Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Diệp Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @snowcaspiann on Twitter.
==========

Phong Tín trở về thôn Bích Dạ tra xét thêm một lần trong hình dạng Nam Phong. Và dĩ nhiên, một chút manh mối cũng không có. Hắn không hề hỏi thăm được bất cứ tin tức gì về cô nương mang cẩm y nọ.

Hắn tìm thêm một vòng nữa, ngay cả quỷ khí cũng bị cắt đứt hoàn toàn.
"Haaa...", Phong Tín thở dài. Thôi vậy, trước tiên phải chỉnh lại ký ức của dân làng trước đã. Hai huynh muội trong đám người ban nãy đi ngang qua chỗ hắn, vừa thấy người, tiểu cô nương tên Tiểu Hoa kia liền reo lên:

"Đạo sĩ ca ca! Ân công ca ca đâu rồi? Huynh ấy có bị thương không?"

     Phong Tín lùi ra sau một bước, bình tĩnh nói: "Y bị thương, đã có người đưa y về rồi."

      "A? Y bị thương có nặng lắm không? Ta liề-   Á!!" Cô đưa hai tay ôm đầu, nhìn ca ca mình bằng ánh mắt ai oán: "Lần thứ hai trong ngày rồi! Thứ hai đấy! Huynh có phải ca ca ruột của ta không vậy?"

      Thiếu niên kia nâng tay: "Vì ta là ca ca ruột của muội nên mới càng phải đánh đấy. Làm phiền huynh rồi." Không đợi Phong Tín trả lời, thiếu niên kia đã giải thích:

     "Bọn ta vốn được giao việc đi trấn Vân Lan mua thuốc cho Hồng Liên tỷ tỷ và lão Tứ Xỉn, đi ngang qua đây tình cờ thấy huynh nên liền vào hỏi thăm một chút."

     "Là hai người được cõng ban nãy? Bọn họ bị làm sao?"

     Nét mặt của thiếu niên nghiêm lại, nâng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phong Tín, sau đó liền thở dài: "Xem ra huynh chưa được nghe ân công kể lại, được rồi, ta sẽ kể lại từ đầu cho huynh."

_oOo_

      Nghe sơ lược mọi chuyện một lần, đôi mày rậm của Phong Tín nhíu lại. Bị tơ nhện điều khiển? Nếu vậy chắc hẳn sẽ có một chút quỷ khí còn sót lại.

     "Chúng ta phải đi mua thuốc bây giờ, còn chờ nữa sẽ không về kịp trước khi trời tối mất."

     "Không cần."

     "Hả?... Gì cơ?"

     "Ta bảo không cần đi nữa. Đưa ta đến chỗ họ."

     Hai huynh muội bốn mắt nhìn nhau một hồi.
     "Huynh tên là gì?"

     "Nam Phong."

    "Còn ân công ca ca nữa, y tên là gì thế?" Tiểu Hoa nhanh nhảu xen lời vào.

     Phong Tín nhướn mày: "Y chưa nói với các ngươi? Các ngươi cũng chưa hỏi?"

      Cô đưa tay gãi mặt, lảng tránh ánh mắt của Phong Tín: "À thì... Tình huống cấp bách, ta quên mất. Định nếu ra ngoài được sẽ hỏi y nhưng giờ y đi rồi, đành hỏi huynh vậy."
     "Y tên M- Khụ, ... Phù Dao." Nguy thật! Chút nữa thì hắn lỡ miệng nói ra luôn tên thật của y. A hèm! May quá, may quá.

     "Không hổ là ân công ca ca! Tên thật hay nha!"

     "...Được rồi. Ta tên Diệp Viễn, huynh có thể gọi ta là A Viễn. Nam Phong ca, làm phiền huynh đi theo ta." - Cậu đưa tay lên hù dọa muội muội mình rồi nói với Phong Tín.

     Phong Tín gật đầu.

     Cả hai dẫn Phong Tín tới một gian nhà phía nam của thôn. Bởi thôn Bích Dạ chỉ có mấy chục nhà nên người dân rất thân nhau. Ai đau ốm gì cả làng đều chăm sóc, đối đãi như ruột thịt trong nhà.

      Gian nhà nhỏ, sập sệ cũng chẳng khác mấy với đạo quán thôn Bồ Tề của Tạ Liên trước kia. Ấy vậy mà trong gian nhà nhỏ ấy lại có đến năm, sáu người.

     "A Viễn! Đi nhanh vậy, đã mua được thuốc chưa?"

     "Con vẫn chưa xuống trấn Vân Lan. Nhưng người này có lẽ chữa được cho tỷ ấy." Diệp Viễn nhích sang một bên, chừa lối nhỏ cho Phong Tín tiến vào.
Nằm trên giường có lẽ là cô nương tên Hồng Liên. Khuôn mặt thiếu nữ đỏ ửng lên vì sốt, đôi mày mỏng nhíu chặt, hai mắt khép hờ. Mồ hôi nhễ nhại làm quần áo bó sát cơ thể.

