Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang khắp Rừng Tối của Noxus, một thiếu nữ tóc đỏ hoe bước đi một cách hờ hững với mọi thứ xung quanh, chả mảy may quan tâm đến những thứ nguy hiểm đang rình rập trong khu rừng sâu thẳm, bởi vì cô luôn có một "thần hộ vệ" ở bên mình. Nghĩ lại thì, lúc nhỏ, người vệ sĩ thực sự rất hữu dụng với cô bé, nó tìm đồ ăn cho cô, chăm sóc cho cô, nó bảo vệ cô khỏi những con thú dữ, khỏi những tên gian thương, lâm tặc, buôn lậu mà cô gặp phải, và cũng là như một người bạn ở bên cạnh vui đùa cùng cô . Nhưng thời gian cứ trôi, cô lớn dần lên và tư tưởng giờ cũng khác, thứ tưởng như là được trời ban này giờ dần như trở thành một lời nguyền với thiếu nữ tội nghiệp, chính nó là thứ đã tách biệt cô với thế giới bên ngoài, dần già thì những tin đồn về một đứa trẻ tóc đỏ có thể triệu hồi ra một con quỷ lửa, sẵn sàng để nuốt trửng bất kì ai dám bén mảng đến khu rừng tối cũng đã lan ra đến những vùng lân cận, thậm chí là cả thủ phủ của Noxus. Chính điều đó đã khiến cho những người dân sống ở gần khu rừng ghẻ lạnh bất kì đứa bé nào có màu tóc đỏ rực dám lảng vảng đến ngôi làng bé nhỏ của họ. Nó khiến cho nàng thiếu nữ này cảm thấy như là bị cả thế giới này quay lưng và căm ghét vậy, cô có thể chọn rời khỏi khu rừng bất kì lúc nào nhưng cô cũng muốn tránh tiếp xúc với những người khác nhiều nhất có thể, để giữ an toàn cho bản thân cô, và cả tính mạng của họ. Lúc còn nhỏ tuổi thì cô sẽ thường phóng tích con quỷ lửa trong hình hài môt con gấu to lớn đáng sợ mỗi khi cô quá khích hay nổi giận, chung quy lại là do cảm xúc thuần tuý chứ cô cũng chẳng thể nào kiểm soát được chú gấu này, và khi bước vào độ tuổi thiếu niên thì việc bị cô lập đã khiến cho cảm xúc của cô nàng trở nên rối bời và ngày càng khó kiểm soát sức mạnh của mình hơn. Lần cuối cùng cô mất kiểm soát là khi có một đoàn buôn lậu đến khu rừng để săn bắt trái phép một số loài thú quý hiếm, và cô đã lỡ tay thiêu rụi cảm một mảng rừng rộng lớn, gần như huỷ diệt mọi sự sống hiện hữu trong bán kính vài cây số xung quanh cô, điều này khiến cho mặc cảm tội lỗi của cô ngày một trầm trọng hơn. Cô còn rất trẻ, cô muốn đi khám phá thế giới ngoài kia hơn là dành cả cuộc đời mình sống cô đơn trong khu rừng lạnh lẽo này, cô luôn muốn có một người bạn, một người bạn thực sự để cô có thể trò chuyện và chơi đùa, nhưng biết làm sao giờ? Bất kì ai hay bất kì thứ gì dám lại gần cô bé hoặc là bị nuốt chửng trong ngọn lửa hung tàn hoặc là sẽ không bao giờ dám bén mảng lại khu rừng tăm tối này bất kì một lần nào trong đời nữa...




