Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nào La Tuấn Hy là em của La Nhất Châu?

Dư Cảnh Thiên nhớ lại hình như có mấy lần nó khoe với mấy đứa trên lớp là anh nó ở nước ngoài, học giỏi các thứ....

Ôi trời ơi! Trái đất tròn sao?

Dư Cảnh Thiên lao đến máy vi tính, mở khung chat, hai tay gõ lia lịa trên bàn phím.

"Alo! Alo! Chase! Mày có đó không?"

"Gì vậy?"

"Có chuyện này thú vị cực, haha!"

"Nói lẹ, bố đang bận!"

"Hôm nay tao lại suýt đánh nhau với thằng Tuấn Hy"

"Chuyện cơm bữa, có gì đâu mà thú vị?"

"Tao chưa nhắn xong, đm! Nó có anh trai ở nước ngoài, mày biết đúng ko?"

"Ờ".

"Anh nó về nước rồi và thú vị cái là anh nó đang mê tao, haha!"

"WTF? Mày đùa tao à?"

"Đùa khỉ? Thật 100%"

"Mày có bị ảo tưởng không đó? Tao thấy ảnh anh nó rồi. Cao ráo, đẹp trai, có sự nghiệp, nhà giàu, thế đ nào lại mê mày?"

Dư Cảnh Thiên không trả lời vội mà save một bức ảnh trên trang cá nhân của ông chú về, gửi qua.

"Mày xem đây có phải là anh nó không?"

"..."

"Đúng chứ?".

Cậu cũng đang hồi hộp chờ nó xác nhận.

"Đúng... Ổng mê mày thật à?"

Tuyệt!

"Ổng nhắn tin tao còn chưa thèm trả lời đây này!"

Dư Cảnh Tiên đắc ý.

"Thế mày có thích ổng không?"

"Không. Nhưng tao đang nghĩ, nếu thằng Tuấn Hy mà biết anh nó đang theo đuổi tao, thậm chí hẹn hò với tao, chắc nó tức chết, haha"

"Oh nô nô nô nồ! Tony! Đừng nói là mày tính hẹn hò với anh nó để chọc tức nó nha!"

"Sao không?"

"Mày điên à? Chuyện tình cảm không phải là thứ để đùa..."

"Một thời gian ngắn thôi! Sau đó tao sẽ đá anh ta!"

"Đệch! Coi chừng tới lúc đó mày mê người ta như điếu đổ rồi bị người ta đá ngược thì đừng có khóc".

"Yên tâm! Ông chú đó không phải gu của tao mày ơi!"

Nói qua nói lại thêm vài câu với thằng bạn thân tên Chase, Dư Cảnh Thiên tắt máy, bay lên giường lại ôm điện thoại, suy tính có nên trả lời ông chú hay không. Bản thân cậu còn đang suy nghĩ về "kế sách" để chọc tức thằng Tuấn Hy, thì lại có tin nhắn đến:

"Bé con! Giận anh thật à?"

Dư Cảnh Thiên sau khi đã thông suốt kế sách:

"Khồng! Người dưng mà, có chi đâu mà giận!"

La Nhất Châu thấy âm báo tin nhắn tới thì vội mở ra ngay. Vẫn còn bất ngờ vì anh nghĩ có thể bé con sẽ không trả lời đâu.

Anh phì cười.

"Ai bảo người dưng?"

"Thế người gì?"

"Người thương".

Đệch! Lão này thẳng thừng vậy? Mình còn chưa kịp ra tay mà.

"Này chú! Chú đang trêu đùa cháu đúng không?"

"Không. Anh nghiêm túc".

"Có ma nó tin 😤"

"0039994xxxxxx"

"Gì vậy?"

"Số điện thoại của anh. Và em cũng cho anh số của em đi chứ!"

"Không cho!"

"Thôi anh sẽ hỏi Lệ Thiên vậy..."

"Mặc kệ chú! Cháu ngủ đây!"

"Ơ ngủ thật à?"

Đợi một lát không thấy trả lời, anh mới nhắn một tin nữa.

"Em ngủ ngon!"

Dư Cảnh Thiên đọc xong tin nhắn rồi cười khúc khích một mình.

Đúng rồi, phải thả thính từ từ mới được, không được gấp gáp, trên mạng bảo vậy. Phải tỏ ra nhiệt tình, ngon ngọt làm cho đối phương mê mệt, sau đó lạnh lùng để cho họ cảm thấy nhớ nhung, thiếu vắng....

Ừ thì trên mạng người ta chỉ như vậy, chứ cậu có hẹn hò yêu đương chính thức bao giờ đâu mà biết.

Dư - em chưa 18 - Cảnh Thiên tự cho bản thân thông minh, đang lên kế hoạch cưa đổ anh trai của kẻ thù - một ông chú 31 tuổi, sau sẽ đó "đá" người ta cho bỏ ghét.

