Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao...lại không báo cảnh sát?"

Tống Duẫn trở nên lắp bắp khi đứng trước thiếu niên với cơ thể ngập tràn thương tổn, đôi mắt người ấy vô hồn như thể đã không còn nước mắt để bày tỏ đau đớn nữa rồi. Tống Duẫn lùi dần về sau khi máu từ mắt người ấy đang chảy ra, liên tục gào lên chất vấn.

"Tại sao lại không báo cảnh sát! Tại sao lại không báo cảnh sát! Tại sao lại không báo cảnh sát! Tại sao lại không báo cảnh sát! Tại sao lại không báo cảnh sát! Tại sao lại không báo cảnh sát!"

"Không!"

Chuông đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng đã kịp thời kéo cậu thoát khỏi ác mộng, đã trôi qua rất lâu rồi vẫn không quên đi được hồi ức đáng sợ ấy. Tống Duẫn xả nước lạnh từ đầu xuống chân để tự trấn an bản thân, hôm nay là ngày xét xử cuối cùng, với tư cách một luật sư hoàn hảo, cậu không thể thua một vụ nào được hết.

Vụ án lần này là bào chữa cho nam thần tượng nổi tiếng lái xe tông trúng người qua đường khiến nạn nhân bị thương tổn vĩnh viễn, với các bằng chứng không thể chối cãi, hắn chắc chắn sẽ phải ngồi sau song sắt dài dài.

"Thưa tòa, đây là một số bằng chứng tôi mới thu thập được"

Tống Duẫn nộp bằng chứng lên cho quý tòa, qua máy chiếu cho thấy nạn nhân đã qua đường khi đèn đang chuyển tín hiệu đỏ cho người đi bộ, bên cạnh đó hắn ta sau khi tông trúng đã không hề bỏ trốn, dù trạng thái khi ấy cho thấy rõ ràng đang say xỉn rồi.

"Nạn nhân đã không tuân thủ luật giao thông, theo bằng chứng cho thấy thân chủ của tôi đã đứng lại và chạy tới xem xét."

"Không đúng!" - Nạn nhân phải đi xe lăn tới gào khóc thảm thiết, cơ thể tàn tạ không thể đi lại được nữa khiến y gần như phát điên, run người tố cáo - "Hắn ta không hề, không hề tới xem xét! Hắn ta, hắn ta..." - 

"Đ*t mẹ, chết chưa thế?"

Bị cáo cúi gằm mặt nhận lỗi, thành khẩn nói do mình đã không làm chủ được tốc độ, vi phạm lần đầu nên mong rằng được nhận khoan hồng, đồng thời sẽ bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân. Quyết định cuối cùng của tòa án khiến nạn nhân ngã gục, ngoài việc bồi thường, hắn chỉ bị cải tạo không giam giữ trong một năm. Ngay khi nhận kết quả, hắn đã quay sang nhìn nạn nhân rồi lén cười độc ác, tất nhiên sẽ không để ai kịp nhìn thấy rồi.

Tống Duẫn không quan tâm việc bị chửi bới, miễn thắng kiện là được rồi, hiên ngang rời đi trước sự phẫn nộ của toàn bộ người chứng kiến. Trong số đó có ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu thầm mỉm cười thỏa mãn, đi lại cà nhắc khi đứng dậy rời khỏi phòng. Thân thể cao lớn đứng đó chăm chú theo mọi hành động của Tống Duẫn không rời mắt, lấy ra máy chụp mini chụp một bức của ngày hôm nay.

Quay trở về nhà với tâm trạng hứng khởi, anh đến chỗ tủ sách rồi chuyển vị trí theo đúng thứ tự, ngay lập tức một căn phòng bí mật từ từ hiện ra. Anh đính tấm ảnh mới chụp hôm nay lên trên tường nhà chi chít các hình ảnh liên quan tới luật sư Tống, nụ cười hiền lành chạm lên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Anh chờ đợi quá lâu rồi, đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Liệu Tống Duẫn có nhớ giúp anh không?

Tống Duẫn lúc này đang được vinh danh khi liên tiếp những vụ kiện bất bại, gã thần tượng kia đến hậu tạ cho cậu rất nhiều tiền, nhưng cậu chỉ nhận đúng phần mình đáng được, không quên nói thêm vài lời.

"Anh nghĩ tôi làm vậy vì tiền của anh sao? Tỉnh táo lại đi, tôi chỉ không muốn thua kiện thôi, sống tốt đi, đồ rác rưởi"

Tống Duẫn cười khẩy rời khỏi phòng làm việc, những đồng nghiệp khác vui vẻ tới chúc mừng, bông đùa vài câu.

"Lại thắng kiện nữa rồi, tối nay cậu có định mời chúng tôi đi ăn tiệc chúc mừng không?"

