Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Người

Từ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người, luôn có một "nhớ thương" ngự trị.  Nỗi niềm ấy theo thời gian sẽ hình thành nên một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, lúc tựa như sóng vỗ gập ghềnh run động cả tâm can, cũng có lúc tựa như gió nhẹ thổi qua êm đềm thanh nhàn.

Dù chỉ là một ánh mắt lướt ngang qua, nỗi niềm nhớ thương vĩnh viễn không thể quên được.

Mộ Tình vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài.

Y bỗng nhớ đến rất nhiều thứ đã qua đi, y nhớ đứa trẻ bần hàn sống kham khổ đau đớn, nhớ đến người cận hầu bên cạnh vị Thái tử tôn quý, rồi lại nhớ về một kẻ vong quốc mất nhà, không chốn dung thân. Mộ Tình khẽ xoa nhẹ đôi mắt đã nhòe đi vì mùi máu tanh nồng phía trước. Bàn tay lạnh toát siết chặt thanh đao Trảm Mã, y xoay người bỏ lại một vùng đất nhuốm đầy máu tươi ở sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo không màng để lại một chút xót thương.

Y cởi bỏ giáp bào nặng nề, hóa thành dáng vẻ người thiếu niên hòa vào biển người phồn hoa tấp nập. Gương mặt thanh bạch xuyên qua tám trăm năm thương hải tang điền, vĩnh viễn không làm mất đi dáng vẻ kiêu ngạo đang ẩn mình sâu trong đôi mắt ấy. Khẽ dừng chân tại một xóm nghèo nằm khuất trong góc tường u ám dơ bẩn, trên tay y từ lúc nào đã xách theo một giỏ tre đựng đầy ụ những quả anh đào chín mọng thơm nùng cả khoang mũi.

Đám trẻ con đùa nghịch trong xóm thấy Mộ Tình liền chạy đến vây quanh y, đứa nào đứa nấy hồn nhiên cười đùa, trông vô cùng vui vẻ. Hai bên dây dưa hồi lâu, Mộ Tình nhìn những đứa trẻ non nớt vì được cho một quả anh đào mà nhảy cẫng lên vui mừng không thôi. Bọn trẻ con còn tranh nhau so xem ai được phát cho quả anh đào to nhất, tranh cãi một lúc cả đám lại bắt đầu chí chóe cả lên.

Cảnh tượng huyên náo hiện lên ở trước mắt gợi cho Mộ Tình nhớ lại một mảnh ký ức từ thuở xưa, nơi có quê nhà Tiên Lạc. Nghĩ vậy, Mộ Tình bỗng cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên mang theo ánh dương dịu dàng. Ở nơi xa xưa tưởng như đã trôi vào quên lãng đó, y đã có cho mình một người để nhớ thương trong lòng.

"Phong Tín." Mộ Tình khẽ cất giọng gọi tên người nam nhân đang lịm dần đi. Cả khuôn mặt của người vấy đầy máu đỏ, thân thể nặng nề để mặc cho y ôm vào lòng. Mảnh đất hoang liêu không bóng người chỉ lưu lại một cung thần sáng rực nằm trơ trọi dưới nền đất.

Vào ngày đầu tiên khi mùa mưa bắt đầu trĩu hạt, Phong Tín đã tỉnh lại. Thứ đầu tiên người thấy sau một giấc mộng chính là ánh mắt dịu dàng của y, đôi mắt đen láy sáng lên như viên lưu ly nghiêng mình dưới ánh trăng, nhìn thẳng vào tận sâu trong tâm can người.

Lòng bàn tay Phong Tín khẽ run, ánh mắt phức tạp hỗn độn, hỏi: "Vì sao lại cứu ta?"

Mộ tình biết người có lý do để hỏi như vậy, bởi cả hai có bao giờ đối đãi với nhau đặc biệt như vậy đâu. Y đảo mắt nhìn xung quanh nệm giường của người, cố tránh đi ánh mắt phức tạp kia, thờ ơ nói: "Cửu Viên có một nửa lãnh địa là của ta, nếu ngươi chết ở đó, ta sợ không gánh nổi trách nhiệm."