"Tibbers à, hôm nay thật là chán quá chẳng có gì để làm cả, tại sao mày không chịu để yên cho tao dù chỉ một chút tôi vậy? Bất kì lần nào khi tao định làm gì đó mạo hiểm một tý là y như rằng mày sẽ cản tao lại, mày không phải mẹ tao Tibbers, tao đã đủ lớn, tao sẽ làm những gì tao muốn........... phải phải đúng là mày đã bảo vệ tao khỏi đám buôn lậu đó nhưng mà mày cũng đã thiêu rụi sạch chúng! Thôi nào Tibbers tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày không cần phải bảo thủ như thế, biết đâu họ thực sự là người tốt, biết đâu tao có thể kết bạn được với ai đó? Đừng có mà Annie này Annie nọ, mày lúc nào cũng thế, toàn tự ý hành động mà tao chưa cho phép!"

Cô nàng Annie đang mắng con gấu bông mà cô luôn mang theo mình, có vẻ là cô đang buồn chán khi đang dạo quanh khu rừng tìm chút đồ bỏ bụng mà thôi. Nhưng đột nhiên, có tiếng cành cây vỡ vụn kèm tiếng bước chân ngày một rõ rang khiến cho Annie phải dừng cuộc "hội thoại" này lại và núp sau một bụi cây gần đó để quan sát. Một người có vóc dáng to lớn (có vẻ là một người đàn ông), mặc một chiếc áo trùm phủ kín người, lưng đeo bột chiếc balo to quá khổ và một c...cây đèn đường? Với một ngọn lửa vẫn cháy hừng hực.

"Hắn ta thắp sáng cái đèn đó làm gì thế nhỉ? Tao biết là ta đang trong rừng tối (nói chuyện với Tibbers) nhưng giờ đang là giữa trưa mà, với lại mảng rừng này cũng đâu có rậm rạp lắm đâu mà cần phải có đèn mới được? Đúng là một tên dị hợm, nhưng mà mày cũng đừng có mà động thủ đấy, tao không muốn vướng vào rắc tối gì đâu"

"Ta có thể nghe thấy tiếng cô nói đấy cô bé ạ"

"Rồi rồi, xin lỗi nhưng tôi không theo dõi gì ông đâu, tôi chỉ đang đi dạo thôi được chứ? Đừng lại gần tôi và cứ vờ như chưa từng gặp tôi đi" – vừa nói Annie vừa bước ra khỏi bụi cây.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Annie, để lộ ra một bộ kính nhiều tròng mắt. Ngay từ lúc vừa mới bước chân vào khu rừng, hắn đã cảm thấy có một nguồn ma thuật đen toả ra từ sâu trong rừng, đương nhiên là Rừng Tối là một khu rừng tràn đầy phép thuật và đám sinh vật ma thuật nhưng mà nguồn ma thuật đen này lại rất kì lạ, kì lạ mà lại rất mạnh mẽ, và giờ đây khi đứng trước Annie, hắn cũng đã phần nào đoán được nguồn ma thuật đen đó phát ra từ đâu.

"Được rồi cô bé, ta không biết tại sao nhóc lại đi dạo quanh cái khu rừng này nhưng mà trước khi ta vào đây, ta đã được nghe một số câu chuyện, về một phù thuỷ tóc đỏ có khả năng thao túng ngọn lửa? Liệu nhóc có biết gì manh mối gì về tên phù thuỷ này không?" hắn gặng hỏi dò

Annie bắt đầu trở nên cảnh giác, đương nhiên là một quốc gia trọng sức mạnh như Noxus thì việc có một thứ gì đó có thể bùng phát và thiêu rụi cả một cánh rừng thì chắc chắn sẽ khiến cho tai mắt của quân đội Noxus chú ý, nên cũng đã có nhiều đoàn quân và thợ săn tiền thưởng đến để tìm hiểu và tóm gọn ai hay thứ gì đã tạo ra những vụ cháy rừng đó. Chính vì thế nên Annie đã đụng độ những người muốn đến bắt giam cô khá nhiều (và đa số họ thì đã chết mất xác), nên giờ cô sẽ bắt đầu cẩn trọng hơn với người đàn ông đang đứng trước mặt. Cô chỉ im lặng trước câu hỏi của người đàn ông.

