Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phép thuật và thử thách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Attie Baxter là một phù thủy lai, ba là người thường và mẹ cô là phù thủy. năm 16 tuổi cô được mẹ đưa đến thế giới Wonderland, nơi mà những phù thủy tồn tại. tại đây cô được học ở trường phép thuật Magie – ngôi trường tiếng tăm và lâu đời nhất ở Wonderland, cô gặp gỡ những người bạn mới.

Tuy nhiên câu chuyện không kể về việc học của Attie. ở thế giới Wonderland cô đã gặp Ngài – người đứng đầu thế giới phép thuật có sức mạnh tối cao. Sứ mệnh của cô chính là bảo vệ thế giới Wonderland và thế giới loài người chống lại tên bất tử Vortigern.

Liệu ở môi trường mới

cô có quen hay không? Liệu cô có khả năng bảo vệ hai thế giới chống lại tên xấu xa Vortigern đó không? Liệu ở đây cô có vất vưởng vào mối tình nào hay không? Hãy đón đọc truyện “Phép thuật và thử thách tình yêu” để có thể hiểu rõ về những câu chuyện phép thuật nhé!

Chương 1:

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Phần 1:

Mỗi con người đều có một bí mật không thể tiết lộ cho ai biết được. tôi cũng có, bạn cũng có và mọi người cũng có. Nhưng bí mật của tôi ngay cả tôi cũng không biết được cho đến khi tôi 16 tuổi. đó là một ngày đẹp trời và mẹ bảo tôi rằng tôi là phù thủy lai, thế giới mà tôi sống không phải là thế giới này. Đó là một thế giới khác, nơi những phù thủy đang sống. họ sử dụng đũa thần và những câu thần chú trong mọi hoạt động sống thường ngày của họ

_ đây là vé tàu của con! - mẹ xuất hiện trước mặc tôi dúi vào tay tôi tấm vé tàu. Đó là một loại vé thong thường như bao tấm vé khác nhưng nó lại đưa chúng ta đến thế giới khác. Đó là Wonderland nơi những phù thủy sinh sống

_ dạ! mẹ thực sự không đi sao? – tôi mặt mày ủ rũ

_

mẹ xin lỗi! nhưng mẹ không thể đi được. mẹ còn phải chăm sóc ba và em con nữa

_ nhưng…nhưng đây là lần đầu tiên con tới đó

_ mẹ biết! chính vì thế mẹ đã dặn cậu và bà ra đón con. Con cứ thấy người nào dáng cao lớn to khoẻ, tóc và râu xồm xoàm thì đó là cậu con

_ nhưng…. – tôi thực sự rất lo lắng, vì đây là lần đâu tiên tôi đến một thế giới mới. một thế giới mà tôi chưa từng đến. không những thế tôi còn đi một mình nữa chứ. Tôi thực sự rất sợ hãi đặc biệt là khi gặp người lạ. những người mà tôi chưa hề biết đến

_

Attie Baxter! Con đã 16 tuổi rồi! không còn nhỏ nhắn gì nữa. con phải tập sống tự lập trướ khi con 18 tuổi thì tốt hơn. Còn nữa, nếu con ở đây thì sẽ không phát triển được hết năng lực của con. Con là một phù thuỷ, con nhớ chứ? - mẹ vừa nói vừa choàng cái khăn quàng cổ lên cổ tôi một cách cẩn thận và chu đáo

Đúng đúng. Con là phù thuỷ, và con thật khác biệt với mọi người. nhưng mẹ đừng có nhắc cái từ phù thuỷ đó được không? Con phát ngán lên đây này!

_ con nhất định sẽ trở thành một phù thuỷ tốt - mẹ đã hôn lên trán tôi và nói như thế

_ mẹ chắc chứ?

_ mẹ chắc! kìa! Tàu lửa đã tới rồi. con đi nhé mẹ sẽ nhớ con rất nhiều

_ con cũng vậy! con sẽ rất nhớ mẹ. có gì thì con sẽ liên lạc với mẹ

Tôi vừa xách vali, túi xách tay phải chạy thẳng về hướng con tàu đang thổi còi hì hục vừa vẫy tay nói với mẹ những câu cuối cùng

vậy là tôi sẽ xa mẹ trong khoảng thời gian dài. Tôi chưa từng nghĩ là xa mẹ lâu đến như vậy. hi vọng ở bên thế giới kia sẽ …..ối. chuyện gì vậy? sao con tàu này đang chạy chậm chậm sao bỗng dưng lại chạy nhanh đến thế cơ chứ. Oái! Dây đai an toàn ở đâu ra mà buộc vào người tôi nhanh như vậy cơ chứ? chợt tự nhiên tôi nghe có giọng nói từ loa phát thanh, đó là một giọng nam, hình như là của thanh niên thì phải “ yêu cầu quý khách an toạ, 15’ nữa tàu sẽ tới Wonderland”. Sao cơ? Oái! Con tàu chạy nhanh cực, nó lộn lên lộn xuống khiến tôi thực sự rất buồn nôn. Oái! Oái! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

phần 2:

tới…tới rồi sao?

Phù!

Tôi cứ tưởng là phải ngồi trên chiếc tàu kinh tởm này dài dài chứ?

Tôi đứng dựa một cây cột và nghỉ mệt. sao tôi lại thấy chóng mặt thế này nhỉ? ôi trời ơi. Cái xe trời đánh. Cái xe ôn dịch. Ta nguyền rủa chiếc xe

_ hey! Attie baxter!!

Hình như có ai gọi tôi thì phải. tôi quay mặt lại, thì phát hiện một ông chú đang cầm tấm bảng để rõ chữ “ ATTIE BAXTER” . ông chú này trạc 50 tuổi, vóc người cao lớn, râu tóc xồm xoàm bên cạnh còn có một bà lão khoảng 80 tuổi nữa. chẳng lẽ là…..tôi vừa xách vali vừa chạy tới

_ cháu là Attie Baxter con của bà Adena Baxter?

_ vâng?

_ hô hô! mẹ thấy chưa. Đúng là nó mà. Nó giống y như mẹ nó vậy

_ ờ ừm. ôi cháu tôi nó lớn thế này rồi ư?

Ông chú hét toáng vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy ba lão, còn tôi thì mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

_ hai người là….

_ là cậu đây. mẹ con đã dặn cậu ra đón con mà. Còn đây là bà ngoại của con. Mau chào bà đi con

_ aa! Thì ra là cậu với bà ngoại. làm con tưởng là ai. – tôi vưi mừng khôn xiết

_ thôi giờ mình về nhà đi nha cháu – bà nói với giọng trầm ấm

_ dạ.

_ đây để cậu xách vali cho, trông con có vẻ hơi mệt thì phải? không sao chứ

_ dạ con cám ơn, con không sao – không sao mới lạ, cái chiếc tàu lửa đáng sợ ấy khiến tôi chịu không nổi mà không đáng sợ sao? giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy choáng váng đầu óc

…………………………………………………………………………………………….

Căn nhà rộng lớn hơn tôi tưởng. hình như nó không phải là căn nhà mà là một biệt thự thì phải. một biệt thự xây theo kiểu cổ kính, theo phong cách rất xưa, hình như khoảng những năm 30-40 của thế kỉ 19. tôi nghĩ vậy. tôi đứng trước căn nhà, mồm há hốc, mắt mở to vì choáng ngợt c8an biệt thự to rộng lớn cổ kính như thế này

_ vào nhà đi con. đừng có đứng ngây người ra như thế chứ - chú đẩy người tôi, làm tôi thoát khỏi sự bất ngờ này

_ dạ.

Tôi đi vào trong. Woa! Sân vườn rộng mênh mông, và hình như tất cả mọi người nhìn tôi với một ánh mắt rất là lạ. như thể tôi là một sinh vật quái lạ từ một hành tinh khác xuống đây hay một kẻ lập dị vậy. tía má ơi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ!

Ui! Hình như có vật gì rơi trúng đầu tôi thì phải,. tôi nhìn xuống đất, là một trái banh lông, nhìn sang bên trái tôi thấy một đám trẻ cỡ 5-6 tuổi đang nhìn tôi mà cười khúc khích, trong tôi chẳng khác nào con ngố. vui lắm hay sao mà cười dữ vậy. nếu mấy đứa là em chị là chị đã không tha cho rồi

_ billy! Wade! Rogger! Không được chọc dì như vậy! - một người phụ nữ trẻ đang tưới cây bên canh nói. Dì sao? Nói vậy mấy đứa nhóc này là cháu mình sao? Hôhô! chết tụi bay rồi nhé. Coi chừng chết với bà – em đừng để ý tới mấy đứa nhóc này. tụi nó là con chị. tụi nó sinh ba và hơi phá phách hiếu động một tí

chị sao? Nói vậy tui có bà con họ hàng với chị này àh?

_ chắc em chưa biết chị! chị xin tự giới thiệu, chị là ailey , còn người đàn ông râu xồm xoàm đang xách vali vào nhà kia là bố chị. Em có thấy người đàn ông đang vác thùng đồ vào trong nhà kia không? Đó là chồng chị đó. Anh ấy Davie

_ à dạ.

Tôi nhìn phía bên phải thấy một thanh niên nam đang say sưa nằm trên cành cây ngủ dưới cái nắng chói chang

_ còn người kia là……

_ àh! Đó là Raven cậu ấy là em trai chị 20 tuổi

_ àh dạ. thôi em vào trong chào hỏi mọi người tí

_ ừm!

Nhìn sơ qua thì thấy bà chị này khác tốt đấy nhỉ, chứ không quậy phá đùa giỡn như mấy đứa nhỏ kia. hừ! ít ra trong nhà có mình chị đó là coi được nhất.

Tôi đẩy cửa bước vào. Oa! Căn nhà khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi. nó khá rộng và rất cổ kính. Tôi như đang trở lại thế kỉ 19 vậy. đồ vật ở đây thực sự rất khác so với thế kỉ 21

_ cậu dẫn con đi xem phòng nhé! Hành lý của con cậu đã trên đó rồi

_ được thôi ạh.

Tôi đi theo ông cậu lên lầu, bỏ tầng 1, tầng 2, và cuối cùng là gác mái. Ông cậu dựng lại ngay căn phòng duy nhất ở gác mái, đẩy cửa mời tôi vào với miệng cười toe toét. Đừng nói là tôi phải ở đây đó nhé. Có hơi bị chèn ép không vậy? ít ra cũng phhải có căn phòng đàng hoàng chứ

_ con…ngủ ở đây sao?

_hahaha! – ông cậu cười trông có vẻ rất miễn cưỡng, như gượng cười vậy – thật tình thì…..cậu xin lỗi. chỗ này hồi trước là cái kho, tại thằng con trai cậu nhất quyết không chịu nhường phòng nó đang ở cho con nên con tạm thời ở đây vậy

_hả? – tôi có nghe nhầm không. Chỗ này hồi trước là cái kho sao? Tôi không thể tin nổi. tôi liếc sơ căn phòng, có giường nệm, có bạn học, có tủ quần áo, tường được sơn phết màu hông rất đẹp mắt. không tệ

_ con yên tâm đi. Cậu đã cho sơn phết quét dọn đàng hoàng rồi. bộ chăn ra này cũng mới thay đó. Con yên tâm. Bảo đảm không có một hạt bụi

_ con hi vọng là như thế.

– tôi cười trừ. Giờ thì tôi muốn đánh một giấc, ngồi trên chiếc tàu định mệnh đó tôi chẳng làm ăn được gì cả. tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, người uể oải

_ con mệt àh?

_ dạ một chút.

_ vậy thì hãy nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào tới giờ ăn thì cậu sẽ gọi con dậy

_ dạ vâng

Nói rồi cậu bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng lại. phù! Cuối cùng thì tôi cũng đã được yên tĩnh rồi. tôi đang suy nghĩ. Thực sự là tôi phải sống ở đây sao? Không phải là mãi mãi đó chứ? Tôi vẫn muốn sống một cuộc hiện đại xa hoa hơn chứ không phải là cuộc sống như thế này. Haiz! Tôi không thích làm phù thủy tí nào cả

Phần 3

Cốc cốc cốc

Tôi đang nằm lăn lốc trên giường thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh dậyt. Khỉ thật! lúc ngủ mà cũng không yên được nữa! tôi ngồi dậy với khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa tức giận bước xuống giường đi ra phía cảnh cửa. vừa mở cánh cửa ra, tôi đã thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt mình. Trên tay anh ta còn cầm một khay thức ăn và một cộc nước. chuyện gì thế nhỉ

_ e hèm!!! Bà bảo tôi mang thức ăn đến cho em

_ ơ…anh? Bà? – anh ta là ai thế nhỉ?

_ à tôi quên chưa giới thiệu. tôi là Raven

_ àh tôi biết rồi! hồi nãy

chị của anh có nói cho tôi biết. cám ơn anh đã mang đến cho tôi. sao không ai bảo tôi dậy xuống ăn trưa nhỉ - tôi vừa lấy khay thức ăn vừa nói

_ lúc nãy tôi có lên gõ cửa nhưng hình như em vẫn còn đang ngủ nên tôi không muốn đánh thức. thấy đã quá giờ trưa rồi mà em vẫn chưa dậy, bà đã kêu tôi mang thức ăn lên phòng

_ àh tôi hiểu rồi! thật ngại quá! Tôi có tật năm lên giường là quên mất trời đất luôn. Cám ơn anh nhiều

_ ừm! – anh ấy quay đầu lại và nhoẻn miệng cười thật tươi

Lần đầu tiên tôi thấy người đẹp mà tốt bụng đến như vậy làm người ta mắc cỡ quá

Tôi nhìn vào khay thức ăn. Một chén cơm và tô gì đó mà tôi không đoán được nó có màu nâu đỏ như là suop hay là cà ri vậy. iu! Tôi chưa bao giờ ăn một món trông như là phần nôn ọe của môn đứa em bé vậy. bên cạnh đ1o còn có chiếc muỗng và chiếc đũa nữa. ọc ọc…..bụng tôi kêu cồn cào. Đúng rồi đã 2giờ chiều rồi mà tôi đã có miếng gì vào bụng đâu. Tôi đành ngậm ngùi ăn hết cái phần ăn kinh tởm đó vậy. đây al2 món ăn ở đây hay ăn sao? Nó thật khó nuốt mặc dù mùi vị rất đậm đà.

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi mang khay thức ăn của mình xuống nhà bếp

_ồ! Em ăn xong rồi đó hả? hãy để xuống cái chậu đi! Rồi chị sẽ rửa nó – chị Ailey thấy tôi xuống bếp khi đang dùng phép thuật cho việc đánh trứng. tôi thấy đồ đánh trứng cứ tự nhiên quay vòng vòng cái tô. Đây là điều mà phép thuật có thể làm được sao? N1o khiến cho tôi thật ngạc nhiên

_ em….em…. có thể tự rửa được mà – tôi t0ới bồn rửa chén đặt cái khay xuống và quay qua nói với chị

_ ồ! Không sao đâu! Dù gì thì chị cũng dùng phép thuật để rửa mà.- Chị cầm chiếc đũa trên tay vừa quay vòng vòng vừa nói “ laver” ( rửa). đột nhiên vòi nước tự xã ra, miếng bọt biển được trét xà bông tự động chà lên cái cái dĩa. Wow! Nó thật kì diệu. tôi như không tin vào mắt mình

_ em đừng có trố mắt mà nhìn như thế. Nó là điều đơn giản nhất mà phù thủy có thể làm được.

_ hơhơ – tôi cười – tại lúc ở nhà em chưa từng thấy mẹ làm việc này bao giờ cả. n1o khiến cho em có một chút ngạc nhiên đó mà

_ rồi sau này em sẽ quen với việc đó thôi

_ dạ!!

_àh phải rồi. chị tính xuống phố mua một ít đồ. Em có muốn đi theo không?

Xuống phố sao? vậy là đi chơi àh? nghe có vẻ thích thú quá nhỉ. tôi cũng muốn xem cách sống ở đây như thế nào. Không suy nghĩ gì nhiều tôi đã vội vàng gật đầu đồng ý

_ được rồi! vậy em hãy lên thay đồ đi. Rồi chúng ta cùng đi! Trông em có vẻ hào hứng quá nhỉ?

_ tất nhiên rồi. em rất thích đi chơi mà! Thế chị đợi em một chút xíu nhé!

_ ừm! thay đồ nhanh lên nhé em

_dạ

Tôi vừa trả lời vừa chạy lật đật lên phòng thay đồ, chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng. Hà hà. Tất cả chỉ tốn có 3 phút. Tôi vừa đứng trước gường vừa ngắm cô gái mặc chiếc áo thun quần jean đơn giản trong đó thêm mái tóc xã ngang vai vừa nói thầm “ trông mình cũng đẹp lắm chứ có xấu đâu”

……………………………………………………………………………………………………..

Woa! Đã 4h chiều rồi mà phố vẫn còn đông nghẹt người. tôi chẳng thấy một chiếc xe hơi hay một chiếc xe mô tô nào ngoài những chiếc xe ngựa. vẫn còn đâu đó cái nắng oi ả, ánh nắng chói chang như ban sáng. Khu chợ mà tôi đang đi vẫn tấp nập người qua lại.

_ thả tôi ra! cứu tôi với! có ai không cứu tôi với!

Tôi chợt nghe có tiếng kêu cứu

quanh đây. đó là tiếng của một cô gái kêu rất thảm thiết. tôi nhìn xung quanh đây. A! đằng kia có con hẻm chắc chắn ở đ1o xảy ra chuyện. bản tính nhiều chuyện tò mò thích lo chuyện bao đồng của tôi lại trỗi dậy. tôi chạy ngang qua con hẻm đó chợt thấy có một cô gái chắc trạc tuổi tôi đang bị cưỡng hiếp bởi 2 thằng con trai.

_ nè! Mấy người làm gì vậy? – thôi rồi. bản tính thích làm chuyện hiệp nghĩa của tôi đã trỗi dậy rồi. thế nào cũng có chuyện không may xảy ra. tôi thấy mặt mày 2 tên đ1o tên nào cũng băm trợn. chắc chắn là có chuyện không lành xảy ra với tôi rồi

_ ê hê! Thêm một con nữa kìa mày. Haha! Hôm nay trúng mánh rồi. mày con đó. Tao con này. – một tên có vết thẹo ngay mặt nhìn tôi lia lịa rồi nói. Thôi chết rồi. đã không cứu được người ta mà còn bị dính vào mấy chuyện không may. Tôi sựt nhớ ra bí kíp phòng thân dành cho con gái mà tôi đã đọc được trên mạng. sao ta? Ráng nhớ xem nào! Àh nhớ rồi. đầu tiên là phải đợi tên đó đến gần, rồi cuối người xuống. tay nắm chặt thành nắm đấm vọng vô cằm hắn từ dưới lên. Rồi lấy chân thụi vô chỗ quí báu của hắn nhất. đạp một cái vào chân hắn mới được haha! Làm được rồi. ố ỳe! chết cha còn tên kia nữa. tôi thấy tên kia nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy. chết cha làm sao đây? trong khi tên kia còn đang la ó um xùm thì tên này cứ tiến về phía tôi. hắn càng tiến. tôi càng lùi. ối! tới đường cùng rồi. ôi tía má ơi! Chẳng lẽ con tàn đời thiệt rồi sao? con còn chưa biết hôn là gì nữa cơ mà

Bụp

Ơ. Tôi ngước nhìn hắn. đột nhiên hắn từ từ ngã khụy rồi lăn đùng ra giữa. trước mặt tôi lúc này là cô gái kêu cứu lúc nãy trên tay cầm cái cây. Á àh. chắc chắn cô gái này đã làm hắn phải ngất xìu đây mà. Vừa mừng xong thì tôi lại thấy tên tôi hạ gục lúc nãy đã bừng tỉnh trở lại. không còn cách nào khác. Tôi giựt lấy cái cây từ phía cô gái tay kia nắm tay lấy tay cô gái chạy hướng về tên đ1o đập vào đầu hắn ba cái kéo cô gái chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm đó

Chúng tôi cứ chạy mại chạymãi cho đến khi lưng chúng tôi đổ mồ hôi thì mới chịu dừng lại

Hộc hộc

Tôi thở gấp vừa thở vừa nói

_ sao lúc này cậu không dùng đủa phép cho mấy tên đó một bài học

_ còn cậu? sao cậu không dùng đũa phép của mình – cô gái cũng vừa thở gấp vừa nói

_ tôi đang hỏi cậu cơ mà

_ tôi không biết dùng thì lấy gì mà dùng?

_ ý cậu là sao? tôi không hiểu? – tôi ngẩng tò te vì không hiểu cậu ấy đang nói gì. Chẳng phải phù thủy thường phải biết dùng mấy cái đó sao?

_ cậu giả bộ không biết hay là cố tình không biết vậy? ủa mà tại sao cậu cũng không dùng đũa phép của mình đi

_ ơ…tôi đâu….

_ hà hà! Cậu cũng không thể sử dụng được chứ gì? Tôi biết mà! Thôi tôi đi trước đây! cảm ơn cậu nhé

_ ơ…

Chưa kịp để tôi nói hết câu thì đã chuồn mất tiêu rồi.

_ attie – ơ hình như có ai đó đang gọi tên tôi thì phải. tôi lưng lịa thì thấy chị Ailey đang chạy hì hục tới chỗ tôi trên tay còn cầm cả một túi đồ nữa

_ thì ra là em ở đây. vậy mà chị tìm em nãy giờ. Đi mà cũng không báo chị một tiếng

_ ơ em xin lỗi! tại vì ……

_ thôi trời cũng đã chiều tối rồi. chúng ta về nhà thôi

_ ơ dạ

Nói rồi hai chúng tôi cùng sải bước trên còn đường thẳng tắp đông người qua lại. thấy chị ấy xách nặng quá nên tôi đã chủ động kêu xách phụ. Không biết đồ gì trong đây mà nhiều thế nhỉ?

Phần 4:

Cuối cùng bữa tối mà tôi mong chờ cũng đã đến. chẳng qua là muốn chào hỏi ra mắt mọi người thôi. Chính tự tay tôi đã trải chiếc khăn bàn mới tinh, đã vậy tôi còn cẩn thận xếp dao muỗng nĩa một cách ngay ngắn trên đó nữa. tuy tôi không tểh giúp gì cho chị ấy trong khoản nấu ăn như tôi tự tin về chính bản thân về khoản trang trí này

Xong! Cuối cùng cũng xong, nào là gà quay, nào là soup khoai tây, bò bít tết đã đưộc tôi để cẩn thận trên bàn. Ôi chà trông nó khá ngon đấy nhỉ. nó khác hẳn với cái món mà bữa trưa tôi đã ăn. Đợi mọi người vô bàn đầy đủ thì cái ghê còn dư kia mới chính là của tôi. tôi phát hiện ra họ ngồi theo một cách thứ tự từ lớn đến nhỏ. đầu tiên là bà ngoại ngồii ở vị trí đầu dãy, tiếp theo là ông cậu John. Đối diện cậu là chị Ailey và anh chàng kế bên. Tôi nghĩ chắc đó chồng của chị anh Davie. Còn cạnh cậu ấy thì là Raven và tôi đang ngồi cạnh anh ấy. đối diện tôi là 3 đứa nhóc tì sinh ba trông mặt mày như thiên thần nhưng bụng dạ thì như ác quỷ vậy. ôi trời trông chúng nó kìa, ăn mà cũng quậy phá nữa, đứa thì làm thức ăn rơi rớt trên bàn, ôi trời chú mày định hành hạ dì của chú mày đấy àh? đứa th2i miệng dính đầy thức ăn xung quanh.

Đứa kia còn ác ơn chăcng3 biết cầm cái muỗng kiểu gì mà thức ăn văn ra tuốt chỗ của cạu6 ngồi. ôi trời! tôi mà có con kiểu này thì tôi bóp mũi chết cho rồi

_ sao em không ăn một ít thịch gà đi Atiie. – tôi quay qua nhìn thì thấy anh Davie đang mỉm cười rồi chỉ vào cái con gà khỏa thân đang nằm giữa bàn

_ ơ…dạ…em cảm thấy hơi no rồi ạh

_ ừ

Lạch bạch lạch bạch. Tiếng gì mà cứ như tiếng cánh chim vỗ thế nhỉ? bbất chợt tôi nhìn ra ngoài cửa như đang muốn tìm âm thanh đó ở đâu ra. chợt có một con chim bồ câu màu trăng bay từ phía cửa sổ bay vào tới hcỗ chúng tôi ăn, đáp xuống bàn. Raven thấy thế liền bắt chú chim bồ câu đó, dưới chân nó có một là thư, chính tay raven đã lấy lá thư đó từ con chim bồ câu rồi thả chúng đi.

_ là từ hội động phù thủy? – raven nói. Câu nói của raven đã khiến cho tất cả mọi người đang ăn đột nhiên dừng lại. khiến tôi muốn ăn cũng không được.

_ cháu chắc chứ - Bà nói

_ đúng là như thế. Còn có dấu ấn nữa đây. – đúng vậy tôi có thấy dấu ấn màu đỏ ngay trên phong bì lá thư

_ đưa cho bố xem nào -. Cậu Johnk lấy ngay cái là thư, mở phong b2i ra và đọc nội dung bên trong. Sau khi đọc xong rồi nhìn mọi người. rồi tất cả các ánh mắt xung quanh nhìn về phía khiến tôi phải chảy mồ hôi. Làm gì nhìn tôi trầm trọng dữ vậy?

_ sao mọi người nhìn con dữ vậy? con làm chuyện gì sai trái àh?

_ hội đồng phù thủy muốn mời con tới hội đồng phù thủy và gặp ngài ấy

_ ngài? Hội đồng phù thủy? ý cậu là sao con không hiểu?

_

ngài là người đứng đầu cả thế giới phù thủy, có quyền lực tối cao và mạnh nhất. có lẽ ngài đã biết chuyện con mang một nửa dòng máu phù thủy và đang sống ở đây mà không báo cho ngài. Chính vì thế mà ngài đã rất tức giận cho triệu tập con ngay

_ khi…khi…nào?

_ ngày mai. Sáng ngày mai 9h

Sao tự nhiên tôi đang vui vẻ th2i lại có cảm gaíc sợ hãi dữ vậy nè. Mặt tôi từ trắng hồng chuyển sang trắng xanh

_ em đừng có căng thẳng như vậy. tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có chuyện gì – anh raven quay sang vừa vỗ vai tôi vừa nói

_ sao anh lại chắc như vậy?

_ tôi nghĩ vậy – anh ấy trả laời bâng quơ rõ ràng là anh ấy biết một điều gì đó nhưng lại không nói cho người khác biết. chính khuôn mặt anh đã nói rõ đìêu đó.

_ họ gồm bao nhiêu người? – tôi hỏi

_ ai? – cậu trả lời

_ hội đồng phù thủy

_ 5 người

_ con..con phải đi gặp 5 người sao?

_ ừ. Cậu nghĩ là vậy? nhưng con y6en tâm ngày mai cậu và bà sẽ đi cùng con tới chỗ đó. Có gì th2i cậu và bà sẽ nói đỡ giúp con. Chính v2i thế con cũng không cần phải sợ hãi như thế

Có lẻ khi thấy khuôn mặt sợ hải của tôi nên cậu ấy đã nói như thế để làm tôi yên lòng

_ ờ thôi mọi người cùng ăn đi! Attie àh! con đừng lo lắng quá nhé! Bà tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu. – bà ngaọi vừa nói vừa mỉm cười với tôi.

_ dạ con hiểu rồi – tôi cũng chẳng biết nói gì ngoàu việc đáp trả cho bà tôi một nụ cười tự tin nhưng trong lòng thì đầy lo sợ

Chương 2:

Một lần gặp anh, em vẫn còn ngốc nghếch, vẫn chưa chịu nhận ra anh chính là người đang nắm giữ trái tim em

Phần 1:

Khung cảnh buổi sáng thật trong lành, dường như ánh nắng đã bắt đầu chói chang hơn lúc ban sáng. Cũng đúng thôi, đã hơn 9 giờ rồi còn gì nữa. ngồi trên chiếc xe ngưa đang chạy hì hục tôi nhìn xung quanh, mọi người đang nở nụ cười trên môi. Người thì vui vì bán được hàng, người thì tươi cười như mới vừa gặp lại người cũ, người thì hạnh phúc vì được người mình yêu nắm tay rồi hôn một cái lên má. Chiếc xe ngựa đi qua con phố tấp nập người qua lại, rẽ trái ngăng ngang qua khu rừng rậm rồi dừng lại trước một tòa lâu đài đồ sộ

_ tới nơi rồi – bất chợt giọng nói của cậu tôi làm tôi bừng tỉnh khi đang mơ màng

Tôi bước xuống xe rồi dìu bà của mình xuống. nhìn toa lâu đài vừa cao vừa to đồ sộ khiên tôi thật choáng ngợp, càng choáng ngợp hơn đó là khung cảnh nơi đây, không có một bóng người qua lại cũng không thấy một căn nhà nào quanh đây. dường như tòa lâu đài này sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

_ cháu sợ ạh? – bà tôi hỏi

_ ơ…dạ không…chỉ lạ cháu thấy lạ lẫm với toà lâu đài này thôi

_ ừm! thôi chúng ta vào nào

Nói rồi ba chúng tôi bước từng bậc thềm dựng lại trước tượng con sư tử đực bằng đá bên phải đang cử động, bên trái, tôi thấy tượng sư tử cái và con của nó đang chơi với nhau.

_ các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tới đây? – con sư tử đực nói

_ chúng tôi tới đây theo lời mời của Ngài – cậu tôi vừa nói vừa chìa cho con sư tử ấy xem cai thiệp. đột nhiên cánh cửa dần dần mở ra như có một phép màu hay có ai dùng máy tính đìều khiển vậy. càng để ý tôi càng thấy hai con sư tử đực và sư tử cái không phải bình thường. trông chúng như những con vật, những người bảo vệ tòa lâu đài này

Tôi, cậu và bà cùng bước vào trong lâu đài, hình như mọi người đã chở tôi rất lâu rồi thì phải. từ xa tôi đã thấy 5 cái ghế tượng trưng cho 5 người quyện lực tối cao. Một tên ngồi cái ghế ở giữa chắc chắn là người có phép thuật, quyền lực tôi cao nhất mà người người gọi là Ngài. Cạnh hắn là một tên đang đứng nếu như tôi không lầm thì chắc là cận thần của Ngài hay quân sư hay đại loại như vậy. cả 5 người họ cộng thêm tên cận thần đó đều mặc chiếc áo khaóc màu đen có nón trên đầu che đi khuôn mặt. trong họ giống nhưng thần chết hay hơn là những người có quyền lực tối cao. Bất chợt bà và cậu tôi dựng lại đứng trước mặt 5 người đó. Bàn tay phải của hai người đó nắm lại thành nấm đắm đặt lên phần ngực nơi chứa trái tim bên trái và cuối đầu xuống. trong khi đó thì mặt tôi ngơ ngác mắt trìn xoe nhìn hai người họ

_ cô bé kia! – tôi giật mình bởi tiếng quát khá to lớn từ tên thứ 2 từ trái qua – tại sao không cuối đầu chào bọn ta???

_ tôi…..tôi….đâu biết phải chào thế nào? – tôi nói rồi nhìn sang ông cậu và bà đã ngẩng đầu lên – thì ra đây là cách chào sao?

_ haha…..ngay cả cái chuyện này mà còn không biết thì làm phù thủy sao được? – lần này là tên thứ hai từ phải sang trêu nhạo tôi

_ hey….tôi…tôi mới tới đây ngày hôm qua những chuyện đó làm sao tôi biết? – trong lòng tôi có chùt sợ sệt nhưng tôi vẫn nói thẳng ra những gì trong đâu tôi nghĩ. Thật sự khi bạn đứng ở đó chắc bạn cũng không tểh

nói lên lời vì bầu không khí nơi đó rất âm u

_ cô….cô dám ăn nói thế với ta hả? – tên đó mặt mày giận dữ

_ bẩm….xin các ngài hãy tha cho đứa cháu gái này….nó còn nhỏ nên không biết gì? – bả tôi lên tiếng, đến bà tôi mà cũng phải sợ mấy người này nữa thì chứng tỏ họ là mấy người có quyền lực rất cao. Đặc biệt là cái tên ngồi giữa và ngồi ở vị tr1i cao nhất. không chừng hắn là bá chủ của thế giới phù thủy cũng nên – bẩm….không biết Ngài gọi cháu gái của tôi đến không biết là có chuyện gì không?

_ không có gì quan trọng chỉ là ta không thể nào chấp nhận việc có một con người đang cư trú ở đây mà không xin phép trước – cái tên ngồi ở vị tr1i cao nhất của cùng cũng đã lên tiếng

_ dạ…bẩm….cháu gái của tôi có mang một nửa dòng máu phù thủy – đến lượt cậu tôi lên tiếng

_ vậy sao? vậy thì ta cũng mún thử xem! Ngươi….có thể làm được gì? – hắn nhìn tôi rồi nói. Làm gì là làm gì? Tôi đứng nghệch ra đó vì khôngt biết nên đáp trả thế nào

_ thưa ngài! Cháu tôi nó mới sống ở đây được một ngày vả lại nó cũng chưa được học cách sử dụng đũa th6àn và mấy câu thần chú…nên….

_ ta hiểu! wade!!! – Ngài nói rồi đưa ám chỉ cho tên cận thần. tên cận thần cúi đầu xuống rồi lui vào trong lấy cái gì đó ra th2i phải. lúc tên cận thần đó ra thì có mang them một cái khay trên đó được trải bằng tấm vải nhung màu đỏ, cứ làm như là có gì bí mật lắm không cho chúng tôi xem bên trong khay có gì. Chỉ đi thẳng về hướng chung tôi vaq2 đứng gần vách tường bên phải. lại có thêm một tên bước ra . hắn mang theo một cái ghế và đặt ngay giữa sảnh. tên Ngài này đang làm cái trò quái quở gì thế nhỉ?

_ ngươi…tên gì? – tên đó bất chợt hỏi tôi

_ attie baxter

_ trả lời thẳng thắn….tốt….ngươi có thể lựa chọn một trong những chiếc đũa mà wade đang cầm trên khay và đọc câu thần chú “brisa!”. Nếu như ngươi thật sự có dòng máu phù thủy thì chắc chắn ngươi có thể phá vỡ được chiếc ghế này – hắn nói xong tôi liếc nhìn sang chỗ wade đang đứng lúc này hắnđã mở tấm vải nhung ra nhin xa xa cũng đủ thấy đặt trên đó là những chiếc đũa phép rồi

_ nếu…nếu tôi không làm thì sao? – tôi hỏi một cách thẳn thắng

_ thì người không được sống ở đây?

Khi tôi định trả lời là không nhưng khi nhìn sắc mặt của cậu và bà hình như là họ không muốn tôi nói thế thi phải, muốn tôi phải tuân lệnh Ngài. Thôi thì chiều theo ý bà và cậu vậy dù gi thì tôi chẳng có phép thuật nào cả. lúc ở nàh tôi cũng đã thử với cây đũa của mẹ nhưng thực sự là nó không có tác dụng gì…

Phần 2

Tôi đi tới gần chỗ tên wade đang đứng nhìn vào 10 chiếc đũa được xếp ngay ngắn trên bàn. 5 cây màu đen và 5 cây màu trắng đủ kiểu dáng dài ngằn đều có. Tôi lựa chiếc đũa có kiểu dáng đơn giản nhất màu trắng trên đó có gắn vài hột gì đó chói chói và đềiu đặc biệt là trên đó có khắc dòng chữ “ love forever” không biết chiếc đũa này là của ai nhỉ? nếu tôi đoán không lầm thì chắc đó là của một người phụ nữ rất trẻ đẹp và nhân hậu

_ t6ôi chọn chiếc đũa này. – tôi cầm chiếc đũa này và giơ lên ai cũng rất là ngạc nhiên nhưng lại không nói được điều gì. Điều đó khiến tôi thắc mắc. tôi tới gần cái ghế đó rồi nhìn mọi người với gương mặt đầy vẻ lo lắng. tôi chưa bao giờ thành công trong việc sử dụng phép thuật. hay nói đúng hơn là tôi không có một chút phép thuật nào cả. phải làm sao đây? chuyện này chỉ có tôi và mẹ tôi biết. ngay cả cậu và bà ngoại cũng không biết điều này. Nếu họ mà biết chuyện đó thì chắc chắn sẽ thất vọng về tôi lắm

Chợt bà tới gần tôi rồi nói:

_ con hãy hít thở sâu vào. Bà tin là con có thế làm được

Tôi đưa chiếc đũa ra đối diện với chiếc ghế như trong phim harry porter. Vừa nhắm mắt vừa nói “briser”

Bùm!! Tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc ghế khi tôi mở mắt ra thì chỉ còn lại đống vụn vỡ cùng với một vài tia lửa. thực sự thì tôi đã làm được sao? 5 gã trên kia còn phải đứng lên để quan sát cho rõ thành tích mà tôi đã làm được….ố ye….haha cuối cũng làm được rồi. tôi cầm chiếc đũa tới chỗ tên hậu cận wade và đặt nó cẩn thận trên chiếc khay

_ vậy…thì…tôi….ở lại được chứ? – tôi nói

_ ta muốn hỏi ngươi một câu. Tại sao ngươi lại chọn cây đũa đó mà không phải là chiếc đũa khác?

Tại sao tên Ngài đó lại hỏi tôi câu hỏi này nhỉ?

_ tại tôi thấy kiểu giản nó rất đơn giản không cầu kì như những chiếc đũa khác

Hắn rời khỏi chỗ ngồi của mình bước xuống chỗ wade lêy trên khay một chiếc đũa màu đen có hình đầu lâu ở đầu rồi đưa cho tôi. cho dù có đứng gận tên Ngài đó tôi vẫn chỉ thấy cái miệng vào cái mũi của hắn, toàn toàn không thể thấy được khuôn mặt đó. Hắn chìa tay ra và đưa tôi chiếc đũa đó ngay ngón áp út của hắn có đeo một chiếc cà rá to đùng giá cũng cỡ bạc tỷ chứ không chơi. Mặt tôi ngơ ngác nhìn hắn

_ sao ngươi không dùng chiếc đũa này và đọc câu thần chú đó đôi với chiếc ghế của ta nào?

