Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Giáp Và Y Phục Của Tướng Quân Chúng Ta Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @msmsnst on Twitter.
===========

     Phong Tín chạy thẳng vào rừng.

     Hắn không biết cái hang kia nằm ở đâu, cứ đi lòng vòng quanh rừng cũng không phải là cách. Đang lúc hắn bực tức, định dẹp cả khu rừng thì từ xa truyền đến tiếng nói chuyện kèm theo chút nức nở.

     "Bá bá, chúng ta mặc kệ ân công ca ca ở đó hả? Quay lại cứu huynh ấy được không? Hu hu..." Người mở miệng là một tiểu cô nương, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem.

     "Hài... Nha đầu ngốc! Chúng ta có quay lại cũng không giúp gì được cho người ta đâu, có khi còn làm gánh nặng. Cuối cùng lại thành thức ăn cho nhện thôi." Lão bá thở dài, chỉ một nam một nữ trên lưng hai thanh niên khác: "Chúng ta còn phải nhanh đưa hai người họ ra ngoài nữa."

     "Nhưng mà huynh ấy còn bị thương nặng như vậy-"

     "Được rồi, được rồi, nhanh đi thôi." Lão bá vỗ lưng tiểu cô nương xem như an ủi, quay lưng định đi tiếp thì một cái bóng từ đâu lao đến chắn trước mặt. Đoàn người giật mình, sau khi nhìn rõ thứ gì tới thì mới thở ra một hơi, là người. Còn tưởng là yêu quái đến bắt bọn họ lại.

     "Các người sao lại ở đây? Người mà các người nói tới đang ở đâu?". Đây có lẽ chính là những người mất tích mà hai tỷ đệ kia nhắc đến. Vị ân công mà bọn họ nhắc đến, hắn không cần nghĩ cùng biết là ai.

     Lão bá còn chưa kịp phản ứng về người mới đến này thì tiểu nha đầu đã nhanh nhảu cướp mất lời:

     "Huynh là ai? Bọn ta mới phải hỏi tại sao huynh ở đây đấy." Cô lau nước mắt, nhướn mày nhìn Phong Tín, sau khi quan sát từ trên xuống dưới thêm lần nữa thì ngạc nhiên "Huynh là đạo sĩ? Huynh quen ân công ca ca hả?"

      "Phải, ta quen y. Bây giờ y ở đâu?" Phong Tín bây giờ đang gấp muốn chết rồi, lại nghe nha đầu này ban nãy bồi thêm một câu Mộ Tình bị thương nặng. Hắn cũng không hiểu sao mình lại lo lắng cho tiểu tử kia đến thế.

     "Chúng ta bị bắt nhốt vào hang, là ân công cứu chúng ta một mạng. Bây giờ y đang đối phó với con Nhện Yêu ở trong hang, kêu bọn ta tìm đường thoát ra trước." Một thiếu niên trạc mười lăm, mười sáu tuổi trong đoàn trả lời, dừng một chút, cậu nói tiếp: "Ta nhớ đường, để ta dẫn huynh tới lối vào. Làm ơn hãy cứu ân công."

     "Ca... Huynh..." Tiểu cô nương má còn phiếm hồng, mắt lại rơm rớm nước nhìn ca ca mình.

     "Ta chỉ đi dẫn đường thôi, không sao cả. Dẫn ca ca này đến nơi ta sẽ trở về. Mọi người cứ việc đưa Hồng Liên tỷ tỷ và Tiểu Hoa ra trước." Cậu xoa đầu muội muội mình, "Ta đi một lát sẽ về."

      Mặc kệ Tiểu Hoa hốc mắt đỏ hoe. Cậu rất dứt khoát, nói rồi liền quay lưng, bảo Phong Tín đi theo mình.

_oOo_

     Mộ Tình bên này tình thế có vẻ nguy cấp hơn.

     Sau khi đám người rời đi, y cũng không duy trì hình dạng Phù Dao pháp lực hạn chế nữa.

     Con Nhện Yêu này toàn thân cứng cáp, lại rất nhanh nhẹn. Mộ Tình còn đang bị thương, hiển nhiên có phần hơi yếu thế. Càng tệ hơn là, y cảm thấy pháp lực của mình đang cạn dần. Từng trận rét run từ trong cơ thể không ngừng kéo đến.

     Độc! Chín phần là từ cái Vuốt sắc hiện còn đang cắm trên bả vai y.

     Bây giờ để cũng không được, rút cũng không xong. Pháp lực còn lại không nhiều. Máu nóng đến giờ vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hết cả mảng y phục. Giáp nặng đè lên cơ thể, đao Trảm Mã cà trên mặt đất, tạo nên một âm thanh nặng nề không kém phần chói tai.

