Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi~ Xin chào mọi người! Phải nói là lâu quá không gặp nhỉ. ( ̄ω ̄;;;)

Thật xin lỗi vì đã ngâm fic lâu như vậy, nhưng thật sự là tôi lười quá :"))))

Hơn 1 năm không viết nên bao nhiêu cảm hứng của tôi đều trôi tuột đi cả, nên có lẽ chất lượng truyện, văn phong và mạch logic ban đầu tôi nghĩ ra sẽ bị lủng củng khá nhiều. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể *icon tự động viên*

Và điều quan trọng nhất mà tôi muốn rào trước cho các bạn, cái này tôi đã ghi ở phần mô tả rồi mà sợ là các bạn chưa đọc, mà đáng ra tôi phải rào ngay từ chương 1 cơ, thì chính là tôi ship Bạch Ngô =))))

Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu.

Là Bạch Vô Tướng x Quân Ngô ấy.

Nên truyện của tôi thì 2 người họ là 2 cá thể riêng biệt, mối quan hệ là anh em kết nghĩa và đồng thời là tình iu của nhau nha. =))))

Ngoài ra thì còn có Dẫn Ngọc x Quyền Nhất Chân, là Dẫn Ngọc công và Nhất Chân thụ nhé.

Tôi cũng không hiểu làm sao mà mình lại có thể ship những con thuyền tà đạo thế này nữa.*icon lau mồ hôi*

Nhưng mà đất diễn không nhiều lắm đâu, nên bạn nào chịu được thì hãy đồng hành cùng tôi tiếp không thì hãy cua xe lại kẻo 1 ngày đẹp trời nào đó vơ phải cp tà đạo của tôi thì lại té vỡ đầu nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ chiếc fic này.

Xie xie 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

*********

"Phong Tín!" Là giọng của một nam nhân.

"Hở?" Phong Tín nghe tiếng gọi liền quay đầu.

Một nam nhân cao lớn phi ngựa đến, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Tên của hắn là Vương Minh.

Vương Minh vốn là một tướng quân có tiếng, mang chức vụ cao bên quân Võ. Hắn nếu tính ra cũng có khá nhiều chiến công vang dội, là một tướng quân thông minh.

Khi xưa, lúc Phong Tín còn là tướng quân dưới trướng Tạ Liên, cả hai người nếu nói coi nhau là anh em kết nghĩa cũng không nói quá. Sau này khi Phong Tín lên làm vua rồi thì Vương Minh trở thành tướng quân thân cận của hắn, cùng với Tần Triển là quân sư đứng đầu.

Vương Ming mặc một quân y phục màu đen, phi ngựa đến trước mặt Phong Tín, giọng hắn trầm đặc: "Có chuyện rồi."

"Chuyện gì? Ngươi nói rõ ra xem nào." Phong Tín gấp rút hỏi.

"Ở trong thôn gần hoàng cung xuất hiện nhiều vụ án mất mèo. Nhiều mèo hoang lẫn mèo đã có chủ đều biến mất không rõ nguyên nhân. E là còn kéo dài chưa chấm dứt. Nhiều người dân hoảng sợ còn đang truyền tai nhau rằng có một con quái vật ăn thịt mèo, nếu mèo hết sẽ chuyển sang ăn thịt người." Vương Minh nói vô cùng bình tĩnh: "Điểm đặc biệt là nó chỉ xảy ra trong một thôn duy nhất, những thôn khác không có dấu hiệu này."

Phong Tín: "Chưa điều người tới xem xét sao?"

Vương Minh lắc đầu, mồ hôi chảy dọc trên trán: "Có đến. Nhưng không tìm thêm được gì."

Phong Tín "ồ" một tiếng: "Vậy thì để ta đi điều tra thử xem."

Hắn quay sang nam nhân bên cạnh: "Tần Triển, ngươi đi cùng không?"

Vương Minh bây giờ mới để ý người bên cạnh, cất âm giọng trầm mang vài phần trêu chọc của mình lên, hướng Tần Triển nói: "Nãy giờ ngươi cũng ở đây à? Xin lỗi xin lỗi, do ngươi lùn quá nên ta không thấy."

Tần Triển: "...."

Con mẹ nó thật muốn đánh người.