Tôi đứng ngơ ngác rồi cầm lấy chiếc đũa đi thẳng về chiếc ghế mà hắn lúc nãy đã ngồi với tâm trạng đầy lo lắng

_ tôi…..phải biểu diễn lại lần nữa sao?

_ nếu như lần này ngươi làm vỡ nó ra thì ta sẽ công nhận còn không thì……người phải rời khỏi Wonderland

Tôi nuốn cục nước miếng vào trong rồi dơ chiếc đũa lên như khi nảy đọc câu thần chú lên “brisa!” oái! Sao không có hiệu lực gì hết vậy? sao…sao hoàn toàn không có tác dụng gì hết vậy. tôi hết nhìn chiếc ghế còn nguyện vẹn rồi nhìn tới khuôn mặt của cậu và bà. Khuôn mặt vui vẻ lúc nãy của họ giờ đã biến thành khuôn mặt đầy vẻ lo lắng

_ sao ki vậy????

Mấy vị có quyền lực cao kia thì nhìn đó rồi cười ha hả như đang khinh thường tôi vậy. ngay cả cái tên mà ai cũng kêu là Ngài không biết phép lực cao cỡ nào mà cũng đứng đó cười rồi bước tới gần tôi và nói:

_ đúng như ta đoán mà. Haha!!! Dòng máu phù thủy trong người ngươi rất ít không đủ để trở thành một phù thủy đâu. Haha!!! Ta nghĩ ngươi nên rời khỏi đây thì hay hơn. Haha! Ta cứ nghĩ rằng ta sẽ phải thay một chiếc ghê mới rồi cơ chứ. Haiz!!! Xem ra còn phải đợi lâu hơn nữa

_ xin….xin…ngài hãy cho con bé được sống ở đây được học tập và trở thành một phú thủy giỏi – đó chính là câu mà bà tôi đang nói. Gì chứ? Xin xỏ gì? Tôi đâu phải hạ thấp mình xuống như thế đâu

_ bà à! Không được thì thôi! Cần gì phải xin xỏ hạng thích làm phiền người khác thế kia

_ ngươi nói cái gì? Dám bảo ta là hạng thích làm phiền người khác àh? ngươi không ta sẽ giết ngươi ngay tại đây sao? – hắn lên giọng đầy hăm he nói với tôi khiên tôi một cô gái tự xưng mình không sợ trời không sợ hắn mà cũng phải bối rối lúng túng.

_ cùng…cùng lắm…thì chết thôi… - trời ạh đúng là cái miệng hại cái thân mà…..gừ….không biết nói câu này hắn có làm gì mình không nhỉ?

_ ngươi….. – hắn cứng họng – được! nể tình bà ấy đã xin cho ngươi! Ta sẽ cho ngươi ở lại đây với điều kiện…

_ lại còn điều kiện nữa – trời đất ơi! cái miệng ơi là cái miệng mày không thể nào câm được một lcú cho tao nhờ sao????

_ vời điều kiện ngươi phải tham gia cuộc thi phép thuật và trở thành phù thủy cấp 3….

_ là…là…sao?

_ theo thông lệ thì ngươi dân ở đây đủ 16 tuổi mới được học phép thuật. 2 năm đầu họ chỉ là phù thủy tập sự. sau đó họ phải trải qua kì thì phép thuật hằng năm để được trở thành phù thủy. họ có thể thi trong khoảng 2 năm đó cũng được. nếu như thi 3 lần mà vẫn chưa là phù thủy thì họ sẽ vĩnh viễn không

là phù thủy. cấp độ phù thủy được chia làm 10 cấp theo thứ tự cấp 1 là yếu nhất và cấp 10 mạnh nhất. ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi hãy suy nghĩ trước khi quyết định đi

Thật là khó phải suy nghĩ, 1 là ôm đồ trở về nhà và vĩnh viễn không được trở lại đây, 2 là ở lại đây với điều kiện là tham gia kì thi phép thuật và trở thành phù thủy cấp 3……. Biết phải làm sao đây? hay là quay về nhà đi dù sao thì mình cũng không có hứng làm phù thủy không có hứng phải đánh nhau bằng mấy cây đũa phép. Không được! mẹ đă đặt hết hi vọng vào mình nếu như bây giờ mình mà quay về thể nào bả cũng thắt cổ tự tử với lý do là “ không nghe lời mẹ” , “ làm phụ lòng mẹ”. thôi thì đành ở lại vậy

_

được! tôi chọn ở lại đây – giọng nói của tôi cất lên đầy khí phách hào hùng như một tướng quân chấp nhận ra chiến trận và quyết định giành lại chiến thắng mang lại vẻ vang cho đất nước vậy

_ tốt! vậy thì gặp ngươi ở kì thì phép thuật vậy? các ngươi có thể lui được rồi

Nói rồi tự dưng bà và cậu lại cuối đầu xuống và làm hành động y như lúc chào hai người đó rồi kéo tôi ra về

Phù cuối cùng cũng thaót khỏi cái lâu đài đáng sợ đó rồi. giờ tôi mới biết thế nào mới là bầu không khí trong lành không u ám

Phẩn 3

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? đùng một cái tôi được chuyển tớin wonderland, rồi đùng một cái tôi phải tham gai kì thi phép thuật. ủa mà tôi đang đi đâu vậy nè? Mới sáng sớm cậu đã gọi tôi dậy và bảo tôi với cậu sẽ xuống phố để mua một ít đồ

_mình mua đồ gì vậy cậu?

_ àh mình sẽ mua sách vở, đồng phục và đũa phép

cho con.

_ cho con? Để làm gì vậy hả cậu?

_ à cậu quên nói với con rằng con được tuyển vào trường phép thuật Magie, chính vì thế vào đầu tháng 8. tức là vài ngày nữa con sẽ nhập học nên bây giờ ta phải đi mua một ít đồ

_ sao….

Chưa kịp để nói hết lời thì cậu đã nhảy vào miệng tôi nói

_ a kia rồi! attie! Trong khi cậu đi mua sách vở thì tại sao con không đi vào trong kia và lựa một chiế đũa phép đi. Đây tiền đây. khi nào mua xong thì nhớ đứng đây chờ cậu nhé!

_ ơ….dạ….

Nói rồi cậu phắng đi lúc nào không biết, bỏ tôi ở lại con đường đông người qua lại. tôi bước vào cửa tiệm bán đũa thần. bước vào cửa tiệm tôi thấy không được sáng sủa mấy, những đồ ở đây thật hụi bặm dường như đã chục năm rồi không có người quét dọn. không những thế tôi còn chẳng thấy một bóng người nào cả

_ xin chào! Có ai ở đây không?

_ có! Cô bé cần gì?

Tôi quay đầu lại thì thấy một lão già tóc bạc phơ, đeo kính , ấn tượng nhất là chòm râu xồm xoàm của lão

_ à….cháu….cháu đang muốn tìm mua một cây đũa thần – tôi vừa tiến về chỗ của lão vừa nói

_ cháu có thể ta xem bàn tay phải được không?

Ông lão này thật là ngộ bán đũa phép mà lại xin xem bàn tay chẳng káhc nào nhưng ông thầy bói cả. tôi đưa tay phải của mình cho ông ấy. lão nhìn vào những đường chỉ tay trên bàn tay tôi và nói :

“ ừm…..con lai giữa phù thủy và con người…….phép thuật không ổn định…..lúc được lúc mất……chà khó quá đây. tại sao cháu không thử chiếc đũa này nhỉ?” lão nói rồi bắt ghế leo lên lấy một cái hộp từ tầng thứ 5 ngăn thứ ba từ trái sang và mở ra cho tôi xem. Trong đ1o là một cây đãu phép màu nâu đen và có những đường sóng được trạm chỗ tinh tế. lão chiếc đũa đ1o ra và đưa cho tôi. tôi cầm lấy nó và đờ ra vì không biết làm gì tiếp theo

_ sao cháu không thử làm phép với chiếc đũa này?

_ cháu…cũng không biết nên làm phép thế nào

_

cháu hãy nói “chaise! Volez jusqu'à!” để làm chiếc ghê kia bay lên nhé! – lão vừa nói vừa chỉ vào cái ghê cáhc xa chúng tôi khoảng 5m

_ ơ dậ - tôi vưa dạ vừa dơ chiếc đũa lên rồi nói “chaise! Volez jusqu'à!”

Chiếc ghế vẫn đứng yên không động đậy gì cả như vậy thì tiêu rồi huhu nếu trong kì thi phép thuật mà tôi cũng chẳng làm được thì chắc chắn vĩnh viễn tôi sẽ không được sống ở nơi này huhu

_ không động đậy àh? cháu thử chiếc đũa này xem. Có lẽ chiếc đũa kia không phù hợp với cháu! – lão lấy lại chiếc đũa tôi đang cầm trên tay cất vào hộp đàng hoàng, cũng tầng 5 lão lấy chiếc đũa ở ngăn thứ 8 từ trái sang qua. Lần này lão lại đưa cho tôi chiếc đũa trông khá đơn giản. màu ở tay cầm thì màu xám đen, còn thân cây đũa thì lại màu nâu. Tôi nhận lấy nó và đọc câu thần chú “chaise! Volez jusqu'à!” một lần nữa. chếic ghê vẫn không nhúc nhích. Thật tình!!! Phép thuật của tôi thật kì lạ lúc có lúc không như tỉ lê lúc không thì lại gấp 4 lần lúc có

_ vẫn không có nhúc nhích gì sao? thật là lạ. ta lựa chiếc đãu cho người káhc không bao giờ sai cả nhưng tới cháu thì sai tới 2 lần. này cháu có chắc là mình có phép thuật không? – ông già khỉ gió! Vừa bảo người ta là nửa người nửa phù thủy giờ thì lại giở cái giọng đa nghi thật là khiến tôi bực mình

_ cháu không chắc. nhưng hôm nọ đứng trước Ngài thì cháu đã làm được và chỉ đúng 1 lần đ1o thôi ạh. mấy lần sau th2i lại không được

_ cháu…..được Ngài triệu tập sao? ơ dạ…….thế cháu đã lấy chiếc đãu đâu ra để làm được?

_ chiếc đũa đó là được Ngài cho mượn……….hình dáng nó rất đơn giản, màu trắng, có gắn mấy hột chói chói àh trên đó còn khắc dòng chứ “Love Forever”

_ hả? – khuốn mặt của ông alõ ngạc nhiên như chưa từng ngác nhiên, mồm há hốc đến nổi 8 cái đầu của tôi bvẫn còn chui vào được nữa là – chẳng lẽ……

_ ơ ông nói gì ạ? – thấy ông già lẩm bẩm một mình tôi liền hỏi han

_ à…à..không…cháu có biết chếic đũa đó của ai không?

_ ơ dạ không….kà của ai vậy ạh?

_ ơ…àh…chiếc đãu đó làm từ một lọai gỗ rất đặc biệt. rất hiếm, ai sử dụng những chiếc đũa có laọi gỗ như thế thường phải rất mạnh……..ta không nghĩ rằng cháu có thể phù hợp với nó…….ở đây ta cũng có một chiếc cũng làm từ laọi gỗ y như vậy……ta sẽ đưa cho cháu thử.

Lão nói rồi đưa cho tôi chiếc nâu vàng phía trên và đậm dần dần tới phía dưới. chiếc đũa không được trơn tru như mấy chiếc đũa khác mà lại hơi cong cong vẹo vẹo như một cành cây, cool, chiếc đũa thật cá tính. Tôi cầm chiếc đũa và đọc thần chú. Lần này thì chiếc ghê bay lên không những thế nó còn bay rất cao nữa

_ đúng là kì lạ thật – lão lẩn bẩm

_ cháu lấy chiếc đũa này

_ cũng được nhưng nó hơi đắt

_ 50 đồng tiền vàng!

Do tôi mới tới đây được vài ngày nên cũng chẳng biết tiền tệ ở đây xài như thế nào. Tôi móc hết chỗ tiền vàng trong túi mà lúc nãy cậu đưa cho tôi rồi đưa cho ông chủ và hỏi:

_ nhiêu đây có đủ không ạh?

_hả? ở đâu mà cháu có nhiều thế?

_ nhiều? dạ từ chỗ cũa cậu cháu

_ ta chỉ lấy nhiêu đây thôi! Số còn lại cháu cất lấy mà cẩn thận đó coi chừng bị ăn cắp – ông lão lấy 2/3 số tiền tôi để trên tay. Ông lão thật là tốt bụng

_ dạ cháu biết rồi! cháu đi đây

_ đi đường cẩn thận nhé!

Tôi đẩy cửa và bước ra khỏi cửa tiệm. mới vừa bước vô cửa tiệm đây mà bây giờ mặt trời đã gần lên tới đỉnh rồi, những tia năng chiếu vào ánh mắt của tôi thật chói chang

Rột rột hình như có tiếng gì đó thì phải tôi quay sang pahỉ thì thấy một đứa nhóc chừng 10 tuổi đang thò tay vào túi quần tôi. thằng bé sau khi thấy tôi nhìn nó liền bỏ chạy. tôi ngẫm nghĩ xem nó lấy gì trong túi tôi thì..mấy đồng tiền vàng mất tiêu. Gì chứ? Thật không vậy? chẳng lẽ nào thằng đó lại ăn cắp……….nè thằng bé kia đứng lại mau

Phần 4:

Nói đoạn tôi chạy theo thằng bé vì phát hiện ra trong túi mình bị mất mấy đồng tiền vàng và chắc chắn thằng bé đó chính là thằng ăn cắp

_ nè nhóc kia! Có đứng lại không hả? – tôi vừa hì hục chạy vừa nói

Cái thằng nhóc này sao nó lại chạy nhanh thế cơ chứ? Tôi rượt nó hết con đường này tới con đường khác, từ những con đường rộng lớn tới những con hẻm quay co . ơ nó đâu mất tiêu rồi? trước mặt tôi là hai con hẻm và thằng bé thì biến mất tiêu và tôi thì không biết được thằng bé đi hướng nào, thôi th2i dùng trực giác vậy. trực giác của tôi mách bảo rằng tôi nên đi hẻm bên phải. thôi kệ thử vậy. nếu hên thì có thể bắt được thằng nhóc đó và đòi nó nhả mấy đồng tiền vàng

Á à. Đây rồi! lần này thì chết với chị nhá. Tôi chạy tới chỗ mấy thằng bé và chợt phát hiện ra thằng bé đang đi lụi mấy bước. quái lạ sao nó lại phải đi lùi lại cơ chứ? Tôi nhìn phía trước mặt thằng bé có hai tên mặt áo choàng đen che mất mặt. nếu như tôi đoán không lầm thì chắc chắn họ là những người có quyền lực tối cao nhất

nhưng mặc kệ cho dù có ai là ai đi nữa thì cũng không quan trọng. quan trọng là phải đòi lại được mấy đồng tiền vàng đó

_ nhóc kia! Mau trả chị mấy đồng tiền vàng mau! Chị không thích ăn cắp đâu nhá! – tôi vừa tiến lại gần thằng nhóc vừa nói. Vừa nghe thấy tiếng tôi thì thằng nhóc quay lưng lại nhìn tôi

_ ăn cắp? thằng bé này ăn cắp sao? wade? Tôi ăn cắp xảy ra ở Wonderland thì phải xử thế nào đây?

Wade? Một tên mặc áo choàng đen che kín mặt gọi tên bên phải là wade. Không lẽ hắn là Ngài?

_ dạ theo điều lệ thì phải bị biến thành con chuột suốt đời

_ vậy thì xử đi! – Ngài nói

Tên wade nghe vậy liền móc đũa thần trong người ra chĩa vào đầu thằng bé định đọc câu thần chú thì tôi tới ngăn cản

_ khoan đã! Ngài định làm gì vậy?

_ ngươi nhận ra ta sao?

_ không nhận ra mới lạ. Ngài tính làm gì vậy?

_ biến thằng ranh con này thành chuột

_ tại sao? tại vì nó có tội ăn cắp thôi sao? Ngài thật là quá ác mà!

_ theo điều kệ đã là như vậy rồi không thể thay đổi được

_ thằng bé này còn nhỏ mà! Với lại tôi chỉ muốn đòi mấy đồng tiền vàng thôi mà.

_ việc ngươi có lấy lại tiền không thì tùy ngươi! Việc ta thì ta làm thôi. Nếu như kháng cự thì người mang tội chết

_ chết thì chết chứ tôi không chấp nhận việc bíên một thưa con nít chưa hiểu chuệyn thành con chuột đâu – tôi nói rồi tới gần thằng bé hơn – nhóc! Mau trả chị tới mấy đồng tiền vàng đi nào rồi chị sẽ kêu Ngài tha cho nhóc

_ đây! trả lại cho chị! Tôi không cần nó đâu! Chị cũng đừng đi lo cho người khác! Tôi không cần chị phải bảo vệ cho tôi đâu! Có ngày nhất định tôi sẽ giết chết được người này

Thằng bé trả tôi mấy đồng tiền vàng rồi chạy đi mất tiêu

Vậy là sao nhỉ? snhững câu naói mà thằng nhóc nói với tôi là sao? tôi thực sự không hiểu?chẳng lẽ nào thằng nhóc này có mối thù với Ngài sao? thú vị thật đó!

_ việc luyện tập phép thuật của ngươi tới đâu rồi? – ngài hỏi tôi

_ àh! tôi thực sự không biết luyện tập cái gì cả? với lại tôi sắp nhập học rồi. còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác nữa. không có thì giờ để luyện tập

_ gì thì gì ngươi cũng nên luyện tập đi! Với trình độ như ngươi thì không thể nào đạt tới cấp 3 được đâu. Ngươi nên tiết kiệm thơi gian thay vì lo chuyện bao đồng thì hơn. Xem ra ngươi còn thua anh họ của ngươi nhiều lắm

Hắn nói một mạch rồi đi cùng với tên hầu cận. cái gì mà anh họ? làm sao…làm sao mà hắn có thể biết hệt chuệyn của tôi thế? Lo chuệyn bao đồng? hắn đang nói cái quái quỉ gì vậy?

Tôi chạy trở về chỗ lúc nãy, thấy dang đứng của cậu ngay đó với khuôn mặt bặm trợm tôi đoán ắt cậu sẽ rất tức giận và sự thật đúng là như vậy. cậu đã thật sự mắng tôi vài câu còn tôi thì chỉ chỉ cười thật tươi nụ cười khiến cho cậu ấy bớt giận

Chương 3:

Bản nhạc ấy thật quen thuộc. ngay cả người chơi nó cũng thật quen thuộc. nhưng sao tôi vẫn không nhớ ra

- attie baxter-

Phần 1:

sau khi chia tay gia đình xong, tôi và anh Raven xách vali và leo lên tàu lửa. trước khi đi thì họ đã dặn dò kĩ tôi rất nhiều. họ càng dặn dò anh raven phải chăm sóc tôi thật chu đáo, khi tôi gặp khó khăn thì anh ấy phải giúp đỡ. Những câu nói đó tôi nghe mà lòng cảm thấy ngượng ngùng biết bao nhiêu. Tôi đang khoác trên người mình bộ đồng phục của trường Magie, bên ngoài là một chiếc áo vest tiếp theo là một chiếc áo len không tay bên trong là chiếc ao sơ mi, ngay trên cổ còn có một cái nơ sọc đỏ-đen thật xinh xắn, nhưng khi nhìn thấy anh Raven mặc đồng phục giông tôi riêng cái caravat của ảnh không phải màu đỏ đen mà lại màu xanh lá-đen thì tôi lại lấy làm lạ. chị Ailey đã giải thích cho tôi hiểu rằng mỗi một màu sắc trên chiếc nơ hay trên chếic caravat đều mang một ý nghĩa khác nhau. Nếu là màu đỏ-đen và màu xanh dương-đen là tượng trưng cho năm thứ nhất và năm thứ 2, vàng-đen là năm thứ 3,

xanh lá-đen là năm thứ 4, cam-đen là năm thứ 5, tim-đen là năm thứ 6 và năm thứ bảy là hồng-đen. Nếu nhói như vậy thì anh raven là năm thứ 4 sao? ngeh đâu phép thuật của anh ấy đã lên tới cấp thứ 7 , không biết chừng nào tôi mới được như anh ấy nữa. nghe nói nếu như trong 7 năm học tại trường, nếu các học sinh đạt tới cấo thứ 10 thì sẽ được tốt nghiệp sớm, nếu tới năm thứ 7 vẫn chưa đạt cấp thứ 10 thì cũng không sao, vẫn tốt nghiệp được như thường

_ xin chào! Tôi có thể ngồi ở đây được chứ? – tôi đang ngồi nhìn trên tàu và ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn ra ngoài lại chợt nghe có tiếng gọi

_ cũng được….ơ…trông bạn quen quá! – khi quay mặt lại đáp thì tôi nhìn thấy một cô gái tóc thặt bím có dây nơ đỏ-đen giống tôi tôi liền nghĩ đó là học sinh năm thứ nhất mời bước vào ngôi trường giống như tôi vậy.

_ ơ….tôi cũng thấy vậy……ơ cậu chính là người đã cứu tôi hôm ở phố sao? – cô gái đó ngạc nhiên như chưa từng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

_ cậu…là cô gái bị ức hiếp hả?

_ woa! Không ngờ lại gặp cậu ở đây. tôi có thể ngồi cạnh cậu được chứ!

_ được thôi! Cậu cứ ngồi tự nhiên! Cậu cũng là học sinh mới giống tôi sao?

Cô gái đó lườm lườm cái dây nơ rồi nói:

_ ừm! tôi là Dollee. Còn cậu?

_ tôi là Attie!

_ alô! Alô! Yêu cầu các em học sinh ổn định chỗ ngồi, tàu sẽ bắt đầu chạy sau vài phút nữa

_ có lẽ là tàu sắp chạy rồi! mình mong sao thể tới trường thật nhanh – dollee nói

_

chừng nào mới tới trường Magie? Cậu có biết không?

_

hình như là chiều tối nay sẽ tới

Hú hồn! tôi cứ tưởng là 5 phút mình sẽ đứng trước mặt ngôi trường đó vỡi nỗi sợ kinh hoàng cơ chứ. Nếu tà tà đi kiểu này thì có phải vui hơn không

Tu…tu…tu…

Hình như đó là tiếng báo hiệu khởi hành thì phải

Có lẽ bắt đầu từ bây giờ mới thực sự là cuộc sống của tôi. tôi nghĩ nó thực sự sẽ rất cam go

_ hey! Cậu đã đọc báo sáng nay chưa? – dollee lại quay sang hỏi tôi tay đang cầm tờ báo Morning

_ mình không hứng thú với mấy cái báo chí

_ ê! Có tin này hay nè! Một cô gái là con lai mang một dòng máu nửa phù thủy đã tới thế giới Wonderland và cô gái đó đã chấp nhận với lời thách đấu của Ngài là trong khi thì phép thuật sắp tới cô ấy nhất định sẽ

trở thành phù thủy cấp 3 để có thể tồn tại trong tếh giới Wonderland

Tin mà dollee đọc tôi nghe mà giật cả mình, tin tức mà báo chí đang đề cập tới hình như là đang nói về tôi sao? sao…saoo lại như thế được? tôi mượn tờ báo của Dollee đang cầm trên tay và muốn xem tận mắt thật sự đúng là như vậy. gừ………tôi thật sự muốn chửi thề cái tên nào viết tin này quá

_ ôi dào ! tin lá cải ấy mà! Cậu đừng có tin đấy nhé!

_ tin lá cải sao được! họ còn bảo nhất định phải tìm ra cô gái đó

_ sao…sao cơ?

_ họ bảo như thế thật mà

Phen này thì có lẽ tôi chết chắc thật rồi. tôi thật sự không muốn để cho mọi người biết về danh tính của mình ngay cả cô bạn mới quen này

………………………………………………………………………………..

Oa! Tôi mở mắt ngáp ngắn ngáp dài vươn mình ngồi dậy. đã tối rồi sao? không ngờ mình chỉ mới chợp mắt có một tý mà màn đêm đã buôn xuống. nhìn sang cô bạn bên cạnh tôi không thể nhịn cười nổi, coi kìa, nước dãi chảy hết ra ghế

_ alô alô! Tàu sắp dừng yêu cầu các em chuẩn bị đồ đạc dành lí để xuống tàu

Tiếng nói từ cái loa phát ra đi tai điếc óc không chịu được vậy mà con nhỏ bên cạnh tôi vẫn ngủ như không biết gì. Thật hết biết với cô nàng ngái ngủ này

_ dollee! Sắp tới trường Magie rồi! cậu tỉnh dậy đi – tôi vừa khều cậu ấy vừa hối thúc cậu ấy tỉnh dậy

Sau một hồi nói mỏi cả miệng thì Dollee mới chịu cựa quậy

_ ư…ư..mình đang ngủ mà!! – dollee giở giọng ngái ngủ

_ mình biết nhưng sắp tới trường rồi! cậu mau chuẩn bị đi!

_ơ…ơ mình biết rồi

….tu…tu….tu…..

……………………………………………………………………………………………………….

Trước mặt tôi lúc này là một cánh cổng to lớn được mở ra. các anh chị năm trên đang đứng xếp hàng dài từ cổng cho tới cánh cửa của tòa lâu đài đồ sộ

_ chào mừng các em đã tới trường Magie! Ngôi trường đào tao ra những phù thủy và các pháp sư. Là 1 trong 4 trường nổi tiếng ở Wonderlang- giọng của một bà cô đứng trước cổng nói. Trông cô khá già dặn cỡ 40 hay 50 tuổi gì đó tôi cũng không rõ. Cô mặc một chiếc áo màu đen, đội chiếc mũ phù thủy màu đen trên tay cầm cây đũa phép

_ bây giờ thì các em hãy xách hành lý và đi theo tôi. vừa đi tôi sẽ vừa giới thiệu sơ lược cho các em về ngôi trường này sau đó chúng ta sẽ có một buổi tiệc khai giảng năm học mới, các em sẽ được chọn thích hợp vào một nhà nào đó

Có tiệc khai giảng? được chọn vào nhà? Những

lời bà cô đó nói khiến cho tôi thật khó hiểu

_ các em thân mến, đây là sân trường, nơi dành cho các môn thể thao như môn tập bay và các môn khác, ở phía sau trường là một cái hồ bơi khá rộng dành cho em nào có sở thích bơi lội. hằng năm thì nhà trường cũng có tổ chức cuộc thì bơi lội khá hấp dẫn. hy vọng các em sẽ tham gia nhé – bà cô vừa đi vừa giới thiệu về ngôi trường này cho những đứa học sinh bỡ ngỡ như tôi. tôi chợt nhìn qua phía bên phải, một cây si già cằn cỗi và một bóng người. do xa quá tôi nhìn không rõ là nam hay nữ nhưng hình như người đó đang chơi vĩ cầm, đúng vậy, tiếng đàn đó du dương có thể vang vọng ra tới ngoài này. Hay! Bài mà người đó nghe thật hay mặc dù tôi chẳng biết tí gì về âm nhạc cả nhưng trái tim tôi cảm nhận được bài đó thật sự rất hay

Oa! Bước vào trong tòa lâu đài tôi mới thấy được sự uy nghi và tráng lệ của nó. Khung cảnh màu vàng hiện ra trước mặt tôi. nó thật là đẹp và lộng lẫy

_ giới thiệu với các em đây là sảnh chính của trường! các em có thể khép mồm lại được rồi đấy. không cần phải há hốc ra vì sự uy nghi tráng lệ của nó đâu. Bên phía tay trái các em là nhà ăn, các hội họp hya thông báo gì cũng được tổ chức ở đây, và lát nữa chúng ta sẽ cùng tham gia buổi lễ khai giảng tại đây.

_ cô ơi cô có thể giới thiệu sơ sơ về ngồi trường anỳ cho chúng em được không – một cậu học sinh đi saư tôi đã giơ tay phát biểu ý kiến

_ à…ờm cũng được…e hèm…trường này được xây dựng khoảnggần 400 năm nay. Đã có nhiều giáo sư đảm nhiệm chức hiệu trưởng của ngôi trường này, và hiệu trưởng hiện tại là giáo sư

Montgomery

. Trường chuyên đào tạo ra nhưng phù thủy và các vị pháp sư. Trường không dạy giụp cho có em thi vượt qua các cấp của cuộc thi phép thuật mà giúp cho các em trở thành những phủ thủy giỏi. chính vì thế nếu muốn vượt qua các cấp trong cuộc thi phép thuật thì đòi hỏi vaòp sự hiểu biết tìm tòi của các em. Trong suốt 7 năm học ở đây các em sẽ được những môn chính đó là bùa chú, phòng chống nghệ thuật hắc ám, và môn độc dược. và đó cũng là 3 môn thi chính trong cuộc thi phép thuật. ng

oài ra thì các em sẽ được học môn bay và môn lịch sử phép thuật ở năm 1 . năm 2 các em sẽ tiếp tịc học môn lịch sử phép thuật và môn tiên tri. Năm 4 và năm 5 các em sẽ học

môn cổ ngữ học và môn thảo dược học. 2 năm cuối các em sẽ ………..

Tôi không quan tâm ới những điều mà cô ấy nói bởi vì tôi gần như choáng váng bởi lâu đài cổ kinh nguya nga này, giữa sánh chính là vòi phun nước, câu thang cũng được đặt ở giữa phía sua vòi phun nước, nhìn từ dưới lên trên tôi nghĩ lâu đài này cở khoảng 5, 6 tầng gì đó. Phía sau cầu thang đó hình như còn có một lối đi nữa, chắc đó là khu giáo viên

_ cô ơi thế chỗ ngủ của em ở đâu vậy? –cũng chính thằng hồi nãy hỏi bà cô

_ e hèm!!trường Magie có tổng cộng 6 tòa lầu đài. Tòa lâu đài chính được thiết kế để học tập, ăn uống, cà những việc như thông báo hội họp. tòa lâu đài thứ 2 nằm phía sau tòa lâu đài chính đó là khu vực giành cho giáo viên, bao gồm phòng thầy hiệu trưởng. 4 tòa lâu đài còn lại tương ứng với bốn nhà mà các em sẽ ở. Nào còn ai có thắc mắc gì nữa không?

Tôi nhìn xung quanh, hình như mọi thứ đều im re, tôi đoán chắc mọi nghi vấn của các bạn ấy được giải đáp

_ nếu vậy thì chúng ta qua nhà ăn để kịp giờ làm lễ khai giảng nhé.

Bà cô đi đầu theo sau là những đứa học sính lớ ngớ, sao cứ giống như là gà mái mẹ đi trước dẫn đàn gà con theo sau đi tìm mồi haha

…………………………………………………………………………………………………….

Bước vào nhà ăn tôi mới thấy sự hoành tráng của nó. Có 4 dãy bàn ăn tính từ cửa vào. ở phía trên hình như là bàn ăn của giáo viên thì phải, tôi thấy được trải khắn rất đẹp trên đó cũng có vài cây nến nữa. mọi thứ dường như đã được s8áp xếp từ trước và giống như một truyền thống có từ xa xưa vậy. àh ở cuối phòng có một dãy ghế ngồi. tôi đoán chắc là dành cho đám học sinh mới vào như tôi sẽ được ngồi vào đó và chờ được gọi tên sẽ vào nhà nào. Sao tôi lại hào hứng quá vậy nè hihi

Phần 2:

Keng keng,

một ông già mặc đồ nghiêm trang tóc bạc phơ, đeo kính và chòm râu……..ơ đây chẳng phải ông lão ở chỗ bán đủa phép sao? sao ông ấy lại ở đây?

khi ông ấy cầm 1 cái thánh hình tam giác và gõ vào nó bằng chiếc đũa thì bỗng dưng tất cả các học sinh đều tập trung vào các bàn ăn. Còn bà cô lúc nãy thì hướng dẫn chúng tôi ngồi theo thứ tự ở những dãy ghế đặt phía cuối nhà

_ chào mừng những tân học sinh mới đã tới trường Magie. Ta xin tự giới thiệu ta là hiểu trưởng của trường Magie

_ cái…cái gì cơ? – tôi ngạc nhiên

_ làm gì mà cậu phải hốt hoảng lên thế? – dollee ngồi cạnh bảo

_ chẳng phải ông ta là người bán đũa phép ở chợ phép thuật sao?

_ vậy sao? sao mình không nhớ gì hết nhỉ?

_

và bây giờ buổi lễ khai giảng năm học mới xin được phép bắt đầu – ông thầy hiệu trưởng dõng dạc nói

Sau tiếng nói đó, thì đột nhiên trống, kèn đùng đùng nổi lên, từ phía cổng chính của nhà ăn, có dành một lối đi riêng, tôi thấy các anh chị năm trên người đánh trống người thổi kèn đi thẳng về phía thầy hiệu trưởng. sau khi dàn đồng ca đi thẳng về phía thầy hiệu trưởng, hay nói chính xác hơn, dàn đồng ca đó đã đi về phía sau lưng thầy hiệu trưởng, khu vực có khoảng trống riêng dành cho dàn nhạc, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn và kết thúc bài nhạc thì ông hiệu trưởng lại tiếp tục nói:

_ các em thân mến. trong năm học qua thì trường chúng ta có 1000 học sinh đoạt loại giỏi trên tổng số 2000 em học sinh, 700em đoạt loại khá và 300em đoạt loại trung bình, thầy hi vọng năm nay con số học sinh đoạt loại giỏi và khá sẽ tăng lên và con số đoạt loại trung bình sẽ giảm xuống. ta cũng có một số điều liên quan tới ngồi trường này muốn nhắc cho các em năm 1. giờ học bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc vào 5h chiều. vào 7h sáng, 12h trưa, 6h tối sẽ là các giờ ăn, các em phải có mặt đúng giờ và đầy đủ. Về thành tích thì các nhà phải thi đâu với nhau để giành điểm. cuối năm trường sẽ trao cúp cho nhà nào thắng cuộc

Tôi dường như chẳng có hứng thú tới mấy việc thi đua gì cả. thậm chí tôi còn chẳng muốn tham gia vào mấy cuộc thua quái đản này nữa. nói đoạn, ông thầy lôi ra cuộn giấy dài như tờ sớ tấu vua. Tôi đang băn khoăn không biết ông ta định đọc cái gì trong đó nữa

_ và bây giờ có lẽ sẽ là phần quan trọng nhất và có lẽ là phần thích thú nhất dối với các em học sinh đặc biệt là những em năm thứ nhất. trên tay ta đang cầm tờ giấy phân loại học sinh có ghi đầy đủ tên và nhà ở của 150 em năm thứ nhất. chính ta đã sắp xếp cho các em vào nhà thích hợp dành cho mình

Vớ vẩn! ông già này thật vớ vẩn. trong cuốn harry porter còn có đoạn phân nhà ở của chiếc mũ lựa chọn. ông già này làm sao mà có thê tự phân loại cho khoảng 150 em học sinh cơ chứ. tôi liếc nhìn xung quanh các bàn ăn của các dãy nhà có khá nhềiu tiếng xì xào

_

phải công nhận một điều giáo sư

Montgomery

càng lúc càng thú vị. năm của mình thì thấy ấy giả làm người hành khất tới từng nhà của từng trò một. không biết năm nay thầy ấy lại đóng giả ai đây đi nữa

Mấy chị năm trên ngồi dãy bàn ăn bên phải của tôi đang bàn luận thì thầm to nhỏ về ông thầy. nếu nói như vậy thì thực sự lão già này là người quái đảng rồi. tự tay mình phán xét cho các học trò của mình ai vào nhà nào, đúng thật là quái đản mà

_ trường chúng ta có 4 nhà, đó là nhà Baver, Intellectuel, Diligent và nhà A

mbitions. Mỗi nhà đều có một ý nghĩa khác nhau sau này các em hãy tự tìm hiểu. Mỗi một nhà sẽ có một giáo sư làm quản lí, và một học sinh làm quản lí. Nhà bên trái ta là nhà Braver, tiếp đến là Diligent,

Intellectuel và cuối cùng là A

mbitions. Bây giờ ta gỏi tên ai thì người đó đi đến nhà của mình nhé ! đầu tiên là

Adelia William nhà Ambition!

Cô gái đứng ở hàng phía dưới đẩy tôi sang một bên rồi từ từ đi ra. Cô ta cao hơn tôi cả tấc nhìn mặt của khá kênh kiệu. lúc cô đi ngang qua các dãy bàn ăn, các bạn nam ai ai cũng trố mắt ra nhìn, chắc có lẽ cô ấy đẹp lắm.

_ Adino

Collins nhà Diligent!

Một anh chàng cao to đứng cạnh tôi, trông mặt khá ngô ngố đi thẳng về hướng nhà Diligent

_

Allan Horward nhà Braver

.Alexia Hudson nhà

Intellectuel. Attie Baxter nhà Braver!

Phù! Phải công nhận tên mình cũng rất quan trọng. nếu tên tôi mà bắt đầu bẵng chữ T hay chữ Y chắc tôi phải đứng mòn cả cổ mới tới lượt mình.

_ mình đi trước nhé!

