Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Tối hôm nào đó, Ánh bỗng nhiên nhấc điện thoại gọi đến số của Huy và gọi Huy qua nhà mình.

- Tự nhiên lôi đâu tui qua đây chi vậy? - DaeHwi rất ngạc nhiên khi Ánh đột nhiên gọi mình qua đây.

- Cậu đến rồi hả? Ngồi xuống đây! - BaeJin mặt đờ đẫn nói.

- Ôi, anh uống rượu ấy à? Mùi nồng nặc quá! - DaeHwi nhìn qua Ánh một hồi rồi mới nhận ra.

- Cậu ngồi xuống đây! Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi! - BaeJin liền ngồi né qua một bên cho Huy ngồi.

- Ôi! Khi nào anh tỉnh táo rồi hãy nói chuyện ha! - DaeHwi nhìn bộ dạng của thảm như chưa từng được thảm của Ánh.

- Hừ! - BaeJin bỗng nhiên yên tĩnh đi.

- Anh..... anh ngủ rồi sao? Này! - DaeHwai cảm thấy Ánh bỗng nhiên im lặng liền thử lên tiếng.

- Này! Cậu biết cảm giác bị một người mình từng yêu nhất đá thậm chí còn phỉ báng mình không? - BaeJin bỗng nhiên hỏi Huy.

- Gì..... gì cơ? - DaeHwi bị hỏi bất ngờ liền hoang mang không kịp phản ứng.

- Nó đau lắm đó! Đau hơn ba trăm viên đạn bắn vào người, đau hơn gấp ba lần bị ba con dao đồng loạt ghim vào người, đau hơn 20 lần bị chích điện, đau hơn cả việc..... bị chính cha mẹ ruột mình bạo hành! Hức! - BaeJin vừa nói vừa cố kìm nước mắt nhưng..... không được.

Huy bỗng nhiên nghe được những điều đó liền có một chút xót thương. Cứ có cảm giác như chính Ánh là người đã có một quá khứ bị bạo hành.

- Anh đừng buồn mà! Còn mọi người luôn bên anh! - DaeHwi không thể ôm được Ánh nên chỉ đành đưa tay vỗ về Ánh.

- Này DaeHwi! - BaeJin bỗng quay phắt qua nhìn Huy.

- Gì.... gì nữa? - DaeHwi lại giật mình.

- Hì..... cậu có biết lại sao Rihanna lại bỏ tôi không? - BaeJin bỗng nhiên đưa mặt lại gần Huy.

- Làm..... làm sao tôi biết? - DaeHwi liền đỏ mặt.

Ánh liền mỉm cười khá ngốc nghếch. Biểu hiện của Huy khá bối rối khi thấy Ánh như vậy. Lần đầu mắt chạm mắt và....... môi chạm môi.

Thật sự Ánh đã hôn Huy. Cảm giác hai đôi môi chạm vào nhau, mềm và ướt, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào nhưng lại...... quá bất ngờ khiến Huy không kịp phản ứng đành phản xạ tự nhiên.

- Anh làm gì vậy? - DaeHwi liền đẩy Ánh ra và lùi lại.

- Hì! Môi cậu mềm quá! - BaeJin liền mỉm cười như tên ngốc.

- Anh..... anh...... - DaeHwi mặt liền đỏ bừng rất tự nhiên.

- Cậu biết tại sao Rihanna lại đá tôi không? - BaeJin lại quay lại câu hỏi vừa nãy.

- Làm sao tôi biết được chứ? - DaeHwi vẫn còn cảm nhận được vị rượu từ Ánh qua nụ hôn lúc nãy.

Dù nó chỉ là truyền qua bằng môi nhưng rượu này quá mạnh, nó khiến Huy cảm thấy chóng mặt và mất đi một chút ý thức.

- Là do..... trong điện thoại tôi..... có quá nhiều thứ về cậu! Hì! - BaeJin nói rồi lại mỉm cười.

- Anh nói.... nói sao cơ? - DaeHwi liền chố mắt ngạc nhiên.

- Ôi! Không tin à? Vậy tự kiểm tra đi! - BaeJin liền ném điện thoại qua cho Huy.