Y với Vương Minh một người là tướng Văn một người là tướng Võ. Khi còn nhỏ đã quen biết nhau, cũng được xem như là trúc mã trúc mã. Ngoại trừ những lúc Vương Minh chọc vào chiều cao của y ra thì hai người cũng được coi như là bộ đôi vô cùng ăn ý.

Tần Triển nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên là phải đi. Để hai tên tay nhanh hơn não các ngươi đi chung mà không có ai quản e rằng sẽ phá nát thôn người ta mất."

Vương Minh: "....."

Hắn bĩu môi: "Ta đâu có ngu như Phong Tín."

"Không ngu nhưng mà ngươi chậm hiểu." Tần Triển khinh bỉ nói.

"Bộ ta không đáng tin thế à?" Phong Tín lơ mơ hỏi. Dù gì hắn cũng làm vua.

"Ừ." Là cả Tần Triển và Vương Minh đồng thanh đáp.

"...."

Cả ba người nhanh chóng đến thôn xóm nọ. Vùng thôn này nằm khá sát bên cạnh hoàng cung, cũng được xem như là một thôn xóm huyên náo.

Tần Triển leo xuống ngựa, nhìn nhận xung quanh một lát, lại như phát hiện ra điều gì, ngờ vực muốn xác minh cho rõ: "Minh, thật sự là nơi này?"

"Đúng. Chính nó đó." Nam nhân mặc hắc phục đáp.

"Nơi này bị làm sao à?" Phong Tín hỏi.

"Ngươi quên thật rồi hả?" Mặt y đanh lại: "Đây là thôn xóm mà gia đình của hoàng hậu cũ, tức mẫu thân của Tạ Liên từng ở. Hay nói cách khác đây là quê hương nàng."

Vương Minh tiếp lời: "Không những thế. Vụ án mất mèo này ta thấy không bình thường."

Phong Tín ngu ngơ hỏi: "Lại không bình chỗ nào nữa?"

Tần Triển triệt để khinh bỉ nam nhân cao lớn trước mặt: "Ngươi nhớ lại xem, hoàng đế bệ hạ tiền nhiệm, mà thôi dài dòng quá, ngươi có biết gì ngoài thái tử Tạ Liên đâu. Ý của ta là phụ thân của Tạ Liên ấy, là tuổi Mão. Thứ mà người thích nhất, cũng chính là mèo."

Lúc này Phong Tín mới chịu hiểu ra: "Nên ý của ngươi muốn nói, chính là việc này có liên quan đến gia đình hoàng đế đời trước? Là liên quan đến Thái tử điện hạ?"

"Cũng có thể lắm, bây giờ ta cũng chưa chắc chắn được điều gì." Tần Triển ngạc nhiên: "Ây dà, không tồi. Vẫn còn hiểu chuyện, não của ngươi cũng chưa đến nổi nào, vẫn còn xài được. Cứ từ từ mà hiểu nha, không gấp không gấp."

Phong Tín: "????"

"Ý ngươi là sao? Ta chưa hiểu lắm?" Hắn hỏi lại.

Tần Triển: "......"

"Thôi ngươi vẫn cứ là nên im lặng đi theo bọn ta là được rồi." Y lắc đầu bỏ đi.

"?????"

Phong Tín quay sang Vương Minh bộ mặt khó hiểu. Chỉ thấy hắn cũng chỉ cười nhếch miệng châm chọc, sau đó vỗ vai rồi đuổi theo Tần Triển đang đi phía trước.

"???????"

"Khoan đã, ý các ngươi đang chê ta ngốc đó hả?"

"Ê, đi từ từ. Nè! Chờ ta với!"

Tuy nói rằng nơi đây đang xảy ra hiểm họa, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt của bá tánh trong thôn.

Tần Triển nghiêng người nhường đường cho một ông lão kéo xe bò đi qua, ngay lập tức bị một đám đông thu hút.

Hình như là có đánh nhau.

Bản tính tò mò của y trồi lên, nhanh chóng kéo hai người kia chen vào đám đông đang la hét trước mặt.

Vương Minh trong suốt quá trình vẫn luôn vươn tay để hờ sau lưng Tần Triển. Ngay khi con ngươi màu xám đậm của hắn quét qua một người tóc xoăn, theo bản năng bỗng giựt một phát: "..."

Đến lúc nhắm mắt mở ra lần nữa, cảnh tượng vẫn là người tóc xoăn kia đang đè đánh một nam nhân cao to dưới đất. Người dân chỉ dám đứng xung quanh không dám lại gần vì sợ bị đánh lây.

