Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tưởng tượng vô số trường hợp gặp Edward sau ngày hôm đó, nhưng không ngờ lại gặp cậu ây ngay chinh nhà cậu ấy, hơn thế nữa, cậu ấy là cậu chủ của tôi. Có ai mà ngờ được câu nói của ngày hôm ấy đã khiến tôi lãnh đủ như vậy, có ai ngờ Edward lại độc ác đến như vậy

"Nè,nhớ là trứng không được sống cũng không được chin quá nha!" – Edward vừa mới tắm xong, vừa ngồi thưởng thức ly cà phê vừa nhắc nhở tôi về việc làm bữa sáng cho cậu ấy. Vừa chiên trứng xong, tôi liên ngó quanh bếp tìm lấy một cái dĩa. Căn bếp khá gọn gang và sẽ, sạch đến nỗi tôi thể tìm thấy bóng dáng của một cái chén hay một cái muỗng chứ đừng nói đến một cái dĩa.

Tôi lật tung khắp các tủ bếp, cuối cùng mới thấy được, đồ dùng thường ngày nhưng không ngờ lại để ở vị trí trên cao như thế. Tôi cố nhón chân với lấy một cái dĩa được xếp thành chồng trong tủ kia. Tôi cảm thấy khá khó khăn với việc này, định dùng một chút phép thuật nhưng Edward không hiểu thế nào lại đưa ra cái quy tắc bắt tôi không được sử dụng phép thuật trong căn nhà này.

Tôi quay sang nhìn Edward thấy cậu ấy vẫn ung dung nhâm nhi tách cà phê và đọc báo, dường như không để ý mọi chuyện xung quanh, hoặc là cậu ấy không biết. Tôi bắt đầu có cái nhìn khinh bỉ đến Edward, bấy lâu không ngờ cậu ấy là đê tiện hơn vẻ bề ngoài như vậy. Bỏ mặc cậu ấy, tôi tiếp tục khều khều với lấy mấy cái dĩa. A lấy được rồi! Tôi ngước lên nhìn, một chiếc dĩa đã được tôi sờ tới nhưng thật không may mắn chúng lại dường như sắp rơi khỏi kệ. Tôi cúi đầu xuống, lấy hai tay che lấy trên đầu để bảo vệ mình khỏi những chiếc dĩa sắp rơi xuống.

1 giây...2 giây...3 giây...4 giây...5 giây... tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc...tôi ngước mắt lên, thấy Edward đang đứng sau lừng mình, tay đang đỡ lấy những dĩa sắp rơi xuống. "Cậu không thể hậu đậu hơn được nữa à?", tôi không biết nói gì chỉ biết cúi đầu xuống nói hai tiếng "Xin lỗi!"

"Có ai xin lỗi lại quay lưng lại như vậy không? Cậu xoay lưng lại đi!" Edward nói với giọng khá bực mình, tôi nghĩ cậu ấy chắc giận tôi lắm. Không muốn cậu ấy giận tôi thêm, tôi liền xoay người mình lại, khuôn ngực rắn chắc của cậu ấy đập vào mắt tôi. Tôi cảm thấy cả người nóng ran,tôi đưa mắt nhìn xuống dưới rồi lại đưa mắt nhìn lên trên liền bắt gặp ánh mắt của Edward đang nhìn mình. Cậu ấy nhìn tôi một cách say mê nhưng cũng đầy ám muội. Tôi cố tránh ánh mắt đó, cúi xuống lại nhìn thấy da thịt cậu ấy, cố di chuyển sang chỗ khác nhưng lại bị chặn đứng bị dồn sát một chỗ.

Tôi nghĩ rằng mình bị lừa rồi, cảm thấy tức nhưng lại chẳng thể làm được gì. Edward cô nắm lấy tay tôi, nhưng tôi dùng dằng tỏ ý không chịu. Dằng co qua lại, cuối cùng cậu ấy lấy cái dĩa đặt lên bàn tay tôi nói nhỏ "Của cậu đây!", sau đó Edward quay trở về chỗ ngồi của mình.

Tôi lấy đồ ăn để lên cái dĩa sau đó nhẹ nhàng để lên bàn trước mặt cậu ấy. Như một thói quen, cậu ấy cầm lấy cái nĩa đưa miếng trừng vào miệng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm cằm vào tờ báo trên tay.

