Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch! Có một người họ La nói muốn gặp ngài nhưng không có hẹn trước. Ngài có tiếp không ạ?". Giọng cô thư ký lanh lảnh.

"Họ La?". Bố Dư nhíu mày, rồi như chợt nhớ ra: "Cho cậu ta vào đi!"

La Nhất Châu được thư ký đưa vào phòng của bố Dư. Người có thể giúp chuyện của anh và Dư Cảnh Thiên chỉ có thể là bố Dư thôi.

"Cậu ngồi đi!". Ông lên tiếng sau khi La Nhất Châu cúi chào mình.

"Sao lại tìm ta?"

"Vì chỉ có bác mới có thể giúp chúng cháu được thôi ạ?"

"Có lý do gì để ta chấp nhận cậu?". Bố Dư cười cười.

"Cháu yêu em Tony, và đương nhiên là Tony cũng yêu cháu".

Nụ cười của ông đậm hơn:

"Không có cậu thì có người khác thôi, con trai ta là đứa trẻ đáng được yêu. Nó còn trẻ con lắm, chưa hiểu hết tình yêu là gì đâu".

"Xin lỗi bác nhưng cháu không nghĩ vậy ạ. Chuyện tình cảm không phải nói thích là thích, yêu là yêu, nó là cả một quá trình. Cái duy nhất không phù hợp chắc là em ấy còn quá nhỏ, nhưng cháu có thể đợi được".

"Khi thằng bé đủ tuổi kết hôn thì cậu cũng đã 34, 35 tuổi rồi, mà chưa chắc là nó đã muốn kết hôn ngay khi đủ tuổi. Tuổi trẻ ham chơi, biết đâu được trong giai đoạn đó nó lại tìm được cho mình một chân ái khác, một người phù hợp với nó hơn về lối sống, về cách suy nghĩ, cả về tuổi tác. Cậu nghĩ sao?"

"Cháu tin vào tình cảm của chúng cháu".

"Cậu nói vậy nhưng ta biết cậu đã hoặc ít nhất đã từng suy nghĩ đến".

"Cháu...".

"Ngay cả bản thân cậu nữa, cậu có dám chắc rằng mình sẽ luôn bao dung cho nó, một đứa trẻ còn chưa lớn hẳn, còn chưa trải sự đời..."

La Nhất Châu đứng dậy, cúi đầu 90 độ:

"Bọn cháu yêu nhau thật lòng, cháu mong bác đồng ý cho cháu và em ấy được ở bên nhau. Chuyện tương lai không ai có thể nói trước được, nhưng cháu xin lấy danh dự ra đảm bảo, bây giờ hay sau này, tình cảm của cháu đối với em ấy sẽ không vì lý do gì mà có thể thay đổi. Còn nếu, sau này em ấy muốn bên một ai đó phù hợp hơn, và em ấy cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó, cháu sẽ không níu kéo một người không còn tình cảm với mình. Nhưng đương nhiên, cháu sẽ không để chữ "nếu" đó xảy ra".

"Cậu tự tin nhỉ?"

"Cháu đủ tự tin ạ".

"Cậu ngồi đi, cứ đứng làm ta mỏi cổ lắm".

La Nhất Châu lại ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối.

Bố Dư nói tiếp:

"Hai đứa chính thức yêu đương bao lâu rồi?"

"5 tháng rồi ạ".

"Giấu cũng kỹ nhỉ?"

"Cháu xin lỗi vì đã không nói sớm hơn".

"Ta biết, là ý của thằng nhóc kia".

Bố Dư cẩn thận đánh giá người trước mặt, không bàn đến ngũ quan chuẩn chỉnh như nào, nhưng người nọ có toát lên một vẻ chính trực mà người lăn lộn trong thương trường như ông có thể nhận ra dễ dàng. Yêu nhau được 5 tháng, rõ ràng trong thời gian này, ông trời con nhà mình đúng là ngoan hơn hẳn, thành tích học tập cũng tốt hơn rõ ràng...

"Ta có điều kiện".

"Bác cứ nói ạ".

"Nếu Tony đỗ đại học, hai đứa có thể tự do yêu đương".

Đỗ đại học? Với sức học của em người yêu hiện tại? La Nhất Châu khẽ nhíu mày. Cứ cho là anh có thể kèm cặp việc học của em ấy sát hơn, nhưng còn một lý do nữa...