Nói rồi y liền rời đi, để lại Phong Tín một mình lạc lõng giữa muôn vạn gợn sóng trong lòng. Lòng bàn tay người khẽ chạm vào vết thương khoét sâu nơi lồng ngực, trái tim ngự trị tại đó bất giác dồn ép cả tâm trí Phong Tín chìm sâu vào khoảng lặng trầm tư không dứt. Người bất giác nhíu mày, tự hỏi: "Vì ta sao?"

Nền đất ẩm ướt phảng phất tiếng mưa rì rào bên tai, át đi cả lời thì thầm không rõ đầu đuôi.

Phong Tín ở bên Mộ Tình đã hơn mười ngày rồi, người và y cùng nhau trú dưới một mái nhà, từng giờ từng khắc chờ đợi những cơn mưa qua đi. Phong Tín để ý thấy y hay dựa mình vào khung cửa sổ nhỏ sau nhà, để cho tiếng ru êm của bầu trời khe khẽ dìu y thiếp dần. Cứ mỗi đợt mưa ngang qua, linh hồn của người cũng dần say mèm đi. Nào phải loại say nồng nửa tỉnh nửa mơ, mà là loại say xưa không thể dứt, tâm trí thanh tỉnh nhưng vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Vết thương trên ngực của Phong Tín không biết vì sao lại rách ra thêm một lần nữa. Mộ Tình thấy vậy thì nhíu lại mi mày, hai mắt y lạnh băng nhìn vết thương ươm máu đỏ lự lên, lòng bàn tay tích góp pháp lực khe khẽ chạm vào làn da rám màu của người.

"Tim của ngươi đập nhanh quá." Giọng nói thanh lãnh của y cất lên thoáng đưa Phong Tín chìm vào cơn say. Ánh mắt người bỗng sượt qua hàng mi thanh tú không ngừng run lên vì nhịp thở của y. Các giác quan đang mách bảo cho người rằng những ngón tay đang sượt trên làn da của người lúc này trong một khắc nữa thôi, sẽ làm người trở nên thật điên dại.

"Ngươi nghe nhầm rồi." Phong Tín bắt lấy cổ tay của Mộ Tình, giọng điệu vững vàng nói.

Mộ Tình nghe vậy thì mím môi, vùng tay ra khỏi sự kiểm soát của Phong Tín: "Vậy sao."

"Nói không chừng là do tim của ngươi rung động quá mạnh nên mới lầm tưởng là ta." Phong Tín kéo áo che lại vết thương trên người mình, âm vực nói ra bình thản như đang cố ý trêu chọc Mộ Tình.

Mộ Tình cười lạnh một tiếng, y tuyệt nhiên không nghĩ đến có một ngày Phong Tín sẽ nói những lời như thế với mình bèn tức giận đá vào ống xương tủy của người, đôi mắt trợn trắng lên, hung hăng nói: "Ngươi nghe nhầm rồi."

Phong Tín khẽ cong môi, ánh mắt sáng lên đầy ranh mãnh, còn cố ý nhại lại lời nói của y: "Vậy sao."

Mộ Tình nghe vậy thì tức giận không thôi, y hừ lạnh một tiếng, mạnh tay đẩy cửa rời khỏi nội phòng. Vốn dĩ, y chỉ muốn ra ngoài khuây khỏa tâm trạng buồn bực trong lòng, nhưng không ngờ đi một hồi lại lạc vào địa bàn của một nhóm thổ phỉ. Mộ Tình cũng không phải loại người ngu ngốc tự chuốc họa vào thân nên đã im hơi lặng tiếng chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhóm thổ phỉ nhanh chóng phát giác ra có người đặt chân vào lãnh địa của bọn chúng liền cùng nhau tụ họp lại. Cả đám người cao to lực lưỡng vây lại xung quanh Mộ Tình, chặn hết tất cả đường đi mà y có thể nhìn thấy.

"Tiểu công tử đi lạc sao? Có cần bọn ta đưa ngươi về nhà không?"

Mộ Tình khinh thường liếc nhìn gã thổ phỉ vừa mới lên tiếng, dáng vẻ không một chút nhúng nhường, sợ hãi nói: "Tránh ra."