     Đấy là trong mắt của Diệp Viễn, Tiểu Hoa và những người khác trong gian nhà. Chứ còn về Phong Tín, từ khi bước vào đến khi ngồi xuống một cái ghế đẩu bằng tre vẫn chưa hề liếc nhìn cô nương này lần nào.

     Lần này xem ra hắn tự đào hố chôn mình rồi. Nhưng bất quá, đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn rút một sợi pháp lực ra, nhanh chóng cho nó đi vào cơ thể của cô nương kia. Quả thật là còn có quỷ khí sót lại, nhưng chỉ là một lượng nhỏ. Xem ra không thể rút quỷ khí ra được, chỉ có thể trực tiếp thanh lọc luôn.
Lượng quỷ khí còn sót lại đương nhiên không thể bì với pháp lực của võ thần, rất nhanh đã bị đánh tan. Phong Tín thu pháp lực về, quay sang hướng lão bá trong nhà nói:
      "Cô ấy ổn rồi, ngày mai sẽ giảm sốt."

      "Đa tạ đạo trưởng! Đa tạ đạo trưởng!" Lão bá liên tục cúi đầu, chỉ thiếu điều trực tiếp bái lạy luôn. Chính Phong Tín cũng không ngờ lão bá này lại phản ứng lớn như thế.

     "Huynh đừng quan tâm. Khác với trấn Vân Lan thờ thần võ Huyền Chân, chỗ chúng ta ít người, cũng không có điều kiện xây miếu thờ. Đã thế lại ít người qua lại, nếu mà nói về đạo sĩ như các huynh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp được." Diệp Viễn đỡ lão bá ngồi xuống ghế.

      "Nhóc có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ?" Phong Tín ngờ vực.

      "Có gì mà ngạc nhiên? Ngay từ đầu huynh đã nói mình là đạo sĩ. Đã là đạo sĩ thì chắc chắn sẽ làm được cái gì đó khác người rồi."

     "Đúng thế! Bọn ta còn xuống trấn Vân Lan, đã gặp qua rất nhiều đạo sĩ khác nha! Cũng không phải chỉ có mình các huynh là đạo sĩ!" Tiểu Hoa cũng tìm được cơ hội chen miệng vào.

      Phong Tín có hơi cạn lời với hai huynh muội nhà này.
     "Được rồi, còn một người nữa ở đâu."

      Lần này không đợi đến Diệp Viễn đứng dậy nữa, Tiểu Hoa đã nhanh chóng phi ra cửa: "Huynh theo ta! Ta dẫn huynh đi!"
      Cậu nhóc nhìn muội muội mình, khẽ thở dài rồi cũng đứng dậy.

     "A Viễn! Cháo nấu xong rồi! Mang qua cho lão một bát luôn đi!" – Đại nương từ trong bếp ra bưng theo một bát cháo lớn, đưa cho Diệp Viễn.

      Cậu nhận lấy, nói với Phong Tín: "Bọn ta dẫn huynh đi."

     Bước ra khỏi gian nhà, nói dẫn đi thực chất cũng chẳng cần. Bởi nhà của lão Tứ Xỉn kia chỉ cách đó có mấy bước chân. Phong Tín cũng không muốn rề rà thêm nữa, nhanh chóng thanh lọc chút quỷ khí kia để rồi còn ra khỏi làng.

      Trước khi đi, dĩ nhiên không quên dùng pháp lực can thiệp một chút vào ký ức của người dân. Vì để tiết kiệm thời gian, hắn đã nhờ hai huynh muội Diệp Viễn và Tiểu Hoa tập hợp tất cả mọi người lại. Pháp lực một lần nữa tỏa ra bao trùm lấy đám người.

      Ánh sáng vụt tắt, người dân nhìn nhau. Phong Tín trở thành một vị khách bình thường đi ngang qua thôn. Còn Hồng Liên và lão Tứ Xỉn hôm qua vào rừng lấy củi, khi về lại nhiễm phong hàn. Tất thảy không có gì bất thường.
Phong Tín rời đi, ở một góc mà hắn không để ý. Diệp Viễn nhìn muội muội mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Lại quay sang nhìn Phong Tín, nhưng rất nhanh sau liền trở lại bình thường, quay người về lại nhà.

_oOo_

     Tiên Kinh, Linh Văn Điện. 

      Linh Văn bây giờ đang rất đau não.

     Núi công văn đầy những quyển trục lớn bé kia, chỉ cần sơ sẩy một chút liền không ngần ngại chôn luôn nàng trong đó.

      Ấy vậy mà Huyền Chân Tướng Quân đi làm nhiệm vụ bị thương, công vụ ở phía Tây Nam ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

     Đáng nói là, nhiệm vụ này là giao cho cả hai điện. Hai người không hợp tác thì thôi, vậy mà cũng không nói cho nàng một tiếng. Giờ thì hay rồi, muốn nàng không tức giận cũng khó.

