Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57: Thi tốt nghiệp THPTQG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, học sinh khối 12 kiểm tra học kì II sớm hơn các khối dưới, sau đó họ phân lớp. Năm nào cũng thế, cả khối thì chỉ có một lớp tự nhiên và các lớp còn lại là xã hội nhưng chẳng hiểu sao năm nay tỉ lệ chọn khối tự nhiên ở trong trường tăng mạnh nên nhà trường đành phải phân ra hai lớp theo năng lực học tập, mỗi lớp gồm 35 em.

Bách và Khuê may mắn tiếp tục học cùng lớp. Bách thi khối A01, Khuê vốn tính định thi khối D nhưng sau khi trò chuyện với nhà văn Diễm Quỳnh thì cô mới nhận ra mình thích gì, mình muốn gì nên đã thay đổi quyết định thi khối A01 như Bách.

Mà dù sao thì hai người cũng nắm chắc phần vào trường top đầu ở thủ đô với giải học sinh giỏi quốc gia, điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy cùng các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế rồi. Việc họ cần làm bây giờ là thi cho thật tốt, xác định ngành nghề mà mình sẽ học trong tương lai mà thôi.

Trong lớp, Bách và Khuê không thể hiện tình cảm gì nhiều, thỉnh thoảng hỏi han, chỉ nhau giải đề, chung quy là ngoài việc học ra, họ không nói gì nhiều đến mấy chuyện khác. Tình yêu của mấy người học giỏi là như thế sao?

Vì trộn lớp nên cũng có mấy bạn lớp khác học cùng nữa, dù họ có tò mò tình cảm của hai người nhưng cũng không ai dám hỏi.

Đến ngày diễn ra buổi lễ tri ân và trưởng thành cho khối 12, trường LTL tổ chức rất long trọng, buổi lễ còn có sự góp mặt đông đủ của tất cả các học sinh khối 12, phụ huynh, giáo viên, các đại biểu và đại diện các học sinh khối dưới. Những tiết mục văn nghệ rất có ý nghĩa khiến ai cũng đều nghẹn ngào. Cuối cùng là những đoạn video phóng sự ngắn của các lớp đầy cảm động.

Ngày hôm đó, người người đỏ mắt, khép lại ba năm học cấp 3, khép lại 12 năm đèn sách. Sau này, mỗi bạn học sinh đang ngồi ở đây sẽ có hướng đi riêng, mấy ai có thể gặp lại nhau đông đủ như thế? Có mấy ai nhớ về trường để trở về không?

Lễ tri ân và trưởng thành diễn ra trước khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Thời gian ấy thế mà trôi qua rất nhanh, ba tháng ôn thi kết thúc, đến sát ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2017, ai cũng hồi hộp không ngủ được. Ba mẹ cũng theo sát con cái trong quá trình ôn thi, động viên, chuẩn bị cho con một tâm thế sẵn sàng tham dự kì thi. Hầu hết ba mẹ nào cũng dặn dò con cái ngủ sớm, nấu cho con những món ngon để bồi bổ sức khoẻ.

Thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày, là kì thi lớn nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người học sinh. Khắp nơi đều có công an giữ gìn trật tự an ninh. Nhiều siêu xe, xế hộp to cũng xuất hiện nhưng những hình ảnh người ông, người bà, người cha, người mẹ già đèo con trên chiếc xe đạp nhỏ bé, giản dị cũng gây sự chú ý lớn cho giới truyền thông. Ai gặp trục trặc trên đường đến điểm thi, chẳng cần phải lo lắng khi có các chú công an, cảnh sát giao thông phát hiện và chở đến điểm thi. Nhìn chung, cả nước ai cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các em học sinh. Hàng trăm ngàn phụ huynh trên khắp cả nước ở bên ngoài đều lo lắng, hàng trăm ngàn thí sinh ở trong phòng thi như ngồi trên đống lửa.

