Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

....

Tôi mang cái viễn cảnh tươi đẹp mà tôi vừa thêu dệt ra đi vào giấc ngủ, chính vì thế hôm sao đến lớp cũng có phần vui vẻ hơn. Tôi đã bật cười khi nhỏ Vy mãi mê nhìn theo ai đó mà vấp té thiếu điều muốn rụng răng nếu tôi không kéo nhỏ lại kịp.

- cho bỏ cái tật ham hố đi nghe chưa! Hôm nào rụng hết cả hàm cho cậu chừa!

Thấy tôi cười tươi quá, nó ngạc nhiên:

-cha cha!!!lấy lại tinh thần mau quá nhỉ!

Tôi khịch mủi tỏ ý đắc chí:

- đã nói rồi mà, mìh nhất định sẽ cho tên đó biết tay!

- cậu định đối phó với Phong thật àh?

Tôi trố mắt ngạc nhiên:

- sao cậu biết hắn ta tên Phong?

- trời…

Nhỏ Vy reo lên:

- cậu bị sao vậy? bây giờ cả thị trấn đều biết cậu ấy rồi đấy,…Mà công nhận cậu ấy đẹp trai quá trời, nghe nói đang ở trong cái biệt thự to đùng ở đường Nguyễn Thông mà lần trước hai đứa mình thắc mắc không biết của ai, cái bữa đi ăn hột vịt lộn đó, cậu nhớ không? Cậu ta đi học bằng PS và…

- thôi đi!!!

Tôi quát to làm nhỏ giật cả mình, cái gương mặt mơ màng khi nãy cũng cùng lúc biến mất.

- ngưng cái điệp khúc về tên phpog cùi lở lói đến từ hành tinh đậu hủ thúi ấy đi!

Vy xụ mặt:

-ok!!!!

Tôi bước vào lớp với vẻ mặt tươi tỉnh hơn hôm qua gấp 7, 8 lần. chợt một cánh tay cản lại không cho tôi bước vào chỗ ngồi. tôi ngước lên và nhận ra là hắn…tôi hất tay hắn ra:

- có bị thần kinh lâu năm không vậy hả? đừng dấu nữa, nói ra đi để chị vận động mạnh thường quân quyên tiền thay não cho cưng nha. Phải rồi, đầu của Phong cùi thì chắc chứa toàn là đậu hủ thúi không chứ gì!

Tiếng cười khúc khích vang lên. Cái tên trước mặt liền ghị đuôi tóc tôi kéo ra ngoài. Bao nhiêu ánh mắt của học sinh các lớp thi nhau đổ dồn vào tôi và hắn như là đang xem xi-nê

- tên biến thái bệnh hoạn, đồ đầu trâu, mặt ngựa, mủi lợn, mồm cá sấu,…có buông ra hay không?

Hắn vẫn tiếp tục lôi tôi đi như bị điếc bẩm sinh không nghe gì dù là loáng thoáng. Đi mãi một lúc mà không có điểm dừng, tôi hét lên:

- đủ rồi!!!!

Cuối cùng hắn đã nghe và dừng lại.

- đi đâu vậy hả? cậu đúng là bị bệnh thật mà!

- thì đi…

Hắn khựng lại,m đôi mắt đăm chiêu…

- àh, không có gì, vào lớp đi! Quên rồi!

Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Đứng đó như tượng đá. Tôi gọi hắn là khùng, là điên chỉ vì tôi ghét hắn, chứ có ngờ đâu đó là thật. cái dáng đi, kiểu cách đáng ghét đó ập vào mắt khiến tôi khó chịu, tôi khom xuống nhặt mấy hòn sỏi và “ bụp” cả hai viên cùng lúc đáp chính xác xuống đầu hắn, thế là tôi thích chí và cười nghiêng ngả. xoa vào chỗ đau, xong hắn quay lại, đưa ánh mắt nhìn tôi như hung thần, chợt tôi thấy hơi sợ…hắn lại bước đi rồi…tự nhiên tôi thoáng thấy mình cũng hơi quá, nhưng biết sao giờ. Tại tôi ghét hắn mà…

Một tuần đã trôi qua, tôi và hắn vẫn thế. Giờ giải lao, hắn vẫn ngồi yên vị một chỗ để mặc bao nhiêu lời mời mọc của các cô cậu trong và ngoài lớp muốn làm quen. Nhất là mấy đứa con gái, cứ bu lấy cửa lớp tôi như kiến bu đường. gõ gõ vào bàn hắn, tôi chìa tay ra

- bạn Dương Hải Phong! Bài tập về nhà của  bạn đâu?

