Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59: Anh biết hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Thuý có vẻ không bất ngờ như Khuê, chị mỉm cười, đứng dậy xoa nhẹ đầu Khuê: "Lâu rồi không gặp em, Khuê của chị lớn nhiều rồi nè."

Chị Thuý cao hơn Khuê một chút lại đi thêm giày cao gót nên nhìn cô trở nên khá nhỏ bé mặc dù Khuê cao 1m65, chiều cao cao hơn so với chiều cao trung bình người Việt Nam. Đứng cạnh chị Thuý, Khuê như một đứa trẻ. 

Chị Thuý ôm chầm lấy Khuê, trách yêu cô: "Cái con bé này, dạo gần đây không thèm nhắn tin cho chị luôn."

Khuê lắc đầu, mặt gần như mếu máo vì cô không nghĩ sẽ gặp lại chị Thuý ngay lúc này: "Không phải đâu chị ơi, tại bữa giờ em bận ôn thi nên khoá hết mọi tài khoản trên mạng xã hội rồi. Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

Chị Thuý nhéo nhẹ má Khuê: "Chị chọc em thôi, chị nào dám trách em chứ. Nói một hồi em khóc thì chị không dỗ được đâu."

Khuê bật cười: "Em làm gì đến mức đó chứ."

"Đúng rồi, nếu Khuê khóc vậy thì..." Chị Thuý nói xong đưa mắt về phía Bách,  "chắc chỉ có ai kia dỗ nỗi thôi."

"Ai kia" từ lúc hai chị em ôm chầm hội ngộ nhau sau mấy năm xa cách thì anh cảm giác như mình là người thừa, đột nhiên bị ánh mắt của hai chị em đổ dần về làm anh giật mình.

Khuê lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó: "Không ngờ hai người là chị em họ luôn đấy."

"Em không ngờ cũng đúng thôi, chị đẹp hơn nó nhiều mà." Chị Thuý cười.

"Dạ thôi, em xin rút lại lời nói lúc nãy."

Cái sự tự luyến này thì dường như nó đã ngấm vào máu rồi, đúng là chị em họ có khác. Cơ mà hai người này dù có tự luyến nhưng họ lại nói chuyện rất vui vẻ, không khiến người khác cảm thấy ngạo mạn.

Hai chị em ngồi nói đủ thứ chuyện, Khuê lúc này cũng nhận ra có vẻ Bách đã biết mối quan hệ của cô và chị Thanh Thuý từ trước, từ lúc đưa cô cho đến bây giờ vẻ mặt của anh rất bình thản, tự nhiên. Chị Thuý hỏi han Khuê nhiều chuyện như là về sức khoẻ của cô, về dự định tương lai cỉa cô trong khi đó Bách ngồi uống nước chăm chú lắng nghe chứ chẳng biết nói gì.

"Hai đứa là bạn học cùng lớp à?" Chị Thuý hỏi.

"À, d..dạ vâng." Khuê gật đầu, e dè đáp.

"Có chắc chỉ là bạn cùng lớp không đây?" Chị Thuý khẽ liếc sang Bách đang nhìn điện thoại chăm chú.

Bách nở một nụ cười đắc ý nói: "Đúng là trước đây bọn em là bạn cùng lớp nhưng bây giờ thì..." Bách ôm lấy vai Khuê, kéo cô lại gần mình, nói tiếp điều còn đang dở dang: "Chúng em là người yêu rồi."

Chị Thuý nghe xong cười tủm tỉm, ai ngờ bà chị sắp đầu ba rồi thế mà lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh tình tứ của đôi bạn trẻ mới lớn mà không khỏi xấu hổ, ghen tị. Cái thằng Bách cũng thật là, mới đó thôi mà đã bạo đến như thế, làm con gái nhà người ta đỏ mặt không dám nhìn chị luôn.

Khuê rất dễ ngại, mỗi lần ngại là mặt cô lại đỏ bừng lên một cách lộ liễu, trông Khuê bây giờ rất đáng yêu.