Phụt!

Edward phút chốc liền phun ra miếng trứng vừa cho vào miệng, trừng mắt nhìn tôi rồi nói " Cậu cố ý phải không?"

Nhìn thấy cậu ấy như vậy tôi bỗng thấy vui trong lòng, định cười một cách hả hê nhưng nhận ra làm như vậy là không tốt tôi chỉ đành mím môi nhịn cười.

"Tại sao lại ngọt như kẹo vậy?"

"Vậy hả? Chắc khi nãy tôi đã nhầm muối với đường rồi! Xin lỗi"

Ăn sáng xong, tôi tiếp tục công việc dọn dẹp căn nhà. Mọi chuyện cũng chẳng có gì nhưng điều làm khiến tôi hơi khó chịu là Edward lại luôn nhìn chằm chằm tôi, sau đó bắt ép tôi phải lau chỗ này thật sạch, chùi chỗ kia thật kĩ, đảm bảo trong căn nhà không còn hạt bụi nào.

Chỉ mới tiếp xúc với cậu ấy nửa ngày, mà tôi đã cảm nhận được cậu ấy vừa biến thái, vừa dâm dê là vừa khó tính. Tôi cảm thấy mừng thay mình chỉ làm công việc này trong vài tháng hè, không phải chịu đựng cậu ấy dài dài.

Cô Aggy không biết đi đâu mà cả ngày vẫn chưa thấy về. Trong lúc tôi đang nấu bữa chiều thì bỗng nhiên con chim đưa thư bay thẳng vào nhà tới chỗ phòng khách nơi Edward đang ngồi. Tôi không để ý lắm , nhưng có vẻ như chuyện gì đó rất quan trọng, Edward chỉ vừa đọc xong lá thư liền nhét nó vào túi quần, đi giày rồi nói với tôi

"Mình có chút chuyện cần phải đi gấp. Nếu Aggy chưa về thì cậu hãy đóng cửa rồi về trước đi nhé!"

Edward vừa nói xong, thì cũng vừa đúng lúc tôi xong việc nhà. Ngồi đời cô Aggy thêm khoảng nửa tiếng nữa nhưng vẫn không thấy về nhà, tôi liền quyết định đóng cửa lại rồi sau đó đi về.

Lúc đi bay ra khỏi nhà, từ trên cao nhìn xuống, tôi chợt phát hiện ra, xung quanh căn nhà được bao bọc bởi một khu rừng thông xanh ngát. Vừa hay không có chuyện gì để làm, tôi liền quyết định dạo một vòng quanh căn nhà ngắm cảnh vật xung quanh

Bay được một chút, tôi liền nghe thấy tiếng động gì đó, hình như nó là tiếng gầm gừ đáng sợ của một loại động vật. Tiếng rống của nó to gấp tram ngàn lần con hổ, sư tử, điều đó khiến tối cảm thấy thật khiếp sợ. Phía xa xa, tôi thấy có một con gì đó đang bay lượn, là chim ư? Tôi từng thấy nhiều loài chim nhưng bao giờ thấy loài chim nào to lớn như vậy. Bỗng chốc tôi thấy loài vật ấy phun lửa đốt cháy rụi cả khu rừng mà nó đi ngang qua.

Là rồng ư? Chẳng phải bọn chúng đã được nhốt vào trong lồng sắt, được canh chừng rất kĩ lưỡng đến một sợi lông cũng không thể thoát được làm sao lại có một con lọt tỏm ở đây. Cảm giác có điều gì đó không lành, tôi liền quay đầu lại bay theo hướng khác để thoát khỏi sự truy đuổi của nó

Thật không may thay, khi tôi vừa quay đầu lại thì không biết từ lúc nào con rồng ấy đang bay về hướng của tôi.Tim tôi bắt đầu đập mạnh, hai bàn tay tôi bắt đầu tun lên vì sợ đến nỗi không thể khống chế được cây chổi của mình.

Oái!

