Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được đề kiểm tra môn toán trên tay, Dư Cảnh Thiên không khỏi ngỡ ngàng, vì những dạng bài này anh chú đã đoán đúng gần hết và có cho cậu ôn tập rất nhiều lần.

Họ Dư không khỏi xúc động dâng trào.

Thôi rồi, lần này điểm cao rồi.

Trình độ của cậu đương nhiên không thể hoàn thành hết cái đề bài, những câu chưa làm bao giờ thì đúng là bó tay, động não không ra. Nhưng những câu đã làm qua rồi thì cậu làm rất suôn sẻ.

Thôi rồi, không lẽ lần này chắc cú trên 80 điểm ta...

Làm xong kiểm tra, mọi người trong lớp đã lần lượt ra về, Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến anh chú.

Cũng muốn nhắn tin cho người ta để khoe là đề bài dễ lắm, cậu làm gần hết, nhưng nhớ lại quả đuổi khách dứt khoát của mình tối hôm đó, người ta đang lâng lâng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì bị mình dội cho gáo nước lạnh....

Dư Cảnh Thiên không dám nhắn, vì ngại.

Nhưng mà cũng không thấy anh chú nhắn tin cho mình nữa, hai ngày rồi, không lẽ anh chú hết thích mình rồi?

Ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ vu vơ, tự nhiên thấy buồn.

Lại xoay qua nhìn bàn thằng Tuấn Hy, cũng trống, nó theo gia đình về quê ăn cưới luôn rồi. Mọi lần hai đứa đều hay so kè nhau, nay cậu làm bài được mà không có nó để cà khịa thì cũng mất hứng. 

Tại sao ngoài kia trời nắng trong xanh nhưng trong lòng cứ âm u buồn bã thế nhỉ....

Điện thoại rung có cuộc gọi tới.

Dư Cảnh Thiên vội vàng mở ra, nhưng không phải người cậu đang mong chờ, là thằng Chase.

"Ê nhóc con! Chúc mừng nha! Chiêu đãi tao cái gì đi chứ!"

"Đang rầu muốn chớt, mừng mừng cái cục mứt!"

"Ủa được vào đội bơi thành phố đi thi đấu rồi, quên bạn bè nhanh vậy sao?"

"Hả? Gì?"

"Đừng nói mày chưa biết gì nha! Trên group đang rần rần kìa, thằng ngố!"

"Ủa khoan khoan.... tạm biệt!"

Cậu tắt máy cái rụp, nhanh chóng vào group của đội bơi thành phố, tìm kiếm danh sách chuẩn bị đi thi đấu sắp tới.

Cái tên "Dư Cảnh Thiên" xuất hiện cuối cùng đằng sau các tiền bối.

Cậu hét ầm lên trong lớp, cũng may là mọi người đã về hết rồi.

Ước mơ thành sự thật rồi!!!

.........................................

Nhưng niềm vui cũng chả được bao lâu...

Lại sầu.

Ngoài Chase ra thì người biết đam mê bơi lội này của Dư Cảnh Thiên chỉ có anh chú thôi. Gia đình bố mẹ và chị gái biết cậu thích bơi, cũng chiều theo ý mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cơ bản họ không ủng hộ ước mơ làm vận động viên chuyên nghiệp của cậu, ai cũng muốn cậu vào đại học hoặc đi du học.

Giờ đây, ngoài Chase ra, cậu muốn chia sẻ niềm vui này với anh chú nữa....

Chase một tay cầm miếng pizza hải sản, một tay cầm ly coca to đùng, miệng vừa nhai vừa hỏi:

"Nhìn mày sầu đời thế? Mày từng nói được đại diện đội bơi thành phố đi thi đấu là ước mơ của mày trong năm nay mà?"

"Thì tao đang rất vui mà". Dư Cảnh Thiên trả lời với cái giọng yếu xìu.

Chase nhìn cái mặt ủ dột của thằng bạn chả khác gì cái bánh bao nhúng nước...

Vậy mà nó bảo nó đang vui.

"Mày với ông chú kia thế nào rồi?"

"Xong rồi"

"Xong là xong thế nào?"