Bách khẽ nhìn biểu cảm của Khuê, anh bật cười nói: "Chị thông cảm, bạn gái em dễ ngại. Chị đừng chọc cô ấy nữa."

"Được rồi, được rồi là lỗi của chị. Gớm, chị chỉ đùa có chút xíu thôi mà em đã phản ứng thế rồi." Chị Thuý bĩu môi nói.

Đột nhiên Bách có một tin nhắn, anh nhìn những dòng chữ kia với vẻ mặt đăm chiêu.

Thấy từ lúc đến đây cho đến bây giờ, Bách cứ nhìn vào chiếc điện thoại với vẻ mặt đầy lo lắng, suy tư. Khuê không thể nào không thấy lo cho Bách, cô khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bách giật mình, anh cười trừ: "Cũng không hẳn, thằng Hùng để quên laptop ở nhà anh mà hôm nay nó bảo qua lấy vì có chuyện gấp cần dùng."

"Vậy thì anh về lấy cho cậu ấy trước đi, lát đón em sau cũng được."

Bách hơi do dự, anh nhìn cô rồi nhìn sang chị Thuý. Chị Thuý cười nhẹ bảo: "Được rồi, có chuyện gấp thì đi trước đi. Chị sẽ chăm sóc tốt cho con bé cho đến khi em quay lại."

Khuê gật đầu đồng ý, nhận được cái gật đầu của cô thì anh mới yên tâm hẳn, bèn nói: "Vậy nhờ chị nhé, em sẽ quay lại sớm thôi."

Bách nhanh chóng rời đi, đến lúc bóng lưng của anh khuất dần, Khuê mới hỏi: "Vậy là chị đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện sao?"

Chị Thuý gật đầu: "Thật ra hôm chị mới về nước, chị và Bách có gặp nhau nói chuyện, thằng bé kể là mình có để ý đến một cô gái, hiếm khi chị nghe nó kể về một cô gái nên chị cũng tò mò. Càng kể chị lại càng thấy cô bé ấy giống em rồi chị kể về em cho nó nghe. Khi nghe đến tên của em, thằng bé mới biết em là cô bé mà chị kể."

"Thảo nào khi đó anh ấy cư xử như thế, hoá ra là đã biết từ trước. Vậy mà em chưa bao giờ tâm sự với anh ấy." Khuê rơm rớm nước mắt nói.

Bách chưa bao giờ hỏi cô, cô cũng không bao giờ chủ động giải thích cho anh, anh đã tâm sự cho cô cả những điều thầm kín nhất nhưng cô cứ luôn giấu nhẹm anh tất cả chỉ vì cô không đủ can đảm. Anh không nói không phải là anh không biết, anh biết hết nhưng vẫn luôn im lặng. Liệu có phải điều anh muốn chính là được nghe trực tiếp từ cô hay không?

Chị Thuý nắm tay Khuê, vuốt ve rồi nhìn cô trìu mến nói: "Bách không phải là kiểu người đi hỏi người khác câu trả lời, nó thích tự mình đi tìm câu trả lời hơn. Nó không hỏi em là vì không muốn em khó xử, nói hay không đó là quyền của em, Bách sẽ không vì chuyện đó mà để tâm đâu."

Chị Thuý nghe Bách kể mấy tháng trước Khuê từng bị bắt cóc và người này là kẻ từng bạo lực học đường Khuê năm ấy. Lúc đó, chị Thuý hoảng hốt sợ Khuê xảy ra thêm ám ảnh tâm lý khác, thật may là điều đó không xảy ra. 

"Thấy em đang sống tốt như bây giờ, chị thấy rất vui."

"Đều nhờ chị Thuý cả mà, nếu không có chị thì em cũng đâu có như bây giờ được."

Chị Thuý lắc đầu: "Không phải, bác sĩ tụi chị chẳng giúp gì nhiều đâu, cái quan trọng là do ý chí của em nữa."

