Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói cậu là người luyện rồng?"

Tôi khựng người lại quay sang nhìn Edward. Edward nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm, không phải kiểu đàu vui như bình thường mà thể hiện sự nghiêm túc, hiếm khi tôi nhìn thấy cậu ta có hành động lạ như vậy.

Tôi nhìn cậu ấy, suy nghĩ thật kĩ rồi nói: "Nếu cậu đã biết, tại sao còn hỏi"

"Mình muốn nghe cậu nói" – Edward nghiêm giọng nói với tôi. Dường như Edward đang trông chờ điều gì ở đó tôi.

Tôi muốn kể nhiều thứ cho cậu ấy nghe, về những chuyện trước kia cũng như những chuyện vừa xảy ra, Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết nên kể cho cậu ấy như thế nào.

"À thì...." Lúc tôi định mở miệng nói thì một con chim cú bay từ ngoài cửa vào nem lên người tôi một lá thư. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn Edward, ánh mắt cầu ấy kì lạ nhìn lá thư sau đó kêu tôi mở ra xem, hình như Edward đã dự đoán được điều gì đó xảy ra nên trông cậu ấy rất bình thản.

Đọc hết lá thư, tôi lại đọc nó lần 2, lần 3 để chắc rằng những điều trong lá thư là sự thật.

"Họ đang chờ cậu đấy! Mau đi đi!"

Tôi nhìn Edward, khuôn mặt cậu ấy thoáng không vui khi biết đươc nội dung bên trong là gì. Trên phong bì lá thư có hằn rõ dấu mộc màu đỏ, là kí hiệu của hôi đồng phù thủy. Trong lá thư viết rõ lệnh triệu tập, kêu gọi tôi đến chỗ họ ngay bây giờ.

Tôi hơi căng thẳng, và có chút lo sợ.

"Không sao đâu! Họ không ăn thịt cậu đâu!"

"Vậy..tôi đi đây!"

Tôi thu dọn đồ, rồi đi đến phía cửa. Trước khi rời đi, Edward còn nhắn nhủ với tôi: "Mình ở đây đợi cậu quay về!"

Tôi có chút bối rối khi nghe cậu nói ấy, nhưng chỉ ừ một tiếng rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

"Hãy chờ mình! Mình nhất định sẽ quay về!"

...

Có ai mà biết được cơ chứ! Tôi cứ nghỉ đi một chút rồi quay về nhưng không ngờ lại đi liền tới một tháng.

Đầu tiên tôi đến gặp hội đồng phù thủy, hôm tôi đến không thấy Ngài ấy mà chỉ thấy có bốn vị còn lại. Họ nói tôi cần phải được đào tạo các kĩ năng để trở thành một người luyện rồng thật sự. Dù tôi có không muốn thì cũng bị họ đưa đến một trại chuyên dành cho những người luyện rồng. Hôm ấy tôi đi mà chưa vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với Edward

Tôi ở trong trại đó một tháng, được sự chỉ dạy một ông pháp sư đã già. Tôi có hơi cô độc ở đây, chỉ vì trong đây tôi là ngươi yếu nhất, nên những người ở đây thường coi thường tôi. Tôi cũng không quan tâm mấy đến những điều đó, vì đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe những lời nói coi thường đó.

Bài tập dành cho tôi là có thể cưỡi lên con rồng đó. Khi nào tôi cưỡi được nó thì có nghĩa tôi được rời khỏi nơi này, kết thúc đợt huấn luyện đầu tiên.

Tôi được giao cho một con rông đang ở độ tuổi trưởng thành, sức chiến đầu mạnh hơn so với những con cùng lứa tuổi. Ban đầu tôi còn ngu ngốc liều mình bay lên người nó cho bằng được, như thế thì tôi sẽ sớm về nhà. Nhưng mà tôi không hề biết rằng muốn cưỡi được rồng ít nhất phải 3 tháng. Thế nên tôi gần như gãy tay, gãy chân mà vẫn không thể nào cưỡi được nó

Cuối cùng tôi liền đổi sang kế sách khác. Mỗi ngày tôi đều chịu khó mang thịt cho nó ăn, khó khăn lắm tôi mới tìm ra được mấy miếng thịt tươi ngon như vậy, cũng may mắn là nó vô cùng thích thú.

Khi tôi đến đây được 2 tuần, tôi vẫn chưa quen được môi trường ở đây, và tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và anh trai của mình. Con nữa, tôi nghĩ đến Edward, không biết rằng cậu ấy đã khỏe chưa, đã ngồi dậy được chưa, đã có thể đi đứng được chưa. Ai chăm sóc cậu ta trong lúc tôi đi và cậu ta có còn chờ tôi hay không?

Tôi có nhiều tâm sự múôn được nói ra, nhưng lại không có bạn bè để nói, và cũng chẳng hiểu sao tôi lại chạy đến lồng của con rồng ấy vào ban đêm, tranh thủ lúc nó đang nghỉ ngơi bắt đầu tâm sự với nó.

Tôi vừa kể cho nó nghe mà trong lòng bỗng muốn khóc. Khóc vì tủi thân, khóc vì cực khổ. Tôi từng nghĩ nếu có Edward ở đây, cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ cho tôi, không để tôi bị thương, không để tôi phải khóc vì đau. Nếu như có Attie ở đây, thì nhất định sẽ tâm sự với tôi, sẽ trở thành điểm tựa cho tôi khóc. Nhưng mà, bọn họ, những người tôi cần nhất lại ở đấy

Sau đó tôi lại nghĩ, mỗi người đều có một công việc, đều có một sứ mạng riêng. Attie có công việc của cậu ấy, Edward cũng có công việc của cậu ấy, và tôi cũng có công việc của tôi. Tôi không thể nào cứ yếu đuối mãi như vậy được. Cũng phải đến lúc tôi trở nên mạnh mẽ hơn, với lại tôi không muốn trở thành người vô dụng.

Mỗi ngày tôi lại luyện tập những bài tập đơn giản cùng với con rồng, sau đó đi kiếm thịt cho nó ăn, mỗi tối lại kiếm nó tâm sự. Xem nó như thú cưng của mình. Cũng cảm thấy hơi lạ một chút.

Trải qua thêm 1 tuần tnữa, tôi với nó lại dần dần thân với nhau hơn một chút. Nó không còn gầm gừ, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi như lần đầu tiên hai chúng tôi găp nhau nữa. Nó cũng rất ngoan khi nghe sự huấn luyện của tôi. Chỉ có điều nó vẫn chưa chịu cho tôi cưỡi lên người nó. Tôi thở dài mệt mỏi, chẳng lẽ nào tôi phải ở đây 3 tháng thật sao?

Càng không muốn thì lại càng quyết tâm dữ dội hơn. Và rồi kết quả đến sớm hơn tôi dự định. Một ngày đẹp trời, tôi liều mình bay lên người nó ngồi. Ấy vậy mà nó không như mọi lần, hất tung tôi xuống đất mà chỉ có hơi giật mình rồi ngoan ngoãn để tôi ngồi lên. Sau đó nó cất cánh bay lượn lên không trung. Lần đâu tiên tôi cưỡi lên con rồng, và được nó bay vòng vòng khắp cả bầu trời. Tôi cảm thấy rất vui, vui lắm.

Ngay cả ông thầy dạy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, rồi tự thốt lên "Kỳ tích". Chẳng có kỳ tích nào ở đây cả. Tất cả là do sự luyên tập cả thôi.

Tôi được thả về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Và tất nhiên là tôi sẽ cưỡi chổi quay về nha ngay mà không suy nghĩ nhiều.

Bay lượn mấy vòng mãi cuối cùng tôi lại đáp xuống bệnh viện. Lúc tới bệnh viện, tôi cũng không chú ý nhiều, sau đó tôi đi đến phòng bệnh quen thuộc, định đẩy cửa bước vào nhưng lại sực nhớ ra rồi tự hỏi bản thân mình "Tại sao mình lại ở đây thế này?"