Bọn thổ phỉ thấy y ngạo mạn hơn người, đứng trước bọn họ nhưng chẳng hề run rẩy lo sợ liền giở trò trêu đùa y: "Tiểu công tử có vẻ không biết bọn ta là ai rồi. Những người gặp qua bọn ta, một là để lại tiền bạc, hai là để lại thân thể. Không biết, tiểu công tử đây sẽ để lại cho chúng ta thứ gì nào?" Thoạt nhìn vẻ ngoài của Mộ Tình thư sinh mục tú, đám người thổ phỉ càng ra vẻ khinh thường y, lời nói ra vô cùng sỗ sàng, quá mức.

Mộ Tình đối với loại người như thế này vốn đã chán ghét từ lâu, y không nói nhiều lời, lập tức nắm lấy đầu của một tên thổ phỉ đang vươn tay chạm vào người y, đập mạnh xuống nền đất: "Như vậy, các ngươi hẳn đã vừa lòng rồi nhỉ?"

Dù có một người đã ngã xuống ngay trước mắt, nhưng bọn thổ phỉ vẫn ỷ vào người đông hiếp yếu mà hùng hổ ép Mộ Tình lại. Cả khu rừng bỗng vang lên một tiếng hét to, tiếp đó, hơn mười tên thổ phỉ cao to lực lưỡng đồng loạt xông đến, đánh tới tấp vào Mộ Tình. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Mộ Tình không khỏi thở dài muộn phiền. Dù nghe danh thổ phỉ vùng Tây Nam tàn bạo, ngang ngược đã lâu, nhưng không ngờ ngày hôm nay đích thân y lại được nếm trải loại trải nghiệm này. Mộ Tình thầm nhún vai, chẳng biết lần đụng độ này là y xui xẻo hay chính bọn thổ phỉ mới là người gặp xui xẻo nữa.

Mộ Tình uyển chuyển né tránh những đòn tấn công chí mạng, nhanh nhẹn nhặt lấy một nhánh cây ở trên đất làm vũ khí, dứt khoát hạ gục một tên đang hăm he đánh lén y. Nhân lúc mọi người còn hoang mang tột độ, Mộ Tình vụt tới sau lưng của một gã trông có vẻ là tên đầu đàn của nhóm, dùng khuỷu tay đấm thẳng vào bên cổ của gã. Gã còn chưa kịp ú ớ câu gì thì đã ngã lăng ra đất.

Tên đầu não đã bị hạ gục, những người còn lại cũng bắt đầu có dấu hiệu chùn chân. Đột nhiên, trong đám người vụt đến một tên mặt mày bặm trợn, trên tay hắn còn cầm theo cây búa nặng trịch, ánh mắt nằng nặc sát khí vung tay đánh vào người Mộ Tình.

Trước mắt đã có người xông ra cầm chân, đám người thổ phỉ bắt đầu rục rịch tháo chạy khỏi tầm mắt của y. Tâm tình vốn đã không vui vẻ của Mộ Tình càng được dịp bộc phát ra ngoài. Y nắm chặt lấy cánh tay của đối thủ, dùng lực bẻ mạnh về phía sau. Đồng thời thuận thế quật gã lăng ra đất, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với thanh âm xương người vỡ vụn đã kết thúc cuộc đụng độ vô cùng xui xẻo này.

"Ngươi về rồi."

Mộ Tình đón nhận bát trà gừng nóng hổi từ tay Phong Tín, ánh mắt khẽ cong đáp lại lời chào đón của người trước mắt.

"Mộ Tình này, vào ngày mưa cuối cùng của phương Nam, chúng ta cùng nhau tham gia lễ cầu nguyện đi." Giữa tiết trời se lạnh, Phong Tín nhìn Mộ Tình chậm rãi uống hết bát trà gừng do mình chuẩn bị mà âm thầm mỉm cười, cũng nhân dịp này ngỏ lời với y.

Mộ Tình đặt bát trà trong tay xuống bàn, ánh mắt kiêu ngạo che đi nỗi hân hoan thoáng qua: "Ta vì sao phải đi với ngươi chứ?"

"Vì tình." Phong Tín nhướn mày, đáp lại cái trợn mắt của Mộ Tình: "Ta nghe nói, khi cơn mưa cuối cùng kết thúc, người mà chúng ta gặp lần đầu tiên dưới tiết trời thanh trong sẽ là người đi theo ta đến đầu bạc."

