Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Đại ma đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo chiếc ghế làm từ gỗ đàn hương quý. Cổ Hạ Uy ngồi sát bên cạnh giường, cẩn thận đưa cái chăn gấm huyền thiên đắp cho Phong, đồng thời tránh động vào vết thương trên ngực hắn. 

Phong nằm thẳng, hai tay duỗi dọc cơ thể, áo khoác dạ được thay thế bằng đồ ngủ mỏng. Sau lớp áo vẫn gồ lên, để lộ dải băng trắng. Trông hắn bây giờ thật hiền không còn vẻ ngông cuồng, cao lãnh khí thế.

Vầng trán cao rộng thông minh lấm tấm mồ hôi, kết hợp cùng sống mũi thẳng tắp thanh tú, đôi lông mày lưỡi kiếm kiêu hùng. Đôi đồng tử màu đá lưu ly đen hiếm có, lúc nào cũng lạnh lẽo, sắc bén dọa người giờ đang bị hàng mi cong dày che đi, khép chặt thành một hàng thẳng. Nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ nam nhân là cánh đào bạc mê hoặc màu huyết dụ. Cổ Hạ Uy nhìn chằm chằm nó.

"Thật đẹp" Cậu thốt lên.

Nếu như ngày thường,  hắn không bày ra bộ mặt tử thần, biết đâu sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nam nhân. Cổ Hạ Uy nảy ra một ý táo bạo, cậu muốn sờ thử gương mặt hắn. Lúc trước say không biết gì, lúc này tỉnh táo phải cảm nhận lại mới được. Run run đưa ngón tay rụt rè lướt trên mặt Phong sau đó dừng ở  cánh môi mỏng của Phong. Cảm giác thật mềm mại truyền đến, làm tê dại đầu ngón tay. Thật muốn sờ mãi không buông. Cậu mâm mê miết nhẹ. Ngẩn ngơ, cười.

Bỗng Cổ Hạ Uy giật mình, vội thu tay lại. Chân chối nhìn hành động háo sắc vừa rồi. Chắc cậu chê mình sống quá đủ nên muốn tìm đường chết. Mượn hàng động như thế , để nhận một kiếm của hắn đi thẳng xuống diêm báo danh chăng?

Phong đang bị thương nhưng chắc gì lực đạo của hắn đã mất hết. Chỉ cần vung nhẹ lưỡi kiếm cũng đủ kết liễu Cổ Hạ Uy chân tay lóng ngóng. Hắn đang bị thương ? Cổ Hạ Uy ý thức được điều này, lòng vừa thỏa mãn vừa khó chịu.

Thỏa mãn vì coi như cậu đã trả được thù . Vốn không biết Phong có thương thế trong người, cậu đã thụi thẳng vào ngực hắn vài cái không nương tay. Khiến vết thương rách rộng đến mức nguy hiểm. Sợ rằng sau này, trên khuôn ngực đẹp của hắn sẽ có vết sẹo to như con rết nhiều chân , há chẳng phải trông sẽ vô cùng khó coi.

Khó chịu là dù biết người trong hắc bang, vào sinh ra tử , một sống một chết giữa các cuộc thanh toán lẫn nhau. Ai ai đều mang trên mình những chiến tích đáng nhớ. Nhưng với tên Phong khốn khiếp, để lại một dấu vết nhỏ trên làn da đẹp như tuyết, quả thực là vô cùng mất đạo đức.

Thở dài, không cam lòng, cậu nhìn đông nhìn tây, nhìn thế nào Phong cũng trắng hơn con gái. Ngoại trừ dáng người dũng mãnh và ngũ quan tinh tế thì nước da quả không hợp với người trong hắc bang. Lăn lộn trên giang hồ ít nhiều thì hắn cũng phải có nước da màu đồng hay ngăm đen giống như trên phim bộ điện ảnh. Đằng này trắng hết sức khó tin. Đến Cổ Hạ Uy cũng thầm ghen tị.

