Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối cùng hôm, Chin và Ahn đi dạo vài vòng quanh khu. Lâu lắm rồi cả hai mới được thoát khỏi bốn bức tường với mớ giấy tờ, sổ sách khô khan kia. Thời tiết đang gần Noel nên trời lạnh không tả được. Ahn mặc dù đã quấn cả chục lớp áo nhưng vẫn run lên cầm cập, đến nổi hai chân đứng cũng không vững. Chin đi phía sau chỉ mỉm cười nhìn.

- Này! Cười gì đấy? - HyungSeob quay người lại nhìn thì thấy Chin vẫn còn đang tủm tỉm cười.

- Cười gì đâu?! - WooJin liền phủ nhận.

- Trời lạnh âm một độ nên não mày đông lại à? - HyungSeob nhìn Chin với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

- Đi nhanh đi, đứng đây lạnh lắm! - WooJin đi lại nắm lấy tay của Ahn kéo đi.

- Ơ? Lạnh thế vậy sao lúc nãy mày kêu đi dạo làm mẹ gì? - HyungSeob cứ ngẩn ngơ để Chin kéo đi.

- Vậy sao lúc đó mày không chửi đi, đồng ý đi chung rồi lại càu nhàu - WooJin đan năm ngón tay của mình lại với năm ngón tay của Ahn.

Ahn tỏ ra giận dỗi không thèm để ý. Thực chất chỉ là đang cảm nhận hơi ấm từ ai đó. Nhịp đập của tim đối phương cả hai đều nắm rõ, có sự ngại ngùng nhưng vẫn bước đi. Từng lúc một tốc độ đi lại chậm hơn, cả hai chỉ mong thời gian yên bình này có thể ngừng lại để có thể cảm nhận được sự ấm áp này lâu hơn.

Trái ngược với khung cảnh đáng yêu của hai người Ahn và Chin. Hoon như một con thú nổi loạn, anh không thể kiểm soát chính mình. Thứ anh gọi là yêu thầm khiến tâm hồn anh ngày một vụn vỡ, cuộc sống anh ngày càng tối đen hơn.

Hoon khui mấy lon bia còn lại trong tủ lạnh ra, mặt anh đỏ bừng, hiện giờ anh đã say đến không thể tự mình đứng dậy. Hoon chống tay lên thành ghế cố gắng dùng lực để đứng dậy. Những bước đi lảo đảo, đầu óc choáng váng mơ hồ. Hoon cố gắng đi lại lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng.

Trên phố tấp nập người qua lại, không một ai nhận thấy có một thiếu niên đang say sỉn lảo đảo bước đi. Hoon đi qua các con phố, đi về hướng mà anh tự cho là "tiếng gọi của con tim".

Nhà Lâm.

"A dạ? Về gấp sao ạ?" Lâm nói với giọng cự kì bất ngờ.

"Đúng rồi! Ông đang chờ con về đấy" Bên kia là mẹ của Lâm đang nói,

"Có cần gấp đến thế không ạ? Con còn phải nói với nhà trường nữa chứ!" Lâm thật sự đang rất khó xử.

"Ừm... giải quyết mọi chuyện bên đó nhanh lên! Ông cũng không còn nhiều thời gian đâu!" Mẹ Lâm hạ giọng nói.

"Vâng! Con biết rồi!" Lâm thật sự đang bối rối và rất mông lung.

Lâm đặt điện thoại xuống bàn, cậu nằm dài ra sofa vắt tay lên chán. Chỉ là đang mệt thôi chứ chẳng muốn suy nghĩ gì thêm cho nặng đầu. Đang yên đang lành thì......

*Rầm.... rầm rầm....* Có tiếng đập cửa nhà Lâm.

- Lai GuanLin! Mở cửa! - Giọng từ ngoài gọi lớn.

*Anh Jihoon?* GuanLin nghe giọng quen quen lập tức bật dậy ra mở cửa.

