Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Hỏa trận đồ này cũng chính là dùng để đối phó với Lâm Duẫn Nhi, thể chất của nàng vốn là hàn âm, lạnh giá tựa như băng tuyết nếu như gặp phải hỏa khí nóng rực thì ma pháp sẽ bị suy yếu, đám người còn lại nhìn thấy Âu Dương đạo trưởng đang ở bên trong vòng hỏa khí kia đánh nhau cùng Lâm Duẫn Nhi, bọn họ muốn xông vào giúp một tay nhưng bị Thuật Lâm ngăn cản.

"Các vị xin hãy chờ đợi ở bên ngoài, sư phụ của ta vốn dĩ muốn đấu một trận sinh tử với Thiên Ma, Hỏa trận đồ này có uy lực rất lớn, các ngươi tùy tiện xông vào thì sẽ hóa thành tro bụi"

Thuật Lâm biết sư phụ muốn đánh đổi sinh mệnh để làm cho ma pháp của Lâm Duẫn Nhi suy yếu, lúc đó Thuật Lâm cùng những người ở bên ngoài sẽ nắm bắt cơ hội mà giết chết Lâm Duẫn Nhi, ma pháp của Lâm Duẫn Nhi đã mất đi năm phần truyền cho Trịnh Tú Nghiên nay vẫn chưa khôi phục, bây giờ lại bị Hỏa trận đồ làm cho suy yếu đi, nàng chỉ còn lại ba phần ma pháp nhưng cũng đủ lấy mạng Âu Dương Thiện rồi.

"Thiên Ma, bần đạo khuyên ngươi nên dừng lại đi, đừng tiếp tục lạm sát vô tội tạo thêm nghiệp chướng nữa"

"Là do các ngươi đường sống không đi lại muốn đi tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta"

Lâm Duẫn Nhi chém xuống một kiếm mang theo hồng quang lao thẳng về phía Âu Dương Thiện, hắn dùng thanh kiếm điêu khắc hình bát quái ngăn cản ma pháp cường đại này, nhưng uy lực của nó quá lớn làm cho hắn văng vào hỏa trận đồ, nếu không có tu vi cao thì có lẽ hắn đã bị ngọn lửa này làm cho cháy tan xác, hắn niệm thầm mấy câu tâm pháp làm cho Lâm Duẫn Nhi đầu đau như muốn nổ tung, ánh mắt nàng càng thêm đỏ rực hơn, Lâm Duẫn Nhi phất tay một cái thân ảnh biến thành sáu đạo ảnh tử giống như nàng tấn công về phía hắn, Âu Dương Thiện đánh cho đạo ảnh tử này tan biến thì đạo ảnh tử khác lại công kích hắn, làm cho hắn bị nội thương, Âu Dương Thiện nhắm mắt lại tập trung cảm nhận xem ảnh tử nào mới thật sự là Lâm Duẫn Nhi, nghe được ngữ điệu cuồng tiếu của Lâm Duẫn Nhi vang vọng bên tai làm cho hắn càng thêm rối loạn tâm tình.

"Người của Ma giới vốn không thể tồn tại ở nhân gian, ngươi từ đâu đến thì hãy trở về nơi đó đi"

Âu Dương Thiện nói xong liền đánh ra một trưởng pháp về phía ảnh tử của Lâm Duẫn Nhi, đây cũng chính là trưởng pháp mang theo toàn bộ tu vi mà hơn năm ngàn năm qua hắn có được, ảnh tử bị đánh văng vào Hỏa trận đồ, những ảnh tử khác cũng liền biến mất, Âu Dương Thiên biết được hắn không có đánh lầm, đây thật sự là Lâm Duẫn Nhi chứ không phải ảnh tử của nàng, Lâm Duẫn Nhi phun ra ngụm máu tươi, nàng không nghĩ đến hắn thật sự dùng tánh mạng để làm cho mình bị suy yếu ma pháp, thân ảnh của Âu Dương Thiện hóa thành những hạt bụi tan biến trước mắt Lâm Duẫn Nhi, Hỏa trận đồ cũng từ đây mà biến mất, Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng bay về phía trước, mọi người vây xem cũng liền giữ khoản cách an toàn với nàng, Lâm Duẫn Nhi khóe miệng gợi lên tia tà ác.