"Được rồi nhóc muốn im lặng cũng được nhưng mà chẳng nhóc còn quá nhỏ sao? Bố mẹ nhóc đâu? Ta nghĩ là họ đang đợi nhóc ở nhà đấy"

Nghe đến đây, mặt Annie bắt đầu đượm buồn.

"Tôi chỉ là một thiếu niên bình thường thôi được chứ? Tôi cũng chẳng biết gì về mấy cái phù thuỷ vớ vẩn của ông đâu, để tôi yên đi"

"Vậy ít nhất nhóc cho ta biết tên nhóc được không? Và cả người bạn tên Tibbers của nhóc nữa?"

Annie vẫn không trả lời, cô bắt đầu lùi lại dần, lùi dần và rồi chạy vụt đi. Gã đàn ông liền đuổi theo.

"Đừng đuổi tôi nữa, vì sự an toàn của ông thôi!"

"Ta lo cho sự an toàn của nhóc hơn đấy, đứng lại đi rồi nói chuyện đàng hoàng nào nhóc!"

"Thế đấy, cái lũ đần bọn mày sao không bao giờ để tao yên cơ chứ"

Annie đứng phắt lại, ánh mắt cô ánh lên sự giận dữ, rồi cô bắt đầu giải phóng những ngọn lửa về phía người đàn ông. Hắn ta né một cách nhẹ nhàng (dù có đang vác theo cái balo nhìn khá nặng nề).

"Được rồi ta dừng được chứ! Ta sẽ không đuổi nhóc nữa, nhưng ta cũng không đến đây để làm hại nhóc hay gì đâu, ta cũng chỉ đang đi tìm một loại thảo mộc trong khu rừng thôi" - người đàn ông giơ hai tay lên và lùi lại tỏ vẻ thiện chí

"Sao ta tin là ngươi đang nói thật được?" -Annie vừa nói tay vừa tạo ra một quả cầu ma pháp nhỏ

"Nghe này nhóc, nhóc có thể không tin ta cũng được, nhưng hãy bắt đầu lại từ đầu nhé, tên ta là Jax, còn nhóc thì sao"

"Tao biét rồi Tibbers tao sẽ không nói gì đâu" – Annie thì thầm với con gấu bông của mình

Jax ngồi bệt xuống đất, hắn lấy ra từ trong balo một tấm bản đồ một cái la bàn nhỏ, và một mẩu giấy.

"Đây thấy chưa, ta (có thể nói) chỉ là một nhà thám hiểm thôi" -mở mẩu giấy ra- "Ta muốn hái loại thảo mộc này" -chỉ chỉ vào hình ảnh trên tờ giấy- "Nhóc biết đấy, để mang về cho người dân trong thị trấn ngoài bìa rừng, dạo gần đây đang có một dịch cúm, lũ trẻ và người dân đang bị cảm khá nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không được khoẻ, ta chỉ muốn giúp họ một chút thôi"

"Vậy ông là một dược sĩ à?"

"Dược sĩ, bác sĩ, đấu sĩ, thợ rèn hay bất cứ nghề nghiệp gì mà nhóc biết, đúng vậy, ta khá là tháo vát"

"Hmmm, ông có vẻ là một người tốt, may mắn cho ông là người bạn nhỏ của tôi thấy ông không có sát ý gì, ông có thể tiếp tục việc tìm cây thảo mộc đó ở con song cách đây vài dặm về hướng này" -chỉ về phía sâu tít của khu rừng- "Và cứ coi như chưa từng gặp tôi thì mọi thứ sẽ ổn thôi"

"Khá là thành thạo khu rừng này đối với cô người chạc tuổi nhóc đấy nhỉ"

Nói rồi Jax đóng gói lại đồ đạc và chào tạm biệt Annie, cô thì không trả lời lại, chỉ lặng lẽ ẩn mình vào sau những tán cây của khu rừng....