Mộ Tình nhếch môi, dáng vẻ chán ghét nói: "Loại người như ngươi cũng tin vào những lời đồn vô căn cứ đó?" Dừng lại một chút, Mộ Tình dường như còn chần chừ điều gì, lời nói ra gai góc vô cùng: "Không lẽ, Nam Dương tướng quân đây đơn độc tám trăm năm, nay đã muốn tìm cho mình một người chung chăn gối, vai kề vai?"

Phong Tín thấy thế thì phì cười, người khẽ dựa sát vào Mộ Tình, thì thầm bên tai y: "Phải, ta muốn có cho mình một người chung chăn chung gối, vai kề vai."

Mộ Tình nhăn mày, mạnh bạo đẩy vai Phong Tín: "Ngươi muốn thì đi một mình, rủ thêm ta làm gì?"

Phong Tín không trả lời câu hỏi của Mộ Tình, tay của người khẽ vuốt vài sợi tóc vương trên vai y ra sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Tình hỏi lại: "Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"

Cả thân người của Mộ Tình đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng, đôi mắt của Phong Tín như vây khốn y lại, khóa chặt y trong vòng tay người. Cơn mưa rào bên ngoài đột nhiên trĩu nặng hơn, tiếng mưa rì rầm vang bên tai hai người mãi không dứt, đổi lại lời tâm tình vẫn không thể nói ra.

Tối đến, cơn mưa bên ngoài đã tắt lịm từ lâu. Phong Tín lặng người như đăm chiêu về điều gì, rồi lại thoáng nhìn qua Mộ Tình đang ngủ thiếp đi bên khung cửa sổ như thường ngày. Người khẽ lay nhẹ vai y, thật nhẹ nhàng gọi y dậy: "Mộ Tình."

Mộ Tình khẽ cựa người tránh khỏi bàn tay của Phong Tín, cánh môi mấp máy tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi y vẫn mặc kệ người mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Phong Tín thấy vậy cũng hết cách, người đành vỗ về y nói: "Ngươi vào nội phòng ngủ đi, ngoài đây gió lạnh không tốt cho thân thể của ngươi." Phong Tín vừa nói, vừa dìu y ngồi dậy.

Thuận theo quán tính, cả người Mộ Tình dựa hết vào lồng ngực của Phong Tín, hai mắt mơ màng không nhìn rõ khung cảnh trước mắt, bàn tay cào lấy góc tay áo của người, giọng nói nhẹ hẫng: "Ta buồn ngủ."

"Mộ Tình, ngươi làm ta say mất thôi." Phong Tín ôm lấy y vào lòng, vững vàng bế y vào trong nội phòng. Đoạn đường tĩnh lặng tựa như có thể nghe thấy được những thanh âm thầm kín nhất: "Phong Tín à, tim ngươi đập nhanh quá."

"Lại nhầm rồi, là tim ngươi thì có." Phong Tín nhẹ nhàng bế Mộ Tình nằm xuống giường, thật cẩn thận đắp chăn cho y, bàn tay vô thức nắm lấy những ngón tay trắng nõn đang bấu lấy tay áo của mình: "Đông Nam có việc đột suất, ta phải trở lại đó ngay. Ngày mai, khi bình minh ló dạng, ta sẽ quay về bên ngươi." Nhìn Mộ Tình chầm chậm ngủ thiếp đi, Phong Tín mới an tâm buông tay y ra, nhẹ nhàng rời khỏi.

Trong căn phòng tối om ấy, chỉ còn lại Mộ Tình với những giấc mơ hư thật về một miền ký ức đã trôi thành dĩ vãng. Y oằn mình trong cơn xúc cảm không nói thành tên, cố bấu víu lấy hơi ấm ẩn tàng trong lòng bàn tay để trấn an bản thân. Nhịp thở của y ngày càng trở nên khó nhọc, cổ họng không ngừng dâng lên cảm giác buồn nôn đau rát, Mộ Tình hoảng mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đang vây lấy toàn thân y.

Y mở to mắt kinh hoảng nhìn căn phòng giờ đây đã bị một ngọn lửa hung tợn ôm trọn ấy, Mộ Tình bật người khỏi chiếc giường trong góc, y đọc nhanh một câu thần chú hộ thân rồi lia mắt đi khắp gian phòng, cố gắng tìm cho mình một con đường thoát thân an toàn nhất.

