Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Cái kết của một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Cổ Hạ Uy không hề bước ra khỏi căn hộ nhỏ xinh tại chung cư Nam Kinh, thuộc đường Vạn Tình. Cậu giam mình trong phòng ngủ, nằm lì trên giường, rũ rượi như kẻ sắp chết. Râu ria nhú ra khỏi lớp da mỏng, đâm trổ vươn mình trỗi dậy. Cuồng mắt thâm đen vì thức trắng. Màu da trắng ngần chuyển sang màu xanh men sứ. Khuôn mặt điển trai hốc hác hẳn. Vô cùng thảm hại.

Một tuần cậu sống trong tự trách, Cổ Hạ Uy không dám ra ngoài. Cậu xóa bỏ liên hệ với thế giới xung quanh, vùi mình vào không gian tối tăm. Trơ mắt nhìn mỗi ngày đến rồi đi, trôi qua bên trong lớp kính dày chịu lực.

Mùa đông sắp đến, lá vàng rơi rụng, lìa xa cây. Dòng người đông đúc, nối đuôi nhau di chuyển trên trên đường. Dăm ba đứa trẻ đi học, nô đùa dưới vỉa hè sớm không còn nắng. Ngày tàn cũng đến bủa vây thành phố trong tiết trời nham nhám se se lạnh.

Ngồi trước gương, Cổ Hạ Uy tự mình bôi thuốc lên những dấu hôn của cuộc ân ái không đáng có ngày hôm ấy. Chúng đã mờ, chỉ còn dấu vết xiu xíu mà thôi. Cổ Hạ Uy bần thần, hồi tưởng chuỗi ngày đi lại thống khổ. Cậu không thể đi, đa phần đều nằm bẹp dí, bởi mỗi lần nhấc chân là một trận nhói đau. Xông tận não bủa vây ôm trọn các giác quan. Cảm tưởng rằng,  Cổ Hạ Uy cậu đời này sẽ không thể di chuyển được nữa.

Thở dài, thoa thuốc lên dấu hôn trước ngực, Cổ Hạ Uy nghiến răng. Cứ nhìn cơ thể tàn tạ này trong gương, cậu không sao kìm hãm được phẫn nộ. Tên khốn kiếp kia coi Cổ Hạ Uy là trai bao, ăn xong ném tiền vào mặt cậu ung dung rời khỏi. Cái thái độ hách dịch của hắn làm cậu tức điên. Đêm đầu tiên đáng ra Cổ Hạ Uy phải trao cho ngươi mình yêu, đã bị hắn triệt hạ ăn sạch không còn xót miếng nào.

Chẳng những thế dấu tích hắn để lại trong người Cổ Hạ Uy thật nhiều, đến mức cậu trướng hết cả bụng dưới. Khó khăn lắm mới giải thoát được sự khó chịu do hắn gây ra.  Hạ thân lẫn cấm địa của Cổ Hạ Uy bị hắn vằn vò tới mức nhàu nát. Đường đường là một nam nhân thanh bạch trinh nguyên lại bị một tên khốn không rõ lại lịch bóc trần xơi tái cả thể.

Càng nghĩ Cổ Hạ Uy càng tức, cậu nghiến răng ken két. Đứng dậy nhất quyết leo lên giường. Cậu cần nghỉ ngơi. Chỉ có nằm ngủ, cậu có thể tưởng tượng tự mình thượng chết tên khốn đó. Mơ hắn van xin dưới thân cậu, mong cậu lấp đầy. Như thế Cổ Hạ Uy mới hả lòng hả dạ.

Đêm đến thành phố thắp lên những ánh đèn rọi sáng mọi con đường. Giống như không hề có ban ngày. Cổ Hạ Uy ngáp dài, cậu ra khỏi giường sau giấc ngủ hiếm hoi chiều muộn. Tìm đến gian bếp nhỏ, mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng tê buốt. Dòng nước mát rượi nhanh chóng chảy xuống cổ họng, làm dịu đi cơn khát khô hanh.