"Các ngươi cùng nhau xông lên hết đi, hôm nay ta sẽ mai táng các ngươi ở nơi này"

Mọi người nghe được Lâm Duẫn Nhi cuồng ngôn càng thêm phẩn nộ, bọn họ cùng nhau tấn công về phía nàng, họ không tin hơn hai ngàn người lại đấu không lại mình nàng, vốn dĩ dùng đa số đấu với tiểu số thật không công bằng, thắng được cũng không vinh quang gì, nhưng Lâm Duẫn Nhi là người của Ma giới, bọn họ không cần dùng biện pháp quang minh chánh đại để đối phó với kẻ lãnh huyết vô lệ này, Lâm Duẫn Nhi đã lâu rồi không được chém giết thỏa thích như hôm nay, đám người này cho là chỉ cần Âu Dương Thiện làm cho ma pháp của nàng suy yếu thì nàng không thể giết bọn họ hay sao, cho dù ma pháp của nàng suy yếu thì vẫn còn một cổ tiên pháp trong người nàng.

Thuật Lâm nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi lao về phía mình nhưng tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp đề phòng ,chỉ cảm giác được lòng ngực như vỡ tung, cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra bàn tay với móng tay sắc nhọn của Lâm Duẫn Nhi đã đâm xuyên qua thân thể hắn, Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng từ bên trong lòng ngực của hắn moi ra một quả tim vẫn còn đang đập, Thuật Lâm ngã quỳ xuống đất chết không nhắm mắt, thân thể hắn cũng bị tạo thành một lổ hỏng đầy máu tanh, làm cho đám người kia không rét mà run, nhìn nàng hiện tại chẳng khác nào quỷ khát máu làm cho bọn họ khiếp sợ nhanh chống lùi về phía sau phòng thủ, Lâm Duẫn Nhi tà cười nhìn đám người vây quanh mình.

"Đâu có lý nào sư phụ chết đi mà đồ đệ lại không đi theo hắn chứ ha ha ha"

Hạ Hầu Dương và Hạ Hầu Đinh Quân đang đứng trên một tòa tháp cao quan sát cuộc chiến này, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cầm trong tay Vô Cực thần kiếm chém liên tiếp vào thân thể của những kẻ xấu số mà nàng gặp trên đường, nàng bây giờ giống như tẩu hỏa nhập ma, cuồng sát không biết bao nhiêu nhân mạng, nếu không phải là do Hạ Hầu Dương hóa giải phong ấn kết giới bao quanh lấy Thiên Nguyệt quốc thì họ cũng không thể tiến vào đây, Lâm Duẫn Nhi không muốn tự nguyện hiến máu cho hắn, Hạ Hầu Dương muốn mượn tay bọn họ làm cho Lâm Duẫn Nhi bị nội thương, đến lúc đó hắn có thể dễ dàng bắt sống được nàng, Hạ Hầu Đinh Quân càng thêm phấn khích, hắn chờ đợi ngày này từ khi Lâm Duẫn Nhi cự tuyệt hợp tác với mình, bây giờ Lâm Duẫn Nhi đã không còn đáng sợ như trước nữa.

"Phụ thân hãy để ta nghênh chiến với Thiên Ma"

"Ngươi ở lại, Nghiên nhi ngươi đi đi"

Trịnh Tú Nghiên vẫn đang ở đây quan sát cuộc chiến từ nãy đến giờ, bất quá nàng không nói lời nào, Hạ Hầu Dương muốn dùng kế sách hạ lưu đối phó với Lâm Duẫn Nhi, hắn lại là chủ nhân của nàng, cho nên nàng cũng không thể cứu Lâm Duẫn Nhi mà phản bội hắn, nhưng nàng càng không thể ra tay sát hại Lâm Duẫn Nhi, Hạ Hầu Dương nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn còn do dự chưa chịu đi,hắn hừ lạnh một tiếng.

"Ngươi bị tên ác ma đó làm cho điên đảo hắc bạch rồi hay sao, nên nhớ Thiên Ma là kẻ thù của chúng ta chứ không phải bằng hữu, ngươi còn không mau đi bắt sống Thiên Ma về đây cho ta"

"Nghiên nhi tuân mệnh"

Trịnh Tú Nghiên nói xong liền lăng không rời đi, Hạ Hầu Dương biết rõ Lâm Duẫn Nhi đã tạo nên sự sống vĩnh hằng cho Trịnh tú Nghiên, còn chỉ dạy cho nàng Hắc Tinh ma pháp suốt đoạn thời gian qua, nhưng hắn vẫn giả bộ không hay biết, cho dù Trịnh Tú Nghiên có mạnh hơn đi nữa thì nàng vẫn nghe theo lời của hắn, vì hắn là người tạo ra nàng, để cho nàng từ một thể xác vô hồn biết được cuộc sống tốt đẹp thế nào, lại đối với nàng vô cùng tốt, Trịnh Tú Nghiên không có lý do gì lại vong ân phụ nghĩa đi phản bội hắn, Lâm Duẫn Nhi có thể giết hết người trong thiên hạ này nhưng có một người nàng sẽ không nỡ ra tay chính là Trịnh Tú Nghiên, cho nên Trịnh Tú Nghiên cũng liền trở thành vũ khí mạnh nhất trong tay Hạ Hầu Dương, hắn dùng nàng để đối phó với Lâm Duẫn Nhi, sau khi Lâm Duẫn Nhi chết đi thì ngày mà hắn thống lĩnh tam giới không còn bao xa nữa.

