Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Buổi sáng đẹp trời, Phó Tinh bị cảm giác tê mỏi và ngưa ngứa nơi cánh tay phải làm cho tỉnh giấc, người yêu nhỏ trong lòng vừa mới trở mình, đem gương mặt ngáy ngủ dụi vào lòng cô. Hàng chân mày Phó Tinh lúc này mới giãn ra, xém chút quên mất khoảng cách với người yêu hôm nay là không cần tính tới, nếu là bình thường khi thức dậy nhất định cô sẽ u uất mà nghĩ đến khoảng cách xa xôi của hai người.

Sau khi tốt nghiệp, hai người không hề có một hoạt động chung. Đến cả lịch trình chung một thành phố cũng là vô cùng hiếm.

Mimi và Mỹ Kỳ, Siêu Việt và Tuyên Nghi, Tử Ninh và Tiểu Thất, Tiểu Thất và Cầu Vồng, còn có Phó Tinh và Mỹ Kỳ. Tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện cái tên Phó Tinh và Ngô Tuyên Nghi đứng kế bên nhau.

Nhưng mà xem xét lại vấn đề một chút, đây còn không phải là chủ ý của hai người sao? Hạn chế đến mức tối đa có thể việc xuất hiện bên nhau. Vậy bây giờ bạn học Phó còn ở đây than khóc cái gì???

Phó Tinh thở dài, trong lòng tự mắng cho mình một trận, mọi điều tốt đẹp nhất dành cho Tuyên Nghi, Phó Tinh sẽ ngoan ngoãn mà chấp nhận.

Cánh tay tê mỏi vì cả đêm phải làm gối cho ai kia, nếu là lúc trước Ngô Tuyên Nghi tuyệt đối sẽ không để cho người yêu nàng thiệt thòi như vậy, nhưng vì nỗi nhớ lâu ngày cộng với việc tối qua ngủ lúc nào cũng không biết, nàng lúc này chỉ muốn cảm giác ấm áp khi được vùi vào cơ thể mảnh khảnh của người yêu.

Phó Tinh hơi nâng tay rồi vuốt ve mái đầu nhỏ của Tuyên Nghi, cúi xuống nhìn gương mặt vô hại của người yêu một chút, trong đầu Phó Tinh nhanh chóng hiện ra topic mà mình đọc được mấy ngày trước: "Có người yêu một ngày 24 tiếng có thể xoay chuyển hình ảnh 360 độ là loại trải nghiệm như thế nào?"

Đây còn không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?

Lúc chưa gặp gỡ chỉ nghĩ nàng sẽ rất khó gần, lần gặp đầu tiên hoá ra lại là Tiểu Điềm Đậu, một nụ cười ngọt, ăn sâu vào tim. Ở chung với nàng một hai hôm thì lại phát ra tính cách hào sảng thoải mái của nàng. Gần nàng thêm chút nữa mới biết nụ cười ngọt ngào bên ngoài cùng với kiểu cư xử mạnh mẽ gánh vác mọi thứ chỉ là để che đi góc tối cô độc, không có tự tin, có chuyện gì cũng chỉ biết giấu nhẹm trong lòng, lúc muốn khóc cũng chỉ một mình trốn trong nhà vệ sinh. Tuyên Nghi từng nói cô ấy không dễ kết thân cùng người khác, đừng nghĩ cô ấy cười với bạn một chút, tám chuyện với chuyện vài câu thì có thể làm thân với cô ấy. Sự thật thì số người đi vào lòng Tuyên Nghi chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Phó Tinh đã làm được việc này khi thời gian hai người quen nhau chưa tròn một tháng.

Đó là bàn về vấn đề tính cách, còn khi Ngô Tuyên Nghi trở thành một cô người yêu nhỏ thì sẽ trưng ra bộ dạng gì đây?

Buổi sáng thức dậy nhất định là trạng thái vô hại, tình huống có đôi chút giống như bây giờ, ngoan ngoãn như một con mèo nhà, để mặc cho chủ nhân vuốt ve âu yếm.

Sau đó thì sao?

Tính khí của Ngô Tuyên Nghi về cơ bản là không có vấn đề gì. Bình thường cư xử rất có phong thái trưởng thành, hai người ngoài là người yêu còn là tri kỉ, có thể thảo luận công việc hoặc vấn đề nhân sinh cuộc sống. Chỉ là Tuyên Nghi nhiều lúc có một chút hơi khó chiều, có chút hơi ghen tuông lại có chút hơi thích đánh người.

Bảo nàng uống ít cà phê hay trà sữa, nàng giận dỗi đùng đùng nói đến cả việc ăn uống cũng quản, sau này sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa, kết quả sau đó, người ta nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Tuyên Nghi là khẩu hiệu "uống ít cà phê". Mèo nhỏ xù lông nhưng biết nghe lời.