Cậu đưa tay tự cốc đầu. Giờ trong hoàn cảnh nào rồi mà còn bày ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nữa. Chết đến nơi rồi còn nghĩ bậy bạ. Cổ Hạ Uy thu gọn tay chân, bộ mặt háo sắc ban nãy giờ trở thành bất lực, đờ đẫn theo tia sáng nhìn bầu trời đêm đen đặc bên ngoài ô sổ dát bạc.

Đã quá nửa đêm, bầu trời vẫn thế, không thấy bất kỳ vì tinh tú nào rọi sáng. Xung quanh im lắng, âm thanh biến mất, ngoài nhịp tim đập không kiểm soát, còn lại chẳng có thứ gì làm ồn.

Đưa tay lần túi quần tìm điện thoại Cổ Hạ Uy mới hay, di động của cậu đã bị Phong đoạt mất và ném cho Bạc Anh Tống. Giờ cậu ta đang giao chiến với bang Nanh Sói gì đó. Không biết tình hình sao rồi, có ổn không?

Gió lùa qua cửa sổ thổi vào trong căn phòng cô quạnh. Hơi sương theo nó bủa vây dội tới xúc giác một luồng khí thật thấp. Cổ Hạ Uy nhổm dậy, đi về phía đối diện, khép cánh cửa sổ đang mở rộng. Chặn đứng cuồng phong bên ngoài.

Trở về vị trí cũ, Cổ Hạ Uy vặn nhỏ cây đèn ngủ, tránh ánh sáng mạnh làm Phong thức giấc. Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng hiếm hoi lắm cậu mới thấy bộ dạng bình thản này của hắn. Nếu để hắn tỉnh có khi cậu lại bị bóp cổ cho ngạt thở đến chết.

Rùng mình. Dường như cảm giác e dè từ cú bóp chặt, ép khí ra ngoài ở trong Bắc Kinh quán ùa đến nhắc nhở Cổ Hạ Uy. Con người đang nằm im bất động kia bất cứ lúc nào, cũng có thể ngồi dậy tấn công cậu. Kéo ghế dịch ra xa giường của Phong, Cổ Hạ Uy thu lu nơi bức tường. Giữ khoảng cách với hắn. Tránh càng xa càng tốt. Chôn mình một góc tối, Cổ Hạ Uy căng mắt ra nhìn xung quanh đề phòng.

Trên địa bàn của Nanh Sói,  năm người Nguyên Gia đứng giữa đống xác chết , nhầy nhụa máu tươi. Gió đêm thốc ngược, ánh trăng khuyết bị ám vân che.  Xám xịt rợn người. Họ quét ánh mắt của kẻ chiến thắng, nhìn thuộc hạ của Tam Thiên Báo gục xuống như cây cao bị đống ngã. Bọn chúng, kẻ nào kẻ lấy, trên người đều ghim vài ba phát súng. Đôi lúc có kẻ còn bị kiếm chém đứt  giống như con rô bốt bị bẻ tay chân.

Chiếc áo khoác trắng tinh của An Dật Thần nhuốm toàn máu. Mặt cậu ta lem nhem những vệt đỏ chảy xuống, trơ lạnh như đá ngàn năm. Trên tay hai khẩu súng lục, vẫn còn chút khói bay. An Dật Thần bước về phía Tam Thiên Báo đang bị người của Nguyên Gia giữ chặt bắt quỳ xuống như kẻ hèn kém. Cơ thể gã  các vết chém chồng chéo lên nhau đan đủ thấy sự trả thù máu tanh của họ giành cho gã.

" Chúng mày muốn chém muốn giết thì làm đi, còn lôi thôi cái gì"

Tam Thiên Báo rống lên, phẫn nộ. Người Nguyên Gia ép hắn tận mắt nhìn đàn em từng kẻ bị giết. Kẻ thì chết tức tưởi, người chết trong đau đớn như con nghiện lên cơn. Cuối cùng đồng tử trắng dã phơi thân trên mặt đất bẩn thỉu. Máu nhuốm đất đen thành đỏ. Gã dùng đôi mắt cháy bừng lửa, căm giận,  vằn lên chi chít tia máu nhìn An Duật Thần.

