Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành phố F, lễ đường ngoài trời. Gần trăm người với trang phục trắng, hồng ngồi đủ quanh các bàn tiệc được sắp xếp sẵn. Tiếng nói chuyện rôm rã ồn ào, trái lại phòng thay đồ của chú rễ.

     Khoảng im lặng bao trùm khắp căn phòng, không gian ngột ngạt đến khó chịu, Mây im lặng ngồi nhìn mình trong gương.

     "Sao mày sinh ra không phải con gái? Nếu mày là con gái thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi" Mây tự trách chính mình.

     *Reng~ reng~* Điện thoại Mây đổ chuông, một số lạ gọi đến.

     *Alo, Ha SungWoon nghe?* Mây trả lời điện thoại.

     *Quên cả số điện thoại của anh à?* Đầu bên kia, JiSung có vẻ giận dỗi nói.

     *Anh... Anh JiSung á? Sao anh có số của em* Mây bất ngờ mở to mắt.

     *WonWoo đưa số em cho anh* JiSung nói.

     *Anh biết thằng bé đó?* Mây nói.

     *Có quen biết* JiSung trả lời.

     *Oh! Anh đang ở đâu vậy?* Mây lại hỏi.

     *Mở cửa sổ ra, nhìn xuống sân và tìm anh đi* JiSung trả lời rồi cúp máy.

     Mây lại mở cửa sổ nhìn quanh, rồi nhìn xuống dưới sân nơi lễ cưới được tổ chức. Một hình bóng quen thuộc mặc lễ phục trắng đứng gần thảm đỏ.

     Mây mở điện thoại nhanh chóng gọi lại số vừa rồi. Người đứng dưới đó cũng lấy điện thoại từ túi áo ra.

     *Anh vào lễ đường làm gì?* Mây hơi hoảng khi nhìn thấy Muối.

     *Em đoán thử xem, dù sao cũng sắp bắt đầu rồi. Em chuẩn bị đi* JiSung nói rồi cúp máy.

     - Khoan đã... Anh... - SungWoon chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy.

     - Ông anh à! Nhanh xuống đi kìa, lễ cưới sắp bắt đầu rồi đó - WonWoo đi ngang qua gõ cửa phòng gọi Mây.

     - Ò! Biết rồi - SungWoon nhanh chóng đứng cửa sổ, vớ lấy áo vest rồi ra ngoài.

     Mây vừa đứng trên lễ đường vừa ngó nghiêng nhìn xuống chỗ ngồi của khách tìm kiếm vị trí của Muối nhưng không kịp rồi.

     Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng và êm dịu, lễ cưới bắt đầu.

     Thành phố S, phố 2 Ong gia. MinWoo nổi điên đập phá đồ đạc dưới sảnh khi nghe tin bên nhà trai hủy hôn.

     - TẠI SAO CHỨ?!!! - MinWoo gào lên một cách mạnh mẽ như một con thú bị thương.

     Mỗi tiếng hét, tiếng la theo sau là một tiếng xoảng xuống đất, sàn nhà toàn mảnh thủy tinh vụn và những đồ vật chưa hoàn toàn bị vỡ.

     - Kang Daniel chết tiệt!! Cậu nghĩ mình hủy hôn dễ vậy sao? - MinWoo bình tĩnh ngồi xuống ghế salon.

     - Tôi hôm nay nhất định phải tìm ra cậu, có chết cũng không cho cậu đi - MinWoo nhếch môi cười.

     - Người đâu?! - MinWoo gọi lớn. Đám người nãy giờ sợ co rúm đúng ở cửa bếp từ từ đi ra.

     - Vâng, cô chủ gọi - Một hầu nữ nói.

     - Nói đám vệ sĩ, đem bắt Kang Daniel về đây, cậu ta không được bị thương nếu không ta không tha cho bất cứ ai đâu - MinWoo xoa xoa thái dương nói.

     - Vâng! Cô chủ còn dặn dò gì không ạ? - Người hầu nữ nán lại một chút.

     - Đem váy cưới ta đặt hôm trước  ra đây, ta muốn mặc nó - MinWoo nói thêm.

     - Vâng! - Hầu nữ ấy lập tức gật đầu rời đi.

      MinWoo đứng dậy đi lên lầu.

      Trên lầu, Ong đang soạn đồ chuẩn bị về lại phố 11.

     *Cốc cốc* Tiếng gõ gây chú ý với Ong.

     - Vào đi, cửa không khóa - SeongWoo quay lại sắp xếp đồ đạc.