     Thực cảm tạ trời đất, Mộ Tình đánh bậy đánh bạ một hồi lại thực sự tìm được điểm yếu của nó. Nhện có tám mắt, nhưng không phải không có góc chết. Vỏ cứng như sắt, nhưng không phải chỗ nào cũng cứng như thế. Điển hình là mắt và phần dưới bụng. Thế nhưng bảy cái chân còn lại của nó không cho Mộ Tình nhiều cơ hội.

     Giằng co một lúc lâu, cái cơ hội đó mới đến một lần. Y tung một đạo phù chú, dùng cây chùy thủ có sẵn trong người phi thẳng tới trước mặt Nhện Yêu, ghim đạo phù chú vào mắt nó.

     "Uỳnh!" Phù chú kích hoạt, cả hang bao trùm trong ánh sáng chói mắt. Sức nổ rất lớn, trực tiếp xé nát một cái chân nữa. Phần vỏ ở đầu vô cùng dày và cứng, tuy không đủ để giết nó nhưng ít nhất cũng đủ làm choáng một lúc lâu.
Nhện Yêu thét một tiếng đinh tai nhức óc, vung chân loạn xạ. Mộ Tình nhân đó lách xuống dưới thân nó. Đao Trảm Mã cắm sâu vào thân nhện. Y siết chặt thanh đao, trượt một đường ra sau, thành công rạch thủng bụng Nhện Yêu. Dịch nhầy màu đen tanh tưởi không ngừng chảy ra từ xác nhện.

     Giết được Nhện Yêu, Mộ Tình cũng khuỵu xuống. Kim quan trên đầu lệch đi, cái lạnh bao trùm cơ thể, ý thức dần trở nên mơ hồ. Hôm nay quả thật là ngày hạn của y mà. Đánh nhau với tên kia cũng thôi đi, đi làm nhiệm vụ còn chật vật thế này. Y bây giờ chỉ muốn ngủ một chút. Giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của một tên ngu nào đấy.

     ...

     Người đến là ai?

     Dĩ nhiên là Phong Tín.

     Hắn sau khi vào hang cũng trở về hình dạng thật, pháp lực cũng dồi dào hơn.

     Lại nói thêm về bên phía hắn, thiếu niên kia dẫn hắn đến lối vào xong liền rời đi. Cái lối đi này khá nhỏ, chỉ đủ cho một người chui qua. Sở dĩ con đường nhỏ này vẫn còn sau khi của hang sụp là do có một tảng đá lớn phía trên giúp chắn đất đá rơi xuống.

     Hắn đi vào hang, nhìn xác nhện chất thành đống, quả thật hơi hoảng hồn. Tiểu tử kia một mình giết hết đám này? Y có còn sống không đấy?

      Hắn liền tăng thêm tốc độ, đi sâu vào trong hang. Cuối cùng tìm thấy xác của một con Nhện Yêu đen tuyền, cạnh đó là Mộ Tình đang nằm co ro.

     Hắn ngay cả hô hấp cũng ngừng hẳn lại, vội vàng chạy đến đỡ y tựa vào một vách đá. Kim quan của y ban nãy đã lệch, giờ tuột hẳn ra. Tóc đen rũ rượi xõa ra che khuất gương mặt tái nhợt.

     Khác với đoạn hang tối om ngoài kia, trong này vẫn còn có chút ánh sáng le lói xuyên qua mấy khe nứt trên đầu. Miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy người.
Lay thế nào cũng không tỉnh. Phong Tín đành vươn tay vuốt tóc y ra sau, không cẩn thận lại sượt qua gương mặt nhỏ nhắn thanh tú kia một chút. Hắn giật mình. Lạnh.

     Ban nãy hắn chỉ mới chạm vào bộ giáp, mà giáp thì vốn đã lạnh sẵn nên hắn cũng chẳng để ý. Thân người lạnh như vậy. Đừng bảo là hắn mới chạy đi một tý mà tên này đã đi tong cái mạng rồi nhé?

     Phong Tín vội lắc đầu, xóa đi cái suy nghĩ ngu ngốc vừa mới lóe lên. Chí ít, Mộ Tình vẫn còn hô hấp, dù có hơi suy yếu. Hắn dùng pháp lực thắp sáng để tiện quan sát. Trong chốc lát, mặt hắn bỗng hóa đen như đít nồi.

     Cái Vuốt sắc đâm xuyên qua vai Mộ Tình vẫn còn đó, máu chảy loang lổ thấm ướt cả nửa người. Giáp phục kín mít, hắn muốn xem miệng vết thương thế nào cũng không được. Đành dứt khoát, tay nắm lấy đai lưng, cởi giáp và y phục của Mộ Tình ra. Dù gì thì y ngất rồi, cũng đâu thể dậy mắng hắn, đánh nhau với hắn nữa đúng không? Hơn nữa, hắn chỉ là kiểm tra miệng vết thương thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.

     Thao tác của Phong Tín thoáng chốc khựng lại.