Thật ra ý chí đó của cô có được là đến từ gia đình của mình, vì biết là trên đời này còn có nhiều người yêu thương cô, nếu cô biến mất, họ sẽ là người đau buồn nhất. Vì thế nên Khuê mới tiếp tục sống, cô không muốn vì sự ra đi của mình mà làm tổn thương đến những người mà mình yêu quý. Sự sống quý giá như thế nên Khuê mới không muốn bỏ lỡ và món quà kì diệu của việc chiến đấu với những cảm xúc tối tăm kia chính là Bách – tia sáng ấm áp đã xuất hiện trong cuộc đời cô.

"Thôi nào, lâu rồi không gặp em, chị không muốn làm em phải khóc đâu. Chị có mang theo cuốn album có mấy tấm ảnh hồi nhỏ của Bách nè, em có muốn xem không?"

"Dạ có ạ." Khuê gật đầu đáp.

Chị Thuý lấy cuốn album màu xanh dương trong túi xách ra, nói đến đâu chị lật đến từng trang cuốn album: "Em nhìn xem, đây là Bách hồi còn nhỏ đó. Bữa đó chị dẫn thằng bé đi ăn kem."

Khuê thích thú nhìn vào tấm ảnh, cô cười nói: "Hồi đó nhìn dễ thương quá chị nhỉ? Kem còn dính nơi cằm kìa."

"Hồi bé nó ham chơi lắm, có lần nó đi lạc đến lúc mọi người đến thì thấy thằng bé cả người ướt như chuột, mặt mày lem luốc toàn bùn đất. Lúc đó, trên cổ thằng bé còn có mấy vết xước nữa, nhìn sợ lắm. Cũng may là có người tốt đưa thằng bé đến bệnh viện kịp thời. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy sợ."

Nghe chị Thuý nói xong, Khuê khựng lại một chút. Cô cau mày nhìn kĩ bức ảnh hồi nhỏ của Bách: "Bộ đồ này...gương mặt này..."

"Sao thế Khuê?"

Khuê giật mình: "À..dạ không, chỉ là...em cảm thấy hồi nhỏ nhìn anh ấy rất quen, rất giống với một người mà em từng biết."

"Vậy à?"

"Dạ vâng."

Khuê gượng cười, cô vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh. Kí ức trong đầu cô bắt đầu chạy về, cô nhớ đến cậu bé đi lạc mà cô bắt gặp trong cái lần đi theo bố mẹ công tác ở Hà Nội. Cô cứ ngỡ là mình đã quên cậu bé ấy mất rồi thế mà sau khi xem ảnh hồi nhỏ của Bách, cô bỗng nhớ đến cậu bé đó.

Nếu cô nhớ không lầm thì cậu bé đó cũng trạc tuổi cô, dù gương mặt kia có bụi bặm đến đâu nhưng nếu so sánh với gương mặt sạch sẽ, sáng sủa của Bách trong tấm ảnh này thì họ không khác nhau là mấy. Liệu Bách có phải là cậu bé đó? 

Dựa theo những lời chị Thuý kể và câu nói mơ hồ của Bách ẩn ý rằng hai người đã gặp nhau trước đây, không nghi ngờ gì nữa, Bách chính là cậu bé đó.

Hoá ra, hai người đã gặp nhau từ trước, định mệnh xem ra là có thật. Khuê nghẹn ngào không nói nên lời, nghĩ đến cảnh cậu bé là Bách càng đau lòng hơn. Năm đó, khi bố mẹ cô đưa Bách vào bệnh viện, gia đình họ không thể ở lại xem tình hình của anh vì ba người phải sớm về Đà Nẵng do anh Khang bị đau ruột thừa, phải mổ gấp.

Chỉ nghe rằng phía bệnh viện gọi điện cho bố cô bảo là người giám hộ của cậu bé đã đến, cậu bé cũng đang dần hồi phục. Lúc đó mọi người yên tâm hẳn, dần dần chuyện khi ấy cũng lắng xuống, Khuê thậm chí đã quên mất khoảnh khắc đó . Cũng phải tâm trí của cô lúc ấy lo lắng cho anh trai của mình nhiều hơn một đứa trẻ xa lạ như anh.