"Hả?" - Tống Duẫn nhếch môi, né tránh khỏi cái khoác vai - "Chúc mừng? Hừ, mấy người chúc mừng vì danh tiếng của tôi làm tăng độ nổi tiếng cho cái văn phòng toàn người thua cuộc này ư? Xin lỗi nhé, thay vì chúc mừng tôi, mấy người lo nâng cao trình độ đi"

Đám người nghệt mặt ra khi bị sỉ nhục tập thể như thế, nhất thời không biết nên nói gì khi chưa thắng được vụ kiện nào thật, cùng lắm chỉ được một hai vụ là cùng. Chờ cậu đi khỏi mới túm tụm lại nói xấu đầy ấm ức.

"Lên mặt cái gì chứ? Chẳng phải toàn thắng kiện những vụ trái lương tâm sao? Thân chủ sai rành rành vẫn thành đúng, đúng là đồ cặn bã"

"Đúng đúng, chưa kể đến việc có gia cảnh tốt nên mới có danh tiếng nhanh như thế, nghe đâu bố cậu ta là thẩm phán cấp cao đấy"

Tống Duẫn ra về sớm hơn mọi khi, xuống đến hầm để xe mới thấy có người đàn ông mặc áo măng tô dáng dài chống nạng đứng gần xe mình, đi gần vào mới thấy bên hông có vết xước rồi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi, anh là chủ của xe này sao?" - Người đàn ông lịch thiệp lên tiếng - "Tôi vô tình quệt phải xe của anh, anh xem cần phải bồi thường bao nhiêu vậy?"

Tống Duẫn hơi cau mày, nhưng thấy xe không xước sát nhiều nên tặc lưỡi, ấn bộ điều khiển mở xe muốn ra về.

"Không sao, không vấn đề gì"

"Anh xem kĩ đi chứ, xem còn xước ở đâu nữa không?"

Người đàn ông vẫn níu tay Tống Duẫn không cho bước vào, cậu rất ghét bị người lạ động vào, thẳng tay hất đi.

"Đủ rồi đấy, tôi không ăn vạ anh, được chưa?"

Tống Duẫn thấy bị làm phiền nên khó chịu ra mặt, vừa cúi đầu chuẩn bị bước vào liền bị kim tiêm chích từ sau gáy không kịp trở tay, thuốc mê liều cao rất nhanh đã có tác dụng, người đàn ông mỉm cười, quay qua nhìn camera an ninh đã được tắt tạm thời đi từ trước.

---

"Hộc!"

Tống Duẫn tỉnh dậy đã giật mình bởi phát hiện tứ chi bị trói vào thành giường, không biết kẻ bắt cóc có dụng ý gì hay không khi dùng dây cao su trói lại. Tống Duẫn bị bịt mắt nên không xác định được xung quanh, vừa co chân muốn di chuyển đã bị dây kéo ngược trở lại đau điếng.

"A...mẹ nó..."

"Đừng cố dùng sức, đây là dây dùng trong tập luyện, nếu càng cố sẽ khiến cơ bắp bị tổn thương đấy"

"AI!"

Tống Duẫn gào lên khi nghe tiếng kẻ bắt cóc, nghe thấy cả tiếng lộp cộp nên lờ mờ đoán ra tên cầm nạng đó đã động thủ với mình. Cậu nghiến răng tức giận chửi bới.

"Mẹ nó, mày muốn cái gì hả? Là người nhà nạn nhân đòi công lý sao? Người mày cần tìm là hung thủ, không phải tao!"

"Mồm miệng cậu bây giờ khó nghe thật đấy, đúng danh luật sư rác rưởi được phong cho"

Người đàn ông ngồi xuống giường rồi chầm chậm cởi từng khuy áo của cậu, Tống Duẫn cau mày dùng sức muốn vươn tay ra hất đi, nhưng cử động mạnh đột ngột khiến một bên vai kêu cái 'Khực' rất rõ ràng. 

"Mẹ kiếp, đau..."

"Tôi cá là cậu không có thời gian tập luyện, như vậy nếu bị người khác hành hung làm sao chống trả được?"

Tống Duẫn cảm nhận được kim loại đang lành lạnh chạm lên da thịt, người đó dùng kéo cắt hết quần áo trên người cậu đi, đến khi chỉ còn độc lại chiếc quần lót mới dừng lại. Từng ngón tay thon dài lướt qua phần đang nhô lên, Tống Duẫn cắn môi, chưa kịp chửi bới đã bị bóp lấy.

"Ư!"

Người đó xoa nắn bóp một hồi mới từ từ cởi nốt ra, cúi người rồi đưa lưỡi ra liếm lấy, hành động kích thích này khiến Tống Duẫn giật thót, chân co quắp lại muốn né tránh nhưng không thể. Dương vật mềm oặt đang dần cương cứng, lưỡi người đó rất điêu luyện, còn ngậm hết vào trong khoang họng nữa.