      Đúng lúc ấy, Phong Tín bước vào. Linh Văn nhìn khuôn mặt đen không khác gì đít nồi của hắn.

      "Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi."
      "Ta biết rồi. Nhân tiện thì, Nam Dương Tướng Quân, ngài có thể cho ta một lời giải thích được không?"
      "Từ đầu đến cuối đều là tên Mộ Tình kia xử lý, ta không làm gì hết."

      "Ngươi không làm gì hết? Ngay từ đầu vụ Nhện Yêu là đã có chút không rõ ràng, đã thế còn nằm gần ranh giới hai khu vực. Chính thế nên ta mới để cả hai người cùng làm. Chẳng ngờ được là cuối cùng còn không bằng giao cho một điện tự xử lý." Nàng tức tới điên đầu rồi.

      "Nhưng quả thật là có nhiều điểm đáng ngờ. Nhất là về cô nương mang cẩm y kia. Còn có vết thương của tên đó, nhìn không giống như do Nhện Yêu gây nên." - Phong Tín nghiêm túc nói.

      "Cẩm y? Ngươi nói rõ hơn xem?" Linh Văn bật dậy, gạt mấy cuốn trục trên bàn sang một bên, hỏi Phong Tín.

      "Trước khi bọn ta tiến vào rừng Bích Dạ, có hỏi chuyện một cô nương mang cẩm y. Nàng ta bảo gần đây trong làng không có người mất tích, nhưng sự thực là mới hôm qua còn có hẳn một đám người vào rừng rồi biệt tích hẳn. Không rõ nàng giả làm người dân nơi đây làm gì, ngoài việc đó ra hình như cũng không có gì sai nữa. Cửa hang đúng thật là nằm ở phía Tây khu rừng." Phong Tín nhớ lại những lời cô nương kia nói.

      "Ngươi còn nhớ nàng ta trông như thế nào không?"

"..."

      "Ta chỉ nhớ nàng ta mang theo một chiếc giỏ, dáng người khá cao, mặc vải lụa tím cẩm... Còn lại, e là phải hỏi tên kia."

      Linh Văn thở dài, nghe bảo Huyền Chân Tướng Quân cũng đã tỉnh lại, nàng đặt tay lên trán thông linh tới Mộ Tình.

_oOo_

      Mộ Tình vừa tỉnh dậy ở điện của mình. Nhìn vết thương trên vai, khẽ thở dài. Gã Phong Tín kia có lẽ đã về Tiên Kinh từ lâu, thật may là y đã gọi các tiểu thần quan trong điện xuống rồi, mớ rắc rối còn lại dưới kia có lẽ cũng đã được xử lý.

      "Huyền Chân Tướng Quân?"
      "Linh Văn? Có việc gì? Nếu là về thôn Bích Dạ thì không cần, ta sẽ tới Linh Văn Điện ngay bây giờ."
      "Haiz... Tướng Quân, làm phiền ngài ở yên một chỗ dưỡng thương dùm. Bất quá, nếu dài dòng khó nói, để ta tới điện Huyền Chân một chuyến cũng được. Dù sao thì công văn mấy tháng này cũng đã vơi bớt rồi."

      "Vậy cũng được, làm phiền cô rồi." Mộ Tình nghĩ ngợi, cũng chẳng có gì to tát nên liền đồng ý. Kết thúc thông linh.

     Mộ Tình đứng dậy, đưa tay vớ lấy bộ y phục gần đó. Ít nhất cũng phải ra dáng võ thần một chút... Chỉnh trang lại xong, y đến chính điện chờ Linh Văn.
      Không hiểu sao lại thấy chút ớn lạnh, y đành gọi một vị tiểu thần quan gần đó đi pha một ấm trà nóng khác thay cho ấm trà đã nguội trên bàn. Việc còn lại chỉ là đợi Linh Văn tới.

————————
      Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều 🥺. Vừa rồi tôi thi Hsg ở huyện, mất điểm hơi oan uổng nhưng mà vẫn có suất đi tỉnh.

       Cho nên là cả tháng này ngày này tôi cũng đều phải lên huyện học hết. Cuối tháng 3, đầu tháng 4 gì đó sẽ thi rồi. Tôi cũng muốn lắm nhưng mà lịch học dày quá, nhà rất xa huyện nữa 😓. Thế nên tôi lên đây xin tạm dừng khoảng một tháng nhé... Hic, tôi sẽ cố gắng! Tình yêu Phong Tình của tôi còn dạt dào dư dả lắm 😭.

      Tôi sẽ cố gắng thi xong rồi quay lại sớm! Rất mong khi ấy sẽ còn có các bạn độc giả đợi tôi 🥺. Xin cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top