Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vị tiền bối đó (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thienbinhxunu.wordpress.com

Chương 4: Vị tiền bối đó (Phần 3)

- Này, cậu định dọn hết đống lộn xộn đấy à! – Mấy chiến hữu bực dọc vì cuộc nói chuyện bị cắt ngang – Cô ơi, cô có thể giúp bọn cháu dọn chỗ này được không ạ? À mang thêm một ít khăn ướt nữa ạ! – Một người trong số đó vẫy nhân viên cửa hàng.

- Cháu cảm ơn ạ! – Hắn vui vẻ nhận lấy khăn ướt từ cô phục vụ đang mỉm cười rạng rỡ - Vừa nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?…

Haizz, đến cả người lớn đối với hắn cũng rất nhiệt tình.

“So sweety!!!”

“Yep, anh ấy sống thật tình cảm.”

“Đúng kiếu người mình muốn lấy làm chồng luôn, hehehe”

“Thôi đi, đừng có mơ tưởng!”

Bọn con gái lại xôn xao. “Thật sao! Mọi người đều nghĩ như vậy à?” Tôi thầm ca thán trong lòng. Không ai nhận ra hắn ta dùng khăn của người khác để lau bàn, còn lấy cái của mình để lau tay sao?!!! Cũng có khi việc rơi cốc là chủ ý của anh ta cũng nên…Mà sao mình cứ để ý soi mói mấy cái việc đó thế nhỉ, hay do hắn ta lúc trước dám lờ mình. (Hazel: Đúng rồi chứ còn gì!)

- Chết tiệt! Mình nên chấm dứt việc nghĩ lung tung đi” – Tôi buột miệng than thở.

- Chấm dứt cái gì?!!!

- Jang Bora!!!

- Sao? Bà đang ngồi trong xó lẩm bẩm một mình đấy hả? Làm một ly đi nào!!!

- Này, đến muộn rồi còn lên giọng bắt bớ với ai hử? – Tôi nhoài người ra phía trước giật chai rượu trên tay Bora, cơ mà hụt T.T .

- Ô! Hi Eun Taek! – Bora lập tức lờ tôi đi =.=

- Noona Hiya… (Mồm vẫn ngậm thức ăn)

“Cái gì thế này?” Không ai để ý tôi vừa phải chịu đả kích sâu sắc trong cuộc đời làm nữ nhi của mình sao!!! -.-” :

- Được thôi! Nhưng một ly thôi đấy!

- Ha…Không đời nào!

Bora tinh quái đời nào tha cho tôi dễ dàng. Con bé nhanh như chớp rót rượu vào một cái lá Kkaennip chụm lại dúi vào tay tôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Wow,  Chuyện gì vậy?”

“Hong định uống rượu theo cách đó à! Máu quá!!!”

- Nào uống đi! – Bora đáng ghét cười khoái chí thúc giục tôi.

Đã thế xung quanh cũng hùa vào phụ họa.

” ONE SHOT! ONE SHOT!”

“Uống cạn! Uống cạn! Zô zô…”

- Hahaha! Gì thế này – Anh Sang Chul thành công thu hút thêm sự chú ý.

Mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt lên người tôi, chờ đợi.”Làm thế nào bây giờ?!!!” – Tôi gào thét kêu khổ trong lòng.

(Giải thích một tí nhé: Cái lá mà Bora đổ rượu vào là lá Kkaennip (깻잎)có tên tiếng anh là Perilla, loại lá này tương tự lá tía tô của mình, lá có vị cay nồng nên khi ăn cùng một lúc với rượu sẽ làm rượu mạnh hơn) 

Dù gì thì mọi người ở đây đều cổ vũ nhiệt tình để tôi uống cạn chỗ rượu này, vậy tôi đây cũng sẽ chơi hết mình…Đành vậy T.T

Rượu vào người làm tôi bắt đầu choáng váng và nói nhiều hơn hẳn. Cụ thể là tôi không khách sáo mà quay sang Eun Taek phá đám chuyện ăn uống của hắn:

- Hey! Cũng nên làm một ly như thế đi chớ! Hứ!!!