Đặt nồi nước lên bếp ga đun, Cổ Hạ Uy xé gói mì cho ra bát, thêm gia vị, chờ nước sôi là có thể ăn được. Cậu bần thần nhìn ánh lửa xanh lam bập bùng nơi đáy nồi thủy tinh. Ngây ngây đến phát ngốc.

" Ting tong..."

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Cổ Hạ Uy vô thức giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Không còn sớm. Nồi nước sôi sùng sục khói tỏa ra nghi ngút. Cổ Hạ Uy tắt bếp đổ nước sôi vào tô mì. Có vẻ như cậu không hề quan tâm đến tiếng chuông cửa vừa rồi.

" Ting Tong... Ting Tong ..."

Âm thanh nhẹ nhàng đó tiếp tục vang lên, lần này nó kéo theo sự chú ý của Cổ Hạ Uy. Hơn nữa người bấm chuông có vẻ sốt ruột, bấm liên hoàn. Khiến căn hộ nhỏ nhảy loạn trong bản nhạc " ting tong" không hồi kết. Mẹ khiếp, tên điên nào phá cửa nhà cậu. Cổ Hạ Uy hùng hục dậm mạnh chân xuống sàn phóng ra mở cửa. Định bụng mắng cho kẻ vô duyện ấy một trận ra trò.

Cửa vừa hé. Một lực đạo đẩy bay cánh cửa, suýt chút nữa, Cổ Hạ Uy bị hạ đo ván. Vập miệng xuống sàn, răng môi trộn lẫn. Thật may cậu né kịp. Trước mắt Cổ Hạ Uy là hai con người. Một nam một nữ, một cao một thấp. Vừa thấy cậu, cô gái liền nhảy lên người Cổ Hạ Uy như một con khỉ nhỏ. Cái ôm siết chặt bất thình lình.

Cổ Hạ Uy ngạc nhiên nhìn chàng trai. Đôi đồng tử mở to, miệng há lớn cảm thán. Cứ ngỡ có thể nhét vừa một quả trứng. Cậu đưa tay dụi mắt, chớp chớp vài cái xem bản thân có nhìn lầm hay không?

" Không cần dụi mắt đâu, là tớ Quân Thiệu đây"

Chàng trai cao hơn một mét tám cong cánh môi. Nở nụ cười hiền trước hành động ngốc nghếch của Cổ Hạ Uy.

" Cậu về khi nào thế?"

Cổ Hạ Uy vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu cứ trố mắt nhìn từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu Quân Thiệu. Niềm vui sướng chợt vỡ òa, bao nhiêu buồn tủi bay biến. Cổ Hạ Uy nhào tới, ôm lấy cậu bạn vỗ bộp bộp nơi bả vai Quân Thiệu.

" Hai cậu định kẹp chết tớ à?"

Giữa hai người con trai đang ôm nhau, vui mừng không sao nói được thành lời, thì một giọng nói cứu mạng phát ra bên trong vòng ôm của họ. Cổ Hạ Uy liền buông Quân Thiệu, cậu lùi vài bước để Kiều Truy Dương tiếp đất an toàn. Cô cau mày xoa xoa cái đầu tội nghiệp.

" Tớ về được một tuần, nghe Truy Dương bảo cậu bận việc tại Sở Nghiên Cứu nên hôm nay mới đến thăm cậu đây. Sao, cậu không muốn mời tớ vào nhà à?"

Quân Thiệu giải thích, nụ cười hiền vẫn nở. Đã lâu rồi, cậu ta không được gặp những người bạn quá đỗi thân thương, ấm áp thế này. Niềm vui nho nhỏ bỗng thành một niềm vui đại bự, lớn lao. Với Quân Thiệu như vậy là quá đủ.

" Nào mau vào đi, vào trong đi"

Cổ Hạ Uy né sang một bên, mỉm cười. Cậu nguýt Kiều Truy Dương, cô nàng liền đánh mắt nhìn xung quanh giả vờ như không thấy. Ba người họ tiến vào phòng khách, dưới ánh điện mờ ảo tối tù mù như thời cổ đại. Kiều Truy Dương không nhịn được, quay ra kêu than.

