Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một mình và mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongyoung cùng Jaehyun đi trên con đường trở về nhà, vừa đi vừa lan man suy nghĩ. Vị ngọt của cây kem còn chưa tan hết, mùi chanh leo còn vấn vít trên đầu lưỡi, trong cổ họng. Nắng đã tắt, nhường chỗ cho ánh đèn phố xá nhưng hơi nóng của ngày hè vẫn còn vương đâu đây. Dongyoung đá một viên sỏi dưới đường, nghe nó lộc cộc lăn đi, mũi chân cảm nhận rõ lực va đập. Mọi thứ trong giấc mơ này đều sống động đến kỳ lạ. Một giấc mơ, hay đây thực sự là một cuộc đời sống trong trang sách. Có lý do gì đặc biệt để cậu đứng đây, cùng nam chính trong bộ tiểu thuyết mạng kiếm cơm của mình cùng trở về nhà không nhỉ.

"Doyoung, cậu đang nghĩ gì thế?"

Jaehyun có vẻ hơi rụt rè, bỗng nhiên hỏi vậy. Dongyoung chỉ đáp lại bằng một tiếng ờm lơ đãng. Cậu đang cùng cậu ta về nhà đấy thôi. Con đường này xa lạ quá. Trong những câu văn tiểu thuyết, nó chỉ là một lối đi, vỏn vẹn tả bằng mấy chữ "về nhà" đơn giản, nhưng lúc này con đường trước mắt Dongyoung cũng mang một sắc màu riêng biệt. Vỉa hè có mùi thơm thoang thoảng, như mùi cà phê tỏa ra từ những cửa tiệm nhỏ, mùi đồ ăn từ hàng quán, mùi sáp hồ lên những bộ quần áo mới. Ánh đèn đủ màu sắc giăng giăng khắp nơi và dù trời đã ngả tối, những đóa hoa trong cửa tiệm vẫn thật rực rỡ. Cuộc sống của "Doyoung" lúc nào cũng dịu dàng như vậy sao?

Khuỷu tay chợt bị kéo nhẹ một cái, cậu khựng lại nghe Jaehyun nhỏ giọng.

"Này, cậu định lạc đi đâu đấy?"

Dongyoung che giấu cái giật mình nho nhỏ, để Jaehyun dẫn cậu sang một khu phố vắng vẻ, rộng rãi và ít hàng quán hơn. Những cửa tiệm ở đây dường như đều chung một tông màu cam cổ điển và ấm áp. Người qua lại không nhiều và kiến trúc của những căn nhà đều có vẻ cao cấp hơn.

"Tối nay tớ qua nhà cậu nhé?"

"Làm gì?" 

Dongyoung bước lui một bước, tránh xa cái kẻ vừa háo hức đưa ra một yêu cầu kỳ quặc. Jaehyun có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cậu, môi hơi trề ra, cả tóc mái như cũng rũ xuống, trông có vẻ đáng thương đến kỳ lạ.

"Hôm qua cậu mới rủ tớ qua cùng cậu vượt map mới còn gì."

"À..."

Họ đứng lại trước một tòa nhà. Dongyoung biết đây là nhà họ Kim. Ánh đèn trải từ hiên, chiếu lên khoảng vườn ra đến tận cổng. Màu trắng lạnh lẽo khiến cậu hơi chùn bước. Dongyoung nhớ đó là ánh điện tự động bật lên khi đến giờ. 

Điểm giao hòa giữa hai thế giới của Dongyoung và "Doyoung" có lẽ là đây. Hay phải nói "Doyoung" cũng chính là một phần của Dongyoung. Dứt mắt khỏi những ô cửa tối đen, Dongyoung quay lại, mỉm cười với Jaehyun.

"Vậy lúc nào đến thì gọi nhé."

Cậu định hời hợt tạm biệt Jaehyun như thế rồi trở vào nhà thì ống tay áo lại bị kéo nhẹ.

"Doyoung..."

Jaehyun đứng dưới ánh đèn lạnh lẽo, nhìn cậu bằng cái nhìn ấm áp lạ kỳ. Dongyoung nhìn vẻ nhu hòa tỏa ra từ đôi mắt sáng, tựa như những vì sao còn chưa kịp lên đã vội vã giấu trong đó, chiếu sáng cho một mình cậu. 

"Hử?" Dongyoung lảng tránh ánh mắt ấy.