Hy vọng chúng ta sẽ chung một nhà! – tôi quay qua bên trái chào Dolley

Tôi đi thẳng về phía nhà Braver, nơi mà các anh chị năm trên đang nhìn tôi như thể tôi là một người ngoài hành tinh vậy. tôi bước tới ngồi chỗ trống, đối diện tôi là một anh chàng đeo kính cận tay cầm cuốn sách và dường như chẳng để ý tới mọi chuyện xung quanh. Tôi đoán chắc anh ấy là mọt sách của nhà

Giờ tôi mới phát hiện ra anh Raven đang ngồi ở nhà Intellectuel. Anh ấy đang nói chuyện với bạn mình và dường như chẳng để ý tới cô em họ đang ở nàh nao hay đang làm gì cả, đúng là một người vô tâm

_ Bartlet

Grace nhà

Intellectuel. Becci

Norwood nhà Ambition. Blanda Clifford nhà Braver. Brodie Daring nhà Dilgent. Carmel Lagger nhà

Intellectuel. Celinda Cyrus nhà

Ambition. Christian Gomez nhà Braver. Corrie Cullen nhà

Intellectuel. Dolley Spear nhà Braver

Gì chứ? Tôi có nghe lộn không? Dolley Spear? Có phải là dolley người bạn mà tôi mới quen không? Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác thì có một đập lên vai tôi một cái, khiến tôi giật bắn lên. Tôi quay lại, thì ra là dolley tôi cứ tưởng là con mà nào chứ

_ cậu làm gì mà giật bắn lên thế? – dolley vừa ngồi xuống vừa hỏi tôi

_ àh không có gì đâu mà

_ Dorian Effron nhà

Diligent. Elba Lovato nhà Ambition. Edward Swan nhà Ambition

Trong khi tôi đang chăm chú nghe lão hiệu trưởng đọc tưng cái tên một thì đột nhiên dolley khều vai tôi và nói:

_ này! Cậu có thấy cái anh chàng vừa đi tới nhà Ambition không? – dolley vừa nói vừa chỉ vào cái anh chàng cao kều vóc dáng như người mẫu, câu ta ngồi quay lưng lại với chúng tôi nên tôi cũng không rõ mặt mũi cậu ta như thế nào

_ rồi sao? Cậu kết cậu ta hả?

_ ừm thì có chút chút! Híhí – thấy dolley cười tí ta tí tửng thế kia thì tôi cũng biết được nó vui sướng thế nào rồi

_ á á á cậu ta…cậu ta quay lại chớp mắt với mình kìa! – cậu ấy quay lại nhìn dolley trong chớp nhoáng nhưng tôi vẫn nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy

_ thì có gì đâu? – tôi vẫn thản nhiên, thực ra thì tôi cũng rất hứng thú với những trai đẹp, nhưng cái kiểu chuyên đi lừa tình hay chọc ghẹo gái bằng mấy cử chỉ thì chẳng phải là gu của tôi

_ phù! Cuối cùng thì cũng đã xong! Bây giờ chắc chúng ta có thể nhập tiệc được rồi. chúc các em và các thầy cô ngon miệng – lão hiệu trưởng cất giọng nói yếu ớt, có lẽ lão đã hết hơi rồi thì phải, tôi cười thầm

Phần 3:

_ xin chào cậu! mình là christian! – một anh chàng khá mũm mĩm dễ thương ngồi đối diện mình vừa gặm chiếc đùi gà thơm ngon vừa nói, nhìn sơ qua cũng đủ biết cậu ấy là một kẻ tham ăn rồi

_ mình là Attie! Rất vui khi được làm quen với cậu

_ wao! Trông cậu….

_ mình làm sao?

_ trong cậu thật là lạ

_ xin lỗi…..mình không hiểu ý cậu nói

Trong lúc miệng tôi và miệng dolley đang nhai nhồm nhoàm thì bỗng dưng thì bỗng dưng một thanh niên tôi đoán cỡ 25 tuổi đi về phía chúng tôi và nói:

_ xin chào các em! Các em ăn ngon miệng chứ

_ dạ ngon! –

các anh chị năm trên thanh đáp. Chỉ có mấy đứa năm 1 như chúng tôi thì ú ớ như những đứa trẻ không biết gì

_ anh quên giới thiệu với cái em. Đây là thầy Andrew Sang , thầy là trưởng quản lí nhà của mình kiêm dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm 2 trở đi – anh Shannnon, phó quản lí đang giới thiệu cho chúng tôi về người thanh niên kia. Tôi nhìn ông thầy đó mãi, trông thầy đó thật quen thuộc, cứ như là tôi đã gặp ở đâu đó rồi. không! Không đúng! Từ hôm tới Wonderland tới giờ tôi đã tiếp xúc với những người thanh niên như thầy bao giờ đâu! Nhưng rõ ràng tôi thấy thầy ấy rất quen thuộc

_ thôi các em ăn ngon miệng nhé! Thầy có công việc nên đi trước! shannon! Lát nữa nhớ dẫn các em mới về nhà của mình nhé!

_ dạ! em biết rồi

Nói rồi thầy Andrew chào mọi người và đi ra phía cảnh cửa, chắc hẳn thầy có chuyện gì quan trọng lắm nên mới đi vội vã như thế

……………………………………………………………………………………………………….

_ Xin giới thiệu với các em, đây là ngôi nhà chung của chúng ta, đó là nhà Braver. – giọng anh shannon dõng dạc nói

Trước mặt chúng tôi hiện giờ là một căn phòng màu vàng khá ấm cúng. Phải đi qua nhà ăn, qua sảnh chính thi mới tới khu nhà của chúng tôi.

_ ở dưới đất là phòng sinh hoạt chung của nhà. Những thông báo về các trận đấu hay hội tiệc gì đó cũng sẽ được tổ chức ở đây. Đi lên lầu rẽ trái là phòng ngủ của nam , và bên phải là phòng ngủ của nữ. các em mang hành lí lên và chuẩn bị ngủ đi nhé. Ngay mai có thể là một ngày dài đó. Chúc các em ngủ ngon

_ chúc anh ngủ ngon!

ở dưới đất, có ngay một bộ salon, một bàn ăn và những cái ghế xung quanh, à đằng kia còn có lò sưởi nữa. trông chẳng khác nào như đang ở chính ngôi nhà của mình vậy. tôi cứ tưởng nó sẽ rộng rãi và trông sẽ rất xa hoa lắm, không ngờ nó lại ấm cúng đến như vậy.

tôi bước lên lầu và vào phòng ngủ của nữ, có thật là rộng rãi với gam màu hồng rất nữa tính, và hàng chục chiếc giường đơn được xếp san sát nhau. Sau khi đợi những người khác thay đồ xong thì tôi cũng nên cởi bỏ cái bộ đồng phục này ra thay vào đó là bộ đồ ngủ bằng thun thoải mái và tiện nghi và leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

5 phút…..10phút…15phút trôi qua tôi vẫn không thể nào ngủ được. rõ ràng là tôi rất buồn ngủ nhưng khi nhắm mắt vào lại chẳng ngủ được. tôi hết nằm lăn sang bên này đến nằm lăn sang bên kia, hết nằm úp rồi lại nằm ngửa, vẫn sao không sao ngủ được

Tôi nhìn qua cửa sổ, trăng hôm nay tròn vào đẹp làm sao. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ có lẽ vì nó quá sáng nên khiến cho tôi vẫn không sao ngủ được. tôi nbước xuống giường, đi ra phía cửa sổ để nhìn, dưới trăng là một cây si già cằn cỗi, và tôi thấy một bóng người. lại…lại bóng người đó? Trời đã gân 12 giờ rồi chứ còn sớm gì vậy mà soa người đó người đó lại vẫn đứng ngay gốc cây si già và vẫn chơi đàn viôlong cơ chứ?

Có khi nào là ma không? Một thoáng nghĩ trong đầu tôi lại bắt đầu khiến cho tôi sợ hãi.

Trên đời này tôi sợ nhất là ma, ma trơ, ma cà rồng, ma không đầu, ma một giò, tất cả…ttất cả đều rất đáng sợ. tôi…tôi thực sự rất sợ và rất rất sợ. tôi chợt lắc đầu và bảo mình không được suy nghĩ bậy bạ nữa. rồi tôi lại nhìn ra cửa sổ. ơ? Người đó…người đó đâu mất tiêu rồi? tôi nhìn xui nhìn ngược ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh, không…không thấy người đó đâu cả? sao…người đó lại biến mất nhanh đến như vậy? tôi tự hỏi chính mình

Cộc…cộc…cộc….tôi nghe có tiếng bước chân, hình như đang đi về phía phòng ngủ của nữ, chậc có khi nào là ma không? Không thể nào ma bay chứ có bao giờ đi đâu, làm sao m2 có thể nghe thấy mấy cái tiếng “ cộp cộp cộp” được chứ

Cộp…cộp…cộp…tiếng bước chân ngày càng to dần , àh đúng rồi có khi nào đó là giáo viên tới kiểm tra phòng ngù không nhỉ?

Tôi thoáng suy nghĩ tới điều ấy rồi nhanh chân nhảy lên giường đắp chăn và nhắm tịt mắt lại.

Đúng là vậy rồi, tôi cảm giác có một bóng người đi qua rồi dừng lại ngay cánh cửa ra vào. Người đó chắc đang nhòm qua một lỗ nhỏ của khe cửa để xem chúng tôi ngủ chưa đây mà. Tôi cảm nhận được người đó đứng rất lâu ….rất lâu….

Phần 4:

Ư….no quá! Tôi vừa mới ăn sáng xong nên quyết định đi ra khu vườn hoa của trường để tản bộ, tiêu thức ăn. Những chú bướm, chú ong đang bay trên khu vườn hoa oải hương. Trông thật đẹp. à! Nếu như Sel mà thấy những bông hoa oải hương này chắc chắn nó sẽ rất thích thú. Vì nó là người yêu hoa mà. Tôi quyết định lấy máy ảnh trong ba lô đeo trên lưng chụp vài pô rồi cất vào

Sel là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi ở thế giới loài người. về chuyện tôi mang một nửa dòng máu phù thủy nó cũng biết và nó đã giúp tôi giữ kín bí mật đó và không để một ai biết. khi tôi đi, nó đã khóc và buốn rất nhiều. dẫu biết sẽ còn gặp lại nhưng nó đã khóc đến nỗi sưng 2 con mắt

Nếu có dịp trở về thế giới laòi người tôi nhất định sẽ đưa cho nó xem những tấm hình này, chắc chắn nó sẽ rất thích.

Ơ….hình như có tiếng đàn văng vẳng bên tai tôi. Tiếng đàn nghe rất du dương, êm ái chứng tỏ người ch7i nó cũng phải rất điêu luyện. chẳng lẽ đây là tiếng đán viôlong của người chơi đứng ở cây si già cằn cỗi? tôi ngó qua ngó lại thì thấy mình đang đứng dưới một cây khá già nhiều tán la xòe ra. Cây này ít nhất cũng khoảng 500 tuổi. chẳng lẽ đây là cây si? Tôi đi quanh cây si khoảng 7,8 bước thì thấy một người toàn thân mặt áo đen. Đầu áp sát vào cây đàn viôlong, mắt nhắm nghiền và say sưa gãy

Tiếng đàn ngân nga khiến cho người nghe chỉ muốn nghe mãi không thôi. Nhưng sao bản nhạc này lại quen thuộc đến thế? Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. hôm qua có bắt gặp người này chơi đàn nhưng lại xa tít chính vì thế nên tôi không thể nghe được tiếng đàn cũng chẳng biết người này đã chơi bản nhạc gì

Nhưng thật sự bản nhạc này rất quen thuộc, dường như đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bản nhạc này, rất lâu….rất lâu…

Giờ nhìn kĩ mới thấy người này mới đẹp làm sao. Làn da trắng nõn, vầng trán rộng, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi mắt hình bồ cầu nhìn thật đẹp, ơ nhưng mà…chẳng phải đây là thầy Andrew sao?

Đôi mắt nhắm nghiền của thầy đang từ từ mở ra, dường như thầy đã biết có một kẻ đang quấy rồi thầy th2i phải. ánh mắt tầhy đảo xung quanh rồi nhìn chính diện vào tôi. Oa! Đôi mắt ấy mới đẹp làm sao. Tôi từ lâu đã thầm ao ước có một đôi mắt giống như vậy

_ em là attie baxter – bỗng thầy lên tiếng

_ ơ…ơ…sao thầy biết??? – tôi ngơ ngác hỏi

_ không biết mới lạ. tên em có trên áo kìa!

_ a….haha..đúng rồi…vậy mà em quên mất – tôi cừ trừ vì sự ngớ ngẩn của mình

_ đã tới giờ lên lớp rồi sao em còn đứng ở đây? – thầy mỉm cười hỏi

_ ơ còn sớm mà thầy. mới 7h45’ àh còn 15’ nữa lận. dư sức – tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói

_ chắc đồng hồ của em chạy sai rồi đó. 2 phút nữa là reng chuông rồi – thầy vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nói

_ sao…sao cơ? – tôi hốt hoảng nhìn thầy rồi bay vào chỗ thầy đang đứng để nhìn cái đồng hồ trên tay 1 cách chính xác. Tôi thấy kim ngắn chỉ gần tới số. còn kin dài chỉ gần tới số 12. thôi chết rồi. sắp trễ giờ rồi

_ em còn đứng đó làm gì nữa. nếu không đi nhanh thì sẽ bị trừ đểim thi đua của nhà đó – thầy hối thúc tôi

_ á….em bíêt rồi. em đi ngay đây! Hẹn gặp lại thầy sau

Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng tức tốc chạy tới phòng Bùa chú của giáo sư Lakeshia Trang dạy. phải nhanh chân nhanh chân lên thôi

……………………………………………………………………………………………………

Hôc…hộc…tôi vừa chạy vừa thở ….phòng học dạy môn bùa chú rộng hơn tôi tưởng nhiều

_ attie! Chỗ này nè! – hình như có ai đ1o đang gọi tôi th2i phải. tôi nhìn sang phải. thì ra là dolley , cô nàng vừa nhìn tôi vừa chỉ vào cái ghê còn trống bên cạnh. Tôi liền chạy ù vào chỗ đó. Ông thầy cũng vừa mới vào

Nhìn ông thầy khá già nhưng cũng khá nhanh nhẹn. thầy vừa bước phía bục giảng vừa nói

_ chào mừng các em đã đến với lớp bùa chú. Như các em đã biết! môn bùa chú cũng có trong phần thi phép thuật chính vì vậy tôi hi vọng có thể dạy tốt các em môn này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dexter King. Để tiết kiệm thời gian thì chúng ta bắt đầu học thôi nào. Đầu tiên các em hãy lật cho tôi trang số 5

Khác hẳn với thân hình khá già , ông thầy khá nhanh nhẹn. vừa mới vào lớp, ổng đã nói một tràn khiến cho tôi nghe cũng không kịp. thầy vừa cầm cuốn sách vừa đi xuống từng bàn một

_ môn này dạy cho chúng ta cách thức dịch chuyển các vật thể tạo ra các hiện tượng bằng cách thực hiện chính xác việc vẫy đũa và đọc câu thần chú. Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm một vật gì đó chuyển động. muốn làm cho vật gì đó bay lên thì chúng ta chỉ cần nói tên vật đó + Volez jusqu'à!. Thì vật đó lập tức sẽ di chuyển lên trên. Bây giờ tôi làm mẫu nhé. – nói rồi ông thầy di9 về phía bàn giáo viên. Lấy chiếc đũa thần được đặt trong túi áo ra. Chĩa thẳng chếic đũa vào chiếc cốc đặt ngay trên bàn và nói – tasse! Volez jusqu'à! – tức thì chiếc cốc được đặt nằm ngay ngắn trên bàn từ từ bay lên trên không trung, trông giống như là một màn ảo thuật vậy. – các em có thấy chiếc cốc nằm trên bàn chứ?

_ dạ thấy! – cả lớp hơn 100 học sinh đồng thanh đáp

_ bây giờ các em hãy thực hành với nó nhé!

Ngay lập tức không khí của lớp trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. tôi cũng muốn thử sức mình. Liền lấy chiếc đũa tôi để trong cặp ra chĩa thẳng vào chiếc cốc và nói “tasse! Volez jusqu'à”

Khỉ thật. hình như nó không có hiệu lực thì phải. tôi nhìn qua sang dolley, nó đã làm được ngay từ lần đầu tiên còn tôi thì lại thất bại. lần 1 không đượcm tôi quyết định làm lần 2, vẫn không được, tôi quyết định làm lần 3, vẫn không được. tôi bắt đầu cảm thấy nản và dường như muốn bỏ cuộc nhưng tôi lại chợt nghe thầy nói “ các em nên nhớ! Phép thuật không bào giờ làm đầu tiên là thành công cả. chính vì thế các em đừng có nản nhé! Các em hãy tập trung vào!”

Lời nói cũa thầy chắc đã giúp tôi phần nào cố gắng hơn. Tôi quyết định thử thêm một lần nữa. lần này tôi tập trung rất kỹ, mắt tôi nhìn thẳng vào chiếc công, đưa cây đũa ra trước chiếc cốc rồi đọc rõ to câu thần chú “tasse! Volez jusqu'à” . may thật! lần này nó mới chịu nhúc nhích một tý xíu. Dù không bay cao như tôi mong đợi nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được

_ bây giờ! Tôi sẽ cho các em một số từ chỉ đồ vật để cho các em có thể tập từ từ nhé! Đầu tiên là nhưng vật nhẹ trước! sau đó mới là những vật nặng hơn một tý

Nói rồi ông thầy cầm chiếc đũa chỉ vào viên phấn đọc câu thần chú gì đó. Tức thì viên phấn bay lên và viết những dòng chữ trên bảng. giờ tôi mới ngộ nhận một điều phép thuật còn có thể làm nhiều điều hơn cả khoa học nữa

“ liver – cuốn sách

Stylo – bút

Gomme – cục tẩy

Règle – cây thước

Chaise – cái ghế

Table – cái bàn”

Đó là những tên mà dùng để gọi 1 số đồ vật. tôi phải ghi chép đống này vào vở mới được nếu không tôi sẽ quên mất

Tôi nhìn cậu bạn phía trước tôi.

Hình như đó là anh chàng christian mũm mỉm lúc nào cũng có đồ ăn trong tui đây mà. Tôi thấy cậu ấy nãy giờ đọc thần chú dăm bảy lần mà hình như chiếc cốc vẫn không hoạt động thì phải. tội nghiệp cho cậu ta quá!!

Chương 4:

Lần đầu tiên tôi chứng kiến việc một thầy giáo bị nữa sinh vây quanh. Và hình như có một kẻ xấu nào đó xuất hiện

-

         

attie baxter-

phần 1

môn học tiếp theo là môn học bay. Lần này là một bà cô đậm chất tom boy, tóc cắt ngắn cũn cỡn, khuôn mặt hiền hậu, cơ thể săn chắc vóc dáng cao ráo. Cô ấy tự giới thiệu tên mình Chalice Ment.

_

nào bây giờ các em hãy đứng sang trái cây chổi của mình đi nào! Các hãy nói “monter” để làm cây chổi bay lên đi nào.

_ Monter!

Tôi cố tập trung vào từ ấy và nói rõ to, tức thì cây chổi bay lên lập tức. đềiu đó khiến tôi và các bạn xung quanyh đều ngạc nhiên, và tỏ ra khá ghen tỵ

_ nào bây giờ thì các em leo lên cây chổi, đạp chân ra phía sau. Khi các em bay phải nhớ giữ bình tĩnh tránh hoảng loạn nhé!

Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chóng mặt quá! Má ơi!

Tôi vừa thực thi những lời bà cô nói và trong phút chốc tôi đã ở trên không trung, trời ơi, chóng mặt quá, càng nhìn xuống tôi lại càng thấy sợ, làm sao có thể cho cây chổi này xuống đi

Oái! Đừng có lượn lung tung như thế chứ!

Cây chổi nó cứ lượn qua lượn lại phát khiếp.trời ơi! Có ai đó làm ơn dừng dùm tôi cây cjồi này đi. Chóng mặt quá! Chóng mặt quá chịu không nổi rồi.

_ baxter! Em hãy để đầu chổi chúi xuống phía dưới! lập tức nó sẽ tự đáp

Từ trên không trung, tôi có thể nghe được lời cô nói, tôi cố để đầu chổi chúi xuống phía dưới. má ơi! Cái này nó còn ghê hơn lúc bay lên nữa. nó đang bay xuống với một tốc độ chóng mặt, cứ như là nhảy từ 9 tầng lầu xuống dưới đất vậy. lạy chúa, thánh ala hãy cho con được sống

Á á á

Rầm!

Tôi rớt phịch xuống dưới đất. còn cây chổi thần của tôi thì đang còn vướng ở trên cành cây. Ê mông quá! Kiểu này chắc bể bàn tọa mất rồi

_ baxter! Em không sao chứ! – cô và các bạn từ xa chạy lại hỏi han tôi

_ ơ…dạ…em không sao chỉ là em hơi chóng mặt và còn ê ẩm một chút thôi

_ em có cần phải tới khu vực y tế không?

_ ơ…không…không cần đâu ạh em thực sư không sao mà

Mùi cồn ở phòng y tế khiến tôi phát sợ. chính vì thế mỗi khi ai nhắc tới 2 từ “ y tế” thì tôi lại sợ đến rung lên

Tôi đứng dậy nhưng vẫn còn hơi choáng váng, mém chút nữa là ngẵ lăn quay xuống dưới đất, cũng may là tôi còn cố giữ bình tĩnh

_ cô nghĩ là em nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Hơn nay cô cho em nghỉ sớm, chính vì thế em hãy về kí túc xá nghỉ ngơi đi nhé!

_ Ơ dạ em cảm ơn cô

Chưa bao giờ tôi thấy một cô giáo nào lại quan tâm và yêu mến học trò như thế. Tôi chào cô rồi mau chóng quay trở về kí túc xá của mình

…………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đang dùng bữa tối tại nhà ăn , trên bàn toàn là món ăn ngon không thể cưỡng lại được. nào là khoai tây chiên nhân cá hồi, gà sốt cà chua vừa Âu vừa Á, bò cuốn nấm sốt cà chua, lẩu phômai fondue. Toàn những món ngon mà ở nhà mẹ chưa bao giờ làm cho tôi cả. tôi ăn thử một miếng khoai tây nhân cá hồi, ngon tuyệt, gia vị nêm rất vừa miệng, miếng cá vắn vào vừa mềm lại vừa thơm, trời ạh, nếu không phải vì xấu hổ và ngượng ngùng thì có lẽ tôi đã ăn hết cái dĩa cá hồi đặt ngay trước mặt tôi rồi

_ hey! Attie! Cậu còn nhớ anh chàng hôm nọ mình chỉ cậu chứ? – dolley đang ăn quay sang nói với tôi

_ ờ nhớ thì sao? – trong đầu tôi chỉ có man mán nhớ tới anh chàng điển trai đó.

_ cậu ấy..cậu ấy đòi làm quen mình đấy! – dolley nói với một vẻ vui mừng và tràn đầy hứng khỏi

_ sao cơ? Rồi cậu đã đồng ý àh? – tôi ngạc nhiên khi anh chàng đó tỏ tình với dolley, thực ra thì một người mà đầy gái bám theo như anh ta mà lại quen dolley thì cũng lạ, một cô gái bình thường lúc nào cũng có hai bím tóc không mấy xinh đẹp lắm

_ cậu ấy hẹm mình 8pm tối nay ở đài phun nước phía sau trường

_ cái gì? Minh…

Ơ! Sao tự nhiên ánh đèn đang bật bỗng nhiên tắt hết vậy, không có một bóng đèn nào sáng cả.

Cạch cạch

Tiếng cửa sổ bị gió thổi mạnh cứ đập vào tường không ngừng, rồi một cơn gió thổi ngang qua tôi, khiên tôi cảm thấy lạnh run lên. Dù rất tối dường như tôi có thể cảm nhận được tất cả các học sinh đang rất hoản loạn

_ ha ha ha ha! – một tiếng cười vọng to khắp nhà ăn, cách cười rất độc ác, mang một âm hưởng rất ghê rợn và rùng mình –

hahahaha! Ta đã trở lại rồi đây! Hahahaha! Hắn ta đâu? Ta biết hắn ta đang ở đây

Một giọng nói kàhn khàn như của một lão già, giọng nói thì đầy uy lực, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, điều đ1o càng khiến tôi sợ hơn. Tôi không thấy được khuôn mặt của người đó như giọng nói thì cứ văng cẳng bên tai

_ nếu các ngươi không nói thì thôi, một ngày nào đó ta sẽ trở lại nơi này, và ta đến để lấy mạng sống của hắn. haha!

Ơ! Bây gờ thì đèn lại bật trở lại, và tôi thấy chú Wisdom, người lo về điện nước , đang đứng ở chỗ câu dao điên , có lẽ chính chú ấy là người kéo công tắc lên.

Cũng như mọi người, trong đầu tôi có hai câu hỏi được đặt ra.giọng nói khiếp sợ và đầy uy lực đó là ai? Và kẻ mà người đó muốn nhắc đến ở đây là ai?

Khắp nhà ăn đều bàn tán xôn xao, nhưng vẫn không ai biết rõ về “người có giọng nói khiếp sợ đó”

_ mọi người nghe tìn này nè! – anh Shannon đọc tờ bào và nói to cho dãy bàn ăn Braver nghe – kẻ đáng sợ nhất thế kỉ đã trốn khỏi ngục cách đây 3 ngày

_ sao cơ? Kẻ đáng sợ nhất? – chị Zinnia hốt hoảng. tôi nhìn một lượt xung quanh, ai ai cũng cũng đều bắt đầu sợ hãi và tràn đầy lo sợ, và dương như họ đã bíết kẻ đó là ai

Tôi quay sang nhìn dolley , khuôn mặt nó tái xanh, trông như ngừơi sắp chết vậy

_ kẻ đáng sợ nhất thế kỉ mà anh shannnon nói là

ai vậy?

_ shịt! cậu đừng nói to như thế chứ. Kẻo người đó nghe thì chết mất

_ vậy thì cậu nói cho mình biết đi!

_ chuyện này mình không chắc nữa. mình chỉ nghe ba mẹ mình nói lại, kẻ đó là một kẻ rất ác và rất tàn bạo, hắn ta là một kẻ bất tử,

đã từng thống trị thế giới Wonderland này, nhưng rồi đã “ngài” và vợ ngài đã hạ

dục được hắn ta và bắt giam hắn ta vào ngục, bây giờ hắn đã trốn thoát được, chắc chắn hắn sẽ thống trị thế giới wonderland một lần nữa cho xem

_ vậy cơ àh?

Chuyện mà dolley kể cho tôi nghe khiến tôi cũng bắt đầu phát sợ. hắn là một kẻ bất tử. nói như kiểu dolley thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ chết rồi. tôi bắt đầu cảm thấy lạnh cả xương sống và phát sợ

Phần 2:

Chiều thứ 4, một chiều thoáng buồn. tôi đang đứng trong thư viện về tìm cho mình một cuốn sách. Sao ở đây chẳng có cuốn sách nào nói về “ kẻ đáng sợ nhất thế kỉ hết vậy”. chẳng lẽ tên đó nguy hiểm đến nỗi mà không ai dám viết thành sách sao?

“ truyền thuyết ngày 32/12”

Tôi đọc 1 lượt các sách nằm trên kệ và bắt gặp cuốn sách có tựa đề lạ. tôi lây ngay cuốn sách đó ra mà không chần chừ gì

Trang số 3, phần giới thiệu

“ một phù thủy có ma thuật cao nhất kết hợp với 1 phù thủy lai cùng với 4 phù thủy có đầy đủ 4 tính cách: dũng cảm, thông minh, chăm chỉ và tham vọng là công thức để tiêu diệt những kẻ ác”

Đọc dòng trên tôi thật sự không hiểu mấy câu nói đó của tác giả và cũng chẳng hiểu tác già đang ám chỉ điều gì

“ ngày 32/12, ngày của diệt vong, ngày của sự sống và cái chết”

Tôi đọc dòng kế tiếp, và rồi cố suy nghĩ liệu tác giả có gi lộn hay không khi nói vd62 ngày 32/12. thực tế thì chẳng có ngày đó cả

“ ngày 32/12, ngày mà chính những phù thủy có phép thuật cao cường đã tạo ra”

“ ngày 32/12, hãy nhớ tới ngày đó, hãy nhớ tới ngày đó”

Từng câu chữ hằng sau vào trong đầu tôi “ hãy nhớ tới ngày đó”

“ vào ngày kẻ ác được trốn thoát, cũng là lúc phù thủy lai đặt chân tới đây. Người đó là vị cứu tinh của wonderland, chỉ có ngừơi đó mới giúp thế giới thoát khỏi bóng đêm”

Từng câu chữ của tác giả dường như đang mở lối cho trí tưởng tượng của tôi về ngày 32/12 cái ngày mà tôi chưa từng nghe qua cũng chưa từng được đến. nhưng câu nói của tác giả khiến tôi càng tò mò và tò mò thêm, tôi muốn biết sự thật ngày 32/12 như thế nào

Tôi tới chỗ cô thủ thư xin mượn sách về và hứa sẽ trả trong tuần sau. Lúc tôi mượn sách, khuôn mặt cô lộ đầy vẻ ngạc nhiên, lo sợ và hốt hoảng. nhưng rồi cô ấy đã nhanh chóng trở về trạng thái tươi cười lúc ban đầu

Phù thủy lai? Tôi tự hỏi cái người được mệnh danh là phù thủy thì như thế nào? Có sức mạnh ra sao mà có thể cứu được thế giới khỏi cái ác, khỏi thế lực xấu

_ á á á á! Thầy Andrew tới kìa

Một đám nữ sinh không biết ở đâu alị chạy ù về phía trước con đường mà tôi đang đi

Hầu hết là các anh chị năm trên, tuy nhiên cũng có một vài đứa là năm đầu tiên như tôi vậy. tôi tự hỏi thầy Andrew ( ông thầy chơi violin) đã tỏa sức hút đặc biệt gì tới các cô gái thế kia. Khiến cho họ ăn không ngon, ngủ không yên thế kia?

_ á!

Một con nhỏ chạy sau lưng tôi vô tình đẩy tôi xuống vũng sình dơ bẩn. mặt tôi lấm lem, đã thế ngay đầu gối lại bị thương nữa chứ. Đúng là xúi quẩy mà. Tôi định kêu con nhỏ đó đứng lại để tính sổ nhưng chợt nhớ ra con nhỏ đó bự hơn tôi gấp 5 lần . tôi mà có kêu nó alị tính sổ thì chắc tôi là một đứa con gái ngu ngốc nhất thế gian này.

_ chiều nay thầy có tiết không ạh?

_ tối nay em nghe nói có sao băng! Thầy ngắm sao băng với tụi em nha!

Những câu nói nghe ngọt xớt từ mấy nàng khiến cho mấy chàng trai không đổ thì cũng là lạ. nhưng điều đ1o chẳng hề hấn g2i với ông thầy kia cả. ổng chẳng nói gì, àm chỉ thênh thang đì về phía vũng sinh, nơi mà tôi đang cố đứng khựng dậy

_ em không sao chứ?

_ ơ…dạ…tất nhiên là không sao!

_ có cần thầy giúp gì không?

_ không…không ạh….em tự đứng dậy được mà

_ để thầy giúp em vậy

Ông thầy không ngần ngại dơ cúi xuống đỡ tôi dậy và không quên nở nụ cười tỏa nắng. phải tỉnh lại nmới được. không để nhanh sắc của nam nhân mà mất đi lí trí

_ thôi thầy đi trước đây! Tạm biệt

Nói rồi ông thầy nhét tay túi áo ung dung tự tại đi thẳng về phía trước.

_ xí! Con nhỏ đó có gì đẹp mà thầy giúp con nhỏ đó vậy? xí

Cái giọng chanh chua của con nhỏ Adelia kênh kiệu khiến tôi chịu không nổi. cộng thêm mấy con nhỏ xung quanh theo hầu nói ùa vào khiến tôi muốn té vào vũng sình nó

Mấy con nhỏ đó đi ngang qua tôi không quên làm cái mặt kênh kiệu, khó ưa. Nếu tôi không ráng nhịn nhục thì chắc tôi đã đấm vào cái mặt của mấy đứa đó mấy quả đấm rồi chứ không im ru như thế này đâu

Á cuốn sách! Nó rớt vào vũng sình rồi

Huhu! Bẩn hết cả rồi

Tôi lấy khăn giấy trong túi ra lau sách cái cuốn sách quí báu đó. Chẳng phải nó quí báu gì, nhưng đây là sách thư viện nên tôi phải quí nó còn hơn quí vàng nữa

Hy vọng là nó không bị thiệt hại gì ở bên trong

…………………………………………………………………………………………………………

“ Ngài – người kế thừa sức mạnh đời thứ 3 của thế giới Wonderland, là một người cực kỳ đẹp trai lại có rất nhiều người theo. Người là một phù thủy một trong nhưng phù thủy có phép lực mạnh nhất không ai sánh bằng chỉ trừ Vortigern, một phù thủy đầy lòng tham…..”

_

á á á lại mọc thêm một mụt mụn rồi! huhu

Trong khi tôi đang say sưa đọc sách thì dolley bỗng dưng la lên khiến tôi cứ tưởng rằng cháy nhà tới nơi rồi.

_ cậu bị gì àh?

Nó đang ngắm nhìn mình trong gương, mặt nó xụ xuống

_ huhu! Huhu! mình bị nổi mụn rồi! huhu!

_ đâu…đâu để mình xem nào!

Tôi đi tới \chỗ con nhỏ đó đứng. giời ạh! cứ tưởng chuyện long trời lở đất gì th2i ra nó chỉ bị nổi một mụt mụn bé tẹo teo. Tôi cười khì

_ tưởng chuyện gì lớn lao lắm

_ huhu! Không lớn lao mới lạ! huhu!

_ phải rồi! chuyện cậu với anh chàng đó đi tới đâu rồi? đã tiến triển gì chưa?

_ hôm qua mình và cậu ấy có ngắm trăng suốt cả đêm. Cậu ấy bảo cậu ấy rất thích những người cột tóc 2 bên như mình. Trông rất là dễ thương và đáng yêu

_ hay nhà quê? – tôi lẩm bẩm

_ cậu nói gì cơ? – con nhỏ này tai thính thật tôi lẩm bẩm trong miệng àm nó cũng ngeh được

_ à…không có gì! Hihi! Cậu ta tốt chứ?

_ ừm! rất tốt nữa là đằng khác, cậu ta rất ga lăng, chuyện gì cũng giúp mình hết

Nói tới đây tôi tấhy mặt con nhỏ ửng đỏ lên đủ cảm thấy nó đang chìm đắm trong tình yêu thế nào rồi

_ thôi! Trễ rồi! đi ngủ thôi! – tôi thôi ý định ghẹo nó mà hối thúc nó lên giường ngủ sớm, cũng đã gần 11giờ rồi chứ còn sớm gì

Phần 3:

Cái gì chứ? Điểm F? tôi bị điểm F môn phòng chống nghệ thuật hắc ám?

Trên tay tôi là bảng điểm cuối tháng, tất cả đều A và A+ nhưng tại sao chỉ có môn phòng chống nghệ thuật lại điểm F cơ chứ/?

Khuôn mặt tôi vừa lộ rõ buồn nhưng lại có chút khá giận dữ. tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ ấy vậy mà tại sao lại bị điểm F

Tôi nghĩ là mình cần kiếm môn giáo viên giòi môn này để có thể hướng dẫn cho tôi vào ngoài giờ

Tìm ai bây giờ nhỉ?

A đúng rồi! anh Raven! Tôi nghe đâu anh ấy là một người rất thông mình và đa tài, tôi nghĩ tôi có thể cầu cứu được anh ấy

Nói là làm, 6h30 tối, sau khi vừa ăn uống no nê xong thì tôi đã quyết định đi thẳng về phía nhà anh ấy, nhà

Intellectuel.

1 người đi qua, 2 người đi qua, anh Raven đâu rồi nhỉ? Sao mãi nãy giờ mà vẫn chẳng thấy anh ấy đâu. Tôi đứng trước khu vực nhà Intellectuel nãy giờ cũng gần nửa tiếng vậy mà chẳng thấy anh ấy đâu cả.

A anh Raven đây rồi! một anh chàng khá cao kều cũng với cặp kính đầy trí thức khiến tôi dễ dàng nhận ra anh ấy hơn bất kì những người nào khác. Hình như anh ấy đang mãi nói chuyện với 2 người abn5 đi cùng nên gần như không thấy tôi đang đứng chờ anh ấy thì phải

_ anh Raven!

Tôi vừa gỏi vừa lấy tay vẫy vẫy rồi lại chạy tới chỗ của anh ấy. dường như sự xuất hiện của tôi khiến cho anh ấy khá bất ngờ thì phải

_ em tới đây làm gì? – anh ấy giở giọng lạnh lùng đối với tôi

_em ….em

_ ồ! Đây là em gái của cậu hả Raven? Nhìn cũng được đó nha – một anh chàng trông khá đẹp trai đứng cạnh anh ấy chọc tôi

_

em chào 2 anh! – tôi vừa chào 2 người abn5 của raven vừa nở nụ cười thân thiện

_ em gặp tôi có chuyện gì không?

_ à…ùm….. – tôi tính vào thẳng vấn đề nhưng cảm thấy có sự bất tiện vì 2 người bạn của anh ấy cứ chỉa mái cái mặt của mình vào chúng tôi nên tôi cảm thấy không được tiêng tư cho lắm

_ 2 cậu về phòng trước đi! Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau! – dường như cảm thấy được sự bất tiện ấy nên anh raven đã đuổi 2 thằng bạn của mình đi trước

……………………………………………………………………………………………………….

_ xin lỗi! nhưng việc này tôi không thể giúp em được

_ sao…sao vậy? xin anh….em xin anh hãy giúp em!

Trái lại với sự cầu xin ỉ ổi của tôi thì anh ấy lại lẳng lơ và không giúp đỡ. Dường như anh ấy xem việc tôi điểm thấp là không quang trọng, không đáng để màng tới. thì ra nhưng người lạnh lùng lại hay vô cảm và vô tình đến như vậy sao

tôi cảm thấy khá phẫn nộ

_ tôi đã bảo rằng tôi không thể! Em hãy tìm người khác đi!

Anh ta nói thẳng một câu rồi đi bỏ tôi một mình ở vườn hoa của trường

Khuôn mặt tôi đầy ũ rũ và dường như muốn khóc

Nếu như tôi không thể học giỏi môn này thì vĩnh viển tôi sẽ không bao giờ được sống ở đây nữa, tôi sẽ trở về thế giới con người và sống một cuộcn sống bình thường

Tôi …tôi…sao tôi lại không múôn như vậy. dường như đã ở đây hơn 1

tháng khiến tôi quen dần với cuộc sống lúc nào cũng sử dụng em thậut, tôi dần thích nghi được với nó.