" Mày làm Phong bị thương. Sau này tao sẽ giúp mày trả gấp nghìn lần Phong phải chịu. Dẫn nó đi" Nói xong An Dật Thần hất cằm.

Người Nguyên Gia kéo Tam Thiên Báo đã bị đánh thê thảm, gãy hết chân tay lên xe. Bầu khí nhức nhối mùi tanh nồng. Sộc thẳng vào cánh mũi nhạy cảm. Bạc Anh Tống chống kiếm, ho khù khụ. Ngực đau thắt , đưa tay bịt chặt vết thương ngăn thứ chất lỏng tràn ra ngoài. Máu tràn chui kẽ tay, rỉ ra rơi xuống mặt đất. Cậu ta mỉm cười rồi khép mắt, người chao đảo như con diều đứt dây, từ từ ngã .

" Bịch"

Cơ thể nhỏ bé va chạm với nền đất thô cứng. Vang lên tiếng động đứt gãy phá vỡ thế cục đêm, kéo ý thức đám người Nguyên Gia hướng tới. Hoàng Duy Long gần nhất, hốt hoảng lao đến. Cậu ta vội ôm lấy tấm thân nhỏ vô lực. Nhịp thở vô cùng yếu ớt của Bạc Anh Tống như có như không. Cậu ta ngẩng đầu, thấp thoáng bóng như thấy bóng dáng tử thần với cây lưỡi hái. Hoàng Duy Long gào to, vỗ liên tục vào má Bạc Anh Tống.

" Tống, mau mở mắt ra nhìn tôi.  Này đừng nói viên đạn vừa rồi cậu giúp tôi tránh đã găm vào cơ thể ẻo lả của cậu. Tống mau nhìn tôi. Tống..."

Bạc Anh Tống không hề mở mắt hay lay động. Vẫn im lìm ngoan cố khép chặt không buông. Mặc kệ cái tát bỏng rát nảy lửa, cậu ta bất động. Hoàng Duy Long càng hoảng, hét lớn.

" Thần... Thần..."

" Mau đưa Tống về Tổng Cục, cậu ấy cần được phẫu thuật ngay, nếu không..." 

Quỳ trên nền đất, đưa tay xé toạc chiếc áo Bạc Anh Tống đang mặc. An Dật Thần cau chặt mày nhìn vùng ngực trắng, lỗ đạn ghim trên ngực trái sát gần tim. Máu không ngừng chảy, ướt tay đẫm cậu ta, An Dật xuất hiện tia lo lắng tột cùng. 

Lôi Hạo Tước và Dương Nhật Dương   tuy vẻ bề ngoài vô cảm nhưng lòng sớm đã bất ổn, siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng . Cơ thể Bạc Anh Tống được Hoàng Duy Long bế bổng lên bước qua đám xác người chạy như bay đến chỗ xe Nguyên Gia đang đậu.

Bạc Anh Tống thật nhẹ, hệt như cô gái vậy.Trong mấy người đứng đầu, cậu ta là người nhỏ con nhất, nhưng cũng là kẻ liều lĩnh không thua gì Phong. Hai người họ giống nhau ở điểm luôn coi sinh mạng người Nguyên Gia là vô giá. Sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình bất chấp cứu người.

" Cậu không được xảy ra chuyện"

Nhìn gương mặt trắng bệch, hơi thở mong manh Hoàng Duy Long càng lo lắng gấp bội, cầu nguyện. Nguyên Gia không thể thiếu mất một mảnh ghép nào. Tuyệt đối không thể thiếu. Vì thế Bạc Anh Tống cậu ta chỉ có thể sống không được phép chết. Khi Phong chưa đồng ý,  không ai có thể tự ý bỏ lại tất cả mà ra đi.