Như sực nhớ ra, hắn im lặng hồi lâu làm tôi phát bực, rồi hắn nói:

- không có làm đó, được không? Cậu làm gì được tôi nào? Đồ.. cái đồ…Cá mắt trắng!!!

“ cá mắt trắng”..tên này sao cứ hay gọi tôi bằng những từ ngử khiến tôi phải nhớ tới gấu trúc nhỉ?..

- này, phong cùi, gọi ai là cá mắt trắng đấy hả?

- gọi cậu đấy! Dương Hải Phong- cá mắt trắng-hung dữ, háu thắng, láu cá, ống chề!!!

Hắn còn lè lưỡi nhạo tôi nữa chứ, tôi tức lộn ruột lên rồi, tôi muốn quánh hắn quá đi mất, nhưng vừa vung tay lên thì hắn đã chộp tay tôi lại rất chặt:

- cậu tưởng cậu có thể làm gì được tôi? Nếu như cậu không phải là cá mắt trắng thì tôi đã..

Câu nói của hắn dừng lại đột ngột tại đó.,hắn hất tôi sang một bên rồi bước ra ngoài trong sự nghênh đón của rất nhiều người. trên môi còn nở nụ cười rất tươi hệt như con đười ươi trong vườn bách thú ( theo cách nghĩ của tôi thôi)

Tôi và nhỏ vy tình tang trên chiếc xe đạp Martin mới cáu mà ba nó mới mua để thay cho chiếc xe hư tanh bành sau vụ té xe hôm nọ…Công nhận ở cái thị trấn nhỏ này cũng có cái hay đấy chứ, nhất là buổi chiều như thế này, không khí mát kinh hồn.

- này, cậu dạo này hành hạ Phong thế nào, ra làm sao mà trông cậu ấy có tí buồn vậy hả?

- cậu hay quá nhỉ, làm như quen than với hắn ta lắm hay sao mà bảo là hắn buồn?

- không phải, hôm bữa trong giờ giải lao, mình trông thấy Phong đứng một mình ở cầu thang, trông như đang có tâm sự vậy đó, này,…cậu xử cậu ấy sao vậy?

Tôi lắc đầu:

- mình có làm gì được đâu, đang bực mình gần chết đây nè! Cậu tưởng cậu ấy dễ đối phó sao?

Vy im lặng một hồi rồi nói thủ thỉ:

-làm gì thì làm, cậu cũng đừng có quá đáng quá nhé, Phong cũng tử tế mà…hôm gặp sự cố ấy, nếu đổi lại là một tên yêu râu xanh nào đó thì cậu đã vị cười cho tối mày tối mặt rồi.

Tôi gân cổ cãi lại:

- chắc hắn ta không cười mình chắc!

- khi nào? Mình có thấy gì đâu, toàn là do cậu tưởng tượng ra đấy thôi!

Tôi sự nhớ, hôm ấy chính hắn đã bảo “ quên mau vậy? mình và cậu đã..” trời ơi, tức quá!!!

Rồi một cái gì đó vụt qua mặt tôi, tiến lên phái trước rồi phả một đống bụi bặm vào mặt tôi ( vì tôi là người lái)

- 5198, cái tên khốn kiếp…có bị điên không hả? tui báo công an gô cổ bây giờ đó!!!

Con Vy dù ngồi sau cũng phải ho sằng sặc

- thôi đi, người ta đi mất tiêu rồi mà cậu còn đứng đây la thì ai nghe, mình nghe không hà!

