Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, trung tâm thành phố, Lee gia. Huy về đến nhà liền đi tắm còn Ánh và DaeHwa thì đến phòng ăn dọn bàn ăn. Các thành viên trong Lee không lâu sau tập hợp ở phòng ăn. Ba của Huy ngồi ở cạnh giữa bàn, mẹ Huy ngồi bên trái và Huy ngối kế bên mẹ. Ánh và DaeHwa thì ngồi đối diện. Bầu không khí có chút nặng nề khi mặt Huy và Ánh đều không hề có chút biểu cảm nào, thậm chí nó còn rất u ám nữa.

- DaeHwi à! Dạo này con học sao rồi? - Mẹ Huy gắp đồ ăn vào chén cho Huy liền hỏi.

- A dạ! Con vẫn ổn ạ! - DaeHwi ngớ ra một hồi rồi mới trả lời.

- Con dạo này hơi ốm nhỉ? Không ăn uống đầy đủ sao? - Ba Huy cũng để ý nói.

- Chắc ở nhà một mình rồi lười đi mua đồ ăn chứ gì - DaeHwa đùa nói.

- Không sao, con vẫn khỏe mà, tại lúc thi học hơi nhiều nên không ăn đầy đủ thôi ạ! - DaeHwi dọc dọc chén cơm, liếc nhìn Ánh một cái rồi thôi.

- Con ở đó có thân thiện với hàng xóm không đấy? Hay đanh đá khiến người ta sợ bỏ chạy? - Mẹ Huy cũng trêu Huy.

- Có mà mẹ! Con có làm gì đâu mà người ta sợ chứ? - DaeHwi chau mày cảm thấy bị oan.

Huy nói rồi liếc nhìn Ánh, anh đang cười. Cậu cũng mặc kệ tiếp tục ăn.

- À mà hai đứa định khi nào cưới? - Ba Huy liền chuyển sang vấn đề của chị cậu.

- Thì ba mẹ chọn ngày lành tháng tốt đi rồi bọn con sắp xếp - DaeHwa mỉm cười trả lời.

- Con thấy sao hả JinYoung? - Ba Huy liền quay sang hỏi Ánh.

- Ừm... dạ! Ba mẹ cứ quyết định đi ạ! - BaeJin không muốn trả lời nhưng đành phải nghe lời thôi.

- Thật tốt cho con gái ba mẹ khi kiếm được người chồng như con, vừa đẹp lại vừa thông minh, lễ phép nữa - Mẹ Huy cũng mỉm cười nói.

- Dạ quá khen rồi ạ! - BaeJin mỉm cười miễn cưỡng.

- Ba mẹ nói sao chứ con cũng có giá chứ bộ! - DaeHwa nghe mẹ nói cảm thấy như mẹ đang nói xấu mình.

- Giá gì hả con? Giá ngoài chợ rẻ lăm đó - Ba Huy cười cười đùa.

- Ba này! - DaeHwa nũng nịu giận hờn nói.

Trong lúc cả nhà đang vui vẻ. Ánh liếc nhìn sang Huy thì thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống bàn, tay có cầm đũa đâm đâm vào chén cơm như đang cực kì buồn. Anh cũng thấy khó xử khi biết cậu là em trai của DaeHwa.

Thành phố F, Ha gia.

- Ey! WonWoo!! - SungWoon phóng xuống lầu với trang phục chỉnh tề.

- Gì đây? Đi đâu dự tiệc mà ông mặc đồ như đi tang thế? - WonWoo nhìn bộ đồ mà Mây mặc trên người thật sự có vấn đề.

- Vấn đề gì sao? Anh thấy ổn mà! - SungWoon tự nhìn lại bản thân nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì khác.

- Ông có thấy ai không phải chủ tiệc mà mặc nguyên set đồ trắng đi dự tiệc chưa? Thậm chí chủ tiệc cũng không bận nguyên cái set trắng ngà như ông - WonWoo thẳng thắn chỉ trích gu thời trang lạ đời của Mây.

- Vậy anh mặc sao mới vừa lòng mày? - SungWoon bắt đầu tỏ vẻ hờn dỗi.

- Làm ơn! Lên kiếm bộ vest nào bình thường nhất có thể xuống đây! - WonWoo xoa xoa ai bên thái dương thở dài nói.

- Tao mà không thương mày là cẩn thận mặt mày không còn đâu đấy! - SungWoon vừa lết lên lầu vừa chỉ chỉ WonWoo.

- Biết rồi! Nói mãi! - WonWoo ngồi lại sofa.

Cuối cùng thì WonWoo cũng đã hài lòng với trang phục hiện tại của Mây. Cả hai lên đường dự tiệc. Đây là buổi tiệc 18 tuổi của con gái Kim gia tên Kim KyuMi và cũng là người mà Mây sẽ phải lấy làm vợ vào tháng sau. Mây cũng đã gặp qua KyuMi vài lần nhưng Mây cảm thấy thật nực cười khi mình BẮT BUỘC phải lấy một cô gái mà anh chỉ mới gặp qua vài lần như vậy.