An Dật Thần phân phó công việc cho Lôi Hạo Tước và Dương Nhật Dương dọn dẹp tàn cuộc, sau đó cũng leo lên xe đến Tổng cục. Họ chạy xa một khoảng lớn. Một mồi lửa hung dữ như hỏa long dũng mãnh lướt qua đạp đâu cháy đó. Dữ dội cuồng bạo như chính cơ thể nó. Xâm chiếm đoạt mạng ăn sạch tất cả. Không chừa một chút nào. Người Nguyên Gia hy sinh đều được họ sắp xếp một góc chờ được hỏa thiêu tại " Nguyên Tích".

Cổ Hạ Uy mở trừng mắt ra nhìn , cậu ôm ngực thở hổn hển. Mồ hôi túa ra ướt nhẹp trán. Vội đưa tay gạt nhanh những giọt nước nóng hổi, Cổ Hạ Uy quan sát xung quanh. Phong vẫn đang ngủ. Căn phòng thật yên tĩnh. Cánh cửa lớn vẫn đóng. Bất giác cậu thở phào.

Mẹ kiếp, vừa rồi Cổ Hạ Uy gặp ác mộng. Bạc Anh Tống xảy ra chuyện, cơ thể cậu ta bao bọc trong màu đỏ của máu tươi. Cơ thể lạnh lẽo, trắng bệch không còn hơi thở. Mái tóc bạch kim rủ xuống , nụ cười gian manh ngày thường vụt tắt.

Loạng choạng đứng dậy, Cổ Hạ Uy mò đến bàn uống nước. Khó khăn run rẩy cầm bình nước rót ra cốc. Uống trôi ngụm nước lớn điều hòa nhịp thở xua tan hình ảnh ám ảnh trong đầu. Cổ Hạ Uy tin với thân thủ của Bạc Anh Tống không dễ dàng xảy ra chuyện như thế được. Chắc chắn thế.

Ngồi lại ghế sopha, Cổ Hạ Uy ôm chân vùi đầu đầu vào gối. Đêm sắp qua. Ngày mới sắp tới, để rồi suy nghĩ miên man. Bao giờ cậu mới được họ thả ra. Trả sự tự do. Và an nhàn sống chuỗi ngày thuộc về người bình thường. Ngày mai cậu còn phải tới hoàn thành nốt đống báo cáo chất trên bàn làm việc nữa. Không biết Quân Thiệu với Kiều Truy Dương có biết cậu bị bắt cóc,  đang ở nơi cận kề Quỷ Môn Quan hay không?  Có lo lắng, có báo cảnh sát tìm kiếm cậu không?

Bình minh vươn mình, kéo dụi bóng đêm trở về nơi thuộc về nó. Le lói hàng nghìn tia nắng ấm. Nơi chân trời màu hồng cam nhô cao. Trong sương sớm, hương ngày mới thoang thoảng, ghé đậu lung tung. Gió rì rào rủ nhau kể về những chuyến phiêu lưu qua các vùng đất khác nhau. Gõ cửa từng nhà,  hù dọa ôm trọn từng gương mặt.

Cổ Hạ Uy xoay người, chân tay co không khác thai nhi trong bụng mẹ. Cậu nằm trên ghế sopha băm môi, đôi lúc hàng mi khẽ rung, đầu mày chau lại. Nhiệt độ xuống thấp về sáng. Quả là buốt khiến cơ thể cậu cuộn tròn run nhẹ..

" Dậy"

Âm thanh trầm thấp đột nhiên xuất hiện bên đỉnh tai, khó chịu. Cổ Hạ Uy muốn gạt phăng đi, giãy giãy vài cái làu bàu oán trách, mở miệng. Hôm qua cậu gần như không ngủ. Cứ mắt mắt hình ảnh máu me của Bạc Anh Tống lảng vảng hù dọa cậu sợ mất mật. Mãi gần năm giờ sáng Cổ Hạ Uy mệt quá mới chợp mắt nghỉ ngơi.

" Im lặng. Đêm qua tôi gần như thức trắng. Mấy người quá đáng vừa thôi. Báo cáo chờ tôi tỉnh dậy rồi làm tiếp không cho à."