- đồ hách dịch,  vái trời cho bị bể bánh xe đi!

Dang người và chiếc xe cũng quen quen, nhưng mà chạy nhanh quá nên tôi không kịp nhận ra.

Về đến nhà nhỏ Vy, tôi ba hoa 1 hồi nữa rồi cuốc bộ về nhà, vì nhà nó với nhà tôi cách nhau không xa lắm. nhưng cũng không phải gần, đi bộ chắc mất khoảng 15 phút. Nhưng tôi thích thế. Vừa đi tôi vừa ngắt mấy bông cỏ bên đường…Trông chúng thật dễ thương. Chợt tôi nghe có tiếng bước chân phía sau, và một giọng nói quen quen cất lên

- sợ ống chề nên học cách làm con gái đấy àh?

Nhận ra là giọng nói của tên phong cùi, đậu hủ thúi, tôi quay phắt lại, đôi mắt đnh như thép:

-ừh đấy thì sao hả? mắc mớ gì tới cậu chứ?

Sọt tay vào túi quần, hắn vừa cười vừa bước tới,

- cậu có biết hoa dại thì chỉ mọc ở vệ đường thôi hay không? Sẽ chẳng có ai mang nó vào trong nhà để chưng dù cho nó có đẹp cỡ nào…Và cậu cũng thế, nên đừng cố gắn nữa!!!

Tôi ném cả nắm hoa mà tôi hái nãy giờ vào mặt hắn, đay nghiến:

- tên tồi tệ, tôi ra làm sao thì mặc kệ tôi chứ, cậu có mắc phong, mắc dịch, mắc gió gì thì đi chỗ khác đi nhé…Thấy cái bản mặt của cậu là ghét rồi.

Hắn chu mỏ, mày chau lại, tôi bỏ đi một mạch, chợt hắn gọi lại

- này, cá mắt trắng!!!

Tôi không thèm quay lại, cái tên chết bằm, thật là tội nghiệp cho ba mẹ hắn vì đã sinh ra một đứa con bệnh hoạn như thế. Hắn vẫn nheo nhẽo phía sau:

- đến đường Nguyển Thông thì phải làm sao hả?

Một tràn cười từ trong bụng tôi dâng lên không thể kiểm soát. Chỗ này có mấy con đường mà cũng không biết, tôi quay lại, khoanh hai tay nhịp chân:

- thế đầu cậu chứa đậu hủ thúi thật àh, mắc phong mà không chịu chữa,hèn gì!

Tên đó gắt lên:

- không chỉ thì thôi! Đồ cá mắt trắng nhỏ mọn!

Tôi không thể để hắn xem tôi là đồ nhỏ mọn được

- tôi sẽ chỉ đường cho cậu, nhưg với một điều kiện!

Mặt hắn hớn hở:

- ừh! điều kiện gì cũng được mà! Chỉ đường là ok rồi!

Tên này đúng là ngây thơ, chấp nhận dễ dàng như thế thì hắn đã hết đời thật rồi!

- đã đồng ý rồi phải không? Vậy thì để đại tỉ chỉ cho!

Hắn ta gật gật. bỗng tôi sực nhớ:

- đi bộ àh?

Cái đầu hắn ta lắc lắc:

- không, xe hư rồi, bỏ đằng tiệm sửa xe đằng kia kìa!

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về hướng tiệm sửa xe Toàn. Bóng chiều lờ mờ, nhưng đủ để tôi trông thấy con PS to đùng đang dựng sừng sững với cái biển số 5198..tôi xì khói

- này, thì ra khi nãy là câu đấy hả?

- khi nãy, là khi nào?- mặt hắn ra vẻ ngô nghê.

- thôi đừng giả nai nữa!

Tôi bộp luôn vào vai hắn mấy cái.

- hứ, chạy xe cái kiểu đó không bị trời hại hư xe cũng uổng lắm đấy! cho cậu đứng ở đây luôn đi, tôi ghét lắm rồi, không chỉ đường gì nửa hết!

