Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, Tuyên Nghi ngồi trước đống quần áo rất lâu, cô không biết ngày mai nên mặc bộ nào. Đa số toàn là áo sơ mi và quần jean nhưng với rất nhiều kiểu khác nhau. Cuối cùng cô quyết định mặc một cái áo sơ mi màu trắng, một cái quần jean màu đen cộng thêm đôi giày bata màu trắng đen, nhìn rất đẹp và có chút nét dễ thương.

Sáng hôm sau, Tuyên Nghi theo đồ đã chọn tối qua mặc lên người. Mái tóc của Tuyên Nghi xõa ngang vai, đeo thêm một cái balo nho nhỏ. Vừa có cảm giác thành thục, vừa mang theo một chút tinh nghịch trên gương mặt.

Rất nhanh, Tuyên Nghi đã đến công ty đúng giờ. Cô đứng chờ ở quầy lễ tân. Các nhân viên đều xì xào bán tán về cô. Nhân viên A:

  - Nè, các cô nói xem, ai là người được tổng giám đốc chọn trúng đây???

Nhân viên B:

  - Tổng giám đốc hầu như chưa vừa ý bất cứ người nào làm thư ký của mình.

Nhân viên C:

  - Tôi muốn biết mặt người đó qúa đi.

Nhân viên D:

- Phải là người giỏi cỡ nào mới có thể được tổng giám đốc chọn.

........

Tất nhiên họ không biết mặt Tuyên Nghi, nên hiển nhiên Tuyên Nghi nghe được tất cả lời nói đó. Lúc này trong đầu cô đặt ra câu hỏi ‘Vì sao lại chọn mình làm thư ký???’

Tuyên Nghi đang suy nghĩ về vấn đề này thì thấy một người con gái đang hướng về phía mình:

- Xin chào, cô có phải Ngô Tuyên Nghi không???

Ngay khi người con gái kia xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đặt trên người đó. Một cô gái có mái tóc ngắn, mặc một cái áo sơ mi với váy ngăn ngang chân, trên người cô gái đó tỏa ra một khí chất bất phàm. Nghe tiếng nói bên tai, Tuyên Nghi quay lại đáp:

  - Vâng, đúng là tôi.

Người con gái kia đáp:

  - Xin chào cô, tôi là Đoàn Áo Quyên, phó tổng của công ty này.

Tuyên Nghi nhìn người trước mặt, đoán chừng là mới 20 tuổi, cô hơi bất ngờ. Không ngờ phó tổng lại trẻ như vậy. Đoàn Áo Quyên nói:

  - Xin chào cô, tổng giám đốc bảo tôi xuống đây đưa cô lên văn phòng nhận việc.

Mọi người xung quanh rất bất ngờ, mặc dù có thắc mắc vù sao Tuyên Nghi đúng ở quầy lễ tân nhưng lại không ngờ được cô chính là vị thư ký mà mọi người đang nói. Sảnh công ty lại lần nữa ồn ào. Nhân viên A:

  - Cô thư ký này có gì đặc biệt mà tổng giám đốc lại kêu phó tổng xuống đón cô ta chứ???

Nhân viên C:

  - Nhìn sơ qua thì cô gái này chắc tầm hai mươi mấy, không biết tốt nghiệp chưa nữa???

Nghe tiếng bàn tán, Áo Quyên quay đầu lại, với 1 ánh nhìn của phó tổng, mọi người im phăng phắc.

Vào đến thang máy, sự uy nghiêm, trưởng thành vừa nãy biến mất, bây giờ trước mặt Tuyên Nghi chỉ là một cô gái 20 tuổi hồn nhiên. Áo Quyên lướt nhìn Tuyên Nghi, thầm đáng giá sau đó đưa ra câu hỏi:

  - Chị quen tổng giám đốc của công ty em à???

Tuyên Nghi trả lời:

  - K.....không có đâu phó tổng!

Áo Quyên nói với giọng đùa nghịch:

- Vậy vì sao chị ấy lại chọn chị làm thư ký nhỉ??? Hẳn là chị hơn người chỗ nào rồi.

Đang định nói tiếp thì cửa thang máy mở ra, lên đến tầng cao nhất của công ty, có 2 văn phòng. Một bên là phòng họp và một bên là phòng tô gr giám đốc. Áo Quyên vừa bước ra vừa nói:

  - Đừng gọi phó tổng như vậy, gọi em là Đại Quyên đi.

Vừa dứt câu, Áo Quyên mở cánh cửa phòng tổng giám đốc ra, bước vào:

  - Em đã đưa người đến cho chị rồi này.

Nghe tiếng nói, người con gái đang đứng cạnh cửa kính xoay lại. Trên gương mặt Tuyên Nghi lúc này không là sợ sệt cũng không phải là vui mừng vì được thấy nhan sắc của tổng giám đốc mà cô hằng muốn. Bây giờ trên gương mặt Tuyên Nghi chỉ có đúng một biểu hiện, đó là sự ngạc nhiên:

  - S......sao lại......là cô???

Cô gái đứng gần cửa kính quay đầu lại, nhìn Tuyên Nghi nói:

  - Lại gặp nhau rồi.

Đại Quyên bên cạnh ngơ ngác hỏi:

  - Chị, hai người quen nhau à???

Cô gái kia trả lời:

  - Gặp qua vài lần.

Nói rồi cô tiến đến chỗ Tuyên Nghi nói:

  - Chính thức giới thiệu, tôi là Phó Tinh, tổng giám đốc công ty RG.

Vừa nói vừa tiến tới sát tai Tuyên Nghi, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:

  - Và cũng là người cô luôn ái mộ.

Đại Quyên không nghe được gì liền chạy lại bên Phó Tinh hỏi:

  - Chị nói gì với cô ấy thế???

Nhìn vẻ mặt bát quái đó, Phó Tinh nói:

  - Không cho em biết đâu.

Nói rồi Phó Tinh quay người lại nhìn cái người đang ngẩn ra nói:

  - Đi theo tôi nào, cô là thư ký đầu tiên của tôi đấy.

Tuyên Nghi giật mình:

  - Vâng.

Không ngờ tổng giám đốc mà cô luôn muốn biết đó lại là cô gái cô đụng trúng hai lần. Mặc dù đã gặp trực tiếp nhưng cô không ngờ tổng giám đốc lại trẻ như vậy, nghe người ta nói trẻ cô cũng đã nghĩ chắc tầm 30 mấy. Quá ngạc nhiên khi tổng giám đốc chỉ mới có 20 mấy tuổi đầu đã điều hành một công ty lớn, đã vậy lại còn là công ty rất nổi tiếng nữa chứ.

--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top