"Chú ấy không còn thích tao nữa"

"Tại sao? Đó là lý do cái mặt của mày chảy dài cả thước như bây giờ à?"

Không lẽ bảo với nó là do anh chú hôn mình và bị mình đuổi, và hai ngày rồi chú ấy không nhắn tin cho mình nữa?

"Bày đặt đòi cua người ta rồi đá cho bỏ ghét. Bây giờ bị người ta bơ ngược lại thì ngồi đó sầu đời". Chase bĩu môi.

"Bọn tao còn chưa hẹn hò chính thức cơ...". Vẫn là cái giọng yểu xìu.

"Đấy! Thấy thảm chưa? Con nít con nôi mà đòi chơi đùa với tình yêuuuuu!". Chữ "yêu" kéo dài cả cây số, chua loét.

Dư Cảnh Thiên bỏ miếng pizza xuống, thở dài:

"Hình như tao thích chú ấy rồi mày ạ..."

"Khỏi khai, tao nhìn là tao biết rồi". Chase trả lời với cái mặt như thấu hiểu sự đời.

"Giờ tao phải làm gì đây?"

Phải làm sao đây? Mối tình đầu của mình, nụ hôn đầu của mình...

Chase thò tay cầm miếng pizza thứ hai:

"Thích thì nhích thôi!"

Thằng dở hơi! Nhích là nhích thế nào?

..........................................

La Nhất Châu đã quay lại thành phố, đám cưới bận rộn, anh còn làm phù rể cho chú họ, thành ra cũng bận tối mắt tối mũi.

Nay bé con đã làm kiểm tra xong rồi, anh muốn hỏi thăm nhưng nhớ lại ánh mắt của em ấy tối hôm đó...

Sợ tin nhắn gửi đi không có phản hồi, cho dù rất nhiều lần cũng bị bơ tin nhắn nhưng chả hiểu sao lần này anh sợ.

Gọi điện thì cũng sợ chỉ nghe được tiếng "tút" dài.

Hơn 30 tuổi đời, chưa bao giờ chủ động theo đuổi một người mà vất vả như vậy, lại còn là bé con chưa qua tuổi trưởng thành. Nhưng xét cho cùng thì anh có phải đi theo đuổi ai bao giờ đâu, những người anh từng hẹn hò trước đây đều chủ động tìm tới anh, thấy thích hợp thì quen, không còn cảm giác nữa thì cho nhau lối đi riêng.... Cũng đã từng bị đá, nhưng lại chả bao giờ phải đau khổ vì tình cả.

Nhưng nay thì được nếm rồi.

Cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin, nếu em ấy từ chối thì thôi, đoạn tình cảm này xem ra cũng nên kết thúc rồi.

"Bé con! Em làm bài kiểm tra được không?"

Tin nhắn gửi đi.

5 phút.

10 phút.

15 phút trôi qua vẫn không thấy phản hồi.

La Nhất Châu chỉ biết cười khổ.

Nhắn tin không trả lời thì anh gọi điện.

Không ngoài dự đoán, chỉ có tiếng chuông reo, sau đó là một tiếng "tút" dài.

Gọi điện không nghe thì anh đến nhà.

Nghĩ là làm, La Nhất Châu đứng dậy, lấy chìa khoá xe trên bàn, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Dư Cảnh Thiên mới tắm ra, vừa kiểm tra xong nên rảnh đi cày tý game, tới khi tối muộn mới vội đi tắm. Điện thoại đi học tắt chuông nhưng về nhà cậu quên mở lại, thành ra tin nhắn hay có điện thoại gọi tới cậu không hề hay biết.

Vừa dùng khăn lau tóc, vừa cầm điện thiện lên xem.

Một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.

Của anh chú.

Cậu giật mình để nguyên cái khăn trên đầu, tay vội mở tin nhắn.

"Bé con! Em làm bài kiểm tra được không?"

Được! Huhu! Đồ đáng ghét! Bây giờ mới hỏi thăm người ta....

Đang loay hoay tính nhắn lại thì điện thoại bất ngờ có cuộc gọi đến từ "Chú", chả hiểu giật mình run rẩy mày mò kiểu gì mà lỡ tay tắt mất....