Tôi quay đi, ra vẻ ta đây cho hắn xuống nước nan nỉ. chợt hắn nắm lấy tay tôi.

- này, đừng nhỏ mọn như thế chứ cá mắt trắng!

Tôi giật tay ra:

- quỷ râu xanh, định dê sòm đấy hả? làm gì nắm tay nắm chân vậy?

- hứ, nặt của cậu thì chẳng ai them dê đâu nhé! Đã không đạp mà còn thêm cái hung dữ nữa!

Tôi quát lại:

- ừh, xấu thì không chỉ đường nữa nhé, gud bye!

Tôi lè lưởi true hắn rồi bỏ chạy, nhưng hắn vẫn lỳ lợm níu tay tôi làm tôi đột nhiên ngượng ngùng, tôi trố mắt nhìn cái cử chỉ ngây ngô đó mà muốn nổi đom đóm, người Sài Gòn sống phóng túng đến thế này sao? Hắn không biết nam nữ thọ thọ bất than àh?

Tôi và hắn giằng co qua lại cãi cọ một hồi thì người thợ sữa xe vẫy hắn ta lại tính tiền vì đã sữa xe xong.

- này, cậu đứng yêu ở đây nhé, câu không được bỏ về đó, tôi lại lấy xe tí!

Hắn quay đi, tôi lầm bầm:

- hứ, tôi mà không bỏ đi thì mới là chuyện lạ đó Phong àh!

Bước đi được mấy bước thì có cái gì đó dâng lên trong lòng làm tôi chùn bước và ngừng hẳn lại. đó cũng là lúc hắn trờ chiếc xe to tổ bố của hắn tới, tôi nhìn thấy nụ cười nở trên môi hắn thật hồn nhiên ( như bà điên).

- may quá, tôi cứ sợ cậu bỏ đi rồi đấy! lên xe đi!

Tôi trố mắt ngạc nhiên:

- lên xe làm gì, man hả?

- thì cậu đã bảo là chỉ đường cho tôi về đường Nguyển thông mà! Định nuốt lời đấy àh? Đúng là cá mắt trắng nhỏ mọn thật mà!

- này, vừa phải thôi nghen! Chỉ bằng miệng không được àh? Câu đi thẳng gặp ngã 4 quẹo trái, sau đó thì quẹo phải, chạy tí nữa gặp cây phượng quẹo phải nữa, sau đó quẹo trái…

Mặt hắn nhăn lại.

- không hiểu gì hết! thôi lên xe đi! Tôi chạy còn cậu ngồi đằng sau chỉ!khi nào về tới nhà tôi sẽ bảo người làm đưa câu về nhà.

Tôi ra vẻ đa nghi;

- thôi, cậu tưởng tôi là con nít chắc, tôi lên xe cậu rồi cậu chở tôi đến chỗ nào đó…rồi cậu làm gì tôi…làm sao tôi..biết được chứ! Mặt cậu gian gần chết!

Đôi môi hắn giãn ra đến Maximum, hắn nói giọng như mỉa mai tôi:

- dù con gái trên đời này có chết hết thì tôi cũng không thèm làm gì cậu đâu nhé! Cậu tưởng cậu là con gái hay sao?

Tôi nổi cáu:

- này, tôi không chỉ đó!

- thôi mà, lớp trưởng Thảo  < dễ thương>…chỉ dùm đi há!

Tự nhiên tôi thấy hắn cũng tội tội. thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây 7 cái chùa, tôi dung dằng lên xe hắn…

Gió chiều thổi mát mẻ, gió cuốn theo những cánh hoa bồ công anh bay lất phất…lung linh dưới ánh tà dương. Tôi chợt nhớ có lần gấu trúc đã bảo:

- hoa bồ công anh sẽ bay về phía bên kia của gió!

Nụ cười nở trên môi tôi khi thoáng nghỉ tới kỉ niệm lúc xưa. Hình như trông thấy từ kính chiếu hậu, hắn nói to trong tiếng ù ù của xe máy và gió chiều:

- nghĩ gì mà cười vậy?