Chẳng lẽ phải tự lực gánh sinh sao? Tự mình học giỏi môn này mà không có sự chỉ dẫn nào của các bậc tiền bối sao?

_ đêm nay trăng sao đẹp thế này mà lại có người buồn. Thật không hiểu nổi

Giọng nói vừa quen vừa lạ văng vẳng đâu đây, tôi quay người sang trái thì thấy thầy Andrew đã ngồi cạnh tôi lúc nào mà tôi chẳng hay

_ thầy…..em đâu có buồn!

_

hơ hơ em đừng có nói xạo như thế. Sao hả? em buồn về chuyện gì đây? Học tập? tình yêu? Hay tiền bạc?

_ sao…sao thầy lại nghĩ em buồn những chuyện đó – tôi khá ngạc nhiên khi thầy hỏi tôi những cái đó

_ chẳng phải

ở thế giới con người thì người ta hay buồn nhưng cái đó sao?

Thế giời con người? câu nói của thầy khiến tôi có một chút ngạc nhiên . làm sao…sao thầy biết được thế giới con ngươi? Câu nói của thấy có hàm ý gì cơ chứ?

_ thây…thấy…. – tôi ấp úng

_ sao hả? tôi nói không sai sao? Tôi tưởng em phải biết rõ chuyện này chứ! Em tới từ cái thế giới đó mà!

_ sao…thầy….lại

_ tại sao tôi lại biết ư? Tôi đã thấy được cái sự lúng túng của em khi sử dụng phép thuật và mọi chuyện ở đây dường như khá mới mẻ đối với em. Chỉ một người nấu ăn hay giặt đồ hay rửa chén bằng phép thuật cũng khiến cho em cảm thấy ngạc nhiên và thích thú với cái đìêu đó rồi. những những người ở đây xem chuyện đ1o là bình thường nhưng còn em thì lại thấy khác , dường như đó là một sự mới mẻ đối với em. Sao hả bị tôi nói trung tim đen rồi đúng không?

Sao…sao những lời thầy nói quá chính xác đến từng chi tiết một như vậy?

_ thầy…theo dõi em sao?

_ hơ hơ ! đó không phải là theo dõi chỉ là một cách tình cờ tôi bắt gặp em hành xử như thế thôi. Nào! Em hãy nói cho tôi biết em đang buồn vì chuyện gì đi! Biết đâu tôi có thể giúp được em.

_ nếu như thầy biết rõ về em như thế thì em cũng không giấu gì thầy!

Và thế rồi tôi đã kể tất tần tật cho thầy nghe về chuyện tôi là phù thủy lai cho đến chuyện tôi bị thằng cha “ ngài” bắt phải tham gia cucộ thi phep thuật phải đạt c6áp 3, nếu như tôi không đạt th2i vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ ở nơi này nữa rồi cho đến chuyện tôi bị điểm thấp môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Điều đó có thể ảnh hưổng xấu tới kì thi phép thuật sau 8 tháng nữa

_ này em không biết mình đang ngồi cạnh một người có thể giúp đỡ em môn phòng chống nghệ thuật hay sao?

_ sao….cơ? thầy có thể giúp em học tốt môn này sao?

_ sao lại không thể

Đúng rồi ha! Suýt chúng nữa là quên mất! thầy Andrew là giáo viên dạy một phòng chống nghệ thuật đây mà! Không những thế thầy còn là giáo vêin giỏi nữa. tôi đúng là ngốc mà! Sao alị không đi hỏi thầy về những việc như thế này cơ chứ

_ thầy sẽ giúp em chứ? – tôi hơn hở nhìn thầy bằng ánh mắt cầu xin

_ tất nhiên là được – thầy lại cười, mỗi lần thầy cười thì tôi cảm thấy trong người mình rất lạ, cái nụ cười thiên thần đó không biết đây là lần thứ mấy gây chết ngừơi rồi – hãy tới phòng tôi

Nói rồi thầy nhanh chóng đứng dậy và sải những bước dài trên còn đường phía trước thầy đi. Phía xa xa tôi thấy một đám nữ sinh đang chạy đuồi theo thầy. thì ra thầy đứng dậy đi mà không chào hỏi tôi là có lý do cả.

Phần 4:

_ trong trường có một căn nhà hoang không bóng người. xung quanh nơi đó tà khí thì nhiều, dương khí thì ít. Không biết lý do gì mà trường đã khóa cửa căn nhà đó lại và cấm học sinh đi ngang qua khu vực cũng cắm học sinh không được lảng vảng chỗ đó. Nhưng….. – một anh năm 3 cùng nhà với tôi đang ngồi kể cho tụi năm 1 nghe một câu chuyện gì đó mà chính tôi còn không rõ. Nhưng với cách kể chuyện sặc đầy mùi máu lạnh và ghê sợ tôi đủ có thể biết đây là câu chuyện gì rồi

_ nhưng gì? – cả đám nháo nhào muốn được nghe anh ấy kể tiếp phần còn lại

_ nhưng ta nghe đồn vào đêm khoảng lúc 12h thường có một thiếu nữ áo trăng tóc xã ngang vai bay qua bay lại

_ Á Á Á Á Á Á Á Á – cả đám chúng tôi hoảng hốt la lối inh ỏi

_ hahaha. Đúng là đủ nhát cáy. Rõ ràng là phù thuỷ rồi thì sợ ma cái nỗi gì không biết. haha – gừ. nhìn cái khuôn mặt đang cười tỏ vẻ tự hào vì hù được những bọn nhát cáy sợ ma như tôi khiến tôi không chịu được

Phạch phạch

Tiếng vỗ cánh của chim bồ câu trắng từ chỗ cửa bay vào nhà ăn và đáp trên bàn chỗ tôi đang ngồi ăn trưa. Thời buổi này còn có chim bồ câu đưa thư nữa sao? Tôi cảm giác thế giới này khá cổ xưa và lạc hậu thì phải

Hai lá thư được gửi đến cho tôi mà không có người nhận. tôi mở lá thư đầu tiên ra:

“ gửi Attie!

Cháu dạo này thế nào? ổn chứ? Cháu đã quen với việc sống ở môi trường mới này chưa? ở nhà cậu và mọi người vẫn khỏe. cậu khá lo lắng cho cháu vì cháu còn khá xa lạ với nơi này nhưng cậu nghĩ rằng sẽ ổn vì có Raven bên cạnh. Tuy nó khá lạnh lùng và ít nói nhưng cậu nghĩ rằng nó sẽ giúp đỡ con. Có gì cần thì con hãy hỏi nó nhé!

Cậu của con”

Đây là lá thư đầu tiên mà tôi nhận được kể từ khi tôi tới đây. Chuyện hôm đó tôi còn khá giận anh Raven vì đã không giúp mình. Tại sao anh ta lại có người cha tốt bụng như thế mà anh ta thì lại ngược lại. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chỉ quen anh ấy mới đây làm sao anh ta có thề giúp tôi được.

Tôi cẩn thận cất lá thư của cậu gửi cho mình vào túi áo rồi mở lá thư thứ hai ra

“ Ta nghe nói dạo này ngươi học hành không được tốt cho lắm. ngươi còn nhớ lời hứa giữa ta và ngươi chứ? Nếu ngươi thật sự không làm được thì vĩnh viễn sẽ không được ở nơi này. Ngươi nhớ đó!”

Bụp

Sau khi tôi đọc lá thư, đột nhiên nó tự động cháy thành tro. Phép thuật gì thế? Tôi chưa thấy bao giờ. Nhắc đến lá thư, hắn theo dõi tôi sao? Làm sao mà hắn có thể biết tôi học hành không được tốt cho lắm? chẳng lẽ trong trường này lại có thuộc hạ do hắn phái đến để theo dõi tôi sao? Đúng là chạy đâu cũng không thể thoát khỏi hắn được mà!

………………………………………………………………………………………………………

Ngày ngày tôi đều đi qua chỗ cây si già này, đều thấy các nữ sinh tụ tập đông đúc ấy, cũng nghe được tiếng nhạc của cây đàn viôlong, thấy cứ mãi đánh bản nhạc đó. Một bản nhạc mà tôi cảm thấy thực sự rất quen được. dường như trong kí ức của tôi , tôi đã nghe bài đó ở đâu đ1o rồi. trên tivi chăng? Hay trên radio? Không, không đúng. Trước giờ tôi không thích nghe nhạc giao hưởng chính vì thế tôi không bao giờ nghe mấy loại nhạc đó. Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao nó lại quen thuộc đến như vậy

Tôi đứng đó một hồi lâu, ngắm nhìn đám nữ sinh chìm trong mê mẫn bởi tiếng nạhc phát ra từ cây đàn do chính tay thầy đánh, rồi lẩn thẩn đi ra khỏi tiếng nhạc đó

_ xin lỗi!cậu có phải là bạn của dolley? – một chàng trai tuấn tú điển trai đứng trước mặt tôi. nếu như tôi đaón không lầm thì đây có lẽ là người trong mộng của dolley. Tôi thấy tay trái cậu ta cầm hộp chocolate còn tay phải lại cầm bó hoa. Chắc là đem tặng cho ai đó rồi!

_ ơ. Phải!

_ thế th2i tốt quá! Tôi nhờ cậu gửi hộp chocolate này cho dolley. Cô ấy giận tôi nên không chịu nhận quà! – nói rồi tay cậu ấy chìa ra đưa cho tôi hộp chocolate

_ ờ! Được thôi

_ còn nữa! bó hoa này tôi tặng cậu. dù sao thì cậu cũng là bạn của cô ấy coi như cũng là bạn của tôi.- cậu ấy còn nhé bó hóa vào trong tay tôi nữa và không quên đưa tôi một cái nháy mắt rồi đi

Nhìn sơ qua thì cũng đủ biết cậu ta thuộc lại đào hoa nhưng cũng khá lăng nhăng rồi. làm sao trên đời này lại có một đứa ngốc nghếch yêu cậu ta được cơ chứ. Rõ ngốc nghếch!

_ này! Là của chàng trai đó tặng em àh? – bỗng dưng có một người vỗ vào lưng tôi một cái. Tôi quay lại, thì ra là thầy trên tay thầy còn cầm cay đàn viôlong nữa, nhìn phía sau tôi thấy một dàn nữ sinh đi theo với khuôn mặt đầy hậm hực

_ ơ không! Chỗ này là của bạn em. Cậu ấy nhờ em gửi hộ!

_ vậy mà tôi cứ tưởng

_

haha! Em làm gì mà được vinh hạnh như thế cơ chứ. Với lại những kẻ như cậu ta không phải thuộc tuýp mà em thích.

_ à thì ra là như vậy! àh tối nay nhớ đúng giờ nhé

_ ơ dạ vâng! Em phải đi đây chào thầy

Tôi nói rồi chạy tậht nhanh về phía tòa lâu đài. Chẳng qua là tôi không muốn bị những con hổ ở phái sau lưng xe tôi ra thành trăm mảnh. Eo ôi! Nhìn khuôn mặc của mấy người đó cũng đủ biết rằng họ là những con sư tử hà đông dũng mãnh nhất thế gian này!

Chương 5:

Mọi thứ đều thật quen thuộc đến không tưởng tượng được

Ơ kìa! Kẻ đáng sợ nhất hình như đang tính lên kế hoạch thống trị thế giới Wonderland thì phải

Phần 1:

_ hộp chocolate của cậu đây – tôi mở cửa phòng đặt hộp chocolate lên bàn học của Dolley. Nhìn thấy nó nằm trên giường như kẻ chán đời tôi thật không biết chuyện gì đã xảy ra với nó

_ sao vậy? có chuyện gì hả? – tôi hỏi

_ không có gì! – nó nói với giọng bực bội

_ thôi nào! Cậu hãy nói cho mình biết đi chứ! Hắn ta đối xử tệ với cậu sao

_

hắn….hắn…hôm qua mình thấy hắn đi cùng một cô gái khác, vừa đi vừa cười thân mật vui vẻ nữa. làm như là hai người đó thân nhau lắm vậy!

Cũng phải! với cái kiểu lãng tử, đào hoa như cái gã đó thì khiến cho bao nàng chết mê chệt mệt. tội nghiệp thay cô bạn tôi là một trong những kẻ ngốc đó. Rất may tôi đã lường trước những kẻ như vậy nếu không thì cũng rơi vào lười tình không thoát ra được

_ hoa đó là của ai vậy? có phải là của hắn

tặng cậu làm vật hối lộ phải không?

Thấy bó hoa đặt trên bàn tôi nó liền thắc mắc, nếu như giờ tôi nói là phải thì chẳng khác nào khiến nó nghĩ gã này không tốt. chẳng phải trong mắt nó gã đàn ông này là một người rất tốt sao?nếu thấy được những điểm xấu của anh ta chắc chắn nó sẽ đau lòng

_ làm gì có! Cái này hắn tặng cậu đó mà. Cậu không thấy rằng bàn cậu bừa bộn đến nỗi mình không để thêm cái gì lên được sao. Hơ hơ – tôi cười trừ - thôi ráng ở đây mà ôm hộp chocolate với bó hoa đi nhá để hắn đi với người khác. Mình có việc phải đi một chút!

_ cậu đi đâu?

_ bí mật!

_ mình biết tỏng rồi nhé! Chắc là đi chơi với anh nào mà chẳng nói với mình nè.

Con nhỏ này, nói gì không nói lại nói tôi đi chơi với anh nào. Cũng đúng, mình tới chỗ thầy rồi học hành ở tận trong đó. Kẻ ở ngoài nhìn vô lại tưởng mình với thầy làm chuyện đồi bài gì nữa…..không, không được, không được nghĩ vớ va vớ vẩn nữa

_ trễ giờ mình rồi! mình đi đây. Tối về gặp mình sẽ nói chuệyn sau

…………………………………………………………………………………………………………

Sao khuôn viên trường lại rộng lớn như thế cơ chứ. Tôi nghe nói thầy không ở trong ký túc xá như những giáo viên khác. Thầy đã dựng một căn nhà ở gần khu rừng phí sau trường. đi tới đó cũng hơn 1 cây số chứ chẳng ít ỏi gì

Kia rồi, một ngôi nhà nhỏ nhắn phía trước trồng một vườn hoa thơm ngát, không ngờ một số người đàn ông trên thế gian này cũng thích trồng cây giống như ba tôi vậy. ông ấy vẫn thường hay trông hoa và nghiên cứu chế tạo ra các giống hoa. Có thể nói ông ấy là bậc cao nhân trong lĩnh vực này. Chỉ tiếc là tôi chưa được thỉnh giáo tài nghề của ông ta thì lại phải đi tới đây rồi

Cộc cộc cộc!

Cánh cửa mở ra, một người còn trai với chiếc ao sơ mi đơn giản cùng với chiếc quần jean, mùi thơm bạc hà từ người con trai này lan tỏa ra. Đứng trước mặt tôi dường như không phải là thầy giáo mà tôi biết đến. mà dường như là một người khác, một người sống đơn giản và nam tính. Điều đặc biệt là trên khuôn mặt thầy giáo có cặp kính đó cũng là điều khiến tôi thắc mắc nhất. tại sao lúc ở trường thầy không đeo kính nhỉ?

_ àh! em tới rồi sao? Vào nhà đi!

_ ơ dạ

Tôi bước vào căn nhà nhỏ nhắn đó. Nó không hề nhỏ như tôi tưởng, không gian rộng lớn đến không ngờ nổi. dường như trong nhà của thầy lại có một căn nhà khác bên trong rộng gấp trăm lần sao với cái bề ngoài của nó. Tôi chắc chắn rằng đã có một chút ma lực nào đó trong đây

Bước vào phòng khách, tôi nhìn trên bàn toàn là hoa và mấy hộp chocolate, vài con gấu bông cũng làm kín hết mặt bàn điều đó chứng tỏ fan hâm mộ của thầy chắc cũng không ít mấy.

_ thầy xin lỗi! nhà thấy hơi bừa bộn một tý. Thầy tín vứt mấy cái đi rồi nhưng vẫn chưa có thời gian

_ vứt sao?

_ đúng vậy! bởi vì mấy thứ này thầy không thích cho lắm, hơn nữa nếu để đây thì sẽ chật nhà

_

có cần thiết phải vứt đi không?- tôi hỏi – hình như đây là tất cả những món quả mà đám nữ sinh trong trường tặng thầy. nếu như thấy vứt nó đi thì chẳng phải đã vứt đi những ý tốt của họ sao

_ hơhơ! Mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì! Hơn nữa thầy chỉ thích được nhận những gì từ người mình yêu tặng thôi. Còn của người khác thì không có còn hơn

Nói tới đây thầy đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. sao lại như vậy vậy nè? Tim tôi từ nhiên đập nhanh không ngừng. sao tự dưng tôi không dám nhìn chính diện vào thầy vậy nè. Sao…sao..tôi có cảm giác rằng khuôn mặt tôi đang ửng đỏ lên vì ngượng thế kia? Sao tự dưng tôi lại có những cảm giác đó?

_ ơ…chẳng phải thầy sẽ chỉ bảo em sao? Chúng ta không bắt đâu ngay luôn đi? – tôi chuyển sang chủ đề khác

_ sao lại vội cơ chứ! Tôi muốn đàn cho em nghe một bản nhạc

Lại nhạc nữa sao? Ngày nào thầy cũng chơi nhạc mà không thấy chán sao?

Một bản nhạc khác được cất lên nhưng nó lại khá đỗi quen thuộc đến nỗi tôi không biết mình đã nghe nó ở đâu đó rồi.

Bản nhạc mang một vẻ bi đát và buồn tẻ, có những lúc nó như đang diễn tả một cuộc chiến tranh gì đó.

Vừa nghe bản nhạc tôi vừa đi lại xung quanh tham quan căn nhà. Àh phải rồi rồi muốn đi vào toilet rửa mặt một chút, sao tôi lại thấy buồn ngủ như thế này

Mở cửa phòng toilet và tôi đi đến bồn rửa mặt. khôntg phải chứ ngay cả toilet- nhà tắm mà cũng sang trọng rộng rãi đến thế cơ àh?

tôi rửa mặt xong lại vừa ngắm mình trong gương và rồi nói “ mình cũng đâu tệ đâu nhỉ?”

ơ? Tôi thấy một chiếc cà rá để trên kệ trước gương, nó to đùng và giá của nó thì chắc cỡ bạc tỷ và nó thật giống với một chiếc cà rá nào đó mà tôi đã thấy trước đó. có điều tôi quả thật không nhớ ra là tôi đã gặp chiếc cà rá đó ở đâu

khỉ thật! dạo này trí nhớ kém quá, tôi chẳng nhớ được gì từ những chuyện thoáng lướt qua đó cả. tôi cần một liều thuốc bổ và hơn thế nữa.

phần 2:

tôi đang nhâm nhi miếng cá nướng trên dĩa thì bất chợt nghe những tiếng động cứa ngang tai, nhìn qua thì thấy dolley đang cầm cái nỉa dầm dầm con cá trên dĩa

_ nè! Sao cậu không ăn đi mà lại làm như thế?

Nó không trả lời, mắt nó hình viên đạn chăm chăm nhìn về trước, tôi cũng nhin theo hướng ánh mắt của nó. Thì ra nó đang nhìn anh chàng mà nó yêu thương nhất đi đang ngồi ăn uống no say cạnh người đẹp chân dài miên mang, hèn chi nãy giờ tôi thấy anh mắt của nó đầy phẫn uất đến như vậy

_

cậu với anh chàng đó sao rồi? đã làm lành với người ta chưa

_ mình chẳng việc gì phải làm lành với con người đó cả. một kẻ đã có bạn gái vậy mà vẫn còn thân mật với nhiêu cô nàng khác. Những người như thế thì mình không cần.

_ phải là lời cậu nói không vậy? chẳng phải cậu luôn mê muội trước những người đẹp, những gã bad boy sao? Sao hôm nay lại nói ra những câu nói ấy

_ ê! Mình có nói rằng mình thích những anh chàng như vậy sao?

_ không phải như vậy sao?

Bụp

Đột nhiên ánh đen tắt khiên cả phòng ăn tối om, cả căn phòng đều là tiếng nói, tiếng lo sợ của mọi người. cũng phải đây là lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy rồi. lần trước là việc “kẻ đáng sợ nhất” xuất hiện cùng với những lời nói khiến cho ai cũng phải khó hiểu. còn lần này là gì chứ? Chẳng lẽ lại thêm một “kẻ đáng sợ nhất” xuất hiện sao?

Á Á Á Á Á Á Á

Một tiếng hét kinh hoàng ở đâu đó và rồi ánh đèn đột nhiên sáng lại và một giọng nói đáng sợ vang

haha! Đây là kết quả của việc người không xuất đầu lộ diện và giao phù thủy lai cho ta. Nếu như người không xuất hiện cùng với con bé đó thì mỗi ngày ta sẽ giết một đứa cho đến khi nào ngươi xuất hiện thì thôi”

Á Á Á

Lại là một tiếng hét khác la lên sau khi ánh đèn được bật lên . không phải là một người hét mà nhiều người mặt ai cũng tái xanh ngay chỗ đám đông. Cái tính tỳo mò của tôi nổi dậy khiến cho tôi cũng chạy tới chỗ đông người đó

Sốc!

Máu máu!

Một nữ sinh chết máu chảy lan ra ngoài khiến tôi không khỏi kinh hoàng. Một đường ngay cổ cô ấy cũng đã hiểu làm sao cô ấy chết. nhưng điều đáng sợ nhất là khuôn mặt cô ấy. đôi mắt to tròn vẫn còn mở khiến cho tôi…thật sự rất rất sợ

_ đề nghị các em hãy trở về ký túc xá của mình và đừng đi lang thang vào đêm khuya – vâng! Cái giọng dõng dạc đầy uy lực đó không ai khác chính là của cô

Ormonda chính bà cô mà chúng tôi đã gặp lần đầu tiên khi bước vào ngôi trường này

Chỗ đông đúc đã được giải tỏa khi cô Ormonda đến. từng người từng người một ra về nhưng không khỏi bàng hoàng vì cái chết của nữ sinh đó

Tôi nghe nói cô gái ấy là một học trò giỏi học năm 3. tôi băn khoăn người tiếp theo sẽ đối mặc với cái chết này là ai khi tôi vẫn còn nhớ câu nói của hắn “

haha! Đây là kết quả của việc người không xuất đầu lộ diện và giao phù thủy lai cho ta. Nếu như người không xuất hiện cùng với con bé đó thì mỗi ngày ta sẽ giết một đứa cho đến khi nào ngươi xuất hiện thì thôi”

Cơ mà phù thủy lai là ai vậy? chẳng lẽ trong trường này lại có một người mang dòng máu lai ngoài tôi?

Tôi cũng tò mò muốn biết không biết người đó là ai

…………………………………………………………………………………………………………

Bây giờ mà đi ra khỏi ký túc xá vào buổi tối là không nên nhưng sao tôi vẫn muốn đến chỗ thầy để hỏi về một số việc. tôi muốn hỏi một số các để có thể sử dụng một số phép thuật nhưng hôm nay lại không gặp thầy trong trường ngày mai lại kiểm tra nên tôi quyết định tối nay qua chỗ thầy để hỏi

Phù! Tới rồi! đi bộ một quãng đường dai trong gian u tối cuối cùng thì tôi cũng đã tới

Tôi định gõ cửa bước vào nhưng hình như thầy đang nói chuyện với ai trong đó thì phải

_ thưa ngài!

Bây giờ chúng ta làm sao đây khi

Vortigern đã trở lại. – một giọng nói lạ vang lên

_ ta không biết nữa. con bé phù thủy lai đó vẫn chưa có đủ mạnh để cùng ta diệt trừ Vortigern – hình như đó là giọng nói của thầy

_ tôi nghe nói cô gái đó đang học hỏi ngài về môn nghệ thuật hắc ám cơ mà

_ đúng vậy! nhưng sức mạnh của con bé đó thất thường lúc mạnh lúc yếu lúc có thể làm bùng nổ tất cả nhưng lại có lúc chẳng làm được gì ngoài việc gãi ngứa cho người khác

Sao những lời mà hai người đó đang nói sao giống nói về tôi quá vậy. “ngài”, thầy Andrew sao được gọi bằng cái tên đầy kính trọng thế kia?. Chẳng phải cách xưng hô đó chỉ để nói tới kẻ có pháp lực cao nhất sao?

_ nhưng ngài yên tâm đi. Chẳng phải cô gái đó đã hứa với rằng sẽ đạt cấp 3 trong cuộc thi phép thuật sao?

_ ta biết! nhưng từ đây đến đó thì còn khá lâu còn Vortigern thì ngày càng lộng hành ta phải làm cái gì đó để ngăn chừng gã ta lại

_ dạ phải!

Quả nhiên là không sai. Họ đang nói về tôi. và cái gã thầy Andrew đó lại là kẻ mà tôi ghét nhất từ khi tôi tới đây. thảo nào khi bước vào toilet tôi thấy chiếc cà rá đó khá quen đến như vậy nhưng lại không nhận ra

Thì ra tôi là phù thủy lai mà bao mọi người cần đến sao? Trong cuốn sách đó cũng ghi chỉ có phù thủy lai mới có thể cứu cả thế giới. cái gã Vortigern cũng cần tôi sao? Ngay cả người mà tôi luôn kính trọng lại lừa dối tôi và lợi dụng tôi. thực sự thì tôi có tài cán gì mà sao ai cũng lợi dụng tôi vậy? tôi căm hẫn vì mình đã đến đây. Tôi căm hẫn vì chính mình đã hứa với hắn

Tôi muốn chạy đi và không muốn nghe bất kì một lời nào từ hai người đó. nhưng sao tôi lại không thể thế này? Có cái gì đó đã níu chân tôi lại buộc tôi phải nghe toàn bộ câu chuyện của họ

Phần 3:

_ hình như dạo gần đây ngài đang cố làm điều gì đó để giúp cho cô gái đó nhớ lại kí ức của mình thì phải

_ đúng vậy! một phần kí ức của con bé đã mất khi mẹ cô ta đã ẵm cô ta đi khỏi thế giới Wonderland này! Ta nhớ lúc đó ta còn là một cậu bé gãy đàn violon bản “ Êm đềm” đó ở trên phố. Chính con bé đó cứ mê mẩn cái bản nhạc đó mãi không thôi. Hìhì. Giờ nghĩ lại thật nực cười trông mặt con đó nghệch ra như bị cuốn hút bởi cái gì đó vậy

Sao cơ? Tôi đã gặp “Ngài” từ khi tôi còn nhỏ rồi sao? sao tôi chẳng hề nhớ gì hết vậy? đầu tôi như rỗng tuếch và dường như không có một chút ký ức gì từ khi tôi còn nhỏ cả. thực sự thực sự tôi chẳng nhớ gì cả

_ thưa ngài! Vậy thì chừng nào ta mới xuất con cờ đó ra đây

_ chưa phải lúc! Con bé đó phải được huấn luyện kĩ càng thì mới có thể bảo vệ được thế giới này thế giớ mà những ông cha ta đã dựng nên

_ tôi e là hơi lâu

_ ta cũng biết được điều đó nhưng bây giờ thì không thể. Chắc có lẽ ta phải gặp Vortigern đó vào một ngày gần đây mới được. thôi ngươi mau về sớm đi. Lảng vảng ở đây có kẻ phát hiện thì không may đâu

_ dạ vâng

Nghe được tôi đó tôi liền đi lùi lại phía sau núp vào bụi cây để không ai thấy

_

Á Á

_ ai đó?

Khỉ thật tại cái cục đá nằm vô duyên

khiến tôi vấp phải. bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi làm sao đây?

_ Attie em làm gì ngaòi này vào ban đâm vậy?

Gã đó mở cửa ra cùng với một tên mặc áo khoác đến đội nói trên đầu khiến tôi không thấy mặc như lần đầu tiên tôi gặp mấy người đó

_ ơ dạ…….

_ em…ngươi….đã nghe thấy hết rồi sao? Wade! Ngươi mau về trước đi

_ thưa vâng!

Nói rồi tên wade đó liền bỏ đi một mạhc không quay đầu lại bỏ tôi với cái kẻ lừa dối ấy

_ đã nghe hết rồi sao? – hắn nói

Chết cha rồi sao đây? có nên nói sự thật không? Thôi thì cứ liều một phen vậy tôi nghĩ tên đó sẽ không làm gì được tôi đâu

_ tôi đã nghe hết rồi thưa “Ngài” đáng quý

_ đã ngeh được những gì? – hắn nhìn tôi với ánh mặt hình viên đạn. lần đầu tiên tôi thấy khuiôn mặt thiên thần thánh thiện đó hóa dữ khiến tôi cũng phải sợ, ttim không ngừng đập, cảm giác như sắp bvị ăn tươi nuốt sống vậy

_ thưa! Những điều tôi đáng phải biết thưa ngài. Tôi có việc phải về trước. chào ngài

Tôi cẩn trọng cúi người xuống vuông góc 90 độ với cái thần rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về khu ký túc xá

Tách! Tách!

Sao tự dưng nước mắt rơi thế này? Không biết là tôi chảy nước mắt sống hay là tôi khóc thật nữa. tôi cảm giác như vừa bị lừa dối lại vừa bị lợi dụng làm con cờ trong tay người khác. Mặc cho người ta muốn dời đi đâu thì đi. Tôi cảm giác như không còn là chính bản thân mình nữa rồi. có ai có thể thấu được nỗi lòng của tôi không? Tôi phải làm gì đây khi không thể chia sẻ chuyện này được cho bất kỳ ai

Tôi đã tự oán trách mình tại sao mình lại đặt chân đến cái nơi mà vốn dĩ mình không muốn đến và không muốn ở thế này? Tôi cũng tự oán trách mình đã tin vào người khác quá nhiều để rồi nhận ra mình chỉ là một con cờ trong tay. Thật sự thì ai mới có thể là người đáng tin cậy đây

Tách tach1 tách

Mưa sao? đột nhiên trời gầm gừ mấy tiếng rồi một cơn mưa lớn khiến tôi không kịp chạy tới chỗ nào đó trú. Thôi kệ lỡ ướt rồi th2i mặc cho ướt luôn vậy. dẫu có chết th2i cũng chẳng ai quan tâm lo láng nữa

…………………………………………………………………………………………………………

_ attie! Cậu mau dậy đi! Sắp trễ giờ học rồi đó!! – có đứa đang lấy tay lay lay cái thân thể mệt mỏi đang nằm quằn quại trên giường

_ ư…..ư….cậu đi trước đi! Mình sẽ tới sau!- tôi rên rỉ như một kẻ sắp chết tới nơi vậy. tôi cảm thấy khá nhức đầu, đôi mắt chỉ hé mở ra được một chút rồi lại khép lại một cách nhanh chóng

_ cậu bệnh àh? – dolley hỏi

_ mình không biết! cậu đi trước đi! Đừng chờ mình. Mình muốn ngủ thêm chút nữa! – tôi vơ lấy cái mền dưới chân đắp lên người. tôi cảm thấy lạnh run lên dẫu cho đắp bao cái mền thì sao tôi vẫn cảm thấy lành lạnh

_ vậy mình đi trước nhé! Nhớ đừng nướng lâu quá!

_ minh biết rồi

Cộp cộp

Rầm!

Tiếng bước chân cộng thêm tiếng đóng cửa đủ tôi biết rằng dolley đã đi ra ngoài rồi

Tôi thật sự rất mệt có lẽ hôm qua đã dầm mưa suốt từ vườn hoa tới nha nên hôm nay mới thế này. Toàn thân nhức mỏi và tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài …..thật dài…..

………………………………………………………………………………………………………

Tôi đang ở đâu thế này?

Một không gian tối bao quanh xung tôi. xung quanh tối mịt.tôi chỉ thấy chớp nhoáng mấy ánh đen le lói ở phía xa, xa lắm có thể đi cả cây số mới tới. ánh sáng cùa trăng cũng không thể làm xóa tan cái bóng tối tôi đang đứng

_ hãy bắt lấy con bé đó!!!

ở bên tay trái, tôi thấy một đám người mặc áo choàng đen chạy nhanh về hướng tôi y nhưng người trong hội Phép thuật. th6oi chết dường như họ đang muốn bắt tôi thì phải? thấy vậy tôi liền chạy về phía trước đêm tối.

hộc hộc hộc

tôi vừa chạy vừa thở không ngừng. tôi quayđầu về phía sau. Oái! Sao họ không ngừng đuổi tôi như thế này? Họ chạy rất nhanh, nhaqnh như những con báo cheetah nhanh hơn cả động cơ của nhưng chiếc máy và dường như họ đang tiến gần về phía tôi

không! Không được! tôi nhất định không để cho họ bắt được tôi

á á!

Khỉ thật! hình như tôi đã vấp phải cục đá hay khúc gỗ gì đó thì phải. tôi đứng dậy một thật nhanh nhưng rồi nhanh chóng ngã xuống, hình như tôi bị trặc trân rồi th2i phải. ui da! Đau quá! Nhưng rồi thì tội cũng đứng dậy được nhưng sao nó đau đến thế. tôi định chạy thì thấy đám ngừơi khoác áo chàng đó đã vây xung qunah tôi. 1 người 2 người 5 người không hình như là rất động

Một người đứng đối diện với tôi cởi nón trên đầu ra, chính…chính là thầy Andrew Sang. Àh không phải gọi là “Ngài” mới đúng , ánh mắt hung dữ, cùng với nụ cười nham hiểm khiến tôi phát rợn đến nỗi cả da gà

_ bắt lấy nó!! – ngài ấy nói và một đám người đang dần xung quanh tôi. tôi đã có cảm giác có một cánh tay đụng vào người tôi, hai cánh tay rồi

_ không! Không! Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Phần 4:

Khỉ thật! hình như tôi đã vấp phải cục đá hay khúc gỗ gì đó thì phải. tôi đứng dậy một thật nhanh nhưng rồi nhanh chóng ngã xuống, hình như tôi bị trặc trân rồi th2i phải. ui da! Đau quá! Nhưng rồi thì tội cũng đứng dậy được nhưng sao nó đau đến thế. tôi định chạy thì thấy đám ngừơi khoác áo chàng đó đã vây xung qunah tôi. 1 người 2 người 5 người không hình như là rất động

Một người đứng đối diện với tôi cởi nón trên đầu ra, chính…chính là thầy Andrew Sang. Àh không phải gọi là “Ngài” mới đúng , ánh mắt hung dữ, cùng với nụ cười nham hiểm khiến tôi phát rợn đến nỗi cả da gà

_ bắt lấy nó!! – ngài ấy nói và một đám người đang dần xung quanh tôi. tôi đã có cảm giác có một cánh tay đụng vào người tôi, hai cánh tay rồi

_ không! Không! Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra!

_ attie! Em làm sao vậy! mau tỉnh dậy đi! Có nghe thầy nói không! – hình như có bàn tay của người nào đó khẽ vỗ nhẹ vào người tôi. bàn tay người thật ấm áp và thật mềm mại. hình như là tôi đang mơ thì phải? đúng rồi! đúng là mình đang mơ rồi. phải mau thoát khỏi giấc mơ này thôi

Tôi cố từ từ mở mắt dậy

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cái chói chang của anh năng chiếu ngoài cửa sổ, tôi cảm giác có ai đó đang nắm lấy bàn tay tôi rồi tôi thấy mập mờ một người con trai mái tóc dài tới gáy. Khuôn mặt khá quen thuộc đến ai cũng phải tưởng người đó là thiên thần. tôi bừng tỉnh dậy thầy Andrew đang ở trước mặt tôi. thấy thế tôi liền rút bàn tay mình lại

Tôi ngửi thấy mùi thuốc, mùi cồn, và nhìn xung quanh tôi toàn màu trắng đủ tôi có thể biết được tôi đang nằm ở phòng y tế của trường

Cạch! Tiếng mở cửa và dolley bước vào

_ cậu tỉnh lại rồi sao? – dolley nói

Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn khuôn mặt Ngài nhìn luôn cả Dolley rồi nói:

_ sao tôi lại ở đây? sao thầy lại ở đây

_ cậu thật sự không biết gì sao? cậu sốt tới 40 độ lận. lúc thầy đi ngang qua mình đã nhờ thầy bế cậu vào phòng y tế truềyn dịch nếu không thì đến bây giờ cậu vẫn không thể mở mắt được đâu. Cậu đã ngủ li bì 1 ngày trời rồi đó

_ gì cơ? – tôi đã ngủ li bì 1 ngảy rồi sao? sao tôi lại chẳng nhớ gì hết vậy? tôi vẫn còn choáng váng đầu óc và khẻ lướt qua khuôn mặt đó và rồi tôi lại chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy. Dường như nó ăn sâu vào trong trí não tôi và không thể nào thoát ra được

_ dolley! Tại sao em không tới nhà bếp cũa trường và nhờ cô Alice nấu cho Attie một tô cháo nhỉ? Thầy nghĩ Attie đã rất đói rồi đó và chắc chắn cô Alice sẽ không nhần ngại mà nấu đâu

_ ơ dạ

Nó nói rồi liền chạy ra khỏi phòng không quên đóng cửa

Bây giờ thì chỉ còn lại tôi và Ngài đó. không gian dường như trở nên yên tĩnh hơn mọi khi đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu , tiếng muỗi bay vo ve. Tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt đó nên đã khẽ nhắm mắt lại. tôi chỉ mong sao mình có thể ngủ tiếp một giấc thật say và không bao giờ bắt gặp khuôn mặt đó nữa

_ ngươi không sao chứ?

Chưa đi nữa sao? tôi cứ tưởng nếu như tôi nhắm mắt lại thì Ngài sẽ biết điều và biến mất khỏi đây chưa

_ tôi không sao? Ngài khỏi lo cho quân cờ của Ngài. Tôi vẫn còn khỏe. khụ khụ!!

Một giọng nói yêu ớt vang lên từ một người vừa mới tỉnh sau giấc ngủ dài kèm theo tiếng ho

_ có lẽ ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn! Ta đi trước đây

Nói rồi Ngài đứng dậy và đi nhè nhẹ ra ngoài dường như muốn để cho tôi ngủ thì phải

…………………………………………………………………………………………………………

_ á á á!!!