Dư Cảnh Thiên đang méo mặt thì lại có tin nhắn đến:

"Xuống gặp anh một lát được không? Anh xin đấy..."

Cậu đi đến cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống...

Không phân vân, không suy nghĩ, Dư Cảnh Thiên vứt luôn cái khăn trên đầu xuống giường, vội vàng chạy ra nhưng vẫn ren rén vì sợ động đến bố mẹ đang ngủ và chị Tina.

La Nhất Châu đứng dựa vào cửa xe, bất động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vốn dĩ đã tối thui, anh đang chờ một hồi âm, nhưng có vẻ em ấy không chịu tha thứ cho anh.

La Nhất Châu thở dài nặng nề, thất vọng xoay người mở cửa xe.

Khi Dư Cảnh Thiên rón rén mở được cửa cổng thì chiếc xe bên kia đường đã bắt đầu khởi động, cậu hốt hoảng chạy tới, nhưng không dám kêu to vì đêm khuya thanh vắng, sợ động đến người lớn.

Nhìn xe của anh chú đã chạy đi, cậu chỉ biết đuổi theo, bật khóc nức nở vì bất lực.

Két!!!

La Nhất Châu phanh xe gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đến chói cả tai, vội vã bước xuống xe, thấy bé con của mình đứng đó khóc lớn. Anh bước từng bước lớn gần như chạy đến, ôm chầm lấy người nọ vào lòng.

Dư Cảnh Thiên vẫn khóc lớn không dừng được.

"Anh xin lỗi! Đừng khóc mà, anh đau lắm!".

"Nín mà! Anh thương!"

"Sao chú... bây giờ... mới.... mới tới!". Người nọ khóc đến giọng nói cũng ngắt quãng.

"Anh sai rồi! Anh nên đến sớm hơn!".

"Tất cả là do anh sai, em đừng khóc!"

Một lát sau, khi Dư Cảnh Thiên nín khóc, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ, La Nhất Châu quyết định nói rõ lòng mình:

"Tony à! Anh biết tuổi của anh không còn trẻ để phù hợp với em. Nhưng anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để làm bản thân mình phù hợp với em. Cho anh một cơ hội được không? Anh yêu em...."

"Em cũng yêu anh". Cậu trả lời với chất giọng lí nhí.

La Nhất Châu cứ nghĩ là mình nghe nhầm:

"Em... nói gì cơ?"

"...."

"Tony!"

"Em nói một lần thôi! Không nghe thì ráng chịu!". Người nọ mắc cỡ bắt đầu nhăn nhó nổi quạu.

Nhưng trong mắt của La Nhất Châu thì chỉ thấy đáng yêu thôi.

Anh cúi người ngậm lấy đôi môi của em người thương. Vẫn là mùi sữa dâu như buổi tối hôm nọ, cùng đôi môi mềm kích thích anh đến phát nghiện.

La Nhất Châu rất biết cách hôn, còn Dư Cảnh Thiên chỉ ngô nghê đáp lại theo bản năng.

Cậu vòng tay ra đằng sau cổ anh, ôm lấy.

La Nhất Châu ôm siết lấy người trong lòng, đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo trong khoang miệng của bé con, rồi mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng ậm ờ nỉ non phát ra từ chiếc miệng xinh anh đang ngậm lấy.

Cả hai hôn nhau từ bên ngoài cho đến khi vào trong xe vẫn còn quấn lấy nhau không rời.

Dư Cảnh Thiên không thở được, đập đập vào bả vai La Nhất Châu ý muốn đẩy anh ra, nhưng người nọ vẫn cứ như phát cuồng hôn càng lúc càng sâu.

"Ưm... ưm... anh..."

"Hửm?"

Cho đến khi bị Cảnh Thiên cắn vào lưỡi thì La Nhất Châu mới dừng lại...

Nhìn bé con phụng phịu thở dốc anh chỉ biết lắc đầu đầu cười, hình như anh quá trớn rồi.

"Anh xin lỗi mà!". Anh vùi mặt vào cổ em người yêu, thủ thỉ.

Ai ngờ bị người ta đẩy ra không thương tiếc:

"Lần sau không được phép hôn em khi em chưa đồng ý! Anh nghe rõ chưa?"

La Nhất Châu méo mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top