Dù Huy không biết nhưng vẫn lấy và mở điện thoại lên, hình nên đầu tiên đã thấy hình của Huy. "Mật khẩu? Là gì nhỉ?" Huy mở lên liền thấy mật khẩu. "Anh ta nói là liên quan đến mình, sinh nhật mình nhỉ?" Nghĩ gì thì liền làm, Huy liền nhấn ngày sinh của mình và.....

"Ringgggg" Tiếng báo hiệu mật khẩu sai.

"ĐM! Đéo phải? Vậy là gì nhỉ?" Huy lại tiếp tục suy nghĩ. Vừa nghĩ ra gì đó liền nhấn mặt khẩu.

"Tingggg" Tiếng báo hiệu mật khẩu đúng.

"ĐM! Là số đuôi điện thoại mình" Huy lúc mày mới cảm giác như bị troll nhẹ.

Huy liền kiểm tra tấ cá những thứ có thể kiểm tra trong điện thoại. Từ sơ yếu lý lịch, sở thích rồi hoạt động hằng ngày của Huy đều có hẳn trong điện thoại Ánh. Những tấm ảnh chụp lại đều rất đẹp, nó đẹp đến mức cứ tưởng là sản phẩm photoshop.

- Anh..... anh..... - DaeHwi liền đơ mặt nhìn Ánh.

- Này! Uống không? - BaeJin liền đưa cho Huy một ly rượu.

- Nhưng..... - DaeHwi vẫn còn rất ngơ ngác.

- Cứ uống đi, rồi cậu muốn hỏi gì tôi đều trả lời - BaeJin nói rồi lại mỉm cười.

Huy cũng đành miễn cưỡng uống. Cứ thế Huy một ly, Ánh một ly..... cứ thế mà tiếp tục cho đến khi cả hai đều say khướt, uống đến không thể uống thêm.

- Hức..... mà tên ngốc kia? Làm sao anh lại cần nhiều thông tin về tôi thế? - DaeHwi đã say không còn thể đứng.

- Cậu ngốc hả? Thế mà cũng không hiểu nữa! - BaeJin vừa nói vừa uống thêm một ly nữa.

- Ư..... anh nói tôi ngốc thì.... làm sao hiểu! - DaeHwi lắc qua lắc lại như con lật đật.

- Vậy lại gần đây! - BaeJin liền ngoắc tay gọi Huy lại.

- Sao hả? - DaeHwi cũng chẳng phòng bị mà lại gần Ánh.

- Gần tí nữa đi! - BaeJin cảm thấy chưa đủ liền gọi lại gần hơn.

- Vầy được chưa? - DaeHwi đưa mặt lại gần hơn.

Ánh kéo Huy lại gần hơn nữa và.... một nụ hôn nữa lại đến. Ánh giữ chặt phía sau gáy của Huy để cậu không lùi lại. Huy lần này cũng không phản kháng, ngược lại có chút hưởng thụ, hai tay vòng qua sau đầu của Ánh để làm chỗ đỡ, mở miệng ra một chút để lưỡi của Ánh có thể vào, rất biết cách kết hợp với Ánh.

Đến khi Ánh cảm thấy hơi thở của Huy đã dần yếu đi thì mới rời kết thúc việc này.

Khi rời khỏi môi nhau, hơi thở của cả hai nhanh hơn. Ánh bỗng nhiên cười.

- Này! Cậu có tin yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? - BaeJin xoay người dùng hai tay kéo cả người Huy lại gần mình.

- Làm sao có thể chứ? Đùa hoài! - DaeHwi cũng chỉ cười hì hì ngốc nghếch.

- Tôi thì có đó! Bởi vì.... ngay từ khi gặp cậu, tôi biết mình không thể nào sống thiếu cậu rồi! - BaeJin lại một lần nữa đặt nụ hôn lên môi Huy, lần này nhẹ nhàng chỉ như chuồn chuồn lướt.

- Vậy sao? Thế tôi có thể xem đây là một lời tỏ tình không? - DaeHwi cũng rất vui khi nghe được những lời này.

- Vậy nếu đây là một lời tỏ tình..... cậu có đồng ý không? - BaeJin liền hỏi lại.

- Nói sao được ta! Tôi đồng ý! - DaeHwi vừa nhìn thẳng vào mắt Ánh nói.