Bài thi môn Ngữ văn diễn ra vào buổi sáng với thời gian là 120 phút, bố Khuê hôm nay dù bận công việc nhưng sáng sớm vẫn đón con đi thi đều đều, mẹ Khuê còn sắp xếp công việc để ở bên ngoài chờ và động viên con gái, riêng bài thi môn Ngữ văn, hai người không lo lắng cho lắm vì con gái họ học rất tốt môn này.

Mẹ Bách cũng điến điểm thi rất sớm, hai vị phụ huynh gặp nhau rồi nói chuyện.

Mẹ Bách chơi lớn cầm luôn tấm bảng to đùng có ghi dòng chữ "Thi tốt nha con trai, thi không tốt cuốn gói ra khỏi nhà."

Mẹ Khuê bật cười trước sự nhí nhảnh, đáng yêu của mẹ Bách. Ở độ tuổi trung niên mà có được điều này thật sự rất may mắn.

Thí sinh phải vào trường để ổn định trật tự trước khi vào thi. Tiếng trống báo hiệu thời gian thí sinh bước vào phòng đã đến, mọi người ổn định chỗ ngồi theo số báo danh đã được đánh từ trước. Giây phút đó ai cũng hồi hộp, tiếng trống phát đề và tiếng trống báo hiệu thời gian làm bài bắt đầu, 120 phút ngắn ngủi đó sẽ quyết định cả cuộc đời của họ.

Ra khỏi phòng thi, các thí sinh nhận sự chú ý đông đảo của giới báo chí. Cậu học sinh dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh mang đậm hơi thở của tuổi trẻ sục sôi toả sáng như Bách không lý nào mà phóng viên lại bỏ qua. Họ nhanh chóng chạy đến cạnh Bách để phóng vấn cậu, Bách thì không mặn mà chuyện phỏng vấn cho lắm, cậu tính từ chối để rời đi nhưng không kịp, phóng viên bao vây cậu quá đông, người bên ngoài thì cũng nháo nhào cả lên thành ra cậu không thể chạy vọt ra được. Bách đành trả lời phỏng vấn.

Bước ra khỏi phòng thi, cảm xúc phức tạp đong đầy, có tiếng cười cũng có nước mắt của học sinh. Có mấy bạn ở đằng xa bật khóc nức nở vì làm bài không tốt nhưng thật may là bên cạnh họ có người ba, người mẹ ôm họ vào lòng và an ủi.

"Không sao, con làm tốt rồi, chờ đến khi có kết quả thôi. Nếu con không học được cái này thì mẹ cho con đi học cái khác, dù sao mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Chúng ta có thể đi theo con đường khác, đó không phải là con đường duy nhất. Mình về nhà thôi con, mẹ có nấu món sườn kho mà con thích nhất đấy." Người mẹ ôm đứa con gái nhỏ bé vào lòng an ủi.

Bước ra khỏi phòng thi, mọi sự tiếc nuối đều trở nên vô nghĩa, tờ giấy làm bài quan trọng kia chưa kịp sửa lại đã sớm được mang đi rồi.

Khuê đã sớm ra ngoài từ trước nhưng chẳng thấy Bách đâu, mẹ cô và cô Nga đã sốt sắng hỏi xem Khuê làm bài tốt không, cô mỉm cười rạng rỡ bảo mình làm tốt. Đề thi không quá khó với Khuê nhưng để đạt được điểm cao hơn điểm 9 thì cô không chắc cho lắm.

Cô Nga ngó ngang ngó dọc rồi quay sang hỏi Khuê: "Cháu có thấy Bách nhà cô đâu không Khuê?"

"Dạ cháu nghe mấy bạn kia bảo cậu ấy đang phỏng vấn ạ, chắc là sẽ sớm ra thôi." Khuê lễ phép đáp, "Ơ, cậu ấy kìa."

Cậu thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng như bao người nhưng không bị hoà lẫn bởi mọi người xung quanh vì chiều cao nổi bật của mình. Không biết là cuộc phỏng vấn diễn ra như thế nào mà mặt mày Bách trông như mất hết sức sống vậy, nhìn từ xa vẫn thấy mồ hôi trên trán cậu. Cho đến khi thấy ba người phụ nữ đang đứng chờ mình thì mới tươi tỉnh lại. Bách nhanh chóng chạy đến bên họ, cậu chợt thấy mấy dòng chữ trên tấm bảng mẹ mình cầm thì sựng lại một chút. Hay là thôi chuồn đi chỗ khác cho rồi.