*Cạch* Lâm mở cửa.

Trước mặt cậu là một Park JiHoon mặt đỏ như gấc, tướng đứng ngã nghiêng, đầu tóc đều rối bời, còn có hơi nồng nồng mùi bia.

- Anh vừa uống bia sao? - GuanLin lập tức kéo JiHoon vào nhà.

- Thì làm sao chứ? Liên quan gì cậu? - JiHoon vùng vằng hất tay Lâm.

- Haiz! Anh tìm em có chuyện gì sao? - GuanLin biết Hoon say thường rất cục súc nên đành nhường nhịn chút vậy.

- Có chứ! Lai... GuanLin! Tôi có chuyện một nói, một chuyện cực kì quan trọng - JiHoon phát âm như kiểu em bé tập nói, chữ được chữ không, như Lâm lại thấy rất dễ thương.

- Vậy anh nói đi! - GuanLin đến ngồi xuống sofa.

- Cậu nghe cho rõ, vì tôi không nói lại! - JiHoon cũng đi lại đứng đối diện Lâm đang ngồi.

- Vâng! - GuanLin ngoan ngoãn trả lời.

- Lai GuanLin! Tôi thích cậu! - JiHoon phát âm cụm từ này thật sự rất rõ ràng.

Lâm còn chưa kịp định hình là Hoon vừa nói gì thì. Môi mềm chạm môi mềm, mặt Hoon đã sát gần mặt Lâm. Anh là chủ động hôn cậu! Hoon từ khi nào đã ngồi trên đùi của Lâm, hai tay anh vòng ra sau cổ cậu và hôn một cách cuồng nhiệt. Lâm cũng nhanh chóng đón nhận nụ hôn này.

Lâm vòng tay ôm lấy Hoon, kéo anh sát lại gần hơn. Một tay Lâm giữ sau gáy Hoon để giữ cho nụ hôn này sâu và dài hơn.

Nhưng sức chịu đựng của Hoon có giới hạn nên khi vừa hết hơi anh nhanh chóng cào lấy lưng cậu. Lâm cũng hiểu được và tách ra. Hoon lúc này mới có chút nhận thức về việc mình làm, anh xấu hổ định bước xuống thì bị Lâm khư khư giữ lại.

- Xin... xin lỗi! Thả anh ra! - JiHoon đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Đồ ăn dâng tận miệng thế này..... ngu gì không ăn cơ chứ! - GuanLin phở hơi nóng vào cổ Hoon.

- A! A! Thật sự không được đâu! - JiHoon xấu hổ vì hiểu Lâm định làm gì.

- Tiếc cho anh quá! Anh chọc đúng chỗ ngứa của Lai GuanLin này rồi! - GuanLin lập tức cởi áo lẫn áo khoác của Hoon ném xuống sàn nhà.

- A! Không được đâu!!!!! - JiHoon lập tức dùng tay che mặt Lâm lại.

- Hì! Đêm nay còn dài lắm anh ạ! - GuanLin mỉm cười đầy ma mị nói.

[ À há! Chuyện gì sau đó au không biết, vì au chưa 18 :))]

Phố 1. Ven bờ hồ ban đêm, nhiều cặp tình nhân đang trải thảm ngồi gần đó tâm tình với nhau. Đây là địa điểm lý tưởng của rất nhiều cặp đôi yêu nhau vì khung cảnh nơi đây rất đẹp và tối thường có thả đèn thuyền cầu nguyện cho một ngày mới bình an.

Giữa đám ngôn tình ven sông, có hai chàng trai đang cùng nhau tản bộ phía trên.

- Aigu! Mày nhìn xem! Đông tới rồi thấy bọn có gấu tay trong tay thật mệt mắt nha! - SeongWoo đứng ngay rào chắn nhìn xuống ven sông ganh tị nói.

