Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tiên Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: STARember.
———————
    Sau sự việc của Quân Ngô, Tiên Kinh phải trùng tu lại toàn bộ. Chúng thần quan bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Đã thế, số thần quan mới phi thăng lại vô cùng ít, không đủ để bù đắp vào những ghế trống. Rất may là sau khi cái vị Huyết Vũ Thám Hoa kia trở về, đã vì Thái Tử Điện Hạ của hắn mà giúp một tay vào việc trùng tu.

    Khổ nhất chắc hẳn phải kể đến Linh Văn Chân Quân, cả ngày đều ngập đầu trong đống công văn. Cái quầng thâm mắt chỉ mới đỡ được mấy ngày lại hiện lên trên khuôn mặt nàng. Trước đây còn có Quân Ngô gánh bớt một phần, đến nay thì tất cả đều dồn hết lên vai nàng cả, cũng vì thế mà trở nên cáu gắt hơn hẳn. Thế nhưng sau những ngày tháng địa ngục kia, không còn vị thần quan nào dám chê Linh Văn Điện làm việc chậm chạp, thiếu năng suất nữa. Tuy nhiên, vì vụ việc Cẩm Y Tiên, Linh Văn phải làm việc không công trong vòng một năm. Vì lo lắng Linh Văn sẽ bỏ trốn lần nữa nên đây cũng là mức án nhẹ nhất mà bọn họ có thể đưa ra.

    Thông Linh Trận được khôi phục. Các vị thần quan tuy bận thì bận nhưng vẫn không quên vào tám chuyện. Để chống buồn chán, trên trời dưới đất đủ thứ chuyện đều được lôi ra.

    Phong Thuỷ Vũ Địa Lôi, năm vị thần quan nay chỉ còn hai. Địa Sư Minh Nghi và Thủy Sư Vô Độ mất mạng. Phong Sư Thanh Huyền thì tàn phế, mất hết pháp lực. Vũ Sư Hoàng thì như thường lệ, vẫn ở thôn Vũ Sư chăm lo việc đồng áng, mấy năm mới về Tiên Kinh một lần, lần nào cũng mang một đống rau củ lên làm quà.

    Cứ nhắc đến hai vị thần quan Phong Thủy là ai nấy đều lạnh sống lưng. Hắc Thủy Huyền Quỷ ẩn nấp trên Tiên Kinh lâu như thế, có biết bao nhiêu là thân phận. Thậm chí có lẽ  đã từng ở bên cạnh bọn họ cười nói mà không hề có ai hay biết. Mọi người đều không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh. Thật may là hắn ta chỉ quan tâm đến việc trả thù, sau khi trả thù xong thì cũng lặn mất tăm mất tích, không quan tâm đến bọn họ làm gì.

    Thái Tử Điện Hạ thì cứ nhất quyết ở lại núi Thái Thương đợi Huyết Vũ Thám Hoa trở lại, khuyên thế nào cũng không chịu trở về Tiên Kinh. Sau khi đợi được người rồi thì dứt khoát ở lại Chợ Quỷ với hắn luôn, không về nữa.

    Quân Ngô đã bị phong ấn vĩnh viễn ở núi Đồng Lô. Theo bọn họ biết là như thế. Hình như ở lại núi Đồng Lô hôm đó còn có vị quốc sư nào đó họ Mai nữa. Tóm gọn lại, Quân Ngô cũng như Bạch Y Họa Thế sẽ không bao giờ xuất hiện làm loạn nữa.

    Kỳ Anh Điện Hạ thì ngày nào cũng ôm khư khư cái đèn dưỡng hồn. Nói chung, vẫn còn đỡ hơn khi ở núi Thái Thương ôm một cái xác đã sớm lạnh. Nghe nói dạo này hắn cứ chạy đi chạy về xuống Chợ Quỷ làm cái gì đó không biết. Công vụ ở phía Tây đều giao hết cho mấy vị tiểu thần quan trong điện xử lý. Vụ nào bí quá bọn họ không xử lý được thì mới nhờ đến hắn làm.

    Thái Hoa Điện Hạ - Lang Thiên Thu thì vẫn chăm chỉ, bận rộn như thường lệ. Chỉ có điều gần đây, nghe bảo mỗi lần đi làm nhiệm vụ hắn đều mang theo một đứa bé mới được điểm mặt đưa lên. Nếu nhớ không nhầm, hình như tên của đứa bé đó là Cốc Tử thì phải.

    Minh Quang Tướng Quân của Minh Quang Điện thì dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng mà từ sau vụ việc ở Đảo Hắc Thủy, hình như hắn có chút trầm lặng hơn trước. Còn cái tính đào hoa thì vẫn thế, chứng nào tật nấy riết không thay đổi được.

    Còn hai vị tướng quân cai quản phía Đông Nam và Tây Nam...