Lại là tiếng hét kinh hoàng đó phát ra ở chổ vòi nước dựng giữa sân trường rộng rãi khiến cho chúng tôi không ngừng tò mò xem đó là ai.

Lại là một nữ sinh nữa đã chết. đây là nữ sinh thứ ba trong trường kể từ khi gã Vortigern đòi phải bắt được tôi. tôi cảm thấy mình thật hèn hạ. rõ ràng người hắn cần tìm là mình mà mình lại để cho biết bao người khác phải chết thay thế mình tôi thấy mình chẳng đáng sống làm gì nữa. chỉ muốn chết quách đi cho rồi

_ hôm nay cậu lại đến thư viện nữa đó àh

_ ừ!

Một người bạn học tên Alexia học chung lớp lịch sử phép thuật với tôi từ thư viên đi ra. Có lẽ cậu ấy đã bắt gặp tôi nhiều lần đến thư viện nên hôm nay mới hỏi câu như thế

_ khụ khụ!! –

Trời đã dần chuyển sang mùa đông và 1 tháng nữa là giáng sinh rồi nên trời càng trở lạnh thêm. Dù có khoác bao nhiêu cái khăn len lên cổ thì tôi vẫn cảm thấy lạnh và ho nhiều. tôi nghe nói tôi sẽ được trước giáng sinh 2 tuần chúng tôi sẽ được về nhà và đón giáng sinh và năm mới. chúng tôi sẽ đi học lại sau 3 tuần nghỉ lễ.

_ hắt xì!!

_ suỵt!!!

Dường như tiếng hắt-xì của tôi làm vang động khắp pthư viện khiến bao nhiêu anh mắt phải nhìn tôi đầy căm thù buộc tôi phải im lặng. cuốn “ quay ngược thời gian” ở ngăn số 6 kệ thứ 5 . sở dĩ tôi đang tìm cuốn này là bởi tôi đang muốn quay ngược về cái quá khứ lúc tôi còn nhỏ xíu ấy. tôi muốn biết rằng tôi đã gặp ngài trong hoàn cảnh như thế nào và tại sao tôi chẳng nhớ gì về cái quá khứ ây cả

_ khụ khụ!!

Tôi ôm cuốn sách này đi tới cô thủ thư để đăng kí muợn quyển sách rồi chạy thẳng về kí túc xá. Dọc đường đi tôi có đi ngang qua nơi mà “ FAN HÂM MỘ CỦA THẦY ANDREW” vẫn hay đứng để nghe thầy đánh đà. Rõ lạ. nếu như thông thường thì tôi đã dừng lại và ngh bản nhạc quen thuộc đó. nhưng sao hôm nay tôi lại không dừng lại mà lại đi tiếp thế kia? Có lẽ là vì tôi không muốn gặp một kẻ thích lợi dụng người khác như Ngài hay vì tôi đang rất nóng lòng muốn quay về cái quá khứ ấy?

Chương 6:

Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn,1 câu hỏi quan tâm, 1 vài cử chỉ biểu hiện...mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng...để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận...cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống...

-

         

sưu tầm –

phần 1:

rầm!

tôi đóng cửa lại và không quên bấm chốt cửa để phòng hờ ai đó vào. Lợi dụng hôm nay con dolley đi chơi với anh chàng lăng nhăng đó tới tôi mới về tôi quyết định quay trở về quá khứ của mình ngày hôm nay

tôi mở cuốn sách “ quay ngược thời gian” ra và nghiền ngẫm nó suốt nửa tiếng đồng hồ vốn chỉ để năm rõ các bước quay về thơi gian.

Tôi viết câu thân chú ra mảnh giấy rồi lôi cây đũa thần trong cái cặp của mình ra. Vừa quơ qua quơ lại vừa đọc câu thần chú “ hảy đưa tôi về quá khứ để hồi tưởng lại ký ức của mình. Tôi muốn trở về thời điểm đó và ở nơi đó cùng với con người đó. cầu xin thời gian hãy đưa tôi về!”

Tức thì! Không gian phòng ngủ thay đổi xoành xoạch khiến tôi phải chóng mắt, hoa mắt,nhức đầu xém chút nữa là xỉu rồi!

Ư….

Tôi đang ở đâu đây, những phù thủy mặc những bồ đồ cỡ năm 80 hay 90 và nhìn tôi một cách kì thị. có lẽ rằng cách ăn mặc của tôi quá ư là lạ mắt chăng?

Hình như tôi đang ở trong chợ thì phải. tôi ngó nghiêng ngó dọc đúng thật là như vậy. bên đây người bán thịt, bên đây người bán cá, đằng kia người bán quần áo. Oái! Sao cái chợ này quen thuộc thế nhỉ? A! đúng rồi lúc mới về đây tôi đã từng đi chợ cơ mà hèn chi trông quen thuộc đến thế nhưng có điểu cách đây cỡ 10 năm thì trông nó khá tồi tàn đơn sơ và mộc mạc.

Tiếng đàn! Đúng rồi! hình như có ai đó đang đánh đàn thì phải? tiếng đàn đó rất quen thuộc giông như tiếng đàn mà Ngài vẫn hay đánh. Tôi nhớ lại Ngài cũng đã từng nói đã đánh cho tôi nghe chính vì thế tôi cứ việc chạy theo tiếng đàn là có thể lần ra được ngay

ở đâu ta? Hình như là ở phía trước! tôi cứ đi thẳng đi thẳng và đi thẳng. tôi cố đi thật nhanh nhưng khổ nỗi đám người đông nghẹt này đã làm choáng cả đường đi

trước mặt tôi, một cậu bé cỡ 12 tuổi mặc một quần tây đen, áo sơ mi thêm vào đó là áo gilê và cái nơ bướm ngay cổ. trên vai cậu bé là một cây đàn violin. Đây có thể là Ngài! Đúng vậy! cái cách cầm cây đàn quen thuộc thế kia cùng với khuôn mặt baby như thiên thần cũng đủ cho tôi biết được điều đó

cạnh đó là một cô bé ngây ngô mặt áo đầm màu đỏ tóc cột hai bên. Làn da ccủa cô bé không trắng nhưng lại không quá ngâm đen, chiếc mũi tẹt khiến cô bé trông không dễ thương cho lắm. khoan đã! Đó là tôi lúc nhỏ sao? không phải chứ? Tôi xấu đến như vậy sao? e hèm! Không hẳn là xấu nhưng ít ra cũng phải dễ thương như thiên thân chứ?

Ôi kìa! Hình như lỗ mũi của cô bé đó có chảy nước. ôi trời đất ơi! Sao lại xấu hổ đến như vậy cơ chứ? Sao không có người lớn nào ở đây hết vậy? bà ngoại đâu? Cậu đâu? Hay nói đúng hơn là mẹ tôi đâu? Sao cứ để tôi ngẩn tò te thế kia. Đôi mắt của cô bé đó say đắm vào cây đàn violin mà cậu bé đó đang chơi và dường như cô bé đó cứ chú tâm vào tiếng đàn đó

Tiếng đàn giống như tiếng đàn mà Ngài nhiều lần chơi. Điều đó lý giải được tại sao tôi lại thấy nó quen thuộc đến như vậy thì ra là thời thơ ấu của tôi đã từng nghe bài này rồi

ầm ầm!

tiếng bước chân của đoàn người giống như đoàn diễn binh với lực lượng hùng mạnh.

“ chạy đi! Chạy đi! Tay sai của hắn tới kìa!!!”

Một người từ xa chạy tới và la toáng lên làm phá vỡ cái không gian vốn đã ồn ào từ truớc rồi. chỉ bởi câu nói đó đột nhiên bao nhiêu người chạy bỏ cả hàng hóa của mình mà thác loạn. rồi đột nhiên đám tay sai với những khuôn mặt rất dữ tợn vây xung quanh cô bé mặc chiếc váy đỏ cột tóc hai bên đó

Khoan đã! Mấy người đó vây kín xung quanh tôi làm gì vậy? chẳng lẽ tôi đã làm nên tôi tình gì sao? còn tôi thì đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Àh lúc đó thì tôi đúng thật là một đứa trẻ cơ mà

Tôi định chạy tới chiến đấu với mấy tên lạ mặt đó cốt yếu để bảo vệ mình đột nhiện có một cánh tay kéo tôi lại. quay mặt lại, lại lạ hắn, cái gã mà được người ta gọi là “ngài” đó. cái hình dáng quen thuộc trong cái áo choàng đen đó tôi nhìn sơ qua là nhận ra ngay

_ sao….?

Tôi định nói rằng tại sao gã đó lại có mặt ở đây nhưng hắn lại đưa ngón tay trỏ đặt lên miệng báo hiệu tôi phải im lặng. nhưng lúc tôi lại chạy tới đó một lần nữa thì hắn lại kéo tay tôi ;ại, do quá trớn nên tôi gần như ngã vào lòng hắn có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của kẽ đó

_ tôi phải…..

_ chờ xem đã

Về cô bé đó, đột nhiên có một cánh tay kéo cô bé đó ra khỏi đám vây quanh lạ mặt đáng sợ kia. Không sai! Đó chính là cánh tay của cậu bé chơi đàn violon đó. hay nói cách khác đó là bản sao nhí của cái gã đang năm tay tôi vô lý bây giờ. Đột nhiên tôi nhìn tay mình đang nắm chặt bởi hắn rồi nhìn cậu bé đó cũng nắm chặt tay cô bé kéo cô bé chạy ra khỏi đây. tôi liền chạy theo kéo theo cái gã to xác kia cũng phải chạy theo

Băng qua mấy chục con đường lớn nhỏ chúng tôi đã tới khu rừng cực kỳ đẹp. tôi và cái gã đó núp sau một cái với thân có thể che được hai chúng tôi

_ em không sao chứ? – đột nhiên cậu bé cúi người xuống hai tay vuốt hai má của cô bé có tóc 2 đuôi đó

_ hức….hức!!!

Tiếng khóc nức nở như thế đủ hiểu rằng tôi đã sợ như thế nào

_ không sao đâu! Đám người lạ mặt đó đã đi hết rồi! chỉ có anh thôi!!

Nói rồi cậu bé nụ cười thật tươi và đẹp như thiên thần, không hiểu sao lúc nhỏ và lúc lớn con người đó khác hẳn. lúc nhỏ nhỉn dễ thương bấy nhiêu sao lúc lớn lại lạnh lùng đến thế. nhưng điểm chung là nụ cười ấy vẫn không thể thay đổi. vẫn đẹp như vậy. rồi đột nhiên tôi cảm thấy tim mình đẹp nhanh lồng ngực mình nóng hơn bao giờ hết. chẳng lẽ là do có hắn kề bên sao? tôi nói rôi lại nhìn người con trai đứng cạnh tôi. khuôn mặt hắn thoáng lạnh lùng và ánh mắt vẫn hưởng thẳng về bọn trẻ. Không biết hắn có thấy tôi đang nhìn trộm hắn không nữa….

Phần 2:

_ em tên gì vậy? – cậu bé hỏi cô bé hai đuôi đó

_ Attie nhưng anh có thể gọi em là Bi nếu như anh thích. ở nhà bà ngoại vẫn hay gọi em như vậy? – cô bé cỡ chừng 3 4 tuổi đó nở nụ cười thật tươi khiên ai cũng cảm thấy vui vẻ

_ attie!!! Con ở đâu attie

_ kai! Con ở đâu vậy? kai?

ở phía xa xa là hình ảnh của hai bà mẹ trẻ đang réo gọi con thì phải. người đàn bà bên tay phải là mẹ của tôi. hơn mười năm về trước tôi không nghĩ là bà ấy trẻ và đẹp đến như vậy. còn người đàn bà trong sang trọng kia luôn miệng gọi Kai. Kai là ai vậy? cái tên này tôi chưa từng nghe hay ai nhắc đến bao giờ cả. Tôi….tôi không biết bà ấy là ai cả. nhưng tôi đaón bà ấy là một người có quyền lực rất lớn.

_ con đây rồi!!! không sao chứ? – đột nhiên mẹ ôm chầm lấy cô bé đó và dường như hai hàng nước mắt rưng rưng

Còn người đàn bà kia lại chạy tới hỏi han cậu bé bên cạnh:

_ con không sao chứ? Con làm mẹ lo lắng quá đấy kai àh!!!

Thì…ra người đàn bà đó là mẹ của hắn sao? kai là tên thật của hắn sao? hèn gì tôi chẳng thể nào cảm thấy quen thuộc với cái tên đó cả. bởi trước giờ tôi chỉ biết hắn là “ngài” hay “andrew”.

_ hellen!! Mình nghĩ cậu nên đưa con bé ra khỏi thế giới này và đến ở với ba nó một thời gian dài đi!! Vortigern đó chắc chắn sẽ không tha cho con bé đó. con bé là người duy nhất cùng với Kai bảo vệ thế giới này. Nếu như nó chết thì chẳng ai có thể giết được Vortigern cả. mình và Andrew ở đây để bảo vệ thế giới này thế nên cậu hãy dẫn con bé đi đi – mẹ của hắn đang căn dặn mẹ của tôi

_ kate! Như vậy có ổn không? Chúng ta là bạn thân của nhau lại có phép thuật cao cường nhưng những lúc như thế này thì mình chẳng thể giúp được gì cho cậu cả.

_ bây giờ thì không! Cậu nghe đây. khi nó 16 tuổi thì cậu nhất định phải đưa nó về đây để theo học phép thuật. mình và andrew nhất định sẽ bắt nhốt tên Vortigern đó để đợi tới khi con bé có phép lực cao cường có thể giết được tên đó. chính vì thế cậu hãy đưa nó đi càng sớm càng tốt. phải rồi hãy xóa sạch mọi ký ức của nó để nó bắt đầu cuộc sống mới

_ mình hiểu rồi !!

_ vậy cậu và con bé mau đi đi

_ ừm!!! cậu ở lại cẩn thận nhé!!!

Nói rồi mẹ ẵm cô bé hai đuôi trên tay rồi chạy thật nhanh ra khỏi cánh rừng

_ mẹ!!! sao lại để họ đi!!

_ con đừng hỏi nhiều như vậy! sau này lớn lên con sẽ rõ!! Chúng ta đi thôi! Kẻo về lâu cha con lại mắng

Nói rồi hai người đó cũng từ từ rời khỏi khu rừng này

Tôi và hắn từ từ bước ra khỏi cái cây đó và đi ra ngoài.

_ thì ra hồi trước tôi đã sống ở đây một thời gain rồi sao? sao tôi không nhớ gì hết vậy?

Tôi nói bâng quơ rồi nhìn hắn

_ chính mẹ ngươi đã xóa sạch mọi ký ức không cho người nhớ về cái quá khứ đó nhưng nếu không nhờ ta vô tình nói ra thì chắc ngươi sẽ không bao giờ nhớ về cái quá khứ này. Tất cả cũng tại ngươi!!

_ sao lại tại tôi?

_ nếu không tại người rời khỏi thế giới này, thì cha mẹ ta đâu có chết oan uổng như vậy

_ ngài nói gì vậy? tôi không hiểu

_ hơ!! – hắn nhếch mẹp cười – lúc cô rời khỏi đây. cha mẹ ta đã chiến đấu bảo vệ thế giới này kết quả Vortigern đã bị bắt nhưng cha mẹ ta vì chiến đấu đến mất sực và chết. ta thật sự hối hận vì ngày ấy đã cứu cô ra khỏi vòng vây đó. sớm biết được chuyện như vậy ta để cô bị bắt và bị giết cho rồi

Hắn nói với giọng cứ như rằng đã có mối hận thù đối với tôi từ trước vậy. chính hắn đã cứu tôi bây giờ thì hắn lại quay mặt đỗ lỗi cho tôi và cho rằng tôi là nguyên nhân gây ra cái chết cho cha mẹ hắn

_ ngài tưởng rằng nói những câu như vậy tôi sẽ cảm thấy tội lỗi và tình nguyện làm quân cơ cho ngài sao? – có lẽ hắn không hề biết tôi là một người cực kỳ thông minh để có thể hiểu được mọi ý đồ của hắn

_ ngươi…….

Hắn nhin tôi bằng ánh mắt sắt đá. Dưới cai áo choàng đó tôi có thể cảm nhận hắn đang rất gậin dữ nhưng không thể nói nên lời.

_ phải rồi! sao ngài lại ở đây? chẳng lẽ ngài theo dõi tôi sao?

_ e hèm!!! Nếu như cô đến chỉ muốn biết tại sao mình chẳng nhớ về cái quá khứ ấy thì đã đạt rồi đó chúng ta mau về thôi

Nói rồi hắn kéo tay tôi phi thật nhanh ra khỏi cánh rừng

_ ế khoan đã tôi……………….

…………………………………………………………………………………………………......

Chúng tôi quay rở lại hiện thực và xuất hiện ở nhà của hắn. tôi vội vảng đẩy cửa đi ra ngòai mà quên mất câu chào tạm biệt

Tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ đó chỉ bởi ở lại thêm vài phút tôi sợ tim mình lại đập thình thịhc mà không rõ vì sao

_ attie!

Tôi giật bắn người lên khi phát hiện giọng nói quen thuộc. nhìn xa xăm tôi thấy bóng dáng một cô gái tóc cột hai bên. Do trời tối với lại tôi khôn đeo kính nên chẳng thấy rõ. Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì đó là dolley và bạn trai của cậu ấy

_ attie! Sao cậu lại ở đây?

Đúng vậy! dolley và bạn trai của cậu ấy đang nắm tay nhau cực kỳ thân mật

_ mình….a thầy Andrew sống ở gần đây và mình có một số bài tập muốn hỏi thầy ấy. giống đi học thêm vậy mà. Vậy….còn 2 người

_ e hèm! – cậu bạn trai của dolley tằng hắn – chúng mình chỉ đi dạo thôi

_ ồ! Vậy thì mình không làm phiền mình đi trước đây!!

Nói rồi tôi phi thẳng một mạch về ký túc xá

Phần 3

Buổi tối, và rồi thì tôi cũng chẳng thể ngủ được cái chuyến du ngoạn ngược thời gian chiều nay. Có cái gì hiện ra trong đầu tôi. và nó cứ như một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt được. đó có phải là chuyện tôi bị bắt rời khỏi nơi này? Hay là chuyện vì tôi mà cả cha mẹ của hắn ta đã chết hết. không….không phải. trong đầu tôi cứ hiện hữu cái cảnh hắn nắm tay tôi thật chặt chặt đến nổi bây giờ tôi vẩn còn cảm giac tê tê ở lòng bàn tay

Rồi thì liên tiếp hình ảnh của hắn cứ tràn ngập trong đầu tôi. từng cử chỉ ánh mắt cứ vẫn hiện hữu trong đầu tôi khiến tôi không sao ngủ được

Có cái gì đó khiến tôi trằn trọc suốt đêm…..

…………………………………………………………………………………………………..

Oh yeah! Cuối cùng thì ngày cuối cùng của học kì 1 đã kết thúc. Sau ngày hôm nay thì ngày mai chúng tôi, những đứa học sinh của trường Magie sẽ được nghỉ học để đón giáng sinh và đón năm mới. ôi sao mà sung sướng thế này. Cũng đúng tôi. đây là lần đầu tiên tôi đón giáng sinh ở thế giới Wonderland mà. Cũng phải vui mừng một chút chứ

_ e hèm! Xin chào các em! Tôi sẽ thay mặt giáo sư Cassidy dạy các em tiết học này. Do nhà giáo sư có việc bận nên đã nghỉ rồi

Thầy Andrew xuất hiện trong phòng học với một dáng vẻ cực kỳ bảnh trời như mọi lần và cuốn hút bao nhiêu nữ sinh. Vâng! Đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt thầy nên có cần phải la hét thế không? Nhìn mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ cứ đưa mắt nhìn gã ta khiến tôi chịu không nổi! nè nè! Không học cũng phải để cho người ta học chứ. Còn hắn, nhìn cái bộ dạng hắn lúc nào cũng như một thiên thần thế kia thì bao nhiêu nàng cứ chìm đắm là phải

Cũng may tôi đây không phải thuộc dạng siêu lòng dễ dãi như bao nhiêu cô gái khác. Nếu không thì tôi cũng đã vướng vào lưới tình rồi

_ attie!!! Attie

_ attie!! Thầy gọi cậu kìa! – đột nhiên con dolley khều khều tay tôi như muốn nói với tôi cái gì đó

_ hả?

Tôi ngước mặt lên thì nhìn thấy ngài đang đứng trước mặt tôi với vẻ mặt nghêim nghị

_ em hãy cho thầy biết! làm sao khi chiến đấu em có thể hạ gục được đối thủ trước mặt em

_ ơ dạ….

Khỉ thật! cái gã này đúng là không hiểu nổi. gọi ai không gọi lại gọi đúng mình

_ dạ……

_ thôi em ngồi xuống đi!!

Nói rồi hắn ra hiệu cho tôi ngồi xuống

_ qui tắc cơ bản mà các em nên nắm đó là lúc nào cũng phải tập trung ngay cả khi đọc câu thần chú. Chỉ cần một chút mơ màng thì các em mới chính là là kẻ bị hạ gục. em hiểu rồi chứ! Đó là lý do vì sao em luôn bị điểm thấp môn này – hắn nói tới câu cuối thì nhìn mặt tôi chằm chằm – cuối giờ hãy ở lại gặp tôi nhé!!!

Và rồi thì tiết học đang trôi qua theo một cách buồn tẻ mà hình như chỉ có ôti mới có suy nghĩ như vậy. cái không khí hào hứng khắp phòng chứ không phải là những giây phút chán ngắt như trong giờ của thầy Cassidy.

Sao cũng được. tôi chẳng thèm để ý đến ông thầy đó nữa là

Reng….reng

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. sau hai tiếng ngồi học thì cuối cùng cũng hết giờ . khoan đã. Hình như có một cái gì đó níu kéo tôi ở lại. àh! thì ra là tôi phải ở lại do mệnh lệnh của thầy Andrew. Không biết hắn lại kêu tôi ở lại làm gì nhỉ?

Tôi là một học trò ngoan ngoãn, ít ra thì có mình tôi nghĩ vậy, nên tôi đành chờ tất cả các bạn của mình đi ra khỏi phòng và thẳng thừng tới chỗ ngài ấy

_ ngài bảo tôi ở lại có điều gì chỉ bảo?

_ vì kì nghỉ đông sắp đến. sau đó vào tháng 3 thì hội thi phép thuật diễn ra. Nên ta muốn cô phải tập phép thuật tại nhà tôi

_ tôi biết rồi! – khoan đã. Hình như có cái gì đó không ổn. hắn vừa nói gì cơ? Tôi đến nhà hắn và luyện tập sao?- gì cơ? Tôi đến nhà ngài….

_ đúng vậy. ngày mai tàu bắt đầu khởi hành chính vì thế cô hãy đi theo tôi về nàh của ta. Như vậy ta sẽ dễ chỉ bảo hơn

_ khoan đã! Tôi còn định đón giáng sinh cùng với gia đình nữa cơ mà

_ thế cô không muốn ở lại đây àh? còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ? Cô cũng còn nhớ trách nhiệm của mình chứ

Phải rồi! tôi là phù thủy lai, và trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ thế giới Wonderland này cũng với hắn ta cơ mà. Dù có từ chối trách nhiệm này thì tôi cũng không thể bỏ được. còn lời hứa với hắn ta nữa.

_ nhưng…

_ ta đã báo với gia đình cô rồi. chính vì thế cô cứ việc làm tròn bổn phận của mình

Cạch

Hình như có tiếng động. tôi nhìn ra phía cửa phòng học, không thấy ai nhưng tôi nghe rõ mồn một những bước chân

Tôi chạy ra ngoài và thấy chiếc vòng tay rớt ngoài cửa. ơ chẳng phải đây là chiếc vòng tay của dolley sao? không lẽ dolley đã đến đây và nghe hết mọi chuệyn. Cậu ấy đã quay lại đây làm gì nhỉ?

Tôi quay lại nhìn hắn ta với dáng vẻ đây lo lắng. rồi chân tôi bất giác chạy đi mà không dừng lại. dường như tôi phải chạy đi tìm dolley và nói cho cô ấy biết sự thật

Phần 4

Kia rồi!

Tôi thấy dolley đang đi về cánh đồng hoa oải hương ở phía Nam ngôi rường tôi liền chạy thaeo

_ dolley! Khoan đã! Chờ mình đã

Tôi thì cứ mãi kêu còn cậu ấy, dường như cậu ấy không nghe thấy tiếng tôi gọi. không rõ ràng là cậu ấy thấy nhưng câu ấy lại chẳng hề quay lại

_ dolley! Cậu có nghe tớ nói không

Và tôi càng chạy rồi tôi càng cnàg tiến sát lại gần dolley hơn

_ cậu đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện rồi phải không?

Tôi như một ẻ ngây ngô hỏi cậu ấy. bất thình lình cậu ấy dừng alị và không cahỵ nữa, nhưng cũng chẳng quay đầu lại để ngó ngàng tôi

Không đáp lại tín hiệu trả lời, tôi liền chạy tới trước mặt cậu ấy. khuôn mặt cậu ấy thật khó tả buồn giận đan xen lẫn nhau

_ đúng đó! mình xin lỗi vì đã nghe hết câu chuyện và kế hoạhc của cậu! mình xin lỗi vì đã như thế được chưa

Và rồi thì cậu ấy đã quát tôi một phát. Vốn định tôi m\không muốn cho cậu ấy biết về chuyện của mình nhưng vì cậu ấy là bạn cùng phòng và cũng là người bạn đầu tiên mà tôi quen ở ngôi trường này nên tôi đành kể cho cậu ấy nghe hết tất cả.

_ mình xin lỗi! đáng lí ra thì mình nên nói điều này sớm hơn với cậu. thật ra thì…..

Và rồi một mạch cảm xúc cứ tuôn trào trong đầu tôi để kể cho cậu ấy nghe toàn bộ sự việc kể cả chuyện của hắn. ít ra thì tôi cũng kể một chút

_ suốt thời gian qua mình không biết cậu có coi mình là bạn không sao những chuyện này trước giờ cậu chưa nói với mình?

_ mình…mình thật sự xin lỗi. cậu biết đấy! chuyện không dễ nói với cậu tưởng. vả lại sự thật về mình mình cũng mới biết đây

_ vậy là cậu phải đi theo ngài ấy trong suốt kỳ nghỉ đông?

_ có lẽ vậy

_ thế thì cũng tốt

_ à….ừm….

_ thôi mình có việc đi trước đây

Nói rồi cậu ấy lại bỏ đi một mạch

Có gì đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có một cách gì đó vẫn còn trong gúc mắt của tôi

…………………………………………………………………………………………………

Gừ….gừ….

Lạnh quá!!!

Tôi đã đứng đây 2 tiếng đồng hồ khu đồi crazylove….

Gừ gừ

Tại sao tôi phải đến đây chứ nhỉ? Nếu như nãy giờ mà tôi về nhà thì tôi có thể nằm trên giường nệm ấm áp và ngủ li bì không muốn dậy

Việc gì mà tôi phải đứng ở đay ôm cái thân thể sắp chết lạnh như thế này

Àh phải rồi Ngài bảo tôi là phải đứng ở đây chờ sẽ có người đến đón và rồi thì tôi bắt đầu ngu ngơ đứng chờ

Khỉ thật….bực mình quá…chẳng lẽ hắn định bắt tôi đứng chờ ngoài này rét cóng thì mới đưa tôi về sao…..

Đột nhiên một chiếc xe ngựa từ xa chạy lại và dừng trước mặt tôi, một nam thanh niên trông dáng vẻ lịch lãm bước xuống và tiến gần về phía tôi

_ xin lỗi! em có phải là Attie Baxter

_ phải…anh là….

_ àh tôi được lệnh của Ngài đến rước em…

_ ngài ấy đâu

_ ngài ấy đã có một cuộc họp quan trọng nên không thể tới được….

Dạo

này nhiều cạm bẫy lắm biết tên này là đệ tử của Vortigern phái tới ám sát tôi thì sao nhỉ?

_ làm sao tôi có thể tin anh là người của Ngài đến trong khi tôi chẳng biết rõ về lai lịch của anh?

_ không sao! em phải tin ở tôi chứ? Nhìn tôi giống kẻ bắt cóc tống tiền lắm sao?

Nói rồi tên thanh niên đó nhoẻn nụ cười thật tươi! Sao mà giống thể nhỉ? Càng nhìn gần tôi càng thấy người thanh niên này khá giống với lại hắn ta. Từ đôi mắt, cái mũi ngay cả nụ cười cũng giống nữa…..mối quan hệ giữa anh ta và hắn là gì vậy?

_ thôi cũng được!!

Nói rồi tôi theo tên thanh niên đó lên chiếc xe ngựa

Hắt xì…..tôi suýt soa cái mũi của mình

_ không ngờ gu của anh mình thay đổi hồi nào vậy không biết

_ anh sao gì cơ?

Tự nhiên tên thanh niên đó nói thầm trong miệng một câu gì đó mà tôi chỉ có thể loáng thoáng được

_ àh không có gì!!! Nãy giờ tôi quên giới thiệu. tôi là Damon

_ tôi có một thắc mắc nho nhỏ. Thoạt đầu khi nhìn anh tôi cảm thấy anh khá giống giống với Ngài không biết anh có mối quan hệ gì…..

_ àh tôi quên giới thiệu với em tôi là em trai của Kai í lộn Ngài….

_ sao sao cơ?

Câu nói của Damon khiến tôi muốn bật ngửa ra đăng sau. Một người như Kai mà lại có em trai sao? có chết thì tôi cũng không nghĩ đến được

_ thật mà! Tôi nói thật đó. khi em nhìn hai chúng tôi khá khá giống nhau thì em phải nghĩ đến việc chúng tôi có cùng máu mủ chứ

_ àh….ra thế

Nói chuyện với Demon tôi cảm thấy gần gũi hơn nói chuyện với hắn ta. Mỗi lần nói chuyện với hắn ta không hiểu sao tôi lại cảm thấy rụt rè và khá ngại ngùng

Chương 7:

Anh đã gửi tình yêu đến cho em hay chính anh là tình yêu ấy?

- alikedo-

Phần 1:

Chiếc xe ngựa dừng ở một biệt thự màu trắng sau cánh rừng.

Căn biệt thự được xây dựng theo một cách cổ điển nhưng không kém phần quan trọng. đây là nơi tôi ở trong khoảng 1 tháng sao?

Tôi không bao giờ ngờ rằng mình có thể đặt chân chân và sống ở đây dù rằng đó chỉ là trong mơ

_ sao em không vô đi?

Damon đứng ngay phía cổng đang mở và bẫy gọi tôi vào

Phải đi qua một sân vườn rộng lớn và đầy hoa hồng, hoa oải hương thì tôi mới bước vào bên trong biệt thự

Bên ngoài thì trang trí khá cổ điển, bên trong cũng không ngoại lệ. mọi thứ và tất cả mọi thử đều màu trắng. không biết đó và vô tình hay cố ý nhưng sao kiến trúc sư lại thiết kế cho căn nhà này một màu trắng không vậy. hay là do tôi hoa mắt chóng mặt nên nhìn chỗ nào cũng trăng thế kia?

Chính giữa là cầu thang, bên kia là phòng khách

và….

Tôi nhìn qua phía bên tay phải đó là một bức tường trăng xóa treo đầy ảnh. Nhưng có lẽ nổi trội hơn cả là bức ảnh được treo ở phía chính giữa và khá to so với tất các bức ảnh khác. Một người phụ nữ trong bức ảnh đó. không có gì ngạc nhêin nếu người đó là phụ nữ nhưng đìêu khạc nhiên là người phụ nữ ấy thật giống tôi. giống tôi như hai giọt nước vậy. có sự trùng hợp nào chăng?

_ bà ấy thật giống em đúng không? – không biết từ lúc nào mà damon đã đứng bên cạnh tôi nhỉ

_ không! bà ấy chỉ khá giống tôi thôi! Thực ra bà ấy đẹp hơn tôi rất nhiều.

_ bà ấy cũng là phù thủy lai giống cô ấy!

_ sao cơ?

_ bà ấy là bà nội của chúng tôi. và bà ấy là một phù thủy lai với sức mạnh vô biên không ai có thể kháng cự lại. còn người đàn ông nảy là ông nội của chúng tôi. ông cũng là người giữ phép lực cao nhất. hai người này đã từng đánh bại Vortigern. Nhưng rồi vì Vortigern. Là kẻ bất tử nên….

_ khoan đã nếu Vortigern là bất tử thì tại sao chúng ta lại phải cố chếin đấu giết hắn.

_ chúng ta chỉ ngăn chặn Vortigern không đoạt được ước muốn và bắt giam vào ngục phép thuật.

_ ok….tôi đã hểiu sơ sơ rồi

_ chúng ta hãy đi xem phòng của em đi nào

_ ok

Chung tôi đi lên lầu rồi rẽ phải căn phòng thứ hai từ cầu thang tính phía tay vải được damon mở ra

Cái gì thế này. Lại màu trăng. Tôi đã khá chóng mặt bởi cái màu trăng tinh khôi của nhà và khi bước vào đây nó cũng màu trắng

_ ơ em không sao chứ? Sao nhìn em trắng bệt thế kia.

_ tôi nghĩ là tôi ổn. nhưng mà tôi có một chút thắc mắc nho nhỏ

_ chuyện gì?

_ ơ đây phòng nào cũng màu trắng hết sao?

_ à…ừm….không hẳn phòng của kai thì màu vàng ấm cúng còn phòng của tôi thì màu xanh hi vọng

_ àh…thế tại sao phòng của lại màu trắng của sự ghê sợ thế kia?

_ haha!!! – đột nhiên damon cười một tràng cười sảng khoái đến khó hiểu thế kia. – đây là phòng do cho khách nghỉ nên….

_ ờ…..ừm…..nhưng nó trông có vẻ như một đám tan khiên tôi hơi sợ hãi. Anh biết đây đấy nêu ban đêm ngủ mà nhìn mấy tâm rèm trắng phất phơ thế kia thì khếin tôi cứ nghĩ là ma……

_ ồ tôi hiểu rồi. đợi tôi một chút

Nói rồi damon lấy cây đũa thần trong người ra rồi phẩy phẩy mấy cái vào căn phòng. Đột nhiên căn phòng từ màu trăng chuyển sang một căn phòng đầy màu sắc khiến cho tôi cảm giác không còn ghê sợ

_ hay thật đấy! làm sao anh làm được vậy?

_ chỉ là một chút phép thuật nho nhỏ

Nói rồi damon nở nụ cười chói lóa như….như…..như thiên thần vậy. khiến tôi cũng phải cười theo nụ cười ấy

_ hai người mới quen nhau mà thân mật thế nhỉ?

Kai xuất hiện ở phía cầu thang lúc nào cũng không biết hay do tôi mãi cười đùa với damon nên không biết sự xuất hiện của ngai ấy nhỉ?

Ngài xuất hiện với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị và đang sợ. đây là khuôn mặt thường ngày của ngài sao?

_kai!! Hãy xem phòng mới của attie nè! Em mới vừa làm xong đó

_ thôi khỏi! – nói rồi ngài mở cánh cửa ờ phòng cạnh phòng tôi bước vào

_ bây giờ thì em khỏi lo nhé!! Với lại có gì thì thì cứ gọi tôi hay kai. Kai ở phòng bên cạnh còn tôi thì ở phòng đối diện. tôi về phòng trước nhé

Damon nó xong và không quên nháy mắt một cái rồi quay lưng trở về phòng của mình

Tôi cũng vào phòng đóng cửa lại. trước khi làm một việc gì đó thì tôi nên ngủ một giấc cho tỉnh táo cái đã

Phần 2:

Khi tôi vừa mở mắt dậy thì cũng là lúc chiều tàn, mặt trời lặn xuống dưới đồi, nhìn qua cửa sổ tôi có thể thay được điều đó.

Rột rẹt

Và bụng tôi bắt đầu kêu lên. Đói bụng thật. cũng đúng thôi vì từ lúc về tới đây thì tôi đã lăn ra ngủ một giấc dài có biết trời mây non nước gì nữa đâu.

_ ơ

Đứng dậy và mở cửa thì tôi đã thấy Demon đứng trước mặt mình và hình như anh ấy định gõ cửa thì phải:

_ àh….anh định gõ cửa thì em đã ra mở rồi

_ ồ

Rột rẹt

Xấu hổ quá đi mất! đứng trước mặt đàn ông con trai mà tự nhiên cái bụng mình đánh trống . trời ơi xấu hổ quá! Ước gì có cái lỗ nào đó cho tôi trốn để khỏi phải mắc cỡ như thế này

_ àh trời cũng đã tối rồi hay là chúng ta xuống ăn tối vậy

_ ơ…cũng được

Vừa mới bước xuống phòng cách thì tôi đã thấy hăn ngồi ngay bàn ăn. Hắn trông trí thức hơn nhiều khi đeo cặp kính gọng đen và mặc bộ đồ khá đơn giản trên tay là tờ báo Wonderland.

Bỏ mặc những cử chỉ của hắn, tôi để ý tới những thứ trên bàn ăn. Món được đưa lên bàn là mon bò tiêu cay ăn với bánh mì. Tôi không thích món này cho lắm bởi nó có cà rốt- thứ mà tôi ghét ăn nhất bởi cái mùi khá hăng hăng của nó.

_ có tin gì mới vậy anh?

Demon hỏi kai trong khi miệng còn nhai nhồm nhoàm. Còn hắn, lật lật mấy trang báo rồi kết một cậu rất gọn không quên đưa ánh mắt sắt đá nhìn về phía tôi:

_ có thêm mấy phù thủy khác bị giết! đó có được gọi là tin mới không?

Cái gì nữa đây? giương đôi mắt hình viên đạn đó nhìn tôi là sao? tôi vô tôi mà!!! Tôi dùng muống sắn nhỏ cái miếng khoai tây. Khỉ thật. sao mà cái củ này nó cứng thế

_ ngày mai cô bắt đầu tập với demon. Tôi có việc trong vài ngày tới không có ở nhà đâu! tôi sẽ về trước giáng sinh. Tôi muốn khi tôi về thì cô phải ……bốp!!