Bách đánh liều chạy lại trước sự hỏi han của mẹ mình, bà biết môn Ngữ văn không phải là thế mạnh của con trai mình nên rất lo lắng, cô Nga chạy đến lau mồ hôi cho con trai rồi hỏi: "Sao rồi con? Làm được không con? Con làm được mấy tờ? Có nhắm trên 5 điểm không con?"

Mẹ Bách cứ hỏi liên tiếp dồn dập, Bách cười khổ: "Mẹ à, hỏi từ từ thôi. Không bị điểm liệt đâu, mẹ đừng có lo lắng."

Mẹ Bách và mẹ Khuê trên đường đi cứ nói luyên thuyên mãi. Mẹ Bách cứ chê cậu không hiểu biết gì về văn chương, con người khô khan như ba mình. Cậu nghe xong bất lực luôn.

"Sao cậu ra lâu thế?" Khuê hỏi.

Bách thở dài, cậu chẳng biết giải thích làm sao luôn, chả lẽ đi nói với cô là bị mấy chị tình nguyện viên và phóng viên xin in4 của mình?

"Phỏng vấn lung tung thôi, mà nhớ về bật ti vi lên xem mình đó nha. Đẹp trai lắm." Bách vừa cười vừa nói.

Khuê cũng bật cười: "Được rồi, mình sẽ xem."

Buổi chiều thi Toán, mẹ Bách cũng thay một tấm bảng khác mà bà đã sớm chuẩn bị, dòng chữ trên bảng ngày càng phong phú hơn: "Toán mà không được 10 thì đừng mơ mẹ cho lấy vợ nhé con trai." Đặc biệt hơn là bà để cho Bách xem trước khi vào phong thi, Bách nhìn mấy dòng chữ kia xong khẽ nhìn lại Khuê rồi lại tiếp tục nhìn mấy dòng chữ đó. Bách bất lực với mẹ, cậu đến sợ mẹ của mình luôn.

Ngày thi cuối cùng là thi các tổ hợp và môn tiếng Anh. Hai ngày thi đó đối với họ dài như sớ nhưng cũng sớm trôi qua nhanh chóng. Thi xong, ai nấy cũng nằm liệt trên giường, họ đều ngủ bù cho suốt quãng thời gian thức khuya dậy sớm trước khi bước vào giai đoạn mất ăn mất ngủ vì lo lắng về điểm thi.

Tối hôm đã thi xong một ngày, Bách có nhắn tin muốn dẫn Khuê đi chơi, cô cũng đã đồng ý đi cùng cậu.

Khuê mặc một chiếc váy bò xanh đậm dài, đeo túi xách màu kem, đi giày sandal đơn giản. Nhận thấy con gái ăn diện như thế, mẹ Khuê không khỏi đoán cô đi hẹn hò, Khuê cũng sắp lên đại học nên mẹ cô cũng không cấm, Khuê không phải là người hay nói dối, cô cũng thành thật nói mình và Bách đang hẹn hò. Nghe tên Bách, mẹ Khuê cũng yên tâm hơn chút nhưng vẫn dặn dò con gái đi chơi về sớm.

Còn mẹ Bách thì khỏi nói rồi, biết tin con trai hẹn hò với Khuê bà còn hạnh phúc hơn, lúc nào cũng nói với Bách phải biết giữ lấy Khuê không là người khác cướp đi mất. Bách vâng dạ đáp lại mẹ, ai dám cướp cô khỏi cậu chứ, trừ khi có một trong hai người chấp nhận buông bỏ.

Đi làm về nhà chẳng thấy em gái đâu, Nguyên Khang hỏi mẹ thì mới biết Khuê đi hẹn hò. Anh hét toáng cả lên: "Mẹ nói cái gì? Hẹn hò á? Sao mẹ không nói sớm cho con biết? Thằng đó là ai? Thằng con nhà hàng xóm chứ gì?"