Khóe môi Jaehyun hơi nhếch lên. Không khí thoảng một mùi hương kỳ lạ. Bất chợt Dongyoung cảm thấy nhột nhạt.

"Thế tớ mang mì sang được không? Cả đồ ăn vặt nữa. Đi mà, nấu xong tớ hứa sẽ rửa bát. Thề. Lần trước tớ quên thôi mà, cậu đừng để bụng lâu đến vậy chứ."

Hóa ra là vậy, Dongyoung gật đầu lia lịa. Được, được rồi, chịu rửa bát là được. Jaehyun lập tức kêu "Yessss" rồi giơ nắm tay, giật về phía mình, khoa trương làm động tác ăn mừng chiến thắng. 

Suy nghĩ của mấy cậu công tử nhà giàu thật khó hiểu. Dongyoung nhìn người mang khuôn mặt nam thần ở trường đại học tung tăng chạy về nhà như thể chú cún hớn hở đi bắt cái đĩa vừa được quăng đi. Rồi dở hơi thế này thì cưa đổ nữ chính kiểu gì ấy nhỉ? 

Dongyoung bắt đầu cố nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết mạng của mình trong lúc mở cổng, bước vào ngôi nhà lớn.

Dongyoung mở điện, nhìn ngôi nhà được trang trí tương đối đơn giản.

Căn nhà này là của Kim Doyoung. Tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương, khắp nơi là những món đồ trang trí bằng thủy tinh. Dễ vỡ, lạnh lẽo, y như cuộc sống của Kim Doyoung. Nữ chính đối với cậu ấy chính là ánh sáng, sưởi ấm căn nhà và cả trái tim lạnh lẽo này. Kim Doyoung yêu Sori, nhưng cuối cùng lại chỉ là người đến sau. Nếu ngày ấy, người chìa tay với Sori trước là Doyoung, có lẽ cậu ấy đã có thể trở thành nam chính trong cuộc đời Sori. Ấy là nếu như, ấy là nếu trong bảng phân vai, Dongyoung chịu phân cho chính mình một vai chính. Nhưng luôn là vậy, cậu luôn là một vai phụ bất đắc dĩ, dù ngay trong vở kịch cuộc đời của chính mình.

Dongyoung vứt cặp sách của mình xuống chiếc sofa, nằm xuống, cảm nhận lớp da mềm áp lên má.

Căn nhà này còn lớn hơn căn nhà cũ của Dongyoung. Dọn dẹp hết chỗ này chắc chết mất. Một mình và mỗi ngày. Cậu hối hận rồi, làm Kim Doyoung thực sự sẽ mệt chết mất.

"Mai còn phải đăng truyện nữa. Không thì đói thật đấy. Mau tỉnh lại đi nào."

Dongyoung úp mặt vào chiếc sofa, lẩm bẩm. Cậu thở dài, lặng lẽ đếm thời gian chết trên từng vòng tròn vô tận. Đến tận khi có tiếng chuông cửa, Dongyoung mới nhớ ra cuộc hẹn với tên ngốc nam chính.

Vậy là cậu vẫn chưa trở về.

Dongyoung uể oải bước ra mở cửa. Jung Jaehyun đứng đó, thiếu một cái bản đồ cầm tay hoặc la bàn nữa là giống như đang rộn ràng cho một chuyến cắm trại. Cậu mở cửa, nhìn người ngoài cổng hồ hởi bước vào với cái túi to sụ. Mái tóc hãy còn ướt nước, duỗi ra gần chạm đến mắt. Dongyoung ngửi mùi sữa tắm sạch sẽ lướt qua mình.

"Cậu tính dọn nhà sang đây đó hả?"

"Nghe cũng được đấy, nếu cậu chịu. Mà cậu còn chưa tắm hả? Chưa tắm là chưa cho ăn mỳ hải sản siêu cay này đâu nhé. Phải tắm đi mới được ăn."

"Sao tưởng cậu sang chơi game?"

Jaehyun vờ như không nghe thấy, tung tăng đến trước cửa nhà. Cửa không đóng nhưng cậu ta lại đứng bên ngoài, lúm đồng tiền sâu hoắm, mắt tít cười, cố tình đợi người rề rà đi phía sau. Dongyoung vừa lại gần, cậu ta liền giơ tay như thể mình mới là chủ nhà, hồn nhiên hỏi.

"Tối nay tớ ngủ lại nha."

"Không. Về đi."

Cái đuôi đang vẫy lập tức cụp xuống.