Phương xa Lâm Duẫn Nhi đang giao đấu cùng đám người còn lại, nàng đánh một trưởng mang theo lam quang bao phủ mặt đất, đạo lam quang ngay lập tức biến thành hàn băng lạnh giá lan tỏa ra khắp mọi nơi, làm cho mọi người liên tục lùi về phía sau ,có người tránh không thoát bị sự lạnh giá này làm cho đóng băng biến thành một pho tượng, Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang bay đến, bất giác vui mừng lộ ra nụ cười.

"Cục cưng"

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên lãnh diễm vô tình tựa như thể xác vô hồn đi về phía này, thân thể nàng được bao quanh bởi hỏa diễm*, mỗi nơi nàng đặt chân đến thì hàn băng do Lâm Duẫn Nhi tạo ra cũng đều bị tan chảy, Trịnh Tú Nghiên vốn là hóa thân của hỏa phượng hoàng, trong người nàng cũng đồng thời tồn tại phượng hoàng chân khí, nó đại diện cho hỏa khí nên hàn băng cũng không thể làm cho Trịnh Tú Nghiên bị đóng băng, thậm chí nàng còn có thể hóa giải hàn băng, Lâm Duẫn Nhi ánh mắt ma mị trở nên lạnh như băng, bây giờ nàng biết Trịnh Tú Nghiên không phải đến đây là vì lo lắng cho mình, mà đến đây để cùng đám người kia đối phó với mình, Lâm Duẫn Nhi hít một hơi lãnh khí nhìn bạch y nữ tử trước mắt.[ngọn lửa xinh đẹp diễm lệ]

"Ngươi đến đây là để bắt ta có phải hay không ?"

Trịnh Tú Nghiên khẽ lay động hàng mi cong vút tựa như là đang gật đầu, nàng sợ mình mềm lòng không thể ra tay chỉ đành lãnh đạm vô tình một chút, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ánh mắt đỏ ửng làm cho nội tâm của nàng càng thêm khó chịu, có loại cảm giác giống như mình phản bội bằng hữu, Lâm Duẫn Nhi biết sớm muộn gì Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ làm mình thất vọng, nhưng nàng không hối tiếc vì những gì mình đã làm cho đối phương, nàng thản nhiên mỉm cười với Trịnh Tú Nghiên.

"Nếu đã như vậy thì còn chờ gì nữa mà không ra tay đi"

"Thứ lỗi cho ta mạo phạm đến ngươi"

Trịnh Tú Nghiên cầm trong tay không phải là Huyền Băng thần kiếm, mà là Vân Tuyết thần kiếm nàng từng sử dụng, nó so với Huyền Băng thần kiếm tuyệt đối không thua kém, nàng chém về phía Lâm Duẫn Nhi một kiếm nhưng bị Vô Cực thần kiếm hóa giải, đám người kia bây giờ tựa như đang vây xem hai người đánh nhau, bọn họ biết thánh nữ của Thiên Nguyệt quốc không phải loại tầm thường, cho dù đánh không lại Thiên Ma thì cũng so ra hơn hẳn bọn họ, cho nên liền khoanh tay đứng nhìn hai người chém giết lẫn nhau sau đó bọn họ sẽ là ngư ông đắc lợi.

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng chém về phía Trịnh Tú Nghiên một nhát kiếm, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng né tránh công kích, nàng biết đây không phải sức mạnh thật sự của Lâm Duẫn Nhi, đối phương muốn nhường cho mình làm nàng càng thêm khó chịu, Trịnh Tú Nghiên nhanh chống thi triển Hỏa Ảnh tuyệt học mà người tạo nên Quang Thánh tộc sáng lập ra, Trịnh Tú Nghiên bây giờ tựa như phượng hoàng dục lửa, hỏa diễm lần nửa bao quanh lấy thân thể nàng, nàng chém về phía Lâm Duẫn Nhi một nhát kiếm mang một đạo hồng quang nóng rực như hỏa thiêu, Hỏa Ảnh ma pháp cũng là dùng để đối phó với Hắc Tinh ma pháp của Lâm Duẫn Nhi, hai đạo hỏa và băng đang giao đấu với nhau trên bầu trời, làm cho khí hậu lúc lạnh lúc nóng, sấm sét nổi lên vang vọng khắp cả tinh không, ngay cả một đám mây cũng không thể xuất hiện nổi ở nơi này, hiện tại chỉ còn lại cuồng phong bạo vũ nổi lên, cuốn trôi mọi vật vào hư không.