Rõ ràng là tôi định đi về nhà nhưng không hiểu sao lại ghé đến bệnh viện. Tôi nhớ đến câu nói của Edward, cậu ấy nói sẽ ở đây đợi tôi. Vậy thì tôi sẽ đến đây kiểm chứng xem cậu ấy có đợi tôi hay không, nếu không đợi, thì tôi cũng chẳng còn trông mong gì về tình yêu của chúng tôi nữa

Tôi đẩy cửa bước vào, không gian trong căn phòng tối im, tôi bật công tắc cây đen ngủ lên, đi châm chậm nhè nhẹ hồi hộp không biết Edward có còn nằm ở đó hay không, hay chỗ ấy bây giờ là của bệnh nhân khác.

Tim tôi đập mạnh mãi đến khi tôi nhìn thấy Edward đang đắp chăn nhắm mắt ngủ trên giường thì tôi nhẹ nhõm được một chút. Thì ra cậu luôn ở đây, cậu không quên lời đã hứa với tôi.

Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lên vầng tráng cùa cậu ấy, rồi đến đôi lông mày, mắt, mũi. Một tháng trôi qua tôi bỗng nhớ cậu ấy biết bao. Những lúc khó khăn, đau khổ và mệt mỏi thì tôi lại càng nhớ đ6én cậu ấy. Tôi biết là tôi yêu cậu ấy quá nhiều, yêu đến nỗi không thể từ bỏ nữa rồi. Những cử chỉ của cậu ấy cứ luôn đi vào trong những giấc mơ của tôi mỗi đêm

Giờ nhìn cậu ấy trực tiếp như vậy, có một cảm xúc gì đó khó tả lắm.

Tôi đến gần cậu ấy, cúi người xuống đặt môi mình lên môi cậu ấy. Chỉ là tôi bỗng nhiên muốn hôn cậu ấy. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng đến hương vị lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, một cảm giác lạ lẫm., không giống như bây giờ. Hơi thất vọng nên tôi mở mắt ra.

Tôi giật bắn người khi thấy Edward đang mở mắt ra nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, hành động lúng ta lúng túng, định xoay đi nhưng bị cánh tay của cậu ta kéo lại. Edward mạnh tay kéo tôi ngã lên giường, ngã vào lòng cậu ấy. Edward không nhúc nhích gì nhiều mà chỉ lấy tay ôm tôi thật chặt vào lòng.

Tôi không cản cậu ấy mặc sức cho cậu ấy ôm bao nhiêu thỏa thích. Đã bao lâu rồi chúng tôi mới được ôm nhau thắm thiết như lúc này. Ôm rất lâu, cuối cùng Edward mới chịu buông tôi ra, cúi đầu xuống nhìn tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

"Cậu có nhớ mình không?"

Tôi suy nghĩ rất lâu, sau đó mới nói nhỏ "Nhớ". Chỉ nói có một từ mà không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy mặt mình nóng ran lên như vậy.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé?"

Lần này tôi không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu.

Edward cảm thấy rất vui vì câu trả lời của tôi. Khuôn mặt cậu ấy thể hiện rõ sự hạnh phúc.

Edward bắt đầu hỏi tôi, những chuyện gì đã xảy ra đối với tôi trong khoảng 1 thàng này. Tôi không ngần ngại kể hết tất cả mọi việc, những khổ cực mà tôi đã trải qua. Vừa kể lại mà tôi cảm giác như muốn khóc đến nới vậy.

Sau đó cậu ta nói gì đó, tôi nghe không rõ nữa, căn bản vì tôi quá buồn ngủ, mắt tôi nặng trĩu không mở lên nỗi và cứ thế tôi đã ngủ trong lòng cậu ấy. Tôi không nhớ những gì cậu ấy, cũng không rõ cậu ấy đã nói gì. Chỉ mang máng nhớ đến trong đêm cậu ta liên tục hôn lên trán tôi, lên mắt, rồi lên má. Trong giấc mơ tôi lại mơ thấy giọng nói dịu dàng của cậu ấy, "Không sao rồi. Có anh ở đây!"

"Bởi vì em biết có anh ở đây nên mới nhõng nhẽo khóc trong lòng anh!"

"Bởi vì em biết có anh ở đây nên em mới ngủ ngon đến thế!"

"Bởi vì em biết có anh ở đây nên mặc sức cho anh ôm, hôn em"

" Và em biết, chỉ có anh mới yêu chiều em đến thế!"

Kết thúc ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top