     - Em định về phố 11 à? - MinWoo đi vào thấy Ong đang xếp đồ nên bán tín bán nghi hỏi.

     - Vâng ạ! Nơi em làm thêm sắp sửa xong rồi nên em về phụ dọn dẹp tiệm ạ - SeongWoo vẫn chuyên tâm xếp đồ.

     - Em dạo đây có gặp Daniel không? - MinWoo gặng hỏi.

     - Em sao? Có chứ - SeongWoo buâng quơ đáp.

     - Vậy em ấy có nhắc gì về... Hôn lễ không? - MinWoo đang mong chờ điều gì đó.

     - Không ạ! Bọn em chỉ thấy nhau trên đường rồi chào hỏi vài câu thôi - SeongWoo mặc dù đang nói dối nhưng mặt vẫn tỉnh bơ.

     - Ồ, vậy thôi! Em xếp đồ tiếp đi - MinWoo vẫn lòng hoài nghi chầm chậm đi ra ngoài.

     MinWoo đi ra khỏi phòng nhưng dừng lại ở trước cửa không rời đi. Một hồi sau nghe bên trong phòng Ong có tiếng nói chuyện điện thoại.

      *Ừ! Tối nay đi sớm đi, không lại phát hiện mất.... Gặp ở đâu sao? Ừm.. Ở gần nhà hàng Pháp lần trước đi. Ừm ừm. 6 giờ nha, đúng giờ đó...... Được rồi, ngủ ngon* Tiếng Ong bên ngoài MinWoo nghe được.

     Linh cảm mách bảo MinWoo có chuyện gì đó không ổn. Cô cau mày rời đi

     Công ty O&W. Hôm nay Chin đi làm lại khiến cả công ty đều bất ngờ, một người biến mất lâu như vậy đột nhiên trở lại đều khiến mọi người có chút sợ hãi.

     Phòng làm việc, Chin và Ahn đang thảo luận.

     - Bộ sưu tập kì này mày vẽ tốt ấy chứ, hợp mốt giới trẻ ngày nay - WooJin lật sấp bản thảo của Ahn xem tới lui nãy giờ.

     - Chủ yếu là phong cách mua hè, mát mẻ nhưng sang trọng với một chút cá tính, không biết là khi đưa ra thị trường có bán chạy hay không nhưng đành đánh liều một lần vậy - HyungSeob ngồi uống ngụm cà phê đọc báo.

     - Ừm, liều thì ăn nhiều thôi - WooJin đặt bản thảo xuống bàn.

     - Sớm giờ ăn gì chưa? Tao đi mua - HyungSeob nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi Chin.

     - Đi ăn chung đi, ngồi ở văn phòng chán chết - WooJin vươn vai rời đứng dậy.

     - Cũng được, nay canteen công ty có gà sốt khoai tây - HyungSeob đứng lên đi ra phía cửa.

     - Miễn có ăn là được rồi - WooJin liền đi theo sau Ahn.

     Sau khi cả hai rời khỏi văn phòng, cửa văn phòng một lần nữa mở ra và mang lại một điềm chẳng lành.

     Chung cư Muốn Một, phòng của Hoon. Hoon đang vùi đầu trong đống lý thuyết khó nuốt, sắp tới kì thi cuối kì rồi nên Hoon đang cố gắng hết sức có thể. Chin thì đã rút học bạ từ lâu rồi nên bây giờ chỉ mình Hoon chịu khổ ở trường đại học.

     Đang học muốn phát điên, Hoon nhìn tấm hình được đặt ngay ngắn trong khung trên bàn. Là hình chụp chung của anh và Lâm. Hoon cảm thấy stress đến tột độ liền tức giận ném khung hình vào sọt rác đầy giấy kế bên.

     "Có chết thì chết ở Đài Loan luôn đi tên mặt liệt" Hoon nằm dài ra bàn học.

*[Nhớ lại]

     Sớm hôm qua, Hoon chạy xe đạp ngang căn nhà cũ của Lâm thì thấy căn nhà đang được đập ra. Anh tò mò lại hỏi người sống quanh đây.

     - Cho cháu hỏi, căn nhà này... - JiHoon đang hoang mang không biết nên hỏi sao cho đúng thì....

     - Chỗ này à, nó được bán lại cho một cửa đồ ngọt rồi - Một người hàng xóm quanh đây nói.

     - Vậy chủ cũ của căn nhà này đâu rồi ạ? - JiHoon bắt đầu hoang mang hơn.