- Hì! Cậu có biết gì không? - BaeJin lại đặt một câu hỏi khá mập mờ.

- Anh không nói thì làm sao tôi biết? - DaeHwi bĩu môi nhìn Ánh.

- Tôi không phải là thích cậu đâu! - BaeJin giọng rất thành thực nói.

- Hừm...... - Trong đầu Huy thoáng qua cái gì đó.

- Tôi yêu cậu mất rồi! - BaeJin kéo người Huy đặt lên đùi mình.

- Nhưng chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau mà....... - DaeHwi ngơ ngác nói.

- Yên tâm! Đêm nay còn dài lắm! - BaeJin cười một cách nham hiểm nói.

Chà chà. Đêm còn dài lắm! Hai anh làm gì làm đi nhá!

Chuyển không gian, chuyển thời gian. Phòng của Mây.

Hiện Muối ssii đã cắm nguyên cây cọc chà bá lửa ở phòng của Mây với ước muốn được ngủ chung với người thương. Mây thì chả mảy may biết chuyện đó nên vẫn cứ để Muối ở phòng mình.

Chuyện có người cắm cọc ở phòng Mây là chuyện thường mà, đứa nào thiếu cơm đều chạy qua nhà Mây để Mây nuôi cả.

Hiện hai anh đang xem phim.

- Xem hay ấy chứ? Lâu rồi không - SungWoon vừa nhấm nháp bắp rang vừa nói.

- Cũng lâu rồi anh em không đi xem phim nhỉ? - JiSung liền nhớ lại ký ức cũ.

- Cũng lâu quá rồi! Hình như là cuối năm ngoái ấy! - SungWoon cũng hoà theo câu chuyện.

- Vậy mai đi không? - JiSung liền ra ý kiến.

- Được đấy! Nhưng em với anh đi thôi! - SungWoon rất vui khi được Muối mời đi xem phim.

- Sao vậy? - JiSung có vẻ không hiểu ý Mây.

- Rủ tụi nó làm gì? Mất hứng lắm! - SungWoon cũng không ngại nói ra ý nghĩ của mình.

- Vậy thì anh với em đi thôi, ít ra chúng ta có không gian riêng! - JiSung ngã người xuống nằm lên đùi Mây.

- Anh không định về sao? Gần khuya rồi đấy! - SungWoon để ý đồng hồ đã hơn 11 giờ.

- Không! Hôm nay ở đây luôn! - JiSung nũng nịu xoa xoa tóc mềm lên đùi Mây.

- Đừng mà, nhột đấy! - Dù cách một lớp vải nhưng Muối lại chọc đúng chỗ nhột của Mây.

- Tối nay anh ngủ đây! - JiSung liền ngừng việc chọc Mây lại.

- Được thôi! - SungWoon vuốt nhẹ tóc Muối nói.

[Thôi thôi! Sến rện, nổi nhẹ nó da gà, tôi chỉ mới 13 tuổi và tốt hơn không nên xem quá nhiều phim tỉnh cảm].

Phòng của Hoàng Diếp. Cả hai hiện giờ đã chìm vào giấc ngủ nhưng.......

*Tinggggg* Một tràng tin nhắn gửi đến điện thoại Diếp.

- Ưm..... gì vậy? - MinHyun thức dậy do có tiếng động.

- Ai lại nhắn tin giờ này vậy nè? - JaeHwan mệt mỏi cố với tay lấy điện thoại.

Khi lấy lại chút tỉnh táo Diếp liền mở diện thoại lên xem, ánh sáng của điện thoại làm mắt Diếp hơi khó chịu nên nheo lại chút. Khi đã quen dần với ánh sáng thì Diếp mới cảm thấy hối cmn hận......

012 8541XXXXX
11:47, X/Y
Tin nhắn văn bản

JaeHwan cậu còn thức không?
Tôi nhớ cậu quá!
Chúng ta quay lại được không?

Diếp đọc xong những dòng vừa rồi liền rùng mình rồi tắt điện thoại đặt lại chỗ cũ.

- Ai nhắn vậy? - MinHyun mơ mơ màng màng hỏi.

- Một thằng hách dịch - JaeHwan quay trở lại với vị trí trong lòng của Hoàng.