- Vậy ông anh cũng nhanh kiếm người yêu đi, than vãn nổi gì? - DaNiel đứng kế bên, hai tay hai ly cà phê nóng.

- Anh mày đây thân còn lo chưa xong đi kiếm bồ làm đếch gì? Tốn tiền nuôi nữa thì mệt! - SeongWoo lấy ly cà phê nóng bên tay trái của Nheo.

- Vậy nếu có người yêu tình nguyện nuôi anh thì sao? - DaNiel bắt đầu nhâm nhi ly cà phê của mình.

- Đứa nào mà ngốc độ đó chứ? - SeongWoo cười khuầy cho qua, uống một ngụm cà phê cho đỡ khô họng.

- Em nè! - DaNiel thẳng thắn phát ngôn.

- Phụt! Khụ khụ - SeongWoo nghe Nheo nói xong cũng phun mẹ nó cà phê.

- Đùa tí làm gì ghê vậy? - DaNiel cũng phì cười với biểu hiện của Ong.

- Khụ.... mày mà nuôi được tao chắc lúc đó mệnh giá của mọi thứ bằng không á! - SeongWoo dùng tay áo lau nước ở khóe miệng.

- Không tin à? Em dư sức nuôi anh đấy! - DaNiel nhước mày nói.

- Thôi thôi! Cho tao xin! - SeongWoo cũng không muốn nói thêm.

- Sắp tới giờ thả thuyền rồi, anh muốn xuống đấy không? - DaNiel nhìn đồng hồ tay.

- Không! Anh mày không tin ba cái trò mê tính ấy đâu - SeongWoo quay người định bỏ đi.

- Thôi nào! Xuống đó với em đi! - DaNiel mặc kệ kéo Ong xuống ven sông.

- Aiz!!!! Cái thằng nhóc này! - SeongWoo than vãn mệt mỏi nhưng vẫn đành đi theo Nheo.

Ven sông. Mọi người đã bắt đầu thả thuyền, những chiếc thuyền đầy màu sắc, ánh nến bập bềnh trên sông theo dòng chảy ra sông lớn.

- Anh nhìn xem! Rất đẹp phải không? - DaNiel nhẹ nhàng thả chiếc thuyền xuống sông rồi nhìn nó trôi đi.

- Được rồi được rồi! Thả nhanh còn về, trời lạnh lắm rồi! - SeongWoo lạnh run người, gió cứ nhè nhẹ thổi làm Ong có cảm giác như ai đó sờ vào gáy mình.

- Thôi nào! Đừng cứ khó khăn vậy chứ! - DaNiel nói rồi chấp tay lại cầu nguyện gì đó.

- Haiz..... vậy thì xong chưa? - SeongWoo cũng chỉ thở dài hỏi lại.

- Xong rồi! Gần đây có tiệm thịt nướng, đến đấy không? - DaNiel đứng lên phủi tay.

- Sao cũng được, đứng đây thêm chút nữa chắc anh mày bị dọa chết mất - SeongWoo lạnh run người nhanh chóng quay lưng đi.

- Thật là! - DaNiel nhìn Ong rồi nhanh chóng cởi áo khoác.

Nheo nhanh chóng đi lại khoác áo khoác của mình lên người của Ong.

- Gì vậy? - SeongWoo bất ngờ quay lại nhìn Nheo.

- Mặc đi cho ấm, anh ngày càng yếu hơn rồi đấy! - DaNiel nói rồi đi nhanh.

- Ê nè! Đợi tao chứ! - SeongWoo ngơ ngơ chả biết gì chạy theo Nheo.

Nhà Huy. Huy đang chuẩn bị ít đồ để về Lee gia ra mắt anh rể rồi cùng nhau đón Noel. Huy đang soạn ít đồ thì thấy một cái áo.

- Áo gì đây nhỉ? - DaeHwi lôi cái áo ra khỏi đống đồ.