Hồi đó lúc viết tiểu thuyết, Dongyoung có từng vô tình viết nam thần mang hình tượng cún con vô tư này không nhỉ. 

Cậu khịt mũi, nhìn tên con trai to đùng nằm dài trên cái giường lớn của mình, chéo góc, một mình chiếm luôn hai phần ba giường, ngủ quên lối về. Chơi game thì chết liên miên, lùng quái thì ít mà nói thì nhiều. Vào chưa được hai trận đã ăn hết cả nồi mỳ. Dongyoung liếc nhìn nồi mỳ chưa rửa vẫn còn dưới sàn, bát đũa tứ tung, đồ ăn vặt vung vãi. Bảo làm sao "Doyoung" cấm cậu ta nấu mỳ ở nhà mình, lẽ ra nến cấm cậu ta bước chân vào nhà mới phải. Đáng lắm.

Cậu dùng đầu ngón chân, đẩy nhẹ vào chân Jaehyun, lại thấy nam thần gãi mũi một cái rồi ngủ ngon lành. Vô tư thật. Dongyoung thở dài. Hôm nay quả là một ngày dài, nếu không thể về làm Dongyoung thì cứ tạm làm "Doyoung" vậy. Cậu nằm xuống, vô tư gác lên cái chân bắt chéo giường của tên con trai to đùng kia.

Đêm hôm ấy, Dongyoung mơ thấy mình bị kéo xuống biển. 

Đến lúc nghẹt thở gần chết, cậu mở mắt, thấy cánh tay to đùng của Jaehyun đã chặn ngang đường thở của mình. Dongyoung vội vàng gạt cánh tay nặng trịch ấy ra, nhìn ra trời còn chưa sáng hẳn.

"JUNG JAEHYUN!!!!"

Cái kẻ đang nằm giang rộng hai tay hai chân, hồn nhiên như ở nhà mình liền giật thót, lơ mơ tỉnh dậy.

"Trời sập!"

"Sập cái đầu nhà cậu. Bát không rửa lại còn chiếm giường của tôi. Biến về nhà cậu mau."

Cái đầu hôm qua còn rũ rũ vì ướt, giờ đã hơi xù lên, cộng thêm vẻ mặt lơ mơ ngái ngủ khiến Jaehyun lúc này trông thực sự giống một chú cún con. Cậu ta ngoái nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa, ngáp một cái, vòng tay sang ôm chặt lấy Dongyoung.

"Chưa sáng. Ngủ đi. Nha."

"Nha nha cái đầu cậu."

Dongyoung còn muốn xù lông thì đã bị người ta vuốt vuốt xuống, lẩm bẩm.

"Ngoan ngoan, ngủ đi, mai mua ba chỉ nướng cho."

Đúng là cái bọn nhà giàu, chỉ biết dùng tiền dỗ dành. Có mua thì cũng phải mua thịt bò chứ. Cơ mà Dongyoung thực sự cũng chưa dứt hẳn cơn ngái ngủ. Mà cái ôm này rõ ràng là dễ chịu hơn cú chặn đường thở lúc nãy. Jaehyun thì vỗ nhẹ lên cánh tay cậu như dỗ trẻ nhỏ. Dongyoung nghĩ giờ cãi nhau thì cũng chẳng có ai tiếp chuyện, đành ghi sổ ngủ một giấc, mai xé nhỏ cái tên này ra sau.

"Doyoung", hóa ra cậu cũng thật khổ.

Sáng hôm sau, trong lúc Jaehyun lấm lét vừa nhìn Dongyoung vừa rửa bát thì cậu chợt nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Doyoung", tôi rút lại câu nói đêm qua. 

Dongyoung nhìn số tiền mới được chuyển vào tài khoản, ghi mấy chữ "tiền tiêu vặt tháng năm" đủ cho cậu tiêu thoải mái đến tháng mười hai và số dư thì đủ cho cậu sống an nhàn đến tuổi ba mươi. Hừ, ở thế giới của cậu có câu "nếu tiêu tiền không đủ làm bạn vui thì có nghĩa là bạn chưa tiêu đủ tiền rồi". 

Ok, từ hôm nay, Kim Dongyoung này chính là Kim Doyoung, kiếm tìm chút niềm vui trong thế giới hoang đường này.

Sớm biết giấc mơ này hào phóng như vậy, cậu đã không lưu luyến thế giới thực ấy suốt từ hôm qua đến giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#parody