- Bora noona! Bạn của chị người nào cũng  kỳ quái!!! – Eun Taek nhăn nhó.

- Sao! Muốn bà chị này cho hết ăn không hả! – Bora nắn khớp ngón tay mình kêu rôm rốp thể hiện máu đàn chị giang hồ.

“Chuyện gì thế này?” Khoảnh khắc tôi bất chợt quay lại phía đó, dường như đã nhìn thấy Yoo Jung sunbae nhìn tôi đầy vẻ khó chịu…Là tôi quá nhạy cảm chăng? Hay ly rượu vừa nãy thực sự mạnh khiến bản thân ảo tưởng rồi…

Chúng tôi tiếp tục cười nói ăn uống và nhậu tung trời đất cho đến khi tất cả đều không còn hơi sức chiến tiếp nữa, say mèm bắt đầu lăn ra ngủ…Còn bản thân tôi thì đầu nặng trĩu chỉ trực gục xuống bàn.

Chợt tóc tôi bị giật mạnh ra phía sau…

- Sul! Có điếu thuốc nào không?!! – Bora đầu tóc bù xù, lại lên cơn thèm hút thuốc.

- Chết tiệt! Tớ nói với cậu cả tỷ lần là tớ không hút thuốc rồi mà!!!- Tôi nhăn nhó xoa xoa cái đầu còn đang đau điếng – Tớ ra kia nghe điện thoại – Tôi nói với Bora khi nghe thấy tiếng điện thoại từ trong túi áo.

“Chắc là mẹ gọi” – Tôi thầm nghĩ.

- Ừm – Bora ậm ừ rồi lại lăn ra ngủ.

- Vâng! Con sẽ về sớm ạ. Con cúp máy đây…

Cái lạnh ngoài trời khiến tôi rùng mình, nhưng nhờ đó cũng cảm thấy tỉnh rượu hơn trước rất nhiều. Tôi thong dong đi bộ quay trở lại trong quán.

Chợt đôi mắt cú vọ lóe sáng, tia thấy điếu thuốc lá còn mới nguyên rơi dưới đất. Tôi ngồi thụp xuống nhặt hí hứng:

- He! Ai làm rơi ở đây thế này! Mình sẽ mang nó vào đưa cho Bora! Ôiiii! mình đúng là bạn tốt – Tôi cười vui vẻ.

Chợt tôi nghe thấy tiếng nói…

- Ừm! Ok…

Đó là giọng đàn ông…

- Ở đây hơi loạn…

Tôi theo bản năng quay đầu tìm kiếm giọng nói đó. Đấy chẳng phải là đàn anh tên là Yoo Jung sao? “Hứ! Tên gì mà nghe giống tên con gái” Tôi cười thầm trong lòng. Hắn ta vẫn say sưa nói chuyện điện thoại không phát hiện ra sự có mặt của tôi ở phía sau lưng, dù sao thì tôi cũng bị vài thứ che khuất…

- Không được bỏ bữa tối đấy, không tốt cho sức khỏe đâu…

Có thể anh ta đang nói chuyện với người yêu. Cũng đúng thôi, với khuôn mặt như thế không thể nào anh ta còn FA được.

- Ở đây à…Ừm, tất nhiên, có một số người khác cũng giống anh…Ha Ha Ha!!! nhiều cô cũng xinh lắm đấy…

Tôi đoán anh ta đang kể về những sinh viên mới quay trở lại trường như mình. “Ahhh! Mình không nên nghe lén thế này, nên đi thôi!” Tôi nghĩ vậy liền chuẩn bị rời đi…

- …tất nhiên là cũng có thể loại không được đoan trang, đứng đắn cho lắm… – Hắn đột nhiên nói to như thể muốn cho ai đang ở đây nghe thấy.