Bảo nàng đi công tác phải biết điểm đến ở đâu, chú ý thời tiết một chút, không thể lúc nào cũng mặc quần short cùng áo mỏng manh được. Tuyên Nghi đắc ý, cứ tưởng người yêu ghen, ra giọng điệu khiêu khích, kết quả người ta chỉ trả lời là sợ nàng bị cảm lạnh.

Khuyên nàng thái độ với đàn ông nhẹ nhàng điềm đạm một chút, dù gì cũng là trên show, hình tượng Tiểu Điềm Đậu không thể bị phá vỡ như vậy được, Phó Tinh xem show của nàng mà có chút choáng váng, chỉ trong 1 ep không biết nghe Tuyên Nghi la mắng bao nhiêu lần, hung dữ chết đi được. Phó Tinh thầm thở phào trong lòng, ít ra khi cô ấy ở với mình không có hung hăng đến mức đó, cùng lắm là đánh mình vài cái, mặc dù cái đánh nào cũng in đều dấu 5 ngón tay. Cũng may là Tuyên Nghi tuy là có hay ghen một chút, mỗi lần ghen tuông đều dùng giọng điệu hết sức khó chịu chất vấn mình, nhưng không đến nỗi thờ ơ bỏ mặc. Mấy lúc lạnh nhạt không tiếp chuyện, thì mặc nhiên chính là muốn mình xuống nước đi dỗ.

Phó Tính phát hiện ra, Ngô Tuyên Nghi thật ra rất thích được dỗ dành. Mà ở phương diện này, Phó Tinh trước kia mù tịt. Cũng may là sau đó với tần suất giận dỗi chằng chịt, học lâu thành nghề, trình dỗ người yêu bây giờ không thua kém gì mấy cha nam chính ngôn tình đâu.

Cái giá của dỗ dành, là bị đánh mấy cái.

Phúc lợi của dỗ dành, là được ôm ôm, là được hôn hôn, may mắn dỗ được còn có thể làm thêm vài chuyện thân mật nữa.

Nói đi đâu xa chính tối qua cũng đã dỗ nàng một chập, ghen tuông cái gì đó không biết, vừa bước vào nhà sắc mặt đã hầm hầm, cũng may trợ lý của nàng hiểu chuyện, lúc ngồi trên xe đã nhắn tin thông báo với cô trước, Phó Tinh có chút cảm động, đợi dỗ được nàng rồi sẽ đề bạt tăng lương cho cô ấy.

Ngô Tuyên Nghi sau khi được dỗ liền trở lại làm mèo nhà ngoan ngoãn, chỉ có điều trước khi hai người đi ngủ, mèo nhà biến thành mèo hoang nhỏ, ra sức quyến rũ sư vương.

Nằm nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, nhìn sắc trời bên ngoài đã ửng sáng, hoặc không muốn nói là nắng đã muốn cháy da người. Và cô người yêu thì vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Ừ thì hôm qua có người nói sắp phải tiến tổ nên mọi thời gian đều phải cẩn thận nghiên cứu kịch bản, còn dặn cô buổi sáng gọi nàng dậy sớm.

Nhưng vấn đề là, bây giờ làm sao gọi đây?

Mặt mũi lúc ngủ đáng yêu như vậy, làm sao có thể đành lòng gọi nàng dậy?

Hơn nữa Tuyên Nghi dạo gần đây lúc nào cũng phải làm việc hết công suất, cộng với việc đêm qua có chút "vui hết mình", về cơ bản hai người sau khi "làm chút chuyện thân mật" thì Ngô Tuyên Nghi đã mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc nổi. Toàn bộ quá trình tắm rửa hậu ân ái đến việc mặc quần áo ngủ đều do một tay Phó Tinh cân hết, Ngô Tuyên Nghi chỉ việc nhắm mắt, uể oải nương theo hành động của người yêu.

Phó Tinh có chút đau đầu, không biết có nên gọi nàng dậy hay không.

Nhưng mà dù gì thì công việc cũng là quan trọng, hơn nữa hôm qua Tuyên Nghi cũng đã dặn rồi, không gọi nàng dậy nhất định sẽ bị mắng. Phó Tinh chính là nghĩ như vậy.

Phó Tinh rút cánh tay đã mỏi nhừ ra, cô nằm nghiêng lại đối mặt với người yêu.

Quá mức câu người!

Rõ ràng chỉ là bộ dạng ngáy ngủ vô hại, thế quái nào cô lại nhìn ra nét quyến rũ mê người kia.

Mèo hoang nhỏ đêm qua hình như đã ám ảnh sâu sắc trong tâm trí cô rồi.