- Là ai vậy? - MinHyun vẫn còn hoang mang.

- Ngủ đi! Em mệt! - JaeHwan giở trò làm nũng ra.

- Rồi rồi! - MinHyun cũng không hỏi thêm, vòng tay qua ôm Diếp vào lòng.

Đừng hỏi tôi cái số điện thoại vừa nhắn cho Diếp là ai? Đọc rồi tự hiểu nha!

Bây giờ đi rà qua phòng của Ong.

Ong hôm nay ngủ trễ hơn mọi hôm, khi đã chìm vào thế giới giấc mơ thì tự nhiên cảm nhận kế bên có rục rịch........ vừa quay sang đã thấy Nheo đang trèo lên giường mình.

- Ê! Thằng ngáo này! Phòng mày bên kia mà? - SeongWoo mệt mỏi nói.

Nheo không trả lời và nằm xuống kế bên Ong.

- Này! - SeongWoo khó chịu nói.

Nheo vẫn không trả lời. Ong để ý từ nãy giờ mắt Nheo toàn nhắm.

- Mộng du! Thôi, kệ mày! - SeongWoo do đang mệt nên mặc kệ quay qua ngủ.

[Cái tình trạng gì xảy ra ở đây vậy?]

Phòng của Hoon này.

Hiện giờ Hoon vẫn còn nhắn tin với ai đó.

Guanline
11:52, X/Y
Tin nhắn văn bản

Ngày mai đi nhận lớp hả?

Vâng
Ông anh hỏi có gì không?

Không gì
Chỉ hỏi vậy thôi

Nghe nói ông anh bị thương à?
Có sao không?

Không sao
Đi không chú ý đường nên va vào tường
Chỉ hơi đau vai thôi

Bởi vậy
Nói mắt ông để sau gáy là đúng
Đi có bao giờ chú ý đường đâu
Đâu phải một lần
Lần đụng đầu vào cửa
Lần té cầu thang
Lần vấp gót chân
Lần đụng vào người khác
Chỉ có chưa té từ lầu xuống thôi đó!

Ê
Mày quan tâm hay phỉ báng tao vậy?

Cả hai á!
:))

ĐM!
Quan tâm mày thế mà lại....
Dẹp.
Tao đi ngủ cho lành

Ừ!
Ngủ đi
Ngủ cho nhiều vào
Ngủ cho cố xác vô
Đi làm cũng ngủ
Đi học cũng ngủ
Thậm chí đi giữa đường
cũng có thể ngủ gật không hay
Ngủ đi rồi thành Panda thành tinh

ĐM thằng em

:)))))

------- Sớm hôm sau -------

Huy_love_myself
@Lee_Hwi

Nhập học trường mới! Sắp được gặp bạn bè mới rồi!

#Huy_bất_lực_dòng_đời

5: 24, X/Y/2018
💬6,5k 🔁4,3k ❤9,2k

Lâm_ml
@LaiGuanLin

Lại sắp đi học? Đùa à?

#Lâm_mặt_liệt

5:37, X/Y/2018
💬6,2k 🔁3,9k ❤10,1k

OMG
@SamKim

Ok! Sẳn sàng cho năm học mới!

#Sam_oppa

5:48, X/Y/2018
💬6,7k 🔁7,4k ❤10,5k

Phổ thông A.

- Rồi sao không vào lớp đi? Đứng đó chi vậy? - GuanLin thấy Huy như trời trồng ở trước cửa lớp liền nói.

- Tao vẫn còn thắc mắc? - DaeHwi quay sang nhìn Lâm.

- Thắc mắc gì? - GuanLin đưa mắt nhìn Huy.

- Tai sao tao học 12a6 mà mày lại học...... 12a1? - DaeHwi nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu lớp a1 của Lâm.

- Đơn giản dễ hiểu mà! - GuanLin nhếch môi cười một.

- Đơn giản chỗ nào? Dễ hiểu chỗ nào? - DaeHwi liền nhăn mặt nói.

- Đơn giản vì thành tích tao cao hơn mày thôi! - GuanLin rất bình thản nói.

- Mày nói coi thành tích mày hơn tao chỗ nào? - DaeHwi không phục hỏi.

