3
Em tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, thẫn thờ một lúc cũng hốt hoảng mà chạy loạn xạ tìm chỗ trốn
Bác quản gia đi vào đánh thức em thì chẳng thấy em đâu liền đi xuống nói với hắn
Quản gia : c-c ậu chủ
Song luân : nói
Quản gia : không tìm thấy cậu nhóc kia đâu hết
Anh nghe thấy thì nhướng mày lên tỏ vẻ suy nghĩ rồi cũng bỏ tờ báo đang đọc dở mà lên phòng tìm cậu, mở cửa đứng nhìn bao quát cả căn phòng thì anh đã bị chú ý bởi tủ quần áo liền tới đó định mở ra
Tiến lại gần đầu mũi anh thoang thoảng hương men ngọt, thầm nghĩ "hoảng sợ tới mức tỏa pheromone sao", anh mở toan cánh cửa tủ thì thấy cậu co ro lại mà run rẫy, thấy vậy anh xách cậu lên rồi ném lên giường
Song luân : đừng xem tủ quần áo như giường!
Rồi sai bác quản gia chuẩn bị đồ cho cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho cậu, một lúc sau chẳng thấy bác đưa cậu xuống, anh đành phải lên phòng cậu xem sao, lên tới anh thấy bác đang cố gắng mở cửa phòng tắm liền hỏi
Song luân : lại có chuyện gì
Quản gia : d...dạ th-thưa, cậu nhóc sau khi vào nhà vệ sinh liền chốt cửa, đã 30p tôi kêu mãi chẳng thấy tiếng động gì
Nghe vậy anh cau mày sau đó nơi đầu mũi thoảng lên mùi tanh, anh giật mình bắt đầu hoảng hốt liền sai người phá cửa, khi cửa mở ra, thân thể em chìm trong bồn nước đỏ máu, mùi tanh xộc lên mũi khiến bác quản gia phải lùi ra ngoài
Anh lao tới nhấc bổng cậu lên, chiếc áo trắng hóa đỏ ôm sát vào người cậu, cổ tay bị rạch vẫn đang tí tách nhỏ máu, anh ôm cậu chạy thật nhanh ra giường cởi đồ rồi băng sơ vết thương đang không ngừng túa máu của cậu đồng thời bác quản gia cũng kêu bác sĩ riêng tới khẩn cấp
Vừa băng bỏ vừa kiểm tra nhịp thở cho cậu, tim anh đập mạnh khi thấy hơi thở cậu có dấu hiệu tắt dần liền hô hấp cho cậu, anh dùng miệng hô hấp chuyền từng ngụm khí để cứu sống cậu, vừa cảm thấy hơi thở của cậu thì bác sĩ vừa tới
Bác sĩ vào tới thấy cũng giật mình, áo quần ướt sũng máu nằm la liệt dưới sàn, ga nệm cũng chẳng khá khẩm hơn khi đang không ngừng thấm máu cậu, bác sĩ liền tiến hành sơ cứu nhanh chóng cho cậu
Song luân : cậu ta sao rồi
Bác sĩ : vết thương khá sâu, mất máu khá nhiều nhưng may vẫn cứu kịp, có thể sẽ hôn mê khá lâu nhưng chắc chắng sẽ tỉnh, e rằng sau đó sẽ có di chứng
Song luân : di chứng??
Bác sĩ : đúng vậy
Song luân : thôi được rồi, cảm ơn anh
Bác sĩ : nhiệm vụ của tôi thôi, vậy giờ tôi về
Song luân : tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top