"Con mẹ nó Quyền Nhất Chân?!"

Người nọ đang đánh nhau hăng say, nghe có người gọi liền ngẩn mái đầu hơi xù của mình lên: "Hử?"

Tần Triển gần như hét lớn: "Mẹ nó, thiệt là con mẹ nó! Tại sao ngươi lại đánh nhau ở đây?!"

Quyền Nhất Chân đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên người. Tự dưng cảm thấy tên ngu đang nằm ở dưới có chút không thuận mắt, hắn thuận chân lại giẫm thêm một phát trên lưng, thành công in một dấu giày lên áo.

Tần Triển, Phong Tín đồng loạt giơ ngón cái trong lòng, khen: "Hay!"

Tướng quân của bọn họ phải thế! Trước khi rời đi phải đóng dấu kí tên chiến thắng trên chiến trường.

Tần Triển: "..."

Quyền Nhất Chân phủi phủi tay, mặt không đổi sắc, đáp: "Tên kia phá sạp hàng của lão bà, ngứa mắt nên đánh."

Dứt lời, hắn ném cho bà lão một túi chứa đầy tiền vàng: "Bà giữ sửa lại quán đi."

Lão bà: ".... Đa tạ đa tạ."

Tần Triển: "..."

Thứ ánh sáng gì đây?! Thật là chói mắt!

Đây là hào quan của kẻ giàu trong truyền thuyết sao?

Thiệt là mù mắt quá rồi.

"Rồi, khai đi. Sao ngươi lại ở đây."

Quyền Nhất Chân mặt vẫn không đổi sắc trước câu hỏi của Tần Triển, hắn chậm rãi trả lời: "Ta theo lệch của tổng trưởng xuống điều tra."

"Phụ thân ta?" Vương Minh tự chỉ vào mình hỏi. Liền nhận được một cái gật đầu.

Tần Triển day day huyệt thái dương đang đau nhức. Vốn đã có hai tên tay nhanh hơn não, giờ lại thêm một đứa con nít triệt để không biết sử dụng não luôn. Y cảm thấy nên đi gặp lão nương trong hoàng cung để xin ít bí quyết dạy trẻ cứng đầu về học hỏi.

Thật là khổ cái thân tôi.

Vương Minh thầm nhủ trong lòng một lát về phải hỏi phụ thân hắn một câu, sao lại để Quyền Nhất Chân một mình đến điều tra như này:

"Hoàng cung thiếu người đến như nào mà bắt ngươi đi vậy? Rồi chắc ngươi cũng không tìm được cái gì đâu ha."

Quyền Nhất Chân: "Ta tìm được rồi."

"....."

"Ngươi, vừa nói cái gì? Nhắc lại một chút hình như ta nghe không rõ."

"Ta tìm được manh mối rồi. Có một lão bá sống bên rìa thôn, bảo là đi tìm chỉ huy của ta đến đây, sẽ nói cho biết về vụ việc lần này."

"..." Nghe có cái gì đó không đúng.

Vương Minh: "Vậy nên ngươi cho gọi người đi tìm ta."

"Ừ."

Tần Triển cau mày.

Không đúng a. Tuy Minh đúng là con trai của tổng trưởng quân Võ, nhưng xét về thứ cấp thì chỉ cao hơn Nhất Chân có một chút, mắt nhắm mắt mở cũng được tính là ngang nhau, gọi chỉ huy cũng không đúng lắm.

Chắc chắn là có uẩn khúc!

Lão bá đó chắc là không muốn tìm Minh đi. Chẳng lẽ là tìm đến Vương trưởng Võ?

******

"Đưa người đến rồi à? Xin mời vào." Lão bá sau khi thấy Quyền Nhất Chân đem người đến, liền nở một nụ cười nhạt, nghiêng người kính cẩn mời họ vào trong.

Tần Triển: "..." Ôi cái con mẹ nó. Là Minh thiệt à?! Chẳng lẽ là mình lo xa quá rồi?!!?!

"Chỗ tôi có hơi bẩn một chút, mong các vị đừng để ý." Lão bá đưa họ vào một căn phòng cũ.

Phong Tín để ý sàn gỗ đã sớm mục, đôi chỗ đã bị nứt lộ ra cả bột gỗ, tuổi thọ căn nhà này chắc cũng phải bằng tuổi phụ thân hắn.