     - Tôi không biết nhưng lần trước cậu trai trẻ đó được người đón đi rồi, hình như là hướng ra sân bay, chắc đi rồi - Người hàng xóm đó nói xong liền đi vào nhà.

......[Kết thúc nhớ lại]*

     "Tên mặt liệt đáng chết, có như thế nào thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa" Hoon không hiểu sao mình lại khóc, cảm thấy trống rỗng và tự khó chịu với bản thân.

     Để kết thúc việc tự dằn vặt bản thân, Hoon quyết định ra ngoài tản bộ.

     Nhưng khi vừa ra tới cổng chung cư lại gặp người không muốn gặp, người này be like cô hồn không cần cúng vẫn lên.

     - Park JiHoon!! - ImYeon í ới gọi Hoon khi vừa thấy anh.

     - Cô là keo 502 hả? Dính ghê vậy? Phiền hết sức - JiHoon tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt.

     - Tôi chỉ muốn hỏi dạo đây anh có gặp GuanLin hay biết anh ấy ở đâu không? Tôi lo quá - ImYeon vẫn câu hỏi đó hỏi hằng ngày.

     - Cô muốn gặp nó đi Đài Loan mà tìm, đừng có mà tìm tôi lần nữa - JiHoon nói rồi đi ngang qua ImYeon về phía công viên tản bộ.

     Thành phố F, lễ đường ngoài trời. Khi hôn lễ gần kết thúc và vào lúc tuyên bố cô dâu và chú rể chính thức là vợ chồng thì một trận gió lớn kéo tới thổi bay gần như tất cả mọi thứ.

     Trong lúc mọi người hoảng loạn tìm chỗ để trú, Mây vẫn loay hoay ngoài trời để tìm xem Muối ở đâu. Đang lơ ngơ không biết gì thì một bàn tay kéo mạnh Mây đi. Cậu giật mình quay lại nhìn.

     - Anh JiSung?! - SungWoon ngạc nhiên.

     - Đi nhanh không gió thổi đi luôn bây giờ - JiSung cố gắng kéo Mây chạy khỏi cổng lễ đường.

     - Anh dẫn em đi đâu vậy? - SungWoon hoang mang hỏi.

     - Lên xe đưa em về thành phố S làm vợ anh - JiSung nói không quá lớn nhưng vừa đủ làm tim Mây loạn cả lên.

     - Sao giờ này hai đứa nó vẫn chưa tới nữa? - JiSung có vẻ đang đợi ai đó với tâm trạng lo lắng.

     Cơn gió bắt đầu dịu lại và ngừng hẳn. Quang cảnh của lễ đường bây giờ là một đống hỗn độn, bàn ghế lật bay tứ tung, các khách tham gia đều hoảng sợ và bối rối.

     - Anh SungWoon đâu rồi? - KyuMi trong bộ váy cưới, đầu tóc rối bời, hoang mang nhìn quanh tìm Mây.

     Từ xa có một chiếc xe hơi chạy đến.

     - Chú rể ở đằng kia! - Một người nhìn thấy Mây và Muối đang đứng ở ngoài kia liền la lên.

     - Lên xe nhanh đi! - JiSung nhanh chóng đẩy Mây lên xe và theo sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

     - Mau đuổi theo! Không được để nó đi! - Mẹ Mây thấy vậy liền la lớn với đám bảo vệ.

     Mây ở nóc xe nhìn về phía người nhà mình hét lớn.

     - Có chết con cũng không cưới vợ, ba mẹ thích thì tự đi mà cưới - SungWoon nói rồi chui lại vào trong xe.

     Ở trong xe.

     - Ông nói xong chưa còn đi nhanh này, đuổi kịp là ăn lờ đấy - JaeHwan ngồi nhâm nhi bánh cup cake lấy được ở lễ đường.

     - Mày nhớ đường ra sân bay không vậy? - JiSung hỏi Hoàng.

     - Không nhớ thì lái xe làm gì? - MinHyun trả lời.

     - Lâu quá mới gặp lại hai bay luôn á! Sao? Làm đám cưới chưa? - SungWoon hỏi.

     - Đăng kí kết hôn rồi, có nhẫn cưới rồi, đợi về lại phố 11 tổ chức đám cưới - JaeHwan đưa tay khoe nhẫn cưới của mình.

     - Ai giữ vé máy bay vậy? - MinHyun nhìn lên gương hỏi.

     - Em giữ! - WonWoo ngồi hàng ghế sau cùng lên tiếng.

     - Mày lên xe hồi nào vậy??? - SungWoon quay lại mới thấy có WonWoo và MinGyu ở phía sau.