- Nhìn đây! Từ chiều cao.... tao đã hơn mày rồi! - GuanLin nói rồi đưa tay lên xoa đầu Huy.

Trong họng Huy nguyên một cục tức mà không nói được.

- Thôi! Đi nha! - GuanLin nói rồi đi về phía lớp của mình.

- ĐM! Có thằng bạn như chủ của mình ấy! - DaeHwi nói rồi chỉnh lại đầu tóc bị Lâm xoa cho rối.

Cuối cùng lấy lại bình tĩnh, Huy niềm nỡ vào lớp.

Về phía Sam, Sam được vào lớp 11a3 và khi vào lớp thì nhận ra một người..... khá..... quen..... thuộc......

- Oh! Có học sinh mới nữa kìa! - Một bạn nữ nhìn Sam nói.

- Sao lần này nhiều học sinh mới vậy? - Một nam sinh khác nói.

- Ê! Nhỏ đó lại vào kìa! - Một bạn nữ hất mặt về phía cửa nói.

Sam tìm một chỗ ngồi yên vị rồi.......

*Rầm* Cửa lớp đột ngột mở ra.

- Ui mẹ ơi! - Samuel giật mình khi cửa mở đột ngột mà tiếng động mạnh như vậy.

- Tôi nói là các anh tránh xa tôi ra! - HyunMi vừa nói vừa cố sức đóng cửa lớp lại.

Các đàn anh khoá trên lẫn đàn em khoá dưới đều theo đuôi My về đến lớp.

*Rengggggg* Tiếng chuông báo hiệu vào lớp.

- Nghe chứ? Vào lớp rồi đấy! Mau cút về lớp mấy người đi! - HyunMi nhìn đám nam sinh ở ngoài nói lớn.

Thế đám nam sinh ngoài cửa đành từ từ tản về lớp của mình.

- Thật khó chịu! - HyunMi mệt mỏi chỉnh lại đồng phục rồi về chỗ ngồi.

- Lai..... Lai HyunMi! - Samuel thấy My đang tiếng về phía cuối lớp liền nói.

- Oh! Là Kim Samuel đấy sao? Trùng hợp ấy nhỉ? - HyunMi đi lại phía sau Sam ngồi.

- Tôi..... cậu...... - Samuel đơ đến nổi chả nói lên lời.

- Sao vậy? Giáo viên tới kìa! - HyunMi nói rồi chỉ ra cửa.

------- Thời gian không lâu sau -------

Tiệm kem Wannable gần trường phổ thông A.

- Sao mọi người nhìn em vậy? - HyunMi hoang mang khi các anh cứ chăm chăm nhìn mình.

- Ah! Không gì! - Mọi người liền đồng loạt nói.

Mọi người tiếp tục ăn kem. Bỗng nhiên ở bàn sau lưng My.......

- Ê! Nghe nói lớp mày có học sinh mới hả? - Một nữ bàn sau hỏi.

- Ừ! Rồi sao? - Bạn nữ ngồi sau My nói.

- Kể nghe coi có gì thú vị không? - Bạn nữ kia nói.

- Ừ thì có một bạn nam tên Samuel, đẹp trai lắm, lại còn hoà đồng nữa.... - Bạn nữ ngồi sau lưng My nói.

- Oh!!! Học chung với trai đẹp, sướng vậy! - Bạn nữ kia lại nói.

- Nghe nói còn có nữ nữa mà? - Một bạn nữ khác cùng bàn hỏi.

- Ui! Mày đừng nhắc con nhỏ đó! - Bạn nữ ngồi sau lưng My nói

Bàn của My ai cũng nghe được câu chuyện bàn bên. Cả Sam, Huy và cả Lâm đều chú ý biểu hiện của My, không thể tệ hơn.

- Sao sao? Con đó sao? Kể tao nghe! - Hai bạn nữ khác cũng rất tò mò.

- Nè! Đẹp thì đẹp đó, cao thì cao đó nhưng chảnh chó lắm mày ơi, đã vậy tao thấy chân có mấy vết thương, chắc gái làng chơi á! - Bạn nữ sau lưng My nói.

- Ồi! Thế thì đừng chơi với nó! - Bạn nữ kia bỉu môi nói.

