Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Người ở Nam Phương quốc bây giờ chỉ mới buổi chiều mặt trời sắp lặn thì bọn họ đã đóng chặt cửa, cho dù có nghe được thanh âm gì cũng không dám ra ngoài, gần đây kinh thành thường hay xảy ra việc mất tích của rất nhiều nữ tử, nữ tử xinh đẹp cũng từ đây một đi không trở lại, quan binh canh gác càng lúc càng nghiêm ngặt hơn, bọn họ cho là người của Lâm thần giáo đã bắt những nữ tử đó đi để cho Lâm Duẫn Nhi hấp thụ âm khí, nhưng kỳ thật việc này không có liên quan gì đến Lâm Duẫn Nhi, bây giờ nàng tình nguyện hút cạn nguyên khí của đám kẻ thù thấp kém cũng không muốn hại người vô tội nữa, Trịnh Tú Nghiên từng khuyên nàng đừng nên làm tổn thương người khác, mỗi một lời Trịnh Tú Nghiên căn dặn nàng đều mang nó làm thành thánh chỉ, toàn bộ đều nghe theo ngoại trừ việc từ bỏ người mình yêu.

Mấy nữ nhân bị bắt đi mất là do bọn yêu quái ở trên núi Ngũ Quan làm loạn, Âu Dương Thiện đạo trưởng chết đi thì bọn họ cũng hoành hành hơn, không còn ai thu phục họ nữa, cho nên thiên hạ mất đi sự cân bằng như bây giờ, Lâm Duẫn Nhi bị hiểu lầm cũng không biện minh, nàng đã phái thuộc hạ đi giải quyết đám yêu quái trên núi Ngũ Quan, nàng cũng không phải đạo trưởng thích đi bắt yêu nghiệt, nàng chỉ không muốn tiếng xấu truyền xa đến Thiên Nguyệt quốc, lúc đó Trịnh Tú Nghiên sẽ hiểu lầm là do nàng làm, không thể làm cho đối phương yêu mình thì nàng cũng không muốn đối phương ghét mình.

Lâm Duẫn Nhi mỗi ngày đều ngắm nhìn Trịnh Tú Nghiên thông qua ma nhãn của Hoàng Mĩ Anh, nhìn thấy nàng hỷ nộ ái ố, nhìn thấy nàng trâm tư, an tĩnh ngủ say, những gì Hoàng Mĩ Anh thấy được thì nó đều hiện lên trong pháp bảo hình vuông trong tay Lâm Duẫn Nhi, hiện tại nàng đã quay trở lại Huyễn Không, nhưng không có đến Huyễn Không thánh điện, nàng bay đến một vùng đất so với nham thạch ở Cửu Vân sơn càng phải nóng rực hơn, thể chất của nàng là hàn âm đến nơi này sẽ bị suy yếu, nhưng nàng đã sớm nhờ Thôi Tú Anh tạo ra Minh Kỳ một loại đan dược khi uống vào có thể ngăm mình trong biển lửa cũng không làm thân thể tan chảy.

Lâm Duẫn Nhi đi vào bên trong cánh cổng bao phủ hỏa khí nóng rực, nơi này cũng chính là nơi ẩn náo của Hỏa Long, một con rồng trong truyền thuyết của Huyễn Không, nàng từng nghe Lâm Huyền Tôn nhắc qua chỉ cần có được quả tim của Hỏa Long thì ma pháp của nàng càng gia tăng đáng kể, trước đây nàng cũng không thường xuyên tu luyện vì cảm thấy mình đã đủ mạnh rồi, nhưng hiện tại nàng cần khôi phục ma pháp, cho nên đây là lúc thích hợp để cho nàng đoạt lấy tim của Hỏa Long, Lâm Duẫn Nhi đang đi vào hang động thì mơ hồ nghe được thanh âm tựa như hơi thở của ai đó.

