Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv. bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn như kéo dài bất tận.

Mãi cho đến khi Billkin chịu buông cậu ra, thì PP đã thiếu dưỡng khí đến mức thở hổn hển, cả khuôn mặt đều ửng hồng lên.

- Từ nay về sau sẽ không ai dám bắt nạt người của tôi.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, khiến hai má cậu nóng ran. Billkin chua xót ôm lấy cậu, chạm khẽ lên viền mắt nóng rát, còn hơi sưng lên.

- Khóc mệt lắm không?

Cậu lắc đầu.

- Em phải nhớ, em không làm gì sai, em là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, bố tôi rất thích em.

Hắn ngừng một chút, hôn lên trán cậu rồi lại chân thành nói.

- Tôi cũng thích em.

Trái tim của PP giật nảy.

Người trước mặt cậu bây giờ, và kẻ kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt lần đầu gặp gỡ liệu có phải cùng một người?

Billkin nhìn thấy cậu ngẩn người rõ là lâu, gõ nhẹ lên trán cậu, nhíu mày.

- Em mau trả lời.

- Trả lời gì cơ?

PP vừa hỗn độn vừa mờ mịt chống chọi lại những rung động mãnh liệt trong tim, ngẩng đầu nhìn hắn.

Một nụ hôn nữa rơi xuống trên gò má mềm mềm.

- Tôi nói tôi thích em. Đáng lẽ em cũng phải nói em thích tôi.

- Em...

Cậu cắn môi, ngượng ngùng quay đầu đi.

Billkin vươn tay ôm cậu bế lên đùi mình, mỉm cười dụ dỗ.

- Nói đi, rồi tôi sẽ nói em nghe một bí mật.

- Xấu hổ lắm!

Cậu che lại gương mặt đỏ như quả cà chua chín của mình, nhất quyết không chịu nhìn mặt hắn.

- Bé ngoan à, nói một câu thôi mà. Hay là em muốn câu gì đó dễ nói hơn?

PP gật đầu lia lịa.

- Nhưng nếu tôi nói ra, em phải nói, không được từ chối nữa.

- Được được.

Câu gì cũng được, đừng là câu tỏ tình.

Billkin nhếch mép, cầm lấy tay cậu vòng qua cổ mình, dụi đầu vào cần cổ trắng thơm như sữa, để lại một dấu hôn đỏ tươi.

- Vậy, gọi một tiếng anh ơi đi?

Hắn nhướng mày nhìn gò má cậu đã đỏ lại càng đỏ, thích thú cười khúc khích.

Mà PP bị mấy lời lẽ này làm cho ngượng đến run rẩy, dây thần kinh cũng căng thẳng tưởng chừng như đứt phựt bất cứ lúc nào. Vành tai cậu nóng hừng hực, tay chân cũng bắt đầu xoắn xuýt cả vào nhau.

- Nào, nhanh lên, em đã hứa mà.

Hắn nhìn trời dần chuyển tối, muốn nghe cậu nói thật nhanh rồi ôm hôn cậu thật lâu.

- Anh.

Thanh âm nhỏ xíu như tiếng mèo kêu lọt vào tai hắn, mềm mại vuốt ve tâm tình hắn.

- Tớ...tớ đã nói rồi, vậy...vậy cậu không được phép không cần tớ.

PP chôn mặt ở trên vai hắn, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được hết câu.

Billkin thở dài, rốt cục là cậu đã phải trải qua bao nhiêu đau thương?

Phải trải qua bao nhiêu đau thương mới trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo thế này, phải trải qua bao nhiêu nỗ lực để bố yêu thương mình, phải trải qua bao nhiêu đắng cay tủi nhục khi bị chính bố mình bán mình làm nô lệ cho người khác?

Hắn không biết.

Nhưng Billkin biết rằng, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không bao giờ để cậu chịu bất kì tổn thương nào nữa.

Hắn cong môi thành một nụ cười, tiến đến hôn lên vành tai đỏ rực. Ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên rất ngọt ngào.

Hắn dịu dàng nhắm mắt, thì thào.

- Sẽ không bao giờ không cần em.

Billkin Putthipong cần em cho cả cuộc đời sau này của hắn.

Cần em đến bất tận, đến vĩnh hằng.

*

"Anh còn chưa từng nói với em bí mật mà anh đã hứa."

"Bí mật nào?"

"Bí mật lúc ở bờ biển."

"À."

"Giờ anh nói em biết đi."

"Anh muốn nói anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top