_oops!!! Tôi…tôi xin lỗi

Trong khi hắn đang mải mê nói thì củ khoai tây trong dĩa tôi đã bay thẳng vào mắt hắn. há há!! Dù tôi đang cố tỏ vẻ hối lỗi nhưng mà vẫn không thể không nhìn cười được. một phần là mặt hắn trông khá buồn cười phần khác demon ngồi kế bên tôi cười một tràng cười sàn khoải. cứ y như rằng cậu ấy không được cười vậy.

………………………………………………………………………………………………….

Oa…..buồn ngủ quá! Mặt trời đã lên đỉnh đồi rồi àh? tôi cứ tưởng là mình sắp được ánh bình minh cơ chứ.

_ anh dẫn tôi đi đâu vậy? – tôi mắt nhắm mắt mở đi theo demon tới một căn phòng nào đó ở trong biệt thư này. Nhưng vì nãy giờ đi lung tung quá tôi thật sự không biết được nãy giờ tôi và anh ấy đang đi đâu cả.

_ thì đi luyện tập! chẳng phải kai đã dặn anh phải chăm sóc em kĩ lưỡng sao?

Demon nói xong không nhoẻn miệng cười. cái cách nói chuyện và cách cười thật giống như cái lần đầu tiên mà tôi gặp hắn. có phải demon là bản sao của hắn không?

Cuối cùng tới. một nơi thật là tôi tăm và bụi bặm. phía trước có một cánh cửa sắt. demon l61y chùm chìa khóa trong túi ra và mở nó

Sao mà tối vậy không biết. từ ngoài nhìn vào tôi cảm giác căn phòng đó giống như căn phòng bỏ hoang không ai ở hay làm việc vậy

Geeze ghê quá!! Lỡ trong đây có ma thì sao?

_ sao không vô đi? – demon hỏi

_ thôi! Tôi không vô đâu! ở đây vừa tối lại vừa dơ bẩn. lỡ trong đây có ma thì sao?

_ haha!! Được rồi! chờ anh một tý! Anh sẽ mở đèn….đúng là con gái

_ con gái thì con gái chứ! Đứa nào mà chẳng sợ ma! Đặc biệt là những đứa yếu bóng vía như tôi nữa. có ngày sẽ chết sớm nếu như có một ai đó hù dọa

_ rồi vào đi!

Phù! Cuối cùng ánh đèn cũng đã bật lên khắp phòng. Tôi còn tưởng là mình sẽ luyện tập trong bóng tối cơ chứ

Bước vào căn phòng tôi bắt đầu thấy mấy con hình nộm được xếp theo hình vòng tròn. Lúc đầu vào tôi còn tưởng nó định bao vây tôi nữa và rồi một thoáng trong cơn ác mộng hôm nọ đã đập vào mắt tôi

_ đây là cấp độ 1!! Giải quyết hết 10 tên này

_ hơhơ!! Anh nói cứ như rằng chúngv ta đang chơi trò chơi vậy?

_ đúng vậy! chúng ta đang chơi trò chơi phép thuật mà. Đây là nơi mà hai anh em chúng tôi đã từng luyện tập đấy. cấp độ 1 là hình nộm. đây là những hình nộm mô hình giống người thật. chúng có thể cử động giống như con người vậy. nó có thể đánh nhau, dùng phép thuật để chiến đấu giống như người thật vậy. nào hãy nói cho anh biết cơn ác mộng khủng khiếp mà em từng gặp là gì?

Là gì sao? đời tôi chỉ có một cơn ác mộng duy nhất đó là khi biết chính mình phù thủy lại, là con cờ trong tay hắn và còn cả cái chuyện bị đám người áo đen vây kín như thể mới phát hiện được một sinh vật lạ vậy

_ một đám người áo đen không nhìn rõ mặt đã đứng bu xung quanh tôi đến nỗi tôi không thể nào chạy được họ sắp bắt được tôi và….

_ và sao?

_ và tôi đã dậy!!

_ ok được rồi!! em hãy tưởng tượng đây là nhưng kẻ bu xung quanh em giống như trong giấc mơ đó và nhiệm vụ của em là giết sạch cái đống này.

_ sao cơ?

_ em yên tâm đi! Bọng chúng có chế độ khởi động lại hết khi vòng này kết thúc.

_ nhưng…nhưng tôi không biết làm thế nào cả….

Bảo tôi đi giết cái đống này ư? Không phải đấy chứ…..chỉ cần tôi tưởng cái khung cảnh đêm hôm đó là khiến cho tôi mặt tái xanh không ăn không ngủ được. giờ lại bắt tôi chiến đấu nữa…tôi e rằng chưa kịp giết hết chúng nó thì tôi đã chết trước rôi

Phần 3:

_ vậy thì em hãy dùng những câu thần chú này đi “minage” có nghĩa là phá nổ. khi em đọc câu thần chú đó thì kẻ thù của em sẽ bị nổ ra thành trăm mảnh. “geler!” có nghĩa là đóng băng. Thần chú này chỉ có thể đóng băng kẻ thù trong một khoảng thời gian ngắn và “de fusion” để thiêu đốt tan chảy kẻ thù!! Em nhớ hết chứ?

_ chắc có thể!

_ok! Bây giờ anh sẽ lại đằng kia và nhấn nút start có nghĩa là bắt đầu. khi thấy anh không thể chịu được nữa anh sẽ bấm nút end bên cạnh. Ok?

_ ok!!

Nói rồi anh ta chạy tới góc khuất đằng kia. Nơi mà có thể tranh được mấy tia lửa đạn.

_ ready???

Tôi không nói gì chỉ nuốt cục nước bọt vào miệng rồi tự dưng gật đầu

Cạch!

Vậy là cuộc chơi bắt đầu

Á á

Chưa kịp đọc câu thần chú thì tự nhiên bên tay trái tôi có kẻ đã phóng ra tia điện màu xanh

Được rồi hãy đợi đó!

_ gel….á á

Lần này thì lại là đặt trước mặt. con bù nhìn phóng ra tia lửa cũng may phát giác kịp thời nên tôi có thể né được. suýt chút nữa là toi

Á á

Thêm một con nữa phía sau lưng

Hình như bọn chúng đang càng ngày càng tiến về phía tôi thì phải

Chết rồi! phải làm sao đây?

Chết rồi!!

Tự dưng mấy tia lửa, tia điện và hàng ngàn thứ tia khác khiến tôi thật sự mất tập trung. Á á!! Chết cha rồi!

Bọn chúng càng ngày càng tiến gần phía tôi nhiều hơn và tự dưng tôi càng thấy sợ nhiều hơn, mấy câu thần chú tự dưng quên sạch

_ gel…không….mina….mina….ủa mina là tên con chó mà ta? De…de….de….

Trời ơi! Sao tự dưng tôi lại quên hết câu thần chú thế này

_stop!!!

Cạch!

Đột nhiên mấy con bù nhìn trước mặt tôi bất động. chắc có lẽ là do cái nút tắt mà lúc nãy demon vừa mới đụng

_ phù!! Hộc…hộc….

Tôi thở gấp từ nãy tới giờ lo tránh mấy cai tia mà tôi chẳng kịp thở

_ sao em không dùng mấy câu thần chú mà nh đã nói trước? đã thế còn án binh bất động nữa là sao?

Demon vừa tới gần vừa trách móc. Không phải chứ!! Lúc giận lên anh ta cũng chẳng thua kém gì anh của anh ấy. đúng là anh em cùng 1 nòi cả

_ tôi…tôi xin lỗi

_ kai nói không sai mà?

_ hả hắn ta à quên Ngài có nói gì đến tôi sao?

_ nhược điểm lớn nhất của em đó là không thể tập trung vào một việc cứ mãi nghĩ lung tung thế kia hèn gì….

_ tôi…tôi xin lỗi….

Cái tên kai này! Tôi thề có một ngày sẽ mổ hắn ra thành nhiều mạnh vì cái tội dám nói xấu tôi trước mặt người khác

_ thôi được rồi! xin lỡi chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu! nghe anh nói đây! em đừng suy nghĩ lung tung. Đừng suy nghĩ như là câu thần chú của mình đúng không hay là mình nên tiêu diệt ai trước. em phải để đề ra chiến lược cho mình trước khi hành động. phải tập trung vào

_ nhưng…

Tôi định nói rằng là tôi rất ghét chiến đấu đặc biệt lại chẳng có dư hơi đi giết những con làm bằng rơm không ra rơm rạ không ra rạ này.

_ không nhưng nhị gì cả? nếu như em vẫn muốn sống ở cái thế giới này. Muốn tiêu diệt Vortigern thì em cần phải luyện tập từ bây giờ. Hắn còn mạnh gấp trăm lần mấy con này. Ok

Tôi không nói gì chỉ gật đầu

Demon trở vệ vị trí của mình và nói

_ ready? Go

Cuộc chơi bắt đầu! ok bây giờ mình phải suy nghĩ mới được! đầu tiên là mình sẽ đã phi cước con bên tay trái rồi đóng băng con bên phải sau đó làm nổ tung con bên trai. Sau đó mình thiêu đốt con cạnh bên trái và làm nổ tung con vừa đóng băng lúc nãy. Thế là tiêu diệt được ba con. Mình sẽ đóng băng ba con trước mặt rồi làm nổ tung và thiêu trụi ba con đằng sau. Đá phi cước con cuối cùng và làm nổ tung ba con vừa rồi cùng với con mới vừa bị đá phi cước

Một chiến lược hoàn hảo chỉ có kẻ thông minh như tôi mới nghĩ ra và tôi tự hào về điều đó. ok bắt đầu nào!

Như đã lên kế hoạch từ trước. tôi đã bay tới con bên trái và đá cho nó một cái vào mặt khi nó quay cuồng rồi đóng băng con bên phải.

_ gelder! Á.á.á

Vừa mới đóng băng con này xong thì mấy con trước mặt đã tấn công tôi. phải bỉnh tĩnh nào! Phải thật là bịnh tĩnh.

_ minage!!

Như đã nói nói trước tôi phá nổ con cạnh bên trái đồng thời phá nổ luôn con bên trái và con vừa đóng băng lúc nãy

Tiếp theo là làm gì nhỉ?

Và thế là tôi làm theo tuần tự tuần tự một và chưa đầy 10phút tôi đã nhanh chóng giải quyết xong mấy con hình nộm này

_ bộp bộp bộp!

Tôi nhận được tiếng vỗ tay từ demon và nụ cười rạng rỡ trên đôi môi anh ấy càng tiếp thêm sức mạnh cho mấy cuộc thi đấu tiếp theo. Một chút gì đó khiến tôi vui vẻ và cười nói suốt cả buổi

Phần 4:

Rồi thì một tuần cũng qua, hôm nay là đêm noen mà tự dưng tôi cảm thấy buồn. chắc có lẽ là do nhớ nhà , nhớ ba mẹ và nhớ bạn bè

Nếu là giáng sinh thì có thể giờ này tôi đã cùng đám bạn đi chụp hình ở trung tâmcủa thành phố, rồi đi ăn uống ca hát tới tận khuya mới về. nếu không thì ít ra cũng ở nhà ăn tối với gia đình và đánh một giấc tới tận sáng và nhận quà của ông già nôel. Có năm thì được chiếc áo đầm, năm thì là đôi giày, v.v sao tôi nhớ cái không khí nôel đó quá! Biết chừng nào tôi mới được trở về cái thế giới tấp nập những con người luôn chạy theo thời gian đó?

Tuyết càng rơi dạy đặc hơn. Tên kai đó nói đi mấy ngày rồi vể mà cả tuần này chẳng thấy mặt đâu cả. nghe nói hắn có cuộc họp gì đó quan trọng lắm thì phải.

tuyết vẫn rơi, nhưng dường như nó đã bớt so với những ngày trước. tôi vừa ngồi đọc sách vừa nhìn ra cửa sổ. bỗng một chiếc xe ngưa dừng trước cổng nhà, một người hậu cận từ trong nhà chạy ra không quên cầm ô ra ngoài theo. Trong xe một người đàn ông mặc áo dày cộm xách chiếc vali nhỏ xuống xe ngựa vừa kịp lúc ngừoi hậu cận mang dù ra che và xách hộ vali. từ ngoài cửa sổ, tôi cũng biết được Ngài đã trở về, chủ nhân của căn biệt thự này cuối cùng cũng đã trở về

“ trong đêm nôel, Anna buồn rười rượi, ngắm nhìn ra cửa sổ đầy tuyết rơi đợi chờ Ken quay trở về. Anh ấy bảo chỉ đi công tác vài ngày nhưng cà tuần này vẫn chẳng trở về. cô cảm thấy lo lắng và sốt ruột. nhưng đó chỉ là phụ, cái chính là cô nhớ anh da diết nhớ , nhớ gương mặt dịu dàng nhớ nụ cười ấy….”

…………………………………………………………………………………………………….

Reng! Reng! Reng!

tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 6h sáng. khỉ thật. chuống đồng hồ này ngày nào tôi cung bật là do cả tuần phải luyện tập chăm chỉ hôm nay Demon cho nghỉ ngơi mà tôi lại quên béng mất việc tắt tiếng chuông đồng hồ

cơ mà sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng rằng đêm qua còn ngồi ghế salông ở phòng khách đọc sách và ngắm nhìn cửa sổ thế sao hôm nay tôi lại ở đây? chẳng lẽ tôi đã ngủ quên ở đấy và mộng du hay sao?

6h sáng. Còn quá sớm để ăn sáng hay là mình thử chạy bộ một vòng quay khu này nhỉ?

Tôi ngồi dậy và vươn vai một cái, rồi vào toilet súc miệng chớp nhoáng thay đồ.

Tôi nghe nói khu rừng phía tây có rất nhiều bướm. nếu ai bắt được một con bướm đỏ trên mỗi cánh có 3 đốm đen ắt sẽ có được sức mạnh vô biến. khà khà! như vậy thì tôi cũng chẳng cần phải tập luyện nữa cũng có thể chiến thắng Vortigern

Nghĩ đoạn tôi vội lấy khăn quàng cổ trong tui quấn vào cổ đi giày và phi thẳng ra khỏi nhà

dọc bên đường là hàng cây xanh mướt được trồng với khoảng cách khá đều nhau và được uốn lượn theo nhìều hình thù phải là những nghệ nhân chuyên về cây cảnh thì mới có thể làm được như vậy.

hộc! hộc! hộc

bướm ơi bướm àh! mi đâu rồi sao không ra đây cho ta nhờ nhỉ?

Woa!

một đàn bướm bay ra trước mặt tôi thật là đẹp. một, hai, ba, bốn….có khoảng hơn chục con lượn qua lượn lại trong cánh rừng này, xanh tím vàng, hông cam, lam, chàm có đủ ấy vậy mà chỉ thiếu có mỗi con màu đỏ.

cả đàn bườm bay hết từ chỗ khóm hoa này sang tới chỗ khóm hoa khác, dường như chúng làm việc không ngừng nghỉ

_ A! Con màu đỏ kia kìa!

từ xa tôi thấy con bướm màu đỏ với ba chấm trên mỗi cánh bay tới hội tụ cùng với cả đàn bướm.

tôi rón rén rón rén bay tới

ơ kìa!

dường như tiếng bước chân của tôi quá to đến nỗi chúng nó có thể nghe thấy nên sợ quá bay tá hỏa thì phải

không để tâm tới mấy con đó tôi chỉ để tâm tới con màu đỏ kia thôi. Tôi chạy theo nó hết từ chỗ này đến chỗ khác.

_ cẩn thận!

_bùm

_ á!

_ bịch!

một người nào đó vừa la lên và kéo người tôi nằm xuống. và một tia lửa điện bay thẳng vào người đó. tôi quay lại nhìn! Là hắn! là Ngài sao? đúng rồi! chính là hắn đây mà! Sao hắn lại làm gì ở cái nơi này? chẳng phải hắn nên ở chăn êm nệm ấm sao?

không để tâm tới hắn. tôi nhìn nơi phát ra tia màu xanh ghê gớm đó. nó phát ra từ cành cây ở cai cây già già phía trước mặt. một bóng đen tôi chỉ vừa kịp nhìn mặt đã thoắt biến mất

_ a!

hắn bỗng nhiên la lên. Vai hắn, ở vai hắn chảy màu khá nhiều. chết rồi! phải làm sao đây?

tôi quýnh quáng bởi không biết làm sao! hắn đột nhiên bất tỉnh, mắt nhắm nghềin và máu thì cứ chảy chảy mãi

_ kai! Kai! Anh mau tỉnh lại đi! Kai!

Tôi vừa nói vừa lay động vào người hắn. dường như chẳng có hiệu lực gì mấy thì phải.

_ kai! Mau tỉnh dậy đi! Anh đừng làm tôi sợ mà!

Máu từ vai hắn lan chảy khắp nơi. cứ như rằng bị ai dùng súng bắn vậy. nhưng ở cái thế giới này người ta chiến đấu bằng đũa phép chứ ai lại dùng súng?

trước mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng. một thanh niên to cao đang nằm ngã quỵ dưới đất, máu từng lúc chảy càng nhìều thêm

một giọt mồ hôi to tổ chảng lăn trên trán tôi , tay tôi bỗng nhiên run lên. Có lẽ là do tôi đã nhìn thấy quá nhiều màu và tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả

nỗi lo sợ dường như đang lấn át dần vào não tôi đến nỗi tôi chẳng suy nghĩ được gì cả

chương 8:

chẳng phải quan tâm nhau, lo lắng cho nhau là yêu nhau sao?

alikedo

phần 1:

trong căn phòng màu vàng ấm cúng là những khuôn mặt hốt hoảng lo sợ cho một người mắt nhắm nghiền nằm trên giường.

sau khi tôi vác cái vật thể nặng gần 70 kí trên người về đến nhà thì đến giờ này sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì toàn thân tôi ê ẩm rụng rời. tên trời đánh! Ai muớn cứu tôi báo hại tôi ra nông nổi này. Nghĩ đoạn tôi không biết nên tức điên lên hay là lolắng cho hắn

nhìn từng người trong căn phòng, Demon thì tỏ vẻ lo lắng, mấy người hấu thì khuôn mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má họ. và khaỏng 10 đôi mắt đang dồn về phía bác sĩ và cô y tá đang chăm sóc cho Ngài trên giường

_ phù! Cũng may là không anh hưởng tới tính mạng! nhưng vết thương khá nặng rất khó lành nếu không có cỏ Kina

_ cỏ Kina sao?

_ sao lại cần đến cỏ Kina nhỉ?

mấy tiếng xì xào từ miệng mấy người hầu

cỏ Kina Đó là cái thứ gì vậy? có ăn được không haychỉ dùng để chữa bệnh?

_ thưa bác sĩ! cỏ Kina dùng để làm gì?- demon vừa vuốt cằm vừa thắc mắc tỏ vẻ là một người thông minh am hiểu vấn đề

_ có Kina chỉ cần băm nhỏ đắp vào vết thương sau một đêm là khỏi hẳn. hơn nữa tình trạng của Ngài ấy hiện giờ chắc chắn phải cần có cỏ Kina

_ vậy phaỉ tìm cỏ đó ở đâu

Oái! Sao cái miệng của tôi lại thốt lên thế này?! khỉ thật! ai sui ai khiến mà mày phải hỏi cơ chứ!

_ ở đỉnh núi Confident phía tây. Loài cỏ đó mọc ở những nơi ẩm ướt.

_ vậy tại sao chúng ta không đi tìm nó đi? - lại nói bậy nữa rồi! bất giác, miệng tôi nói ra những lời tỏ vẻ quan tâm ấy. chẳng lẽ nào tôi đang lo lắng cho hắn sao? không thể nào chứ! Sao tôi lại phải đi lo lắng cho cái kẻ hành hạ mình không thương tiếc như vậy? rồi tôi để ý tới sắc thần hắn, môi hắn tím ngắt, khuôn mặt trắng bệt ra đôi mắt thì mãi vẫn kh6ong chịu mở. sao tâm trạng tôi lại cảm thấy bất an thế này? ruột gan của tôi nóng lên hơn bao giờ hết

_ cô àh! nếu đi d0ược thì tôi đã đi rồi! từ đây lên đỉnh núi Confident cũng mất khoảng 1 ngày trời. chưa kể tơi nơi đó dốc núi khá hiểm trở ngừơi dân sống lại ít hay xảy ra nhiều nạn cướp, trộm cắp lắm – ông bác sĩ điềm đạm nói

_

vậy theo ông vết thương của Kai chừng nào mới lành hẳn? – demon tỏ ra vẻ quna tâm

_ ít nhất 1 tháng! vết thương không nhẹ đâu! nó giống như bị bỏng nặng vậy cần phải được đìêu trị lâu dài

_ không được! 1 tháng nữa là không được! mấy ngày nữa là tới 31 sẽ có lễ hội đón năm mới, Kai lại là nhân vật chủ chốt phát biểu nếu vắng mặt thi dân chung sẽ hoang mang lo sợ, Vortigern lợi dụng cơ hôi đó mà tấn công. lẽ nào pahỉ cần tới cỏ kina đó thật sao?

_ hay là…để tôi đi tìm vậy!

Trong phút chốc bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi vì câu páht ngôn vừa rồi của tôi. chỉ là tôi muốn cảm ơn hắn vì đã cứu tôi lúc nỹa nên mới có những suy nghĩ như thế. tôi chỉ muốn đền ơn hắn thôi ngoài ra không có ý gì khác

_ không được! lúc nãy nếu như không có Kai đỡ hộ em th2i có lẽ giờ này em đã này trong tay bọn xấu xa nào đó rồi. em bây giờ là một vật quý báu chỉ cần sơ suất là có thể bị bắt ngay

vật báu? lời lẽ của Demon nói chẳng khác nào tôi là món hàng trong tay anh ta cả. câu nói làm tôi tức lòi gan lòi ruột. đúng là cùng một giống mà,

người anh thì xem là con cờ người em thì xem là báu vật. có gì khác nhau cơ chứ? Tôi như muốn nổi đóa lên nhưng rồi nhìn về phía kẻ nằm trên giường thì lại cảm thấy có g2i đó như cứa mạnh vào tim. một ai đó đang nhắc nhở tôi rằng tôi phải giúp hắn

_ thì cũng nhờ Ngài nên tôi mới còn mạng đứng đây chính vì thế tôi phải trả ơn ngày ấy là chuyện thường tình thôi.

_ không được! – demon khẳng khái nhất quyết không cho tôi đi - mọi người nghe đây! bây giờ Kai chưa tỉnh dậy thì tôi là người có quyền! cấm tuyệt đối không ai được nói chuyện của Kai ra ngoài hay có ý định tìm cỏ Kina cả!nếu không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt nặng! tất cả nghe rõ chứ?

Ánh mắt của Demon lườm lườm tôi rõ ghê sợ như rằng một lời cảnh cáo buộc tôi phải chấp nhận. hai anh em nhà này đều giông nhau cả ngay cả khi giận dữ cũng giống nhau nữa

_ dạ vâng! - tất cả mọi người đồng thanh và tôi cũng không ngoại lệ

…………………………………………………………………………………………………

trời tối sẫm, tôi đang ngồi trong phòng màu vàng coi sóc hắn trong lúc mấy người khác đi nghỉ mệt. tâm trạng tôi bồi hồi lo lắng cầm cuốn sách phép thuật tôi mới mua mà không thể chú tâm vào được. ơ kìa! Hình như khuôn mặt hắn đang đổ mồ hôi, đầu hắn lắc qua lắc lại rồi nhăn như khỉ. chắc có lẽ hắn còn đau vì vết thương. lỗi cũng tại tôi cả, nếu như tôi không bất cẩn thì hắn cũng đâu ra nông nổi thế này?

Tôi vừa nhìn khuôn mặt hắn lại chợt nghĩ đến cỏ Kina. biết đâu tìm cỏ ấy sẽ rất tốt cho hắn ta thì sao? nhưng vừa nghĩ tới tôi lại nhớ tơi khuôn mặt nghiêm nghị của Demon lúc nãy. quả là anh em có khác lúc rắn rỏi thì nhìn ai cũng có vẻ đáng sợ.

Nhưng mà nếu không có Kina thì làm sao hắn có thể mau lành vết thương đây? nếu Demon không chịu làm cách đó thì chẳng lẽ Demon sẽ có cách khác sao?

Mình có nên giúp hắn ta không? kể ra hắn cũng giúp mình nhiều rồi cơ mà?

Suy nghĩ một hồi lâu tôi đã quyết định mình nên đi tìm cỏ Kina. Nhưng muốn thoát ra khỏi căn nhà này mà không bị người ở đây phát hiện quả thật rất khó

Không suy nghĩ nữa, nhức đầu quá. Tôi nói rồi lại nhìn vào cuốn sách phép thuật

Ơ?! ở đây có câu thần chú giúp mình thoát khỏi ngôi biệt thự này và ra khỏi căn nhà này. Hay quá

Nói rồi tôi chạy vào phòng mình sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu, khăn len, áo ấm, đũa thần tất cả đều có đủ, một ít bánh cầm theo được bỏ vào một chiếc túi nhỏ đeo trên người. tôi cầm quyển sách trên tay và đọc to câu thần chú:

_ hỡi các vị thần! hỡi vị thần gió, hãy giúp tôi thoát khỏi nơi này và đưa tôi đến nơi tôi muốn đến!

không gian thay đổi xoành xoạch đến không ngờ, thoắt một cái tôi có mặt ở một nơi lạnh lẽo và đầy cây cối, lạnh thật đấy, tuyết phủ dày đặc trên các cành cây, thực sự tới đây rồi tôi phải đi hướng nào nữa đây?

àh phải rồi. tôi sực nhớ trước lúc đi có bỏ chiếc la bàn thần kì vào trong túi, biết rằng chắc sẽ sử dụng nên tôi đã mang theo

mở chiếc túi, tôi lấy ra một chiếc hộp màu vàng ánh kim sáng chói lóa, bên trong nó là chiếc la bàn. sở dĩ nó được gọi là la bàn thần kì bởi chỉ cần nói thứ mà ta muốn tìm hay nơi mà ta muốn đến thì chiếc kim sẽ hướng tới phía đó

phần 2:

phía đông nam sao? tôi vừa nhìn la bàn vừa ngắm phía đông nam nơi đây rừng rầm và hoa cỏ.

cỏ kina? Không biết nó như thế nào nhỉ?

Àh nhớ rồi! trong lúc chăm sóc cho Kai, đám người hầu có mô tả cỏ kina như thế này: chiếc lá thon dài màu xanh sẫm, ở dưới gốc thường có đàn kiến bò tới. chà chà! Có vẻ hơi khó đây. ở đâu cũng cũng toàn là cỏ màu xanh sẫm biết lấy cái nào? nhỡ lấy phải lá có độc thì tội của mình chắc càng thêm nặng

chiều….chiều đến một cách nhẹ nhàng

mới đó mà đã hơn 4h chiều

còn tôi thì lùng sục ở khu vực này mấy tiếng đồng hồ liền mà chẳng thấy tín hiệu gì. rốt cuộc là cái cỏ quỷ quái đó nằm ở đâu vậy

vừa nhắc tới, thì trong đầu tôi lại thoáng nghĩ tới hình bóng của một người nằm trên giường khuôn mặt tái đi hay là một người thường hay chơi đàn violong ngay gốc cây si

người đó chẳng phải là Kai sao? sao tôi nghĩ đến hắn ta cơ chứ?

phải rồi! không biết giờ này hắn ra sao nữa. liệu hắn đã khỏe chưa hay vẫn còn chìm đắm trong hôn mê

tim tôi chợt nhói lên

sao lại thế/ chẳng lẽ đây là triệu chứng của bệnh đau tim sao?

không không đúng

ế? chẳng pahỉ kiến sao?

tôi dòm dưới chân mình, thấy đàn kiến xếp hàng thẳng lối đi về hướng động. đàn kiến chắc hơn cả trăm con đang ráo riết chạy về tổ vì trời cũng sắp tôi. haiz! bọn chúng còn biết đường vè nhà. Còn tôi? chẳng lẽ về tay không

tôi nản chí, rồi nhìn theo đàn kíến

áh!

chẳng phải đàn kiến đang bò tới đám cỏ kia sao? ơ cỏ Kina? Không pahỉ may mắn đến thế chứ?

trước mắt tôi là một đám cỏ màu xanh sẫm thon dài đúng như trong mô tả trước đó. tôi đến gần và quan sát thật kĩ.trông nó cũng giống như một laọi cỏ bình thường thôi mà. Hoàn toàn không có gì đặc biệt cả

đắn đó một hồi tôi mới hái một nắm cỏ, bỏ cẩn thận vào chiếc túi mà tôi đeo bên người.

bây giờ đã là 5h30 rồi

chỉ cần mình thoát ra khỏi khu rừng này rồi đọc câu thần chú trở về nhà nữa là xong

có những nơi phép thuật không thể được sử dụng và phép thuật cũng có giới hạn của nó. nếu như phép thuật của một người nào đó mạnh thì họ chỉ cần đọc câu thần chú và sẽ đến đúng nơi đó ngay. Nhưng cũng có những người có phép thuật bậc thấp không thể đưa đến đúng nơi đúng chỗ mà minh muốn mà chỉ là khu vực gần đó chẳng hạn

trời bắt đầu sẫm tối, nỗi lo sợ của tôi dâng trào. Tôi cứ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thoát được nơi này. chiếc la bàn quỷ quái này cứ đưa tôi đi mãi mà vẫn chưa thấy đường ra. Không phải là tôi sợ lạc, mà tôi sợ chưa về đến nhà mà trời đã tối thế này chẳng nhẽ phải ở trong rừng sao? thú rừng rồi cả ma quỷ nữa. ôi thôi! Sao tôi lại cảm thấy bất an thế này? nếu đi quá lâu để Demon biết được chắc chắn sẽ phạt tôi rất nặng. chưa kể đến là tôi đang là kẻ bị truy lùng. Ôi không! Sao tự dưng tôi lại cảm thấy sợ hãi thế này?

xoạt!

hình như có ai ở đây? không chỉ là một mà con rất nhiều. tôi vừa quay qua bên phải thì nghe thấy tiếng động rồi mấy bóng đen chớp nhoáng bay qua lại. đứng nói là ma đấy chứ? tự dưng tay tôi run run, mặt xanh đi vì sợ hai đôi chân đứng cũng không vững nữa rồi

huhu

chẳng lẽ là ma sao? sao tôi lại sọ thế này? Dù đã được Demon huấn luyện cả tuần qua nhưng tôi vẫn sợ, dù dã biết chiến đấu chút chút nhưng đâu có nghĩa là kẻ bất bại cơ chứ. Chính vì thế tôi cảm thấy lòng càng ngày càng bất an

thôi thì cứ chạy ra khỏi nơi quỷ quái này vậy

tôi không xác định phương hướng mà cứ nhắm phía để chạy, cốt để thoát khỏi mấy bóng đen cứ rình rập mình. Nhưng sao tôi càng chạy thì mấy bóng đen đ1o càng theo mình đã thế ngày một nhiều lên

mấy bóng đen cứ bay chớp nhoáng khắp nơi cảnh tượng tối sầm cùng với mấy bóng đen này càng giúp tôi nhớ tới cái cơn ác mộng hôm đó.

két….

Tôi dừng lại ở một nơi có 2 lối rẽ, không biết nên đi lối nào đây? sao càng đi càng thấy lạ lẫm, sao chẳng giống với cái lúc vào đây vậy

Chưa kịp suy nghĩ nên đi lối nào th2i trước mặt tôi là mấy người mặc áo đen nhưng viền đỏ , xanh, vàng bên ngoài. Khác với người ở hội phép thuật. họ lạ ai vậy?

chẳng lẽ họ là tay sai của vortigern? Không thể nào đấy chứ? chẳng lẽ nào họ đã phát hiện ra tôi rồi sao?

hay là một hội phép thuật khác?

_ mấy…mấy người là ai?

miệng tôi rung bầm bập. tìm đập thình thịhc vì lo sợ, tôi sợ, sợ một thứ gì đó mà tôi vẫn chưa hình dung ra được

_ chủ nhân bảo bọn ta phải bắt được ngươi

một kẻ đứng đầu trong đám đó, mặc áo choàng đen viền đó không rõ mặt nhưng để ý trên cổ hắn có một hình vẽ hoa văn kì lạ, và độc đáo, tôi để ý những kẻ khác, trêh tay người nay, một phần dưới khuôn mặt người kia ( nơi tôi có thể thấy 1 phần khuôn mặt) và v.v đều có hình vẽ đó. chẳng lẽ họ là hội những người có cùng 1 hình xăm sao?

_ chủ nhân? chủ nhân của mấy người là ai? Tôi…tôi không quen mấy người!

_ ngươi không cần biết. hãy theo ta tới gặp chủ nhân

_ không…tại sao tôi phải đi

ối giời ơi! Cái miệng, ông bà ta có câu “ cái miệng hại cái thân” quả không sai! Sao tôi lại có thể nói cứng thế chứ? Rõ ràng tay chân tôi run bần bật mà còn thôt ra những lời lẽ dũng cảm như thế. đôi khi tôi không thể nào kiềm chế được cái miệng của mình

_ còn nói cứng được cơ àh? được...nếu mi không tự động thì ta đành pahỉ em buộc vậy - kẻ đứng đầu nói với giọng tức giận và đây cau có – bao vây bắt lấy nó

Thôi xong rồi….sắp bị bắt rồi

Bùm!

khóm lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi

Kai! Àh không Ngài đã xuất hiện trong chiếc ao choàng đen thui.

_ kai! May quá! Anh đến!

bất giác tôi quay lại núp sau lưng vạt áo màu đen của Kai. Tôi cúi đầu xuống không dám ngước nhìn xung quanh, cũng không dám ngước nhìn Kai. Nhưng tôi biết Hắn có liếc tôi và khẽ nhíu mày. Hắn đang tức giận vì tôi đã gây thêm phiền phức cho hắn ư?

_ người của Vortigern – đó là giọng nói lạnh lùng của Kai. Trong giọng nói, tôi cảm giác được Kai vẫn chưa khỏe hẳn. sao hắn lại đến đây? sao hắn lại biết tôi đang gặp nguy? Tôi cảm thấy lo lắng cho hắn, đã không thể bảo vệ được thân mình còn lo cho tôi nữa. làm

sao hắn kham nổi đây?

_ lâu rồi không gặp Ngài!

kẻ đứng đầu tháo chếic nón xuống, là một kẻ đầu trọc lóc với khuôn mặt khá già dặn nhưng đầy xảo quyệt. tên đó khẽ nhếch môi lên cười. qua anh mắt của kẻ đó tôi có thể biết được hắn rất khih thường Kai, cực kỳ khinh thường nữa là

_ cũng lâu rồi không gặp! trông người như vậy ta đoán phép thuật của ngươi cũng tăng lên khá nhiều

_ xin ngài đừng làm phềin chúng tôi làm công vụ. chủ nhân muốn con bé phù thủy lai này

_ đây là người của ta ai cho ngươi có quyền?

_ vậy thì đành đánh nhau vậy!

phần 3:

kẻ đứng đầu nói một câu dứt khoát nhưng chứa đầy hận thù. dường như giữa hai bên đã có một mối ân oán mà không ai có thể biết được tất cả đều được dồn nén trong từng câu nói. phải là người chứng kiến thì mới biết được nhưng câu nói đó sởn óc khiến người ta lạnh run như thế nào

lập tức 10 tên bao vây tôi và Kai. kẻ đứng đầu khi nãy bây giờ đã đứng đối diện Kai dường như rằng muốn 1 phen sống chết với Kai thì phải

tôi không còn núp dứơi vạt áo đen ấy nữa mà nhìn 10 tên cao to gấp đôi mình. Sao mà sợ thế này. trường hợp này đã được Demon mài giũa cho tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn không thoát được nỗi lo sợ

_ có phải ngày đầu tiên Demon dạy cô cũng tương tự như trường hợp này đúng không?

Hăn nói với giọng khá nghiêm nghị và đầy lạnh lùng, tôi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu

_ được rồi! giao mấy tên nhãi này cho cô! một mình tôi đối phó với tên đầu trọc kia là được!

Cái….cái…gì? sao hắn bất công thế? sao lại giao cho tôi những 10 đứa thế kia trong khi hắn chỉ có một tên duy nhất? nhưng hình như tên đầu trọc này có vẻ mạnh hơn mấy tên con lại thì phải. nhưng so với thực lực của ngừơi đứng đầu hội phép thuật chẳng lẽ không đối phó được? cơ mà quên hắn còn đang bị thương kia mà?

_ tôi….tôi…không dám chắc!

_ hãy làm những gì mà Demon dạy cô, đừng làm phụ lòng nó là được rồi. cô phải chiến đấu hết sức đấy! hiểu rồi chứ/

Tôi lại không nói gì mà chỉ gật đầu

_ được rồi vậy tôi đếm tôi 3 chúng ta cùng hành động…1…………………

Khoan đã tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà

_2…………………………………..

Ôi trời ơi! chỉ còn một tiếng đếm nữa thôi

_3. Minage! – câu nói dứt khoát của Kai cùng với câu đọc thần chú đã khai pháo cho trận đấu kịch tính này

quả nhiên là người có phép thuật cao cường co khác. Cũng cùng là một câu thần chú nhưng chúng lài có một sức công phá lớn khủng khiếp. mục tiêu là nhắm vào tên đầu trọc kia nhưng tên đó khá thông mình nên né tránh được. kết quả là cây đăng sau kẻ đó bị nổ ra hàng trăm mảnh không thương tiếc.

Á

một phú lơ là là một phút chết. tên kia mới vừa bắn tia lửa xem trúng vào người tồi. bây giờ là đến lúc áp dụng bài thực hành vào thức tế rồi

á

một tia màu tím từ một tên có hình xăm ngay cổ tay cứa qua tay tôi. một đường máu khá rõ trên tay khiến tôi không khỏi đau đớn.

_Minage!

tức thì tên đó nổ thành trăm mảnh

_ á

Mém chút nữa tôi bị cái tên phía trước mặt mình làm cho

té ngửa bởi câu thần chú té ngửa. phù! Cũng may là cả tuần qua tôi đã luệyn tập chăm chỉ nên cũng có chút nahỵ bén với mấy cái thứ này

_ gelder!