Hô hấp Phó Tinh có chút nặng nhọc, ngón tay không phận vuốt ve khuôn mặt nàng rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hơi chu ra, Phó Tinh nhướn người hôn nhẹ lên cánh môi đó.

Ai mà ngờ được, đi thi không những bước được một bước lớn vào vòng giải trí mà còn may mắn vớ được một cô người yêu cực phẩm như này.

Phó Tinh chưa từng nghĩ mình sẽ dễ làm thân với kiểu con gái ngọt ngào. Thân với nàng rồi lại không nghĩ sẽ thích cái tính cách thoải mái cư xử như đàn ông. Yêu nàng rồi lại không nghĩ mình có bao nhiêu kiên nhẫn để có thể dỗ dành mỗi khi nàng lên cơn ghen tuông giận dỗi.

"Tuyên Nghi ... dậy ...dậy..."

"...."

"Vợ à, hôm qua nói là phải dậy sớm học kịch bản..."

"...."

Ngô Tuyên Nghi không có trả lời, nhưng bị giọng nói siêu cấp trầm của ai kia làm cho tỉnh giấc, nàng hơi hé mắt nhìn thấy gương mặt nghiêm túc liền giở thói làm nũng, cả cơ thể mềm nhũn vùi sâu hơn vào lòng Phó Tinh, hơi thở Tuyên Nghi nóng rực, trực tiếp phả vào chiếc cổ mà bao nhiêu người ao ước.

"Đừng có mà làm bộ đáng thương."

Không ngoài dự đoán, chưa đầy hai giây đã thấy Ngô Tuyên Nghi đầu tóc bù xù, gương mặt cau có ngẩng lên từ lồng ngực Phó Tinh. Bạn học Phó thầm tán dương trong lòng, yêu nhau lâu ngày, Ngô Tuyên Nghi có giở trò gì cũng nắm được trong lòng bàn tay.

"Cậu có tư cách nói câu đó?"

"Hôm qua không phải là cậu nói muốn dậy sớm à?"

"Đó là trước khi cậu ... Quên đi..."

Bạn học Tuyển đang hung hăng bỗng nhiên cúi mặt ngượng ngùng ngoan như mèo. Phó Anh Tuấn có chút đắc ý, cô sờ sờ vào gương mặt nóng bừng của người kia, ở đâu vớt được cô người yêu đáng yêu đến thế?

Cổ áo Tuyên Nghi có chút mở rộng, xương quai xanh tinh xảo lấp ló hiện ra, có trời mới biết Phó Tinh đã có bao nhiêu kiềm chế mới không tạo nên dấu vết trên da thịt mịn màng kia, hô hấp Phó Tinh có hơi rối loạn, bất giác nuốt khan một chút.

Ngô Tuyên Nghi ngẩng đầu, nhìn trong mắt Phó Tinh có điểm không thích hợp, lại nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt khó khăn kia, sống lưng bất giác lạnh buốt. Nàng trừng mắt, lỗ tai nóng bừng, da mặt đỏ lên.

"Cậu còn muốn?"

".... Không phải." Phó Tinh yếu ớt trả lời.

Đã là con người, nhất định sẽ có một điểm trí mạng làm nảy sinh ham muốn.

Chẳng hạn như Dương Siêu Việt, nghe đến tiền sẽ nảy sinh ham muốn mà bất giác nuốt nước bọt.

Trong trường hợp của Phó Tinh thì chính là Ngô Tuyên Nghi đi.

Ngô Tuyên Nghi mặt đỏ bừng vì ngượng, nàng vội vàng túm lại cổ áo mình ngăn lại ánh mắt dòm ngó của ai kia.

Phong cảnh hữu tình bị che lại ngay tức khắc, Phó Tinh có chút bất mãn.

"Cậu ở bên ngoài ăn mặc gợi cảm, da thịt mịn màng xương quai xanh lộ ra quyến rũ quá nhỉ? Bây giờ về nhà để người yêu nhìn một chút cũng không được à?"

"Thế nào? Ghen sao?"

"Không có!"

"Ít nhất bên ngoài người ta còn khen còn khóc lóc đòi cưới mình, còn người yêu mình không hiểu phong tình gì cả, mình không mặc gì cũng chỉ bảo coi chừng cảm lạnh"

"... Người yêu cậu không nói nhưng có thể dùng hành động chứng minh."

"Loại tình tiết sâu xa đó bổn cô nương đây không muốn hiểu."

"Vậy có lẽ do người yêu cậu vẫn còn quá nhẹ tay với cậu đi."

"Này! Đừng... mình còn phải học kịch bản..."

Buổi sáng học kịch bản của Ngô Tuyên Nghi, xem ra vẫn là không thể rời giường sớm.

_______

Người già cả, ai viết ngược cho thì đọc chứ bản thân không đành lòng viết ngược  T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top