Kim gia. Buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc thì xe chở WonWoo và Mây vừa đến nơi. KyuMi mặc bộ váy màu trắng ngọc trai đầy kim sa chạy ra đón hai người.

- Hai người tới trễ vậy? Có chuyện gì sao? - KyuMi kéo váy đi từ từ xuống những bậc thang.

- Chào tiểu thư! Lâu rồi không gặp cô - SungWoon nói với giọng cực kì chán ghét.

- Chào tiểu thư! Chúng tôi chỉ gặp vài vấn đề nhỏ thôi, thật xin lỗi vì sự chậm trễ này! - WonWoo cúi người lịch sự chào KyuMi.

- Hai người đến đây bình an là được rồi! Để bảo vể nhà em đi gửi xe dùm hai người - KyuMi mỉm cười nói.

- Chìa khóa đây! - WonWoo đưa chìa khóa cho bảo vệ.

- Hai anh thấy em hôm nay thế nào? - KyuMi mỉm cười, cô xoay một vòng khoe bộ váy xinh đẹp của mình.

- Bộ váy rất đẹp, mẫu thiết kế hoàn hảo, vừa vặn và rất hợp với dáng tiểu thư, màu trang điểm rất hợp với trang phục, đặc biệt nổi bật là vòng cổ pha lê trắng hồng. Kết hợp rất hài hòa! - WonWoo nhìn một hồi rồi đánh giá.

- Hì! Cảm ơn anh! Còn anh SungWoon thì sao? - KyuMi mỉm cười thay cho sự hài lòng về đánh giá của WonWoo nhưng điều cô mong chờ là ở SungWoon.

- Tôi thấy bình thường! Tiểu thư xinh vậy mặc gì chả đẹp - SungWoon còn chẳng buồn nhìn ở đó mà kêu đánh giá.

- Mồ? Em đẹp thì đẹp thiệt nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà, chắc chắn phải đẹp hơn chứ! - KyuMi bĩu môi nói.

- Được rồi! Chúng ta mau vào đi, cũng rất trễ rồi! - WonWoo nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Được rồi! Nhanh vào đi! - KyuMi thở dài rồi lại xách váy đi lên.

KyuMi đi trước, hai người SungWoon và WonWoo còn ở phía sau xì xào.

- Ông ăn nói cho đàng hoàng! Không khen người ta được một câu à? - WonWoo đánh nhẹ vào lưng của Mây.

- Tao khen vậy là được rồi nha! Mày nghĩ sao mà bảo trang điểm hợp với trang phục vậy? Nhìn cái mỏ là tao hết muốn ăn thịt bò rồi đấy! - SungWoon lườm WonWoo nói nhỏ.

- Thì ông cứ khen một tiếng cũng đâu có chết? - WonWoo thở dài nói.

- Mày không chết nhưng tao chết đấy! - SungWoon vẫn bướng mà cãi.

- Hai người cứ đứng đó hoài vậy? Nhanh vào dự tiệc đi! - KyuMi đi được giữa cầu thang, quay lại thấy hai người Mây và WonWoo vẫn chưa di chuyển nên gọi lớn.

- Tới liền đây! - WonWoo trả lời rồi đẩy Mây đi lên trên.

Buổi tiệc diễn ra cũng rất bình thường như bao buổi tiệc khác. KyuMi từ lúc vào thì phải luôn đi vòng vòng chào hỏi mọi người, WonWoo cũng rảnh rỗi đi vòng xem có người quen hay không để lại Mây bơ vơ giữa dòng người.

Mây đang ngồi ở ghế nhâm nhi ly cocktail trên tay cũng vừa để ý mọi người xung quanh. Mây uống xong đặt ly qua một bên. Một người phục vụ đi lại, trên tay có bưng dĩa nước uống.

- Ngài dùng gì không ạ? - Người phục vụ mỉm cười cúi người nói.

- Không! Cảm ơn! - SungWoon liền lơ đi.

- Vâng! - Người phục vụ mỉm cười rồi rời đi.

Người đó vừa rời đi thì Mây đột nhiên nhận ra gì đó liền đưa mắt tìm người phục vụ vừa nãy. "Giọng nói sao lại giống...... Jisung vậy nhỉ?" SungWoon nhận ra giọng nói rất quen thuộc liền đưa mắt tìm người vừa nãy. Tất cả phục vụ trong Kim gia đều đeo mặt nạ che nửa mặt và người phục vụ lúc nãy cũng vậy. SungWoon nghĩ một hồi rồi lơ đi.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Mây đứng ở gần cửa ra vào để tiện việc khi kết thúc nhanh chóng ra ngoài. Đang đứng nhìn mọi người xung quanh, Mây đột nhiên nhìn ra ngoài thì thấy bóng lưng một người đi ra ngoài. Người đó đi vào một chiếc xe đợi sẵn ở trước sảnh. Đột nhiên người đó quay ra khiến Mây giật mình "Sao... sao.. sao Jisung lại...?" Mây mở to mắt ngạc nhiên. Chiếc xe chạy đi, Mây cố gắng định hình lại mọi chuyện. "Không không! Anh ấy không thể ở đây được, chắc chắn là người giống người thôi! Bình tĩnh!" SungWoon thở dài nói.

Buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, Mây và WonWoo cũng nhanh chóng về lại Ha gia. Từ lúc trở về từ buổi tiệc, Mây cứ ám ảnh mãi hình dáng và giọng nói của người mà anh gặp ở buổi tiệc. Nổi nhớ của Mây với Muối càng lớn hơn.

Quay trở lại thành phố S. Bệnh viện trung tâm, phòng bệnh 101 giường 11.*Cạch* Hoon vừa học xong đã đi mua đồ ăn rồi chạy đến bệnh viện. Khi Hoon vào phòng thì thấy cả Lâm vẫn Ahn đều ngủ quên cả trên ghế.

- Này! Mấy người sao ngủ cả rồi? - JiHoon lại rồi cho hai người Lâm và Ahn mỗi người một đạp.

- Ồ mồ! - GuanLin giật mình tỉnh dậy.

- Đứa nào bị thần kinh thế? - HyungSeob bật dậy liền cáu gắt.

- Thằng nào thần kinh? Có tin tao táng rớt mẹ hàm mày bây giờ! - JiHoon đặt túi đồ lên bàn.

- Ngủ cũng không yên nữa! - HyungSeob nòi rồi vươn vai trông đầy mệt mỏi.

- Em đi rửa mặt đây! - GuanLin nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

- Bác sĩ nói sao rồi? - JiHoon ngồi xuống ghế mà Lâm vừa ngồi.

- Nói gì? - HyungSeob còn chưa tỉnh mớ ngủ hỏi lại.

- Thì thằng WooJin ấy? Nó có bị gì nặng không? - JiHoon nhìn Chin đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển cũng thấy rất lo.

- Chờ xíu! Đợi tao nhớ đã! - HyungSeob nheo mắt cố nhớ những việc trước đó.

- Rất cuộc là mày tỉnh chưa? Hay để tao cho một táng? - JiHoon đưa tay lên định táng cho Ahn một cái.

- À! Nhớ rồi! Bác sĩ bảo nó chỉ bị hôn mê nhưng cũng chị nhẹ thôi, ngoài ra chỉ bị thương nhẹ chầy xước ngoài da! - HyungSeob vò vò tóc tìm chai nước uống.

- Khi nào thì nó mới tỉnh lại được? Bác sĩ có nói không? - JiHoon lấy trái quýt lột vỏ ra.

- Tầm 1 tháng hoặc 2 tháng - HyungSeob nói rồi uống ngụm nước.

- Nhưng ngày mai không phải là deadline của thiết kế mới sao? - JiHoon ngồi lột quýt thì nhớ ra.

- Phụt! - HyungSeob lập tức phun nước ra vì bị sốc.

- Này! Sao đấy? - JiHoon thấy Ahn phun nước liền né ra.

- Chết chưa! Tao quên mẹ luôn chứ! Tao đi trước nha, mày với thằng GuanLin ở lại chăm nó đi! - HyungSeob nói rồi nhanh tay vớ lấy áo khoác chạy vọt luôn ra khỏi phòng bệnh.

- Ớ! Thằng này! - JiHoon ngơ ngác nhìn Ahn vội vã chạy đi.

Nhà vệ sinh nam. Lâm vừa rửa mặt xong thì chuông điện thoại liền reo.

*Alo! Ai vậy?* GuanLin liền nhấc máy lên.

*LAI GUANLIN!!!!!* Vừa nhấc máy thì Lâm đã nghe ra HyunMi hét lớn qua loa.

*Trời mẹ ơi! Lâu quá mày không gọi hôm nay gọi liền nạt tao là sao?* GuanLin bị dọa cho hết cả hồn.

*Khi nào mới chịu về Trung đây hả? Có biết ông chờ lâu lắm rồi không?* HyunMi nói với giọng vô cùng tức giận.

*Thì khi nào anh mày xong việc anh mày về, làm gì gắt vậy?* GuanLin cố bình tĩnh HyunMi lại.

*Không biết đâu! Mai có người tới hốt xác ông về đấy! Người này đến thì ông đừng hòng không chịu về. Mai liệu mà ra sân bay cổng 1 đón người* HyunMi nói rồi cúp máy luôn.

- Ể? Gì vậy trời? - GuanLin cảm thấy so bối rối.

Nhưng rồi Lâm cũng kệ vậy, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Dù sao thì Lâm cũng đã "ăn" được Hoon rồi nên không còn gì tiếc cả.

------- To be continue -------

Rìa lý? 10k đọc rồi? Hỏi chấm? Ai đó tát ta xem ta tỉnh hay mơ vậy?
Trời ạ! Cảm ơn các cô các chú các anh các chị các em các bạn rất nhiều!
Moaw moaw ta <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top