Bên kia, La Nhất Châu đang ngắm ảnh bé con của anh trên điện thoại, hôm nay em ấy chịu trả lời tin nhắn của anh, thành công bước đầu rồi.

Từ từ bé con sẽ thật sự là của anh thôi.

La Nhất Châu bật cười, cảm thấy bản thân dường như đang trẻ lại.

...........................................

Trong siêu thị.

Mẹ Dư đang đi mua thức ăn cho cả nhà. Đi ngang qua hàng bắp cải, nhớ là con trai cưng rất thích ăn bắp cải xào, bà đưa tay định lấy thì vô tình cũng có một bàn tay khác cầm vào.

Bà nhìn qua người nọ.

Hai người nhìn nhau.

"Chị Hồng Lợi! Lâu rồi không gặp?". Mẹ Dư mắt sáng rỡ vì gặp bạn cũ.

"Ủa! Mẹ Tina!". Người nọ cũng rất bất ngờ.

Hai bà mẹ tay bắt mặt mừng. Hồng Lợi là mẹ của La Nhất Châu. Trước kia Dư Lệ Thiên và La Nhất Châu chơi chung trong một nhóm bạn, thành ra các bà mẹ đều biết nhau. Nhưng từ khi La Nhất Châu đi du học, bạn bè cũng lên đại học mỗi người mỗi nơi, các bà mẹ cũng không hay gặp nhau như trước nữa.

Mẹ La và mẹ Dư cùng đẩy xe đi mua thực phẩm, vừa đi vừa tâm sự chuyện cũ, chuyện mới.

"Nghe con bé Tina nói Nhất Châu về nước rồi đúng không chị?"

"Ừ! Về tháng trước. Thằng bé giờ đang làm giảng viên Đại học DC". Mẹ La nói với gương mặt tự hào.

"Thằng bé giỏi thật đấy! Ước gì con trai út nhà em cũng được một phần như Nhất Châu nhà chị".

"Thôi, nhắc con út nhà cô tôi lại nhớ con út nhà tôi! Hai đứa nó cứ như nước với lửa, chả hiểu sao! Mấy hôm trước tôi lại gặp bố Tina trên trường".

Mẹ Dư nghe mẹ La nói về con trai cưng của mình thì có vẻ không được vui, nhưng nói gì thì nói, cục cưng nhà mình cũng phá con người ta không ít...

"Tina vẫn làm ở viện kiểm sát à?"

"Vâng ạ!". Mẹ Dư cười cười.

Con gái nhà mình tuy học trong nước nhưng cũng đâu có thua kém con trai nhà chị ấy đâu.

Hai bà mẹ vừa đi vừa nói chuyện cho tới ra khi ra khỏi siêu thị.

"Hôm nào gặp nhau cà phê tám chuyện tiếp chứ nhỉ?"

"Vâng, để hôm nào...."

Chợt mẹ Dư im lặng khi mắt vô tình đánh về hướng nhà hàng đối diện.

"Chị! Chị! Chị.... Kia có phải là Nhất Châu nhà chị và Tina nhà em không?"

Mẹ La nhìn theo hướng của mẹ Dư chỉ, bà cũng há hốc mồm theo.

Bên kia, La Nhất Châu và Dư Lệ Thiên đang ngồi ở chiếc bàn sát bức tường bằng kính, nên bên ngoài nhìn vào là thấy rõ. Cả hai dường như đang trò chuyện rất vui vẻ.

Nhìn con trai lớn thường ngày hay bày ra bộ dạng nghiêm túc, ít nói ít cười, nay ngồi cùng con gái tự nhiên lại thân thiện, cười tươi như thế....

Mẹ La cảm thấy rất là lạ.

Mẹ Dư cũng không khác là bao.

Dư Lệ Thiên tính khí như đàn ông con trai, hơn 30 vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, mỗi lần nói tới chuyện thành gia lập thất là giãy nãy lên. Sao tự nhiên ngồi với con trai nhà người ta lại e thẹn thế...

Hai bà mẹ đưa mắt nhìn nhau.

Hai đứa nó là đang hẹn hò à?

.................................................

Trong nhà hàng.

"Haha! Cậu còn nhớ hồi đó thằng bé Tony nhà mình nó bám cậu như nào không?"

"Nhớ chứ. Em ấy lớn lên trông đáng yêu thật đấy". Nhắc tới Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu đột nhiên cười tươi, vui vẻ hẳn lên, nụ cười lan tới mắt.

"Mẹ mình cưng quá, mình cứ sợ thằng bé sẽ hư, nhưng lâu lâu thấy cũng đáng yêu lắm".

"Em ấy đáng yêu mà, hơi bướng thôi!"

"Ôi thôi! Cậu lâu lâu mới gặp thì nói vậy thôi. Nó phá như giặc, chịu không nổi. Mà ghét nhất cái tật hay mách mẹ"

Anh phì cười.