    Ài... sau khi trở về từ núi Thái Thương, hai vị này dường như đang tránh mặt nhau thì phải. Có gặp nhau thì cũng im ỉm chẳng nói với nhau câu nào.  Trước đây mỗi lần Nam Dương Tướng Quân và Huyền Chân Tướng Quân đánh nhau, Thông Linh Trận đều hết sức sôi nổi. Bọn họ luôn là chủ đề nóng hổi nhất ở đây. Cứ gặp nhau là y như rằng chưa nói được ba câu liền lao vào đánh. Bây giờ hai người họ cứ như thế, người vui mừng nhất lúc này, chắc chỉ có Linh Văn.

    Ngay lúc bọn họ đang thở dài não nề vì không có gì để hóng thì một giọng nói oang oang xen lẫn vội vàng truyền thẳng vào Thông Linh Trận:

  "Linh Văn!!! Nhanh lên! Cô mau đến Minh Quang Điện một chuyến! Hai tên Phong Tín Mộ Tình, bọn họ lại lao vào đánh nhau rồi!"

  "Bùi... Bùi Tướng Quân?" - Một vị thần quan nào đó lên tiếng.
  "... Xin lỗi, ta thông linh nhầm." - Bùi Minh có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình, nói rồi liền rời trận.

    Bùi Minh vừa đi, Thông Linh Trận liền như ong vỡ tổ. Mấy chục cái miệng rốt cục cũng tìm được chủ đề để nói. Ai nấy cũng đều thao thao bất tuyệt về cái-couple-ngang-ngược-nhưng-được-nhiều-người-ship-nhất-Tiên-Kinh, hai vị thần quan như nước với lửa suốt hơn 800 năm mà ai cũng biết đấy. Cái chủ đề đương nhiên là:

    NAM DƯƠNG TƯỚNG QUÂN VÀ HUYỀN CHÂN TƯỚNG QUÂN, LẠI ĐÁNH NHAU RỒI!

    Mọi chuyện bắt đầu từ 2 canh giờ trước.
    Kết giới trên Tiên Kinh vốn đã rất suy yếu. Sau lại còn bị đục thêm mấy lỗ nên hiển nhiên không chống đỡ được lâu. Nay Tiên Kinh đã được trùng tu, kết giới đương nhiên cũng nên tu bổ lại rồi.

    Mà người được giao trọng trách to lớn là gia cố, tu bổ lại kết giới lần này lại không ai khác chính là Minh Quang Tướng Quân – Bùi Minh. Việc này tiêu tốn một lượng vô cùng lớn pháp lực, chính vì thế nên để mọi thứ diễn ra thuận lợi suôn sẻ, Linh Văn đành phải nhờ thêm vài vị thần quan pháp lực dồi dào nữa đến trợ giúp. Lang Thiên Thu và Quyền Nhất Chân đều lặn đi đâu mất, mấy tháng nay hiếm khi thấy hai người này xuất hiện trên Tiên Kinh. Có mặt ở đây lúc này, chỉ còn có hai vị Tướng Quân cai quản phía Nam.

    Hết cách, Linh Văn đành phải nhờ đến bọn họ. Dạo gần đây cũng chẳng thấy hai tên này lao vào đánh nhau như trước. Nàng nghĩ, 'Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi...'

    _oOo_

    Linh Văn nghĩ lại rồi. Cái gì mà ổn? Cái gì mà thuận lợi suôn sẻ cơ chứ? Mấy ngày nay nàng đã bận bù đầu, thời gian ăn ngủ còn chẳng có. Còn phải quản chuyện đánh nhau của hai vị Tướng Quân này nữa, chắc không chỉ có cái quầng thâm mắt thôi đâu mà đầu nàng cũng bạc mất.

    Khi nàng đến nơi thì Minh Quang Điện đã sập mất một nửa rồi. Còn hai tên thủ phạm thì vẫn đánh nhau chí chóe ở đằng xa kia. May một cái là bọn họ mỗi khi đánh nhau đều dùng tay trần mà đánh, ngươi tới ta lui, cảm giác chân thực. Chứ nếu Trảm Mã đao và cung Phong Thần mà tham gia, Tiên Kinh chắc phải trùng tu thêm lần nữa mất.

        Nhìn thấy nàng tới, vị chủ nhân của tòa điện đổ nát nở nụ cười chua xót: "Kiệt khanh, ta thực sự không ngăn được bọn họ... Bằng không ta cũng chẳng để bọn họ phá nhà ta như thế. Đang yên đang lành, ta chỉ mới rời đi có một chút quay lại thì đã thấy hai tên này lao vào đánh nhau rồi."

    "Đã thế lại cứ như thiêu thân đâm đầu vào lửa, kéo thế nào cũng không ra." – Vị chủ nhà cho biết.

    Linh Văn đau đầu hết sức, nhìn phía Tây của điện Minh Quang, thực sự không thể nào tàn tạ hơn nữa. Nhất thời máu dồn hết lên não, nàng hét lớn: "NAM DƯƠNG HUYỀN CHÂN! HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA HẢ?!"