" Cổ Hạ Uy bóng đèn nhà cậu bị hỏng hết rồi à? Sao lại tối như vậy"

" Không phải, tớ tiết kiệm điện. Đang lúc thiếu tiền, cái gì tiết kiệm thì tiết kiệm. Dù sao nó cũng sáng mà. Đúng không?"

Cổ Hạ Uy lấp liếm, cậu sợ con mắt tinh lõi đời của Kiều Truy Dương phát hiện ra dấu hôn trên người. Cũng như bộ dạng thảm hại của cậu. Mặc dù tất cả phải nhìn kỹ mới thấy. Nhưng với cô nàng sắc nữ , mê ngôn tình như Kiều Truy Dương chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra ngay. Cũng may là Cổ Hạ Uy không bật hệ thống chiếu sáng, không thì có khi giờ đang bị hai người kia đè ra tra hỏi.

" Cậu thiếu tiền, thiếu nhiều không? Sao không nói với tớ, dù sao chúng ta đâu phải bạn bè xã giao,  cậu có gì khó khăn cứ nói với tớ. Nhìn xem người gì mà xanh xao gầy nhom như vậy."

Quân Thiệu ngồi trên ghế sopha, nghe vậy nhíu mày, nghiêm mặt. Dù sao thì đối với Quân Thiệu tiền chỉ là tờ giấy mang giá trị nhất thời. Với công việc luật sư hiện tại cậu ta thừa khả năng cho Cổ Hạ Uy vay một khoản lớn. Hơn nữa số tiền mà cha Quân Thiệu luôn gửi vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng hàng tháng, dự trù cho cậu ta lấy vợ đủ để Quân Thiệu sống đến già mà không cần phải làm việc.

" Không sao. Tớ lo được mà. Hai cậu uống gì tớ pha ?"

" Thôi, khách khí làm gì. Nước lọc trên bàn đủ rồi. Chúng ta đâu phải người lạ. Hâm quá."

Kiều Truy Dương đáp lại Cổ Hạ Uy gỏn gọn vài từ. Cô biết tuần qua Cổ Hạ Uy giam mình trong căn hộ, không chịu ra ngoài, Viện nghiên cứu cậu không đến. Cô nói dối Quân Thiệu giúp cậu để cậu ấy không tới thăm gặp, xin nghỉ phép giúp Cổ Hạ Uy ở Viện Nghiên Cứu cũng là vì biết lý do. Chắc hẳn cậu vẫn còn buồn chuyện của Tuấn Kiệt.

Thật ra, tận mắt Kiều Truy Dương nhìn thấy Tuấn Kiệt ôm hôn người khác vào khách sạn, đâu phải ngày một ngày hai. Mà thực chất rất nhiều lần là đằng khác. Đôi lúc ngay khi vừa tiễn Cổ Hạ Uy vào Sở Nghiên Cứu, anh ta đã gọi điện cho cô gái đó bằng giọng điệu trước giờ chưa từng có với cậu. Kiều Truy Dương biết Cổ Hạ Uy quá yêu Tuấn Kiệt, yêu đến mức lụy anh ta nên cô đành nhắm mắt làm lơ coi như không biết, cũng không nói.

Cho đến cái ngày định mệnh tuần trước. Cô cùng Cổ Hạ Uy có hẹn với chủ nhiệm trường Đại Học Bách Khoa về việc hướng dẫn sinh viên năm cuối thực tập tại Sở trong vòng ba tháng tới. Hai người được ngài chủ nhiệm cũ mời uống cà phê để tiện bàn chuyện.

Cổ Hạ Uy đang lúc ngẩng đầu mỉm cười với chủ nhiệm đồng ý hợp tác. Thì bên kia đường chính mắt cậu nhìn thấy Tuấn Kiệt bồng cô gái nào đó vào khách sạn từ xe anh ta. Nụ cười cậu vụt tắt, Kiều Truy Dương dõi theo lòng thầm thở dài. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô nhanh chóng kết thúc các vấn đề với chủ nhiệm trường Đại Học Bách Khoa.