" Tôi nói dậy"

Trong khí trời lành lạnh, giọng nói rít qua kẽ răng của Phong như hồi sấm đánh thẳng vào màng nhĩ của Cổ Hạ Uy. Cậu bật dậy hệt cái lò xo bị nén.  Duỗi thẳng chân căng cơ, các khớp xương gối lục cục kêu. Đưa tay lên cao dụi mắt, ngái ngủ. Vươn người đầy thoải mái, ngáp rộng. Cổ Hạ Uy theo quán tính thả người tiếp tục vùi vào ngủ theo thói quen. Hành động vừa rồi giống hệt như cậu làm trong lúc mộng du.

Phong đưa chân đạp một phát vào chiếc ghế Cổ Hạ Uy đang nằm. Lực đạo không hề nhỏ.Nó rung chuyển rồi trượt dài về sau như một ván trượt, gắn bánh xe. Lao thẳng thành một đường.

"RẦM"

Cú va chạm với bức tường dày như tường thành kêu lên một tiếng gầm. Cổ Hạ Uy ngon lành ngủ chợt  nhổm dậy, nhận ra tình hình của bản thân, phóng hết tốc lực nhảy ra khỏi ghế theo phản xạ không điều kiện. Cả người lăn một vòng tiếp đất.  Hú hồn thần hộ mệnh. Cái ghế sopha cậu nằm, nó quả thực có đã bay xa một khoảnh kinh hãi. Tạo cảm giác bức tường sắp đứt gãy. Cổ Hạ Uy tỉnh cả ngủ. Hai mắt mở thao láo.

Mới sáng hơi ẩm rét buốt của thời tiết còn chưa tan, cớ sao lưng Cổ Hạ Uy lại có cảm giác giật giật, mồ hôi chảy ra. Cảm nhận sau lưng có luồng tức khí ùn ụt kéo đến, Cổ Hạ Uy nuốt khan. Nhè nhẹ quay đầu về sau. Bắt gặp gương mặt như quỷ địa ngục của Phong. Cậu rụt hết cả người.

" Muốn ngủ?"

" Không muốn nữa. Không muốn nữa" Cổ Hạ Uy lắc đầu nguây nguẩy.

" Đã tỉnh?"

" Vâng, vâng"  Cổ Hạ Uy gật đầu như chim gõ kiến, trả lời.

" Quay lại"

Phong nhả từng từ ngữ khí lanhh lẽo, không mang theo hơi ấm, ép buộc Cổ Hạ Uy phải nhìn hắn. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào đưa lưng về phía hắn nói chuyện. Với Phong đưa lưng ra đồng nghĩa với xỉ nhục và cái chết. Muốn chống cự cũng không thể đừng nói đến tìm được cơ hội hay khả năng phản kháng.

Cổ Hạ Uy chậm chạp quay người. Hai tay bứt dứt bấu vào gấu áo. Cậu cúi thụp người xuống, nhìn sàn nhà. Ngoan ngoãn như một kẻ hèn mọn phạm tội. Không phải cậu muốn thế chỉ là cậu muốn bảo vệ tính mạng của mình.

" Còn có lần sau,tôi cho cậu xuống thẳng diêm vương báo danh. "

Phong lãnh đạm nhắc nhở, hắn với việc nói được thì làm được. Không phải nói xuông. Một lời đã định thì có phải chết cũng sẽ thực hiện. Phong quét ánh mắt đá lưu ly đen lên người Cổ Hạ Uy ra lệnh.

" Thay đồ"

Cổ Hạ Uy giật mình ngẩng phắt đầu nhìn Phong. Cậu ấm ức. Còn có lần sau hay sao? Quả thực gặp hắn lần nào lần đó xảy ra chuyện . Mẹ kiếp. Hắn đứng sừng sững giữa phòng , một thân áo ngủ đen tuyền. Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt khó đoán, ngạo mạn. Tuy không chấp nhận yêu sách nhưng Cổ Hạ Uy có ngây ngốc chưa hiểu, cậu vẫn chưa thông được câu nói thay đồ của Phong. Thay đồ cho hắn hay cho cậu?