Lão bá nhắc nhở: "Mọi người đi cẩn thận đừng để bị dằm đâm vào nhé."

Phong Tín thầm đánh giá căn nhà cũ, ánh mắt không tự chủ quét qua lão bá đang bận rộn pha trà trong gian bếp còn không đủ cho hai nam nhân cao lớn chen vào.

Còn không biết Kiếm Lan đã phụ hắn giải quyết đống công văn chưa.

À phải rồi, còn tên mặt lạnh Quý Phi nàng mới đem về nữa, hắn vẫn còn chưa tìm cách đuổi y đi đâu. Nhìn cái mặt đã thấy khó ưa rồi. Trông chắc chắn không phải dạng gì tốt đẹp.

Hay là nhờ Tần Triển với Vương Minh giúp một tay nhanh chóng đuổi người đi?

Ý kiến không tồi nha.

Vương Minh cùng Tần Triển bất lực nhìn Phong Tín đang cười ngu bên cạnh, âm thầm nhích xa ra một chút.

Hình như hắn vẫn chưa nhận ra mỗi lần hắn suy nghĩ chuyện gì đó, cảm xúc nhất định sẽ bày hết lên trên mặt thì phải.

Quyền Nhất Chân vẫn không chú ý cho lắm, hắn vẫn còn đang bận ăn bánh lão bá vừa đem ra đây này.

Phong Tín nhận trà trên tay, gấp rút hỏi nhanh vào vấn đề: "Chúng ta bắt đầu luôn đi. Cụ thể là như thế nào?"

"..." Mẹ nó tên này từ khi nào lại nghiêm túc thế?

Phong Tín cười đắc thắng. Phải mau chóng giải quyết cho nhanh vụ này để còn nhờ hai người tìm cách đuổi tên khó ở kia đi.

Lão bá chậm rãi đáp: "Dạo này có một tên chuyên đi trộm mèo. Ta đã bắt gặp hắn tối hôm qua, khi mà hắn đang đào xác một con mèo từ dưới đất lên, sau đó cho vào một cái bao tải lớn, trông có vẻ còn chứa những cái xác khác. Nhưng chỉ có mỗi một mình tên đó làm việc này thôi."

Tần Triển nghe xong thầm thở phào, cũng may là không phải là quái vật ăn thịt mèo.

Trong khi đó ba người còn lại lại vô cùng tiếc nuối vì không được hoạt động tay chân.

"Có đặc điểm nhận dạng gì không ạ?"

"Ta chỉ biết là một nam nhân cao hơn mét 8. Vì hắn trùm khăn vào ban đêm nên ta không thấy rõ mặt, nhưng trên đốt ngón tay út bên tay phải, có xăm một cánh hoa màu đỏ rộng đến khớp ngón tay."

"Ông có biết hắn đi về đâu không?"

"Nếu ta nhớ không lầm..." lão bá vuốt bộ râu rậm:

"Hình như hắn đi về hướng Tây của hoàng cung."

*****

"Mộ Tình!" Tiểu Nhi mở cửa xông vào.

"Có chuyện lớn xảy ra ở điện của hoàng đế rồi! Ngươi mau mau đến!"

Mộ Tình vốn đang dở việc, nghe giọng điệu gấp gáp của nàng liền bỏ dở, theo người chạy đến xem xét.

Đến nơi liền thấy một đám người tụ tập vây quanh trước cửa, ai nấy đều cau mày dùng quần áo hoặc khăn tay che mũi, vô cùng khó chịu.

Tuyên Cơ đã đứng sẵn trước cửa chờ y, mắt ghấy Mộ Tình liền lập tức kéo người vào.

Dưới uy thế của Tuyên Cơ mọi người đều phải nhường đường. Mộ Tình vừa bước vào liền bị mùi hôi thối xộc mạnh lên mũi khiến y liền lập tức che mũi mình lại.

"Cái quái gì..."

Vô số xác mèo nằm la liệt trên sàn nhà trắng. Từ những con mèo mới vừa chết hay đã chết từ lâu, đến cả bộ xương khô đang thối rữa cũng bị đem lên đây chất thành một đống.

Kiếm Lan bên cạnh đang quát tháo kêu người đến dọn dẹp. Nàng vừa bịt mũi vừa kêu to không ngừng, nhưng ai cũng ngại xác mèo hôi thối nên không dám lại gần.