"Cháu xin lỗi, nhưng có lẽ bác chưa biết, nguyện vọng của em ấy không phải là học đại học".

"Ta biết. Nó muốn theo nghiệp bơi lội, vận động viên chuyên nghiệp gì gì đó. Nhưng ta chỉ đồng ý cho nó tham gia với lý do là sở thích, còn lên đại học vẫn nên là mục tiêu chính. Cơ nghiệp nhà họ Dư cũng cần có người gánh vác chứ?"

"Nhưng thưa bác..."

"Đó là điều kiện duy nhất".

"...."

"Cậu là người thông minh, chắc là hiểu ý của ta".

Sao lại không hiểu. Ông muốn anh kèm Tony ôn tập để thi đại học, quan trọng hơn ông muốn anh khuyên em ấy từ bỏ bơi lội.

Nhưng La Nhất Châu lắc đầu:

"Cháu sẽ không để em ấy phải lựa chọn giữa ước mơ và tình yêu. Em ấy xứng đáng có cả hai, và hơn thế nữa".

Nụ cười vẫn không biến mất trên mặt bố Dư:

"Ta nói rồi, đó là điều kiện duy nhất".

La Nhất Châu ngồi trong xe suy nghĩ mãi về lời của bố Dư thì điện thoại báo có tin nhắn đến:

"Anh!!!!!"

"Ời!"

"Nắng quá! Nắng quá! Em đang mỏi chân, đau vai, đau lưng, đói bụng, buồn ngủ, chán lắm đây này!"

Haha! Lại nhõng nhẽo.

Đưa tay nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ tan học rồi.

"Xin lỗi cục cưng! Anh đến ngay đây!"

"Vâng ạ!!!! Moa moa 😘"

La Nhất Châu vừa đến nơi, thấy em người yêu đang đứng đợi trước cổng trường, vai mang balo to đùng, hai má hồng hồng có lẽ do ánh nắng buổi trưa hắc vào. Vừa thấy xe của anh, Dư Cảnh Thiên hai mắt sáng rỡ, toang chạy đến thì nghe thấy tiếng còi xe bên cạnh.

Là mẹ.

"Tony!"

"Mẹ... Sao mẹ lại đến đây?"

"Lên xe! Mẹ đến đón con!"

"Nhà cũng đâu có xa lắm đâu, con tự về được mà..."

"Không nói nhiều! Lên xe nào!"

Dư Cảnh Thiên nhìn sang bên kia, La Nhất Châu vẫn đứng đó, lại còn mỉm cười hất tay bảo cậu đi đi.

Phụng phịu đi đến xe của mẹ, mắt cậu nhóc vẫn không rời khỏi người bên kia đường, còn đưa tay vẫy vẫy người yêu. Vừa bước vào xe là đóng rầm. Im lặng.

Mẹ Dư cũng nhìn thấy La Nhất Châu, bà không nói gì thêm, chỉ bước lên xe của mình, khởi động.

"Trưa nay con muốn ăn gì?"

Mẹ Dư lên tiếng hỏi con trai, nhưng người ngồi ở ghế sau vẫn chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, không thèm trả lời.

"Tony!!!"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Bà thở dài. Quả thật là nó xem mình thành không khí rồi.

Bình thường mỗi lần đi chung xe với mẹ, con trai luôn ngồi ghế phụ, miệng liến thoắng nói cười, còn trêu mẹ các kiểu. Nay nó có người yêu, nó không còn muốn đi với mẹ nữa....

Xe vừa dừng lại trước cổng nhà, Dư Cảnh Thiên mở cửa xe, ngang nhiên đi thẳng vào nhà. Một mực không nói chuyện với mẹ.

Ngay cả buổi chiều đến Trung tâm thể thao cũng là mẹ Dư đưa đi, đón về. Bà quả thật quyết tâm tách con mình khỏi người họ La kia.

Dư Cảnh Thiên đương nhiên bất mãn, nhưng không muốn phản kháng vì nghe lời La Nhất Châu, nhưng cậu còn không biết mình còn chịu đựng sự gò bó này bao lâu nữa.

.................................................

"Chắc em tịch thu điện thoại của nó luôn quá!". Mẹ Dư bất mãn cằn nhằn với chồng.

"Em nghĩ con trai cưng của em sẽ ngoan ngoãn mà giao điện thoại ra cho em à?". Bố Dư miệng thì nói, mắt vẫn nhìn vào quyển sách đang đọc.