Vậy là tuổi thơ của anh cũng đâu phải luôn tràn ngập màu hồng như mọi người nghĩ. Khi ấy anh đã phải trải qua những gì? Cô không thể tưởng tượng nổi tâm lý của một đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng ra sao sau vụ bắt cóc đó.

"Chắc chắn thằng bé này mới thoát khỏi bọn bắt cóc. Em nhìn bộ quần áo thằng bé mặc trên người đi, trông cũng khá đắt tiền chứng tỏ nhà thằng bé cũng có điều kiện. Thêm những vết xước trên cổ thằng bé, anh đoán là dấu vết móng tay phụ nữ để lại, không chừng thằng bé bị bóp cổ mới thành ra như vậy. Chuyện này không đơn giản, anh phải gọi cho công an."

Giờ nhớ lại lời nói đó của bố, Khuê vẫn thấy rùng mình. Trí nhớ của cô tương đối tốt, có một số chuyện dù đã sớm quên nhưng chỉ một chi tiết nhỏ được khơi gợi lại thì cô có thể nhớ như in những gì đã xảy ra, những gì đã được nghe thấy. Thật là thần kì đúng không? Nhưng chính cái trí nhớ tốt ấy cũng đã khiến cô mất ngủ nhiều năm qua khi nhớ về những mảnh kí ức đau lòng cô đã từng trải qua.

Khoảng 30 phút sau thì Bách quay trở lại, chị Thuý cũng có công việc phải giải quyết nên cả ba người họ tạm biệt nhau rồi rời đi. Lúc cả hai đang đi trên đường, Khuê có hơi do dự nhưng sau đó lấy hết can đảm mà hỏi Bách:

"Chuyện quá khứ của em, anh biết hết rồi đúng không?"

Bách có hơi bất ngờ khi nghe Khuê hỏi nhưng anh không thể hiện ra rõ lắm, Bách khẽ đáp: "Anh biết."

"Vậy sao anh không nói với em?"

Bách im lặng một lúc, anh chạy xe chậm rãi hơn một chút, giọng anh ấm áp cất tiếng: "Vì biết em không đủ can đảm."

Vì biết cô không đủ can đảm để nói ra những điều kinh khủng đó nên anh cũng không muốn vì sự tò mò của mình mà làm cô tổn thương thêm lần nữa.

"Tự mình kể lại những chuyện đau buồn mà bản thân từng trải qua không dễ dàng gì cả, nhớ lại càng thêm đau lòng hơn, điều đó chẳng khác gì tra tấn cả. Quá khứ trôi qua hãy để nó ngủ yên, chỉ cần bây giờ em sống hạnh phúc là được. Có anh ở bên, có tình yêu của chúng ta, điều đó mới quan trọng."

Khuê ôm chặt lấy eo Bách, tựa đầu vào lưng anh, lòng thầm cảm động vì những lời nói đó, trái tim nhẹ nhàng rung động bởi những điều anh mang lại, nước mắt cô rơi nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Khuê thì thầm: "Cảm ơn anh vì đã đến."

Câu trả lời của anh cũng chính là câu trả lời của cô, cô cũng sẽ không bắt ép anh phải kể cho mình những kí ức ám ảnh năm ấy. Như anh nói, càng nhớ lại càng đau lòng hơn. Điều cô cảm thấy thật may mắn nhất chính là anh vẫn còn tồn tại đến bây giờ, cô cũng thế. Thật may khi họ được gặp lại nhau lần nữa.

Không biết Bách có nghe được hay không, chỉ biết tất cả như hoà vào cơn gió nhẹ, có lẽ trong ngọn gió kia có loáng thoáng nghe được tiếng cười của anh như là cách đáp trả cho lời cảm ơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top