Chờ ông ta đi khuất, biết cậu không ổn nhưng cô cũng không thể giấu mãi. Cô đành nói ra những gì mình đã biết về Tuấn Kiệt cho Cổ Hạ Uy nghe . Có lẽ Cổ Hạ Uy rất sốc, cậu bỏ qua lời ngăn cản của Kiều Truy Dương, bắt xe đến bar Knight City uống rượu tới nỗi say không biết trời đất nằm đâu.

" Công việc của cậu bên Pháp xong rồi à?"

Cổ Hạ Uy hỏi, cậu rót nước ra cốc đẩy nhẹ về phía hai người. Tìm kiếm một chủ đề mới. Cậu sợ ánh mắt nhòm ngó của họ.

" Ừ. Xong rồi, ba tới bảo tớ tiếp quản sản nghiệp, mà tớ không thích kinh doanh. Thế là cãi nhau với ông ấy. Mẹ tớ lên tiếng bênh tớ. Rồi hai người họ chiến tranh lạnh. Cuối cùng tớ không chịu nổi bầu không khí căng thẳng ấy nên về nước. Thật là già rồi mà còn như trẻ con". Quân Thiệu lắc đầu, kể khổ.

" Hai bác dễ thương thật. Lâu rồi họ không về, tớ thật sự rất nhớ họ đấy" Kiều Truy Dương thích thú lắng nghe. Cô rất thích, bởi đâu đó ẩn chứa trong sự giận dỗi là yêu thương bỏng rát.

" Sau này cố kiếm cô nào đảm đang như mẹ cậu là nhất rồi."

Cổ Hạ Uy đánh mắt sang Kiều Truy Dương phát biểu ý kiến. Cậu biết thừa cô bạn thân thích Quân Thiệu. Đúng hơn là yêu đơn phương cậu bạn vô tâm vô tính Quân Thiệu kia rồi. Chắc là từ năm nhất đại học chăng? Do đó cậu có nên giúp họ thành đôi?

Cả ba nói chuyện dưới ánh đèn thiếu ánh sáng trầm trọng. Họ nói về những dự định, kế hoạch trong tương lai. Tình yêu và các mối quan hệ. Hơn hết thảy chủ yếu là chuỗi ngày tuổi thơ đã qua. Kỷ niệm tươi đẹp, cùng hồi ức không thể nào quên.

Trái ngược với không khí ấm cúng nhộn tiếng cười nói bên trong căn hộ. Ngoài trời gió đầu mùa thổi, cái se lạnh gặm nhấm vào từng ngóc ngách. Ăn sâu vào huyết mạch chằng chịt của thành phố. Phủ hơi sương vô hình ập đến.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, ẩm thấp bốc mùi hôi thối. Nằm sâu trong khu nhà ổ chuột bỏ hoang, nơi bẩn thỉu cỏ dài mọc um tùm bao quanh, khuất sau vẻ đẹp hoa lệ phồn hoa của thành phố. Ở đây là " bãi chết", cũng là chiến trường của dân xã hội đen thanh trừng lẫn nhau.

Nơi đó ít ai dám đến gần, kể cả cảnh sát thành phố. Họ mặc nhiên nhắm mắt bỏ qua. Bởi chẳng người nào muốn mình đêm hôm đang ngủ, bị chặt đứt cổ hay đầu thủng lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ. Có thể nói thế lực hắc bang trong thành phố A là đáng sợ nhất cả nước.

Giữa bốn bức tường cao, mốc bở, bong tróc sơn cũ. Gió rít thét gào tru lên tiếng hú của tử thần. Mùi máu tanh nồng đậm, theo gió lan tỏa bốn bề. Chàng trai cao lớn tỏa bá khí lãnh hàn, trên tay cầm thanh kiếm nhật sắc bén. Lóe lên tia sáng trong đêm tối như hồi chuông gióng báo cái chết cận.

Thứ chất lỏng đỏ sậm men theo lưỡi kiếm mỏng nhưng không hề yếu đuối, chảy xuống nhỏ giọt tong tong. Dưới chân hắn, xung quanh la liệt là những người mặc đồ đen da bóng nhoáng nằm quằn quại với những vết thương túa máu. Tuy không lấy mạng chúng, nhưng cũng khiến chúng đau đớn khôn nguôi.