" Còn đứng đấy?"

Câu nói sặc mùi thuốc súng nồng đầm lan rộng. Bản năng sống trỗi dậy, Cổ Hạ phi thẳng đến tủ quần áo to gấp năm lần tủ thường, mở ra. Chắc chắn tên khốn này nói hắn, chứ nào phải cậu. Cổ Hạ Uy chọn tàn một bộ vest đen trong đó tới sát bên hắn. Nói thật  sau này khi vài lần giúp hắn thay đồ Cổ Hạ Uy mới ngộ ra một điều. Cho dù cậu có chọn bậy bạ lung tung thì toàn bộ đồ trong tủ của Phong đều là vest đen, đen toàn tập. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Đưa ngón tay cởi bỏ bộ đồ ngủ thân thể cường tráng của Phong hiện ra. Từng đường nét, cơ bắp, săn sắc đều phơi bày. Chỉ tiếc dải băng trắng chắn hết mấy cái múi nam tính của hắn. Cổ Hạ Uy tiếc rẻ, vòng ra sau lưng hắn đảo mắt. Cầm lấy áo sơmi mới còn thơm mùi bạc hà thoang thoảng cậu cảm thán sâu sắc. Nằm dưới cơ thể  đẹp này một đêm quả thực không tồi. Tuy tên này ác ma đáng ghét, cậy quyền bắt nạt cậu nhưng phải công nhận gen của hắn thật tốt. Nếu so với Phong, Cổ Hạ Uy chẳng khác nào nha hoàn hầu hạ ông chủ thay đồ.

Cái.... mẹ kiếp . Cổ Hạ Uy dừng lại, hai mắt mở to hết cỡ. Nha hoàn, ông chủ? Từ khi nào cậu trở thành người hầu hạ của hắn? Cổ Hạ Uy phẫn nộ ném phăng cái áo sơmi xuống ghế. Giậm chân to gan chỉ vào mặt Phong, nhặng xị cáu gắt.

" Này tên kia, tôi không phải người của Nguyên Gia, càng không phải người hầu hạ của cậu. Cậu lấy tư cách gì bắt tôi làm những việc này. Khốn nạn".

Phong nhìn ngón tay chỉ vào người hắn của Cổ Hạ Uy. Cánh môi bạc luôn khép nhếch thành nụ cười nửa miệng. Hắn bước thêm một bước. Vươn tay túm lấy cổ cậu, bóp.

" Cậu có tư cách đòi hỏi ?"

" Thả ra... tên khốn"

Cổ Hạ Uy giãy giụa, chân đá ngang đá xiên, ngón tay nắm chặt cổ tay cứng cáp thẳng tắp đang giữ chặt cổ cậu. Cổ Hạ Uy liều mình kéo ra. Phản kháng được một lúc, sức lực của cậu cạn xìu người. Tính từ trưa qua đến giờ cậu chưa có hạt cơm nào vào bụng, không có năng lượng đến lực cũng tàn tạ như cánh hoa rơi. Đuối sức cậu trợn hỏa hai mắt biểu tình.

Buông ngón tay dài ra khỏi cái cổ trắng ngần, đã in hằn năm ngón tay còn chưa tan, giờ lại hứng thêm một đợt nữa. Chúng chồng chéo lên nhau, thâm tím tạo thành thứ hình thù kì dị. Cổ Hạ Uy ôm cổ, ngập người ho bán sống bán chết. Mẹ kiếp cái cổ của cậu. Liệu có bị tên ác ma kia vằn cho nát bét hay không?

Phong biết hắn dùng bao nhiêu lực, áp dụng lên người Cổ Hạ Uy. Chỉ khiến cậu đau đớn một chút. Không thấm vào đâu so với bị kiếm của hắn chém cho thành hoa hướng dương. Hoặc như sự huấn luyện khắc nghiệt dành cho người Nguyên Gia. Nếu cả một chút chịu đựng cũng không chịu nổi thì sao xứng đi theo hắn. Vô dụng.