Một cái áo sơ mi đỏ sọc trắng đen. Huy cố ngồi ngẫm nghĩ xem cái áo này từ đầu mà ra. Được một hồi thì Huy mới nhớ ra, áo này là lần trước cậu định tặng cho Ánh nhưng vẫn chưa kịp tặng thì anh biến đâu mất tăm cả rồi. Huy cảm thấy buồn liền đem cái áo cất vào tủ, Huy kéo khóa cái balo rồi leo lên giường. Cậu khó chịu cứ lăn lộn mãi trên giường. Huy với tay lấy điện thoại trên bàn. Cậu mở điện thoại, màn hình hiện lên tấm hình của anh và cậu chụp cách đây 1 tháng trước khi anh biến mất. Tắt điện thoại, nước mắt lại trực trào ra. Huy úp mặt vào gối rồi cứ thế thút thít mà khóc.

Thành phố A. Ha gia. Một chiếc xe taxi dừng trước cửa Ha gia. Mây đang ngồi gần cửa sổ nghe tiếng xe liền nhìn ra. Cửa taxi mở, WonWoo bước xuống cùng với vali to lớn. Mây mừng như được mùa vì người duy nhất cậu có thể ăn hiếp đã về rồi.

Mây chạy ngay xuống dưới sảnh lớn đợi WonWoo vào nhà. *Cạch* Tiếng cửa mở vừa vang lên thì Mây liền nhào tới như một vị thần. WonWoo còn chưa kịp định vị đâu là Đông Tây Nam Bắc thì Mây đã nhào tới ôm lấy WonWoo. *Rầm* WonWoo ngã đè lên cái vali, thành vali đập ngay vào eo của WonWoo làm cậu vừa bị Mây kẹp ngộp thở vừa đau eo.

- Ai ui!!!!!! Thằng đệ trời đánh của anh mày về rồi!!!!! - SungWoon vẫn cứ đu WonWoo không buông.

- A a! Ông xuống xem nào! Đau quá! - WonWoo nhanh chóng điều chỉnh tư thế đứng bình thường lại.

- Mày đi đâu về đây? - SungWoon vẫn cứ đu trên người WonWoo không chịu xuống, cứ tưởng tượng như khỉ đu cây ấy.

- Em đi thành phố F chơi với bạn, nghe tin ông bà chủ đi liền lết về nhanh đây này! - WonWoo mặc kệ con khỉ đu trên người từ từ sách vali lết vào.

- Đi có mua quà về cho anh mày không? - SungWoon đu một hồi cũng mệt liền leo xuống.

- Đi đi về về gấp muốn chết mà mua cái gì - WonWoo phũ phàng đáp.

- Có tin anh mày cho mày ăn sách không? Truyện ngôn lù trên phòng tao không thiếu đâu - SungWoon lập tức chừng mắt đe dọa WonWoo.

- Kệ ông chứ! - WonWoo từ từ sách vali đi về phòng.

- Mày quản gia mà muốn leo lên đầu tao ngồi luôn à? - SungWoon bất lực với anh chàng quản gia mặt than này.

- Đoán xem~ - WonWoo nói rồi đi lên cầu thang.

- Ê! Anh giận mày á nha.... anh giận thật đó! - SungWoon nhìn theo WonWoo đi về phòng nói.

- Ờ hớ! - WonWoo mặc kệ.

- Ồi mày có tí nào quan tâm anh không vậy? - SungWoon vẫn cố vớt vát tí sỉ diện.

- Đoán xem~ -WonWoo đi vào phòng.

- Đoán cái con...... - SungWoon đang định chửi gì đó thì lập tứ stop lại.

Mây quê rồi nên mặc kệ cũng bỏ về phòng.

------- To be continue -----

Bàn phím sắp sửa được rồi! Mừng quạ T.T
Dù sao thì mùa thi rồi, chúc các cô các chú thi tốt để đón xuân an lành a~

Ai thi điểm cao nhất tôi có quà cho nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top