- nhiều chuyện. tôi nghỉ gì thì thây kệ tôi. Liên quan gì tới cậu chứ?

- không nói thì thôi, làm gì hung hăng quá vậy?

Theo sự chỉ dẫn của tôi, cuối cùng căn nhà của hắn cũng lù lù hiện ra.Tôi đã qua lại mấy lần và thắc mắc không biết là của ai? Không ngờ là nơi cái tên hắc ám này đang ở. Tôi khệ nệ xuống xe mà xuýt té vì chiếc xe quá cao, phía sau là cánh cổng lớn dẫn vào nhà hắn.

- lớn già đầu rồi mà còn không biết đường về nhà. Mắc cỡ quá! Cậu không biết như thế là xấu hổ lắm hay sao?

Gác chân chống xuống, hắn sấn đến tôi một cách bất ngờ khiến tôi phải lùi lại đằng sau. Đúng là hắn ta cao khủng khiếp, gần thế này tôi mới biết tôi mới chỉ tới cằm hắn thôi…

- này, đây là địa bàn của tôi đấy nhé, cậu mà lạng hoạng là không xong với tôi đâu…đồ lùn!!!

Mặc dù cũng hơi ngán, nhưng tôi vẫn cứng đầu cải lại:

- ah ha, ngon nhỉ? Cậu thì dám làm gì tôi? mặc dù có lùn thật, nhưng mà lùn cũng có lợi thế của lùn mà!!! Cậu không biết thì tôi chỉ cho cậu biết nhé!!!

Nói rồi tôi co tay thụi luôn vào bụng hắn, vì đúng thế( hắn cao. Tôi lùn) nên cú đánh rất mạnh, tôi nghiệp, mặt hắn nhăn lại trông tức cười gì đâu.

- này, đồ hung dữ!

Tôi nhe răng cười hề hề, nhảy tưng tưng:

- ai bảo cậu chê tôi đủ thứ làm gì? Hết cá mắt trắng bây giờ tới lùn àh? Đáng ghét!!! Cậu đau chết luôn cũng được, tôi không có buồn đâu! Ha ha ha!!!!!!

Nhưng mãi một lúc hắn vẵn ôm bụng đứng đó. Mặt thì biến sắc lạ lùng, không lẽ hắn to khỏe như thế mà lại bị cú đấm của tôi lảm cho tàm tạ dễ dàng như thế hay sao?

Tôi đưa ánh mắt dò xét về phía hắn rồi từ từ bước tới…khều nhẹ vai hắn, tôi thỏ thẻ…

- này,..cậu sao thế hả? này,..bộ sắp chết hay sao mà im ru hoài vậy? đừng có chết nha! Tôi không muốn ở tù đâu! Này, dương hải phong!!!

Hắn lặng đi, không nói gì, gương mặt thật thảm sầu.

- này, tôi đùa tí, làm gì mà yếu đuối qua vậy hả?

Tôi đã thật sự có cảm giác lo lắng, mà tôi thề nếu ai nhìn hắn thì cũng có cảm giác như tôi thôi…Bỗng nhiên, hắn dang hai tay ra, ôm chầm lấy tôi sát vào người hắn và…

Tôi xô hắn ra bằng hết sức bình sinh. Tôi không hét to như trong phim lúc nhân vật nữ bị ai đó hôn lén. Vì thế tôi có đủ lí trí để trông rõ bộ mặt của tên yêu râu xanh trước mặt. nụ cười tươi lại hiện ra thật đáng ghét.

- đó là cái giá phải trả khi chọc giận tôi..Trần An Thảo.. tôi nói cho mà biết, cậu đấu không lại tôi đâu!!!

Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, tôi rất muốn khóc, nhưng tôi vốn không phải là người mau nước mắt,tôi cố kiềm nén, vì vậy nên trong người tôi rất khó chịu…Gương mặt tôi lạnh như tiền.

- tôi muốn về nhà!

Hắn im lặng nhìn bộ dạng của tôi. Sau đó liền quay xe lại và thót lên một cách nhẹ nhàng.

- lên xe!!!

........................to be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#diệp