    Ở phía đằng xa, Phong Tín và Mộ Tình thấy Linh Văn đến thì đều ngừng lại. Mới nhận ra rằng mình đã san phẳng hơn nửa tòa điện của Bùi Minh. Liền đứng im như phỗng, không nói cũng chẳng rằng.

    Linh Văn cảm thấy mình sắp điên rồi. Nuốt xuống cục tức đang không ngừng dâng trào. Nở nụ cười "hiền dịu" của từ mẫu: "Mời hai vị Tướng quân theo ta về Linh Văn Điện một chuyến."

    Phong Tín bỗng dưng cảm thấy sống lưng mình truyền đến một cơn ớn lạnh không rõ lý do.

    Cửa Linh Văn Điện đóng sầm lại. Một tiểu thần quan đang quét dọn gần đó cảm thán: "Lần này Nam Dương Tướng Quân và Huyền Chân Tướng Quân e là lành ít dữ nhiều rồi..."

    Hơn một canh giờ sau, cửa Linh Văn Điện lần nữa mở ra.

    "Ta thực không có thời gian để quản chuyện hai người các ngươi đánh nhau đâu. Hai người làm ơn ý thức hộ ta một chút. Tiên Kinh vừa mới tu sửa, ta không muốn phải sửa thêm lần nữa, cảm ơn. Thực sự không hiểu nổi trong đầu hai người đang nghĩ cái gì. Ta cũng không biết chuyện ân oán của hai người suốt hơn 800 năm nay, nhưng không yên ổn một tý được à? Muốn đánh nhau thì cũng được thôi, làm ơn tìm nơi nào xa xa, né khỏi Tiên Kinh ra dùm được không? Thời điểm nước sôi lửa bỏng, Tiên Kinh thì mới bình yên được một chút, còn chưa ổn định được bao lâu. Hai vị tướng quân đây thì vô công rồi nghề, không có gì làm nên rảnh rỗi quá lại lao vào đánh nhau chứ gì?"

"Được, đúng lúc ta vừa nhận được một công văn khẩn. Liền phiền nhị vị tướng quân hạ phàm một chuyến, đi xử lý vụ này giùm ta."

    Linh Văn lục từ trong đống công văn cao như núi ra một cuốn trục nhỏ. Đưa cho Mộ Tình. Mộ Tình nhận lấy, nhanh chân bước khỏi Linh Văn Điện. Trước khi hai người đi, Linh Văn không quên nhắc thêm một câu: "Mỗi người 678 vạn công đức, làm phiền hai vị nộp về Linh Văn Điện trước ngày Rằm."

Ra khỏi cái "Địa Ngục Tiên Kinh", Mộ Tình mới mở cuộn công văn, đọc sơ qua. Nhiệm vụ lần này là diệt ổ Nhện Yêu ở rừng Bích Dạ. Khu rừng này nằm khá gần ranh giới hai bên, nhưng nhìn chung vẫn là ở khu vực Tây Nam. Y thực sự không muốn đi chung với cái tên khốn này. Nhưng nhìn bộ dáng Linh Văn khi nãy, y dĩ nhiên sẽ không ý kiến thêm điều gì. Mộ Tình không muốn phải ngồi nghe thuyết giáo một canh giờ nữa.

    "Nhiệm vụ lần này nằm ở phía Tây Nam, mình ta làm là được, ngươi có thể không đi."

    "Con mẹ nó, ta thao! Làm như ta muốn đi chung với ngươi lắm ấy! Nhiệm vụ lần này giao cho hai người, không phải của mình ngươi. Ngươi con mẹ nó đừng trưng ra cái bộ mặt buồn nôn đó!"

    Mộ Tình trợn trắng mắt.

    "Ta thao! Ngươi làm thế là có ý gì?" Phong Tín gào lên.

    "Ta có ý gì ngươi còn không hiểu à?" Mộ Tình hỏi ngược lại.

    Và thế là hai vị Tướng quân ở phía Nam một đường cãi nhau xuống đến tận khi hạ phàm.

    Trước đó vài canh giờ, hai người đã thực sự tránh mặt nhau. Nhưng cuối cùng lại thực sự nhịn không nổi mà đâm chọc, đấm đá nhau. Suốt hơn 800 năm hễ gặp là lại gà bay chó sủa. Thần quan trên Tiên Kinh, ai cũng đã quá quen thuộc. Tránh mặt nhau suốt gần 4 tháng trời cũng đã là kiên trì lắm rồi.

    Ở một góc nhỏ nào đó của Tiên Kinh, một vị thần quan khẽ thở dài thườn thượt.

==============================
Lần đầu tiên viết, có thể có hơi lủng củng và dùng từ chưa hay, mong nhận được những góp ý, nhận xét từ mọi người. Cảm ơn ạ. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top