Lâm Duẫn Nhi không ngừng chống đở công kích của Trịnh Tú Nghiên, nàng biết ma pháp của mình suy yếu hiện tại đánh không lại Trịnh Tú Nghiên, nếu bây giờ mang tiên pháp ra sử dụng chỉ làm hại đối phương, nàng không muốn làm vậy, nàng càng không thể rời đi nơi này mà bỏ lại Trịnh Tú Nghiên, sau cuộc chiến này Hạ Hầu Dương nhất định sẽ lần nữa phong ấn kết giới bao quanh lấyThiên Nguyệt quốc, lúc đó nàng không thể tiến vào nữa, chỉ đành biết rõ là đường chết nhưng vẫn cứ như thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, trong lúc Lâm Duẫn Nhi đang bị phân tâm thì cũng là lúc nàng bị Trịnh Tú Nghiên đâm một nhát kiếm ngay tim, Lâm Duẫn Nhi nắm chặt mũi kiếm đang đâm sâu vào lòng ngực mình, ánh mắt mơ hồ nhìn bạch y nữ tử trước mắt, Trịnh Tú Nghiên nhíu chặt chân mày.

"Ngươi từng dạy ta nhân nhượng với kẻ thù chính là làm hại bản thân, tại sao bây giờ lại nhân nhượng với ta ?"

"Ngươi là người ta yêu chứ không phải kẻ thù"

Lâm Duẫn Nhi cười nhạt một tiếng, nội tâm đau nhói một mãnh, Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng rút mũi kiếm về, Lâm Duẫn Nhi cắn chặt răng ngăn mình phát ra thanh âm đau đớn, không cho nàng thời gian để nghĩ thêm bất kỳ điều gì, Trịnh Tú Nghiên đã nhanh chống đánh thêm một trưởng làm cho Lâm Duẫn Nhi văng vào đạo ánh sáng cách đó không xa, đạo ánh sáng đó cũng nhanh chống biến mất, mọi người vây xem bắt đầu náo loạn.

"Thánh nữ ngươi...Thiên Ma đã tẩu thoát, người đâu mau đi truy tìm hắn"

Bọn họ phẩn nộ vì Trịnh Tú Nghiên ngang nhiên tạo điều kiện cho Lâm Duẫn Nhi có cơ hội tẩu thoát, tuy tức giận nhưng đây không phải lúc truy cứu việc này, bọn họ nhanh chống bay khắp nơi ở Thiên Nguyệt quốc để truy tìm tung tích của Lâm Duẫn Nhi, họ biết bây giờ Lâm Duẫn Nhi đã bị trọng thương, chính vì vậy lúc này ma pháp của nàng càng suy yếu, càng dễ dàng cho bọn họ giết chết, Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm không nói một lời, nàng bay trở về Quang Thánh điện, có lẽ nàng thật sự lãnh diễm vô tình như lời người trong thiên hạ này nói, có lẽ một nhát kiếm này cũng giống như chém đứt tơ tình trong lòng Lâm Duẫn Nhi, chỉ mong Lâm Duẫn Nhi không cần vương vấn người vô tâm như nàng nữa.

Lâm Duẫn Nhi luân hãm vào ái tình ngược luyến, nàng bị vùi lắp vào đoạn ái tình đơn phương do chính mình tạo nên, dù biết Trịnh Tú Nghiên không thể đáp lại tình cảm của mình, nhưng nàng vẫn nguyện yêu không muốn từ bỏ, Lâm Duẫn Nhi rơi xuống một vùng đất hoang vắng không một bóng người, chỉ nghe được thanh âm của tiếng côn trùng kêu và sự lạnh giá của băng tuyết, Lâm Duẫn Nhi đôi mắt phiếm lệ nằm trên mặt đất ngắm nhìn tinh không ảm đạm thất sắc, nàng lấy tay đặt lên tim mình, nơi mới vừa bị chính người mình yêu vô tình dùng kiếm tạo thành một vết thương sâu hoắc, tựa hồ không thể lành lại được, máu cũng từ đây mà tuông trào ra ngoài, Trịnh Tú Nghiên để cho nàng cảm nhận được một loại cảm xúc còn thống khổ hơn là ưu buồn, đó chính là nội tâm bị vỡ tan tành thành nhiều mãnh vụng, nhưng nàng không trách Trịnh Tú Nghiên, hết thảy là do nàng ép buộc đối phương phải làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: