Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Oneshot ] Phía Dưới Bầu Trời

Một ngày trời xanh, phong cảnh quen thuộc vẫn còn đó.  Hai cái bóng của hai bạn nữ nhỏ đang chơi đùa. Một người với mái tóc dài vàng óng ả tên là Tô Mặc Dii và cô bạn có mái tóc ngắn hồng dễ thương tên là Mộc Diệp Chi. Do ba mẹ của Chi phải qua nước ngoài nên Chi ở cùng Dii. Khi cả hai lên 16 thì Dii đã gặp một chàng trai làm cho trái tim cô rung động. Tối đó :
- " Chi à, làm sao đây. Mình bệnh rồi ? " - Băng lên tiếng.
- "Cậu bệnh gì vậy ? Có cần đi bác sĩ không ? "
- "Tớ cảm nắng anh chàng tên là Hàn Tử Vương " - Băng nói với vẻ mặt đỏ cả lên.
- "Tớ ủng hộ cậu mà. Cố lên nha. " - Chi nói với giọng nhẹ nhàng.
Từ sau hôm đó Chi đã làm mọi thứ để Vương chú ý đến Dii.
  Vào hoàng hôn tháng 4, trời đã bắt đầu nóng và một câu nói vang to lên :
- " Em thích anh, Hàn Tử Vương ! " - Dii nói với giọng ngại ngùng .
- " Anh cũng vậy. Hẹn hò với nhau nha ? " - Vương mỉm cười.
Dii chạy đến ôm Vương thật chặt. Họ không biết còn một người đứng sau cánh cửa đang mỉm cười cho hạnh phúc của họ.
Từ hôm đó Dii và Chi nói chuyện và dành thời gian rất ít. Dii đã dành thời gian rất nhiều cho Vương . Chi chỉ là người đi theo sau mọi hạnh phúc của Dii . Chi đã nhiều lần cười trước mặt mọi người nhưng lại khóc một mình.
Một hôm, Dii đang đi chơi với Chi thì bắt gặp Vương ở công viên với một cô gái xinh đẹp khác đang hôn. Cô liền chạy la lên :
- " Tại sao lại phản bội tôi ? "
Vương cười to
- "Cô chỉ là món đồ chơi của tôi thôi, Dii thân yêu ạ" - Vương vuốt tóc Dii và nói.
- "Tránh xa Dii ra. Đừng chạm cô ấy bằng đôi bàn tay bẩn thỉu này. " - Chi lên chạy tới hất đôi bàn tay của Vương ra.
- "Cô là gì mà sao lại chen vào chuyện của tôi? " - Vương nói với khuôn mặt giận dữ.
Bỗng nhiên tiếng "bốp" hiện lên làm mọi người ngạc nhiên.
- "Anh quá đáng rồi đó . " - Khuôn mặt đầy nước mắt của Dii đang hiện lên, cô ấy vội cầm tay Chi chạy về nhà.
Về tới nhà, Dii ôm chặt lấy Chi.
- "Tớ sợ lắm ! Xin lỗi vì phải làm cậu lo lắng "
Chi ôm Dii.
- "Tớ biết cậu sợ nhưng hãy bỏ hắn đi ! Tớ còn có chuyện muốn nói với cậu . "
Dii vội lau đi những giọt nước mắt rơi vì hắn. Dii bình tĩnh nghe Chi nói
- "Dii à, cảm ơn cậu vì những năm qua đã cùng tớ trải qua mọi chuyện. Tớ thương cậu lắm nhưng tớ phải đi rồi, mẹ tớ đã về đây đón tớ về Anh rồi. Hai tiếng nữa mẹ tớ sẽ tới đây. " - Chi cười thật hiền dịu
Không hiểu sao nước mắt Dii lại rơi nữa.
- " Tại sao lại bỏ tớ ? Không phải đã hứa là sẽ bên nhau mà. Tớ chưa bao giờ làm được gì cho cậu nhưng cậu đã giúp tớ rất nhiều dù tớ hay lơ cậu khi có bạn trai nhưng cậu vẫn luôn quan tâm đến tớ. Tớ thật ích kỷ. Đừng bỏ tớ mà. "
- "Xin lỗi. " - Giọt nước mắt của Chi đã rơi.
Dii chạy lên phòng khóa cửa lại nằm khóc .
Ôi, thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã qua hai tiếng. Mẹ của Chi đã đến đưa Chi đi. Đứng trước cửa Chi lẩm bẩm : " Hạnh phúc nha, Dii ! ".
Sau khi hai người đã đi mẹ Dii lên phòng tìm Dii. Dii là lên :
- " Để con yên đi ! "
- " Chi đang mong được gặp con lần cuối đó. Hãy đến đó gặp con bé đi. Giờ đi vẫn còn kịp, nếu không con sẽ hối hận đó. Hãy cố gắng mạnh mẽ đi con gái . " - Mẹ Dii nhẹ nhành nói.
Dii chợt thức tỉnh . Chạy thật nhanh đến sân bay. Cô thấy Chi với khuôn mặt thật buồn ngắm chiếc vòng cặp của cô với Dii. Dii la lên thật to.
- "Chi !! "
Chi quay lại nhìn Dii.
- "Dii ? " - Cô ngạc nhiên
- " Mình đến để gặp bạn lần cuối. Hãy sống hạnh phúc với gia đình của cậu nha ! " - Dii nắm đôi bàn tay nhỏ bé của Chi.
Chi nhẹ nhàng lấy trong cặp chiếc hộp nhỏ bên trong rất nhiều tờ giấy và ngôi sao được gấp rất tinh tế, Chi nói :
- " Cậu vẫn còn nhớ thứ này chứ ? Chiếc hộp điều ước của ta đấy ! Giờ đây cậu hãy giữ nó đi. "
Dii ôm chặt lấy Chi. Khuôn mặt lại rơi những giọt lệ.
Cuối cùng, Chi cũng phải đi. Dii cứ đứng đó dõi theo Chi xa dần xa dần . . .
Dii ngồi trên chiếc ghế nhỏ và mở chiếc hộp Chi đưa cho. Đọc những điều ước nhỏ nhoi của Chi.
" Ước gì mình và Dii sẽ bên cạnh nhau đến suốt đời. "
" Xin ông trời giúp Dii hạnh phúc với gia đình. "
" Con mong Dii sẽ luôn là người được mọi người yêu mến. "
. . .
Cô đọc từng tờ giấy nhỏ đều là Chi ước về cô trong khi đó điều ước của cô chỉ toàn nói về cô. Cô lẩm bẩm :
- " Xin lỗi Chi, mình ích kỷ quá. "
Cô xé những lá điều ước của mình và viết một điều ước mới
" Thần ơi, nếu lắng nghe con thì hãy soi sáng cho Chi luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở một trang sách mới' "
- " Cảm ơn và vĩnh biệt Mộc Diệp Chi ! Người bạn đã hy sinh cho tôi rất nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top