cô mở mắt tỉnh giấc. Đang phủ trùm lên đầu cô là áo choàng của Bakugo. Nó có thứ mùi dễ chịu và ấm áp của cậu. Dường như trong mấy ngày qua cô đã dần quen với thứ mùi này và ở nó có cái gì đó khiến cô thấy thoải mái.

Uraraka gượng người dậy, nhác thấy ngọn lửa đang lụi dần đi.

"Dậy rồi hả, Mặt Mâm? Mày ngủ lâu quá rồi đấy!" Bakugo lên tiếng, lắc đầu vẻ chán nản.

"Bakugo!" Cô thốt lên. "Tớ ngủ bao lâu rồi?"

"Cả chiều hôm qua và đêm...bây giờ sáng rồi." Todoroki lên tiếng, đang vươn vai tỉnh dậy. "Cậu cần cẩn thận với việc sử dụng ma pháp hơn."

Uraraka liếc xuống cây gậy. "Tớ biết. Tớ chỉ...muốn giúp đỡ thôi."

Todoroki thở dài. "Cậu sẽ không giúp được gì nếu cậu rút cạn năng lượng tới chết."

"HẢ? Mày có thể CHẾT sao?" Bakugo nhảy dựng lên.

"À...thực ra thì..." Uraraka lắp bắp.

"Cái đệch con mẹ! Mày nghĩ cái đéo gì lúc đó hả?" Cậu đưa tay lên vuốt tóc, quai hàm bạnh ra như sắp nhai xương ai.

Uraraka nhăn mặt lại và đứng dậy. "Tớ không muốn thấy cậu phải khổ sở! Lúc đó cậu đang rất đau đớn còn gì."

"Tao đéo làm sao hết. Chẳng có gì để mày phải chết cho cả!" Cậu hầm hổ nói. "Mẹ kiếp. Mày lúc nào cũng liều lĩnh chẳng vì cái gì tốt đẹp. Càng tốt là giờ bọn tao sẽ đi đây và bọn mày có thể biến ra chỗ nào khác."

Uraraka cứng người lại. "Đi sao?" Cô hỏi.

"Tao và Kirishima sẽ quay về hòn đảo của bọn tao. Bọn tao chả còn việc gì để ở lại cả." Cậu nói và hếch cằm về phía cái hang. "Bọn tao còn việc phải giải quyết."

Uraraka nhìn sang Todoroki. "Thế còn bọn mình thì sao?"

"Bọn mày tự nghĩ ra cái gì đó được thôi!"

Todoroki cau mày đứng dậy. "Vậy cậu tính để bọn tôi ở lại cái hang này? Ở một nơi không có nổi một bóng người."

"Bọn tao phải đi rồi và đã có quá nhiều người nhìn thấy hình hài rồng của bọn tao rồi!" Bakugo gào lên.

"Thế thêm vài người nữa thấy thì ảnh hưởng lắm sao?" Todoroki phản bác lại. "Bọn tôi vừa giúp cậu. Uraraka đã từ bỏ cả cuộc sống của cậu ấy để giữ cậu an toàn và đây là cách cậu đối xử với cậu ấy hả?"

"Todoroki...." Uraraka thì thầm, giật tay áo cậu.

Kirishima thở hắt ra một tiếng và đập đuôi xuống nền đất. Cậu quay về phía hai người phù thủy, ánh mắt thể hiện rõ nỗi buồn.

"Thế...thế bọn tớ phải làm gì?" Uraraka hỏi.

"Bọn mày cứ quay lại với cuộc sống con người ngu ngốc của bọn mày ấy!" Bakugo đáp.

"T..tớ không thể!" Cô thốt lên. "Tớ không thể về nhà! Tớ không được phép, nhớ chứ?"

Bakugo đảo mắt. "Đéo phải việc của tao. Mày tự chọn thế còn gì!"

"Bọn tôi có thể chết khi cứu bạn của cậu ra rồi." Todoroki nói.

"Để tao nói lại, tao đéo hỏi bọn mày tới giúp!" Bakugo gầm lên.

"Vậy cậu nghĩ mình cậu tự làm được sao?" Uraraka nhăn nhó hỏi. "Xin lỗi vì đã quan tâm!"

"Tao đéo cần mày quan tâm!" Cậu hét lên.

"Và cậu sẽ định làm gì khi tới hòn đảo của cậu? Cậu sẽ phải biến thân để tới đó! Liệu cậu có quay lại thành hình người được không?" Uraraka nghiêm mặt nói. "Cách duy nhất để cậu biến thành người là dùng ma lực của tớ còn gì."

Bakugo cứng người, long hết cả mắt lên. Đứa con gái này dám nghĩ cậu cần cô ta sao? Đúng là cô ta đã giúp đỡ quá nhiều cho cậu. Và cậu không thể phủ nhận việc ma lực của cô đã giúp cậu. Nhưng....

"Cậu định để bọn tớ ở lại thật sao?" Uraraka dịu giọng hỏi.

Kirishima thở phì phò vài tiếng, đi ra phía Todoroki và Uraraka.