"Nhưng không cho nó gặp họ La kia, mà điện thoại cứ liên lạc suốt ngày sao được?"

"Vậy thì cứ kệ nó đi!"

Mẹ Dư quay sang giật lấy quyển sách trong tay ông.

"Sao kệ được? Em là em nhất quyết phản đối đấy!"

Bố Dư lúc này mới nhìn đến vợ:

"Em là mẹ mà không hiểu tính con em à? Cái tính bướng bỉnh của nó là do một tay em dưỡng thành đấy, cưng chiều cho lắm vào. Em nghĩ nó để cho em đưa đón nó là nó chịu thua sao? Em lầm rồi".

"...."

"Cơ mà em thú nhận đi! Vốn dĩ em cũng đâu có ghét thằng bé kia đến thế". Ông lại cười cười dí sát mặt mình vào mặt vợ.

"Sao lại không? Em..."

"Em là đang ganh tỵ thôi"

"Anh vớ vẩn! Ganh tỵ gì?". Bà chối đây đẩy.

"Con trai cưng từ trước đến giờ nâng như nâng trứng, cưng đến tận trời, mẹ con lúc nào cũng quấn quít, con trai thì cứ mẹ ơi mẹ à, mè nheo, nhõng nhẽo với mẹ. Nay nó có người khác để mà nhõng nhẽo rồi, lại nói em không để tâm?".

Thấy vợ im lặng không trả lời, ông nói tiếp:

"Con cái lớn rồi, trước sau gì nó cũng có cuộc sống riêng của nó. Cha mẹ làm sao thắng được con cái. Em tính ngăn cản nó cả đời à? Mà con trai em có ngoan ngoãn gì cho cam. Tới lúc nó bỏ nhà theo người ta, em hối hận cũng không kịp"

"Anh cứ "con trai em", "con trai em", nó không phải con trai anh à?"

"La Nhất Châu là một đứa tử tế. Thật ra anh đã lờ mờ nhận ra nó với Tina vốn không có tình yêu, cái cách mà Tina nói về nó không giống như người yêu mà chỉ đơn thuần là bạn thôi. Em ít nói chuyện với con gái nên em không nhận ra"

Thấy vợ lại im lặng, không biết đã "thấm" chưa, bố Dư thở dài:

"Em nên quan tâm Tina nhiều hơn".

Ông ôm lấy vai của vợ:

"Mấy hôm trước La Nhất Châu có đến công ty tìm anh".

"Rồi sao? Nó xin anh đồng ý cho chúng nó à?"

"Ừ. Anh đồng ý rồi".

"Này ông Dư! Sao anh không bàn bạc gì với em vậy?". Bố Dư bị vợ hất tay ra phát một.

"Vậy em tính làm sao? Cản nó cả đời à?"

"Phải cản! Em ghét cái tên La Nhất Châu một thì ghét cái người đàn bà họ Hồng kia mười"

"Haha! Già rồi cứ như con nít"

Mẹ Dư liếc chồng trắng mắt.

.............................................................

Dư Cảnh Thiên thức giấc lúc 1h sáng.

Vì buồn tè.

Đi vệ sinh quay lại giường thì cũng tỉnh cả ngủ. Cầm điện thoại lên, tự nhiên nhớ anh người yêu. Đã mấy ngày rồi, mẹ một mực đòi đưa đi đón về, buổi tối lại không cho ra ngoài, thành ra cả hai cũng chỉ video call với nhau, không được gặp nhau, không được sà vào lòng anh, không được anh ôm, cũng không được hôn...

Nhớ kinh khủng, huhu!

Nghĩ là làm, Dư Cảnh Thiên lướt nhanh lên màn hình điện thoại:

"Anh!!! Anh ngủ chưa?"

Chưa đến 10 giây sau đã có tin nhắn phản hồi.

"Anh nhớ em không ngủ được"

"Em cũng vậy, huhu! Nhớ chết đi được"

"Đợi anh. Anh đến ngay"

"Thôi, khuya rồi"

Nhưng Dư Cảnh Thiên đợi mãi không thấy anh phản hồi nữa.

La Nhất Châu phóng xe hơn 15 cây số từ ngoại ô đến nhà người yêu vào lúc hơn 1h sáng, vì sức mạnh của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top