Mộ Tình âm thầm tích tụ pháp lực ở lòng bàn tay, đánh vỡ bức tường ngăn cách giữa các gian nhà với nhau, vừa thoát khỏi nội phòng, còn chưa kịp thở phào thì y đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đơ cả người. Cả ngôi nhà của y, hiện tại đang chìm vào biển lửa.

"Ha ha, thấy sao hả, đây chính là quà trả lễ cho việc ngươi đã làm với bọn ta sáng nay đấy!!" Từ bên ngoài, những tiếng cười cợt vang lên len lỏi trong đám lửa vọng vào màng tai của Mộ Tình. Y không ngờ rằng đám người hèn nhát đã cụp đuôi bỏ chạy ấy lại có mặt mũi quay về tìm y trả thù. Mộ Tình tức giận không thôi, nhưng trước mắt y còn đang mắc kẹt ở nơi đây, y không thể vì cơn tức giận nhất thời mà hành động nông nỗi trong tình huống như thế này.

Mộ Tình khẽ khịt mũi, trong không khí không chỉ có mùi cháy khét mà còn có mùi dầu hỏa nồng đượm đang không ngừng xông vào khí quảng của y. Mộ Tình cố gắng để bản thân không thít vào quá nhiều khí độc, đồng thời y phải tìm cho mình một nơi khác để thoát thân. Dựa vào tình thế hiện tại, nếu y xông ra bằng cửa chính, nói không chừng bọn thổ phỉ ấy sẽ tạt dầu hỏa vào người y rồi thiêu sống tại chỗ.

Mộ Tình dùng pháp lực chặn lại ngọn lửa đang không ngừng lớn lên, y chạy đến bên ô cửa sổ mà ngày thường y hay cùng người ngắm những cơn mưa ngang qua. Mộ Tình vừa đánh vỡ cửa sổ để hé người ra ngoài thì đã bị tạt một xô dầu hỏa khắp người. Không ngờ, bọn thổ phỉ không chỉ canh chừng ở cửa chính, mà còn chia ra canh gác bốn phía của ngôi nhà, bọn họ chỉ chực chờ y xông ra liền dồn y lại vào trong.

Trong một khoảng khắc, Mộ Tình buộc phải lùi về phía sau, cả người y ướt đẫm bởi dầu hỏa. Bên ngoài là đám người man rợ đang cầm những bó đuốc rực lửa. Nếu y dùng pháp lực đánh vào bức tường để mở đường thoát thân, ngọn lửa vây quanh căn nhà sẽ theo tác động của pháp lực mà cháy vào người y. Dù chỉ một chút thôi, cả thân thể y lập tức sẽ bị thiêu thành tro bụi.

Hai mắt của Mộ Tình bắt đầu nhòe đi, hình ảnh đám người cười cợt bên ngoài dần trở nên thật mờ ảo. Đồng thời, chồng chất lên đó là những dáng người xiêu vẹo hệt như bóng ảnh những người đã sỉ nhục y từ tám trăm năm trước. Dáng điệu ấy hiện ra trước mắt làm y buồn nôn không thôi. Cổ họng khàn đặc lại do hít quá nhiều khói độc, Mộ Tình không ngừng ho lên, tâm trí dần lâm vào một đầm lầy hôi thối, đen đục.

Đột nhiên, ngọn lửa xung quanh bỗng bừng lên dữ dội vô cùng, Mộ Tình nghe một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, rồi nền đất dưới chân bắt đầu run lên, cả căn nhà tựa như sắp đổ sập xuống. Mộ Tình nhanh tay bịt cả hai tai lại, cả người không ngừng run lên. Từ sau chiến trận ở Tiên Lạc, Mộ Tình mãi luôn ám ảnh về một ánh lửa đã thiêu rụi đi cả quê nhà của y.

Giờ đây, khi bản thân đang dần chìm trong biển lửa, Mộ Tình càng trở nên hoảng loạn không thôi. Từ vô thức, y bỗng nghĩ về một người, nếu y thật sự chết ở đây thì liệu rằng, sẽ còn có ai nhớ về dáng hình người thiếu niên của Tiên Lạc khi xưa nữa hay không?

Cho dù cả người bị tạt cả một xô dầu hỏa, hay xung quanh là biển lửa vô tận, những điều này cũng không làm cho Mộ Tình mất bình tĩnh như ý nghĩ đang dần ăn mòn lấy tâm trí y. Mộ Tình bất giác quỳ thụp xuống, khóe môi run rẩy khẽ gọi: "Phong Tín à."

Cả ngôi nhà đổ sầm xuống, đè nặng lên vai Mộ Tình một thanh âm dịu dàng ngỡ như đang ôm y vào lòng: "Ta đây rồi."

Còn ít ngày nữa thôi, phương Nam sẽ qua mùa, những cơn mưa đã vơi dần đi rất nhiều. Ấy thế mà, Mộ Tình vẫn kiên nhẫn chờ đợi tiếng rì rào mát rượi đến từ bầu trời. Sau ngày hôm ấy, Phong Tín đã đưa y đến trú tạm tại nhà của một ông lão đã quá tuổi, ông lão không có con cái, nên khi thấy hai người thì quý lắm.

Ông chăm sóc Mộ Tình rất cẩn thận, còn hay cùng Phong Tín bầu bạn vào những đêm lo cho y đến mất ngủ. Có một ngày, khi Mộ Tình đang chờ đợi cơn mưa cuối cùng của mùa thì bỗng nghe ông lão gọi: "Cháu à."

Mộ Tình quay đầu lại, thấy ông đang cười hiền với mình, giọng nói ông run run già yếu nói: "Cháu có biết, mỗi khi ngắm mưa con người chúng ta sẽ vô thức nhớ về người mà mình nhớ thương không?"

Ông lão gật đầu, nhận lấy tách trà nóng từ Mộ Tình, tiếp tục câu chuyện: "Những lúc cậu bé đó gọi tên cháu, trong lòng ta lại nhớ đến một câu như thế này, 'Nguyện cùng ngươi nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân'."

Mộ Tình khẽ vuốt ve chú mèo mướp mập ụ trong lòng, ánh mắt thấp thoáng nhớ về một người: "Ý ông là gì ạ?"

Ông lão lặng đi một lát, rồi cúi người chỉnh lại cái bát đang hứng nước dột từ trần nhà, nói: "Trong tên của cháu, có một chữ 'Tình', chữ 'Tình' này được viết lên từ mười một nét bút. Khi mười một nét bút này hợp lại với nhau sẽ hình thành một lời hứa vĩnh cửu, đó là 'Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân'."

Cơn mưa cuối cùng của phương Nam cuối cùng cũng đến, Mộ Tình thoải mái dựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt trong veo vô ngần nhìn những hạt mưa tí tách rơi bên ngoài. Nhớ đến những gì mà ông lão đã từng nói, Mộ Tình bất giác thoáng nhìn về bóng hình đang chơi đùa cùng với con mèo mướp của ông lão.

"Phong Tín à, dưới tiết trời thanh trong của ngày mai, ngay tại lúc ngươi gặp được người ngươi muốn chung chăn gối, vai kề vai thì ngươi sẽ nói gì với người đó?" Cả không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ, Mộ Tình khẽ nghiêng người ra ngoài cửa sổ, chầm chậm lắng nghe tiếng mưa cứ tí tách tí tách vang lên bên tai, ngay cả tiếng trái tim không ngừng rung lên vì mong chờ cũng hiện hữu rất rõ ràng.

Phong Tín khẽ cười, nét cau có giữa chân mày cũng dần mất đi: "Nếu ngươi muốn biết thì hãy đến gốc anh đào trăm năm ở ven con sông sau lễ cầu nguyện, lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Ai thèm đến chứ."

Phong Tín đưa ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, dưới tiết trời trong veo xanh ngắt, một bóng ảnh thấp thoáng đang dần bước đến gần. Góc anh đào khẽ đung đưa, người tựa như nghe được xa xa y đang gọi tên mình.

"Phong Tín à."

Nhìn bóng người trước mắt, Phong Tín thật thận trọng nắm lấy tay y, ánh mắt dịu dàng như nâng niu y trong lòng bàn tay. Từng câu từng chữ người nói ra đã ôm lấy cậu bé nghèo khổ bần cùng, sưởi ấm người thiếu niên kiêu ngạo, và vỗ về lấy kẻ vong quốc mất nhà. Cuối cùng, chính là một lời hứa giữa năm tháng đằng đẵng.

"Ta nguyện cùng ngươi nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân.

Mộ Tình."
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top