     - Lúc vào gọi ông ra là tui đi luôn rồi - WonWoo trả lời.

     - Còn đây là? - SungWoon nhìn qua MinGyu.

     - Em là Kim MinGyu, em của anh JaeHwan ạ! Chào anh! - MinGyu lễ phép.

     - Gì?! Diếp có thằng em đẹp vậy cơ á??? Phải một nhà không vậy? - SungWoon bị shock cực mạnh.

     - Ông đang sỉ nhục ai đấy? Tui cũng đẹp lắm à nha! - JaeHwan quay xuống chừng mắt với Mây.

     - Được rồi, mày quay lên đi em - SungWoon cũng chỉ cười cho qua.

     - Em ngủ tí đi, đến sân bay anh gọi  - JiSung kéo Mây dựa vào người mình.

     - Vâng! - Mây cũng nghe lời và chợp mắt.

     Thành phố S, công ty O&W. Chin và Ahn quay về phòng làm việc.

     - Công nhận đồ ăn ngon thật đấy! - WooJin xoa xoa bụng đi đến máy nước lọc.

     - Ừ, còn bây giờ thì lo giải quyết công việc đi nào - HyungSeob ngồi vào bàn làm việc của mình.

     Chin bỗng thấy thiếu gì đó.

     - Ê! Mày có thấy sấp bản thảo tao để trên bàn đâu không? - WooJin nhìn lên bàn và thấy một sự trống vắng nhẹ.

     - Ý mày là sao? - HyungSeob có vẻ cũng hoảng hốt.

     - Sấp bản thảo biến mất rồi?!! - WooJin hoảng loạn đến bàn làm việc tìm kiếm khắp nơi.

     Ahn cũng kiếm khắp bàn làm việc của mình. Cả hai lật tung cả căn phòng lên để kiếm sấp bản thảo. Kết quả vẫn: không thấy.

     - Chết tiệt! Rốt cuộc ở đâu mới được chứ - HyungSeob tức giận đập bàn.

     WooJin nghĩ gì đó một hồi.

     - Đi! Đến phòng giám sát - WooJin bỏ ra ngoài, Ahn cũng nhanh chóng đi theo.

     Phòng giám sát. WooJin đang chăm chăm vào màn hình máy tính.

     - Là cái này nè! - HyungSeob chỉ vào khung hình có hành lang trước phòng làm việc mình.

     WooJin nhấp chuột vào và tua lại phần video về một đoạn.

     - Đây là lúc tụi mình vào văn phòng, tua về trước một chút - HyungSeob nhanh chóng nói.

     Chin nhanh chóng làm theo. Đoạn họ ra khỏi văn phòng và nói chuyện về đồ ăn.

     - Đúng đoạn này rồi! - HyungSeob la lên.
     Chin nhanh chóng dừng phần mềm tua nhanh lại.

     - Tên đáng chết sắp lộ diện rồi đây - WooJin cau mày.

     Hai người vừa quẹo qua ngã rẽ xuống canteen của công ty thì một..... nhân viên dọn vệ sinh đi ngang qua phòng làm việc của hai người và sau đó_không còn ai đi ngang qua đây nữa.

     - Ơ?! Sao lại? - HyungSeob cảm thấy khó hiểu.

     - Làm... làm sao có chuyện..... vô lý vậy được??! Vậy làm sao nó lại biến mất? - WooJin muốn nổi điên cả lên.

     - Khoan?! Thời gian có chút lạ, lùi lại một chút xem - HyungSeob có vẻ thấy gì đó không ổn liền kêu tua lại.

     Nhờ sự quan sát tốt của Ahn, cả hai phát hiện có điểm lỗi. Lúc tua lên 10s thì thời gian là 7:41 nhưng khi tua lên một chút thì là 8:16. Vậy là có người đã cắt mất một đoạn phim. Cả hai đều tức giận quay về phòng làm việc.

      - Con mẹ nó! Haizzz l! - WooJin thực sự tức đến không còn gì để nói.

     - Còn năm ngày nữa là hết hạn rồi! Chết tiệt! -  HyungSeob thở dài.

     - Thôi được rồi, phải hoàn thành nhanh thôi! Việc này tính sau đi - WooJin vò đầu ngồi vào bàn làm việc.

     - Ừ! - HyungSeob cũng ngồi vào bàn làm việc.

     "Vậy là..... cá cắn câu rồi" HyungSeob nhếch môi cười.

---------- To be continue ----------

Watt tui hết điên rồi mới viết lại được, xin lỗi rất nhiều :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top