Tôi nhìn thấy một phần tóc của mình bị cháy vì lửa từ con rồng. Tôi tăng tốc lượn quanh bầu trời rồi len lỏi xuyên qua khắp đám rừng từ khu rừng này đến khu rừng nọ nhưng vẫn nằm trong sự truy đuổi của nó.

Tôi thật sự sợ hãi, vừa bay nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi nhiều đến để. Là sợ quá mà khóc ư? Tôi biết rằng nhưng lúc như thế này tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa nhưng tôi lại không thể khống chế được bản thân mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét mình như bây giờ. Tôi không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều như Attie, lại chẳng được thông mình và mạnh mẽ như Samantha, làm sao tôi có thể chiến đấu với một con rồng cơ chứ?

Tôi sực nhớ một điều gì đó, liền rút ra chiếc đũa thần bắn tin hiệu lên bầu trời nhằm kêu gọi mọi người đến cứu. Nếu không được mọi người thì ít nhất cũng phải là một người chứ. Làm ơn, ai đó hãy đến cứu tôi ngay lúc này.

Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ to lớn của con rồng, nhìn sang trái không biết từ lúc nào mà nó đang bay cùng tôi thế kia. Tôi trợn to mắt con rồng đang bay cùng tôi, cạnh bên nó tôi mới biết mình chỉ là một con chuột bé nhỏ và yêu ớt. Con rồng quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ và sục sôi ý chí giết người.

Á

Một cảm giác đau đớn không thể tả. Tôi bị đuôi của con rồng hất văng ra khỏi chổi bay đụng vào thân cây trong rừng. Chưa kịp định hình được sẽ làm gì thì khuôn mặt hung tợn của con rồng lại hiện ra trước mắt tôi. Nó gầm gừ, há hàm miệng khoe hàm răng to lớn của nó làm thổi tung bay mái tóc của tôi. Tôi dùng câu thần chú đóng băng, cháy nhưng hình như không có tác dụng với nó. Đúng là những loại vật càng lớn thì những câu thần chú giản đơn không có tác dụng gì

Tôi tìm cách đứng dậy, nhưng ôi không, hình như chân trái của tôi bị gì rồi, tôi cảm thấy đau buốt, cố nhúc nhích thì nó lại càng đau. Cảm nhận con rồng đang đến gần , tôi liền cố tìm cách đứng dậy nhưng lại không thể. Tại sao lại như vậy? tại sao tôi lại đen đủi như vậy? Nhiều lần tôi trách mình không được may mắn như người nhưng chưa bao giờ cảm nhận được số mình xui như lúc này. Không thể đứng dậy được, không có người đến cứu chẳng lẽ nào số tôi phải chết ở đây sao?

Bước chân của con rồng mạnh mẽ, khiến nền đất rung chuyển dữ dội, tôi theo đó mà lung lay. Con rồng bắt đầu phun lửa, nó phun tá hỏa khắp mọi nơi vừa hay lại không trúng tôi

"Tonnere" – Câu thần chú sấm sét vang lên làm cho cả bầu trời xé toạt ra, tiếng kêu ầm ầm rồi hàng loạt các tia sấm sét xuất hiện trên bầu trời. Tiếng kêu vang lớn khiến tôi hơi giật mình. Sấm chớp làm cho hàng loạt cây vì thế mà ngã xúông, có cây bổ làm đôi rồi cũng ngã xuống ngay chỗ con rồng, khiến nó có chút hoảng hốt lại gầm gừ thêm vài tiếng

Một bàn tay kéo tôi đứng dậy, tôi đứng một chân không vững nên đành bấu víu vào tay người đó. Lúc ngước mặt lên, tôi nhìn thấy gươngmặt lo lắng hoảng sợ của Edward.

"Không sao chứ!"

Tôi đau nhức mệt lả người đến nỗi không muốn mở miệng, chỉ miễn cưỡng lắc đầu . Edward nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy trốn. Tình hình bất tiện, đi một đoạn ngắn tôi liền chịu không nổi, giật phắt tay cậu ấy ra nói : "Tôi không đi nỗi nữa rồi!"

Edward nhìn thấy chân tôi sau đó xoay người kéo tôi leo lên lưng cậu ấy. Edward cõng tôi trên lưng chạy hì hục. ở trên lưng cậu ấy, tôi cảm thấy thật lạ kì, nhìn thấy cậu ấy thở hì hục, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, lòng tôi bỗng cảm thấy xót xa.