" Hoàn thành công việc"

Cổ Hạ Uy vừa thông ống thở liền bị hắn bồi thêm một cú nữa. Cậu muốn cắn lưỡi tự tử. Mẹ kiếp , tên đại ma đầu, tên khốn, tên địa chủ bóc lột... Cả người Cổ Hạ Uy giận run lên, cậu chửi rủa Phong trong tâm tưởng. Tưởng trùm mafia thì ai ai cũng phải quỳ dưới chân hắn hay sao?  Có ngày cậu kiếm được nhiều tiền thuê sát thủ bắt hắn, rồi trói hắn lên giường tự thân thượng chết hắn.

Cánh cửa Nguyên Gia mở lớn chiếc xe BWM chuyển bánh lao thẳng ra con đường trước mặt. Phóng vun vút như tên bắn. Trên xe Phong nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cảm khóa trái cảm xúc. Hắn khoanh tay trước ngực chân vắt chữ ngũ uy nghi như một vị vua.

Cổ Hạ Uy ngồi bên thở dài. Nhìn đồng hồ nhích dần về phía số mười hai. Sắp tám giờ sáng cậu sắp muộn làm. Hôm nay Cổ Hạ Uy có buổi họp vào lúc chín giờ sáng, bây giờ cậu ở đâu cũng không biết chứ đừng nói là đến kịp tham gia buổi họp. Mạng hai lần chết hụt, không biết lần sau có chết thật hay không còn phải tùy cái con người coi trời bằng vung bên cạnh cậu.

Chẳng hiểu nổi tâm tư của Phong. Hắn nhận được tin khẩn trong nội bộ, sau đó kêu người chuẩn bị xe, lúc đi kéo theo cậu đi cùng. Bộ hắn sợ cậu trốn thoát? Mà cậu có mọc cánh chưa chắc Cổ Hạ Uy đã bay ra khỏi hàng rào của cao ngất ngưởng đó.

" Người đâu độc tài. Hắn có việc, tôi cũng có việc. Làm như tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên bám theo hắn đi vào mấy cái hang hùm hay sao. Hừm... tôi còn chưa hoàn báo cáo, thí nghiệm chưa mang kết quả, đã vậy còn liên tục nghỉ có khi bị sa thải rồi thất nghiệp ai lo. Đồ ác ma máu lạnh." Cổ Hạ Uy lảm bẩm trong miệng.

" Độc tài? Ai? "

" Ai còn ai vào đây ngoài tên Phong, hắn còn cả viện trưởng nữa, tên đó có việc gì mà không dám... Á ..."

" Sao?"

Phong từ khi nào đã mở mắt nhìn cậu chằm chằm. Môi bạc nhếch lên lạnh lẽo. Những lời Cổ Hạ Uy nói hắn đều nghe thấy hết, không xót một từ nào. Trong lòng Cổ Hạ Uy hắn độc tài? Phong liếc cậu, không khí trong xe xuống thấp vài độ. Không rét mà run.

Cổ Hạ Uy biết mình chọc phải núi lửa kéo mông dịch ra khỏi sát cửa. Tránh Phong như tránh tà. Vô thức ôm lấy cổ, sợ rằng cái tên ngông cuồng này coi cổ cậu giống khúc ngô đồng bẻ phặc một cái là xong. Thu hồi ánh mắt cảnh cáo. Hắn gọi tên cậu.

" Cổ Hạ Uy"

"Muốn gì.. gọi có chuyện gì? "

" Giờ tôi đưa cậu đến cái sở nghiên cứu tàn đó, tối về người của tôi sẽ đến đón"

" Cái gì? Cậu còn định giam lỏng tôi?" Cổ Hạ Uy  bất thình lình nhổm người phản đối, ai ngờ đập đầu đánh cốp vào trần ô tô. Vội thụp người xuống xoa xoa cái đầu tội nghiệp, Cổ Hạ Uy nhăn nhó muốn khóc. Cậu thấy sao trời lảnh vảng bay quanh đầu.