Đã được vài tiếng từ cuộc gặp mặt của Annie và Jax, cô bé hiện tại vẫn chưa tìm được con thú nào để nướng chín nó và bỏ bụng. Cũng phải thôi vì đa số các sinh vật huyền bí tại khu rừng này đều đã được chứng kiến những gì cô có thể làm, những đống hoang tàn mà cô để lại, nên đa số chúng (những sinh vật huyền bí tội nghiệp) đều tìm cách để đổi lãnh thổ sinh sống nhiều nhất có thể để sinh tồn. Annie bắt đầu nhụt trí, có vẻ như việc săn vài con thú nhỏ đã trở nên khó khăn hơn trước nhiều. Suy cho cùng thì cô cũng không được đào tạo bài bản mà chỉ học lỏm được vài món nghề hồi bé thông qua việc quan sát đám thợ săn ở khu rừng. Annie cứ đi, đi mãi, đi một cách nhẹ nhàng và quan sát xung quanh, giờ cô đã tới khu vực mà cây cối mọc dày hơn trước, những thảm thực vật nhỏ mọc um tùm dưới những cái cây cao lớn là chỗ thích hợp để có thể gặp được vài loài gặm nhấm hoặc bò sát gì đó. Bất chợt, cô tiểu thư nhỏ nhìn thấy một đoàn người đang tìm kiếm gì đó ở đằng xa, đa số họ mặc giáp trụ, mang theo vũ khí hạng nhẹ, một vài người còn lại thì ăn mặc như những pháp sư, họ đều có một điểm chung là mang theo cờ hiệu của đội quân Noxus. Annie nhanh chóng lản tránh sang khu vực khác biết rằng đám lính đó được cử tới đây để bắt lấy mình. Việc mang trong mình thứ sức mạnh to lớn đã sớm đánh động đến tai mắt của quân đội Noxus, chúng muốn thâu tóm lấy cô để phục vụ cho mục đích chiến tranh, hoặc thứ gì đó đại loại vậy, cô cũng không rõ, cô chỉ có thể nghe phong thanh cuộc trò chuyện của chúng từ vài lần vây bắt trước. Giờ chúng đã biết được cô là nguồn cơn của những vụ cháy rừng khủng khiếp, và dường như là ngày nào chúng cũng lùng xục khu rừng để tìm kiếm cô, cô đã chạm trán chúng vài lần và đều trốn thoát được. Lúc đó thì chỉ có lính thường. nhưng lần này có cả những tên pháp sư nên cô có dự cảm không lành. Và Annie đã đúng, khắp cái khu vực mà cô đang đứng này vốn dĩ đã được yểm ma pháp từ trước, nên giờ cô đã bị lộ vị trí và đám lính đang chạy tới chỗ cô một cách nhanh chóng.

"Lần này chúng ta đã thuê thêm vài tên pháp sư, chắc chắn là chúng ta sẽ bắt được con bé chết tiệt đó" -một người trong đám lính lên tiếng

"Chưa biết được đâu, chúng ta chưa chắc chắn đó là con bé tóc đỏ, với lại sức mạnh của nó cũng không thể xem thường được, bằng mọi giá chúng ta phải tìm cách xử lý con gấu bông của nó trước, bằng không thì chúng ta sẽ lại thất bại thôi. Và ngài Swain sẽ không vui đâu nếu ta thất bại quá nhiều lần" -người (có vẻ như là chỉ huy đám lính) lính khác trả lời

"Thấu thị của tôi đã được kích hoạt rồi, chính xác là con bé tóc đỏ đó rồi, mau chóng tóm gọn nó thôi! Giờ tôi sẽ bắt tạo ma pháp trói, chỉ cần mấy người giữ chân con bé một lúc thôi là ta có thể tung trúng phép"

Annie bắt đầu thấy bị đe doạ, những lần trước thì cô có thể dễ dàng trốn thoát được, nhưng mà lần này thì khác, quân đội Noxus đều đã được đào tạo bài bản và có khả năng tác chiến rất tốt. Những lần vây bắt thất bại trước của họ là do chưa quen thuộc địa hình khu rừng và vẫn chưa hiểu rõ về khả năng của Annie. Giờ đây, sau khi đã có một khoảng thời gian nghiên cứu và lên kế hoạch thì lần này, họ chắc chắn sẽ thành công.

"Nó kia rồi, mau dựng khiên lên!"

Những người bắt đầu giảm tốc, họ từ từ áp sát Annie, ép cô vào một gốc cây gần đó

"Được rồi cô bé, cô bị bao vây rồi, giờ mấy ngọn lửa của cô không có tác dụng với những chiếc khiên được khảm ma pháp của bọn tôi nữa đâu, hãy hợp tác với chúng tôi và sẽ không có ai bị thương được chứ?"

Đám lính bắt đầu tiến gần hơn, nhưng Annie sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, cô liền tạo ra những quả cầu lửa vào phóng chúng vào những cái cây đằng sau cô, thiêu rụi chúng, và mở đường chạy cho cô bé. Không chậm trễ , tôi liền bứt tốc chạy vụt đi

"Trò này mới đấy, con nhõi này khá thông minh đấy chứ?"

"Cứ cẩn thận thôi, ma lực của con bé này thực sự rất khủng khiếp đấy, không phải ai cũng có thể thiêu rụi được vài cái cây thành tro chỉ trong tích tắc như thế đâu, ngay cả tôi cũng không làm được, kể cả khi đó chỉ là xác cây khô. Đằng này mấy cái cây đó còn đang sống khoẻ, gỗ tươi, chứa đầy nước trong các mạch rễ, mà lại bị hoá tro dễ dàng như vậy" – một pháp như đang rất kinh ngạc trước những gì Annie có thể làm

Những viên đạn ma pháp được xả ra liên tục để cản bước của Annie, cô cũng đã cố gắng chống trả nhưng những chiếc khiên (được khảm ma pháp) của đám lính của đám lính đã vô hiệu hoá mọi nỗ lực của cô.

"Im nào Tibbers, tao không cần sự giúp đỡ của mày, tao có thể tự lo được"

Annie vừa chạy vừa thì thầm, cô không muốn phải huỷ diệt thêm vài cánh rừng và cả trăm sinh mạng nhỏ bé xung quanh. Nhưng giờ cô đang bắt đầu kiệt sức dần, cô bé chưa được ăn gì từ trưa đến giờ, và sức của một thiếu nữ thì sẽ không thể so được với những binh lính của quân đội Noxus

"Mọi thứ vẫn đang bám sát theo kế hoạch, cứ đuổi sát nó, không sớm thì muộn, nó chắc chắn sẽ kiệt sức thôi"

Và rồi một phút lơ là đã khiến cho Annie vì những viên đạn ma pháp găm trúng, chúng khiến cho cô bé bị bào mòn thể lực, khiến cho cô chậm lại, và rồi đám lính cuối cùng cũng đã tiếp cận được cô bé.

"Được rồi, bình tĩnh nào, chúng tôi không muốn làm hại cô đâu, cô chỉ cần hợp tác với bọn tôi thôi được chứ?" – một tên lính tiến tới gần và nói với Annie một cách nhẹ nhàng

"Không các ông không hiểu được đâu, các ông không thể hiểu được đâu"-Annie vội vàng đáp lại

"Không sao đâu, theo bọn tôi thì cô sẽ được đưa đến trường ma pháp và được giáo dục một cách đàng hoàng, cô có một sức mạnh to lớn, Noxus là một nơi rất tôn trọng điều đó, hãy ngừng phản kháng và mọi thứ sẽ ổn thôi"

"Loại người chúng mày chỉ muốn bắt tao để tham gia vào mấy cuộc chiến tranh vô nghĩa của chúng mày thôi! Đi mà hỏi đội quân trẻ em lúc chúng mày xâm lược Ionia ấy! Lũ bất lương! Tao đã nghe hết về sự thối nát của các ngươi qua những thương nhân rồi, họ kể về các người sự ghê tởm! Tao đã không muốn rồi, nhưng nghe vẻ chúng mày cứ ép tao" -Annie hét lên giận dữ