Kiếm Lan đương tức giận liền thấy Mộ Tình đến nhanh chóng tiến lại. Y liền cướp lời: "Đây là chuyện gì?"

Tiểu Nhi chen thêm: "Mới sáng sớm đã náo động như vậy? Là kẻ nào chán sống?"

Kiếm Lan: "Chưa biết rõ. Hôm nay Phong Tín ra ngoài điều tra về vụ án mèo bên thôn xóm nọ đột nhiên biến mất đến cái xác cũng không còn. Sáng nay ta vừa đến tìm công văn trong phòng liền phát hiện toàn bộ xác mèo đều ở đây. Ngươi xem coi là có chuyện gì?"

Tuyên Cơ vội hỏi: "Dọn xác đi rồi có mất hết dấu vết không?"

Mộ Tình như chợt nhận ra vị hoàng đế đời trước tuổi Mão, lại cộng thêm xác mèo chất đầy trước ngai vàng, liền vội hỏi Kiếm Lan: "Là thôn nào mất mèo?"

Kiếm Lan chợt tỉnh: "Quê hương cũ của hoàng hậu đời trước."

Mộ Tình thở hắt ra: "Không sao, cứ cho người dọn xác mèo đi."

Tiểu Nhi bịt mũi kĩ hơn, dường như không tìm ra được thêm kẽ hở nào trên gương mặt trừ đôi mắt của nàng: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nếu như không phải là một lời báo muốn khơi dậy chuyện của hoàng gia đời trước. Thì cũng là người chết sống dậy trả thù."

*****

Nhận được lời chỉ dẫn của lão bá, Phong Tín thầm chửi thề một câu trong lòng.

Quay đi quẩn lại vẫn phải về điểm xuất phát. Biết vậy hắn ở yên trong hoàng cung cho rồi.

Quyền Nhất Chân thì hoàn toàn trái ngược. Bánh của lão bá rất ngon, trước khi về còn tặng hắn một bọc, trong lòng cảm thấy chuyến đi này không vô ích tí nào.

Tần Triển vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc. Tuy thông tin lão bá cung cấp rất cần thiết, nhưng một mực bắt gặp chỉ huy của Nhất Chân để nói thì có phải hơi dư thừa rồi không?

Hơn nữa y có dự cảm không lành.

Vương Minh: "Triển, leo lên ngựa được không? Hay cần ta bế lên?"

Tần Triển: "...."

Tần Triển: "Liệu mà rút lại câu đó nhanh trước khi ta bắn vào đầu ngươi."

"Bằng cái tài bắn cung nhắm năm trật mười của ngươi đó hả? Thôi để ta đứng yên một chỗ chưa chắc ngươi đã nhắm trúng."

"....." Có ai đem theo đao kiếm gì không? Để y bổ đầu tên này một cái?!

Vương Minh cười giễu cợt nhìn Tần Triển tức đến đỏ cả mặt hậm hực leo lên ngựa. Xem ra tâm trạng đã khá hơn nhiều rồi nhỉ?

"Chàng trai trẻ à." Lão bá gọi Phong Tín.

"Hả?" Phong Tín dừng động tác leo lên ngựa lại, quay đầu thắc mắc nhìn lão bá.

Lão nhét vào tay hắn một mảnh giấy nhỏ và một cái la bàn:

"Cái này cậu giữ cho cẩn thận. Sau này nếu gặp khó khăn gì, hãy mở nó ra."

Lão cười đầy ẩn ý: "Sẽ rất hữu ích đấy."

Phong Tín tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nhận rồi nói một câu đa tạ, mau chóng lên ngựa rời đi.

Lão bá đứng nhìn bốn người phóng ngựa đi mất, nụ cười trên môi liền biến mất, trở thành một bộ mặt trầm ngâm.

Tiên Lạc quốc, sắp phải trải qua một biến cố lớn rồi.

******

Hông hiêu sao hôm nay đăng truyện chỗ tôi lại mưa gió ầm ầm. Chắc ông trời cũng đang mách bảo, thời tới rồi, chuẩn bị tới màn cua xe té bể đầu thôi :)))))

Yên tâm là truyện sẽ không ngược đâu, vì tôi không biết viết ngược.

Tôi chưa kịp soát từ, nên nếu quá trình đọc có sai sai chỗ nào thì mọi người hãy hú tôi một tiếng để tôi sửa lại nha :")))

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này của tôi.

Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top