- Tao thấy mặt thì ngu, ngực thì đâu bự được như tụi mình thế mà nhiều trai thế theo mới đau chứ! - Bạn nữ sau lưng My nói.

- Uầy! Con trai nó mù cả rồi! - Bạn nữ kia nói.

Bàn của các anh và My.

- Ôi bình tĩnh em ơi! - DaeHwi liền chú ý nét mặt của My.

- Đừng dại dột em ơi! - GuanLin cũng rất sợ My làm gì đó đáng sợ.

- Này này! Bình tĩnh! Tịnh tâm! - Samuel cũng nhanh chóng giữ My lại.

My đưa tay lên ý như "được rồi, dừng lại". Các anh liền thả My ra. My liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

------- Chiều hôm đó -------

Nhà của Lâm.

- Này! Ông anh ăn thử xem được không? - HyunMi đem một dĩa cơm sốt cà ra đặt trên bàn trước mặt Lâm.

- Gì vậy? Sao tự nhiên..... có độc không đấy? - GuanLin đang lướt twitter liền bỏ điện thoại xuống xem thử.

- Không có đâu! Ai lại làm vậy? - HyunMi cười hiền từ nói.

- Ai biết được mày! - GuanLin cầm muỗng lên đầu tiên.

My đã làm một dĩa trứng bọc cơm, bên ngoài còn có thêm sốt cà và dưa leo cà chua các kiểu.

- Cách trình bày cũng được đấy, khá đẹp! - GuanLin nhìn với con mắt nghệ thuật của riêng mình nhận xét.

- Vậy ăn thử đi! - HyunMi nghe Lâm nhận xét liền phấn khích.

- Vẫn phải ăn hả? - GuanLin vẫn còn bối rồi không dám ăn.

- Dĩ nhiên rồi! - HyunMi ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lâm.

- Chắn ăn được không? - GuanLin vẫn còn mảy may nghi ngờ.

- Chắc chắn được mà! - HyunMi chắc chắn nói.

Lâm do không muốn đánh mắt niềm hy vọng của con em mất dạy nên thôi.... ăn cho nó vui. Vừa mới làm một muỗng đầy cho vào mồm chưa kịp nhai thì....... liền hối cmn hận.

- Ah!!! Nước! Nước, nước đâu? - GuanLin tá hoả đứng bật dậy đi tìm nước.

- Sao.... sao thế? - HyunMi hoang mang nhìn Lâm chạt vào bếp lấy nước rồi chạy ra.

- Ực..... mày.... mày muốn giết tao hả con điên? - GuanLin vừa làm một ngụm nước lấy bình tĩnh nói.

- Sao thế? - HyunMi hỏi lại lần nữa.

- Này nhá! Trứng thì mặn, cơm thì thì nhão, sốt thì toàn mùi bơ thực vật, mày làm cái này cho người ăn à? - GuanLin liền chừng mắt nhìn con em của mình.

- Ủa vậy hả? Ngồi đây nha! Tui vào làm lại! - HyunMi thấy Lâm nhận xét vậy liền định bưng dĩa cơm vào làm lại.

- Thôi thôi! Tao xin mày! Mày là nhiếp ảnh gia thì cứ làm nhiếp ảnh gia, không cần mày vào bếp đâu! - GuanLin liền dừng My lại.

- Sao vậy? - HyunMi hoang mang nhìn Lâm.

- Coi như tao xin mày đi! TAO XIN MÀY ĐẤY! Vì sự an toàn của nhân loại, sự tự hào của các đầu bếp và sự tồn tại của cái dòng họ Lai này, mày đừng nên nấu ăn! - GuanLin liền muốn quỳ xuống lạy My.

- Làm gì lố vậy ông? Nhưng sao tui lại không nên nấu ăn? - HyunMi vẫn còn hoang mang.

- Haiz...... tự ăn rồi hiểu! - GuanLin không nói nổi My đành để cho My tự ăn.

Lâm bỏ đi lên phòng. My hoang mang thử làm một muỗng bỏ vào mồm và rồi...... hối cmn hận. Chưa kịp nhai kịp nuốt, My đã cảm nhận được vị trong miệng vài nhả ra.

- Ôi ĐM! Gớm chết! - HyunMi nói rồi tự rùng mình đem đống đó đi bỏ.



Tin nhắn từ hội "Anh em cây chuối".

Salt_ssi: Ê thằng trẻ trâu 9x Pặc UChin đâu rồi?

Clouds_1m67: Đang yên đang lành gọi hồn nó lên chi vậy?

Hwang_sen: Ừa!

Hwang_sen: Nó không onl yên tĩnh thấy mẹ

Hwang_sen: Gọi nó lên chi cho ồn vậy?

Salt_ssi: Có chuyện hỏi nó!

Salt_ssi: Gọi dùm đi!

Clouds_1m67: Thằng óc chó Chin đâu?

Kang_husky đã online.

Kang_husky: AI?

Kang_husky: Ai gọi chó vậy?

Hwang_sen: Sao gọi hồn thằng kia mà thằng này lên vậy?

Clouds_1m67: Đồng loại nó vậy đó

Kang_husky: Có gọi tui không?

Clouds_1m67: Đéo

Salt_ssi: Lặn đi thằng ngáo

Kang_husky: Lặn rồi đừng kêu lên đấy nhá

Kang_husky đã off.

Salt_ssi: Rồi làm sao để nó ngoi lên đây?

Hwang_sen: Hay để bạn thân nó gọi đi

Mochi_kyomi đã online.

Clouds_1m67: Wow

Clouds_1m67: Đúng cô hồn linh ghê ha

Salt_ssi: Bạn thân thằng Chin ơi!

Hwang_sen: Nhân viên yêu dấu của anh ơi!

Mochi_kyomi: Em đây! :"))

Salt_ssi: Đù!

Mochi_kyomi: Mọi người gọi em chi zạ?

Clouds_1m67: Gọi mày lên để mày...

Clouds_1m67: Gọi thằng Chin lên.

Mochi_kyomi: Mà gọi nó lên chi?

Salt_ssi: Hỏi nó về vài việc của tiệm cafe ấy mà!

Hwang_sen: Gọi nó lên đi

Hwang_sen: Cho anh em hóng chiện ké zới

Mochi_kyomi: Ok! Đợi xí

Clouds_1m67: Nhanh đi em!

Mochi_kyomi: Gọi nó buê đuê là nó tự khắc ngoi lên á

Mochi_kyomi: Bạn thân buê đuê của tao ơi!

Salt_ssi: Thằng trẻ trâu buê đuê ơi!

Clouds_1m67: Chin buê đuê em ơi!

Hwang_sen: Pặc UChin buê đuê!!!!!!

Ruler_Green đã online.

Ruler_Green: Buê đuê cái mã mồ mấy người

Ruler_Green: Chơi với con gái cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Chơi với con trai cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Tao chơi với lưỡng tính cũng nói tao buê đuê

Ruler_Green: Tao ăn mặn cũng nói tao buê đuê

Ruler_Green: Tao ăn ngọt cũng nói tao buê đuê

Ruler_Green: Tao ăn cay cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Tao ăn chua nói tao buê đuê còn có chữa với thằng nào

Ruler_Green: Tao chơi thể thao cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Tập gym cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Tao tập nhảy cũng buê đuê

Ruler_Green: Uống nước lọc cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Uống nước ngọt cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Uống bia cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Uống rượu cũng nói buê đuê

Ruler_Green: Quánh nhau cũng kêu tao buê đuê

Ruler_Green: Nhường nhịn cũng kêu tao buê đuê còn hèn nữa

Ruler_Green: Sống chó cũng kêu buê đuê

Ruler_Green: Sống tốt vẫn kêu buê đuê

Ruler_Green: ĐM!

Ruler_Green: Muốn tao sống sao đây?

Ruler_Green: Sống chó vừa thôi chứ

Ruler_Green: Tích đức cho con cháu đi chứ!!!!!

Salt_ssi và 3 người khác
đã off.

Ruler_Green: WTF?!

Ruler_Green: Lăng mạ tui xong cái lặn là sao?

Ruler_Green: Sống chó vừa thôi!

Kang_husky đã online.

Kang_husky: Đã nói là lặn rồi

Kang_husky: Sao kêu miết vậy?

Ruler_Green: Không có kêu ông!

Ruler_Green đã off.

Kang_husky: Hả?