"Kẻ tới là người phương nào, đến đây vì mục đích gì"

"Kẻ thống trị vùng đất mà ngươi đang sinh sống, mục đích tất nhiên là để đồ long"

"Hừ, thật ngôn cuồng, ta bất kể ngươi là ai, nhưng nơi này ta mới là kẻ thống trị, ngươi dám ngang nhiên xông vào lãnh địa của ta thì sẽ không có cơ hội quay về"

Mặt đất đột nhiên rung chuyển mạnh, trên vách hang động không ngừng nứt ra những vệt dài, mơ hồ có thể nhìn thấy vật gì đó màu đỏ tươi đang cử động ở bên trong, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống bay ra chổ khác né tránh những khối đá sắc nhọn trên nốc hang động rơi xuống, nàng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy con quái vật to lớn từ bên trong vách hang động dần hiện ra trước mắt mình, không thể nghi ngờ nó chính là thần long trong truyền thuyết, vẻ mặt của nó đáng sợ như hung thần, quanh thân được bao bộc bởi những chiếc vẫy đỏ rực sáng bóng, móng vuốt sắc nhọn của nó tựa hồ còn sắc bén hơn bất kỳ binh khí nào khác, nó gầm lên một tiếng như con thú hung hãn lao thẳng lên nốc hang động, tạo thành lổ hỏng lớn làm cho đất đá không ngừng rơi xuống, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống bay ra khỏi hang động đuổi theo ophía sau.

Tu vi của Hỏa Long so với Phượng Hoàng Vương chỉ thua kém một chút, chỉ cần ba trăm năm nửa thôi thì nó có thể đắc đạo thành tiên, nó ẩn dật ở nơi này qua ngàn năm, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải kẻ muốn đồ long, hôm nay nếu không phải nó chết thì sẽ là Lâm Duẫn Nhi, Hỏa Long bay vòng quanh Lâm Duẫn Nhi, thân thể của nó tạo thành hình tròn bao quanh lấy nàng đủ biết nó to lớn thế nào, cái miệng của nó không ngừng phà ra hỏa khí nóng rực, Lâm Duẫn Nhi dùng Vô Cực thần kiếm chém vào thân thể nó, nhưng lớp vẫy kia tựa như áo giáp cứng rắn không cách nào phá hủy được, nàng bất đắt dĩ lấy ra chiếc roi da ma pháp dùng để thuần phục thần thú xiết chặt lấy cổ của Hỏa Long, điều này khiến nó càng thêm phẩn nộ, hung hãn hất cái đuôi về phía này đánh bật Lâm Duẫn Nhi văng ra cách đó không xa, nàng còn chưa kịp đứng dậy thì nó lại lao tới, nàng nhanh chống bay đi nơi khác né tránh móng vuốt sắt nhọn của nó.

Trước đây Lâm Duẫn Nhi nhàm chán cũng từng thuần phục qua vô số thần thú, kể cả thủy quái được mệnh danh là hung thần biển cả cũng nằm trong bộ sưu tập thần thú của nàng, nhưng chưa có con thần thú nào hung hãn và khó đối phó như Hỏa Long, Lâm Duẫn Nhi đánh một trưởng mang theo lam qua tạo thành hàn băng bao phủ khắp mọi nơi, lần này hàn băng tựa như gai nhọn từ ở dưới lòng đất xông lên, nó phóng vô số mũi thương rắn chắt từ băng tuyết về hướng Hỏa Long, Lâm Duẫn Nhi tận dụng cơ hội Hỏa Long đang phân tâm, nàng nhanh chống dùng Vô Cực thần kiếm chém một nhát kiếm đoạt mệnh vào đầu nó ,bất quá cũng chỉ làm cho Hỏa Long suy yếu vài phần ma pháp, nó phun ra một đạo hỏa khí làm cho nàng phải bay lùi về phía sau.