_ minage!

Tôi nhảy xổng lên để tránh tia đóng băng từ tên bặm trợn kia. Đá tên sắp lên gần tôi một phát ở ngay hán rồi quay qua bên trái nổ tung tên bên này. Trông tôi giống diễn viên hành động thứ thiệt vậy. ôi sao mà ngưỡng mộ mình quá không biết

_ này thì bắt nè!

Tôi vừa nói rồi hạ đo ván tên bị tôi đá lúc này . cúi ngừơi xuống đến tránh cú đấm mạnh mẽ của tên đó.

_ de fushion!

hộc hộc

tôi thở hổn hển. nửa tiếng sau, khoảng 7,8 thằng đều bài trận dứơi tay tôi. khà khà! tôi tự thưởng bản thân bằng nụ cười đắc thắt. nhìn về phía Kai, nhìn hắn có vẻ như một tên sắp chết vậy. không có một chút sinh khí nào. Ên cầm đầu ban nãy thì biến mất tiêu. Tôi chạy tới chỗ hắn, thấy hắn ngã khụy xuống

_ anh….Ngài không sao chứ?

_ cô…cô không sao chứ!

hắn nhin tôi với ánh mắt ân cần rồi lấy tờ sờ khuôn mặt của tôi một vết thương nhỏ ngay miêng đang rỉ máu được hắn lau chùi cẩn thận. ê nè! đột nhiên hắn ngã vào người tôi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên

tôi phải làm sao đây? trời cũng đã bắt đầu tối. phép thuật tôi lại có hạn nên không thể sử dụng được. đã thế còn phải vác thêm cái xác này nữa. trước mắt là cứ tìm đại nhà nào xin trọ qua đêm cái đã. đợi hắn chữa lành vết thường xong rồi thì kêu hắn đưa mình về

ô! đằng kia có căn nhà

hú hú hú

tôi nghe có tiếng động vật hoang dã, cùng những tiếng gầm gừ khác. Tôi bỗng cảm thấy lạnh xương sống. nhỡ mà đang đi trên đường phát hiện ra một con hổ đang đói trước mặt th2i sao?

một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt tôi. đi thêm khaỏng 10m là có thể tới. nhưng tôi lấy làm lạ là sao lại có một căn nhà ở giữa chốn hoang vu này. Cũng hơi ơn ớn ngộ nhỡ đây là nh2 của một kẻ đầy tớ của vortigern dựng nên th2i bắt tôi thì sao? nhưng nếu không vào trong đó ở ngoài sẽ biến thành thức ăn cho cọp

đằng nào cũng chết. thôi đành chọn cách chết đẹp đẽ là vô căn nhà đ1o còn đỡ hơn là ở ngoài này bị thú dữ xé thành trăm mảnh

cộc cộc cộc

_ xin hỏi có ai trong nhà không?

giọng tôi khản đặc vì lạnh. Cũng may ôm cái xác này vào ngừơi nên tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều

không thấy tiếng trả lời cũng không thấy ai ra mở cửa tôi gõ cửa thêm một nữa. khoảng 5,10 phút sau cánh cửa dần dần đẩy ra. một bà lão già dặn khoảng 70 tuổi chầm chậm nhìin tôi rồi nhìn gã đàn ông mát nhăm nghiền được tôi đỡ nãy giờ. Ánh mắt ba hiện lên một nỗi sợ hãi. khếin tôi cũng có chút rụt rè

_cô…cô tìm ai?

_ dạ…dạ…không…cháu bị lạc đường nên xin bác cho cháu với…với….anh trai cháu ỏ lại đêm nay!

Không thể nói là bạn trai bởi bà lão ấy sẽ nói tôi theo trai trốn gia đình hay hắn chống đối gia đình mới ra nông nỗi này. Cũng kh6ong nói rõ danh tánh của hắn cho ngừơi khác biết. như vậy sẽ rất nguy hiểm. tôi đành bịa đại mối quan hệ ruột thịt này vậy

phần 4

phải năng nỉ bà lão lắm mới cho mình vào căn nhà. chắc có lẽ thấy tội tôi nghệip nên không đành…..

bà còn nấu cháo giúp tôi lót dạ nữa. đã thế con dặn chúng tôi đêm hôm khuya khoắt đừng ra ngoài đường nếu kh6ong th2i sẽ bị kẻ gian bắt

sao trên đời này lại có ngừơi tốt thế nhỉ?

Nhà bà chỉ có 2 phòng nhỏ, bà thì nằm 1 phòng, phòng còn lại thì để tôi và hắn ở. Nhưng chết tiệt ở chỗ phòng nào cũng chỉ có 1 cái giường. tôi đành nhường cho hắn nằm vậy. kể ra thì hắn luôn xuất hiện những lúc tôi nguy hiểm. nếu không có hắn thì chắc tôi đã chết từ đời nào rồi.

Tôi nhẹ nhàng đắp thuốc lên vai hắn. hình như hắn rất đau thì phải. cũng đúng, vết thương khá sâu cho dù hắn có hôn mê bất tình không nói câu gì th2i tôi cũng biết hắn rất đau. Đau thì nói một tiếng chứ. Sao lại im thin thít làm cho lòng tôi như có mấy con kiến bò nháo nhào thế này?

Nhìn hắn ngủ ngọn, tôi cảm thấy yên tâm hơn, nhưng đôi lúc hắn cũng nói mê man những câu gì đó khiến tôi không thể hiểu được. hắn đang nói cái quái gì vậy? cậu thần chú tiếng ả rập nào đó chăng. Tôi bật cười

Tôi cảm thấy mình cũng hơi mệt mệt, mắt cũng muốn sụp xuống nhưng lại nghĩ phải chăm sóc hắn nên không được ngủ…..ôi buồn ngủ quá

…………………………………………………………………………………………………….

Ánh năng chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng, tôi mơ màng nhìn hình bóng của một người mặc áo sơ mi đen cho tay vào tui quần đứng nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.

Càng nhìn càng thấy người đó thật đẹp, ánh mắt hút hồn, nụ cười quen thuộc đẹp như thiên thần. dạo gần đây tôi thấy gặp ngừơi đó trái tim mình đập thình thịch, không thể nói nên lời. người ta gọi đó là nhưng rung động đầu đời còn tôi cảm thấy mình như mắc phải bệnh tim vậy

_ dậy rồi àh?

Khuôn mặt nghiêm nghị và khá tức giần xoay người chằm chằm nhìn tôi

Tôi mắt nhắm mắt mở mơ màng khẽ nói “ừ” tôi muốn ngủ nữa. muốn ngủ khi tới mặt trời lặn nhưng làm sao ngủ được khi có kẻ đang nhìn mình chằm chằm thế kia. Đã vậy nếu tôi không về thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. tôi kéo mền đắp thêm một tý nữa.

Khoan đã! mền?! tôi đang nằm trên giường sao? tôi mở con mắt to ra nhìn xung quanh, đúng vậy tôi đang nằm trên một chiếc giường nệm màu trắng tinh khôi. Rõ ràng hôm qua tôi nhớ mình còn ngồi chiếc ghế đặt cạnh giường sao h lại nằm trên giường thế này? Chẳng lẽ là mông du sao?

Tôi ngồi dậy vươn vai một cái dụi mắt cho tinh ngủ

_ chúng ta đi thôi!

Kai vừa đến gần vừa nói

_ đi đâu? – tôi vừa mới ngủ dậy đừng bảo là đi tập luyện gì đó chứ!

_ về nhà! chẳng lẽ lại ở đây suốt đời?

_ cũng phải chào bà lão một tiếng chứ!

Tôi đứng dậy khoác chiếc áo khoác vào người, đeo chiếc túi nhỏ trên vai

_ không cần! chúng ta đi thôi!

Kai xòe bàn tay ra để cho tôi nắm. chỉ có cách như vậy th2i hắn mới đưa tôi về nhà được. tôi nhìn hắn khoảng 2 3 phút rồi mới đi về phía hắn năm chặt đôi bàn tay của hắn. hai chúng tôi đối mặt nhau. hắn nhìn tôi nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ một điều g2i đó. còn tôi, tôi đang suy nghĩ sao hắn không lấy đũa phép ra và đọc thần chú? hắn đang mong đợi cái gì sao?

Trong phút chốc tôi và kai đứng một nơ khác. Không phải là nhà của kai mà cũng chẳng phải là nh bà lão. Chúng tôi đang ở một con đường nào đ1o vừa lạ vừa quen.

_ đây là đâu? – tôi vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

_ phố Crazy. Đi hết đoạn này sẽ về tới biệt thự

_ tại sao chúng ta không vào thẳng nhà mà đi lòng vòng vậy?

_ không biết tại ai mà tôi phải bị thương nên h phép thuật có hạn không thể thực hiện cao hơn được - hắn trách móc với những cử chí đầy tức giận. kai, hắn đang giận tôi đấy ư? thực sự là hắn tôi vì vụ gì vậy?

_ ai cho cô tự 1y ra ngoài mà không có ý kiến của người khác hả? căn biệt thự đ1o là nơi cô muốn đi thì đi muốn về là về sao? cô không nghĩ tới bản thân mình th2i cũng nghĩ đến cho người khác chứ? nhỡ cô sẽ xảy ra chuyện gì thì ….

_ thì sao?

Bìn thường có vẻ ít nói nhưng sao hôm nay alị tuôn trào cảm xúc thế kia? hắn như một cái gì đó chèn ép trong lòng khá lâu không thể nói được nay có dịp nên nói hết tất cả. kai! hắn đang lo lắng cho tôi hay đang trách móc tôi vì ra khỏi nhà mà không xin phép ai đây? kai, thực s75 trong đầu anh anh đang nghĩ cái gì vậy? có thể nói chôi biết được không?

_thì..thì công sức bọn ta rèn luyện cho cô đổ sông đổ biển hết rồi

_ ồh! à đúng rồi! vết thương của anh…àh không của ngài đã khỏi chưa?

hắn khẽ liếc nhìn tôi khi tôi nói đến từ “anh”. Tôi không biết tại sao mình alị nghĩ đến từ đó. chúng tôi có một khoảng cách quá lớn có sự pâhn chỉ rạch ròi giữa người chơi cờ và con cờ bị điều khểin. sao tôi alị có thể nói những câu nói thân mật thế cơ chứ?

_ cũng đỡ hơn nhiều rồi! tới nơi rồi

trước mắt tôi là căn biệt thự to lớn hoành tráng giống như khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi đang đứng trước căn biệt thự và lòng chẳng muốn vô tí nào. một cảm giác bất an lo sợ. phải rồi nếu demon mà biết được chẳng tôi chẳng òn mạng mà sống

kia ung dung đi vào sân, con tôi t2hi đi sau với dáng vẻ ngại ngùng. Bác làm vườn cùng với anh hầu cận hìn tôi với con mắt ngờ ngợ nhưng lại cảm thấy vui mừng, chắc vui mừng v2i cậu chủ đã khỏi bệnh chăng? Kai đẩy cửa bước vào tôi theo sau, đi ngang qua phòng khách thì thấy mol6t5 bóng vía đang ngôi vác chân anh mắt nhìn chúng tôi đầy nghiêm nghị ,khuôn mặt cau có còn hơn cả khỉ. Đây là demon mà tôi biết sao? bình thừong thì vui vẻ hòa động lúc có chuyện trông lại đáng sợ hơn anh trai của mình nữa?

tôi núp sau lưng kai để cho demon khỏi thấy nhưng khổ nổi, bóng dáng to cao anỳ không thể che đươc tầm nhìn của demon

_ em khỏi cần phải chốn! anh đã biết hết rồi - giọng nói đầy lạnh lùng và đáng sợ

Tôi thoát li ra khỏi cái bòng của kai đứng đối diện với demon

Demon đứng dậy và đi về phía chúng tôi ( tôi và kai) nhìn tôi chằm chằm

_ tôi…tôi…xin lỗi….nhất thời sốt ruột nên tôi đã….tôi thành thật xin lỗi!

Tôi không dám nhìn thẳng mătỵ cúi đầu xuống đất nói ấp úng

_ gừ…..anh đã nói thế nào? bất kì người nào bước ra khỏi nhà đều phải bị trừng phạt. em tính thế nào đây

_ tôi….tôi xin lỗi…anh muốn phạt tôi thế nào cũng được

Tôi sợ quá nên nói đại mà chưa suy nghĩ trước

_hừ….em có biết là anh lo lắng cho em lắm không hả? lỡ mà em có chuyện gì thì….

_ được rồi demon. về được tới nhà là mừng rồi. cũng may là mình biết cô ấy đi đâu không thì toi. Anh lên phòng nghỉ trước đây

Kai lặng lẽ một mình bỏ lại tôi đối diện với mặt với vẻ mặt kia. Demon nhìn tôi chăm chằm như là gì vậy

_ haha! Xem em kia! Có cần sợ đến xanh mặt không? thế nào hả? anh diễn đạt không?

_ diễn? diễn gì? vừa rồi anh diễn?

_ phải nếu kh6ong giả bộ hung hăng một tý demon alị nói anh quá hiền lành mà không nghiêm khắc với em

_ ủa?

Gì vậy trời? demon làm những chuyện mà tôi chẳng thể hiểu được

_ được rồi! chúng ta đi thôi!

_ đi đâu?

_ biết hôm nay em về nên anh có kêu người làm bữa tiệc ngoài trời! đi thôi

Chưa kịp để tôi trả lời thì demon đã kéo tôi ra gốc cây với một đống thức ăn được trải trên thảm. ôi thích quá đi!

tếh là hai chúng tôi vừa đùa giỡn vừa nói cười vui vẻ suốt cả buổi

chương 9:

cố lên…cố lên! Nhất định phải vượt qua kì thi này

-attie baxter-

phần 1:

sau 3 tuần nghỉ xã hơi hay nói đúng hơn là 3 tuần luyện tập mệt mỏi thì tôi đã trở về trường học với những niềm vui và hứng khởi. nhưng đan xen vào đó là những nổi lo thấp thỏm. dù rằn sau khi đánh thắng mấy bọn dự định bắt tôi hôm bữa thì tôi có phần nào tự tin hơn trong cuộc thi phép thuật 2 tháng nữa sẽ tổ chức. nhưng tôi cũng khá là lo sợ bởi bậc mà tôi thi là bậc 3 chứ không phải là bậc 1 như những kẻ mới vào.

Đây là thơi gian căng thẳng đối với không chỉ riêng mình tôi mà còn bao nhiêu học sinh khác nữa. ai cũng muốn mình lên cấp bậc không muốn mình đứng yên tại chỗ nên đều lựa chọn giáo viên bạn bè để học tập và rèn luyện.

Ngay cả mấy đứa cùng nhà cũng đã tìm gáo viên hướng dẫn. chỉ còn có tôi và dolley là vẫn chưa tìm được ai cả

nhắc mới con nhỏ dolley dạo này thật ngộ. nó cứ buồn buồn sao ấy chẳng thấy nó tươi cười hay ngây thơ như lúc trước. cũng chẳng thấy nó đi theo bạn trai đào hoa của nó. Nó cả ngày không ăn không ngủ chỉ thở dài, chắc nó nghỉ thở dài cũng no rồi

có hỏi nó dạo này có chuyện gì xảy ra thì nó cũng chẳng trả lời. ôi con nhỏ này thiệt là….

một hôm chủ nhật đẹp trời, cậu ấy ngồi trên bàn tay cầm viết cuốn vở để ngay bàn nhưng đầu óc lại hướng về chỗ khác. thấy thế tôi mởi hỏi thăm. cầm tách cà phê đặt trên bàn cậu ấy rồi nói

_ dạo này cậu sao vậy?

_ không có gì? Mình chỉ cảm thấy hơi mệt thôi!

_ hình như cậu có chuyện gì xảy ra với anh chàng đó phải không?

Dolley vừa nghe tôi nói dứt câu liền quay sang nhìn tôi chằm chằm. như thể tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy.

_ sao…cậu lại hỏi vậy?

_ hôm qua mình thấy anh ta đang nắm tay cười nói với cô gái khác nên mình nghĩ….dạo này àh không sau kì nghỉ mình thấy 2 người không có qua lại với nhau nữa

_ mình với cậu ấy đã chia tay

Dolley nói với giọng khá buồn, đôi mắt cô rưng rưng. Có lẽ nó đang kiềm chế, nếu nó không kiềm chế thì chắc chắn nó sẽ khóc mất thôi

_ ừm…cậu tốt nhất nên chia tay với cậu ta

_ sao?

_ cậu ấy là kẻ trăn hoa cô gái xung quanh cậu ấy cũng không ít. cậu tốt nhất là đừng nên quan hệ với những kẻ như thế bởi sau này người đau khổ sẽ là mình

_ sao cậu biết?

_....

Nói thế nào nhỉ, tại sao tôi lại biết rõ ư? bởi vì người bạn thân của tôi cũng đạ gặp một trường hợp tương tự như dolley. từ đó tôi đã thề với lòng rằng tuyệt đối không qua lại với những kẻ trăng hhoa có quá nhiều phụ nữ bên cạnh

một ngày kia, khi tôi đang ngồi mơ màng về những tháng ngày tiếp theo của mình. nhất là sau khi thi kì thi phép thuật xong, rồi thì sẽ kết thúc năm học ở trường. sau đó là mùa hè. Mùa hè tôi sẽ về thăm gia đình ở thế giới kia rồi cùng họ ăn uống no say. Sau đó là làm gì nữa nhỉ? Sau đó lại quay về trường học, lại bắt đầu học phép thuật.

_ này! cậu đã kiếm được giáo viên giúp mình vượt qua kì thi phép thuật chưa? – dolley bất chợt hỏi tôi

_ chưa….ai cũng đều có cả tá học sinh cả mình không có cửa đâu!!!

_ không! cậu còn có một người mà!

Ánh mắt dolley sáng lên, đừng nói là hắn chứ? Tôi không có ý định nhờ hắn đâu!

_ thầy andrew đó! chẳng phải cậu nói cả kì nghỉ đông ở nhà thầy ấy chắc chắn mối quan hệ của hai người đã lên một bậc. hay là hai đứa mình nhờ thấy ấy giúp đỡ đi!

chuyện lần trước tôi chỉ nói với dolley một nữa, hoàn toàn không nói hết với cô ấy nên cô ấy mãi mãi không biết được Andrew là Kai, Kai là người có quyền lực tối cao ở thế giới Wonderland này.

_ không…không…có chết mình cũng không cầu xin thầy đó đâu! nếu cậu thích thì tự đi mà nhờ! Mình không có hứng thú! Mình tự luyện tập ở nhà

_ ây yô….mình biết là như vậy nhưng ít ra cậu cũng đến nói với thầy vài câu để thầy hướng dẫn mình chứ. chỉ là đến nhà thầy và nói hộ mình vài câu thôi mà

Con nhỏ dolley này chỉ sau có mấy ngày khuyên bảo mà nó đã bắt đầu bình thương như mọi khi. dạo này nó còn thông minh hơn trước nữa chứ!

_ không…không - một lần nữa. tôi từ chối kiến quyết, tôi không muốn gặp mặt hắn ta vào lúc này! Không dám đối diện với hắn ta.

_ đi mà!

_ không!

_ đi mà

phần 2:

cộc! cộc!

tôi đang đứng trước nhà Kai, không phải là căn biệt thự lần trước tôi ở mà là nhà ở trong khuôn viên trường!

trong khi con dolley đang hào hứng thì tôi lại chẳng có hứng thú gì cả còn thấy chán nản nữa chứ

_ xin chào?!

trước mặt tôi là một chàng trai quen thuộc đến khuôn mặt dáng người nụ cười như thiên thần. cạnh hắn còn có một người khác. Không phải demon mà là một người khác. nếu như tôi đoán không lầm thì đây là Wade người mà tôi chưa từng gặp mặt chỉ biết đây là hậu cận của kai, hơn nữa trong suốt kì nghỉ vừa rồi tôi cũng chẳng thấy mặt mụi anh ta ở đâu cả.

dolley nhéo tôi một cái ngay tay khiến tôi đau điếng. tôi quay sang nhìn trừng trừng nó. Nó ra lệnh cho tôi rằng nói chuyện đó khiến tôi mới thực sự nhớ ra trách nhiệm của mình tới đây là gì.

_ à….chẳng là 2 tháng nữa sẽ tới kì thi phép thuật. thầy có thể giúp bạn em trong kì thi tới được không?

hắn đắn đo một hồi rồi nói:

_ tại sao là là thầy? còn có rất nhiều giáo viên khác nữa mà?!

_ những người khác đều bận hết rồi ạh! em thấy thầy đang rãnh nên muốn nhờ thầy….

Dolley không để tôi mà chặn họng sẵn. thực ra tôi cũng không biết tại sao con nhỏ này lại chọn hắn nữa! chẳng lẽ nó đổi mục tiêu sang tiếp cận hắn sao?

lại suy nghĩ một hồi thầy giáo Andrew mới trả lời:

_ được thôi! dạo này thầy cũng nhàn rỗi chẳng có chuyện gì làm! Hai em có thể đến vào bất cứ lúc nào muốn cũng được!

_ nếu vậy thì bắt đầu từ tối nay nhà thầy! – xem kìa cái mặt nó hớn hở như vớ phải cục vàng vậy!

_ được rồi! vậy cậu ở đây nhá! Mình đi trước đây!

_ em không tính ở lại học sao?

_ ơ dạ…đúng rồi cậu rũ mình tới đ6y học sao lại bỏ về ngang vậy?

Cái…cái…gì? Sao quay mặt trắng trợn vậy? rõ ràng cậu nói là cậu nhờ tôi sao giờ lại thành ra thế này? mặt tôi đỏ phừng phực như có ngọn lửa thiêu đốt mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống dolley, liệu nó có biết điều đó hay không?

_ được rồi vậy hai em vô đi!

…………………………………………………………………………………………………….

Tôi có đọc sơ qua qui định của kì thi phép thuật. mỗi một phù thủy đều có thể lựa chọn cho mình một cấp bậc để thi tương đương vời trình độ khó của nó. Lúc tôi đọc đến bậc 3 thì thấy phải trải qua các môn : pha chế thuốc ngủ cho rồng, chiến đấu trong mê cung, và viết thần chú hóa giải bùa yêu. chính vì thế nên tôi đang đọc sách ở để nghiên cứu thêm về pha chế thuốc và viết thần chú

Nhưng khổ nổi Kai đang ở cạnh tôi làm sao mà tôi có thể đọc được. trong phòng khách 3 người, 2 nữ sinh và 1thầy giáo, nếu người ngoài mà đi ngang sẽ nghĩ họ làm chuyện mờ ám. Còn dolley ngồi cạnh tôi mà cảm thấy ấy náy, nó cứ tưởng sẽ được học hỏi thêm đìêu gì đó từ thầy giáo Andrew nhưng hình như là sai lầm rồi. nhìn mặt nó tôi có thể hiểu được nó như hòn đá vướng chân

Kai! thực sự trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy? tôi thực vẫn không hiểu được. tôi có chết vẫn không hiểu được. mặt tôi ửng đỏ lên, mũi đỏ như quả cà chua, nếu Kai cứ chú tâm những hành động của tôi làm thì chắc tôi sẽ ngất xỉu mất rồi

_ xong rồi! xong rồi! em đã viết xong câu thần chú giải bùa yêu rồi!

Tôi mừng hớn mà la lên, hay tay giơ lên reo mừng khôn xiết, nhưng tôi có hề nghĩ rằng bên cạnh tôi lại có một kẻ đang ngồi cạnh, kết quả là trong quá trình giơ tay lên tôi đã vô tình đụng vào mặt hắn

_ vậy sao…? - hắn nghiến răng nói, lúc này mặt hắn còn ghê hơn là Tào tháo trong truyện Trung Quốc nữa, khiến tôi phải hoảng hồn

_ ơ…dạ…em xin lỗi!

_ vây em thử nghiệm cho tôi xem nào!

_ nhưng ở đây làm gì có người nào mắc phải bùa yêu mà kêu em thử nghiệm! – bùa yêu, một loại bùa vô cùng lợi hại, khi ai mắc phải bùa này thì không ngừng yêu, lúc nào cũng nghĩ về người mà đã ếm bùa, luôn làm những chuyện liên quan đến tình yêu như một kẻ khùng.

_ tôi đang mắc phải bùa yêu, em có thể giải bùa trong người tôi ra.

Gì chứ? Hăn ta đang nói gì vậy? mắc phải bùa yêu? sao chẳng giống như trong trí tưởng tượng của tôi gì hết vậy? Hắn chẳng có chút gì giống như ngươi mắc bùa vậy

_ sao hả? em không thử làm sao mà biết được nó có tác dụng hay không? Tôi cũng biết mà sữa sai nữa chứ!

Tôi đắn đó một hồi rối mới quyết định đọc

_ tình yêu là một thứ rất ngọt ngào nhưng lại vô cùng cay đắng, luôn chứa chấp đầy hận thù và ghen tuông đó. xin gió, hay thổi bay thứ tình yêu đó thoát ra khỏi con người đứng trước mặt tôi đây!

phần 3:

vù vù

cơn gió mạnh tổi qua mái tóc tôi, làm tung bay sách vở trên bàn, dolley đang lượm lặt chúng lên, tôi đứng nhìn Kai. 1 phút, 2 phút sao mặt hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì vậy?

_ e hèm! Hình như vẫn không có khả dụng gì hết vậy? tôi vẫn còn nghĩ tới người đó, lúc nào cũng nghĩ tới người đó không thôi

hắn nhìn tôi chằm chằm khiến mặt tôi đỏ lên, sao mà ngại quá thế này?

_ ha ha! Trông hai người như đang yêu nhau ấy!

đột nhiên tiếng cười cùa Dolley vang lên khiến tôi như sống dậy, tôi quay mặt nhìn nó ch82m chằm, ý nó là gì đây? bảo tôi đang yêu hắn ừ?

_ sao…2 ngừơi lại nhìn em chằm chằm thế? chỉ là giỡn chỉ là giỡn thôi mà! Haha

Câu nói giỡn của nó nghe mà chẳng thấy giỡn gì cả.

_ em nên viết lại đi!

_ oh!

…………………………………………………………………………………………………………

Qua mấy ngày học chung với hắn, tôi thấy Dolley vui hơn nhiều, không còn nghĩ ngợi tới mấy chuyện khác nữa, điều đó tự nhiên cũng khiến cho tôi cảm thấy phấn chấn.

một ngày của mùa xuân, khi năng ấm áp chiếu xuyên qua mỏi kẻ lá, tôi đang rảo bước trên con đường quen thuộc, bỗng chợt nhìn thấy phía trước có một nam sinh vóc dáng cao ráo hút hồn các nữ sinh trong trường, càng nhìn kĩ tôi mới sực nhớ ra đó chẳng phải là bạn trai cũ của Dolley sao?

hắn nhìn tôi ngượng ngùng rồi đi thẳng về phía tôi hỏi

_ cô ấy dạo này thế nào rồi? - hắn đểu giả hỏi

_ khỏe! dĩ nhiên là rất khỏe rồi! không những thế sức khỏe của cô ấy ngày càng dồi dà, đủ để có thể đấm chết những tên khỉ đột như cậu! -= tôi mạnh miệng nói, dạo này tôi thật là bạo gan, chẳng còn nhút nhát như trước nữa, để từ lần đánh nhau trờ về, chắc cũng bởi sức mạnh của tôi đã tăng lên một phần

_ừm! tôi sợ rằng sau khi chia tay cô ấy sẽ không chịu được nên mới hỏi thăm! Tôi đi trước đây! - giọng hắn buồn buồn nói

_khoan đã. Tôi có cái này mua tặng cho cậu! nói rồi tôi tát cho hắn một bạt tay, đấm cho hắn một phát vào bụng. hắn ôm bụng đau quằn quại rồi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên – cái tát là thay cho dolley , cú đấm là thay cho mấy cô gái đáng thước khác

Tôi nói rồi bỏ đi một mạch. Kì thực tôi thấy chuyện mình vừa làm chẳng có gì sai trái cả. khi còn trong quan hệ tình yêu có hôm tôi đang đọc sách trong thư viên thì thấy tên đó đeo kính cận đầy trí thức ngồi cạnh một cô gái cười nói vui vẻ lâu lâu còn hôn hít nữa. một ngày khác, khi tôi đang trên đường từ nhà “ thầy giáo Andrew”về thì thấy hắn đang nắm tay một cô gái hiền lành. hừ! mấy lần đó tôi không dám nói cho dolley biết vì sợ nó tổn thương. những vệic mà tên đó làm đối với dolley thì cái tát với cú đấm của tôi chẳng ăn thua gì cả. tôi còn muốn hạ đo ván tên đó nữa cơ

lại nói về chuyện học hành, tôi dạo này đang tự luyện tập mấy bài tập khắt khe. Đá trên đá dưới, đấm qua đấm lại, xoay người, nghiêng ngừoi. mọi tư thế đều rất chuẩn. tôi cũng có chỉ dạy cho dolley mấy đọng tác nhưng khổ nỗi đầu vịt như nó tôi phải dạy bmấy trăm lần mới có thể thắm vào đầu được

_ nè nè! Ai bảo mình đầu vịt hả? – con nhỏ nói

_ không phải sao? cậu rõ ràng là như thế mà!

_ còn dám nói nữa hả? – Dolley làm mặt giận dữ khiến tôi cũng hơi sợ nhưng mà tôi biệt nó cũng chẳng thể ăn thịt được tôi đâu

…………………………………………………………………………………………………..

cuối cùng thì ngày thi cũng đã tới. đó là một ngày đẹp trời cuối tháng 3. cuộc thi phép thuật hằng năm được tổ chức ở trường Magie, chính vì thế nên tôi cũng chẳng cần phải đi đâu cả. tất cả mọi người trong thế giới Wonderland đều đến để dự thi. họ là những phù thủy tài, hay những phù thủy tầm thương nhưng tất cả đều đổ dồn về trường Magie chính vì thế mà hôm nay trong trường đông đến ngộp thở. mọi người xếp hàng đăng kí thi rồi lấy số báo danh. Ai đăng kí trước thì thi trước, ai đăng kí sau thì đăng kí sau vậy. tôi và dolley đứng cả buổi trời mới có thề đăng kí được. cách thức thi như sau, khuôn viên phía đông của trường được phân ra thành nhiều cấp bậc để mọi người có thể đăng kí cấp bậc cho mình thi, ngày thư nhất thi pha chế thuốc, ngay thứ hai thi phần bùa chú, ngày thứ ba sẽ thi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. mỗi vòng thi như vậy sẽ có rất nhiều ban giám khảo đến chấm điểm. những vị giám khảo đó là những bậc trưởng bối, có thể nói họ đã đạt được cấp bậc thứ 9 hay thứ 10 gì đó rồi. tôi nghe nói thầy hệiu trưởng kính yêu của chúng tôi cũng sẽ làm ban giám khảo, ngoài ra cũng có mấy vị hiệu trưởng phó hiệu trưởng các trường khác cũng làm ban giám khảo nữa. có thể nói đây là ngày có một không hai, tụ hop rất nhiều phù thủy. khá may mắn, khuôn viên trường tôi chắc cả ngàn heta thì hoài không hết nên mới có thể chấp chứa được cả ngàn phù thủy đến như vậy

theo thông lệ thì nhân vật Ngài sẽ tham dự vào ngày mà các thí sinh đăng kí thi. Sau khi đăng kí thi xong thì buổi tối hôm đó địch thân Ngài sẽ lên phát biểu về những nội quy quy định của cuộc thì. Nhưng nhưng năm gần đây, tức là từ khi Kai lên nhậm chức thì thông lệ này cũng được bãi bỏ. “Ngài” không cần phải lên thay vào đó là những người trong hội đồng phù thủy. cũng đúng, bởi tôi biết rằng Kai sẽ rất ít xuất hiện trước đám đông, cũng chính vì thế số người dân biết mặt Kai cũng khá ít, tôi là một trong số hiếm hoi đó. thậm chí có người biết mặt Kai nhưng lại không nghĩ hắn ta là “Ngài”. Vì dụ như ai cũng bếit thầy giáo Andrew là người thích chơi đàn violong, khuôn mặt tựa thiên thân ,tính tình thì kì quái và khó hiểu nhưng có biết vị thầy giáo đó lại chính là “Ngài” người mà được bao nhiêu phù thủy tôn sùng.

mệt chết đi được. nếu nói về phần pha chế thuốc thì mọi nguyên liệu các thí sinh đều được quyền chuẩn bị sẵn trừ những loại vật liệu được xem là hàng cấm nếu sử dụng mà để giám khảo bắt được sẽ vi phạm nội quy đồng thời cũng phải bị bắt giam. Tôi không biết quy định này có từ hồi nào nữa, nhưng xem ra nó có cũng rất lâu rồi thì phải

_ hey attie!

_ á!

tự nhiên một bàn tay đập mạnh lên vai tôi khiến tôi giựt bắn cả mình, tôi quay người lại, định cau có mặt mày với cái tên đó nhưng điều đáng bất ngờ người đó không ai khác lại là demon. Cái quái gì nữa đây? anh ta làm gì nữa đây? định làm ban giám khảo hay là người đi thì?

phần 4:

_ anh…anh….

_ anh…anh…cái gì? ngạc nhiên lắm hả?

_ cũng hơi hơi. Anh làm gì ở đây vậy? – tôi thắc mắc

_ àh! anh làm ban giám khảo trong cuộc thi lần này! Trong khi đợi các thí sinh pha chế thuốc anh đứng ở đây chơi! – Demon vừa nói vừa cười típ mắt

Thì ra đến đây làm ban giám khảo. khoan đã! nếu như vậy, thì chắc chắn lúc tôi thi anh ta cũng sẽ làm ban giám khảo. tôi đang nghĩ đến chuyện mua chuộc anh ta

_ anh đến làm ban giam khảo? nếu vậy thì…. – ánh mắt tôi sắc bén, nhìn xuyên qua cũng có thể hiểu được tôi đang muốn nói gì.

_ không được đâu…anh không thể làm chuyện bất công đó được! – người thông minh có khác, chỉ qua một cái nhìn thì cũng có thể hiểu được tôi đang nói cái gì

_ hề hề….tôi chỉ là đang……

_ ah thôi anh phải đi rồi hẹn gặp em lúc nữa vậy!

Nói rồi Demon bỏ đi một mạch, nhắc mới nhớ từ hôm đăng kí thi đến giờ tôi chẳng thấy Kai đâu cả? không biết hắn ta trốn ở cái xó xỉnh nào rồi! hay là đang tham dự chiến lược hay cuộc họp gì nữa đây tôi tò mò quá!

…….

cuối cùng thì tôi cũng đã thông qua 2 phần thi. chỉ còn lại phần thì cuối cùng. Sao tôi lại hồi hộp thế này. Dù gì tôi không phải thuộc loại tốt trong chiến đấu. nếu như nói về mê cung thì nó lại khiến cho tôi căng thẳng hơn. nếu như nó là mê cung bình thuờng thì không nói tới chỉ cần tốn thời gian để kiếm đường ra, nhưng ngộ nhỡ trong mê cung này có nhiều cạm bẫy thì phải biết làm sao? tôi cảm thấy bất an trong lòng, như thế sắp ra chiến trường 1 sống 2 chết. trước đây tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy, trong cuộc đấu lần trước tôi còn chẳng hề run sợ nhưng sao lần này tôi tự dưng lại cảm thấy một áp lực rất lớn, hay có một nỗi sợ hãi gì đó cứ vây quanh lấy tôi, như muốn nói tôi không thể tham gia phần thi này nếu không thì tôi sẽ chết

đúng! gần như là có tiếng nói như vậy và khíên tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ

_ các thí sinh thì phép thuật cấp 3 trở về vị trí!

Sau khi được loa thông báo tôi tới khu vực thi ngay. cứ như là một mê cung thật, cổng vào là những hàng cây xanh thẩm được uốn nắn thành hình khối giống như một bức tường

_ thể lệ như sau. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ các thí sinh sẽ phải tìm được lối ra khỏi mê cung này. Lưu ý với các thí sinh ở trong mê cung rất nhiều cạm bẫy chính vì thế mà đề nghị các em phải cẩn thận. 2 tiếng sau tiếng chuông vang lên em nào thoát khỏi mê cung sẽ đạt đước cấp 3, em nào còn ở trong mê cung thì ra tín hiệu yêu cầu giúp đỡ

Sau khi ra tín hiệu bắt đầu, tôi chạy nhanh vào trong mê cung.

mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, quái thật sao đúng lúc tôi thi lại trời tối cơ chứ? Tôi cực ghét trời tối khiến tôi chẳng thể làm ăn được gì. Tôi dáo diếc nhìn xung quanh không biết nên đi lối nào cũng không biết làm gì tiếp theo

phía trước con đường có ánh sáng, tôi nghĩ nơi nào có ánh sáng thì chắc chắn sẽ tìm được lối ra. Tôi liền cứ đi thẳng đi thẳng , đột nhiên nhữn bức tường cây xanh xuất hiện mấy nhánh cây đang hươ qua hươ lại trước mắt.

á. một nhánh cây khác ngăn tôi lại không cho tôi đi thêm một bước nào nữa. một nhánh cây khác cuốn lấy tôi khiến tôi không thể nảo thoát được

trong phút chốc tôi đã bị mấy nhánh cây đó trói chặt một góc không thể tự mình thoát ra được. bị trói chặt đến nôi tôi không thể thở được, cũng chẳng thể nhúc nhích được, tay tôi cầm đũa thần nhưng lại chẳng thể nào đọc câu thần chú được. bởi tôi bị trói chặt đến nỗi chẳng còn nhớ đến bất kỳ câu thần chú nào nữa. tôi vùng vằn thoát ra nhưng càng vùng vằn lại càng bị siết chặt

mấy nhánh cây đúnglà quỷ quái, tôi bắt đầu cảm thấy nhức nhối khắp cơ thể lại cảm thấy khó thở, không khí xung quanh dường như mất hết, cơ thể như bị ai đ1o dùng roi da đánh vào đau đến tận xương tuỷ, rát đến như ai đang xát muối vào vết thương. Tôi như muốn bật khóc, muốn khóc thật to để đỡ đau hơn nhưng lại không thể được. trong đầu tôi lại không thể nghĩ ra bất kì câu thần chú nào. Trong đầu tôi bỗng chỉ nghĩ tới một người, một hình bóng quen thuộc, một nụ cười thánh thiên như thiên thần nhưng tính tình thì cổ quái không ai đoán được. trong khung cảnh mờ mờ tối con người đó đứng giữa ánh sáng mập mờ đang chờ tôi. rồi tôi chợt nhớ tới câu nói của người đó “ trong chiến đấu lúc nào cũng phải tập trung…”. phải lúc nào cũng tập trung nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì. chẳng phải những lúc như thế này sẽ có một người đến cứu tôi sao?