" Ngu ngốc"

Ngu ngốc cái đầu hắn. Không tại hắn phun ra mấy cái câu nói đoạt hồn người như thế thì cậu có phải khổ thế này không. Hết xui này đến hạn kia. Đồ sao chổi. Cổ Hạ Uy không thèm cãi lại, cậu ngồi im bên sát mép cửa xoa đầu nhìn bên ngoài.

Nắng đã lên cao, từng tia vàng ươm như lá thu rụng, lấp lánh như kim loại vàng dưới ánh đèn cao áp, phủ rộng bao kín thành phố. Đường cao tốc trơn bóng, xe nối đuôi xe lao mình chạy trong sáng đông mới chớm. Bên kia chân trời mây trắng buông mình nằm lì, an nhàn thưởng thức cảnh đẹp.

Xe dừng lại ở cổng Viện Nghiên Cứu thành phố. Cổ Hạ Uy vội vàng mở cửa, vội vàng bước xuống, quả thật cậu không muốn ngồi cạnh phong một chút nào. Hắn ngông cuồng, lại tự cao. Thật khó chịu . Vừa đặt một chân chạm đất bên tai âm khí lãnh đạm vang tới.

" Đừng tỏ ra chống đối, hậu quả tự gánh"

Cổ Hạ Uy nhảy xuống, đóng mạnh cửa đánh sầm. Cậu hừng hực khí thế như núi lửa chuẩn bị phun trào dung nham. Nghiên răng nghiến lợi, hai tay siết thành quyền tức tối. Cậu lao nhanh như gió, dùng hết sức bình sinh phóng vào tòa nhà trung tâm. Mặc xác hắn.

Xe chuyển bánh, quay ngoắt một trăm tám mươi độ về con đường cũ phi nước đại. Thấy xe BWM của Phong khuất bóng, Cổ Hạ Uy liền thò mặt ra, đứng giữa sảnh lớn, chỉ tay quát tháo.

" Tên khốn khiếp, cứ chờ đấy có ngày ông thượng chết thì thôi"

Hai người bảo vệ sảnh lớn thấy Cổ Hạ Uy đang bực tức, họ định lên tiếng chào liền ngậm miệng tản ra chỗ khác coi như không thấy. Trong sở nghiên cứu bớt chuyện bớt thù, tránh gặp rắc rối rồi bị sa thải không lý do. Vừa đúng lúc,một người đàn ông to béo từ đâu bước đến. Ông ta mặc áo blouse trắng dài đến bắp chân, hói nửa đầu, bản mặt không khác Trư Bát Giới là bao, cặp kính dày che bớt đôi mắt ti hí. Ông ta đặt tay lên vai cậu hắn giọng.

" Cậu Cổ mới sáng ra phát hỏa, ai đã chọc giận gì cậu sao?" 

" Tên đại ma đầu ăn hiếp người" Cổ Hạ Uy không suy nghĩ liền đáp.

" Vì thế nên cậu đứng ở đại sảnh viện nghiên cứu chửi người"

" Nào có, bực quá thôi... Ấy chết... viện trưởng"

Cổ Hạ Uy gạt cái tay to béo trên vai xuống, cậu liếc mắt. Liền giật mình nhận ra ai đang giao tiếp với mình. Hóa ra là Viện trưởng Trần Thanh Hải. Cậu nở nụ cười hòa nhã, cung kính trước ông ta.

" Thật ngại quá đã làm phiền ngài"

" Cậu còn đứng đây thì cuộc họp sáng nay chắc chuẩn bị xong rồi?"

Nheo mắt nhìn Cổ Hạ Uy, Viện trưởng Trần cười cười, nụ cười mang thâm sâu khó dò nhưng cũng đủ để người khác biết, ông ta đang kiểm điểm cậu. Cổ Hạ Uy rủn người. Tay chân vung loạn gập người.

" Chết, tôi phải chuẩn bị báo cáo xin phép viện trưởng tôi đi trước"

Nói xong Cổ Hạ Uy phóng mất tăm, bỏ mặc ông Viện Trưởng đần mặt ở đó.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top