Lâm Duẫn Nhi bay ngược ra phía sau Hỏa Long, nàng nhanh chống bắt lấy cái đuôi của nó, dùng hết toàn lực hất tung Hỏa Long vào vách núi, chiếc đầu cứng rắn của Hỏa Long va đập vào vách núi tạo thành một vết nứt lớn, nó còn chưa kịp vùng vẩy để tránh thoát sự khống chế thì lần va đập thứ hai lại kéo đến, nó gầm lên một tiếng đau đớn, phẩn nộ quay đầu lại dùng móng vuốt cào một đường lên người nàng, nhưng nó không thể ngờ sự công kích của nó lại vô tình tạo điều kiện cho kẻ khác, Lâm Duẫn Nhi tà cười dùng Vô Cực thần kiếm đâm sâu vào lòng ngực của nó, nàng sớm đoán được tử huyệt của nó nằm sâu bên dưới lớp vẫy ở bụng chứ không phải trên lưng, nhưng vì Hỏa Long quá khôn ngoan khiến nàng không thể tấn công trực tiếp, Hỏa Long bị trọng thương nó vô lực ngã xuống nền tuyết.

"Ngươi cũng thật bỉ ổi"

"Có trách thì trách ngươi quá hiếu chiến..."

Lâm Duẫn Nhi bất giác kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể đỏ rực của Hỏa Long dần biến thành một nữ tử xinh đẹp ma mị với mái tóc đỏ rực như máu tươi che đi thân thể tuyết trắng, Lâm Duẫn Nhi có chút khó hiểu liếc nhìn nàng.

"Ngươi không phải nam nhân sao ?"

"Ai nói với ngươi là rồng thì nhất định phải là nam nhân"

"Xem như hôm nay ngươi may mắn"

Lâm Duẫn Nhi cởi ra áo choàng đắp lên thân thể tuyết trắng chỉ được che đi bởi mái tóc dài đỏ rực của Bạch Tử Diễm, lúc nãy nhìn vẻ mặt khi Bạch Tử Diễm còn là Hỏa Long thật sự hung tợn làm cho Lâm Duẫn Nhi cứ nghĩ nàng là nam nhân, Lâm Duẫn Nhi từng hứa với Trịnh Tú Nghiên sẽ không làm hại thêm bất kỳ nữ tử nào nữa, cho nên sẽ buông tha cho việc đồ long, Bạch Tử Diễm nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi rời đi làm cho nàng kinh ngạc.

"Chậm đã"

"Thế nào ?"

"Ta không muốn mang ơn kẻ khác, hôm nay ngươi tha chết cho ta thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng"

Lâm Duẫn Nhi tà cười nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, nàng không nghĩ tới trên đời này còn có việc tốt như vậy, nàng không biết nữ tử này ngây thơ hay thiểu năng khi muốn báo đáp cho người vừa có ý định sát hại mình, Lâm Duẫn Nhi lắc đầu thở dài một tiếng.

"Trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể thay ta thực hiện nguyện vọng"

Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm xoay người rời đi, thân ảnh của nàng thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất trước mắt Bạch Tử Diễm, trong đầu Bạch Tử Diễm quanh quẫn câu nói sau cùng của Lâm Duẫn Nhi, nàng không rõ trên đời này liệu có nguyện vọng gì nàng không thể thực hiện, người trong thiên hạ này nếu không tham vinh hoa phú quý thì cũng vì danh vọng, địa vị không phải hay sao, những điều đó Lâm Duẫn Nhi có tất cả, điều nàng không có chính là ái tình của Trịnh Tú Nghiên, cho nên nguyện vọng này ngay cả nàng cũng không thể thực hiện thì liệu ai có thể thay nàng thực hiện đây, nhìn thấy Bạch Tử Diễm ngây ngô không hiểu ái tình là gì khiến cho Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến trước đây mình cũng từng như nàng, ngây ngô qua vạn năm mới biết được ái tình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: