Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Lâm....

- Anh chả hiểu anh tạo cái nghiệp gì?.... Mà giờ lại phải chăm sóc cho thằng nhóc như mày! - JiHoon ngồi ghế cạnh giường Lâm thở dài.

- Anh có ngưng than vãn với người bệnh được không? Đang mệt còn nghe anh than nữa! - GuanLin đang sốt nằm trên giường giường mắt mở muốn không lên nhưng vẫn cố cãi.

- Hừm! Hai đứa kia đi đâu mà quăng mày ở nhà vậy? - JiHoon lại tiếp tục cằn nhằn.

- Đi chơi với thằng Sam rồi! - GuanLin dù đang mệt mỏi nhưng vẫn cố mở miệng trả lời.

- Lại đi chơi, quăng thằng anh ở nhà! Tao mà không qua lấy đồ cũng không biết mày xỉu giữa nhà đấy! - JiHoon vẫn không thể ngưng cằn nhằn.

- Anh ngưng nói được không? Em không ngủ được đây này! - GuanLin thở dài nhìn Hoon.

- Ok ok! Ngủ đi! Anh đi thay khăn cho mày! - JiHoon nói rồi lấy cái khăn đã ấm ấm dần trên chán Lâm xuống.

- Ừm! Đừng có đi đâu đấy! - GuanLin nói với giọng khàn khàn.

- Biết rồi! - JiHoon nhanh chóng rời đi.

Sau khi đi thay khăn, Hoon quay lại thì Lâm đã ngủ say luôn.... Hoon nhìn qua bàn học của Lâm... sách vở để đầy bàn, một số bài còn chưa làm xong, sách nâng cao, sách đọc thêm đều mở ra để đó... "Học nhiều thế này sao thằng bé chịu được" Hoon bỗng cảm thấy thương cho Lâm.... Hoon lại đặt khăn lên chán Lâm, mặt Lâm hơi nhăn lại một chút rồi từ từ thư giãn trở lại....

Nhà Ahn....

- Mày xem! Mấy bản phác thảo này cần chỉnh sửa không? - HyungSeob đưa ra một đống đặt lên bàn trước mặt Chin.

- Uầy! Mày vẽ nhiều thế cơ à? - WooJin vừa đặt mông xuống sofa thấy đống phác thảo liền muốn nhảy dựng lên.

- Ừ! Ở nhà rảnh mà! Cứ từ từ xem, tao đi làm cái gì đó để ăn đã - HyungSeob nói rồi lết dép đi vào bếp.

- Làm tao ăn với! - WooJin nghe đến ăn liền nhanh chóng xin ké một phần.

Rồi không gian nó trở lại im lặng, chỉ còn lại tiếng dép lê trong bếp, tiếng thức ăn đang được chế biến, tiếng lật giấy ở phòng khách. Cả hai đều im lặng và tập trung cho việc của mình....

------- Không lâu sau -------

Mùi thơm lan tỏa khắp nhà dưới.... Ahn với hai tay bưng khay thức ăn ra. Chin bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn liền đặt sấp phác thảo xuống nhìn khay thức ăn trên tay Ahn....

- Được rồi! - HyungSeob đặt khay thức ăn xuống bàn.

- Lúc nãy nghe mùi là tao thấy đói rồi! - Chin định đưa tay bốc ăn một miếng ăn thử Ahn đã đánh ngay vào tay Chin.

- Mày rửa tay chưa mà đòi ăn hả? Mau đi vào rửa tay! - HyungSeob nghiêm khắc nói.

- Làm gì cổ hủ vậy? Rửa tay nữa hả? - WooJin cũng bất ngờ với phản ứng của Ahn.

- Không rửa tay khỏi ăn! - HyungSeob vênh mặt lườm Chin.

Chin đưa mặt khó hiểu nhìn Ahn... từ từ đứng lên đi vào bếp rửa tay....

- Tao làm cho ăn rồi còn đòi hỏi hả? - HyungSeob thật sự muốn leo lên đầu Chin ngồi.

- Thì từ từ! Làm gì căng vậy? - WooJin bị Ahn dọa thành cáo cụp đuôi.

Ahn được một hôm lên mặt liền đắc ý.... Rồi Chin quay lại bà cả hai bắt đầu càn quét... Tầm 10 phút gì đó đồ ăn nó hết sạch sẽ.... :))

- Ah! No quá!! - HyungSeob nằm dài ra ghế sofa, xoa xoa bụng nói.

- Wow! Tao không ngờ mày nấu ăn ngon đến thế? - WooJin được một bữa no nê liền cảm thấy vui.

- Dĩ nhiên rồi! Tao mà làm gì chả được! - HyungSeob tự hào nói.

- Tự luyến ghê chưa! - WooJin thấy Ahn được khen một câu liền vênh mặt liền thêm một câu kéo Ahn xuống.

- Kệ tao đi mày! - HyungSeob giơ chân định đạp Chin nhưng thôi.

- Rồi rồi! Sợ mày ghê á! - WooJin cũng chịu nhượng bộ một lần.

- Mà tao hỏi nè.... - HyungSeob bỗng trở nên ấp úng.

- Hỏi gì hỏi đi! Đại ca sẽ trả lời cho mày nghe! - WooJin tự hào nói.

- Nói cái muốn đạp ghê chưa! Mà.... mày có thích ai không? - HyungSeob mắt rất nghiêm túc nhưng giọng lại ấp úng.

- Gì vậy ba? Tự nhiên hỏi chuyện này? - WooJin bị câu hỏi dọa cho hết hồn.

- Thì... hỏi để biết thôi! Mốt còn biết đường giải thích với người ta! - HyungSeob lựa ngay cái lý do gần nhất.

- Ừ thì... tao có đang quen một bé! Tại dạo này bé nó giận tao nên không có nói chuyện! - WooJin bây giờ nghe lại Ahn hỏi mới nhớ mình còn một đứa người yêu, chắc không quên mẹ nó luôn rồi.

- Bữa nào dắt con bé đến tao xem nào! Dễ thương hong? Xinh hong? - HyungSeob có vẻ khá hứng thú.

- Mày tào lao lắm nha! Bồ tao liên qua gì mày đâu? - WooJin lườm Ahn một cái.

- Liên quan chứ! Bởi vì bây giờ tao mang danh nghĩa thụ chưa cưới của mày đó!!! - HyungSeob liền lôi chuyện ra trêu Chin.

- Mày điên hả thằng này! - WooJin lại gần Ahn.... thọc lét.

- Ahaha!! Đừng mà! Nhột! - HyungSeob bị Chin thọc lét liền kháng cự.

- Này thì thụ chưa cưới.... nhây nè! - WooJin không chịu thua vẫn tiếp tục thọc lét Ahn.

- AHAHA! THẰNG CHÓ!!! DỪNG LẠI! AHAHAHA!!! - HyungSeob bị chọc đến nhột cười không ngớt.

Cả hai không biết được một điều.... Trong khi cả hai đang đùa giỡn thì bên ngoài cửa sổ có một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm hai người, đầy căm phẫn.

Nhà Huy....

- JinYoung a~ Em đói! - DaeHwi đang học bài lại bắt đầu than đói.

- Gì nữa đây? Chưa học được bao lâu lại gào đói là sao? - BaeJin đang đọc sách, nghe Huy than liền dừng lại.

- Huhu! Em đói thật mà... làm gì đó cho em ăn đi!!! - DaeHwi bắt đầu làm nũng với Ánh.

- Rồi anh được nhận lại gì nào? - BaeJin nhăn mặt nhìn Huy.

- Thì.... muốn gì em chiều hết!!! Đi mà!! - DaeHwi vẫn tiếp tục làm nũng.

- Ok! Cứ ngồi học chút đi.... anh đi làm đồ ăn cho em! - BaeJin đặt sách xuống ghế rồi đi vào bếp.

- Hì! Cảm ơn chồng yêu! - DaeHwi mỉm cười nói.

- Hừm! Ngọt miệng quá mà ai chịu được! Học bài đi! - BaeJin chính là bị lời nói của Huy dịu lòng.

Rồi cả hai việc ai nấy làm.... [Sao tao đi nhà nào cũng thấy có đồ ăn vậy? Đói vl! :))]

------- A few moment later -------

- DaeHwi a~ Vào ăn này em! - Tiếng của Ánh từ bếp vọng ra.

Huy nghe tiếng Ánh gọi liền bỏ đống bài tập chạy vào bếp.... một bữa ăn thịnh soạn được bày ra trên bàn....

- Wow!!!! Trông ngon quá! - DaeHwi liền lại ngồi ở ghế đói diện Ánh.

- Sao lại ngồi đó? - BaeJin nhăn mặt nhìn Huy.

- Em không ngồi đây thì ngồi đâu? - DaeHwi khó hiểu nhìn Ánh.

- Đứng lên! Lại đây với anh! - BaeJin liền ngoắc tay gọi Huy lại.

Huy cũng ngoan ngoãn đứng lên lại gần chỗ Ánh.

- Ngồi đâu đây? - DaeHwi đứng kế bên Ánh mà không hiểu gì cả.

Ánh đưa tay qua eo Huy kéo Huy ngồi lên đùi mình... Huy bị kéo bất ngờ mém chút thì ngã.

- Anh... anh làm gì vậy? - DaeHwi ngồi yên vị trong lòng Ánh ngại đỏ mặt.

- Ngồi ở bàn ăn thì ăn chứ làm gì? - BaeJin mặt tỉnh bơ nói.

- Nhưng em ngồi vậy anh làm sao ăn được? - DaeHwi vẫn cảm thấy ngại.

- Thì em ăn đi! Anh... ăn cái khác! - BaeJin cười nụ cười đây ẩn ý.

- Là sao? - DaeHwi ngây thơ không hiểu gì cả.

- Nào! A~ - BaeJin gắp lấy miếng thịt đưa lên miệng Huy.

- A~ - DaeHwi cũng ngoan ngoãn mở miệng ra.

- Sao? Ngon không? - BaeJin đút cho Huy ăn liền hỏi lại.

- Dĩ nhiên ngon rồi! Chồng em làm mà! - DaeHwi mỉm cười nói.

- Dẻo miệng! - BaeJin cũng chỉ mỉm cười nói.

- Anh cũng ăn đi! - DaeHwi nhìn Ánh nói.

- Vậy em giúp anh ăn đi! - BaeJin cười cười nói.

- Bằng cách nào chứ? - DaeHwi bối rối nói.

- Môi em dính gì kìa! - BaeJin liền giữ chặt gáy Huy là hôn.

Một nụ hôn bất ngờ... Huy ngồi trơ mặt ra không biết gì. Cảm giác mềm mềm của môi, thơm thơm của mùi thịt.... Ánh được một hồi rời môi Huy..... Mặt Huy như quả chà chua đang bốc khói, Huy quay đi chỗ khác ngậm lấy đôi đũa trên tay, mặt giả vờ ngây thơ.

- Em sao vậy? - BaeJin còn rất ngây thơ hỏi lại.

- Không.... không sao cả! Em muốn ăn! - DaeHwi liền quay lại bàn ăn.. tay run run cầm đũa.

Người Huy bắt đầu nóng ran lên đầy khó chịu.... Huy biết có gì đó không lành xảy ra.

- Em làm sao vậy? Run lên thế kia? - BaeJin cười cười hỏi.

- Anh... rốt cuộc bỏ gì vào thịt? - DaeHwi người run run gắp đồ ăn nói.

- Anh có bỏ gì vào thịt đâu? Cũng chỉ tẩm ướp bình thường thôi! - BaeJin rất bình thản nói.

- Vậy tại sao.... - DaeHwi gắp rau ăn... người vẫn không ngừng run.

Ăn thêm miếng rau người Huy lại khó chịu hơn.

- Em sao vậy? Không ổn sao? - BaeJin chạm vào eo Huy nói.

Lúc tay Ánh chạm vào eo Huy, người Huy liền run lên, khá thoải mái.