Cô nắm chặt con gấu bông trong tay, ánh mắt cô ánh lên sự sục sôi của cuồng nộ, và ngay khoảnh khắc đó, một con gấu lửa khổng lồ hiện ra, thiêu rụi mọi thứ xung quanh, cỏ cây hoá tro, mọi sinh vật gần đó cũng bị thiêu sống. Những tên pháp sư (may sao) đã kịp thời tạo ra ma pháp khiên chắn để chống đỡ, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích, con gấu lao vào đám người, mùi máu tanh hoà lẫn với mùi khói, mùi cỏ cháy, xác người nằm vương vãi, vô hồn, ánh mắt của đám lính vẫn còn ánh lên sự sợ hãi. Con gấu giết từng người, từng người một, nó ngoạm nát đầu một tên lính, trong khi moi ruột tên còn lại, mọi sự chống cự đều vô ích, khảm ma pháp có thể chống lại lửa tro tàn, nhưng chẳng thể nào cản lại được sức mạnh của con gấu, và cứ thế, toàn bộ binh lính đã bị giết sạch kèm theo một mảng rừng nữa bị thiêu rụi. Tiếng kêu ai oán, kèm tiếng quạ than, nhưng có gì đó lạ lắm, những con quạ đang quan sát, quan sát, và rồi bay đi như thể được ai đó ra lệnh vậy. Vậy là kết thúc, một lần nữa Annie lại giải phóng con quỷ lửa, cô cũng đâu còn cách nào khác? Cô đứng dậy, nhặt con gấu bông lên giữa những cái xác bị nướng chín, giữa đám cây cỏ bị cháy thành tro. Rồi cô bước đi đầu không nghoảnh lại, nước mắt bắt đầu rơi trên má cô, cô biết ơn con gấu vì đã bảo vệ cô, nhưng cô cũng buồn vì đã ra tay huỷ diệt thêm một mảng rừng nữa, cô không muốn mọi thứ người ta biết đến cô chỉ có sự huỷ diệt, đôi khi, cô cũng ước rằng mình được sống như người bình thường, một đứa trẻ hồn nhiên sống vô lo vô nghĩ, được cha mẹ đùm bọc và được bạn bè quý mến, nhưng cuộc đời cô là vậy, chỉ có máu tươi và huỷ diệt, cho dù cô có lản tránh sự thật đến đâu, thì nó vốn dĩ vẫn là thế, cô thực sự là một mụ phù thuỷ tà ác sẵn sàng thẳng tay giết bất kì ai dám vào khu rừng này. Đôi lúc cô cũng tự an ủi bản thân là mình đang bảo vệ khu rừng khỏi những tên buôn lậu và lâm tặc, nhưng cô biết thừa mình đang tự dối long mình, có khi những cây cối, những con vật bị thiêu rụi trước ngọn lửa của cô còn nhiều hơn hang chục lần những gì bị hại bởi đám bất lương đó, cô bất lực, cô tự cho rằng bản thân mình xứng đáng bị sống một cuộc sống cô độc, để cho mình không thể làm hại đến ai. Và rồi cô gặp lại một bóng hình quen thuộc. Jax đã quay lại, hắn thắc mắc xem thứ gì đã tạo ra cơn cháy rừng kia (có vẻ cũng đã đoán được), hắn ta đã được tận mắt nhìn thấy những gì mà cô gái bé nhỏ có thể tạo ra, hắn nhìn chằm chằm vào cô bé. Annie nhìn Jax, cô lấy đôi bàn tay đã dính lem luốc tro tàn để gạt đi nước mắt