Mẹ Thắm giật mình vì tiếng hét của con trai, bà đánh mạnh vào tay anh: "Cái thằng này, làm cái gì mà hét lớn thế hả?"

"Mẹ, sao mẹ không cản em con lại? Con không cho phép." Nói xong anh trưng vẻ mặt như bị cướp mất thứ quý giá của mình nhìn mẹ.

Mẹ Thắm cảm thấy hơi buồn cười: "Con hay thật, Khuê cũng lớn rồi phải con nít đâu mà con cứ giữ con bé mãi thế."

Nguyên Khang mặt buồn rười rợi: "Nhưng mà...con không nỡ." Nguyên Khang cụp mắt xuống, giọng nhỏ dần hẳn: "Không nỡ để con bé lớn tí nào."

Mẹ Thắm nhìn con trai vừa buồn cười vừa thương. Nguyên Khang cưng em gái còn hơn cả bố mẹ nữa, nhiều lúc bố mẹ còn phải tìm cách tách người anh trai này ra khỏi em gái. Hồi đó, nhớ lần biết tin Khuê bị bắt nạt, Nguyên Khang đã phải chạy từ Sài Gòn về Đà Nẵng cũng chính anh là người đưa Khuê đi điều trị tâm lý, dạy cô học cách tự vệ, dạy cô tự lập, dạy đủ thứ. Lúc Khuê không ngủ được, anh cũng là người ở bên, anh hay đọc sách cho cô nghe để cô dễ ngủ, thỉnh thoảng lại chọc cười cô. Bỗng dưng nghĩ đến việc sau này anh không còn được làm những điều đó mà sẽ là người con trai khác, thật sự không nỡ chút nào.

"Hồi con quyết định đi học ở Sài Gòn mẹ cũng đâu có nỡ, may có bố thuyết phục mẹ mới chịu đồng ý. Thế nhưng rồi sau này mẹ cũng quen dần thôi vì con của mẹ vẫn đang sống khoẻ mạnh và hạnh phúc. Khuê cũng thế, con cũng nên để con bé khám phá thế giới mới của mình chứ như cách con chọn tự sống theo ý con muốn đấy. Cứ mãi trói buộc con bé ở bên cạnh cũng phải là điều tốt."

Nguyên Khang nghe mẹ nói cũng có lý, anh thở dài: "Vâng con nghe mẹ nhưng nếu thằng nhóc đó làm tổn thương em gái con thì..." Nguyên Khang giơ nắm đấm lên trước mặt, vẻ mặt đầy quyết tâm nói: "Con sẽ không để yên cho thằng nhóc đó."

Mẹ Thắm nhìn con trai đầy trìu mến: "Thế con thì sao? Không tính yêu đương gì à?"

Nguyên Khang nghe xong chợt im lặng hẳn, anh quay đầu né tránh ánh mắt mẹ mình: "Mẹ thật là, con còn một đống công việc, lấy đâu ra thời gian yêu đương chứ?"

"Mẹ biết nhưng mà thỉnh thoảng con cũng nên gạt bỏ công việc sang một bên mà dành thời gian tìm hiểu một mối quan hệ nào đó. Cứ lao đầu vào công việc vậy sau này ai thèm lấy con nữa."

"Vâng vâng, con biết rồi mà." Nguyên Khang vừa nói vừa chạy đến bóp vai cho mẹ để đánh lạc hướng chuyện này, hơn nữa bây giờ cảm xúc của anh vẫn chưa được ổn định. Anh không chắc là mình sẽ tiến tới một mối quan hệ nào đó.

____________

Trích lời phỏng vấn của Bách: "Em cảm thấy đề thi rất sạch sẽ, font chữ đẹp, giấy trắng tinh, đề hay, giàu cảm xúc, em rất thích. Giám thị cũng rất tốt khi nhắc nhở chúng em, à ừm còn nữa, mặc dù viết có hơi mỏi tay nhưng em cũng đã làm xong kết bài rất sớm. Em rất yêu bài thơ Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm ạ."

Khuê sau khi xem phỏng vấn của Bách: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top