á á á

gần như những nhánh cây không dừng lại ở iệc trói chặt tôi mà còn hơn thế nữa, nó dần kéo tôi vào bức tường đầy gai góc. những ngọn gai đâm vào bàn tay tôi nơi không có quần áo bao bọc, máu dần chảy xuống, tôi như muốn chết đi, dần dần bị kéo vào trong bức tường đó không có cách nàp thoát ra được , khung cảnh tối dần tối dần trong đôi mắt tôi….

………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cảm thấy có ai đó đang đưa ngón tay lên mặt mình lướt nhẹ khắp khuôn mặt rồi xuống tới cổ tồi tới cánh tay, chân. Là ai? Ai lại có thể dám đụng vào ngừơi tôi như thế? tôi dân dần từ từ mở mắt ra muốn tìm xem kẻ đó là ai

trước mặt tôi là một khu rừng hoang, xung quanh chỉ toàn là cây cối. trước mặt tôi, là một tên vô cùng ghê tởm, đầu hắn tọc lóc, trên cổ lại có hình hoa văn mà trước kia tôi đã từng xem qua. Tôi chọt nhớ tới hôm tôi cùng Kai chiến đấu ở trong rừng, thì ra là hắn, kẻ đứng đầu và cố tình muốn bắt giữ tôi

tôi nhìn thân thể mình bị trói chặt bởi những nhánh cây đầy gai, chỉ cần tôi nhúc nhích chắc chắn thân thể tôi sẽ bị trày xước chi bằng đứng yên vậy

_ ngươi làm gì ở đây? tại sao ta lại ở đây? – tôi mạnh mồm mạnh miệng nói

_ thế ngươi nghĩ ta làm gì ở đây? người không thấy hôm nay trăng rất tròn sao? - hắn vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên trời, quả thật trăng hôm nay rất tròn, sáng và đẹp.

_ thề thì có liên qua gì đến ta? tại sao ngươi lại bắt ta?

_ haha!! Ngươi tối ngày ở cạnh cái thằng nhãi ranh mà rốt cuộc hắn chưa nói gì cho ngươi biết sao? - hắn cừơi một tràn đầy ác hiểm chất chứa đầy thù hận - nếu hắn không nói thì để ta nói. hằng năm Wonderland có một lần trăng tròn. Đó chính là ngày 28 , ngày này nếu đem vật tế là phù thuỷ lai tế dưới cánh rừng này chắc chắn sẽ có được một sức mạnh vô biên

_ sao?

Tôi nói rồi nhìn xung quanh, tôi phát riện ra trước mặt tôi là một bàn dài đầy thức ăn, còn có nến nữa. xung quanh là những kẻ mặc áo đen khỏi giới thiệu chắc chắn cũng là đầy tớ của hắn. thôi chết rồi dù không biết sắp tới đây như thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ là vật tế của tên này

_ không phải ngươi định bắt ta giao cho Vortigern sao?

_ ồ không!! bởi khi có ngươi trong tay thì Vortigern cũng chẳng thể làm gì được ta đâu. haha! Khi đó ta sẽ có sức mạnh vô biên không ai có thể đánh lại ta được. lúc đó cho dù có 10 Vortigern hay là tên nhãi mép kia cũng chẳng thể làm gì được ta. - hắn lại cười một tràn cười sảng khoái như thể thế giới này sắp thuộc về hắn, đìêu đó càng khíên tôi càng lo sợ hơn. Kai! thực sự anh đang ở đâu vậy? lúc tôi sắp chết như thế này thì anh ở nơi khỉ gió nào vậy?

Chương 10:

Hình như em thích anh ấy?

                               

- demon-

phần 1:

nhìn trời bắt đầu tối dần, trăng cũng đã lên cao, tôi cũng không rõ mình đã bị trói ở đây bao lâu chắc cũng không lâu lắm nhưng cũng đủ để tôi không thể tham gia phần thi cuối cùng. Đáng ghét! Sao lại dính ngay vào ngày này chứ? Như vậy chẳng khác nào tôi không thể đạt được cấp bậc 3. mà nếu không đang được thì tôi sẽ không ở lại đây. bây giờ ước muốn của tôi không phải chỉ mong đạt cẩp để ở lại đây mà còn mong muốn có 1 điều khác. Đó là giết chết tên Vortigern nhưng xem ra đìêu này khó lòng thực hiện. trên đời này kẻ tự tế thì ít mà kẻ đầy tham vọng thì nhiều. Kai, Demon, Vortigern rồi cả cái tên trông đang kinh tởm này nữa ai cũng đều có chủ đích của mình cả. tôi chỉ múôn một tay cầm đũa phép giết hết những người đó. đáng tiếc là không thể

tôi nghĩ đã tới giờ hành lễ tế thần, thấy hắn cầm một chén nước sai người tưới vào người tôi, lúc tưới miệng tôi cảm thấy một vị cay cay như là rượu vậy. thấy hắn cầm con dao định tiến về phía tôi tôi bắt đầu sợ hãi

_ thả ta ra! thả ta ra! thả ta ra!

Càng cựa quậy th2i lại cảm thấy đau rát nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được. chẳng lẽ phải để thân thể mình làm vật tế thần cho tên kia để tên kia tự do tác quai tác quái sao?

_ thả ta ra! Tên hỗn đãn kia! Cho dù người có giết ta hay làm gì ta đi chăng nữa thì người cũng chẳng thể làm được điều người mong muốn đâu! tốt nhất rằng ngươi mau thả ta ra!

_ vậy sao? ta lại chẳng nghĩ vậy - hắn khẽ nhếch môi cười đểu nói với giọng đều nham hiểm

hắn cầm con daotiến gần về phía tôi, đột nhiên hắn cứa mạnh vào cánh tay tôi. một cảm giác đau đớn không thể tả, từng giọt máu rỉ ra. Máu với rượu hồi nãy hoà quyện với nhau. hắn lấy cái chén hứng từng giọt một. đáng chết! từng giọt máu quý hiếm của tôi sao lại để cho hắn hoang phí bừa bãi thế chứ? Tôi thật sự muốn giết tên này ghê. Tôi laoy hoay tìm chiếc đũa thần. ôi không nó mất tiêu rồi! chắc có lẽ lúc nãy khi bị bắt tôi đã làm rơi nó.

Sau khi hắn lấy được một ít máu, hắn đi tới phái bàn tế. trên bàn lúc này rất nhiều đồ ăn ngon, nến cũng đã được thắp lên. hắn cầm chén máu dâng lên hướng về phía mặt trăng. nhắm mắt lại, và lẩm bẩm trong miệng. hắn đang nói một thứ tiếng gì đó, một ngôn ngữ gì đó mà ngay cả những tên sai của hắn cũng chẳng thể hiểu được.

_ Bezaleel! – tôi quay người sang trái chỗ phát ra giọng nói lạ. đó là một kẻ ăc vận

một cây đỏ thẫm đang đứng trên cành cây, đã thế hắn còn che khuôn mặt mình lại bằng một lớp vải màu đen, giữa trán hắn có một hình thù quái lạ. thật khác với hình thù của tên kia. Toàn thân hắn chỉ thấy rõ mỗi ánh mắt chết người của hắn khiến ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh cả xương sống.

Khi nghe giọng nói đó tên đang lẩm bẩm kia quay phắt người lại đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tên mặc đồ đỏ kia. Sau đó là đưa ánh mắt bất cần đời.

_ chủ nhân có lệnh, người chỉ được quyền bắt con bé phù thuỷ lai này nhưng không được phép hãm hãi nó. tại sao ngươi dám? - một giọng nói đanh thép, như muốn ăn tươi nuốt sống từ chính miệng tên đang đứng trên cành cây phát ra

_ haha! - hắn cười nụ cười khoái trá – bây giờ thì ta có máu của nó rồi! ta cũng vừa khấn vái xong nếu như ta uống xong chén này thì tên Vortigern kia cũng chẳng làm gì được ta. Ta sợ cái gì cơ chứ? - hắn hồn nhiên nói như thể nắm chắt được phần thắng trong tay

Tên đứng trên cành cây đột nhiên phi thân đáp xuống mặt đất một cách nhẹ như tơ hồng, tên kia ra hiệu lệnh cho mấy tên tay sai tấn công tên đỏ thẫm. trong khi đó, hắn cầm chén máu và nuốt một cái ực một cách nhanh chóng và không đắn đó. khi tên đỏ thẫm vừa tiêu diệt gọn sạch những kẻ tay sai thì tên kia đã uống cạn sách. hắn lây tay quẹt lên những chỗ còn dính máu sót lại trên miệng và liếm từng tí một

_

a ha ha ha ha! - hắn cười một tràn cười đắc ý như thế vớ phải được của trời. cũng đúng tôi là của trời đây mà. ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình thật vô dụng – bây giờ thì tới lượt ngươi chết!

vừa mới ngen xong, thì tên đỏ thẫm phóng mấy tia xanh đỏ bằng đũa thần về tên Bezaleel nhưng dường như không có ảnh hưởng gì đến hắn. hắn tiến về tên kia một cách khoan thai, khiến cho tên kia bắt đầu sợ hãi, cuốn quýt. Tranh thủ lúc tên kia ốt hoảng, từ chiếc đũa thần của Bezaleel hắn đã phóng ra một tia màu vàng khiến cho tên kia ọc máu và chết ngay tại chỗ.

Ui! Đúng thật là.. được chứng kiến mấy cảnh chíên đấu phép thuật có 1 không 2 này chắc tôi cũng là một kẻ khá may mắn. nhưng thật tình tôi muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. muốn trở về cuộc thi tôi không muốn sự cố gắng của mình cả năm mà chỉ trong một lẳng lơ đã tan thành mây khói

Tôi càng cựa quậy th2i những vết xước được tạo ra nhiều hơn. Có những chỗ khá sâu đến nỗi máu phải chảy ra khá nhiệu.

_ đừng có phí những giọt máu của mình như thế chứ?

_ ngươi thả ta ra!! thả ta ra?

_ thả ngươi sao? ngươi quên chuyện đó đi! ngừơi còn phải theo ta dài dài bởi ngươi sẽ là người cung cấp máu cho ta cơ mà! Sao lại thả ngươi ra được?

_ cái…cái…gì? – tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi có vẻ bị mất một lượng máu khá nhiều chăng? Tôi cảm thấy khung cảnh bắt đầu mờ mịt, mọi thứ dường như đang tối dần tối dần trong mắt tôi. tôi cảm thấy buồn ngủ. tôi muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. biết đâu khi thức dậy tôi sẽ nằm trên một chiếc êm nệm ấm. tôi múôn ngủ …muốn……..muốn……………..muốn…………..ngủ………..

_ ATTIE BAXTER!!! - một giọng nói cực kỳ quen thuộc khiến tôi tỉnh dậy. chỉ mới có nhắm mắt có một chút mà tôi đã thấy Kai và Demon đang đứng trên cành cây nhìn chằm chằm về phía tôi. demon giương đũa thần và phóng ra một tia màu trăng sáng. Trong nháy mắt tôi đã thoát ra khỏi những cành cây đầy giai nhọn này

Demon thẩy cho tôi cây đũa thần và bảo tôi chụp lấy. ô hô! Đây đúng là cây đũa thần của tôi đây mà. tạ ơn trời!! nó không mất

_ các ngươi…sao dám thả ngừơi của ta? – tên Bezaleel kia đưa đôi mắt câm phẫn nhìn hai kẻ đang đứng trên cành cây. Lúc này hai ngươi đang ăn vận một cây đen toàn tập như mấy lần xuất hiện trước và chẳng có chút gì thay đổi

_ ta đã bảo là ngươi của ta….ai nói là người của ngươi? – Kai nói với giọng cực kỳ lạnh lùng, lạnh như băng giá – nói rồi hai người đó từ từ đáp xuống đất

phần 2:

trong đêm gió lạnh, từng cơn gió thổi vù vù trước mặt, khiến mái tóc của tôi vốn dĩ được chải rất ngăn nắp cũng bị gió làm cho rối lên. Tôi lây tay vút mai tóc

_ demon! Mau dẫn cô ta ra khỏi nơi này mau! đồng thời phải tìm cách giúp cô ta vượt qua được kì thi. Ta sẽ ở đây xử lý tên này.

– sao cơ? hắn vừa nói gì? hắn vừa bảo rằng hắn sẽ tiêu diệt tên này sao? Kai, sao trên đời này lại có kẻ ngu ngốc đến không ngờ như anh vậy? tên Bezaleel kia vừa mới có được sức mạnh anh chắc chắn sẽ không là đối thủ của cô ta đâu?

_ nhưng…nhưng….như vậy sẽ rất nguy hiểm – Demon đăng đo suy nghĩ

_ nghe lời ta! Mau đi đi! - hắn quát lớn

dường như hiểu được lời Kai muốn, Demon đã lập tức nắm tay kéo tôi thoát khỏi nơi này. Tôi không muốn chạy theo Demon, chỉ muốn đứng lại và xem mọi chuyện tiếp tục xảy ra nhưng chân tôi không thể trụ lại nổi hoàn toàn bị Demon kéo đi. Demon chạy rất nhanh, nhanh còn hơn cả gió. mọi thứ tôi đ ngang qua một cách chớp nhoáng

không ổn! tôi cảm giác có một điều gì đó không ổn! tôi múôn quay lại xem Kai như thế nào! một thứ gì đó hỗn tạp xuất hiện trong đầu tôi. tôi đang lo sợ một điều gì đó! có phải chăng tôi đang lo lắng cho Kai không? phải rồi, cái tên Belzaleel gì đó bây giờ đã có sức mạnh chắc chăn kai không phải là đối thủ của hắn. chắc chăn kai sẽ nguy mất thôi

nhưng mà tại sao tôi lại phải lo lắng cho hắn? chẳng phải hắn luôn coi tôi là con cờ trong tay sao? tôi hận hắn còn không hết sao lại phải lo lắng cho hắn.

nhưng nghĩ lại, hắn đã từng cứu tôi rất nhềiu, trong những lúc nghuy hiểm nhất hắn luôn là ngừơi đến và cứu tôi ra khỏi nguy hiểm. lần này nếu hắn có bị thương, chắc chắn trong lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy. Không được! tôi phải quay lại giúp hắn. nếu tôi giúp hắn không được th2i sẽ kêu Demon giúp hắn. quyết không thể để hắn chết như vậy

_ Dừng lại! – tôi đứng lại, làm cho Demon nhất thời không giữ thăng bằng xém một chút là tông vao cái cây phía trước

_ không được! Kai đã dặn phải mang em đi!nếu không thì em sẽ bị bắt! – demon lo lắng nói

_ không thể như thế được! anh không lo lắng cho Kai sao?tên kia hiện giờ rất mạnh, Kai không thể là đối thủ của hắn! anh không sợ Kai sẽ chết sao? đến lúc đó thế giới Wonderland này sẽ ra sao? – tôi nghiêm túc nói

_ cũng phải!

_ vậy sao chúng ta không tới giúp Kai? Sao chúng ta phải chạy trốn! – tôi lo lắng hỏi - nếu nhỡ Kai sẽ xảy ra chuyện gì thì sao? vết thương lần trước hoàn toàn chưa khỏi hẳn không biết sẽ thể nào

_ em không múôn tham gia cuộc thi sao? nếu bây giờ quay về chắc có lẽ là còn kịp thời gian để anh giúp em đó. nếu không tham gia cuộc thì thì chắc chắn em sẽ bị đuổi ra khỏi thế giới wonderland đó. em không nghĩ tới điều này sao?

Cũng đúng! nếu như bây giờ tôi ngừng cuộc thi chắc chắn sẽ không có cơ hội ở đây thêm một lần nào nữa. nhưng trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ tới hình ảnh của Kai, khuôn mặt của hắn, vóc dáng của hắn, nếu như hắn chết đi thì tôi ở lại nơi này còn ý nghĩa gì nữa? không được tôi nhất định phải cứu Kai

_ cũng đúng! Nhưng mà tôi cũng nhất quyết pahỉ cứu Kai! cầu xin anh đó! hãy giúp hắn ta đi có được không?

_ hahahaha! – demon bỗng cười một tràn cười sảng khoái

_ nè! Đây là lúc nào rồi còn cười cơ chứ? Chúng ta phải mau cứu người thôi!!! – tôi nhăn mặt lại, thật không hiểu nỗi họ có phải là anh em ruột không nữa, sao lại lúc nước sôi lửa bỏng lại có thể cười thế kia.

_ anh thật không hiểu! không biết em đang lo lắng cho Kai hay là lo lắng cho thế giới Wonderland nữa?

Anh ta nói khiến tôi sực tỉnh lại, tôi cũng không biết mình đang lo lắng cho cái gì nưa4. nhưng lúc này trong đầu tôi đang nghĩ rới hắn ta, không biết hắn ta thế nào và liệu có làm sao không nữa!

_ em thích anh trai anh phải không? – sau khi cố nhìn nén cười, demon cố giữ bình tĩnh nói, dường như trong lời nói có chất chứa một điều gì đó buồn bã

Thích? Thích sao? từ trước đến giờ tôi chưa nghĩ tới việc này? chẳng lẽ lúc nào cũng nghĩ tới hắn ta là thích sao? sao tôi chưa hề nhận ra điều đó?

Thì ra cái cảm giác tim đập thình thịch, trong người lúc nào cũng nóng lên khi gặp hắn rồi ngay cả đến trong giấc mơ cũng mơ tới hắn ta gọi là thích sao? tôi trước giờ chưa có cảm giác này

_ thôi đi! giờ là lúc nào rồi! thế nào?! Anh có đi cứu người hay không?

Anh ta đắn đo một hồi rồi nói:

_ anh nghĩ em quay trở lại đi! Anh sẽ đi kêu ngươi tới giúp!

_ một…một mình tôi sao? tôi thì có thể giúp gì cho anh ta? Tôi nghĩ ngừơi nên đi là anh mới đúng chứ? – rõ ràng như vậy rồi còn gì

_ không! sức mạnh của phù thuỷ lai và sức mạnh của phù thuỷ có quyền năng lớn nhất kết hợp lại mới có thể hạ gục được tất cả. hơn nữa phép thuật của em bây giờ cũng tiến bộ hơn rồi. không sao cả? anh sẽ đi nhờ hội phép thuật đến giúp đỡ. Hy vọng rằng em và anh trai anh ít nhất có thể giữ chân hắn ta cho đến khi bọn anh tới.

_ được! anh nhớ phải tới lẹ đó!

_ được mà!

Nói rồi Demon đột nhiên phóng cái vù về phía trước trong tích tắc đã không thấy tăm tơi anh ta đâu cả. tôi quay người lại, hít thật sau, nhìn con đường ban nãy mà mình đi qua, vừa dài lằng ngoằng lại vừa tăm tối , không biết có con ma nào không nữa !!!

phần 3:

lúc tôi chạy tới nơi là lúc hai người đang giao đấu với nhau, khuôn mặt tên Bezaleel kia không toát lên vẽ sợ hãi ngược lại khuôn mặt còn tỏ ra hứng thú không sợ bất cứ thứ gì. Trái với khuôn mặt đó là khuôn mặt căng thẳng của Kai, dù không biểu hiện bên ngaòoi nhưng tôi cũng biết được hắn đang đăm chiêu lo lắng suy nghĩ một điều g2i đó

_ sao lại tới đây? chẳng phải ta bảo ngươi chạy đi rồi còn gì? -

hắn thấy tôi tới liền quay lại nhìn

_ tôi đến giúp ngài?

_ chết tiệt! ngươi không những không thể giúp ta mà còn làm vướng bận chân tay ta nữa - hắn giương ánh mắt lạnh lùng nói

_ được! được! ta cảm thầy ra là vui…haha..nếu vậy ta muốn giết chết 2 kẻ các ngươi! Có như thế thì cũng đỡ vướng bận chân tay của ta…haha! – tên Bezaleel nói

vừa nói xong thì xuất hiện một đống tên mặc áo đen xuất hiện trước mạt tôi. tôi nuốt một cục nước miếng vào miệng cảm giác bất an lo sợ. quả đúng như hắn nói có lẽ tôi nên chuồn đi thì tốt hơn nhưng quả thật bây giờ có trốn thoát cũng không kịp

_ ta giao mấy tên nhãi mép này cho ngươi! nếu ngươi tiêu diệt nhanh gọn lẹ những tên này ta sẽ cho ngươi đạt cấp 3 mà không cần phải thi, sẽ giữ ngươi ở lại nơi này! - hắn lướt nhìn xung quanh đăm chiêu một lát rồi nói.

_ được!

Tôi đang suy nghĩ, nếu tiêu diệt những tên này xong làm cách nào có thể tiêu diệt được tên kia? chẳng lẽ phù phép tên này sao? nhưng thuật phù phép người khác tôi còn chưa học nữa cơ mà? Tôi lo lắng suy nghĩ. Thì một tia màu bác xẹt qua cánh tay vốn đã dày đặc những vết thương do gai nhọn đâm vào giờ lại thêm một vết thương nữa, máu từ cánh tôi bắt đầu chảy rỉ ra khiến tôi cảm thấy thật rát và đau. Toàn thân lại bắt đầu cảm thấy ê buốt tôi bắt đầu ý thức mình đang trong tình trạng chiến đấu không được nghĩ lung tung nữa

Vì lẽ đó mà tôi đã không thương tiết giết từng tên áo đen một, đấm kẻ này đá kẻ kia, tay thì không ngừng vung đũa thần hô ra những câu lệnh. những kẻ kia những tưởng là những kẻ yếu ớt tưởng một lần có thể giết được chúng như trong rừng hôm nọ, nhưng có lẽ tôi đã lầm. ít nhất cũng phải giết mấy tên đó 4,5 lần thì bọn chúng mới gục xuốn hoàn toàn

A! tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, một tên khác đánh chúng vào chân tôi, lại một lần nữa máu bắt đầu rỉ ra, đáng chết không cần nghĩ ngợi nhiều tôi liền cho tên đó chết không toàn thay

Sau khi trừ khử xong những tên đó, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chân đứng còn không vững, bũn rủn cả ra, đầu óc tôi cảm thấy choáng váng. Khi tôi nhìn qua Kai, hắn av64n bất lực chiến đấu với tên kia. hắn dường như bắt đầu cảm thấy hơi mệt, khuôn mặt như trắng bệch cả ra như không còn sức sống. tôi cảm thấy lo lắng cho hắn nhưng có lẽ đềiu tôi lo lắng là quá dư thừa vì tôi biết hắn còn có sức để mà chiến đấu tiếp

_ làm

gì tiếp theo? – tôi nhìn hắn nói

_ không biết! - hắn vừa chếin đấu với tên kia vừa nói

Ngay cả hắn còn không biết đối phó với tên kia thế nào sao? nếu như cứ đánh nhau thế này tôi e rằng tên kia không chết mà người tự đào mộ chôn thân ở đây chắc chắn là chúng tôi

_ sao cơ? phải làm gì đó chứ!

_ ngươi không thấy ta đang bận sao? tự nghĩ ra cách gì đi! - hắn ném cho tôi một câu nói lạnh hơn cả băng giá. Tôi làm sao thông mình bằng Ngài cơ chứ, nghe nói Ngài giỏi lắm mà sao cuối cùng lại phải trông cậy vào một kẻ ngốc nghếch như tôi cơ chứ?

Tôi đứng ngây người ra, không biết làm gì tiếp theo. Có lẽ tôi nên viết một câu thần chú sau đó cùng Kai đọc câu thần chú đó nếu không giết được tên kia thì cũng sẽ giam cầm hắn chờ người tới xử lý tiếp

_ tôi biết rồi! tôi sẽ viết câu thần chú để tiêu diệt!!

_ haha! Các ngươi tưởng có thể tiêu diệt được ta sao? ta đã bảo rồi! ta bây giờ là bất tử! sức mạnh vô biên không có kẻ nào mà có thể giết được ta đâu! haha! Đúng là một lũ ngu ngốc mà – tên Bezaleel giở giong5 đắc thắng nói

_ cũng được! ngươi mau viết đi! Chúng ta sẽ cùng đọc!

_ ngươi cứ chờ đó! ta không tin trên đời này kẻ nào cũng bất tử! – tôi nghênh ngang nói, rồi lấy 1 tờ giấy trong túi quần ra, may quá, đây là tờ giấy nháp lúc tôi viết câu thần chú trong phần thi trước vẫn còn lưu giữ ở đây, chỉ có đìều làm sao có có bút mà viết cơ chứ??? Tôi đắn đo một hồi khá lâu rồi nhìn vào chiếc đũa thần, phải rồi chỉ cần dũng đũa thần biến đổi một đầu là sẽ trở thành cây viết sao? có thề mà chẳng nghĩ ra

Tôi cầm cây đũa thần lẩm bẩm trong miệng, 1 giây sau 1 đầu nhỏ của cây đũa thần cũng đã trở thành ngòi viết

phần 4:

trời dường như đã vào đêm nên không khí ngày càng lạnh, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài nên tôi thấy lạnh run cả lên, môi tái đi, tay run cầm cập

_ xong rồi! tôi viết xong rồi! – tôi hét toáng cho Kai ở phía xa biét

_ được rồi! đợi ta một lát – Kai phóng một tia màu xanh tới gã kia, khiến cho gã ngã văng xuống đất, rồi Kai chạy nhanh về tới chỗ tôi

_ đưa ta xem – kai nói với giọng gấp rút. - ổn rồi! mau đưa tay đây! - hắn vừa nói vừa xoè bàn tay hướng về phía tôi. ý gì đây? tôi đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn

_ làm gì?

_ cùng đọc câu thân chú! Nhanh lên không còn thời gian đâu! – hắn gấp rút nói như lo sợ một điều gì đó. hiểu được 1y của Kai tôi mau chóng đưa bàn tay lạnh run của mình về phía kai. cảm nhận được đối bàn tay cực kỳ ấm áp to rộng của hắn. không phải lần đâu tiên tôi năm tay hắn nhưng tôi quả thật không muốn buông tay hắn ra, cảm giác thật ấm áp, cảm giác như được nằm trọn trong lòng hắn. tôi nắm lấy bàn tay ấm áp ấy. hắn ngạc nhiên nhìn tôi như chợt nhận ra một điều gì đó

_ được rồi! hãy đọc theo ta – tay phải hắn cầm tờ giấy, tay trái hắn siết chặt bàn tay của tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn

“ Những ngọn lửa thiêng của trời, những ngọn lửa ác của địa ngục, ngọn lửa cho con người tao ra, hãy tụ hội về đây để thiêu trụi kẻ ác độc kia!”

tức thì không biết từ đâu tới mà tôi cảm thấy một luồng gió lạnh tổi đến, rồi xung quanh tứ phía những ngọn lửa ồ ập tới Bezaleel, khiến cho gã không kịp thoát thân

_A…A….A…A.AAA – gã hét lên! – các ngươi….các ngươi ta sẽ giết hết các ngươi – dù bị ngọn lửa bao vây và thiêu trụi nhưng hắn vẫn còn đủ kịp thời gian để phóng một tia màu tím hướng về chúng tôi. àh không! Hương về phía Kai

hoảng sợ, lo lắng, không thể né được. tôi cảm nhận được tia màu tím ấy Kai không thể né tránh hay kháng cự lại được. chỉ còn có duy nhất là phải chịu để nó tấn công

_ cẩn thận! – tôi nói rồi phong nhanh qua chỗ Kai. một cảm giác đau đớn rồi đẩy tôi ngã về phía gốc gây đằng sau. Tôi cảm thấy toàn thân ê buốt đau nhức khắp cơ thể. mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ nhạt đến nỗi không thể nhìn rõ nó. Tôi cảm thấy hơi mệt, mặt múôn nhắm nghiền, lông mi muốn sụp xuống, tôi muốn ngủ……

…………………………………………………………………………………………………………

một ngọn lửa trước mặt tôi cứ phừng phực cháy mãi không tắt, đó là một ngọn lửa lớn, thật sự rất lớn như một cơn lốc xoáy và thiêu trụi cái kẻ bên trong đó.

một thứ mơ hồ xuất hiện trước mặt tôi

không biết rằng tỉnh hay mơ nhưng tôi thấy trước mặt mình là một bức tường trắng xung quanh toàn là màu trắng. đối diện có một cái giường màu trắng

một khuôn mặt nhoè nhoè trước mặt tôi, tôi không cảm nhận rõ lắm nhưng hình như đó là khuôn mặt của Dolley.

Tôi ngửi thấy mùi cồn, tôi ghét cái mùi này, ghét cay ghét đắng nó lạ là đằng khác. Nói như vậy thì tôi đang ở đâu đây? bệnh viện ư? Hay phòng y tế của trương? Hay một nơi nào đó xa lạ khác

_ cậu tỉnh dậy rồi àh? - giọng nói thánh thót quen thuộc vang lên

_ ừm….đây là đâu? – tôi mơ hồ hỏi

_ phòng y tế của trường.

_ tại sao mình lại ở đây?

_ cậu được thầy Andrew tìm thấy lúc đang ở đường ra của mê cung.

_ đương ra? Mê cung?

Tôi mơ hồ hỏi, tôi nhớ rõ ràng trước khi mình ngủ rằng còn đang ở một cánh rừng, cùng với Kai tiêu diệt kẻ kia cơ mà? Sao lại ở mê cung? Có sự nhầm lẫn nào đó chăng?

_ em tỉnh rồi sao? - giọng nói trìu mến ấm áp vang lên đằng sau lưng dolley, thầy giáo Andrew – kai, xuất hiện

_ hình như trông em vẫn còn hơi yếu nhỉ?

_ em…em… - tôi múôn hỏi một điều gì đó nhưng chợt thấy dolley ở đây nên không tiện để hỏi

_ được rồi! em cứ nghỉ ngơi đi – kai xoa đầu tôi rồi nhìn sang dolley nói - tại sao em không đi kiếm một chút gì đó cho bạn ấy ăn. Hôn mê 3 ngày như vậy thầy nghĩ bạn ấy chắc rất đói

Hôn mê 3 ngày? Có nhầm không? Tôi chỉ nghĩ mình vừa nhắm mắt một chút mà đã hôn mê 3 ngày rồi sao?

Tôi nhìn thân thể mình, chổ nào cũng được băng bó cẩn thận. toàn thân, chỗ nào cũng toàn vết thương. Nhìn sang bên phải tôi thấy có một dây truyền máu, một dây truyền nước biển. tôi không nghĩ ràng mình đã yếu đến như vậy

_ bel…- tôi khổng nói nên lời

_ hắn đã bị thiêu trụi thành tro rồi. chúc mừng người! cuối cùng thì ngươi cũng giết được hắn.

_ nhưng…tôi vẫn còn chưa được gặp mặt tên Votigern!

_ ừm! ta biết! ta còn chưa gặp mặt hắn lần nào nữa là…hắn quả thật rất bí ẩn…nhưng ta nghĩ sẽ sớm thôi một ngày nào đó ngươi sẽ gặp lúc đó có thể sẽ là một trận sinh tử - hắn giương ánh mắt nhìn xa xăm

_ ừm!

_ thôi ngươi nghỉ ngơi đi! lần sau đừng liều mình như vậy.

hắn nói rồi chợt xoay lưng đi. Không phải! không phải tôi liều mình một cách vô ý thức như thế. có lý do của nó cả

_ khoan đã…. - hắn bổng dưng ngừng bước chân của mình lại nhưng không xoay đầu về phía tôi – hình như…tôi…thích..ngài…

Đáng chết! chắc đây là lần thứ n tôi nói mà không biết suy nghĩ như thế. thật là ngại…tôi chỉ múôn đâm đầu vào tường chết mất thôi

_ đừng nói lung tung…mau nghỉ ngơi đi!

hắn chỉ xoay đầu nói với tôi một tiếng rồi chậm rãi đi về phía cảnh cửa. hy vọng hắn không thể nghe được những gì tôi nói

chương 11: chương kết

lúc tôi tỉnh dậy có lẽ trời đã sẫm tối, khắp xung quanh tôi toàn là bức tường màu trắng xoá. Tôi có xin cô y tá về việc cho tôi trở lại ký túc xá để ở nhưng cô ấy tuyệt nhiên không đồng ý với ý kiến của tôi. đã thế còn gắng thêm một câu “tôi cần phải theo dõi sức khoẻ của em”

tôi ngồi đọc sách rồi chợt nhớ những gì đã qua, hình như đã có lúc nào đó Kai đến thăm tôi thì phải. tôi cũng không nhớ rõ lắm và hình như tôi đã có nói câu gì đó với hắn ta cái gì đó mà oliên quan đến thích, hay yêu….chết rồi! chẳng lẽ trong lúc nữa tỉnh nữa mơ tôi đã tỏ tình với Kai sao?

tôi lấy cuốn sách gõ vào đầu mình mấy cái tự trách mình sao lại quá ngu ngốc đến như vậy. tất cả những tâm tư tình cảm lại bị phơi bày một cách vô ý thức

_ hù! Em khoẻ dậy rồi sao? - bất thình lình, demon xuất hiện một cách không báo trước

_ nè! Anh làm tôi giật mình! Sao không biết gõ cửa mà tự ý vào thế? – tôi hằn học nói , sao trên đời lại có người bất lịch sự đến thế?

_ woa! Coi bộ em khoẻ nhanh thiệt nha. Hôm qua anh tới còn bất tỉnh mà hôm nay đã có thể lớn tiếng rồi sao? – Demon trêu trọc tôi – ý em nói cái cửa này đó hả? hình như nó vô dụng với em th2i phải. anh có gõ cửa rồi đến hàng tá lần rồi nhưng vẫn không nhận được tiếng trả lời – demon vừa nói vừa chỉ vào cái cửa xa xa kia

_ hừ! – tôi đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh ta rồi nói - phải rồi! vụ kia sao? rồi

_ hả? vụ kia? – anh ta nhìn tôi như thế không hiểu tôi đang nói gì cả

_ sau khi tôi ngất xỉu ấy!!!

_ àh! tên bezaleel bị ngọn lửa của em làm thiêu trụi chỉ con đống tro tàn rồi! công nhận chỉ chưa đầy một năm mà em đã tiến bộ như vậy! khiến anh phải bái phục đó nha!

_ ừm!

rồi chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, một cảm giác thoải mái dấy lên trong tôi, chúng tôi đã cười rất nhiều, có lẽ đó là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất khi ở trong phòng y tế

lễ tổng kết năm học cuối cùng cũng đến, thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố những việc đã đạt chưa đạt trong năm học vừa rồi. trong đ1o chuyện đáng buồn nhất có lẽ chuyện các nữ sinh trong trường bị giết chết không rõ nguyên nhân. Còn tôi thì lại hiểu quá rõ về nó

nhắc mới nhớ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nào là giết người, đánh nhau, rồi thi thố, bắt cóc, quay ngược về thời gian nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa biết được mặt của Votigern. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong một năm qua chỉ để có thể tiêu diệt thế nhưng lại chưa có cơ hội được gặp hắn. xem ra tôi phải cố gắng dài dài

phải rồi! tôi muốn đi hỏi Kai một việc rằng hè này tôi có nhất thiết phải ở lại đây để luyện tập phép thuật gì đó không? hiện tại tôi đang rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ và nhớ em trai của mình. Tôi rất muốn trở về, muốn được ăn những món ăn mẹ nấu, được bố chở đi ăn kem cùng anh trai những khoảnh khắc ấy thật đẹp

sau khi lễ tổng kết xong, tôi không thấy hắn đâu cả đoán chắc hắn sẽ chỗ gốc cây già cằn cõi kia để đánh đàn vì thế tôi quyết định đi tìm hắn

gần tới nơi, tôi đã thấy một cảnh tượng không thể tin được. chàng trai mang nụ cười thiên thân ấy đang hôn một cô gái khá xinh đẹp một cách cuồng nhiệt và say đắm

một cảm giác nhức nhối trong tim tôi bùng lên, như có hàng ngàn gai nhọn đâm vào, một cảm giác thật đau đớn

chàng trai một tay để lên eo cô ấy, một tay đặt lên cổ rồi ngấu nghiến môi cô gái đó giống như trên tivi thường hay chiếu vậy. đối với ngừơi ta có lẽ sẽ cảm thấy ngọt ngào và lãng mạn nhưng sao tôi lại thấy một cảm giác khó chịu trong lòng

chàng trai đó chẳng phải là Kai sao? ngươi mà trong lúc nửa mê nửa tỉnh tôi đã vô tình tỏ tình với hắn đó sao? sao hôm nay lại có thể vừa ôm ấp vưa hôn cuồng nhiệt một thiếu nữ xinh đẹp kia thế?

cô gái đó ắt hẳn phải có một điều gì khác với ngừơi thường mới có thể thu phục được hắn ta! Còn tôi, tôi cảm giác mình như một kẻ ngốc, là đại của đại ngốc mới đúng. tại sao tôi lại vô tình nói ra những câu ngu xuẩn với một kẻ chưa hề thích mình thế kia? rồi phải nhận lấy cái thứ gì đó khá đau lòng

tôi cảm thấy mình là một kẻ khá dư thừa khi đứng ở đây, tôi liền xoay người lại và đi xa phía bọn họ.

tôi nghĩ chuyện của tôi không cần phải hỏi hắn nữa, tự tôi sẽ tự quyết định trong việc này

trong đêm tôi, một cô gái cứ chạy về một hướng không xác định và một đôi tình nhân cứ mãi hôn nhau rất lâu

               

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top