"Lại là ông à? Thấy những gì tôi có thể làm chưa? Thấy rằng tôi là một con quỷ ghê tởm thế nào chưa? Tôi chỉ có đem đến tai hoạ, huỷ diệt và lửa mà thôi, ông cứ coi như là chưa thấy gì đi... và tôi sẽ để cho ông đi"

Jax chầm ngâm một lúc lâu, lấy trong túi ra một quả trứng luộc, nhẹ nhàng bóc từng chút một vỏ trứng và cất lời

"Trước kia, từ lâu, lâu lắm rồi, cái thời mà ta còn trẻ, ta cũng từng như nhóc, ta cùng đồng chí của ta (chính xác hơn, chỉ huy quốc gia của ta-ma pháp vương) đã tìm kiếm ra một thứ sức mạnh to lớn, chúng ta gọi nó là Hư Không, nhóc biết đấy, và cũng giống như bao nhiêu sự ngu muội ngoài kia, tụi ta nghĩ rằng có thể kiểm soát thứ sức mạnh đó để đem ra làm vũ khí chống lại lũ xâm lược. Nhưng chắc nhóc cũng đoán được phần tiếp theo rồi, Hư Không nuốt chửng mọi thứ, bao gồm gia đình, bạn bè, đồng bào, quốc gia của ta. Mọi thứ cứ thế sụp đổ mà ta chẳng thể làm gì được. Ta đã từng rất cắn rứt về điều đó, nhưng nhóc biết đấy, thời gian trôi qua và ta vẫn phải tiếp tục sống, ta phải giải quyết những hiểm hoạ mà Hư Không mang đến cho thế giới này, ta phải chuộc tội, và ta sẽ làm được điều đó. Cho dù nhóc có huỷ hoại nhiều sinh mệnh đến đâu, thì so với ta, nhóc vẫn còn xứng đáng được tha thứ hơn nhiều, nên giờ đừng tự trách móc bản thân nữa, ta biết là nhóc cũng muốn bảo vệ những người khác, nếu không thì ta đã bị thiêu rụi từ vài tiếng trước rồi"

Jax tiến lại gần, đưa cho Annie quả trứng như một lời an ủi, cô nhìn Jax, nhìn xuyên qua lăng kính dày cộm của hắn, cô đứng đờ ra, không biết phải nói gì cả

"Ta không đổ lỗi hay ghê tởm nhóc đâu, suy cho cùng thì đám Noxus đó tồi tệ hơn nhóc nhiều. Và nhóc có thể tin tưởng ta, nhóc biết đấy, ta không phải kiểu người sẽ đầu độc một cô bé bằng một quả trứng đâu"

Nói đến đây, Annie nhận lấy quả trứng và ăn nó một cách nghẹn ngào, cô bật khóc, khóc vì cuối cùng cũng có người chịu nghe lắng nghe và an ủi cô thay vì chửi rủa và xua đuổi, khóc vì cuối cùng, sự nặng trĩu trong trái tim cô, đã được vơi đi một chút.......

Mặt trăng đã bắt đầu lên cao, khu rừng trở nên thật yên bình bất chấp một thảm hoạ vừa mới xảy ra. Không gì ngoài tiếng gió vi vút, tiếng dế kêu và những con đom đóm bay loanh quanh chốn này. Chợt bừng lên một đốm lửa nhỏ, hình bóng hai con người hiện lên, hoà vào giữa khung cảnh thơ mộng.

"Cháu không biết lại ông có thể sử dụng phép thuật để phục hồi khu rừng đấy" – Annie cất lời, tay cầm một bát súp nóng hổi, bên cạnh là chú gấu bông mà cô luôn trân trọng

"Chỉ biết chút ít thôi, ta đã học được nó qua một ông bạn già da xanh lè khi đang lang thang đâu đó trên Ionia, mà nhắc mới nhớ, hình như học trò của gã đó cũng sử dụng ma pháp lửa, biết đâu khi nào gặp lại hắn ta có thể hỏi gã một vài mẹo để kiềm hãm ngọn lửa thì sao? Ai mà đoán được?"