Kang_husky: Chiện đéo gì vậy?

Kang_husky đã off.

------- Không lâu sau đó -------

Tiệm bánh W1. Hiện Hoon đã đi giao hàng cho khách và Hoàng vẫn còn đang ngủ ở trong phòng nhân viên thì một cuộc gọi đến điện thoại của tiệm, Diếp ủa oải ra bắt máy.

*Alo! Tiệm bánh W1 xin nghe!* Diếp liền nhấc điện thoại lên.

*Giọng quen vậy ta? JaeHwan đúng không?* Bên kia liền nói lại.

"ĐM! Lại thằng hách dịch đấy!" Diếp bất lực nghĩ trong đầu.

*Tôi đây! Oder gì nhanh dùm cái!* Diếp nhanh chóng lên giọng.

*Ôi! Lâu ngày không nói chuyện không có gì để hỏi sao?* Bên kia lại nói.

*Nhanh đi! Tôi không hứng, oder nhanh không thì đừng phiền nữa!* Diếp bực mình nói.

*Vậy thì tiệm cậu bán bánh gì?* Bên giọng nhởn nhơ nói.

*Lên web chỗ anh lấy hotline mà xem!* Diếp nói rồi cúp máy thẳng.

Diếp vừa định quay lại lấy điện thoại thì điện thoại của tiệm lại reo. Diếp lại nhấc máy.

*Alo! Tiệm bánh W1 xin nghe!* Diếp từ tốn cố lất bình tĩnh nói.

*Lấy hai cái bánh tráng nướng không hành đi!* Là người vừa nãy gọi đến.

Diếp lại cúp máy.

Vừa quay đi điện thoại lại reo, Diếp thở dài một cái rồi quay lại nhấc điện thoại.

*Alo! Tiệm bánh W1 xin nghe!* Diếp nghiến răng nghiến lợi nói.

*Lấy hai cái bánh hotdog đi!* Lại là ông vừa nãy nhây lờ gọi lại.

Diếp lại thẳng tay cúp, lần này lại mạnh tay hơn muốn hư mẹ cái máy.

Vừa quay đi điện thoại lại reo.

*Giỡn mặt hả?* Diếp quay qua không cần nghe giọng đã biết thằng cha vừa nãy nhây gọi lại.

*Đùa chút thôi mà! Lấy hai hộp bánh pudding socola đi!* Bên kia đàng hoàng nói chuyện.

*Địa chỉ đi!* Diếp rất nghiêm túc nói.

*Địa chỉ nhà cũ ấy!* Bên tiếp tục nói.

*Đéo nhớ!* Diếp liền nói lại.

*Thật không nhớ sao?* Bên kia vẫn tiếp tục nhây hỏi.

*Ah...... hầm cầu khu E phải không? Bọn này không ship đến đó được!* Diếp liền nhây lại.

*Này! Đùa tôi à?* Bên kai có vẻ tức giận.

*Tôi đã nói đéo nhớ anh còn hỏi thì tôi nói đại thôi, sống chó thì tôi nói vậy là đúng!* Diếp vẫn rất bình thản nói.

*Này! Cậu chửi khách hàng như vậy là chê tiền sao? Mau đưa điện thoại cho ông chủ cậu coi!* Bên kia có vẻ hơi bị gắt.

*Làm gì gắt thế?* Diếp liền nói lại.

*Sao? Sợ rồi hả?* Bên kia nhởn nhơ nói.

*Sợ mã cha anh chứ sợ, chồng tôi đang ngủ anh gọi nó làm đéo gì?* Diếp lần này còn gắt hơn.

*Tôi gọi chủ tiệm chứ đâu có gọi chồng cậu?* Bên kia hoang mang hỏi lại.

*Nói thế mà đéo hiểu à? Ngu thế?* Diếp khinh bỉ nói.

*Này......* Bên kia có vẻ lớn giọng hơn.

*Thằng chủ tiệm là thằng chồng tao đấy, cút tao nhờ!* Diếp nói rồi dập máy không nói thêm nữa.

Vâng! Bạn gọi điện đến tiệm W1 nãy giờ xứng đáng nhận danh xưng: NYC nhây lờ nhất [Theo ý kiến của au thôi].

------- To be continue -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top