- Anh! Em khó chịu quá! - DaeHwi nhăn mặt nhìn Ánh nói.

- Sao vậy? Không ổn hả? - BaeJin liền vòng tay qua eo ôm chặt Huy.

- Đừng chạm! Nó.... - DaeHwi liền có cảm giác dục vọng.

- Nó làm sao? - BaeJin đưa tay vuốt dọc sóng lưng Huy.

- Rốt cuộc anh bỏ gì vào đồ ăn rồi? - DaeHwi nhăn mặt nhìn Ánh.

- Không phải đồ ăn đâu ngốc! Là đôi đũa của em đấy! - BaeJin mỉm cười nói.

- Anh! - DaeHwi biết được liền giận đỏ mặt.

- Anh biết lúc ăn cơm em có thói quen hay ngậm đũa! Đúng như dự đoán rồi! - BaeJin mỉm cười đắc ý nói.

- Em.... em khó chịu quá!! - Hơi thở của Huy gấp gáp hơn bao giờ hết.

- Vậy sao? Anh giúp em! - BaeJin tay cởi từng nút áo của Huy... kéo nhẹ hai bên cổ áo xuống để lộ đôi vai có chút gầy, xương quai hấp dẫn...

Ánh hôn nhẹ sau gáy Huy rồi cắn lên vai một vết để đánh dấu....

- Đừng cắn mà! - DaeHwi thở gấp nói.

- Sao nào? Không cho anh cắn là anh mặc kệ em đấy! - BaeJin được nước lấn đến.

- Đừng mà! Anh... xấu xa! - DaeHwi cũng đành nhượng bộ Ánh lầy này.

- Phải ngoan vậy mới được chứ! - BaeJin đắc ý cởi phăng cái áo của Huy ra.

Một làn da mềm mại, trắng trắng, tấm lưng nhỏ bé hiện ra trước mặt Ánh....

- Thật đẹp mắt nha! - BaeJin đưa tay vuốt làn da của Huy.

- Em khó chịu lắm đấy! - DaeHwi run run nói.

- Chúng ta còn chưa bắt đầu mà! - BaeJin bế Huy lên đi thẳng vào phòng.

[Tao phá lệ! ĐM! Hóng nhanh!!!!]

Ánh đặt vừa đặt Huy xuống giường liền hôn một cách mạnh mẽ. Lưỡi Ánh từ tách môi Huy ra và vào trong khoang miệng... từ từ thưởng thức như cách ăn một con mồi nhỏ. Đến lúc Huy cảm nhận hơi thở như không thuộc về mình nữa liền đưa tay cào cào áo Ánh..... Ánh cũng luyến tiếc rời môi Huy... Huy bắt đầu thở gấp... Mặt đỏ nguyên vạt hồng.

- Lúc nào cũng vậy? Chưa kịp làm gì mặt em đã thành như vậy! - BaeJin thấy Huy còn chẳng dám nhìn mình liền nổi hứng trêu ghẹo.

- Còn chả phải anh trêu em thành vầy sao? - DaeHwi đưa hai tay lên che mặt.

- Gì? Anh đã làm gì đâu? Vầy mới gọi là trêu nè nhóc! - BaeJin đưa tay xoa xoa bên đầu vú của Huy.

Người Huy lại run lên....

- Uy!!! Anh... - DaeHwi bỏ tay ra lườm Ánh.

Ánh bắt đầu hôn từ xương quai xanh của Huy xuống đến đầu vú.... Lưỡi liên tục đảo quanh đầu vú của Huy....

- Ha! Anh! - DaeHwi đưa tay cào cào vào lưng áo của Ánh.

- Ngoan nào! - BaeJin đưa tay mở nút quần đùi của Huy rồi kéo xuống.

- Lạnh em! - DaeHwi ngượng ngùng nhìn Ánh....

[ĐM! Muốn viết H lắm nhưng..... tao nhìn không nổi nữa rồi! Chạy đây!!!!]

------- To be continue ------

Đừng kêu tôi viết H! Nhìn không nổi!
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top