      Khoan đã! Đều là nam nhân với nhau, hắn còn lo sợ cái gì cơ chứ? Cũng không phải là chưa từng thấy qua...

      Tự thôi miên mình xong, Phong Tín nhanh chóng tháo lớp giáp của y ra. Tiếp đến lại là đai lưng, rồi một lớp ngoại bào, thắt lưng, trung y, trường sam, rồi lại thắt lưng,...

     Hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hơn nữa, y phục của Mộ Tình, lớp nào cũng dính đầy máu tươi, càng làm hắn thêm sốt ruột. Roẹt một tiếng - hắn xé rách mấy lớp y phục. Trên người Mộ Tình bấy giờ chỉ còn lớp tiết y đã nhuộm đỏ hơn phân nửa là nguyên vẹn.

     Không còn mang giáp, trông Một Tình khảnh mảnh hơn hẳn. Y mặc dù cao, nhưng dáng người lại gầy. Hai mắt nhắm nghiền, khẽ run rẩy. Một chút cũng chẳng thấy phong thái của vị võ thần trấn giữ một phương gì cả.

     Hắn nhìn vết thương trên vai Mộ Tình, nơi Vuốt sắc đâm qua thoạt nhìn khá thê thảm, máu thịt trộn lẫn vào nhau. Phong Tín dùng y phục ban nãy lau qua một lượt, nhìn thấy rõ miệng vết thương. Đầu vuốt đâm hẳn sang bả vai bên kia. Hắn không thể rút nó ra ở đây được, chỉ có thể đưa y về Tiên Kinh trước.

     Phong Tín khoác cho Mộ Tình một lớp ngoại bào. Xốc hẳn y lên lưng mình rồi bước ra khỏi hang. Hắn cõng người sau lưng mà cứ như cõng một khối băng. Không có hơi ấm của người sống, chỉ thấy hàn khí từ từ xâm lấn. Hắn cũng không giật mình nữa, máu của y lan rộng một mảng sau lưng.

     Cửa nhỏ ban nãy hai người đi thì quả thật khá khó khăn. Nhưng cõng người qua thì vẫn thoải mái. Ánh sáng bên ngoài hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Mộ Tình.

     Hắn đã nghĩ rằng mình cần đưa Mộ Tình về điện của y. Nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa.

     Vừa bước ra khỏi cửa hang, cảnh tượng đập vào mắt Phong Tín là cả chục người đang chuẩn bị tiến vào. Toàn bộ đều là tiểu thần quan của điện Huyền Chân.

     Hắn ngạc nhiên, các tiểu thần quan cũng bất ngờ không kém. Giọng điệu tướng quân nhà mình khi ấy đâu có vẻ gì là ở chung với Nam Dương Tướng Quân?

     Chỉ một thoáng qua, các tiểu thần quan rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thủ thế chào Phong Tín. Thế nhưng sau khi nhìn đến người trên lưng hắn, ai nấy cũng đều hoảng hồn. Hớt hải chạy lại đỡ Mộ Tình xuống.

     Lớp ngoại bào mỏng đã sớm thấm đẫm máu, trái ngược hoàn toàn với gương mặt trắng bệch của Mộ Tình. Vết thương này cần phải nhanh chóng xử lý, không được chậm trễ. Ai nấy cũng đều thao tác rất nhanh.

      Nhân lúc đó, một vị tiểu thần quan đưa mắt nhìn Phong Tín. Cậu thực muốn hỏi rằng: 'Giáp và y phục của tướng quân chúng ta đâu?'. Chỉ tiếc rằng lúc này có lẽ không phù hợp cho lắm, đành phải nhịn xuống.

     Vốn việc dọn dẹp hiện trường được giao cho các tiểu thần quan. Phong Tín lại bảo bọn họ đưa Mộ Tình về, ở đây giao lại cho hắn. Tiểu thần quan vốn muốn nói lại, đây là việc tướng quân phân phó cho bọn ta. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Phong Tín thì đành nuốt ngược lời lại. Vị Nam Dương Tướng Quân này đã kiên quyết thế thì bọn họ cũng không có ý kiến gì nữa.

     Thủ thế chào xong, các tiểu thần quan nhanh chóng đưa Mộ Tình về điện.

     Còn về Phong Tín, bàn giao lại Mộ Tình xong, hắn một lần nữa bước chân vào hang thu dọn hiện trường. Dọn dẹp xong thì quay đầu hướng về thôn Bích Dạ dò xét thêm lần nữa.

—————
   Hic... Xin lỗi mấy cô nha, giờ tôi mới đăng được 🥲. Hôm nay tôi đi thi trên huyện, thi cả ngày đến chiều mới về.
    Cảm ơn mấy cô đã đọc và ủng hộ tôi rất nhiều! 🥺

<33
Cre: @Our_Closure on Twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top