"Khốn kiếp!"

"Ức, chụt..." - Tiếng động phát ra khiến căn phòng càng thêm dục vọng cháy bỏng, ngay lúc chuẩn bị xuất tinh, người đó đột ngột bóp chặt lấy, rút ra cây cắm niệu đạo chuẩn bị từ trước rồi nhét vào.

"Làm cái gì vậy! A! Rút ra! Rút ra thằng chó này!"

"Chậc" - Anh dùng khăn lau khóe miệng, cười khẩy nhìn vị luật sư cao quý đang nứng mà bị chặn lại thế kia - "Luật sư rác rưởi hóa ra lại bị đàn ông làm cho kích thích sao? Liệu cậu có ngủ với ai để kiếm việc làm không?"

Tống Duẫn bị chặn lại ngay lúc thăng hoa nên mặt đỏ gay gắt lên, phần tức tối, phần vì xấu hổ. Còn chưa kịp thở ra hơi, lỗ hậu đã có dị vật đưa vào rồi.

"Bình tĩnh đi, mới là một ngón tay thôi" - Thấy cậu há hốc miệng, anh nhẹ nhàng giải thích. - "Chặt lắm...như vậy mới dễ chảy máu được"

Anh cởi quần xuống chuẩn bị cưỡng bức mạnh bạo, lộ ra bên chân bị tật ở mắt cá, cẳng chân cũng đầy vết sẹo, vết bỏng dần phai mờ theo thời gian. Anh đeo bao cao su, tách chân cậu ra chiêm ngưỡng một lượt, đặt dương vật trước cửa huyệt động nhỏ đang mấp máy vì run sợ. 

"Cắn chặt răng vào, coi chừng cắn vào lưỡi đấy"

"Mẹ thằng chó...AAAAAA!"

Lỗ hậu nhỏ không được mở rộng nên bị thô bạo đưa vào không tránh khỏi máu rơi, thần kinh của Tống Duẫn bị bức ép tới đỉnh điểm, cắn nghiến lấy môi dưới để không phát ra tiếng động. Người ấy rất hài lòng khi cậu bướng bỉnh thế này, nhéo đầu ti một cái.

"Tôi nói này, chỉ có cái miệng lỗ hậu là nhỏ thôi, đâm vào mới thấy bên trong khao khát cặc to lớn thế nào."

Cặp mông run rẩy khi tiếp nhận dương vật lớn, cơ mặt vặn vẹo không muốn tiếp tục, nhưng đau đến mức không còn sức đáp trả rồi.

"Đồ rác rưởi, cậu lại thấy sướng khi bị hành hạ đấy à?"

Dương vật đâm thúc mỗi nhịp lại khiến Tống Duẫn bần thần cả người, nếu không thả lỏng sẽ càng làm chính mình đau hơn. Tên bắt cóc chắc chắn là người nhà của nạn nhân nào đó rồi, không có gan trả thù kẻ gây hại nên trút giận lên cậu sao?

"Đừng có thả lỏng như thế."

'Rẹt rẹt'

"A!"

Mạn sườn bị chích kìm điện đau nhói, luồng điện kéo cậu trở về hiện thực tàn khốc. Bên dưới co rút mút chặt lấy hạ bộ của đàn ông đáng xấu hổ, thỉnh thoảng hắn ta còn xoa nắn dương vật đang bí bách của cậu nữa.

Trải qua trận tra tấn với tiếng động từ kìm điện, va chạm vào phần mông săn chắc, rút ra liền nhếch môi khi thấy có máu bám vào bao cao su đầy bẩn thỉu.

"Mẹ nó, đủ chưa? Thả bố mày ra!"

Bên ngoài truyền đến tiếng chuyển động khá ồn, cậu nghe thấy tiếng giày da, còn có đồng phạm nữa sao?

"Diệp Viễn, tôi đến rồi."

"Anh đến đúng giờ đấy, Đông Bách"

Người được nhắc đến bước nhanh tới đỡ tên thọt xuống giường, dáng vẻ cả hai khá tương đương nhau, nhận thấy Diệp Viễn chưa mặc lại quần nên bên dưới y lại có biểu hiện phản ứng lại.

"Có đúng sau một tháng...em sẽ chịu nằm dưới tôi không?" - Y xoa má anh hỏi lại.

"Tôi là người dễ nuốt lời thế sao? Đã nhịn được bốn năm, thêm một tháng không được à?"


Sắc mặt y cố gắng dịu lại, chỉ một tháng nữa thôi...y sẽ giam cầm lại người đàn ông khó trói buộc này, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ anh khỏi thế giới này được. 


"Bắt đầu đi, làm tới khi nào cậu ấy khóc thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top