Giơ cao thanh kiếm vào không khí cô đọng. Xoay nhẹ một động tác thật nhẹ rũ sạch máu tươi bám trên lưỡi kiếm bạc, như những anh linh samurai Nhật Bản thực thụ thời thượng cổ. Hắn tra kiếm vào trong bao. Đeo trên lưng.

Cúi người túm cổ áo gã áo da đen nằm gần nhất. Phả hơi thở lạnh lẽo tựa như hơi lạnh của băng tuyết ngàn năm. Đôi mắt màu đá lưu ly vô cảm vằn đỏ tựa như máu, màu sắc của hoa lay ơn. Hắn cất giọng nhàn nhạt mang sự đe dọa của lưỡi hái trong tay thần chết.

" Bảo đại ca mày, có gan làm thì có gan chịu . Đừng dùng đàn em chơi trò hèn hạ với tao."

Hắn buông tay, gã đàn ông bị thương ngã dụi xuống đường thô sạn. Thở dốc, máu ộc ra từ miệng theo khóe môi chảy xuống. Gã ngấp ngáp chịu sự dày vò của nhát chém ngang ngực. Ôm chặt vết thương, gã nhìn đám anh em của mình nằm bất động, máu chảy thành vũng lớn, thoi thóp thở.

Chắc chắn đêm nay chúng sẽ chết tại đây. Có tử trận tại nơi khỉ ho cò gáy này, đại ca cũng không thèm đến nhặt xác bọn chúng. Ngẫm lại quả cũng cay đắng. Xưng vương, xưng bá bao năm, vào sinh ra tử, thập phần nguy hiểm cũng chưa bao giờ thảm hại tới mức lết không nổi. Chỉ biết nằm im như cá mắc cạn.

Hắn nhìn gã, đáy mắt xuất hiện một tia khó đoán. Đưa tay và túi áo khoác, rút điện thoại. Màn hình xuất hiện ánh sáng chiếu vào nửa dưới khuôn mặt của hắn. Trong đêm tối hiện ra, một đơn môi bạc đỏ mọng như màu của bỉ ngạn dưới hoàng tuyền. Nước da trắng sứ hệt da người chết. Trắng một cách lạ lùng, gã rùng mình run sợ, cụp mắt.

Hắn vòn vẹn nói vài từ vào di động. Hình như là đang nói chuyện với ai đó. Gã cũng chẳng còn dư sức tàn mà quan tâm. Nhưng hai từ "bệnh viện" lọt vào tai gã, gã sửng sốt trợn mắt nhìn hắn. Vì sao hắn lại gọi cấp cứu giúp chúng. Chẳng phải chúng theo lệnh đại ca đến giết hắn sao?

" Nhân viên cấp cứu sẽ đến".

Xong rồi, hắn tra điện thoại vào túi, đứng dậy rời đi. Gã đàn ông cố nghểnh cái cổ bị hắn đánh trật khớp, mở to đôi mắt bị vết máu lu mờ. Nhìn theo từng bước chân lặng lẽ cô độc của kẻ cầm kiếm. Trong lòng có chút nghi hoặc xen lẫn vui mừng. Hắn mấp máy môi khô.

" Cảm ơn"

Cổ Hạ Uy tiễn hai người bạn thân ra về dưới sảnh chung cư. Chiếc xe BMW khuất bóng sau ngã rẽ, cậu vẫn đứng ngẩn người vẫy tay theo. Trong lòng dâng trào một cỗ ấm áp, cười nhìn trời, mãn nguyện. Cổ Hạ Uy quay người định đi vào trong chung cư, bỗng dưng khựng lại. Đôi chân bất giác đứng im nhìn về phía con đường rộng thênh thang.

Dưới ánh sáng vàng kem, xuất hiện bóng lưng một người mặc đồ đen tuyền. Mũi áo trùm đầu kín mít, không thể thấy rõ dung mạo của hắn dù hắn đang ngẩng cao đầu đi thẳng. Bước chân mạnh bạo, cứng rắn đạp xuống nền xi măng thô, tỏa ra luồng khí nguy hiểm.