Tôi quay lưng lại, nhìn thấy không có bóng dáng con rồng cũng không nghe thấy tiếng kêu của nó nữa, tôi an tâm hơn một chút liền bảo: "Cậu dừng lại đi. Chắc nó không đuổi theo nữa đâu. Cho tôi xuống đi!"

Edward nghe lời tôi nói, tìm đến một cái cây rậm rạp rồi thả tôi xuống đó. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn lên trời thì nhận ra trời đã tối từ lúc nào không hay.

"Xem ra chúng ta phải ở lại trong rừng đêm nay!" Edward ngăm sắc trời rồi nói nhỏ một câu. Tôi không biết là nên khóc hay nên cười trước tình huống này. Edward nhìn chân tôi, lấy tay sờ xung quanh rồi xem xét nói

"Xem ra là bị trật khớp rồi!" – Sau đó Edward nắm lấy chân tôi, định làm gì đó thì bị tôi ngăn lại hỏi "Cậu tính làm gì?"

Edward nhìn tôi, nghĩ đến điều gì đó rồi cười cười, sau đó nói "Cậu nghĩ ở cái tình huống này mình sẽ làm gì cậu?"

"Làm sao mà tôi biết được chứ!"

"Đương nhiên là nắn lại chân cho cậu rồi!"

Lòng tôi hơi nghi ngờ cậu ấy nên lại tiếp tục ngăn cậu ấy lại, không cho cậu ấy đụng vào người mình.

"Yên tâm, mình đã từng nắn cho nhiều người rồi. Không ai chết cả đâu!", nghe được như vạy tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút "Nhưng mà hầu hết đều phải đến gặp bác sĩ để nắn lại". Tôi xanh mặt câm nín không thể nói nên lời.Lúc nào rồi mà con có tâm trí chọc người khác

"Hơi đau một chút!"

Edward mạnh tay nắn lại cho tôi, cảm giác đau không thể tả nhưng tôi không dám la lớn, chỉ dám rên rỉ nhỏ sợ con rồng to lớn kia nghe thấy được. Mà hẳn là nó nghe thấy được vì tôi lại cảm nhận dược sự rung chuyển của mặt đất.

Edward nhìn tôi rồi bảo "Lát nữa sẽ có người đến cứu. Cậu cứ theo họ rời khỏi đây. Đừng lo cho mình. Mình sẽ đi xử con rồng này!"

Edward nói xong liền nhanh chóng chạy đến hướng con rồng đang di chuyển. Từ phía xa xa đen tối, nhưng tôi vẫn thấy mập mờ bóng dáng một lớn một nhỏ đang đấu với nhau. Con rồng quá mạnh, sức của nó có thể giết chết hàng tram người , với Edward thì có hề hấng gì cơ chứ. Tôi định ngăn cậu ấy lại nhưng không thể.

Chắc khi nãy cậu ấy định trách tôi ngốc nghếch không biết cách phòng thân, còn để cho mình bị thương như thế. Nhưng giờ tôi mới thấy cậu ấy mới là tên ngốc nghếch nhất trên đời này, hà cớ gì mà một đi giết con rồng đó cớ chứ.

Nhìn Edward bị con rồng ấy vật tới vật lui tôi lại không kiềm lòng được. Cuối cùng tôi nhìn thấy con rồng hung tợn đó hất tung Edward xuống dưới đất, khiến cậu ấy không chống cự được. Tôi hốt hoảng lết đến chỗ cậu ấy, thấy cậu ấy nằm sải lai như người sắp chết như vậy, lòng tôi không kiềm được lại khóc. Tôi lúc nào cũng thế, không thể làm gì được chỉ có thể khóc.

Tôi ôm Edward vào lòng, cảm nhận cậu ấy vẫn còn hơi thở và vẫn còn ấm thì cảm thấy an tâm một chút. Sau đó để cậu ấy nằm dưới đất, một mình tôi chạy đến chỗ con rồng đó.

Tôi nhìn con rồng đó chằm chằm rồi cất giọng thật lớn "Arretez!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top