"Đây là cách mày nói với tao là mày chọn bọn nó hả?" Bakugo gào lên. "Mày muốn tao phải vác cái bọn này theo sao? Mày nghĩ được phép mang hai đứa con người về đảo hả?" Hai cái tai của Bakugo giật mạnh theo từng tiếng hét của cậu. "Cái đệch mẹ.." Cậu vò mái đầu vàng của mình. "Không đời nào. Tao đéo muốn liên quan gì tới bọn chúng."

Cậu nhìn xuống chỗ Uraraka thấy hai mắt cô mở to, hỗn loạn đủ thứ cảm xúc. Chẳng biết cô đang giận hay đang buồn nữa.

"Tốt thôi." Cô nói. "Có khi tớ cũng chẳng muốn đi với cậu nữa." Cô nheo mắt nói và đi về phía cửa hang đá

"Uraraka.." Todoroki gọi tính đi theo cô nhưng Bakugo đã ngăn cậu lại.

"Im mồm đi, Nửa Nạc Nửa Mỡ! Để tao đi nói chuyện với cô ta."

"Trông cậu chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với cậu ấy." Todoroki nói, nhìn về chỗ Uraraka đang ở cửa hang.

"Đã bảo là IM MỒM ĐI!" Cậu hét lên rồi chạy theo cô. "Này! Mặt Mâm!"

"Để tớ yên đi, Bakugo!" Cô cao giọng nói. "Cậu muốn gì nữa? Cậu đã cố tìm cách để đuổi tớ đi còn gì."

Bakugo túm lấy tay cô nhưng Uraraka đã gạt cậu ra. "Uraraka." Cậu gằn giọng.

"Để tớ đi đi." Cô đanh giọng lại. "Tớ không cần cậu. Tớ chẳng cần cậu phải ở đây nữa!"

Bakugo đảo mắt. Cô ta đúng là đồ nói dối.

"Mày...mày có thể đi với bọn tao." Cậu lẩm bẩm.

"Ồ, cảm ơn nhé. Cậu quá tử tế khi cho phép vậy." Uraraka bĩu môi nói. "Tớ không cần cậu phải làm gì hết cho tớ, Bakugo! Tớ đủ hiểu rồi!" Cô nói to, mắt bắt đầu dâng đầy nước.

Mặc dù cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và dũng cảm nhưng Bakugo biết cô chẳng có nơi nào để đi. Kể cả khi cô có quay về với Todoroki thì đó cũng không phải là nhà của cô. Cho dù cô đã lựa chọn như vậy để cứu cậu thì cũng vì cậu mà cô trở thành người không nhà không cửa.

"Này..." Cậu lẩm bẩm, ghét việc cô đang sắp khóc. Cậu không muốn làm cô khóc. "Tao...tao muốn mày đi theo..."

"Sao cơ?" Cô hỏi lại đưa tay lên chùi mặt.

"Tao muốn mày đi theo bọn tay." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng hẳn lại.

"Cậu chỉ nói không vậy thôi!" Cô hét to, hai má phồng tướng ra và đỏ hơn trước.

"Không! Tao không...không cần mày phải quan tâm tới việc của tao. Nếu không phải là vì cái mặt tròn ủng của mày thì tao và cả thằng Kirishima kia đã chết từ lâu." Cậu gằn giọng. "Thật....khác lạ nếu không có mày đi theo..." Cậu lẩm bẩm câu cuối.

"Đương nhiên." Uraraka nói, hai má vẫn phồng ra và khoanh tay lại.

Chết tiệt! Tại sao con nhóc này lại dễ thương khi cô ta đang làm một đứa hết sức phiền phức.

"Này! Đừng có mà quá đáng!" Bakugo gầm gừ. "Cứ....đi theo được chưa? Nó sẽ dễ dàng hơn cho cả hai."

Uraraka nuốt nươc bọt và gật đầu. "Được rồi."

"Tốt!" Cậu lẩm bẩm, bắt đầu thấy má mình nóng lên. "Thế nên...thôi cái trò khóc lóc đi!" Cậu cao giọng nói. "Trông chả ra gì ở trên mặt mày."

Uraraka mặt đỏ như gấc nhưng vẫn mỉm cười. "Tớ xin lỗi, Bakugo."

"Cái đệch gì! Đừng có xin lỗi, xin lỗi nữa! Cấm mày làm...làm như thế lần nữa!" Cậu nói và búng nhẹ lên trán cô.

Uraraka mỉm cười, ngước mắt lên nhìn cậu. "Nói thật đi, cậu mà để tớ lại thì cậu sẽ nhớ tớ lắm đấy."

"Còn lâu. Việc này chả liên quan cái đếch gì."

"Tớ cá là cậu sẽ như thế đấy." Cô khúc khích.

"Không!"

"Có!"

"Trật tự đi!" Cậu siết hai tay lại, quay sang thấy cô đang toét miệng ra cười.

"Không." Uraraka nhún vai nói và cúi đầu ra trước. "Chỉ tới khi nào cậu thừa nhận thôi."