"À, Nhất Châu này...". Dư Lệ Thiên đột nhiên nghiêm túc.

"Hả?"

"Cậu có hay liên lạc với Cố Tư Thừa không?". Cô nói nhỏ, tay còn vân vê ly nước.

"Thỉnh thoảng. Cậu ấy vẫn ở Massachusetts".

"Vậy à..."

"Trước khi mình về Trung Quốc, có gặp cậu ấy, cậu ấy bảo bản thân cũng đã đến lúc phải về, nhưng mình không biết khi nào cậu ấy sẽ về, có cần mình hỏi..."

"Không cần đâu, cậu đừng bận tâm. Mình nhân tiện thì hỏi vậy thôi". Cô cười cười, cầm ly nước lên uống một ngụm lớn.

Chả có gì là nhân tiện cả.

La Nhất Châu biết thừa.

Dư Lệ Thiên và Cố Tư Thừa vốn là một đôi từ thời còn học cấp ba, nhưng mẹ của Tư Thừa không thích Lệ Thiên vì chê cô không xứng với con trai bà. Ngày trước họ Dư chỉ kha khá đủ ăn thôi chứ không dư dả giàu có như hiện tại, còn bố của Cố Tư Thừa là nhân vật tầm cỡ trong chốn quan trường. Chính Lệ Thiên là người chủ động chia tay, Tư Thừa bỏ đi Mỹ du học cùng năm với anh, nhưng hai đứa lại chọn khác trường.

Sau đó Dư Lệ Thiên không hẹn hò với ai mà họ Cố kia cũng tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

"Lớn cả rồi! Có gì thì nói thẳng với nhau đi!". La Nhất Châu chép miệng.

"Thôi khó quá bỏ qua! Nói chuyện của cậu đi!". Dư Lệ Thiên quay lại dáng điệu vui vẻ thường ngày.

"Chuyện gì?

"Cậu có đối tượng chưa?"

"Có rồi".

Dư Lệ Thiên bất ngờ.

"Ai đấy? Mình có thể biết quý danh được không?"

"Bí mật! Từ từ cậu sẽ biết". Anh cười cười.

Dư Lệ Thiên híp híp mắt ra vẻ đang phán xét.

"Ai vậy? Khai mau!"

"Tony.... Cho mình số của thằng bé đi!".

"Hả? Chi vậy?". Tự nhiên thằng bạn đánh trống lãng làm cô cũng ngơ ngác theo.

"Em ấy với Tuấn Hy nhà mình học chung lớp, mình muốn hỏi thăm thôi mà".

"À! 0093352xxxxx".

La Nhất Châu nhanh chóng lưu lại, còn đặt tên là "Bé con", sau đó lại xoá đi, sửa lại là "Cục nợ".

...........................................

Cả buổi cơm tối hôm đó mẹ Dư cứ nhìn nhìn con gái rồi cười tủm tỉm.

"Mẹ! Hôm nay mặt con dính cái gì à? Thấy mẹ nhìn con cười hoài vậy". Dư Lệ Thiên chịu hết nổi cái nhìn soi mói của mẹ.

Dư Cảnh Thiên nhìn qua, phán:

"Mặt chị có cái nốt ruồi."

"Tào lao! Em ăn cơm đi!"

"Không được mắng em! Mẹ nhìn con thì có vấn đề gì à?"

"Cứ kỳ kỳ thế nào..."

Mẹ Dư tò mò chịu hết nổi, quyết định hỏi thẳng con gái:

"Mà này, con với Nhất Châu là thế nào đấy?"

Bố Dư nhìn qua con gái.

Dư Cảnh Thiên nghe tên người nọ cũng nhìn lên.

"Là bạn chứ là gì? Mẹ lại nghĩ đi đâu rồi?". Dư Lệ Thiên bó tay với mẹ mình.

"Mà nó cũng chưa có người yêu đúng không? Con..."

"Con ăn xong rồi, con xin phép ạ!". Dư Lệ Thiên biết mẹ sắp nói gì rồi, cô chuồn lẹ.

"Con bé này!"

Dư Cảnh Thiên nhìn theo chị gái rồi nhìn gương mặt cười cười của mẹ. Cậu giả bộ dò hỏi:

"Mẹ, anh Nhất Châu và chị Tina là sao vậy?"

"Hai đứa nó đang hẹn hò....". Mẹ Dư nói nho nhỏ.

"Hẹn... hẹn hò á?". Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Thì... Mà con còn bé, con hỏi nhiều làm gì?"

"Thôi, hai mẹ con ăn cơm đi! Cứ lo nói thôi". Bố Dư lên tiếng cằn nhằn.

Dư Cảnh Thiên nuốt cơm không trôi nữa.

Vậy mà mới hôm trước còn bảo mình là "người thương"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top