“KHÔNG…ĐỨNG ĐẮN!!!” Một tiếng sấm như vừa đánh ngang qua tai tôi… Là hắn đang nói tôi sao? Tôi run run nhìn lại điếu thuốc lá trên tay mình. Hắn đã nhìn thấy tôi ư?

Tôi cứ thế đờ người ra, nhìn hắn kết thúc cuộc nói chuyện và đi vào trong nhà…Như vậy cả biểu cảm khó chịu lúc trước đó…

“Không thể nào!!!”. Tôi thẫn thờ lẩm bẩm một mình, cố gắng không suy nghĩ lung tung…tôi lại đang nhạy cảm quá chăng?!!!

(Chị Sul đã kết thúc hồi tưởng dài mấy chương, trở về thực tại TT)

- Sul!!! – Giọng của Yoo Jung sunbae trở nên rõ ràng chân thực.

- Hở! À…Vâng…có chuyện gì ạ? – Tôi giật mình sực tỉnh.

- À…Hơi kỳ cục một chút…Nhưng tôi nên làm thế nào bây giờ…

Vừa nói, anh ta vừa bối rối chìa miếng cơm cuộn mà lá rong biển bị bóc nham nhở, sắp sửa rời ra…

- Tôi có nên tách luôn lá rong biển này ra khỏi cơm không???

- A…Khoan đã… – Tôi sửng sốt.

Hầy, chắc anh ta chẳng ăn ở cửa hàng tiện lợi bao giờ. Thực là ghét quá đi!!! ><

- Anh cầm cái của em đi, em lấy cái này! Vị của chúng như nhau thôi mà…hehe

- Xin lỗi em! Thật là ngại quá!

- Haha, không có gì ạ, chuyện này cũng hay xảy ra mà…- Tôi cười gượng “Hắn ta định xin lỗi cái gì chứ!”.

- Em rất rất cảm ơn anh về bữa ăn hôm nay…Em đang định không ăn. Hehe – Tôi nói với Yoo Jung sunbae khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng.

- Hừm! Em khách sáo quá đấy!

- Sao ạ! Không phải đâu! Em nói thật lòng.

Nghĩ đến việc ngồi cùng anh ta và ăn uống vui vẻ là mình muốn phát bệnh rồi! Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ ấy…

- Em thật sự rất vui khi được ai đó mua đồ ăn cho!!! – Tôi mặt dày giả tạo.

- Thật sao???

- Tất nhiên rồi!!! – Bao giờ tôi mới ngừng cái trò này để đi nôn ọe được đây hơ hơ…

- Vậy thì lần sau tôi sẽ mua cho em thứ ngon hơn…hứa đấy… – Hắn mỉm cười nói – Chuẩn bị đi nhé!

“Sao cơ” – Tôi sững sờ. Hắn cũng không để tôi kịp đợi máu lên não tiêu hóa lời nói của hắn vừa rồi, đã chuẩn bị rời đi.

- Tôi phải đi đây. Em đi cẩn thận nhé! – Hắn mỉm cười vui vẻ nói.

- À…vâng…anh cũng vậy…tiền bối!

“Gì đây!!!”

Tôi đã nhìn thấy tiền bối đó rời đi rất nhiều lần rồi…nhưng sao lần này, anh ta cứ như biến thành một con người khác…

Chắc chắn người hắn ám chỉ không đứng đắn trên điện thoại ngày hôm đó, chính là tôi, và kể từ cái ngày ấy, trong suốt năm học ấy, toàn bộ những điều kinh khủng đã ập xuống chỉ vì hắn ta.

Vậy thì tại sao bây giờ…

Hắn lại tỏ ra tốt bụng và thỏ thẻ mời tôi bữa tối! 

Hết chương 4.

Dịch + Chuyển thể: Hazel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top