Annie cười khẩy, cô nuốt một ngụm súp lớn

"Thế sáng mai là ông sẽ rời khỏi đây à?"

"Phải, ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của ta, ta chỉ nán lại đây để giúp một số người dân bị bệnh thôi, nhóc biết mà"

"Ầu.."

Annie đáp lại một cách hời hợt, cô nhìn xuống bát súp trong tay. Cô muốn ngỏ ý, nhưng không thể cất lên lời. Cô cũng muốn được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng cô lại sợ mình đã làm phiền đến Jax và gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Cô chỉ ngồi đó, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Jax nhìn cô, hắn ta cũng hiểu những gì mà Annie đã trải qua và biết được những mong muốn của cô

"Nhóc có muốn đồng hành cùng ta không? Nhóc không cần lo về những mối hiểm nguy ngoài kia đâu, ta có thể bảo vệ nhóc mà không cần phải dung đến thứ sức mạnh mà nhóc luôn muốn che giấu"

Mắt Annie sáng lên, cô không ngờ lại nguyện vọng của mình lại được đáp lại. Cuộc sống lang thang phiêu bạt thì sao chứ? Chắc chắn là vẫn tốt hơn nhiều so với việc cứ lủi thủi trong khu rừng tăm tối nhạt nhẽo này, cô còn trẻ, cô muốn thoả sức khám phá và học hỏi chứ không phải chỉ nghe những câu chuyện đồn đại qua những tên thương gia, cô muốn được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới bên ngoài mà không cần phải lo nghĩ về an nguy của người khác

"Có chứ!" – Annie nói một cách kích động, cô chợt nhận ra mình có hơi quá khích nên đã ngại ngùng nói nhỏ lại- "Dạ vâng cháu rất muốn tham gia cùng ông, hãy giúp đỡ cháu thật nhiều nhé!"

"Vậy là tốt rồi, thế nhóc muốn đi đâu đầu tiên nào? Giờ đến thủ phủ của Noxus thì không phải ý hay đâu, ta đã lỡ để lại và tai tiếng khi tham gia đấu trường ở đó (kiếm chút lộ phí đi đường). Hay là đến Demacia nhé?"

"Demacia?"

Annie thắc mắc, cô đã nhiều lần đọc được về Demacia thông qua những tờ báo của vài tên lâm tặc mà cô đã xua đuổi trước đó

"Chẳng phải nơi đó rất ghét pháp thuật hay sao? Sao lại đến đó đầu tiên chứ?"

"À thì, chẳng có ai sẽ phát giác ra nhóc đâu, với lại, nhóc muốn kiểm soát sức mạnh của mình đúng chứ? Ta biết một gã ở đó, một thợ rèn kháng ma thạch, nhóc đã nghe qua về kháng ma thạch bao giờ chưa?"

"Chưa, cháu chưa nghe bao giờ"

"Nó là một loại đá trắng kì lạ có thể hút được năng lực ma thuật, với một lượng vừa đủ thì nó sẽ có tác dụng như một vật kìm hãm lại ma thuật bên trong cơ thể người dung. Nếu có một chút kháng ma thạch (cỡ một đốt ngón tay hay gì đó) thì nó sẽ giúp nhóc kiểm soát được ma lực của mình tốt hơn rất nhiều"

"Thật vậy sao?" – Annie cảm thấy hào hứng

"Chắc chắn rồi, vậy quyết định thế nhé, sáng mai sau khi đem đống thảo mộc này cho người dân trong thị trấn, chúng ta sẽ bắt đầu tiến tới Demacia, giờ thì ngủ đi nhóc, muộn rồi đấy"

Giờ đã là quá nửa đêm, Annie vẫn nằm thao thức, cô rất mong chờ vào chuyến phiêu lưu của mình vào ngày mai, cả tuổi thơ cô chỉ có đau thương và mất mát, và cuối cùng thì cô cũng đã có thể bỏ lại quá khứ đó lại đằng sau. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top