"Vậy thì tao sẽ khiến mày im mồm lại!" Cậu nói, túm lấy hai cái má của cô và kéo hai đôi môi chạm vào nhau.

Uraraka đóng băng cả người lại nhưng chỉ sau một lúc thì cô cũng bắt đầu hôn cậu lại. Những ngón tay của cô ấn lên trên ngực cậu. Bakugo cắn nhẹ lên môi dưới của cô, cảm nhận sự mềm mại và nóng bỏng giữa họ. Cuối cùng thì cậu cũng hôn cô cho được tử tế thay vì cái nụ hôn chớp nhoáng lần trước của cô.

"Tớ...tớ...không tin được là cậu vừa hôn tớ..." Cô thì thầm khi cậu lùi người ra sau. Hai má cô đỏ bừng bừng và cô liên tục nhìn về phía môi cậu.

"Mày làm thế trước còn gì." Cậu nói, đưa tay lên cọ vào má cô.

"Cái gì? Tớ chưa bao giờ làm thế!" Cô thốt lên.

"Có." Bakugo cười khẩy. "Chắc mày chẳng nhớ gì."

"Hả?" Cô bưng hai tay lên mặt. "Có phải lúc tớ tỉnh dậy ở trong nhà trọ...."

"Ờ." Bakugo gật đầu, nhướn mày nhìn cô.

"Tớ hôn cậu á?!"

"Mày còn nói là mày yêu tao nữa." Cậu nhếch mép nói.

Uraraka mở to tướng hai mắt như thể chúng sắp rơi ra khỏi đầu cô. "C....C...Cái gì cơ?"

"Ừm, mày nói rồng rất ngầu." Bakugo vẫn tiếp tục trêu.

"...À...ý tớ là rồng á? Đương nhiên rồi. Tớ rất yêu loài rồng mà. Và vì cậu cũng là rồng nên đương nhiên...là là..." Cô lắp bắp, luống cuống hết cả lên.

"Gì cũng được, Mặt Mâm." Cậu cười khẩy. "Mày nói gì chả được."

"Tớ chắc là tớ không hôn cậu và cậu đang...đang bịa mọi chuyện ra." Cô lúng túng nói.

"Không. Mày đã hôn tao đấy. Việc đó quan trọng lắm hả? Hai đứa vừa hôn nhau còn gì."

"Nó...nó quan trọng chứ!"

"Vì sao hả?" Cậu hỏi lại, cố vờ như thể đối với cậu nó chả là gì mặc dù trái tim cậu đang đập thình thịch. "Đó chỉ là hôn nhau thôi." Cậu cúi xuống và hôn cô lại lần nữa. "Đó. Vừa làm lại lần nữa xong."

"Hơ..." Uraraka chẳng nói được gì, hai má đỏ bừng bừng lên. "Đó có thể là...nụ hôn đầu của tớ! Hoặc là cái vừa rồi." Cô lí nhí nói.

"Hừm....xem ra tao là nụ hôn đầu của mày." Bakugo nhún vai nói. Uraraka đang nhìn xuống môi cậu, mặt mũi đầu cổ giờ chỉ có một màu đỏ. "Đi thôi. Đéo có cả ngày để tốn thời gian ở cái hang này đâu!" Cậu rời đi, không dám nhìn vào gương mặt bối rối dễ thương của cô nữa.

"N...này, cậu không thể bỏ đi sau khi vừa hôn tớ." Cô hét lên.

"Tao có thể và tao vừa làm xong đấy." Cậu nhếch mép nói. "Đi thôi nhanh lên. Tao đéo thích việc cứ ở lì một chỗ đâu."

Cậu đi về phía Todoroki và Kirishima, hai người đang rất bối rối trước mọi chuyện. Cả hai đều không nhìn thấy việc gì vừa diễn ra ở cưa rhang.

"Bọn mày đi thôi." Bakugo ra lệnh. "Giữ cho chắc vào vì Kirishima sẽ đưa cả bọn đi."

"Tất cả bọn tôi à?" Todoroki hỏi.

"Có im mồm đi và leo lên không hả?"

Kirishima giậm chân xuống sàn và nheo mắt nhìn Bakugo.

"Không phải nhìn tao làm gì. Mày biết tao không thể biến thân được. Nếu tao làm thế có thể tao không quay về được!" Cậu khoanh tay lại.

"Bakugo!" Tiếng Uraraka vọng vào trong hang.

"Nhanh chân lên đi, Mặt Mâm." Cậu gọi to, túm lấy một bên dây xích lủng lẳng ở cổ của Kirishima. Todoroki cũng nhanh chóng trèo lên lưng con rồng đỏ.

"Có lên không hả?" Bakugo hất hàm hỏi.

Uraraka đảo mắt, gõ cây gậy phép xuống mặt đất. Cô nghĩ họ nên nói về việc hôn nhau xảy ra tối hôm đó....hoặc là vừa rồi.

"Có chứ." Cô khẽ khàng nói. "Chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top