Cổ Hạ Uy nuốt nước bọt đáng ực , cậu làm liều đánh mắt ra sau lưng hắn. Thanh kiếm nhật dài nằm trong bao da, để lộ chút chuôi kiếm đỏ.Quả thực giữa màu đen đặc, xuất hiện màu đỏ thật khiến người ta nhức mắt. Không tự chủ liền liên tưởng đến màu máu tươi lênh láng bám trên áo hắn.

Vội thu ánh mắt vô duyên đánh giá kẻ cầm kiếm, Cổ Hạ Uy chạy vội vào cầu thang máy. Thật đáng sợ. Hắn có luồng khí áp đảo kẻ khác. Cổ Hạ Uy tốt nhất nên tránh thật xa. Nếu không, bất ngờ ăn một nhát chém tại họa từ trên trời rơi xuống, thì chết.

Một ngày lại trôi qua, Cổ Hạ Uy ngồi trong quán cà phê "Đợi" nhâm nhi ly cốc sinh tố cam, do đích thân cô chủ quán trẻ mang lên. Lòng cậu như lửa đốt, chân tay lóng ngóng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay trái. Đưa mắt dõi theo cánh cửa kính, đợi chờ một bóng dáng thân thuộc xuất hiện.

Vừa sáng sớm, Cổ Hạ Uy chuẩn bị đi làm sau một tuần nghỉ phép. Cậu nhận được cuộc gọi bất ngờ của Tuấn Kiệt. Giọng anh ta vô cùng bất thường, nói rằng Cổ Hạ Uy tan sở, anh ta muốn gặp cậu tại quán Đợi, có chuyện quan trọng muốn nói. Cổ Hạ Uy lúc ấy thấy lòng mình rộn rạo nâng nâng khó tả. Không biết Tuấn Kiệt muốn nói chuyện gì.

Cả tuần qua, cậu không hề gặp Tuấn Kiệt, quả thực rất nhớ. Nhưng so với nỗi nhớ thương da diết, việc Cổ Hạ Uy lên giường làm tình cùng kẻ lạ mặt trong lúc không tỉnh táo. Thì cậu không đủ can đảm cầm điện thoại gọi cho Tuấn Kiệt hay mạnh mẽ nói ra. Chỉ biết im lặng trốn tránh giống kẻ hèn nhát.

Quán Đợi hôm nay thật vắng khách. Mọi hôm tan tầm đều rất đông người ra vào. Một nơi lý tưởng để gặp mặt hay hẹn hò, giải lao. Ngay chính Cổ Hạ Uy cũng yêu thích phong cách cổ điển mang theo sự lãng mạn duyên dáng tiềm ẩn. Không rõ vì lý do gì Cổ Hạ Uy mà trở thành khách quen của quán. Chủ quán tuy còn rất trẻ nhưng lại có tài ăn nói và khả năng pha chế rất tốt. Hương cà phê cô ấy pha rất vừa miệng, thoang thoảng hương hoài niệm.

Đã có lần Cổ Hạ Uy hỏi chủ quán lý do đặt tên quán là Đợi. Có rất nhiều cái tên hay hơn từ đợi, vì sao lại chọn một từ mang theo nỗi buồn không dứt. Cô ấy chỉ cười bâng quơ nói cô ấy đang đợi một người trở về. Trong đôi mắt nâu đen ẩn chứa một tia hy vọng mong manh nhưng dai dẳng.

" Ting"

Tiếng chuông cửa khẽ kêu, bóng dáng cao lớn của một chàng trai từ từ tiến về phía cậu. Bên cạnh anh ta là một cô gái nhỏ rất xinh xắn. Tuấn Kiệt kéo ghế cho cô ta, rồi tự mình chuẩn bị ghế ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của Cổ Hạ Uy.

Cô nhân viên phục vụ của quán thấy khách, niềm nở chào hỏi. Động tác vô cùng chuyên nghiệp.

" Anh chị muốn dùng gì?"

" Cho tôi một ly cà phê đen, cô ấy thì sinh tố dưa hấu" Tuấn Kiệt ngẩng lên trả lời cô nàng phục vụ.

" Vâng xin anh chị đợi một chút, đồ uống sẽ có ngay "

Nói rồi cô nàng phục vụ quay đi trả lại không gian riêng cho ba người. Cô gái bên cạnh Tuấn Kiệt đưa tay bấu chặt cánh ta anh ta. Ánh mắt rạng ngời cảm động.

" Anh vẫn còn nhớ em thích sinh tố dưa hấu sao?"

" Cái gì em thích anh đều nhớ cả " Tuấn Kiệt nhéo mũi cô gái bên cạnh đầy cưng chiều.

Cậu nhìn Tuấn Kiệt, rồi quan sát cô gái e thẹn bên cạnh anh ta. Hoàn cảnh của cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nam. Hành động tình tứ của hai con người trước mặt, thật đốn mạt. Rõ ràng Tuấn Kiệt là bạn trai của Cổ Hạ Uy, nhưng tình hình hiện tại hình như đã không còn như thế. Cậu giống một tên làm bóng đèn thì đúng hơn.

" Cô gái này là...."

Cổ Hạ Uy ngập ngừng. Tuấn Kiệt hiểu, anh ta nhẹ nhàng cất giọng . Không nhanh không chậm giới thiệu về cô gái đó.

" Uy, đây là Tâm Huyên, bạn gái anh"

" Bạn ... gái anh?" Cổ Hạ Uy khó khăn thốt ra vài từ. Dưới gầm bàn hai tay đã siết chặt thành quyền. Cậu cố gắng bình tĩnh, giữ vững thái độ hòa nhã. Đâu đó trong trái tim bùng lên ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội.

" Chào anh , Em là Tâm Huyên, sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh thành phố"

" Chào...."

Cổ Hạ Uy đáp. Cậu thật sự đang phải kiềm chế, điều tiết tâm trạng của mình. Móng tay đâm vào da thịt, nhói buốt. Cả người gồng lên căng cứng chịu đòn. Tuấn Kiệt hẹn cậu ra đây là có ý gì? Để trực tiếp xem cảnh anh ta vụng trộm hay sao?

" Tuấn Kiệt đây là ý gì?"

" Uy nghe anh nói. Chúng ta chia tay đi" Tuấn Kiệt vòng tay qua ôm eo cô gái.

" Chia tay?" Cổ Hạ Uy lặp lại ngữ điệu khô khốc.

" Phải. Thời gian qua anh nhận ra mình không yêu em như anh tưởng. Anh đã ngộ nhận sai giới tính của mình. Từ khi gặp Tâm Huyên, anh mới hiểu yêu là như thế nào. Do đó, anh không thể tiếp tục với em. Hơn nữa, Tâm Huyên cũng đang mang thai đứa con của anh. Anh không muốn làm một người cha tồi, bỏ rơi con mình, vì một người con trai anh nhất thời hồ đồ bị cuốn hút . Quả thật không đáng chút nào"

Tuấn Kiệt nói một mạch. Từng câu từng chữ như lưỡi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim Cổ Hạ Uy những nhát sâu hoắm rỉ máu. Cậu run rẩy đón nhận tất cả trong bàng hoàng tổn thương. Anh ta nói ngộ nhận yêu cậu. Cũng nói anh ta và cô gái kia có con. Yêu cậu không đáng?

Cổ Hạ Uy trân trân giương mắt nhìn, chợt thấy mình rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Đau đớn, tủi nhục và bị phản bội trắng trợn. Hình ảnh người đàn ông bế cô gái vào khách sạn mấy ngày trước thật sự là anh ta? Cổ Hạ Uy đã từng nghĩ mình nhầm lẫn. Nhưng bây giờ...

" Anh biết anh có lỗi với em. Hủy hoại thanh xuân của em. Nhưng xin em hãy buông tay và chúc phúc cho tụi anh có được không?"

" Chúc phúc? " Cổ Hạ Uy ngơ ngẩn.

" Phải, anh và cô ấy đã nghĩ đến việc kết hôn, con của tụi anh cần một gia đình em ạ ?"

Phải rồi ha. Cậu quên mất Tuấn Kiệt là con độc đinh của dòng họ Lê. Yêu một tên con trai không đẻ được chẳng phải là tội đồ gia tộc sao? Thay vì lựa chọn tiếp tục quan hệ yêu đương với Cổ Hạ Uy. Chi bằng cắt đứt, rồi lựa chọn một cô gái có thể mang thai, sinh cho anh ta đứa con nối dõi kế nghiệp gia sản có phải tốt hơn không? Chỉ mình cậu ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

" Chúc... hạnh phúc"

Cổ Hạ Uy dứt lời, loạng choạng bước đi. Cậu rời khỏi quán cà phê Đợi bằng cách nào, đến lúc nhìn lại đã thấy bản thân cách nơi đó khá xa. Cổ Hạ Uy khụy xuống, sức lực tiêu tan. Cậu thụp người cắn chặt môi, ngăn cản tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cánh đào hồng nhuận.

Trầm mình dưới ánh hoàng hôn xế bóng đổ dài trên đường. Cổ Hạ Uy khóc nức nở như đứa trẻ bị đòn đau. Cậu không thể kìm nén được nữa. Hóa ra ngay từ đầu, là mình cậu yêu anh ta điên dại. Bất chấp lời khuyên ngăn của bạn bè. Một lòng một dạ thương yêu anh ta sâu sắc. Hi sinh mọi thứ cậu có, vì anh ta. Vậy bây giờ chỉ một câu chia tay là có thể chấm dứt?

Bóng tối rủ mình, nhanh chóng bao phủ bầu trời. Vầng thái dương "chết" trong câm lặng. Cổ Hạ Uy bỏ mặc tất cả sau lưng, hòa mình vào dòng người vội vã. Cậu độc bước trên vỉa hè thân thuộc trở về căn hộ nhỏ. Gạt sạch nước mắt đọng trên khóe mi, cố gắng kiềm chế tiếng khóc nghẹn bật ra một lần nữa.

Buông bỏ một người, mình từng coi như sinh mạng thật không dễ. Để có thể thốt ra câu chúc ấy, Cổ Hạ Uy phải dùng tất cả sức lực tàn còn lại. Cậu cũng không rõ bản thân có thật sự muốn hay không? Cổ Hạ Uy biết dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, bướng bỉnh cứng đầu ra sao thì điều đó cũng quá tàn nhẫn..

Người ta nói đừng quá yêu, vì quá yêu người đau chỉ là mình không phải người ta. Người ta cũng bảo trong tình yêu, ai yêu nhiều người đó thua. Cổ Hạ Uy cười nói rằng người ta thiển cận, rồi giờ đây chính cậu mới hay bản thân đã nhận thức sai lầm về tình yêu. Cười họ hôm trước, hôm sau họ cười lại mình. Liệu đây có phải xem như là báo ứng không?

Tuấn Kiệt từ giờ không còn là bờ vai, hơi ấm, động lực để Cổ Hạ Uy tiếp tục dựa dẫm vào nữa rồi. Bên anh ta đã có một người khác thay thế Cổ Hạ Uy cậu. Một cô gái dịu dàng, thanh cao lương thiện sẽ hợp với Tuấn Kiệt hơn cậu. Có thể cho anh ta tất cả mà cậu không thể.

Giữa dòng đời ngược xuôi, trong khoảng thời gian ngắn, cùng lúc Cổ Hạ Uy gánh chịu liền hai nỗi đau. Cơ thể bị làm nhục, tình yêu hị phản bội. Thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh. Làm sao có thể không gục ngã.

Ngửa mặt lên trời, một giọt lệ vô thức vương khóe mi, chảy dài xuống thái dương. Cổ Hạ Uy bóp chặt lồng ngực trái,  nơi trái tim đỏ đang đập từng nhịp quặn thắt. Nhắm mắt,  mặc kệ bản thân. Hãy cho cậu một lần yếu đuối được không? Để rồi quên và bước tiếp một mình trên đường đời lắm chông gai.

" Có ai thấu không? Tôi đau lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top